Chap3 : Xao xuyến.
Tuấn mơ màng mở mắt, thấy trên người mình là một đứa trẻ. Nhóc con cỡ chừng hai tuổi và có vẻ rất giống anh lúc bé. Chưa kịp suy nghĩ gì thì cậu nhóc đã bi bô
- Bố...bố...
Anh dùng hai tay để vuốt mái tóc của em bé. Bé con lại chồm lên hôn lên má Tuấn một cái, sự ngọt ngào của nó làm anh tan chảy. Tuấn đưa tay ngắt mũi nó, vô thức mỉm cười thật hạnh phúc.
- Nhóc con của ai đây, sao lại gọi bố hả?
Dù hỏi thế nhưng anh vẫn cảm nhận được mình yêu đứa nhóc này đến dường nào, liên tục xoa đầu nó. Đứa trẻ nhìn anh đến ngơ ngác, bắt đầu mếu máo, Tuấn lại cuống cuồng lên, không biết nên làm gì đành ôm lấy mà vỗ về.
- Sao lại khóc thế, ngoan ngoan nào. Chú sẽ đi tìm bố cho nhóc.
- Bố...bố Tuấn...
Nhóc con liên tục gọi anh, Tuấn không thể hỏi nó là ai, chỉ biết phải an ủi em bé này. Hai người đang ôm nhau trên giường, bỗng cửa phòng anh mở ra. Hằng với bình sữa trên tay bước vào, Tuấn nhìn thấy cô đã mỉm cười, anh định hỏi cô về đứa nhóc trên tay thì thấy gương mặt cô có chút nghiêm chỉnh.
- Hằng...
- Bố lại làm con khóc à, bố hư thế!
Hằng không đáp lời anh mà trực tiếp bế đứa nhỏ về tay mình, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt lem nhem trên gò má trắng hồng.
- Mẹ...
Tuấn đã hoang mang lần thứ hai, anh không biết chuyện gì đang xảy ra khi đứa nhóc vừa gọi anh là bố lại xoay qua gọi cô là mẹ.
- Mẹ thương em, bố chăm có một tí cũng làm em khóc...Bố Tuấn ăn hiếp em bé của mẹ à...
Cô vỗ về bé con, cậu nhóc ôm lấy Hằng như bản năng. Cô hôn lên tóc em bé rồi thản nhìn ngồi dựa vào lòng Tuấn. Anh có chút lạ lẫm nhưng vẫn đưa tay đỡ lấy người cô. Ôm Hằng trong tay cùng đứa trẻ, cảm giác như anh muốn che chở họ cả cuộc đời.
Nhóc con thoát khỏi vòng tay cô, trèo xuống giường để đi đến tủ sách của anh mà ngắm nghía. Hằng vẫn nằm trong lòng anh, cô chợt xoay người lại, hôn lên má Tuấn một cái.
- Con y hệt anh đấy, chồng phải yêu thương em cho nhiều vào.
Cô xiết chặt vòng tay ôm lấy người anh rồi vùi mặt vào lòng ngực, Tuấn ôm lấy cô nhẹ nhàng vì có chút chưa quen thuộc, mũi hít hà mùi hương của tóc Hằng.
_____________
Chợt tỉnh giấc với cảm giác nhứt mỏi một bên vai, Tuấn nghiêng đầu thì thấy Hằng đang gối đầu lên vai mình mà ngủ, ngủ thật ngon đến không nỡ đánh thức. Cảm giác lâng lâng từ giấc mơ đã thôi thúc anh khẽ chạm tay vào mái tóc bồng bềnh của người bên cạnh. Cái vuốt ve nhẹ nhàng với mái tóc ấy, Tuấn đang mỉm cười mà chẳng hề nhận ra. Rút tay lại, Tuấn sợ cô sẽ thức giấc nếu tiếp tục làm điều đó, bỏ tay xuống rồi giả vờ nhắm mắt như ngủ thiếp đi. Hằng trở mình một chút, tay cô vòng sang người anh rồi ôm lấy.
Tiếng chuông điện thoại Hằng reo lên, cô giật mình tìm kiếm điện thoại. Ngồi bật dậy khi thấy mình đang ôm lấy Tuấn, Hằng áp điện thoại lên tai rồi hạ giọng.
[- Alo
- ...
- Chắc không được rồi, em đang không có ở nhà.
-...
- Dạ...Hẹn anh khi khác nha.]
Hằng cúp máy rồi quay lại nhìn anh, Tuấn vẫn nhắm mắt mà không mở ra. Hằng thở phào một cái rồi chạm vào tay anh, cô lay nhẹ cho Tuấn tỉnh mà không bị giật mình.
- Tuấn à...dậy thôi. Trời đã tối lắm rồi nè...
Giọng cô còn nhẹ nhàng hơn lúc nói điện thoại và cả trong mơ của anh. Tuấn từ từ mở mắt rồi dùng tay dụi mắt, trình độ diễn xuất của anh đã được nâng cấp kha khá.
- Tối thế rồi à, nằm có tí mà lại quên ngủ mất...
-Uhm, chắc tại giường của Tuấn êm quá nên tui ngủ lúc nào không hay luôn.
Cô đứng dậy, căng chỉnh lại quần áo cho thẳng. Tuấn đi vào phòng tắm để lấy chiếc lược đưa cho Hằng.
- Chải tóc Hằng...
- Cảm ơn Tuấn.
Hành động tinh tế mà không phải chàng trai nào cũng biết. Tuấn và Hằng cùng đứng trước gương để chỉnh trang lại vẻ bề ngoài.
- Cũng tối rồi, Hằng ở lại ăn tối rồi về.
- Uhm...
Cả hai ra khỏi phòng, đi xuống phòng khách thì đã thấy cả nhà đang ăn trái cây và xem Tivi. Anh đột nhiên ngại ngùng mà khựng lại một cái, Hằng nhìn thấy mọi người đang hướng mắt về họ thì cũng hơi ngượng. Vẻ tự tin trên sâu khấu của họ mất đi, hoàn toàn trở về con số không.
Tuấn cho tay vào túi quần rồi đi xuống trước cô, Hằng theo sau anh nên đã đặt tay lên vai Tuấn.
Do ban nãy bị cô đè lên nên bây giờ anh thấy rất nhức mỏi, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng mà không nói tiếng nào.
Chris đang xem tivi thì ngước lên thấy Tuấn và Hằng đi xuống nên buông lời trêu chọc.
- Hai anh chị làm gì cả buổi chiều trong phòng vậy? Em ít thấy anh hai ngủ trưa lắm mà.
- Quần áo anh hai xộc xệch nhăn nhúm thế mà, chắc gì ảnh đã ngủ mà chị hỏi.
Đức cũng tranh thủ dặm thêm vào câu chuyện.
- Bậy bạ, suốt ngày nghĩ mấy chuyện linh tinh, ngủ quên một tí thôi!
Tuấn xoay lại cầm tay cô ngồi xuống ghế sofa, Hằng ngồi cạnh Chris như thường lệ, để Tuấn ngồi phiad ngoài.
- Tụi em có nghĩ gì đâu...mà anh hai ngủ ngon ngủ kĩ quá nhỉ. Bây giờ gần 6 giờ rưỡi rồi đó.
- Ngủ hai mình thì phải kĩ chứ chị ba.
Hằng vì mấy lời trêu chọc của anh em nhà anh mà đỏ mặt, cả tai cô cũng đỏ bừng lên. Cứ cúi mặt đan tay vào nhau.
Giọng anh nghiến răng nghiến lợi mà răng đe.
- Lâu rồi không nghe mắng nên nhớ à?
Mẹ anh đành giảng hoà cho mấy anh em.
- Nào nào, nhốn nháo cứ như lúc nhỏ. Mẹ thấy hai đứa trong phòng nên không gọi, vậy giờ đã đói bụng chưa để mẹ nấu cơm.
Hằng nhanh nhảu lên tiếng.
- Dạ để con phụ bác.
Nhanh chóng đi theo mẹ anh vào bếp. Tuấn cũng ra hiệu cho Chris đi vào phụ cùng.
Ngắm nhìn Hằng và mẹ mình đang nấu ăn, dáng vẻ cô nữ công gia chánh khiến anh thấy vừa thú vị vừa lạ lẫm.
- Anh hai! Làm gì nhìn dữ vậy. Bộ anh đói bụng lắm hả?
Đức cũng nhìn theo hướng của Tuấn sau khi nói xong, nhưng anh chẳng thấy gì ngoài những người phụ nữ đang nấu ăn cùng nhau.
- Đâu...làm gì có.
Tuấn nghe tiếng gọi, anh liền xoay đầu lại để xem tivi như chưa có chuyện gì xảy ra.
- Tưởng anh làm gì mất sức nên đói chứ...
- Anh không có ăn chơi như mày. Đừng nói vớ va vớ vẩn thế.
- Anh hai sai rồi, khoản này là em học theo anh hai đấy thôi.
Cậu em út hôm nay cứ liên tục vạch mặt anh, Tuấn nhìn lại một phát. Đức lại khép nép ngồi xem tivi đàng hoàng, không trêu Tuấn nữa.
Chẳng mấy chốc mùi hương thơm đã phát ra từ bếp, Tuấn mon men đi vào xem mẹ đang nấu món gì thì thấy Hằng đang khuấy giúp bà nồi canh. Anh tới đứng ngay cạnh cô. Hằng vẫn đứng khuấy đều nồi canh mà không nói gì.
- Trông cũng ra dáng phết.
- Tui nấu hơi bị ngon.
Cô nói rồi múc một tí canh để nếm thử, Tuấn cũng được Hằng đút cho.
- Vừa ăn chưa?
Lông mày Tuấn khẽ nhăn nhúm, nhưng nó liền giãn ra ngay.
- Không ngon à ?
Hằng sốt sắn hỏi.
- Hmmmm, xem nào. Rất vừa ăn đấy chứ.
Cô quay người về hướng nồi canh mà thở phào, Tuấn mỉm cười với dáng vẻ lo lắng của cô lúc nãy.
- Ngon thiệt không?
- Thật!
Hằng đặt nhẹ chiếc muôi xuống, tắt bếp cẩn thận. Rồi cô đứng sát gần lại Tuấn vòng một tay lên cổ anh, dùng tuyệt chiêu kẹp cổ của mình.
- Dám bày ra vẻ mặt khó ở đó một lần nữa thì đừng có làm bạn nữa.
Giọng nói đầy sắc lạnh của coi bên tai, Tuấn nghe mà lạnh cả sống lưng. Anh rùng mình nhưng vẫn cả gan mà trêu tiếp.
- Không làm bạn thì làm gì nhau!
Anh đưa mặt lại sát mặt cô, Hằng cảm nhận Tuấn đang phả làn hơi thở lên cánh môi cô. Chưa kịp nhích người ra, tay vẫn còn vòng lên cổ anh thì nghe tiếng bể cốc.
Đột ngột nhìn lại thì thấy Chris và Minh đang đứng như trời tròng. Bốn mắt nhìn nhau muốn nổ tung, Hằng vội đẩy anh ra rồi xoay đi khuấy nồi canh. Tuấn cũng xoay người đi rót nước như chưa có chuyện gì xảy ra. Mẹ Tuấn quay lại thì thấy cốc đã vỡ, bà liền lắc đầu.
- Từng tuổi này còn cầm cốc không cẩn thận.
- Tại anh hai chứ bộ, không phải tại con hết đâu mẹ.
Chris than vãn với mẹ, Minh đứng bên cạnh gật đầu lia lịa.
- Anh thì sao, em mau kêu Đức vào ăn cơm đi.
Tuấn đáp lời, anh chạy đến cạnh mẹ.
- Hai đứa như chó với mèo. Tuấn đi dọn bát ra bàn đi con.
- Vâng ạ.
Dù có lớn đến chừng nào, trong mắt mẹ anh vẫn là một cậu nhóc con. Vẫn hay cãi nhau với em gái, hay tình cảm với mẹ...
Hằng nãy giờ vẫn cắm mặt vào nồi canh, mẹ anh thấy vậy liền sang giúp cô.
- Con nếm chưa, để bác giúp.
Bà nếm thử nước canh, gật gù dáng vẻ hài lòng.
- Con ở miền Nam nhưng nấu vẫn rất hợp khẩu vị của bác. Bác bất ngờ đấy.
- Dạ...Tuấn cũng vừa mới nếm...
[...]
Tuấn đưa Hằng về sau khi ăn tối xong, anh còn không quên lấy hoa đưa cho cô. Hằng cứ thích thú ngắm những cái hoa nhỏ trong tay mình.
Tuấn nhìn cô rồi mỉm cười, quay lại tập trung lái xe.
- Hằng thích lắm à.
-Uhm, thích lắm. Tuấn không thấy nó đẹp hả...
Cô tấm tắc với chậu hoa be bé.
- Đẹp giống người trồng nó ấy.
Hằng ngưng hẳn nụ cười trên môi, quay sang nhìn anh một cái.
- Nói gì nghe không lọt tai gì hết.
- Sửa lại, đẹp nhưng không bằng người đang cầm nó.
Hằng tỏ vẻ thích thú, vỗ nhẹ vai anh một cái.
- Đi đâu đó dạo phố đi, cứ thế mà về nhà à?
- Hằng muốn đi đâu? Tui cứ sợ Hằng mệt.
- Đi một vòng Sài gòn đi, ngủ cả buổi trưa, về cũng không ngủ được mà.
Thế là Tuấn đánh lái, đi ngược lại với hướng về nhà cô. Hằng đang ngắm phố phường, đi ngang nhà hát Hoà Bình thì thấy poster của anh trên đó.
- Kìa, xem ca sĩ Hà Anh Tuấn đang ở đó kìa. Chắc khó mua vé lắm, ảnh hát nhiều người mê lắm á
Hằng trêu chọc anh.
- Kệ ca sĩ đi. Hát hay nhưng lười hát lắm.
Một pha bóc phốt chính mình đi vào lòng đất của
Tuấn. Anh tự nói rồi tự cười một cách ngốc nghếch.
- Uhm, anh này hát hay nhưng hát cũng sai lời hoài à.
- Hằng là fan cứng của anh ta hay gì mà nói nhiều thế.
Cô chỉ cười khi nghe Tuấn khó chịu, tay ngắt má anh một cái.
- Fan được gần 20 năm rồi, vậy chắc là cứng lắm rồi ha.
Cả hai cười phá lên, anh lắc đầu bó tay với cô.
Chợt Tuấn táp vào một bên lề đường, anh vội vội vàng vàng tháo dây an toàn, vội lấy mũ và khẩu trang đen đeo vào. Nhìn sang đường, Hằng nhận ra tiệm bánh quen của anh.
- Ăn bánh gì không Tuấn mua?
-Ăn gì cũng được.
Thế là Hà Anh Tuấn lon ton chạy sang đường, Hằng quan sát dáng vẻ và từng cử chỉ của anh. Thấy Tuấn chỉ chỉ tay vào những chiếc bánh, Hằng vội lấy điện thoại ra để chụp hình Tuấn, chàng trai cùng cả túi bánh với gương mặt hớn hở tung tăng bước qua đường. Dáng vẻ chẳng còn vội vã mà vô cùng thông thả.
- Mua gì nhiều vậy Tuấn, hai đứa mình sao ăn hết chỗ này?
- Bánh su kem. Sẽ hết thôi.
Anh lắc lư khi cầm hộp bánh su trên tay. Tự hào khoe chiến tích với cô.
- Ba hộp nốt đấy. Lâu lâu mới có dịp ra đây thì phải mua cho bằng được.
Anh mở hộp bánh su, đưa lên mũi hít hà hương bị của nó. Rồi đưa hộp bánh còn lại về phía cô.
-Ăn đi, mai mốt qua bên đó thì có ăn bánh su là nhớ đến Tuấn...
Đột nhiên lại nhắc đến chuyện phải rời xa, dù đã suy nghĩ rất nhiều nhưng khi nghe Tuấn nói. Lòng cô vẫn có chút buồn man mát, lòng ngực trở nên nặng trĩu.
- Này.
Tuấn cầm lấy chiếc bánh cho vào tay cô, anh nhận ra đôi mắt cụp xuống của Hằng. Biết rằng có lẽ cô không thích nhắc đến chuyện sang Pháp, Tuấn tự khắc lưu ý trong đầu.
Cho chiếc bánh su kem vào miệng, vị ngọt của nó bao trùm cả đầu lưỡi và khoang miệng của Hằng. Đã lâu chẳng đụng vào những đồ ngọt, nghiêm khắc với bản thân để có một cơ thể đẹp nhất, cô bỏ hoàn toàn các loại bánh ngọt. Cảm giác vui vẻ trở lại, có lẽ đồ ngọt luôn "cứu rỗi" tâm trạng của chúng ta. Hằng ăn liên tiếp ba cái, đến anh còn phải ngỡ ngàng. Tuấn để ý nhưng chẳng nói ra, cứ để Hằng ăn tiếp tục mà không hề ngăn lại, anh biết cảm xúc trong cô hiện tại không ổn định.
Lượn lờ khắp nơi với những chiếc bánh ngọt nhâm nhi, chẳng ai nói câu gì. Ngoài trời mưa đã lất phất, từng hạt tí tách rơi xuống kính ô tô anh. Cần gạt đẩy giọt nước mưa đi tựa như lau đi những giọt lệ, gạt nó ra khỏi mi mắt...
Lái xe vào con đường rẽ vào nhà Hằng, Tuấn chợt cảm giác bồi hồi đến lạ, chẳng biết xuất phát từ đâu nhưng nó khiến con tim đập liên hồi, xao xuyến từng cơn một.
Tự hỏi còn bao nhiêu lần được đưa cô về nhà? Liệu giấc mơ kia thành hiện thực sẽ như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro