[KeiSou] Thích

Note mạnh: Đây là Keisuke (Woz) x Sou (Sougo) tức diễn viên nhé

-------------------------------------------

Suit heishin của Kamen Rider lần này có phần sáng tạo mới lạ, phù hợp với một Rider loại đồng hồ và theo Sou nhận xét rằng nó rất đẹp với tông chủ đạo là đen trắng, ở giữa ngực thiết kế như một sợi dây đeo đồng hồ. Sou nhận ra cái bộ suit đó không khác gì một chiếc đồng hồ đeo tay luôn hiển thị đúng 10h, nhưng tại sao lại là 10h thì cậu không biết, cậu đoán để chừa chỗ trống cho dòng chữ Rider (ライダ) màu hồng trên mặt mình.

-Thế còn trang phục của Keisuke-san thì sao?- Sou đọc lướt qua kịch bản của tập kế tiếp, cậu thư thả ngả người trên chiếc ghế tựa đặt ngoài trời trong lúc đoàn phim đang phân bố vị trí bối cảnh tiếp theo.

-Ý cậu là gì?- Keisuke vắt chéo chân, anh cũng đang đọc lại lời thoại phân tích các tình huống mà Sougo- Ma Vương của Woz- đang thắc mắc, thứ anh nhớ nhất đó chính là thoại "Ma Vương của tôi"

-Em thắc mắc tại sao trang phục của anh lại cắt xẻ ở cánh tay nhỉ, và còn năng lực thật sự của anh vì sao lại nói là mạnh hơn Geiz... Ý em là Oshida-san ấy!

Keisuke nhướng mày nhìn tên nhóc suốt ngày nói vấp những câu nói hiển nhiên, nhưng lúc đóng phim cậu chẳng hề nói ngọng hay lấp vấp thế này cả. Khi cả bọn quay phần bổ túc* cậu đối thoại với anh cũng nói sai lung tung cả lên, bây giờ lại nhầm giữa nói chuyện ngoài thực tại và trong lúc diễn, bỗng nhiên Keisuke lại nảy ra ý định xấu xa muốn chọc cậu.

-Ngài thắc mắc thật sao thưa Ma Vương?- Keisuke nghiêng về phía Sou, anh cong lên nụ cười đặc trưng của Woz.

-Hả... Ờm, sao tự nhiên Keisuke-san... À ý em, à không, à vâng... rất muốn biết!- Sou giật mình chưa kịp hiểu tình huống này là gì, Keisuke đang ôn lại lời thoại hay đang giao tiếp bình thường? Kết quả là đã thành công trong việc khiến cậu phải lúng túng một lúc lâu.

-Trang phục thì tôi không có ý kiến gì, nhưng đúng là tôi thắc mắc vì sao phần cánh tay áo lại phải xẻ ra như thế. Mà nó cũng không quan trọng, bất kể bộ dạng nào hay loại quần áo gì miễn là tôi có thể phục vụ Ma Vương!

Sou gật gù như thể Keisuke đã lý giải những thắc mắc của cậu, giống kiểu sau khi Sougo nghe Woz giải thích tình hình vậy, và rồi chẳng hiểu sao Sou lại bị cuốn vào trò đùa của Keisuke từ lúc nào không hay.

-Vậy còn việc với Geiz thì sao? Anh mạnh lắm à Woz?

-Tất nhiên rồi, thưa Ma Vương!- Keisuke cố nhịn cười, anh vẫn giữ một thần thái dáng vẻ của Woz.

-Mạnh thế nào vậy? Tôi có thể biết không..?

-Tôi đủ mạnh để có thể bảo vệ Ohma Zi-o lúc trẻ như thế này đây...

Nói đoạn, Keisuke ghé sát mặt mình lại gần Sou với đôi mắt đầy sự thương yêu, cậu có cảm giác trước mặt mình là một Woz trung thành, tận tình với Ohma Zi-o. Cả cậu và anh đều ngơ ngẩn trước ánh mắt của đối phương nên câu từ lúc ấy vẫn chưa nói hết ra khỏi miệng Keisuke, thấy Sou vẫn chưa nhận ra đây là thực, anh tiếp tục.

-Ngay cả bây giờ đây, tôi có thể làm tất cả vì ngài thưa...

-Hai người đang làm cái quái gì vậy?

Oshida Gaku (Geiz) bước tới chen ngang cuộc đối thoại, có vẻ anh vừa có một buổi nói chuyện trao đổi khá lâu với các staff nên trông Gaku hơi nhăn nhó y hệt như Geiz vậy.

-Sao thế Geiz?- Sou vẫn chưa thoát khỏi trò tiêu khiển của Keisuke, còn người bày trò kia cố bịt miệng cười ngay lúc này.

-Cậu chưa thoát vai luôn đấy à?- Gaku gõ cái bộp vào đầu Sou để cậu trở lại thực tại.-Ngồi ôn lại thoại với Keisuke-san làm cậu bị cuốn vào như thế luôn hả. Giờ có đi ăn cơm được chưa, mọi người đang đợi đấy.

-Cái gì..?- Sou giờ này mới nhận ra, đây không phải là đang trong tình tiết của phim nữa, cậu quay ngoắt sang cái người bấy giờ mới bắt đầu cười thành tiếng.-Keisuke-san!!!

-Hahahah... Cậu nhập tâm thật đấy Sou-kun!

Keisuke vội rời khỏi ghế đề phòng trường hợp người kia sẽ bay vào đánh anh vài cái. Nhưng Sou chỉ ngồi yên đó với khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ, cậu giãy nãy tại chỗ như cá mắc cạn. Cuối cùng lại quay sang Gaku nói chuyện để đánh trống lảng:

-Gaku-san ban nãy bàn bạc gì với bên sản xuất thế ạ? Chúng ta có bị đổi lịch diễn không.

-Tạm thời thì sắp tới có một số phân cảnh đánh nhau khá gay gắt nên đang phải lựa địa điểm thích hợp cũng như bên trang phục Rider phải chắc chắn cho mấy sự va đập mạnh. Mà cậu không định đi ăn cơm hả, ban nãy cậu là người than đói bụng mà?

Chưa kịp trả lời Gaku thì chiếc bụng của Sou đã lên tiếng giúp, cậu ngượng ngùng gãi đầu và bẽn lẽn đứng dậy chạy về phía các staff và cast đang nghỉ ngơi ăn trưa gần đấy, cậu cũng không quên hối thúc 2 người bạn lớn tuổi kia của mình.

-Chúng ta đi thôi!!

Keisuke giơ tay lên vẫy vẫy đáp lại cậu, anh dường như vẫn chưa có ý định đi ăn trưa cho lắm vì anh muốn nghỉ ngơi thêm một chút, Gaku nhìn theo dáng chạy của Sou rồi liếc sang người anh lớn đang ngồi vắt chéo chân đọc kịch bản kia, bản năng tò mò có chút trỗi dậy, Gaku liền kéo ghế mà ban nãy Sou đã ngồi kia lại gần Keisuke và ngồi xuống.

-Anh không đi ăn à?

-Anh đây chỉ muốn nghỉ ngơi một chút, phần này làm tay chân anh mỏi nhừ đây này.- Keisuke uể oải đáp lại, mắt vẫn không rời quyển kịch bản của Sou, chính xác là của Sou.

-Nhưng ban nãy trông anh vẫn có sức sống khi nói chuyện với Sou-kun mà!

Keisuke im lặng không đáp lại, Gaku có cảm giác như mình hình như nói trúng tim đen của anh liền không hỏi nữa. Gaku ngồi lại thêm một chút, anh ta cũng lật lật xem những quyển kịch bản cho đỡ chán, sau một hồi lại quyết định trở lại địa điểm ăn trưa.

-Vậy em đi ăn trước nhé?

-Ừm, chúc ngon miệng.- Keisuke bỏ cuốn kịch bản xuống, anh ngả người ra ghế, nhắm mắt thở dài mệt mỏi.

-À phải rồi, Keisuke-san... -Gaku bước được vài bước liền quay mặt lại- Anh thích Sou-kun hả?

-Ừ!-Keisuke đáp ngay lập tức.

-...

-Làm sao? Bộ cậu không thấy thằng nhóc ấy thú vị à?- Keisuke cảm thấy người kia đột nhiên im lặng liền mở mắt xem tình hình, anh nghiêng đầu nhìn Gaku đang đứng bục mặt ra như thể anh đã nói gì sai.- Kiểu người như em ấy là năng lượng tích cực cho mọi người đấy, các cựu binh Kamen Rider thích cậu ấy lắm...

-Ý em là...- Gaku bỗng nhiên nở nụ cười thích thú-... Anh THÍCH Sou..!

Nói xong Gaku đã bước lùi vài bước còn Keisuke vẫn hơi nhíu mày không hiểu câu hỏi lẫn câu trả lời của Gaku, vài giây ngắn ngủi khi thấy chân mày anh giãn ra và miệng thì hơi hé mở khi đã nhận ra được vấn đề Gaku muốn nói, anh ta mới co giò chạy biến đi trước khi đàn anh kia kịp thanh minh thêm câu nào trong vô vọng. Keisuke lúc biết được ý mà Gaku muốn nói thì cũng muốn quẳng cuốn kịch bản sang một bên để đuổi theo hòng can ngăn Gaku bép xép gì với Sou, nhưng chợt nhìn lại phản ứng của mình chẳng khác gì đang thừa nhận điều đó, nhưng anh cũng không muốn phủ nhận. Vì nói làm sao mới đúng đây nhỉ, tuy là diễn cùng nhau với khoảng thời gian không dài cũng không ngắn ngủi cho lắm nhưng Sou là người anh cảm thấy rất gần gũi, mấy đợt quay cho phần bổ túc mặc dù đạo diễn bảo có thể thoải mái không cần theo khuôn khổ của nhân vật trong phim nhưng anh lại chọn cách diễn thành Woz và gọi Sou là Ma Vương. Hay thi thoảng Sou lại nhảy lên lưng Keisuke muốn anh cõng mình và gọi anh là Woz, anh cũng không có lý do gì trái lệnh cũng như ra lệnh cậu đi xuống vì làm thế là không tôn trọng hậu bối, khi đấy chỉ thấy Sou cười toe toét ôm cổ mình thì anh cũng chiều theo ý định của cậu.

Keisuke thở dài bất lực chịu thua với sự bắt bài của Gaku, anh sắp xếp lại mấy quyển kịch bản trên bàn sau đó cũng đi đến địa điểm ăn trưa cùng mọi người khi có các staff đến di chuyển chỗ nghỉ ngơi. Chẳng biết Gaku có kể gì với Sou hay không, nhưng khi thấy Keisuke vừa vò tung mái tóc đi tới cậu đã hớn hở vỗ vỗ chiếc ghế bên cạnh tỏ ý muốn anh ngồi xuống còn Gaku vội nhìn chỗ khác trong khi vẫn còn đang nhai thức ăn. Anh cũng không mấy để tâm điều đó nữa khi nhìn thấy Sou cười tươi với mình, bởi vì anh biết được trong lòng anh là kiểu cảm xúc gì.

-Anh đến trễ quá đấy, Keisuke-san.

-Thứ lỗi cho sự chậm trễ này, Ma Vương của tôi!

----------------------------------------

-À phải rồi đạo diễn à, Woz mạnh hơn Geiz vậy có phân cảnh flashback nào hai người họ đánh nhau một què một lành lặn không?- Sou đột nhiên mò đến đạo diễn sau giờ ăn trưa.

-Hở, làm gì có? Người xem chỉ cần biết trong quá khứ (nhưng là tương lai của Sougo) Woz từng đánh bại Geiz thôi là đủ rồi!- Đạo diễn vẩy vẩy tay phủ nhận câu hỏi của Sou.

-Hảaa, nhưng Keisuke-san lúc đọc thoại Woz có nói...

-Bởi vì...-Gaku bỗng nắm cổ áo Sou kéo cậu ra một khoảng xa so với đạo diễn để chắc chắn rằng không ai nghe được họ nói.- Cái câu mà Keisuke-san nói với cậu không có trong kịch bản, đó là anh ta nói thật cho cậu, cho-chính-cậu đấy Okuno Sou!

-Gì chứ? Nhưng mà-

Sou định phản bác lại thì đột nhiên lại nhớ đến ánh mắt của Keisuke lúc ấy khi thành công kéo cậu vào trò tiêu khiển thao túng tâm lý kia, khi đấy cậu có một cảm giác rất kỳ lạ khiến cậu nghĩ rằng mình thật sự là Sougo còn Keisuke là Woz, nhưng khi biết những lời mà anh nói lúc ấy không nằm trong kịch bản cậu mới thấy nó khác. Nếu không phải là diễn thì chỉ có thể là thật...

-Aaaaaaaaaaaaaaa?- Sou hét lên khi load được ý mà Gaku nói.

-Nhận ra trễ thật sự...

Gaku cũng bất lực trước cậu, anh vỗ trán không tin con người ngay trước mắt đã quá ngây thơ đến cỡ nào, chứ không phải do Keisuke giỏi trò xoay Sou như chong chóng. Trước khi rời đi anh đặt tay lên vai cậu vỗ vỗ vài cái mà không nói gì thêm, sau đó bước đi bỏ lại một Okino Sou đang để hồn lìa khỏi xác, mãi một lúc lâu sau cậu mới hoàn hồn để tiếp nhận một cảm giác kỳ lạ đang nóng lên trong mình, đủ để thắp lên một mối quan hệ mới về sau.

----------------------------------------

*Phần bổ túc là các tập 1.5, 2.5,... sau các tập phim chính, nó như một phân đoạn hậu trường giải đáp thắc mắc, bàn luận các tình tiết phim cũng như tiết lộ thông tin ngoài lề. Phần bổ túc gồm 16/49 tập.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro