[KeiSou] Gặp lại

Lại note mạnh: Đây là Keisuke x Sou, diễn viên

Lưu ý: Nội dung chỉ mang tính chất vã hàng của author, nó không có ngoài đời thực trừ dòng cuối ಠ⁠∀⁠ಠ

Bối cảnh: Keisuke là giáo viên thực tập ở trường của Sou

----------------------------------------

Còn điều gì khó xử hơn là khi bạn đang đóng một bộ phim Kamen Rider của đợt kỷ niệm 20 năm của dòng phim này, hơn nữa đồng nghiệp đóng chung với bạn lại chính là thầy giáo thực tập vừa mới đến trường bạn vào tuần trước..?

Nói nôm na hơn một chút, Okuno Sou đang chỉ mới học gần cuối cấp, vẫn đang trong thời gian của những kiểu học sinh ôn thi Đại học bù đầu tối mặt nhưng cậu lại thuộc viện xét tuyển thẳng nên cậu mới có cơ hội trở thành main của bộ phim nhân dịp kỷ niệm 20 năm này. Ừ nhá? Sau đấy, cách cái ngày bấm máy cỡ 1 2 tuần gì đó, Sou nhận được thông báo rằng mình được xét tuyển thẳng vào Đại học mà không cần thi cử gì, may mắn cứ thế chào đón một cậu nhóc chưa tuổi đôi mươi này khi lại được nhận thêm lời mời đóng phim Kamen Rider. Lúc đó Sou thật sự có rất nhiều sự hạnh phúc trong lòng, cậu luôn cố gắng để đạt được kết quả tốt và sẽ nỗ lực hơn nữa để có thể xứng đáng với điều ấy, bản thân là một vũ công cũng không gọi là dân chuyên cho lắm nhưng cậu nghĩ rằng khả năng này của mình có thể giúp ích được gì đó trong quá trình quay phim vì cậu rất thích kiểu cách heishin của những Kamen Rider mà cậu từng xem trên tivi.

Một cơ hội tuyệt vời mà cậu không thể tin được đây là sự thật.

Nhưng thời gian cho cậu chuẩn bị đến địa điểm bấm máy vẫn còn khá nhiều, Sou dành hết thời gian đó để học tập cho kỳ thi tốt nghiệp của mình dù thời gian cũng vẫn còn nhiều, nhân vật mà cậu đảm nhận có điểm chung với cậu đó là đều đang học sơ trung, có cái tên khá giống cậu: Tokiwa Sougo, chẳng biết tên của cậu có ý nghĩa gì cho nội dung phim hay không nhưng cậu khá thích thú với những nhân vật xung quanh mình: Myokoin Geiz, Tsukuyomi, Woz..?,... Mấy cái tên này thật sự khó đọc nhưng cậu cảm thấy như nó có những ý nghĩa riêng sẽ bộc lộ rõ trong phim, tuy rằng chỉ mới nhận được thông tin về bộ phim cũng như bản thảo của kịch bản nhưng trong lòng cậu rất phấn khích không ngủ được

Thế là sáng hôm sau cậu lại đi trễ, chỉ là suýt trễ thôi nhưng khi chuông reo rồi mà cậu chỉ mới chạy được vào cổng, dù có tính là chưa trễ học nhưng cậu cảm thấy mất đi sức sống lẫn động lực, đúng là không nên ăn mừng quá sớm khi thành công trước mắt chưa vẫy chào (đại khái như câu "Chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng" ấy). Đang lủi thủi bước trên hành lang bỗng cậu va vào một dáng người cao từ đâu xuất hiện, mặc dù đã cao qua 1m6 nhưng cái người kia phải nói đúng hơn là cao hơn cậu gần một cái đầu, loáng thoáng thấy phong cách ăn mặc của người đó rất giống một giáo viên nên khiến Sou một phút đứng tim sợ bị bắt phạt đi trễ thì chất giọng trầm ấm vang lên xoa dịu tinh thần cậu:

-Cậu là học sinh của lớp mấy thế?

-Hể... Em là lớp 11D ạ..!

Sou ngước mắt lên nhìn người đàn ông đối diện, đôi mắt cậu mở to khi nhìn thấy dung mạo cực kỳ thu hút này của anh. Mái tóc đen dài được chia không đồng đều, tóc anh được cột khá gọn gàng phía sau mặc cho những sợi tóc mái dài vẫn xoã loà xoà, đôi tay thon dài cầm một phong bì nhìn rất quen thuộc nhưng Sou không rảnh để mà nhìn xem nó là loại tài liệu gì, chỉ biết là người trước mắt rất lạ mặt nhưng lại khiến cậu điêu đứng ngỡ ngàng mất mấy giây.

-Em là lớp 11D sao? Hmm...

Anh nghiêng đầu nhìn cậu, chính xác là nhìn vào bảng tên trên áo Sou nhưng những dòng chữ cần đọc đã bị sự nhăn nhúm của vải làm cho tên chữ bị gấp khúc tùm lum. Sau cùng không thể biết được tên của cậu, anh đưa tay nhẹ nhàng nói:

-Tôi là Watanabe Keisuke, giáo viên thực tập ở đây cũng được gần 1 tuần. Bây giờ tôi đang định đến văn phòng để nộp thư kết thúc tuần thực tập, em có biết văn phòng ở đâu không?

-Watanabe Keisuke..?

Sou chợt nhớ mình đã đọc cái tên này ở đâu đó rồi nhưng lại không thể nhớ ra ngay lập tức mà trả lời anh, điều trước mắt đó là dẫn anh đi đến văn phòng gì gì đấy cho anh hoàn thành công việc đang dang dở. Thế rồi Sou mỉm cười gật đầu rồi giật giật vạt áo của Keisuke dắt anh đi.

-Watanabe-sensei thực tập được 1 tuần mà em chẳng biết thầy luôn ấy!- Sou nhiệt tình nói chuyện, mặc dù có phần hướng nội nhưng để cho không khí giữa hai người bớt ngột ngạt nên cậu cố lắm mới nói được 1 câu.

-Vì tôi chỉ đi làm vài ngày trong tuần thôi, lại còn là giảng viên của lớp 10 nên em không biết tôi cũng phải!- Keisuke mỉm cười đáp lại.

-Vậy sang tuần sau thầy chính thức đứng lớp ạ?

-Không, thật tiếc quá..!- Keisuke xoa đầu Sougo.- Tôi có vẻ không phù hợp với công việc này, vả lại việc chính của tôi là người mẫu, hiện tại tôi còn nhận được một lời mời từ hãng phim nữa nên khó mà trở thành giáo viên được.

Sou gật gù hiểu, bảo sao Keisuke lại cao đến thế hoá ra anh là người mẫu, phong cách ăn mặc trông cũng sành điệu chuyên nghiệp thật, nếu anh thật sự trở thành giáo viên thì có lẽ các cô nữ sinh sẽ thích mê tiết học của Keisuke. Cuối cùng khi đã dắt Keisuke đến văn phòng, cậu cúi đầu tạm biệt anh rồi lăn tăn chạy đi về lớp, dù sao mục đích ban đầu của cậu là lấy cớ đưa giáo viên thực tập đi tìm văn phòng để lấp liếm việc đi muộn của mình nên sau khi hoàn thành nhiệm vụ cậu cũng vọt lẹ. Keisuke cảm thấy có chút tiếc nuối khi không kịp hỏi tên cậu để cảm ơn, đành bước vào lấy nộp hồ sơ hoàn tất thực tập.

-Tiếc thật nhỉ, học sinh của tôi thích thầy lắm đấy thầy Watanabe!- Giáo viên kia tỏ ra tiếc nuối khi cuối cùng anh quyết định không ở lại.

-Được ở bên các em ấy tôi thật sự rất vui, nhất định khi sự nghiệp tiến triển tốt tôi sẽ không quên họ đâu!- Keisuke mỉm cười lịch thiệp, anh cúi xuống ký tên lên tờ hồ sơ.

-Haizzz, trường chúng tôi rất tự hào khi có được những giảng viên hay học sinh ưu tú như thế. Cũng cùng thời gian cậu kết thúc tuần thực tập, ở chỗ tôi cũng có một đứa nhóc sắp tốt nghiệp sớm đây!

-Vì sao thế ạ?- Keisuke dừng bút, anh ngẩng mặt lên nhìn giáo viên kia.

-Thằng bé được xét tuyển thẳng vào Đại học mặc dù em ấy mới học lớp 11 thôi, cậu thấy có giỏi không chứ? Đã vậy còn được mời đóng phim, con trai tôi rất thích loạt phim ấy nên chắc chắn tôi sẽ ủng hộ cho học sinh của mình!

Nghe giống như anh thế nhỉ. Keisuke ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng nhanh chóng hoàn tất mọi giấy tờ cần thiết để tránh làm mất thời gian của người giáo viên kia, sau cùng anh hỏi theo linh cảm mách bảo mình:

-Cậu bé tài năng đó là ai nhỉ?

-Okuno Sou đấy! Thằng nhóc học 11D, hết tuần sau em ấy cũng sẽ phải tạm biệt ngôi trường này, tôi sẽ nhớ em ấy lắm!

"Okuno Sou, Okuno Sou..."

Keisuke lục tìm lại ký ức gần đây của mình, lúc nhìn vào bảng tên của cậu nhóc học sinh kia anh cũng có đọc được một vài từ trong tên cậu nhưng ghép lại nó chẳng thành một cái tên nên đành bỏ cuộc, thế rồi anh mở tờ phong bì mà mình mang theo kia vội lật tìm gì đấy một lúc, cuối cùng lại nở một nụ cười siêu cấp sát thương tinh thần cho bất cứ ai nhìn thấy. Anh cúi đầu chào người giáo viên kia rồi bước khỏi văn phòng.

----------------------------------------

-A..a...aaaaaaa?

-Ta lại gặp nhau rồi!

Keisuke mỉm cười chào cái con người đang há hốc mồm khi vừa nhìn thấy anh kia, vẻ mặt bàng hoàng xen lẫn tiếng la thất thanh khiến chân mày của Keisuke có hơi nhíu lại vì không hiểu lý do của phản ứng kịch liệt này. Còn Sou, tất nhiên cậu sốc tột độ khi nhận ra giáo viên thực tập mà cậu "giúp đỡ" cũng là một trong số diễn viên tham gia bộ phim này, sao mà Trái Đất tròn gì tròn dữ thế?

-Watanabe-sensei, em không ngờ thầy cũng...

-Tôi không còn là giáo viên nữa nên em cứ gọi tôi là Keisuke đi, gọi sensei tôi thấy ngại lắm. Với lại em sẽ làm cản trở tiến trình quay phim của mọi người nếu em vẫn xem tôi là thầy của em đấy!- Keisuke vỗ vai Sou, anh hơi cúi người xuống đến nói chuyện với cậu.

-Ơ, tại sao thế ạ...?- Sou tròn mắt không hiểu. Gọi anh là Keisuke cũng được thôi nhưng tại sao lại nói cậu sẽ cản trở tiến trình? Chẳng lẽ đây là câu nói chứng minh thực lực diễn xuất của cả hai hoàn toàn cách xa sao? Nếu thế thì cậu cảm thấy bắt đầu căng thẳng tột cùng rồi.

-Bởi vì, ngài là Ma Vương của tôi mà~!

Giây phút Keisuke cất một chất giọng tầm trung có mang chút sự ma mị trong câu "Ma Vương của tôi", Sou đã hoàn toàn để hồn mình tạm rời khỏi thể xác. Cậu mở to mắt, há hốc mồm nhìn người vẫn còn đang gật gù cười cười với cậu, anh kiên nhẫn chờ cậu hiểu ý anh muốn ám chỉ.

-Woz!?!!!- Sou lập tức hét lên.

-Chính là tôi đây, thưa Ma Vương!- Keisuke đứng thẳng người cất giọng điệu phấn khích, chính xác thì anh đang nhập tâm vào vai diễn của mình một cách hoàn hảo đáng kinh ngạc từ phong thái cho đến tính cách.

-K-Không thể nào... Làm sao mà...?

-Trên đời này không có việc gì là không thể xảy ra cả.

Nói đoạn, Keisuke nâng bàn tay cậu lên, anh quỳ một bên gối xuống nhẹ nhàng đặt lên tay Sou một nụ hôn nhẹ tỏ vẻ tôn kính. Có vẻ anh lại đang diễn vai Woz, thân cận của Ohma Zi-o.

-Tôi rất vui khi được thấy ngài, Ma Vương của tôi!

-Kei... À không, Woz... Anh không cần phải hành lễ như thế đâu!

Sou cúi xuống ghé sát tai Keisuke thì thầm, cậu có vẻ sợ ai đó thấy được phân cảnh ban nãy:

-Chúng ta vẫn chưa đọc kịch bản chính thì làm sao anh có thể nhập vai tốt đến thế vậy? Em cũng không muốn mình cản trở mọi người nếu như anh cứ diễn trước em như thế đấy!

-Em nhầm rồi, Sou!- Keisuke nghiêng đầu sang một bên nhìn cậu.- Từ nãy giờ đâu có trong kịch bản đâu!

-Hả...

-HẢ???

Tiếng kêu thất thanh vang trời đó của Sou đã chính thức mở ta một mối quan hệ bạn diễn mới trong quá trình hoàn thành bộ phim này, bản thân Keisuke cảm thấy rất toại nguyện khi được gặp lại cậu, người mà anh sẽ luôn quan tâm từ trong chính phim cho đến ngoài đời thực, mãi sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro