Chap4 : Ánh Mắt

Nghe bảo cuối tuần Hằng sẽ đi dự tiệc, Tuấn vì không muốn phiền cô mà đã dành các ngày tiếp theo để làm việc. Anh bận rộn xử lí cho xong việc, nhưng thỉnh thoảng vẫn nhắn tin xem cô đang làm gì. Hằng cũng tranh thủ những giờ nghỉ lại mang quà bánh sang cho cả công ty.

Chớp mắt đã đến cuối tuần, Hằng nôn nao chờ đợi đến lễ cưới của cô bạn thân.

[ -Biết rồi, tui xuống liền nè.]

Tắt điện thoại, cô ngắm mình trong chiếc gương to của khách sạn. Hằng vừa đáp chuyến bay vào sáng nay, đến nơi diễn ra lễ cưới. Đám cưới của Anh Thư, bạn đã thân từ hồi cấp ba sắp được diễn ra tại bờ biển Nha Trang. Một mình cô tự bay ra Nha Trang, tự một mình trang điểm và làm tóc để dự đám cưới. Việc này không làm khó được "chị đại làng mốt" Hằng tạo kiểu tóc uống sóng lơi và lớp makeup quyến rũ cho buổi tiệc tối ở biển. Một chiếc váy đen giúp làn da đã trắng của cô phát sáng hơn. Loay hoay một hồi, Hằng quyết định sẽ không mang gì theo ngoài chiếc túi xách. Đi ra ngoài mang giày vào, một đôi giày búp bê vì đám cưới ở biển, giày cao gót sẽ rất khó đi. Một phần biết mình sẽ uống rượu chung vui, cô không muốn bị ngã nên giày bệt là biện pháp tốt nhất. Túi xách trên vai, chân mang giày, tóc bồng bềnh và chiếc váy ngắn ngang đùi, Hằng tự tin bước ra khỏi phòng khách sạn, đi xuống sảnh.

Vừa bước vào tiệc, Hằng nhận ra vô số ánh mắt từ nhiều chàng trai khác nhau nhìn cô. Bất an, cô nhìn xung quanh nhưng chẳng bắt gặp được một ai quen mặt để cùng trò chuyện.

Trong lúc còn ngẩn ngơ, Hằng được một chàng trai lạ mặt đến chào hỏi.

- Chào em, có phải em là Thanh Hằng không? Rất vui được gặp em hôm nay.

Một chàng trai với vẻ ngoài cao to, gương mặt thanh thoát, trông khá ưa nhìn. Anh ta nở một nụ cười với cô. Trong gương mặt này như đã từng gặp vậy.

- Anh là...?

- Anh là Thiên, em là Hằng học 11A2 đúng không?

- Chúng ta học chung trường sao?

- Cũng lâu rồi, chắc em không nhớ nữa.

- Thật xin lỗi vì em không nhớ gì cả.

- Không sao, đây cũng là một cơ hội để chúng ta làm quen lại từ đầu.

Chàng trai tiến sát lại gần, vốn định bắt tay nhưng Hằng lại lùi bước về sau. Bất cẩn, cô va phải một người nào đó.

- Xin lỗi, xin lỗi... - Cô cuống cuồng xin lỗi, ngại ngùng cúi mặt xuống.

- Ơ Hằng.

Cô ngẩng mặt lên nhìn thì thấy Tuấn, đôi mắt mở to nhìn anh đầy ngạc nhiên. Họ đứng nhìn nhau mãi vài giây mới nói được nên lời.

"Cô ấy trông thật xinh đẹp"

"Tuấn...đẹp trai hơn mình nghĩ"

Suy nghĩ loé lên đầu khiến hai người có chút bối rối.

- Sao Tuấn lại ở đây?

- Hằng cũng đi đám cưới anh Hải à?

-Hằng là bạn của Anh Thư.

- Thế Hằng bên nhà gái, Tuấn nhà trai rồi.

Cô quên mất người đang nói chuyện nãy giờ, nở nụ cười tươi với Tuấn.

-Dịu dàng quá, phải Thanh Hằng của Tuấn không hay là người nào...

Anh có chút trêu chọc, tay lên vai Hằng.

- Chứ còn ai đẹp vậy nữa.

Trái ngược với đời thường, Hằng ở đây dịu hiền hơn hẳn, lại còn không chặt chém lại anh làm Tuấn có chút lạ lạ, anh nhìn cô cười ngây ngốc.

Thiên đứng sau nhìn thấy, anh ta không có ý định rút lui mà vẫn đứng đấy. Tuấn nhìn phía sau Hằng có người đang đợi. Nhìn vào mắt Hằng, anh vuốt đôi vai trần rồi nhẹ nhàng nói.

- Hình như có người đang đợi Hằng?

- Hả?

Cô sựt nhớ ra mà quay lại thấy Thiên, tay anh cầm ly rượu khẽ lắc đều. Hằng ngượng ngùng xin lỗi Thiên.

- Thật bất ngờ khi anh biết em và vẫn nhận ra em sau ngần ấy năm...

"Anh Thiên, Thanh Hằng!"

Tiếng gọi của My, cô gái trong chiếc luạ vàng tung tăng đi đến. Hằng cười rồi đập tay với My một cái.

- Xuống hơi trễ chút, mà mọi người biết nhau hả?

- Đâu có, mới gặp lần đầu á...

My nhìn Hằng với ánh mắt ngạc nhiên.

- À không, tên này thì mỗi ngày mỗi gặp rồi.

Cô quay sang nhìn Tuấn mỉm cười nhẹ, nhưng Tuấn cười lại mới cô bằng nụ cười "nhây" thương hiệu, cười hở răng và mắt nhướng cao.

- Anh Thiên cùng trường với tụi mình. Anh Thiên lớn hơn mình một lớp á.

Thiên gãi đầu, bắt tay với Hằng và cả Tuấn. Anh không ngờ sau bao năm, cô gái anh từng yêu thầm thời cấp ba vẫn làm anh rung động như trước.

- Rất vui được làm quen.

- Chào anh.

"Xin trân trọng thông báo, chỉ còn ít phút nữa thôi. Lễ cưới của Anh Thư, Minh Hải sẽ bắt đầu. Xin quý khách đến dự cùng đứng lên, khiêu vũ trong âm nhạc như một lời chào đón cô dâu chú rể."

Lời của người dẫn chương trình vang lên. Mọi người nhanh chóng tìm bạn khiêu vũ cùng mình.

- anh Thiên...anh có muốn khiêu vũ cùng em không?

My e ngại hỏi Thiên, ánh mắt lấp lánh. Trong khi hai người còn lúng túng, ánh mắt Thiên đã hướng vào cặp đôi bên cạnh. Tuấn dắt Hằng ra phía sân khấu, tay tự nhiên đỡ lưng cô.

- Hằng bay đến đây khi nào?

- Mới bay hồi sáng.

Cả hai tranh thủ trò chuyện riêng trong lúc khiêu vũ, tiếng nhạc vẫn đủ để nghe thấy đối phương mà không cần ôm sát. Nhưng tay anh đặt trên eo cô cứ kéo họ lại gần, Hằng cũng đặt tay lên ngực Tuấn, chân nhích sát anh chứ không có ý đẩy ra.

- Tuấn bay lúc trưa, sáng nay VietVision còn chút việc nên Tuấn không bay sớm được.

- Trốn ra tới Nha Trang mà cũng còn gặp Tuấn, cả tuần nay dính nhau chưa đủ sao?

Hằng thở dài, đưa tay nựng má Tuấn như thói quen.

- Gặp đến khi nào chán thì thôi, lúc đấy Tuấn sẽ cho Hằng đi Pháp để không gặp Tuấn nữa.

Cô dâu chú rể trao nhau lời thề, nguyện ý trước mặt trời và đất. Cả hai đều xúc động, khách mời bên dưới cũng xúc động theo, cả Hằng cũng vậy. Cô bạn thân đã cùng mình qua bao gian nan, nay đã hạnh phúc đến vỡ oà, Hằng cũng vui vì niềm vui của bạn. Nước mắt trực trào cô đưa tay chấm nhẹ khoé mắt của mình. Tuấn rút ra chiếc khăn tay đưa cho Hằng lau nước mắt. Cô nhận lấy khăn của anh, cúi mặt lau đi thì bất ngờ cảm nhận một bàn tay kéo đầu mình tựa vào người Tuấn. Anh kéo Hằng gục đầu lên mình để an ủi, cô được đà thì khóc nấc lên một tiếng, Tuấn dùng tay xoa đầu Hằng nhẹ nhàng để không rối tóc, mạnh dạn hôn lên mái tóc mềm.

- Không sao mà, Anh Thư cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Anh Hải thật sự là một người tốt.

-...

- Khóc là trôi lớp trang điểm đó, ai mà cưa cẫm nữa.

Hằng liền ngẩng mặt lên lườm anh một cái, Tuấn lại cười hồn nhiên với cô.

Tuấn và Hằng lại chia xa, anh về bàn tiệc của mình còn Hằng ngồi cùng các bạn lớp cấp ba. Mải đến lúc cuối tiệc, mọi người bắt đầu đứng lên nhảy nhót thì Tuấn mới trốn được mà lân la sang tìm cô.

Hằng lúc này đã uống kha khá nên má đã đỏ bừng, tay chân vẫn lắc lư theo điệu nhạc. Thấy Hằng đang đứng cạnh Thiên và một vài người bạn, Thiên đã nói gì khiến Hằng cười tươi rối. Tuấn gấp gáp gọi cô.

- Hằng...

Tiếng gọi với làm cô giật mình. Hằng thấy anh liền vẫy tay để anh đến chỗ cô.

- Tuấn à...Lại đây...

Vừa đi đến, Tuấn đã nhanh tay kéo Hằng về phía mình một chút. Cô vui vẻ vòng tay giữ lấy lưng anh để đứng vững hơn.

Bàn ăn tiệc đã được dọn hết để không gian cho mọi người "tiệc tùng" cùng cô dâu chú rể. Dọn ra một số bàn cao để rượu và chỉ đứng uống, Hằng khó khăn tìm được một chiếc ghế có chút cao. Tuấn vừa thấy ghế liền đỡ cô lên, Hằng yên vị trên chiếc ghế thì đôi chân cũng sắp rã rời. Cởi áo vest mình ra, Tuấn khoác ngược lên phía trước cho Hằng, tay giữ vai áo để đừng tuột, giọng anh trầm trầm.

- Giữ hộ áo giúp Tuấn, đến ngày mai mới được trả.

Chiếc áo ấm áp đặt lên lòng ngực, Hằng mỉm cười rồi ôm lấy áo anh.

- Mỏi chân không?

Anh liền lắc đầu ngoe nguẩy, muốn cô ngồi yên trên ghế. Tay chống lên ghế Hằng làm điểm tựa.

- Hằng cứ ngồi đi. Tuấn không sao.

Cô gái liền đứng dậy, Tuấn chưa kịp phản ứng thì Hằng đã xoay người đẩy anh ngồi xuống ghế cô ban nãy.

- Đàn ông ai lại để phụ nữ đứng bao giờ

Tuấn nắm lấy cổ tay Hằng vung văng.

- Ai nói tui đứng!

Hằng nói rồi kéo túi xách lên vai, xoay người theo chiều của Tuấn rồi ngồi lên đùi anh. Ban đầu anh đơ người, tay không biết để đâu cứ lóng ngóng tay ở quanh người Hằng. Cô trực tiếp kéo tay anh ôm lấy eo mình, hai tay chấp trước bụng phẳng lỳ của Hằng. Tuấn có chút bối rối nhưng vẫn thuận theo ý cô.
Cô dâu và chú rể tiến đến chỗ hai người, Anh Thư liền nắm tay cô.

- Hằng, từ nãy giờ mới gặp được...đi với anh nào đây!

Hằng vốn định đứng dậy nhưng bị Tuấn giữ chặt nên không tài nào nhúc nhích được.

Tuấn từ đằng sau lú mặt ra, Hải tròn xoe mắt vì bất ngờ.

- Tuấn sao? Nãy giờ anh tìm mày bên kia không thấy, sang đây giữ bạn gái à.

- Tuấn à, cặp đôi luôn nha. Tối nay làm một chuyến đi xa đi rồi cưới luôn. Thư với Hải đi đám cưới liền!

Hằng cười rồi nhìn sang Tuấn.

- Tụi tui đi vậy chưa đủ xa hả? Từ Sài Gòn bay tới Nha Trang nè. Đi xa quá đuối lắm nha.

Cô còn sức để đùa giỡn.

- Xa là xa cái khác cơ... - Hải bồi thêm.

- Em với Hằng tình cờ gặp nhau, cổ đi đám cưới em cũng đi đám cưới. Hai đứa không ngờ đi chung một tiệc luôn. Tuấn nói.

- Coi như duyên đi, hai đứa về cưới luôn.

- Chúc vợ chồng trăm năm hạnh phúc nha.

Hằng lảng qua chuyện khác, họ quên mất giải thích mối quan hệ của cả hai, hoặc không muốn nói ra vì cả hai chẳng ai rõ...

- Đầu bạc răng long nhé, sớm sinh những baby đáng yêu.

———————————————————————

Đầu óc dường như mất nhận thức, không còn làm chủ được cơ thể. Hằng say như ngất trên vai Tuấn, anh đỡ cô đủ kiểu nhưng Hằng không thể tự đứng lên. Tự trách bản thân sao lại để cô gái uống nhiều như thế, nhưng lại cười trừ vì cô gái cứng đầu này nói sẽ chẳng chịu nghe. Dù có uống rượu, Tuấn vẫn tỉnh táo hơn Hằng, có lẽ do tửu lượng của anh cao và uống ít hơn Hằng.

- Hằng à...Hằng...Chúng ta về phòng đi.

Thiên thấy Hằng đang đứng giằng co với Tuấn, liền đi lại để xem thử.

- Cô ấy say quá rồi, để tôi đưa cô ấy về phòng. Anh cứ ở đây vui với mọi người.

Thiên chủ động đỡ Hằng từ tay Tuấn nhưng không được, cô gái đột nhiên vòng tay ôm cổ Tuấn. Hành động của Hằng khiến trái tim anh dường như lỡ một nhịp.

Hai tay ôm lấy cô, Tuấn vỗ lưng Hằng nhìn thẳng vào mắt Thiên và nói:

- Tuấn đưa Hằng về phòng nhé.

- Uống tiếp đi...

Hằng vùi mặt vào hỏm cổ anh, miệng lẩm bẩm trong cơn say.

- Cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng mà tôi đưa cô ấy về phòng là được rồi.

"Anh Thiên"- Giọng My cũng say bét nhè đi tìm Thiên, Tuấn vội dìu Hằng đi khỏi bữa tiệc. Để lại Thiên đứng ngây ngốc tại chỗ, chôn chân nhìn Hằng và Tuấn vụt qua tầm mắt mình.

Tay kéo túi xách Hằng ra khỏi vai rồi đeo lên vai mình. Tuấn cúi người để nhấc cơ thể Hằng lên. Lạ thật, dáng người mảnh khảnh của Hằng khớp với vòng tay của Tuấn, anh thuận lợi bế cô trong tay mình. Đầu cô tự động xoay vào lòng anh mà cạ cạ tìm hơi ấm, Tuấn bật cười với dáng vẻ của cô, như một chú mèo nhỏ thích được vuốt ve.

Bế cô đến sảnh thang máy, Tuấn nhận ra mình không biết số phòng và thẻ phòng của Hằng, giờ cũng không hỏi được ai vì mọi người đều say bét nhè. Anh cũng không định sẽ lục tìm thẻ phòng của Hằng trong túi xách nên nhờ bảo vệ bấm giúp thang máy lên phòng anh.

Trong thang máy, Hằng ngủ say giấc trong lòng anh, Tuấn tựa người về sau, ngắm cô đang tìm hơi ấm mà vùi mặt vào áo mình. Tiếng chuông báo đã đến, anh nhẹ nhàng bước ra khỏi cửa thang máy, đi đến trước cửa phòng khách sạn, Tuấn loay hoay quẹt thẻ để cả hai thuận lợi vào trong.

Đặt cô lên giường thành công, nhưng chẳng giống những lần trước anh đưa cô về. Tuấn có chút gì đó luyến tiếc, lưu luyến chẳng rút tay ra khỏi người Hằng mà nán lại chút nữa.

Cánh tay phía dưới rút nhẹ ra, cánh tay phải cô đang gối đầu nên anh phải thật cẩn thận, nhẹ nhàng và nâng niu để Hằng không tỉnh giấc. Hằng bất ngờ mở mắt khi mặt anh áp sát cô, Tuấn đang cố kéo tay ra nhẹ nhàng nhất, tưởng Hằng sẽ hoảng loạn. Nhưng tay cô đột nhiên kéo Tuấn xuống...Hành động tuy không dùng quá nhiều lực, nhưng do không có điểm tựa, Tuấn trực tiếp ngã nhào về phía Hằng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro