IX
"K-Không phải là ta muốn vậy đâu Bảo à..."
"Đừng gọi ta như vậy! Huynh...Vừa nãy huynh đã hứa sẽ không rời bỏ ta sớm cơ mà? Vậy nên, đại huynh, xin huynh đấy, xin huynh...xin huynh đừng phá bỏ lời thề đó."
Tay hắn run rẩy, nắm chặt rồi thả ra, muốn đập vỡ thứ gì đó - thứ gì cũng được.
Giọng hắn đã trở nên khàn đi sau một khoảng thời gian la hét, và hắn sẽ lo lắng về điều đó nếu không nhìn thấy qua khóe mắt, một Thanh Minh với đôi mắt đẫm lệ gần như đang nức nở .
"...Đại huynh?"
"Ta không muốn rời đi."
Giọng nói to lớn thường ngày, thô lỗ và có phần ngạo mạn bỗng trở nên im bặt và nhỏ bé trong khoảng không gian riêng của cả hai.
"Đệ - Đệ nghĩ ta chỉ muốn rời đi sao?! Tất nhiên là không! Nhưng ta-!"
"Vậy thì đừng đi."
Hai bàn tay của họ lại đan vào nhau và dường như bây giờ cả hai đều không muốn buông ra.
"Đại huynh, chúng ta - chúng ta có thể đi cùng nhau mà! Thôi mà, chỉ có hai chúng ta thôi nhé?"
"Bảo à, tại sao vậy?"
"Hử?"
"Tại- Tại sao đệ lại muốn giữ ta bên cạnh đến vậy?"
Đường Bảo bối rối nhìn hắn, như thể chuyện như vậy đến với hắn một cách dễ dàng, như thể nó là điều hiển nhiên giống như trong bản năng hắn biết bầu trời rộng lớn vô tận, và khi chiến đấu nên mang túi độc dược nào ra.
"Bởi vì ta yêu huynh."
Và Đường Bảo đã nói đó là sự thật hiển nhiên nhất trên đời. Một quy luật tự nhiên không thể thay đổi mà hắn không thể tìm thấy lỗi lầm nào, và Thanh Minh gần như sẽ lùi bước trước sự tôn thờ tuyệt đối toát ra từ hình dáng của người kia nếu tay họ không đan vào nhau vào lúc này.
Miệng Thanh Minh khô khốc, bóng dáng hai người như đứng yên, không ai nói được một lời.
"...Ta-"
Bùm...
Cả hai đều giật mình trước sự rung chuyển trong không khí, cho đến khi họ nhìn thấy pháo hoa màu xanh ngọc lục bảo sống động và những giọt ánh sáng màu xanh bạc vẽ trên các vì sao trên bầu trời đêm.
Pháo hoa đã bắt đầu.
Nhưng ánh mắt Đường Bảo lại không tập trung vào những thứ còn lại. Sự pha trộn màu sắc ở chỗ này chỗ kia, mỗi màu là một biểu tượng, đại diện cho một trong những gia môn của Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia đã hỗ trợ trong chiến tranh.
Nhưng rồi màu hồng len lỏi vào bức tranh. Chậm mà chắc, áp đảo toàn bộ sân khấu trên bầu trời, khi ánh sáng chiếu rọi chiếm lấy bầu trời, tạo thành một cánh hoa.
Và sau đó là hai và ba,... cho đến khi năm góc tạo thành hình tròn, tạo thành biểu tượng hoa mai của Đại Hoa Sơn phái.
Và lúc này, Đường Bảo nhận ra một điều.
"...Đại huynh? Lễ hội đó nhằm mục đích gì vậy?"
"Một lễ kỷ niệm. Đánh dấu ngày Thiên Ma bị chặt đầu trước thanh kiếm của ta."
Nhưng đó không phải là tất cả. Đó không thể là tất cả.
Và đáng tiếc là Đường Bảo đã đúng, khi đại huynh của hắn cười toe toét, thiếu đi vẻ tinh quái và bạo lực khó chịu như những lần trước.
"Và đây cũng là một ngày kỷ niệm."
Hắn có thể cảm nhận được nhịp tim mình một cách rõ ràng, máu chảy trong huyết quản nhiễm độc và giọng điệu đáng sợ khi ngoan ngoãn chờ đợi những lời tiếp theo được nói ra.
Thanh Minh chỉ có thể nở một nụ cười nhẹ trấn an và biết ơn; mặc dù lòng biết ơn là điều mà hắn không biết rõ mình nên biết ơn; khi hắn thốt ra những lời đơn giản đó như không có gì khiến trái tim hắn như muốn vỡ tung trong lồng ngực.
"Kỷ niệm ngày ta tạ thế."
"...Vậy là huynh biết sao?"
Tay Đường Bảo siết chặt, quên mất lời thú nhận nói trên, hắn chỉ đơn giản nghĩ về buổi tối họ ở bên nhau. Những kỷ niệm thân thương giờ đây đã bị nhấn chìm bởi một hiện thực u buồn.
"Huynh biết chuyện này nhưng - nhưng huynh vẫn mời ta đến đây sao? Tại sao...Tại sao huynh lại-?!"
"Bởi vì ta cũng muốn ích kỷ."
Và điều đó khiến người kia im lặng, vì làm sao hắn có thể bực tức với đạo sĩ sư huynh yêu dấu của mình vì đã hành động theo cảm xúc mà hắn không hề xa lạ.
"Ta xin lỗi."
"Đừng như vậy...Ta không nghĩ ta có thể thực sự...đối nghịch với huynh. Ta ước gì là như vậy."
Ngã người xuống, Đường Bảo kiệt sức dựa vào thân cây hoa mận, Thanh Minh không nói một lời nào mà chỉ nhích lại gần bên cạnh hắn.
Người trẻ hơn, mặc dù cuối cùng hắn đã già hơn đại huynh của mình, gục đầu vào vai người kia, đưa tay ra nhưng...
Hắn chỉ tóm lấy một ống tay áo trống rỗng.
Thanh Minh lộ ra vẻ cảm thông rồi nhẹ nhàng gỡ nắm tay run rẩy của Đường Bảo ra khỏi những sợi chỉ dệt chắc chắn, trống rỗng.
"Nó đã bị chém mất rồi, đệ không nhớ sao?"
"....."
"Đệ ôm lấy ta, ta cứ tưởng đệ sẽ biết chứ."
" Ta..."
Đường Bảo không thể thốt ra một lời nào khi thực tế nặng nề dường như dần dần ập đến, vòng tay ôm chặt Thanh Minh của hắn chỉ siết chặt hơn, nhưng người kia dường như không bận tâm.
"Bảo à, ta chưa bao giờ đáp lại lời tỏ tình của đệ cả."
".. Cái gì?"
Một giọng khàn khàn phát ra từ nam nhân giờ đây chỉ đơn giản là siết chặt lấy đại huynh của mình như một chiếc phao cứu sinh, và đó thực sự là chiếc phao cứu sinh của ai đó phải không?
"Ta ái mộ đệ."
"..."
"Đệ là một tên tiểu tử. Một tên khốn già đầu, và cái tẩu thuốc dở tệ mà đệ mang theo bên mình khiến ta chỉ muốn tóm lấy và đập vỡ nó."
Đường Bảo chỉ có thể cười khúc khích trong khi Thanh Minh dường như không quan tâm mà tiếp tục.
"Đệ cũng uống nhiều như ta, đi đến đâu cũng gây náo loạn, đánh chết lũ khốn tà phái đó."
"...Đại huynh?"
"Nhưng."
Thái độ thờ ơ của Thanh Minh đã thay đổi. Nó biến thành một thứ khác - một cảm giác ấm áp thực chất hơn tỏa ra từ hắn khi hướng về phía sự khó chịu mà hắn gọi là tri kỷ của mình.
"Đệ đã sánh bước bên ta."
"..."
Đường Bảo cắn môi, nước mắt rưng rưng, nghiêng đầu tránh ánh mắt đại huynh của mình.
Tuy nhiên, Thanh Minh không cho phép điều này xảy ra, hắn đưa tay lên cằm người kia, nhẹ nhàng hướng ánh mắt của Đường Bảo về phía mình.
"Mỗi...khoảnh khắc ngu ngốc khi ta trốn tập luyện, khi ta tức giận với sư huynh của mình vì những lý do ngớ ngẩn như vậy, ta đều có đệ ở bên cạnh."
Đường Bảo nhẹ nhàng gạt tay Thanh Minh sang một bên và vùi đầu vào trong đạo bào, không muốn để người kia nhìn thấy những vệt nước mắt bắt đầu hình thành và đôi má đỏ bừng của mình.
"Trong chiến tranh, đệ đã chăm sóc cho ta. Lúc đầu, ta tưởng đệ chỉ muốn ta...Đánh bại Thiên Ma giống như những người khác. Nhưng rồi một ngày đệ lại tiếp cận ta."
Nghe những lời này, Ám Tôn hơi điều chỉnh lại bản thân, lắng nghe lời nói của đại huynh của mình với sự kiên nhẫn mà hắn đã dành dụm cả đời.
"Đệ đã hỏi liệu chúng ta có thể bỏ trốn cùng nhau không."
...Làn da nhợt nhạt của Đường Bảo bắt đầu ửng đỏ khi nghe thấy Thanh Minh cười lớn với giọng thích thú. Người trẻ hơn muốn bào chữa cho mình nhưng chỉ im lặng.
Hắn muốn nghe giọng nói của đại huynh thêm một chút nữa.
"Ta đã bị gãy xương hai lần, vẫn muốn tiếp tục chiến đấu với lũ khốn ma giáo đó, nhưng đệ đã kéo ta trở lại y quán. Ta tưởng đệ sẽ mắng ta, nhưng...đệ lại cầu xin ".
"..."
"Đệ đã cầu xin một cách tuyệt vọng và tha thiết đến thế, có một phần nhỏ trong ta muốn đồng ý . Đồng ý với lời đề nghị rời khỏi chiến trường chết tiệt đó và sống một mình, chỉ với hai chúng ta."
Giờ đây, vào lúc này, Đường Bảo đã nắm lấy bàn tay còn lại của Thanh Minh, ghi nhớ cảm giác của nó đối với bàn tay của mình, khắc sâu ký ức vào một phần quý giá nào đó trong đầu mình.
"Ta không biết tại sao ta lại muốn đồng ý. Suy cho cùng, ta vẫn còn có sư huynh và sư đệ. Nhưng một cảm xúc dâng trào trong ta khiến tôi muốn đồng ý, khao khát điều đó đến tột cùng."
Lòng bàn tay của Thanh Minh đáp lại, cho phép bàn tay của Đường Bảo ghi nhớ từng đường nét. Mọi vết sẹo và vết lồi lõm đều khắc sâu trong hắn vào khoảnh khắc đó, xúc cảm những ngón tay đó đan xen với ngón tay hắn như thế nào.
Và chủ nhân của bàn tay đã nở một nụ cười trìu mến trước những hành động này.
"Ta nghĩ bây giờ ta đã biết cảm xúc đó là gì rồi."
Chẳng bao lâu, Đường Bảo không kìm được tiếng nức nở, hắn bắt đầu nghẹn ngào như một người khao khát sự cứu rỗi sẽ không bao giờ đến. Nắm chặt vạt áo đạo bào của Thanh Minh, hắn làm ướt những chỗ nước mắt không may rơi xuống, mặc dù hắn khó có thể để ý đến.
Hắn kéo cơ thể họ lại gần nhau hơn, không muốn buông ra dù chỉ một giây.
"Bảo à."
"..."
"Bảo à, đệ có thể giúp người sư huynh ích kỷ này của đệ thêm một chuyện nữa được không?"
"...C-Chuyện gì vậy đại huynh?"
Hắn lắp bắp, một giọng nói khàn khàn vang lên, mặc dù không ai để ý cả.
Thanh Minh đáp lại cái ôm chặt ấy, một nụ cười uể oải hiện trên khuôn mặt khi hắn ôm lấy người kia lần cuối cùng trong đời.
"Đệ sẽ ôm ta cho đến khi mặt trời mọc chứ?"
"...Ta sẽ làm vậy, đại huynh. Ta hứa đấy."
Và hắn đã làm vậy, bởi vì Đường Bảo là người luôn ngần ngại khi làm trái lời đại huynh của mình.
Ôm người kia trong vòng tay, Đường Bảo tựa trán vào vai Thanh Minh, hít thở từng hơi thở cuối cùng còn sót lại của nam nhân, một quyết tâm chảy trong người hắn để khắc ghi ký ức đêm nay.
Đêm cuối cùng của họ.
Và vì sự thật này mà Đường Bảo đã không buông tay.
Không phải khi hắn cảm thấy cái lạnh buốt giá trong màn đêm trở nên ấm hơn, sức nặng của Thanh Minh trong vòng tay hắn nhẹ đi, và ánh trăng biến mất khỏi những đám mây do chính thiên đường gửi đến, bởi vì ngay cả những vị thần cũng ngần ngại lấy đi đại huynh khỏi hắn.
Nhưng rồi mắt hắn cụp xuống, kiệt sức đến tận xương tủy, gục xuống đất vì mệt mỏi.
Hình ảnh cuối cùng của Thanh Minh vẫn là một Mai Hoa Kiếm Tôn, nở một nụ cười nhợt nhạt với thân hình đã gục xuống.
"Ta yêu đệ, Đường Bảo."
...
Bình minh đã ló dạng ở phía chân trời, tạo nên một khung cảnh rực rỡ của những tia nắng nhảy múa trên mặt đất. Huyện Hoa Âm sau cả một đêm lễ hội tuy kiệt sức nhưng vẫn cảm nhận được tình thân thắm thiết.
Nhưng đây không phải là câu chuyện về những lương dân đã may mắn sống sót sau trận chiến tranh Ma giáo.
Trên vách đá của một ngọn núi, Ám Tôn đã thức tỉnh. Hắn cảm thấy nhức đầu và đưa hai bàn tay nhem nhuốc độc lên trán để xoa dịu cơn đau.
Nhưng hành động của hắn dừng lại khi hắn quay sang một bên, nơi hắn nghĩ là sự hiện diện quen thuộc của nam nhân mà hắn vô thức và theo bản năng muốn nhìn thấy, thay vào đó là một phiến đá nhẵn lạnh trước thân cây hoa mai.
Tuy nhiên, bị che khuất bởi những cánh hoa và lá rụng của các loại cây khác, hắn nhìn thấy ánh sáng của một thứ gì đó.
Gạt những cành lá sang một bên, trên phiến đá là dòng chữ:
Mai Kiếm Tôn đáng kính - đệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn phái Thanh Minh yên nghỉ tại nơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro