Chap2 : Kí ức

Cố gắng hiểu mọi thứ đang xảy ra, Hằng liên tục nhắm mắt rồi mở mắt ra. Tuấn vẫn nằm ôm lấy cô không rời cũng không nói câu nào.

- Tuấn...

Cô chạm lấy tay anh, giữ nó lại chứ không cho nó tự tung tự tác. Anh lại vùi mặt vào người cô, hơi thở phả lên khắp lồng ngực làm Hằng nổi từng cơn khoái cảm. Tay Hằng bấu chặt ga giường với những hành động có phần quá giới hạn của anh sau đó

———————

Bừng tỉnh khỏi cơn mê, Hằng thấy cơ thể mình ướt đẫm mồ hôi, cô nằm trên giường thở hổn hển, tay dụi mắt để tỉnh táo hơn.

"Chuyện gì thế này"

Cô vẫn chưa tin đây là hiện thực, liền với gọi một tiếng.

- Tuấn ơi.

Đáp lại lời cô chắc chắn là sự im ắng, Hằng đang ở nhà một mình cơ mà. Cô nhận ra thứ mình đang đắp trên người không phải chiếc chăn bông như thường ngày, thay vào đó là cái áo khoác của Tuấn. Hằng đã mang nó về nhà mà không hề hay biết, đặt nó lên giường rồi quên lãng. Đến khi ngủ thì trong vô thức đã kéo nó đến rồi đắp. Mùi hương trong giấc mơ của cô cũng là từ áo khoác của anh mà ra. Cô từ từ hiểu ra mọi chuyện, tay đập đập lên đầu.

"Mình bị gì vậy, chỉ là giấc mơ thôi."

Cô thở dài một tiếng, vỗ nhẹ lên mặt để trấn tỉnh bản thân rồi kéo chiếc áo khoác của anh ra khỏi người, đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân.

Lê bước chân mỏi mệt ra khỏi nhà, Hằng quyết định đi cà phê một mình để thoát khỏi suy nghĩ về giấc mơ. Cô cầm laptop ra một quán nước thường xuyên ghé. Đứng nhìn menu mãi nhưng vẫn không chọn được.

Nhân viên: Chị có thể thử món Nước ép nhiệt đới mới ra mắt ở quán em ạ.

Câu nói của bạn nhân viên kéo cô ra khỏi cơn mơ màng. Hằng lúng túng trong chiếc khẩu trang đen, cô ngại ngùng chỉ tay vào một ly cà phê.

- Lấy chị một cà phê không đường...

- Cho anh hai ly cà phê không đường nhé.

Giọng nói từ đâu truyền đến, cắt ngang lời cô.

Tuấn bước đến sau cô, Hằng bất ngờ mà xoay lại. Vô tình vấp chân mà ngã vào người anh, Tuấn đưa tay bắt lấy cô.

- May mà có Tuấn đấy, không thì ngã rồi.

- Ngã vào anh nào đẹp trai còn thích hơn.

Anh ôm trọn cô trong vòng tay, rồi từ từ nới lỏng khi Hằng đứng dậy. Cô ngượng ngùng còn anh thì đặt tay lên eo cô, tay còn lại lấy thẻ trong túi ra để thanh toán.

Hằng đi về chỗ ngồi của mình lúc nãy, Tuấn cũng đi lẽo đẽo bên cô.

"Sao đi tới đây mà còn gặp tên này nữa."

Cô nghĩ thầm trong đầu.

Tuấn ngồi cạnh cô không ngừng táy máy tay chân, hết đụng đụng tay cô, chân thì đá đá chân Hằng. Cô thì vẫn cứ mơ mơ màng màng.

- Hằng, tập trung suy nghĩ thế? Uống cà phê mà cứ đứng trước quầy người ta chọn mãi không được?

- Hả?

Hằng giật bắn mình khi nghe anh nói.

- Đêm qua ngủ không được à?

- Gì, ngủ ngon luôn là đằng khác

Trả lời nhưng nội tâm Hằng đang giằng xé cô. "Cái gì mà ngủ ngon? Mơ thấy mình mất kiểm soát mà cho là mộng đẹp hả Hằng, ôi mình sắp nổ tung mất rồi."

Tự nói rồi tự xấu hổ, Hằng chữa ngượng bằng cách mở laptop ra xem.

- Ơ nhưng sao Hằng lại đến đây vậy?
Anh tiếp tục hỏi.

- Tui mới là người hỏi Tuấn câu đó.

- Sao hỏi tui, đây là quán quen của tui mà. Hằng không để ý là quán này gần nhà tui lắm sao.

Nghe lời anh nói cô mới nhận ra, tại sao bản thân lại chọn một quán nước quen thuộc của anh, còn uống thứ nước anh hay gọi? Có lẽ giấc mơ đã ảnh hưởng đến suy nghĩ của cô hôm nay.

- Gần nhà? Tuấn lại mua nhà mới sao?

Hằng ngây ngô hỏi anh.

- Nhà Tuấn đi xe đến đây có 5 phút.

Anh dùng ngón trỏ vẽ những hình tròn lên tay cô, xoay xoay những chấm đều. Hằng cũng chẳng bận tâm, mặc anh nghịch ngợm.

- Hôm nay Hằng có đi xe không?

- Không, sáng nay tui không có hứng để lái xe.

- Vậy về nhà Tuấn chơi đi, ở đây nhiều người nhìn lắm.

Chưa kịp nghe câu trả lời, chiếc máy order trên tay anh đã rung lên. Tuấn đi cà phê rồi đến kéo Hằng đứng dậy. Tay Tuấn cầm hai ly cà phê vừa được mang ra, tay còn lại nắm cổ tay cô dắt ra ngoài xe.

"Tuấn thật nhiều trò, lại tính làm gì đây...?"

Cô suy nghĩ chưa thông thì chiếc xe đã ngừng lại.

- Đến nơi rồi, cùng vào thôi.

Tuấn tháo dây an toàn, bấm luôn cho bên cô.

- Nhà mà Tuấn nói là nhà mẹ Tuấn á hả?

Cô hốt hoảng khi nhìn thấy ngôi nhà trước mắt mình.

- Ừ thì...

- Thì cái gì? nhà Tuấn sao không về mà về nhà bác gái.

- Thì cũng là nhà Tuấn thôi...ở đâu thì Hằng cũng chơi với tui mà.

Anh lại đưa ra một lí do mới vừa nghĩ được. Hằng muốn dở khóc dở cười với anh bạn thân của mình.

- Nhưng mà tui không có mang gì đến hết. Hay là mình đừng...

- Kệ đi, mẹ Tuấn không quan tâm gì đến quà cáp. Hằng thì còn xa lạ gì với nhà Tuấn đâu mà khách sáo.

Nói rồi anh bước xuống xe, đi vòng qua mở của cho cô. Hằng nở nụ cười gượng gạo, bước ra khỏi xe và cùng anh đi vào trong.

Căn nhà này cô đã đến chơi vài lần, những góc nhỏ đều được mẹ anh chăm bẵm từng li từng tí. Tuấn nhanh chân bước vào bếp theo mùi hương của những món ngon, anh vui vẻ chạy đến bên mẹ.

- Con về rồi đây, mẹ hôm nay nấu món gì mà thơm thế...

- Cá kho, chẳng phải hôm qua con đã bảo là thèm sao.

- Mà mẹ xem con mang ai về chơi này.

Mẹ Tuấn ngưng tay lại, vội ngoái đầu nhìn xem cậu con trai cưng về cùng ai. Thanh Hằng từ ngoài tươi cười bước vào. Cô lễ phép chào hỏi mẹ Tuấn.

- Con chào bác.

- Chào con, lâu quá bác mới được gặp con.

- Con rủ Hằng bất ngờ nên cổ chưa chuẩn bị quà, ban nãy con phải thuyết phục mãi.

- Thế sao? Bác xem Thanh Hằng như con cháu trong nhà, không cần phải quà gì cả, đến chơi là bác vui rồi con.

Mẹ anh tắt bếp, đi đến gần cô hơn.

- Dạ...

- Tuấn lúc nào cũng tự quyết, con thân với nó chắc cũng hiểu. Bác chỉ mong sao có cô con dâu chữa được cái tính nết này của nó.

- Mẹ này...

- Mẹ nói có sai sao? Con giờ nên tìm một nửa của mình là vừa.

Mẹ anh nửa đùa nửa thật.

- Con lo cho mẹ nên mới không cưới vợ.

- Mẹ chỉ cần các con hạnh phúc thôi.

Bà vẫn giữ nét mặt hiền hoà với cô, nắm bàn tay thon mà xoa nắn. Cả ba đi ra phòng khách để cùng trò chuyện.

- Ba mẹ con bên đó vẫn khoẻ ha Hằng, cho bác gửi lời thăm sức khoẻ nhé.

- Dạ, ba mẹ con vẫn khoẻ. Con cảm ơn bác.

- À mà Tuấn này, con còn nhớ em Khánh không?

- Khánh? Con của bạn mẹ ấy ạ?

- Con của bác Thuý, em ấy chỉ mới 28 tuổi nhưng đã điều hành được một công ty. Mẹ mới gặp hôm trước, xinh xắn và rất dịu dàng. Mấy lần bác Thuý có bảo em ấy cũng tranh vé concert của con để ngồi hàng đầu. Dịp tới con chừa một vé cho em ấy đi, con bé bảo với bác Thuý rất thích con. Hai đứa hẹn nhau mà nói chuyện, không chừng lại hợp mà tiến xa.

Tuấn ngượng ngùng nhìn Hằng rồi quay sang nhìn mẹ. Hằng cũng nhìn lại anh.

- Chắc chỉ là thích nghe nhạc nên mới nghe con hát thôi.

Tuấn nhích người lại gần Hằng hơn.

- Nghe đâu em ấy tranh hẳn cho hàng ghế đầu để xem con mà. Cũng là một cô gái cá tính, thay vì nhờ bác Thuý thì đã tự thân canh mua vé với những người yêu quý con. Con không nghĩ Khánh rất thú vị sao?

Mẹ anh vừa uống một ngụm trà

- Con thấy cũng bình thường...Hằng cũng ngồi hàng đầu, không biết có thấy ai xinh đẹp như lời mẹ nói không.

- Sao con bé thấy được, hàng ghế Hằng ngồi chỉ hướng mắt lên nhìn ca sỹ rồi còn nhìn đi đâu nữa.

- Tuấn cho con ngồi hàng đầu nên mới lên báo hoài luôn đó bác. Mọi người cứ nghĩ tụi con là một đôi nên mãi chưa có ai làm quen con hết.

Mẹ Tuấn cười rồi lắc đầu với Hằng: Con trai bác làm thế là không được rồi nhỉ? Bác có một người bạn, có con trai cũng ngang tầm tuổi hai đứa, cậu ấy giỏi lắm, ngoại hình ưa nhìn, cao to hơn thằng Tuấn nhà bác nhiều. Con xem thử có thích không, bác làm mai cho.

Tuấn liền mặt cau có, anh bảo: Sao mẹ nói vậy, con có thấp lắm đâu!

Mẹ Tuấn mở điện thoại ra, bà lướt ngang bấm dọc, cuối cùng cũng giơ nó trước mặt hai người.

- Đây này.

Hằng phải công nhận khi nhìn vào bức hình cô có chút thích thú, dù làm trong lĩnh vực nghệ thuật nhiều năm. Ngắm qua rất nhiều thân hình đẹp và lực lưỡng nhưng sao cô vẫn bị ấn tượng với anh chàng trong hình.

- Dạ...

Tuấn thấy cô gật đầu còn mỉm cười tươi rối liền có chút khó chịu trong lòng, anh dùng tay kéo tay mẹ mình xuống.

- Hôm nay sao mẹ lại mai mối cho con và Hằng thế này...

Cả ba đang trò chuyện thì nghe tiếng mở cửa, vợ chồng Chris Minh cùng về nhà thăm mẹ mỗi cuối tuần.

- Chào mẹ tụi mới về ạ!

Chris ba chân bốn cẳng chạy ùa lại thì thấy Hằng và Tuấn đã ngồi trước.

- Hồi nãy thấy giày của phụ nữ bên ngoài, em mừng thầm cứ tưởng anh hai dắt chị dâu về cho mẹ chớ!

- Chào mẹ con mới về ạ, chào anh hai chị Hằng.

- Được vậy mẹ cũng mừng, mãi chẳng thấy bóng dáng cô nào. Cô Hằng trước mặt thì lại không với được.

Cả nhà lại phá lên một trận cười, Hằng ngại ngùng cuối mặt xuống còn Tuấn chỉ muốn đào một cái hố để chui vào, tránh đi ánh mắt của mọi người.

Chris: Anh hai mau mau kiếm chị hai về cho em đi, không là em kêu chị Hằng là chị hai đó nghen!

- Chị đâu có kén, anh hai em gout cao lắm không phải cỡ chị đâu, em thấy trước giờ Tuấn toàn quen mấy cô khác hoàn toàn chị sao.

- Con đói bụng rồi mẹ ơi, mình cùng ăn trưa thôi.

[....]
Cơm ngon canh ngọt đã được bày ra khắp bàn ăn. Bàn tay múc từng bát cơm còn hun hút khói chuyền đến tay từng thành viên trong nhà. Vẫn tinh tế khi chỉ lấy cho cô một nửa khẩu phần cơm so với mọi người. Mẹ Tuấn hiểu được tính chất công việc của Hằng, biết cô luôn cố gắng để giữ vóc dáng.

- Ồ, đông đủ thế. Có cả chị Hằng nữa này.
Đức đi xuống từ trên cầu thang, tay cho vào túi quần. Mái tóc có chút bông xù được anh tém gọn.

- Thằng này ngủ giờ mới dậy?

Tuấn nghiêm túc chấn chỉnh em trai mình.

- Công nhận anh hai hay thật đấy, đêm qua còn bar club mà nay lại dậy sớm, kinh!

Ôi thôi, chuyện tối qua anh la cà đã bị cậu em út khui ra trước mặt cả nhà. Mẹ anh nghe vậy có chút không vui, giọng bà phẳng lặng nhưng đầy uy nghiêm.

- Ăn chơi cũng nên vừa phải, hai anh em thì phải bảo nhau, nghe chưa?

- Vâng, có thằng Đức đi chơi thôi ấy mẹ. Hôm qua con đi chơi với Hằng mà, không tin thì mẹ hỏi Hằng đi.

- Hôm qua em hẹn chị Hằng, mà chỉ bảo bận là do đi với anh hai hả?

Chris ngớ người, Hằng lại bối rối. Tuấn liền nói thay cô.

- Thì tại anh có hẹn trước với chị Hằng rồi. Rủ bất thình lình vậy thì Thanh Hằng không chịu đi đâu.

Còn tranh thủ chọt cô, Tuấn cười nhởn nhơ khi thấy ánh mắt Hằng lạnh như băng nhìn mình. Rõ ràng sáng nay có ai vừa "lôi kéo" cô về nhà một cách không có kế hoạch vậy mà giờ lại nói vậy.

Trong bữa ăn Hằng đã ăn rất ngon lành. Món Bắc lại càng lạ miệng. Hằng được Tuấn tách xương cá rồi bỏ vào bát, chợt thấy lòng ngực có chút rung động, ấm áp.

Sau bữa cơm, bát đĩa bỏ vào máy rửa bát cả, chẳng cần ai phải đụng tay vào. Tuấn dắt cô lên tầng thượng để ngắm cây cảnh ở nhà anh.

- Nhà Tuấn trồng trên đây nữa à, tưởng ở vườn là hết rồi?

Hằng thắc mắc, quay sang hỏi anh. Tay chỉ vào mấy khóm hoa.

- Trên đây là Tuấn trồng.

Anh bước đến một chậu hoa cúc, khẽ dùng ngón tay chạm vào. Ánh mắt anh thật sự chăm chú vào chúng, cô thì chẳng hiểu sao không ngắm hoa mà lại ngắm nhìn Tuấn.

- Thật sao? Chuyện này mới nghe à nha.

- Đó giờ Tuấn có kể với ai đâu. Mà hoa đẹp nhỉ? Hằng thích chúng không?

- Thích.

Cô trả lời mà chẳng cần nhìn đến hoa, sực nhớ đến hoa thì mới quay xuống ngắm nó.

- Hằng có muốn trồng không? Tui sẽ chia cho vài chậu. Nhìn nó rồi nghĩ đến Tuấn.

- Cũng hay, thú vị ấy chứ.

Nắng chiếu rọi vào đỉnh đầu, cả hai nhanh chóng đi vào nhà. Anh dắt cô xuống một căn phòng ở tầng ba. Bên ngoài, chiếc cửa gỗ nâu đã có nhiều vết xước. Chắc hẳn là do dòng chảy thời gian. Tuấn nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa tròn, bước vào một không gian ít ai biết, một thế giới của Hà Anh Tuấn.

- Phòng của Tuấn, Hằng vinh dự lắm mới được tham quan đấy.

Anh ngắm nhìn căn phòng đã lâu chẳng còn hơi người, nhưng vẫn được mẹ anh dọn dẹp kĩ càng, kể cả một hạt bụi trên bàn cũng không tìm thấy. Ấn tượng của Hằng khi bước vào, căn phòng gam màu trắng khá đơn điệu với những bức tường đầy giấy khen, huy chương. Một kệ sách khá to, to và cao hơn cô được dựng ngay trước giường.

-Ngồi đó đi.

Anh chỉ tay vào cái giường màu xanh nhạt. Hằng vẫn còn mải mê ngắm những thứ quanh phòng anh. Chân cô không nghe lời mà bước đến bên bàn học, vài tấm hình với những sân khấu đầu tiên của anh được kẹp cẩn thận ở một góc.

- Phòng ngủ của Tuấn á hả, toàn sách với sách.

Anh cười hiền, tay gãi đầu bối rối.

- Ai rồi cũng phải làm trái ngành thôi. Tui trân quý số sách này vô cùng.

Hằng bật cười, tựa người lên bàn học để nói chuyện với Tuấn. Anh đang ngồi trên giường nhìn cô say đắm.

- Lâu lâu có bạn vào page của tui, không hỏi tui mà hỏi Tuấn khoẻ không.

Cô cười khi nhớ lại ngày nhận được tin nhắn của fan hỏi thăm Tuấn.

- Mấy bạn mà nhắn cho tui toàn nói tui béo lên.

Giọng anh có chút hờn hờn, buồn bã ngã lưng xuống tấm đệm êm.

- Tuấn đâu có mập lắm, hơi hơi à.

Cô trêu chọc, bước lại giường để nhìn rõ biểu cảm của Tuấn.

- Nằm xuống đi.

Tuấn đập đập tay vào chỗ bên cạnh mình rồi nhắm mắt, Hằng có chút e dè nhưng cũng đặt lưng mình cạnh anh. Từ từ nhắm mắt, cô vẫn cảm nhận từng hơi thở đều bên tai mình, chẳng hiểu sao mỗi lúc bên anh cô đều thấy bình yên đến vô cùng, cảm giác như cô có thể tạm gác mọi chuyện qua một bên chỉ để đổi lại cảm giác này. Trong đầu cả hai đều có nhiều câu hỏi, nhưng chẳng ai cất tiếng cả. Không gian yên tĩnh đến nỗi Tuấn nghe được nhịp đập của con tim mình, hay do nó đang xao xuyến vì người bên cạnh? Thôi thì cứ mặc kệ, đầu óc thả lỏng rồi chìm dần vào nơi ta thư thái nhất...

[15/10/2022]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro