Chap 14: Hạnh phúc

Đã một tuần trôi qua, Hằng cứ ôm mãi hình bóng của Tuấn lúc anh nói ra những lời ấy. Nó đeo bám tâm trí cô dù có cố gắng quên đi. Hằng không quên được, càng nghĩ thì trái tim lại hụt hẫng.

Hoa đem về từ nhà Tuấn, nhìn đến nó khiến cô lại nhớ đến anh nhiều hơn. Thở dài một hơi, Hằng cầm chậu hoa lên, ngắm thật kĩ, cuối cùng vẫn là trả về vị trí cũ.

Bao lâu rồi cô chẳng rơi vào trạng thái này...

Hôm nay, cô phải đến VietVision để họp một số việc. Suốt đường đi, Hằng cứ trông ngóng rất khó chịu. Cho đến khi biết được hôm nay Tuấn không đến công ty, lòng cô đã bớt cồn cào đi phần nào. Nhưng xen lẫn nỗi thấp thỏm, vừa muốn né, vừa muốn gặp.

Đến khi xong việc, Chris vẫn như thường lệ, quấn quýt rủ rê cô ở lại chơi thêm một chút. Sau vài nhịp do dự, Hằng khẽ lắc đầu rồi cười hối lỗi.

- Không được rồi, chị có hẹn đi ăn tối rồi.

- Không phải là hẹn với anh hai em đó chứ? Hôm nay ảnh không có lên công ty.

- Không phải. Bữa nào chị lại dắt em đi mua đồ bù nha.

Cô thật sự chẳng có hẹn ai cả, nhưng Hằng của hiện tại chỉ muốn lui nhanh về nhà. Ở yên trong lớp kén của mình. Cô nhanh chóng thu dọn đồ của mình rồi rời đi.

Bước dọc hành lang, Hằng vừa đi vừa kiểm tra điện thoại mình. Đột nhiên có cánh tay giữ cô lại, chưa kịp ngẩng đầu lên, mùi hương từ phía đối diện đã khiến trái tim cô đập loạn xạ.

- Hằng.

Chất giọng trầm ấm của anh, Hằng phải mất vài giây mới có thể ngước lên nhìn Tuấn. Chỉ vừa nhìn vào mắt anh, Hằng lại thấy nó như đang siết chặt lấy mình. Rốt cuộc thì anh cũng xuất hiện.

- Hôm nay Hằng đến công ty à?

Có thể cô đã ậm ừ (hoặc không), dường như anh chỉ tập trung ngắm gương mặt khả ái đã lâu không gặp. Để rồi đến khi cô tháo nhẹ tay anh khỏi cánh tay mình. Tuấn mới quay về trạng thái cũ.

- Sao hôm trước ở nhà Tuấn, Hằng vội đi thế? Không nói gì với Tuấn cả, làm Tuấn đợi cả buổi.

Là anh đang trách hờn cô sao? Hôm ấy, cũng nhờ sang tìm anh. Hằng mới biết được những thứ cần biết, chính vì nó mà vật vờ, trong lòng đầy khó chịu.

- Xin lỗi.- Hằng lướt qua anh, đi về phía thang máy.

Anh có chút bất ngờ, lời anh nói đâu chỉ để cô xin lỗi thế này. Tuấn liền đuổi theo Hằng.

- Ý Tuấn không phải vậy. - Bàn tay anh vừa kịp lúc giữ lại cánh cửa thang máy chưa đóng kín. Nó lại từ từ mở ra, Tuấn đi vào trong cùng Hằng.

- Đi đâu đó được không? Tuấn có chuyện muốn nói với Hằng.

- Được thôi, Hằng cũng có chuyện muốn nói.- Gặp Tuấn rồi, cô lại không muốn né tránh nữa.

Trong không gian kín, Hằng đã nghe đâu đó mùi hương nước hoa của anh. Nó làm cô khó mà giữ nét bình tĩnh trên gương mặt. Cũng may chỉ vài giây sau thì cánh cửa đã mở ra.

- Đi xe Hằng đi, xe Tuấn để lại công ty.

Cô tìm trong túi xách rồi đưa chìa khoá cho Tuấn, anh liền đi nhanh đến mở cửa xe cho Hằng.

- Đợi Tuấn một tí.

Cô cũng không thắc mắc thêm, ngồi yên trong xe mình chờ anh quay lại.

Tuấn mở cửa xe, xuất hiện cùng bó hoa khiến cô bất ngờ. Anh đưa nó cho cô kèm một nụ cười.

Khoảnh khắc hai người lên xe cô đã bị cô em gái Tuấn đứng từ trên tầng nhìn xuống và thấy tất cả.

- Đúng là hẹn hò với nhau. Nhưng sao lại giấu mình chứ! Chị Hằng ban nãy còn chối nữa, thế mà chưa ra khỏi công ty đã tình tứ thế kia. Chắc chắn họ có vấn đề.

[...]

- Hoa cho Hằng đấy. Ban nãy đi, Tuấn nhìn thấy hoa liền nhớ đến Hằng, muốn mang nó đến cho Hằng. Tính lên công ty trước rồi chạy sang tìm Hằng.

- Lỡ Hằng không có nhà thì sao?

- Thì ngồi lì trước cổng đợi...

Lí lẽ của anh chẳng có chút thuyết phục, nhưng nó làm cô mỉm cười. Hằng từ nãy giờ vẫn nhìn chăm chú vào bó hoa trước mắt, không ngước lên nhìn Tuấn lấy một lần.

- Rồi sẽ sớm thôi, Tuấn nhìn hoa và không mang nó đến cho Hằng nữa.

Rồi mai đây, anh sẽ mang hoa đến cho người anh yêu chứ không phải cô nữa.

- Vì Hằng không ở đây nữa, xa quá Tuấn không mang qua được đâu!

Anh không hiểu được lời cô.

Vừa ra khỏi công ty anh một đoạn, Tuấn liền nhớ ra lí do vì sao mình đến công ty. Anh nhăn nhó rồi nhìn sang Hằng.

- Về nhà Tuấn trước được không? Tuấn cần làm thứ này cho xong. Sẽ nhanh thôi, rồi chúng ta đi đâu đó.

- Ừm!

Anh thấy có lỗi với cô gái, liên tục cau có và chạy xe nhanh hơn.

- Thông thả đi, dù sao hôm nay tui cũng không bận gì.

Đường nét đang co rúm vì lời nói của Hằng mà giãn ra, anh quay sang nhìn cô như muốn xác nhận.

[...]

Sau cùng cũng về đến nhà anh, Tuấn gấp gáp chạy như bay vào phòng mình, chỉ kịp ném cho cô một câu rồi mất hút.

- Cứ tự nhiên, ngồi đợi Tuấn một tí.

Hằng không nói gì, nhưng không ngồi yên mà rảo bước quanh khu bếp của anh. Nó trông rất gọn gàng và ít đồ dùng. Cô thấy cổ họng khát khô nên đã tìm nước để uống. Mở tủ lạnh nhà Tuấn, cô ngắm nghía một chút rồi cũng đóng lại. Ngoan ngoãn ngồi đợi trên sofa, bầu trời bên ngoài cũng đã tối dần, nhưng bóng dáng ai kia vẫn chưa xuất hiện. Cô tìm vào phòng của Tuấn, đẩy nhẹ cửa thì thấy anh vẫn đang miệt mài trên bàn làm việc. Nhìn thấy Hằng, Tuấn liền cất tiếng:

- Hằng à, mọi thứ đang không thuận lợi lắm...Hằng có đói không? Hay để Tuấn...

- Thôi không cần đâu.

Hằng cắt ngang lời anh, giọng điệu có chút cứng cỏi làm Tuấn cụp vai xuống. Cô vội chữa cháy để anh đừng hiểu lầm.

- Tui chưa đói, để tui xuống bếp nấu gì cho chúng ta. Tranh thủ làm cho xong đi.

- Cảm ơn Hằng.

Thấy cô mỉm cười, anh cũng mỉm cười rạng rỡ. Yên tâm mà tiếp tục làm việc của mình.

Cô xoay lưng rời đi, Hằng nhìn đồng hồ rồi xuống bếp. Cô xắn tay áo và đeo tạp dề của anh vào. Tìm kiếm thức ăn trong tủ lạnh, cắm cơm nóng để cả hai cùng ăn.

Chốc lát sau, Hằng nghe thấy có tiếng bước chân dồn dập và vội vã. Hằng biết anh đã xong việc. Cô lau tay rồi quay sang nhìn Tuấn

- Hằng...Tuấn xin lỗi...Không ngờ mất nhiều thời gian đến vậy.

Thở dài một tiếng, anh bước đến gần cô. Gương mặt lại nhăn khiến cô bật cười.

- Dù sao cũng nấu rồi. Đừng cau có, nhanh già đấy.

Lấy tay chạm vào giữa cặp lông mày cau có, Hằng miết tay, Tuấn từ từ mỉm cười trở lại. Lần nào cũng vậy, mỗi khi thấy anh cười là trái tim Hằng lại đập thật nhanh. Nụ cười ấy như có sức hút kỳ lạ, có thể chữa lành tận sâu bên trong...

- Hay Hằng ra kia ngồi chơi đi, cứ giao bếp lại cho Tuấn.

- Thôi được rồi, Hằng biết Tuấn can't cook.

- Vậy Tuấn sẽ làm tên sai vặt vậy.

- Thật không? Thế bảo gì cũng làm sao? - Hằng trêu anh.

- Thật mà. Hằng chỉ việc ngồi chơi thôi cũng được...

Hằng cũng không biết vì sao, khi gần anh, cô như bị cuốn theo, vui vẻ một cách kì lạ.

- Lấy giúp Hằng cái kia.

-...

- Lấy cái dĩa đi Tuấn.

-...

- Nếm xem đã vừa chưa?

Hằng đứng ngay bếp, chỉ có Tuấn là đi qua đi lại lấy đồ cho cô. Nhưng thế anh cũng mãn nguyện. Miễn cô gái không cáu là được.

[...]

Món ăn nghi ngút khói, thoát ra hương vị gia đình. Bình thường anh không hay ăn ở nhà lắm, vẫn thường xuyên chạy về nhà mẹ nên đã lâu rồi nhà anh mới tràn ngập mùi hương thế này.

- Thơm quá.

Lời anh tấm tắc khi ăn làm cô mỉm cười.

- Ăn nhiều vào!

- Hằng cũng vậy, hôm nay Hằng ốm đi đấy.

Tuấn gắp đồ ăn bỏ vào chén của cô. Anh đâu biết có người vì anh mà quên đi cả ăn cả uống, mấy ngày qua chẳng làm được việc gì ra hồn.

- Ăn đi.

- Mà chuyện Tuấn muốn nói...

- Một tí nữa Tuấn nói. Còn chuyện Hằng muốn nói là gì?

- Đáng ghét, vậy thì ở đây cũng không thèm nói.

Đến tận lúc ăn xong, Hằng vẫn chưa nghe được chuyện anh muốn nói. Tuấn đứng dậy, xoa xoa chiếc bụng đã căng, chủ động thu dọn bát đũa.

- Hôm nay Hằng ăn ít quá đấy.

- Ăn thế là quá nhiều rồi.

Anh kéo cô ra sofa, mở tivi rồi đặt điều khiển vào tay Hằng. Tuấn dặn dò.

- Xem tivi đi, đợi Tuấn một chút.

Mỉm cười, anh vỗ nhẹ lên vai Hằng rồi rời đi. Tiếng nước chảy, từng tiếng chén bát va vào nhau, Hằng nghe rõ mồn một. Cô không hề tập trung vào chương trình trước mắt, tâm trí đã chạy vào bếp đứng cạnh anh khi nào không hay. Hằng lại nghĩ, lại chìm đắm vào suy tư của riêng cô

Ít lâu sau, Tuấn quay trở ra, trên tay là một chai rượu và hai chiếc ly. Tuấn nháy mắt, rồi ngồi xuống cạnh Hằng.

- Rượu thảo mộc của Đức. Hằng uống thử đi.

- Tuấn rót ra đi, chẳng phải Tuấn bảo Hằng chỉ cần ngồi chơi sao.

- Được.

Hằng bắt chéo chân, ngồi tựa vào ghế đợi anh đưa ly rượu cho mình. Tuấn khui rồi rót rượu ra, Hằng giơ tay lấy ly từ anh nhưng Tuấn lắc đầu, anh giữ tay Hằng lại.

Gương mặt Hằng liền lộ nét khó hiểu, Tuấn chặc lưỡi, cầm chắc ly rượu trong tay.

- Nào...không cần làm gì hết. Há miệng ra.

Anh đưa chiếc ly đến gần Hằng hơn, cô rụt cổ về phía sau như né tránh. Đến bây giờ thì Hằng mới hiểu ý đồ của anh.

- Tuấn à!

Hằng trợn tròn mắt nhìn anh, cả hai tay đều bị Tuấn giữ chặt nên chẳng làm được gì

- Chẳng phải bảo Hằng chỉ ngồi chơi thôi sao? Để Tuấn cầm ly hộ cho.

- Thôi mà...được rồi.

Trêu chọc Hằng một chút, Tuấn trả lại chiếc ly cho Hằng rồi cầm ly của mình lên. Cả hai cụng ly rồi thưởng thức rượu.

[...]

- Tuấn dạo này nhận ra nhiều thứ hơn trước. Lúc trước, với Tuấn thế là đủ. Nhưng giờ Tuấn lại muốn hơn thế nữa. Tuấn đột nhiên muốn yêu rồi cùng nhau đi đoạn đường còn lại, muốn những bữa cơm về sau được cùng nhau. Không biết có phải đã già nên mới thay đổi như vậy không nữa.

Anh cười còn Hằng thì chết lặng. Cô từng có vị trí nào trong tim anh không? Sao Hải Yến vừa đến thì anh đã thay đổi nhiều đến thế. Nghe từ chính miệng Tuấn nói, Hằng lại đau lòng quá đỗi, ngột ngạt đến khó thở.

Suốt những ngày kề cạnh nhau, chẳng lẽ chỉ có cô là rung động? Những cái ôm hay những đêm họ quấn quýt, vốn chỉ có mình cô nhớ?

- Trước đây, Tuấn đã tự cho rằng mình không có cơ hội, và rồi Tuấn đã lỡ mất họ. Tuấn của hiện tại nhất định sẽ không đi vào vết xe đổ ấy nữa.

Cũng may nãy giờ đã uống đôi chút, cả người cũng đã lâng lâng, Hằng cảm giác như mình đang mất gì đó. Một nỗi hụt hẫng kéo dài...

- Người đó chắc phải rất đặc biệt.

Cô đang mất Tuấn. Nghĩ kĩ lại, họ trước giờ vẫn chỉ là bạn thân, không hơn.

Chưa từng có để mất.

Trái tim của cô đang rỉ máu.

- Nhà Tuấn còn rượu không? Mang ra thêm đi. Đã lâu rồi Hằng không say.

Hằng chỉ vào chai rượu còn chưa cạn. Tuấn gật đầu, anh không thắc mắc thêm gì. Lâu rồi cô không say, không để bản thân đối diện với cảm xúc thật của mình.

- Khoản này, Hằng muốn bao nhiêu Tuấn cũng chiều.

Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên phá tan bầu không khí giữa họ.

- Để Tuấn ra mở cửa trước đã. Đợi Tuấn.

Anh tiến về phía cửa nhà mình, vừa mở cửa thì thấy Hải Yến đang đứng trước. Cô cầm một tay là túi xách, tay còn lại là đôi cao gót. Nhìn kĩ, Tuấn thấy Hải Yến đã say rồi.

- Sao em lại đến đây?

- Em...em uống say rồi...Không thể về nhà được...bố mẹ sẽ giận em...

Hải Yến vừa nói vừa nấc lên một tiếng.

- Anh...cho em ngủ nhờ một hôm...

Cô ta lao vào người anh, Tuấn đỡ lấy vai Yến rồi kéo cô đứng dậy.

- Vậy...cũng được...

Nghe có tiếng phụ nữ loáng thoáng ngoài cửa, Hằng cũng nhóm người lên xem. Rồi cô thấy anh dìu Hải Yến đi về phía phòng ngủ, ngang qua mắt Hằng. Giây phút ấy, không khéo trái tim cô đã rơi xuống đất.

"Mình không nên ở đây."

Cô có chút hoang mang, một chút lý trí cuối cùng bừng tỉnh trong Hằng. Cô đang định làm gì thế này? Uống cho say để rồi nói ra lòng mình trước mặt anh? Điều đó chỉ làm mọi thứ dần tệ hơn mà thôi. Suy cho cùng, đích đến của họ đều gói gọn bằng "hạnh phúc".

Hằng đứng dậy, loạng choạng tìm chìa khoá xe của mình. Cô không thấy trong túi, cũng không có trên bàn. Đang loay hoay, Tuấn từ trong đi ra, anh hỏi cô:

- Hằng tìm gì vậy?

- Đưa tui chìa khoá xe...tui sẽ đi về...không ở đây cản trở Tuấn nữa.

- Cản trở gì chứ? Chúng ta đang nói chuyện mà.

Bàn tay anh giữ tay cô, Hằng nhìn Tuấn một lúc đôi mắt cô đỏ ửng, đong đầy nước mắt.

- Chẳng phải Hải Yến đến rồi sao...

Nói đến đây, giọng cô như vỡ ra. Hằng cố gắng kiềm chế mớ cảm xúc trong lòng mình. Cô xoay mặt đi chỗ khác.

- Tuấn bảo Tuấn không muốn lỡ mất tình yêu còn gì...Tui sẽ không ở đây làm phiền Tuấn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro