4

sân bóng rổ náo nhiệt phừng phực khí lửa vì nhiệt độ cơ thể con người tăng cao, như thể tiếng va chạm của bóng rơi xuống mặt đất là từng đường lửa đi ngang xẹt qua. đến một giây cuối cùng của trận đấu, tiếng la hét cổ vũ lần nữa vang vọng khắp dãy sân, phủ kín từng bề mặt bức tường là một cái tên luôn đặc biệt nổi bật.

"LÀ RIKI ĐÓ RIKI ĐÓ."

"ĐỈNH THẬT ĐẤY CẬU ẤY LẠI GHI BÀN RỒI."

"thắng rồi kìa, quả cuối phải nói là đẹp ghê luôn."

"haha trường mình vẫn đỉnh nhất ấy nhỉ."

"riki à, nhận nước của chị này!!"

...

dòng người đông đúc vui vẻ rộn ràng từ từ đi ra khỏi sân bóng, để một vài cô gái nhỏ có ý định đưa nước hoặc xin số điện thoại nán lại.

lee heeseung thoải mái vuốt ngược mấy lọn tóc ướt ra sau, tay phải cầm chai nước vừa lấy được từ đồng đội tiến về phía chỗ đàn em nishimura đang ngồi.

"tốt đấy nhỉ, lên làm đội trưởng được rồi." anh cười nhếch, giọng điệu mang theo hàm ý trêu chọc phóng về phía thân ảnh cao lớn trẻ tuổi.

"không dám." riki đưa tay phủi phủi không khí, đôi môi có không kéo lên một ý cười: "còn phải học hỏi hội trưởng nhiều ạ."

"hôm nay đi ăn đi, anh bao." bật ngón cái với riki, heeseung nhìn xung quanh rồi gọi to.

"yah jongseong!"

người con trai tên jongseong được chỉ tới còn đang ôm trái bóng trên người, thuận tay ném một quả ba điểm vào rổ đẹp mắt rồi mỉm cười đi đến, la to: "lại nhậu nhẹt triền miên à."

"mày mấy tuổi mà suốt ngày nghĩ tới bia rượu vậy?" heeseung nhíu mày nhìn người em đang tới gần trước mặt.

jongseong trề môi một cái: "réo em chi mà to thế."

"ba anh em mình đi ăn đi." heeseung đứng dậy, ung dung đút tay vào túi quần. dáng vẻ này không thể nào nhầm lẫn đi đâu được, chính xác là cái hào quang của mấy người có tiền rồi. lộc ăn từ trên trời rơi xuống miễn phí thế này, sao mà họ park từ chối được đây. cơ mà một lát jongseong cũng có hẹn với đàn em khóa dưới...

như đọc được tấm lòng tốt đẹp của người em thân thiết, heeseung chậc lưỡi hào phóng vung tay: "mày cứ kéo thêm bạn, miễn không phải mấy thằng lóc chóc hư hỏng thì anh bao tất." mắt jongseong sáng rỡ, hôm nay anh mình vui tính nhở.

jongseong vội vã chạy đi nghe điện thoại, hình như tâm trạng đang vui lắm, ra một góc rồi nhưng giọng nói lại cứ như gắn loa. anh còn nghe được loáng thoáng cái gì mà "ổng bị điên hay sao á, tự nhiên nay giàu dễ sợ..."

chắc không phải nói lee heeseung đâu nhỉ.

bỗng một tông giọng trầm ấm phát ra từ bên tai làm anh giật mình: "nhưng mà em còn một tí việc phải làm ạ."

"hả việc gì chứ?"

.

"ủa không phải đi ăn thịt nướng hả hyung?" jongseong ngơ ngác dí theo heeseung đang đi ngược về phía cổng trường, hoang mang hỏi liên tục năm phút trời. đừng giỡn chứ? jongseong lỡ dắt jungwon theo rồi, có chuyện gì sao mà anh ăn nói với gia đình người ta!

không chịu nổi độ nhây của thằng em, heeseung bị buộc mở miệng: "thì vẫn ăn mà." hội trưởng lee lắc đầu chán nản. đừng có hỏi anh mày nữa, anh cũng chẳng biết cái gì hết. jongseong nhíu mày, nhìn sang thằng nhóc lớp mười đang dẫn đầu tuyến đường.

"riki ah em đi đâu vậy?"

đáng tiếc rằng thứ đáp lời jongseong chỉ là câu hỏi của mình vọng lại cả dãy hành lang vắng vẻ. đánh mắt nhìn qua jungwon ngoan ngoãn nắm một bên quai cặp theo sau, có vẻ không thèm tò mò điều gì cho lắm. jongseong bực dọc đành im lặng

tiếng cười giỡn ồn ào bỗng từ đâu vang lên. bước chân của riki cũng dần dà chậm đi theo tiếng nói chuyện đang tới gần...

rồi ngừng lại.

heeseung nhìn riki khó hiểu, vừa tính mở miệng phá tan bầu không khí kì lạ, anh trông thấy một bóng dáng thân thuộc quen mắt mà anh đã nhìn đến mức ngán ngẩm từ lâu. hội trưởng thở dài thườn thượt vì hiểu rõ sự tình. từ xa người tiến lại, mấy câu đùa khó hiểu nhỏ đi dần rồi tắt hẳn.

jongseong đứng sau cau có, vì bị hai người trước mặt che mất tầm nhìn nên không rõ lý do nishimura đột ngột dừng lại. anh chạy vụt lên trên, giở giọng ông cụ càm ràm.

"nè đi lẹ lên, em đói lắm...rồi đó."

mắt jongseong mở to lên trách móc rồi mờ dần đi vì cảnh tượng trước mắt. đôi môi cũng bỗng chốc khô khốc đến lạ, âm cuối vang lên nhỏ hơn đáng kể. hạ cánh tay đang lơ lửng giữa không trung xuống, jongseong không biết phải làm sao trước tình cảnh hiện tại.

sim jaeyun đứng đối diện anh, môi còn mới cong lên nụ cười rạng rỡ nhìn người đi bên cạnh nay đã tắt ngấm trông thấy. hàng chân mày trong khó chịu vô thức cong tít, đôi bàn tay đang ôm sách vào lòng cũng vô thức siết chặt lại mấy trang bìa.

sunoo tròn mắt nhìn hai người anh thuở nào còn cười vui vẻ với nhau đang đấu mắt. cậu như lạc vào sàn đấu boxing quốc tế, kể cả tiếng gió khẽ nhẹ nhàng lướt qua cũng đủ để lại âm thanh rõ ràng dễ nghe.

hai phút, rồi ba phút trôi qua, tất cả đều đứng im như pho tượng càng làm cho khung cảnh bây giờ càng thêm ngượng ngùng. sunoo bừng tỉnh, kéo kéo tay áo của jaeyun khiến anh thoát khỏi mê man.

"anh..." sunoo lo lắng nhìn thẳng vào mắt người anh họ sim. song, để cảm thấy an tâm liền đánh mắt qua anh trai họ park bên kia. như cảm nhận được hơi ấm phóng ra từ phía sunoo, jongseong thôi không nhìn jaeyun nữa. khôi phục dáng vẻ điềm đạm thường ngày, mỉm cười gật đầu với sunoo thay cho lời chào.

sunoo tươi cười đáp lại nhưng trong đáy mắt biết nói lại ánh lên một tia day dứt lạ lùng. jongseong đơ người trong giây lát, không phải là anh không biết chuyện gì đang xảy ra bên trong nội tâm của kim sunoo lúc này. đứa nhóc anh chăm bẵm như em ruột ấy mà, sao anh lại nhìn không ra cho được.

park jongseong vô thức né tránh đồng tử màu hổ phách của người trước mặt. sunoo không nhìn nữa, vì bây giờ cậu cũng chẳng ổn tí nào cả. cất tiếng nói không mấy hoàn chỉnh, sunoo lôi tay jaeyun rời đi.

"jaeyun hyung? đi thôi."

sim jaeyun chần chừ, có chút không thoải mái gật đầu đồng ý: "...ừ đi thôi."

jongseong cũng cảm nhận được sự khó chịu đang đè nén bản thân, anh nhăn nhó hừ lạnh. đến khi sunoo và jaeyun đi ngang, jongseong thấy jaeyun cố tình đi sang bên đường anh đang đứng. bỗng chàng trai người úc tăng tốc độ bước, đi nhanh về phía trước hất vai anh một cái.

rồi anh thấy sunoo níu tay jaeyun lại, nói lời xin lỗi với anh sau đó vội vã kéo jaeyun đi. jongseong nhếch môi, gằn tiếng cười kì lạ trong cuống họng. bàn tay phải thả lỏng bên cạnh đã nắm chặt, vo tròn góc áo thành cái dạng khó coi gì rồi.

"sim jaeyun..."

_

nghe lói 2J thít đúm nhau lắm😛

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro