5
sunoo bắt đầu buổi sáng thứ sáu bằng một tinh thần phấn chấn và thoải mái, nghĩ lại thì tối qua cậu đã ngủ rất ngon thì phải.
sunoo đến lớp, đáp vài câu chuyện qua loa với bạn học rồi vào chỗ ngồi của mình. vừa ngồi xuống, cô bạn bàn bên đã tiến tới vỗ nhẹ vào vai sunoo rồi cười cười cười thần bí.
"có chuyện gì sao?" sunoo khó hiểu. cô bạn chỉ vào bên trong hộc bàn của cậu rồi cười một tràn lớn hơn, xong nhiệm vụ thì đi về chỗ ngồi để lại "không gian riêng" cho sunoo.
cậu mở to mắt đưa tay mò mẫm ngăn bàn trống rỗng nay đã có thêm một chiếc bánh sừng bò và một hộp sữa yên ổn đang nằm bên trong. cầm hai món đồ trên tay, sunoo đưa mắt dáo dác nhìn khắp lớp, trông thấy ai cũng không giống hoặc có khả năng sẵn sàng chi trả cho cậu thế này. cậu quay ngoắt sang cô bạn khi nãy hỏi rõ.
"là ai đã đưa cái này cho tớ vậy?"
cô bạn nhíu mày lắc đầu: "không biết nữa, sáng vô là tớ đã thấy nó nằm ở đó rồi."
sunoo mím môi suy nghĩ, còn chưa kịp thắc mắc thêm thì tiếng chuông vào học đã reo lên khắp trường. đành cất lại bộ đôi sữa bánh vào hộc bàn, sunoo ôm một lòng loay hoay suốt cả buổi học.
.
sau mấy tiết học mệt mỏi thì giờ ra chơi cuối cùng cũng tới, học sinh các lớp ồ ra như đàn ong vỡ tổ, khắp nơi đâu đâu cũng có tiếng cười nói la hét ồn ào vọng lại.
"sunoo ơi cậu có ra căn tin không? cho tớ đi ké với." một giọng nói dịu nhẹ bỗng vang lên bên tai, sunoo khỏi cần nhìn cũng biết được đây là ai.
cất nốt cây bút chì vào hộp bút, sunoo nhìn lên người con trai đang đứng thẹn thùng bên cạnh: "hyunsik yêu quý à, ngọn gió nào mang cậu tới đây vậy?"
hyunsik cười hì hì gãi đầu giải thích: "ờ ừm thì...hôm qua tui mới tỏ tình crush..." sunoo gật gù tỏ vẻ đã hiểu.
"rồi cổ nói với cậu là cổ thích tui?"
hyunsik mím môi thành một đường thẳng, lặng thinh như không nghe thấy. sunoo thở dài lắc đầu bất lực.
"tui chỉ muốn tỏ ra là mình ổn thôi à, ông đừng hiểu nhầm..." nói tới đây giọng hyunsik trở nên nghèn nghẹn: "thật ra tụi tui mập mờ cũng cả tháng trời rồi, giờ người ta nói vậy làm tui thấy mình ngu lắm."
còn giả bộ đưa tay chấm chấm nước mắt.
sunoo rũ lòng thương, cuối cùng cũng đồng ý cho hyunsik đi cùng xuống căn tin diễn tròn vai người anh em thân thiết. cả quãng đường từ lầu hai xuống đến nơi, sunoo đều không nói một lời nào. mắt đăm chiêu nhìn xa xăm suy nghĩ, trên tay còn cầm khư khư hộp sữa và cái bánh làm hyunsik tò mò, khoác vai cậu hỏi: "tặng em nào à?"
sunoo chợt giật mình vì mải mê suy nghĩ, nhanh chóng bĩu môi chê bai: "trông tớ giống sẽ thích em nào lắm hả?"
bỗng từ sau có một loạt tiếng bước chân vội vã chạy đến, ồn ào tới mức sunoo và hyunsik đang bước đi cũng phải thắc mắc mà dừng lại.
"SUNOO ƠI KIM SUNOO!!"
cậu nhận ra ngay, hội trưởng lee heeseung đây mà. còn chưa kịp quay đầu nhìn lấy người nọ, heeseung trong hai giây đã đứng bên cạnh sunoo. anh hốt hoảng, cố đè nén hơi thở gấp còn tồn tại trong giọng điệu. cậu chưa bao giờ thấy heeseung xuất hiện dưới bộ dạng này, phải là có chuyện gì ghê gớm lắm anh mới thể hiện ra ngoài như vậy.
"sao vậy anh?"
"j-jaeyun với jongseong đang đánh nha-"
"CÁI GÌ?!!" chưa để heeseung nói hoàn chỉnh một câu, sunoo đã lóng ngóng tay chân vội vã chạy đi. trước khi đi còn theo phản xạ mà nhét đồ ăn đang cầm vào tay hyunsik đứng bên cạnh ngơ ngác.
không thể phủ nhận rằng thể thao là bộ môn mà kim sunoo ghét nhất trên đời, dù chỉ là chạy bộ cũng khiến cậu nghe tới là muốn ngất ngay lập tức, vì khi chạy sunoo không té thì cũng sẽ làm rớt giày khiến cậu nhục muốn chết. có cho heeseung một tỷ, anh cũng không nghĩ được lúc này sunoo lấy đâu ra sức mà phóng nhanh đến mức đôi giày cũng không có mà để lại.
"kim sunoo bị điên rồi sao..." hyunsik nhìn theo người bạn thể lực không tốt của mình mà há hốc miệng.
lee hội trưởng nói không thành lời nữa, sunoo có biết chỗ đâu mà chạy đi chứ??? anh nhanh chóng dùng đôi chân bảy năm bóng rổ dí theo sau, miệng liên tục xin học sinh xung quanh nhường đường.
một người điên vừa đi mất thì lại có một người điên tiếp theo. hyunsik vuốt mặt vài cái không tin được, đang tính quay về lớp ngồi thì một lực tay đã kéo vai cậu lại.
"ơi trời ơi thằng điên nào nữa vậy?"
xoa chỗ vai bị siết đến đau, hyunsik mới nhận ra người vừa làm tổn thương cơ thể mình là đàn em khoá dưới - nishimura riki.
riki nhăn mặt cùng giọng nói căng thẳng: "đã xảy ra chuyện gì?"
"chuyện gì cơ?"
nhìn xuống hai bàn tay đang ôm trọn lấy món bánh và hộp sữa quen thuộc vào lòng, nó chậc lưỡi một cái rồi lầm bầm trong miệng một câu chửi thề. không đợi người trước mặt hiểu ra vấn đề, riki cũng cất bước chạy về phía trước.
_
sẵn còn ân oán từ hồi no doubt qua tới bad desire thì em xin phép được mở sàn đấu cho ae nhà mình ha😋
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro