[WozSou] [ABO] Bản năng

Summary: Có một Woz vì Ma Vương của hắn mà làm tất cả và có một gã rảnh quá đi đốt nhà hàng xóm :))))))

A/N: Nhắc trước cho các bạn đỡ hụt thì mặc dù là ABO nhưng không có cảnh giường chiếu gì đâu nhe (⁠・⁠–⁠・⁠;⁠)⁠ゞ

---------------------------------------

Có lẽ một trong những lý do mà Sougo không nghĩ rằng tương lai mình sẽ thành vua, mặc dù thực tế trước mắt cậu trở thành Ma Vương, đó là việc cậu là một Omega. Và thậm chí những người xung quanh cậu chẳng có ai giống như cậu, Tsukuyomi còn là Alpha, Geiz thì là một Beta, và cái kẻ luôn bên cạnh cậu kể từ lúc cậu trở thành Kamen Rider kia cũng là Alpha. Điều này luôn là một nỗi băn khoăn với cậu mỗi khi suy nghĩ lại về chuyện mình từng muốn trở thành vua.

Thật may là mọi người (có vẻ) ủng hộ cậu, vì những gì cậu chứng minh cho họ thấy rằng cậu chưa bao giờ có những ý định xấu xa cũng như lợi dụng một ai đó, cậu sẽ không trở thành một Ohma Zi-o tàn bạo, nhưng đó không phải là điều mà Sougo canh cánh trong lòng. Cứ thế cậu coi đây là một việc mạo hiểm nhất trong cuộc đời mình khi nghiêm túc hỏi lại phương hướng của cậu với Woz, dù sao trước đây hắn đã từng không thích việc cậu trở thành vua tốt mà.

-Woz này, liệu tôi có xứng đáng làm vua không?

-Ý ngài là sao?- Woz tự nghĩ mãi vẫn không hiểu ý muốn mà Sougo muốn nói.

-Ừm... thì là, Woz biết đấy... Vua trong suy nghĩ của tôi ngoài việc là một người vì dân của mình mà còn phải đủ mạnh mẽ để bảo vệ người khác nữa, nhưng tôi lại là một Omega, như vậy chẳng phải tệ lắm sao?

Woz nhướn mày nhìn Sougo một cách khó hiểu, ngay sau đó hắn thở dài một hơi lâu thay cho sự bất lực của bản thân hắn, cậu luôn đề cao cái vị trí kia đến mức tự mình ước mơ rồi tự thấy mình không xứng, chỉ vì cậu là một Omega. Sao cậu không bảo là một người như hắn là sự ô nhục của Alpha khi phục tùng Omega làm vua luôn đi, hắn đặt quyển sách của mình lên bàn, hướng người về phía người kia mỉm cười.

-Ngài không cần phải lo lắng, Ma Vương của tôi. Việc ngài là Omega nó không liên quan đến những tham vọng mà ngài muốn.

-Nhưng Woz...

-Một Omega làm vua, như vậy rất cừ đấy chứ?

Woz đưa tay vuốt tóc sau gáy cậu, hắn không ý thức được hành động mình đang làm Sougo kích động nhưng cậu cũng không gạt tay hắn ra. Cậu chỉ đơn giản là hơi rụt cổ lại và xích người sang một bên. Hắn vuốt ve chán chê, bàn tay hắn vội chuyển sang ôm lấy quyển sách của mình để đùa nghịch, Sougo gãi mái tóc nâu của mình nhìn ra hiên sân bên ngoài, trời đã gần vào hè và nóng hơn hẳn.

Người ta nói "Trời đánh còn tránh bữa ăn" quả nhiên là không sai mà, nhưng mà "ông trời" đây không "đánh" mà đi ăn chực bữa ăn của người ta vào sáng bảnh mắt và người chứng kiến cảnh tượng hy hữu đó không ai khác là ông bác sửa đồng hồ. Chú Junichiro chỉ biết thở dài bất lực, có vẻ cái tính tốt bụng vô tư của Sougo từ ông bác mà ra vì ông bác cho rằng Tsukasa cũng muốn hưởng thức buổi sáng cho kịp việc làm (vì anh ta ăn mặc có khác quái gì nhân viên công sở đâu) nên đành nhường 1 phần ăn sáng cho anh. Thành ra nếu ai hôm đó dậy trễ thì người đó mất ăn.

Và người đó là Sougo.

-Hảaaaaa?? Tsukasa đã đến đây rồi ăn mất bữa sáng của tôi sao???

Sougo ngủ đến gần trưa mới dậy, khi cậu vác cái bụng đói meo của xuống cũng là lúc cả bọn đang hưởng thức trà sau bữa sáng và khi được hỏi phần của cậu đâu thì Tsukuyomi đáp lại rằng nó đã chui vào bụng Tsukasa vào ban sáng rồi, ông bác lại ra ngoài từ sớm nên cậu không có phần đâu.

-Không thể nào...- Sougo gục xuống sàn, cậu thề rằng đây là lần cuối mình ngủ phơi thây đến trưa thế này.

-Ai bảo ngủ cho lắm vào!

Geiz mặt kệ tiếng khóc kinh dị của Sougo cứ vả vào tai mình, anh uống một ngụm trà rồi xoay lưng về phía cậu.

-Tiếc quá, tôi cũng không chừa được phần nào cho ngài hết thưa Ma Vương.- Woz nói thế chứ hắn ta ăn nhiều nhất trong bàn.

Sougo cứ thế quỳ rạp dưới sàn rên rỉ những âm thanh quái dị, nếu như so với Another Rider thì giọng cậu nghe sợ hơn. Và tất nhiên chẳng ai an ủi cậu vì cả bọn thống nhất rằng sẽ lấy sự việc hôm nay làm bài học cho tội ngủ quá giờ cho cậu.

Đang giữa lúc thất vọng tràn trề, bỗng nhiên có một dĩa cơm rang thơm phức đặt xuống trước mặt Sougo. Người kia vỗ vỗ lấy vai cậu trấn an với cái giọng nghe giống đá đểu hơn là an ủi:

-Đền lại cho cậu này!

Sougo chưa kịp mừng với dĩa cơm hấp dẫn kia liền bị cái tạp dề màu hồng phấn quen thuộc đập vào mắt, thế rồi cái bàn đang nhởn nhơ uống trà kia cũng giật mình hướng mắt về phía giọng nói kia. Y như có một chất phản ứng hoá học vậy, cả bọn đều hét lớn lên.

-Diend!!!

-Ban sáng Tsukasa có ghé qua đây đúng không? Chà, cậu ta lại đi trước tôi nữa rồi nên là không theo kịp!

Daiki vẫy tay chào với cả bọn rồi đứng dậy, anh tháo tạp dề ra rồi gấp xếp lại để một góc trong bếp. Không nói đến chuyện anh vừa làm lại bữa sáng cho Sougo, cả bọn nhìn anh với vẻ đề phòng, Geiz là người lên tiếng trước.

-Lần này không đến trộm cái gì đó chứ?

-Nào? Tôi đi tìm Tsukasa, cậu ta chẳng chịu ăn đồ ăn tôi nấu mà lại sang đây ăn mất phần ăn của cậu nhóc Ma Vương này mà!

Bất chợt Daiki cảm thấy có gì đó là lạ, Sougo đã yên vị trên bàn từ lúc nào, cậu chẳng đoái hoài đến cuộc cãi vả nho nhỏ kia mà chỉ tập trung lấp đầy cái bụng của mình thôi. Và cái điều lạ đó xuất phát từ cậu, bản năng của Alpha nhắc anh như thế.

-Thế dĩa cơm đó là để đền lại phần ăn mà Tsukasa đã ăn mất của Sougo à?- Tsukuyomi liếc nhìn Daiki, cái ánh mắt mà chỉ người "trong cuộc" mới hiểu ấy.

-Có lẽ vậy, để cậu nhóc Ma Vương này đói bụng mà không có gì ăn cũng đáng thương mà!

Daiki định đưa tay xoa đầu Sougo, bàn tay anh chỉ cách tóc cậu khoảng 3cm thì đã giật mình rút lại. Woz từ nãy giờ cũng có quan sát Ma Vương của mình, và hắn tuyệt nhiên im lặng chờ xem cái tên Daiki kia định làm gì. Nhìn thấy kiểu phản ứng đó, hắn chau mày khó hiểu.

-Ra là vậy sao Tsukasa?

Daiki bỗng nhiên nở một nụ cười không trong lành cho lắm, anh quơ lấy chiếc áo khoác dài trắng gần đó mặc vào người rồi chạy ra khỏi cửa tiệm đồng hồ, bỏ lại cả đám đang ngơ ngác không rõ ý đồ của Daiki. Bấy giờ, Sougo mới có cảm giác lạ trong người, cậu có một sự bất an khó tả và cậu không muốn điều cậu đang nghĩ sẽ xảy ra. Vội vã nuốt hết miếng cơm Daiki nấu cho, cậu cầm dĩa cơm đứng dậy vào bếp dọn dẹp, giọng cậu cũng vội đến lạ.

-Ăn xong tự nhiên tui buồn ngủ rồi...! Tui dọn dẹp rồi đi ngủ nha, hôm nay là chủ nhật mà nhỉ!

Cái sự hớt hải đó khiến Woz bận tâm nhiều chút, mà cả Geiz cũng khó hiểu theo với cái phản ứng của hai kẻ hôm nay. Daiki cứ như đang bồn chồn điều gì đó và luôn đảo mắt về phía cậu, còn Sougo thì có chút chột dạ sau khi anh rời đi vài phút. Chỉ riêng Tsukuyomi khoanh tay cắn móng tay suy nghĩ gì đó, bất chợt có thông tin lỗ hổng thời gian mở ra và đã đưa đến thế giới này một tên quái của thế giới khác.

-Xuất hiện một tên đến từ thế giới Sentai, chúng ta mau chóng đi thôi!

-Zi-o, ngươi nghe rồi đấy, chưa được ngủ đâ-

Geiz toan bước vào bếp lôi Sougo ra thì cậu đã gục xuống sàn sau khi đặt chiếc dĩa mới rửa lên kệ, cậu co người và ôm chặt lấy bản thân run rẩy. Anh vội vã chạy đến xem tình hình, Woz cũng vừa mới bước đến vài bước đã ngửi thấy một mùi hương vô cùng nồng, và nó khiến hắn phải che mũi lui về sau gấp đôi lần hắn bước tới. Cổ họng hắn bỗng nhiên khô khốc, hắn chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra, Tsukuyomi đã kéo hắn và gọi Geiz đi theo cô ra khỏi quán ngay lập tức. Anh dù chẳng hiểu cô định làm gì, mà làm sao có thể bỏ mặc Sougo đang giật nảy dưới sàn như thế, nếu cậu có chuyện gì thì cũng không phải là điều tốt.

-Geiz, nhanh lên!!!

-Tôi biết rồi!

Geiz đặt Sougo xuống sàn, ba cẳng chạy theo cô gái kia tay đang nắm lấy chiếc khăn của tên Woz nọ, trông hắn còn khổ sở hơn cả Sougo đang nằm trong bếp. Có lẽ Geiz nghĩ hơi nhiều rồi.

Đúng như Tsukuyomi dự đoán, Sougo đến kỳ phát tình rồi. Và cô tự hỏi tại sao Woz lại chẳng biết điều này.

-Ma Vương là Omega đầu tiên tôi gặp. - Woz cố biện minh cho mình, dù đó là lý do đúng nhất rồi.

-Chẳng trách sao tôi lại cứ ngửi thấy mùi trà đen xen kẽ với mùi lá phong thoang thoảng.- Tsukuyomi đang xem lại những đặc điểm trong kỳ phát tình của Omega.

-Tôi cũng ngửi thấy, nhưng mà còn có mùi khác nữa thành ra là...- Geiz nhớ lại, đúng là từ lúc Sougo ngủ dậy thì anh cứ bị những mùi hương kỳ lạ chen lấn trong phổi.

-Cái tên Daiki kia chắc hẳn hắn đã biết Sougo đang phát tình!

Woz nhớ lại hành động khác thường của Daiki, khi đó anh không chạm tay vào tóc Sougo là vì sợ bản thân không ngăn nổi hành động mà cướp đi Omega trước mắt. Nghĩ đến đấy thôi hắn đã đen mặt không muốn nhớ lại.

-Thế giờ sao đây? Rồi ai sẽ trông tên Zi-o kia khi chúng ta đối đầu với cái thứ rắc rối bên ngoài?- Geiz nhắc lại chuyện mà có vẻ như cả bọn đều quên.

-Geiz, hay là cậu ở lại?- Tsukuyomi cầm lấy tay Geiz.

-Hả?

Geiz và Woz nhìn nhau ngơ ngác mà tưởng như giữa hai người có một tia lửa đâm xuyên đối phương.

-Tôi và Woz đều là Alpha, sẽ rất khó khăn nếu để một trong hai ở lại. Geiz, anh là Beta thì sẽ đỡ hơn. Vả lại tôi cũng có thể henshin nên anh đừng lo!

-Đ...Được thôi!

Geiz tránh ánh mắt của Tsukuyomi, anh biết trước phản ứng tiếp theo của cô là sẽ mỉm cười rạng rỡ và rồi cảm ơn anh với cái giọng biết ơn, nếu chuyện này là bất đắc dĩ thì anh sẽ cố gắng hết sức trong khả năng.

Nhưng mà, ai đoán trước được cái gì, tương lai còn có thể thay đổi mà.

-Tsukuyomi-kun, Geiz-kun...

Bỗng nhiên Woz cất cái giọng nghe nghiêm trọng đến lạ, cả hai hướng mắt về phía hắn đang mò mẫm trong túi áo mình, và mọi nơi trên cơ thể. Cuối cùng lại toát mồ hôi không dám nhìn thẳng cả hai.

-Watch của tôi... Không tìm thấy!

-Hả...

-HẢ?!!!!!!!

Ở đâu đó trên nóc sân thượng, Daiki thảy thảy cái Watch xanh của kẻ nào đấy trên tay, anh kê tay lên đầu gối chống cằm nhìn theo cái Watch đã chôm được từ lúc nào. Daiki không lấy bừa, anh lấy của Woz là có chủ đích khi nhận ra mùi pheromone của hắn có phần thú vị khi toả ra trong vô tình mà vẫn không hay biết, ngược lại còn khiến cậu nhóc Ma Vương của hắn ảnh hưởng. Từ thông tin có được của Tsukasa, nếu có vật henshin thì có thể kiềm chế được hơn là tự khống chế, do đó hắn lấy của Woz. Đại ý là muốn xem xem cái tên đó có kiềm được hay không.

-May là Tsukasa không cắn thằng nhóc đấy!

Daiki hất hàm cười nhạt như thế nhưng trong lòng thì đang cay cú, anh ngửi ra được cái mùi của Tsukasa khi đến gần Sougo.

Kế hoạch thay đổi một cách liều lĩnh, Woz sẽ là người ở lại trông coi Sougo nhưng cả bọn hành động như đã bàn tính trước nên chẳng khó khăn gì cho lắm. Đầu tiên, Geiz sẽ đỡ Sougo lên phòng cậu ta nằm nghỉ vì Beta không bị ảnh hưởng bởi pheromone và anh thì ngửi ra được nên có thể dựa vào đấy mà rõ tình trạng của cậu. Trong lúc đấy Tsukuyomi và Woz sẽ đồng thời đi mua thuốc cho Sougo, cho dù Woz không thể henshin nhưng hắn cũng đủ mạnh để đảm bảo an toàn cho Tsukuyomi, đó là Geiz yêu cầu thế chứ hắn mới là kẻ cần bảo vệ đây này! Từ thông tin mà Geiz báo lại, Tsukuyomi sẽ mua đúng liều lượng thuốc cần thiết cho Sougo, sau đấy Woz đem về cho cậu ta uống trước khi cậu ta hoàn toàn đánh mất ý thức. Đấy là toàn bộ kế hoạch của cả đám.

Kỳ phát tình rắc rối hơn những gì Woz nghĩ, đúng thật thì Sougo chính là Omega đầu tiên hắn gặp và kề cận, hắn luôn nghĩ chỉ đơn giản là cho Omega uống thuốc và để họ nghỉ ngơi thì sẽ chóng đi qua cơn phát tình này. Chỉ khi Tsukuyomi có dặn dò sơ qua cho hắn, thì hắn mới biết rõ là nó cũng có mức độ nguy hiểm không lường trước được.

-Nghe này Woz, anh hãy cố gắng cho Sougo uống ức chế ngay lập tức sau khi về đến nhà, nhớ khoá cửa sổ lại trước khi rời đi đấy. Anh hãy đảm bảo là cậu ta ngủ thiếp đi rồi mới trở lại đây, không là cậu ta nửa tỉnh nửa mê lang thang ra ngoài sẽ không hay cho lắm đâu!

Woz chỉ gật đầu cho qua, hắn không thích làm theo lệnh của ai trừ Ma Vương của hắn, ngay cả trong tình thế này mà hắn cũng muốn Tsukuyomi nói xong rồi trở về với cậu ngay. Đột nhiên, cô hạ giọng, siết lấy chiếc khăn choàng trên cổ hắn khiến hắn có một chút giật mình.

-Và nhớ, đừng cắn Sougo!

-Tôi biết rồi, Tsukuyomi-kun! Cô mau bỏ tôi ra..!!

Thật tình Tsukuyomi lo lắng có thừa hay không thì trông Woz chẳng có chút nào làm cô yên tâm, với một kẻ lần đầu tiếp xúc với Omega như hắn thì khó lòng tránh khỏi sự cám dỗ bởi pheromone của Sougo. Woz không có kinh nghiệm để kiềm nén lại bản năng của Alpha, cô thì khá rõ, bởi vì khi còn quân cách mạng trong số họ cũng có vài người là Omega và cô thì đã phải cố chịu đựng trong cái môi trường đầy mùi hương mê hoặc ấy, thông thường cô sẽ lấy sự căm phẫn Ohma Zi-o để quên đi cơn sục sôi trong người.

Nhưng với bản tính của Woz, kiềm nén là điều gần như không thể, nhưng hiện giờ không còn cách nào khác khi hắn đã bị Daiki lấy mất Watch, mà cô lại cần sức mạnh của Geiz hơn.

Woz trước giờ vẫn luôn tự tin về những gì hắn làm cho Sougo, nhưng khi thấy vẻ nghiêm trọng của Tsukuyomi thì hắn có chút chần chừ, có một ít lo lắng bởi vì lần đầu hắn đối diện với cơn phát tình của Omega. Nó có giống như của Alpha hay không? Hắn không coi thường sức chống chịu của Sougo, nhưng hắn chỉ hy vọng là cậu có thể kiểm soát được. Vì nếu hắn không thể, cậu sẽ có đường lui chạy thoát khỏi hắn.

Khi cánh cửa của tiệm đồng hồ bật mở, một mùi hương vừa mảnh vừa sắc đâm xuyên qua thính giác của Woz khiến hắn hoảng hồn kéo chiếc khăn choàng lên che nửa mặt. Suýt chút nữa thôi là hắn đã hít một lượng lớn, và ai cũng biết nếu "chết chìm" trong pheromone sẽ có chuyện gì xảy ra tiếp theo, một phần mùi hương này lại đem lại cảm giác dễ chịu cho một kẻ như hắn. Mùi lá phong của mùa thu, nó nhẹ nhàng thoang thoảng không quá nồng nặc sự ngọt ngào, hương nồng ấm dịu nhẹ của nó luôn khiến người khác say mê tựa như đã uống phải vài ngụm rượu thượng hạng. Nó khơi lại một số ký ức của hắn và Sougo, cả hai cũng từng đi dưới cơn mưa lá phong trong công viên khi đi tìm chút manh mối của Another Rider.

Không có nhiều thời gian để do dự, mà Woz càng bước vào thì pheromone tỏa ra càng mạnh, bấy giờ hắn mới ngộ nhận ra những lời căn dặn của Tsukuyomi không quá thừa thãi. Woz phải có sự tỉnh táo trong trường hợp này, dù không thể cũng phải có thể, tất cả là vì sự an toàn của Sougo.

Aghhh, đứng trước cửa phòng của Sougo, dường như Geiz không đóng chặt cửa khiến pheromone của cậu mới tỏa ra nồng nặc như vậy, Beta không bị ảnh hưởng nên anh không biết đến chuyện này. Riêng Woz từ nãy giờ bóp chặt túi thuốc ức chế trên tay từ nãy giờ để kiềm nén lại cái cảm giác nhộn nhịp cứ quanh quẩn trong hắn, tay hắn đặt hờ lên tay nắm cửa còn chẳng có sức lực, cứ như thế này cả hắn và cậu cũng đều chẳng kiềm chế được mất.

-Tỉnh táo lại, Woz!

Hắn cố hít một hơi dài qua tấm khăn choàng vẫn quấn nửa mặt của hắn, nhưng nó chẳng có tác dụng gì khi pheromone của Sougo vẫn chui tọt vào phổi hắn, điều này khiến hắn có chút hối hận. Woz ngã khuỵu xuống, đầu gối hắn tiếp xúc với sàn một phát rõ đau, hắn lấy cơn đau này để giúp bản thân tỉnh táo lại, tay hắn cố chống xuống đất để đẩy cơ thể mình đứng dậy. 

-Nếu như anh cắn Sougo, tôi sẽ khử anh với tư cách là những Alpha với nhau!

Đột nhiên hắn nhận ra điều gì đó, lồng ngực hắn đập liên hồi những nhịp đập lộn xộn, nhớ lại thì những lời của Tsukuyomi nói bây giờ đối với hắn thì...

-Tsukuyomi-kun, rất tiếc là vô vọng rồi!

Hắn siết chặt nắm cửa, dù căng thẳng nhưng hắn vẫn không dám hít thở thêm giây nào vì sợ rằng sẽ không thể khống chế bản thân mình được, nhưng suy cho cùng một Alpha mới biết đến kỳ phát tình và lần đầu tiếp xúc với kỳ phát tình của Omega như Woz thì có vững đến đâu cũng chỉ dừng lại ở sự khống chế cơ thể, chứ bản năng vẫn sẽ phải... Thế nhưng khi cánh cửa bật mở, Sougo đã nằm vật ra sàn từ lúc nào, chăn gối của cậu cũng có dấu hiệu bị kéo từ trên giường xuống chứng tỏ là do cậu đã cố gắng di chuyển khỏi giường để mở cửa cho kẻ ở ngoài. Hai kẻ này đúng là chưa trải sự đời.

-Ma Vương!?

Woz hốt hoảng ném túi thuốc trên tay sang một bên để đỡ Sougo dậy, dường như hắn không để ý đến pheromone của cậu nữa, thay vào đó hắn hết sức lo lắng cho tình trạng thất thường này của cậu, giống như sốt và trông rất khó chịu (?), cả người cậu nóng ran lên dù Woz chỉ chạm vào cậu qua lớp vải. Cứ thế này thì cậu sẽ bị cảm lạnh thật, nghĩ vậy Woz cúi thấp người xuống để luồn tay dưới 2 chân cậu để đặt cậu lên giường. Nhưng chỉ vừa mới cúi gần xuống, pheromone của Sougo hệt như những mảng kim đâm nhanh chóng xâm nhập vào đầu óc hắn khiến hắn bỗng chốc chừng lại vài giây. 

Có vẻ như hắn đã hiểu được lời cảnh báo của Tsukuyomi. Nhưng hiện tại, tiếc là trí óc của hắn đã không kịp phản khán lại mùi pheromone đang quyến rũ hắn, vì thế hành động tiếp theo của hắn đó là cánh tay đang đặt dưới chân Sougo đã di chuyển vòng qua eo cậu, vạt áo sơ mi cũng bị lực kéo đéo trượt sang một bên để lộ một phần da thịt. Woz để cho bản thân bị cuốn hút bởi mùi pheromone kia, mặt hắn đã từ từ sát lại chiếc cổ đỏ ửng lên từng đợt vì cơn phát tình kia, bàn tay đang ôm lấy vai cậu cũng siết chặt lại, chỉ vài giây nữa thôi là Woz sẽ đánh dấu cậu.

Chẳng hiểu vì sao nhưng quả thật Woz chẳng biết gì về đợt phát tình của cả Omega và Alpha, nên nói hắn chấp nhận bị cám dỗ bởi bản năng của Alpha thì cũng không đúng lắm, nhưng rõ ràng hắn chẳng chống chế được. Khoảng cách ngày càng gần, mùi hương cũng càng trở nên nồng hơn tựa như đang bao bọc lấy cả hai người khiến một kẻ đang mất ý thức chuẩn bị đánh dấu Omega trong kỳ phát tình của cậu và một người đang mê man chẳng biết trời chăng gì, cũng không biết bản thân đang trong tình trạng như thế nào, không ai có thể thoát được cái sự bao bọc ấy.

Thế rồi, Woz lấy lại sự bình tĩnh trong vài giây ngắn ngủi khi hắn đã há miệng chuẩn bị cắn phập lên cổ Sougo, hắn di chuyển bàn tay đang đỡ lấy vai cậu ôm lấy Sougo, và rồi hắn cắm răng trên bàn tay đấy thay vì cổ của cậu. Tất nhiên cú cắn khá mạnh khiến tay hắn bật máu ngay từ phát cắn đầu tiên, Woz cũng cảm nhận được cơn đau nhói buốt lên đại não, nhưng nhờ vậy mà hắn lấy lại tỉnh táo, suýt chút nữa hắn đã đánh dấu Ma Vương của hắn.

-Ư...

Sougo ngang mơ màng không mở nổi mắt, cậu cảm thấy sự bức bối khó chịu vì bị chắn ngang đường hô hấp ở cổ nên đã hơi cựa quậy, những lọn tóc nâu mềm mại cứ thế cọ vào cổ và mặt của Woz khiến hắn phải cắn răng mạnh hơn vào tay mình. Máu ngập chân răng, từng dòng máu mỏng manh chảy xuống từ bàn tay hắn và rơi vỡ trên sàn, hắn lấy cơn đau để làm cho bản thân mình được tỉnh táo. Điều đó chỉ làm Woz cắm răng lâu hơn trên tay mình và cũng khiến Sougo bị khó thở, nhưng hắn không biết điều đó, điều hắn biết là cố gắng ngăn bản thân không bị mất kiểm soát

-Woz phải không? Anh ôm chặt quá làm tôi khó thở...

Giọng nói thều thào của Sougo vang lên rồi tan vào không khí, nhưng với khoảng cách gần như thế này Woz đã nghe được, nó như một tiếng chuông đánh thức bản ngã của hắn. Bấy giờ hắn mới cảm nhận cơn đau buốt lúc nãy vẫn còn tê dại ở bàn tay, ngửi được mùi máu qua kẽ răng và hòa lẫn với nước bọt chảy vào cổ họng hắn. Woz từ từ nhả tay mình ra, bàn tay tê rần vì mất máu của hắn vội vuốt xuống lưng Sougo để trấn an, hắn cũng không quên lau đi vệt máu trên khóe miệng. Sougo khó khăn ngồi dậy, dù vẫn đang trong cơn phát tình nhưng cậu chỉ xem như là cơn sốt nhẹ, cố gắng vượt qua nó. Woz đỡ lưng cậu, hắn nhẹ nhàng để cậu nằm lại trên giường và nhặt những cái gối chăn bị vương vãi trên sàn, Woz cố ý giẫm lên vết máu để Sougo không nhìn thấy.

-Geiz-kun có mua thuốc cho ngài, thưa Ma Vương. Tôi đặt nó trên bàn nhé, lát nữa chú Junichiro về tôi sẽ bảo chú ấy nấu chút gì đó cho ngài ăn rồi uống thuốc.-Woz đặt gói thuốc lên bàn, cố gắng giấu bàn tay đang bị thương khỏi tầm nhìn của Sougo.

-Cảm ơn anh, Woz. Phiền mọi người quá rồi...- Sougo gượng cười.

-Tôi là cận thần của ngài vì thế không có chuyện phiền hà gì ở đây.

Woz đáp lại, hắn rời khỏi phòng cậu sau câu nói ấy. Không khí bao quanh xung quanh hắn như bị chùng xuống, hơi thở gấp gáp của hắn vẫn cố gắng không lọt ra ngoài tấm khăn quanh cổ, tầm nhìn của hắn bắt đầu mờ dần, nhưng hắn vẫn cố gắng đi xuống dưới nhà để tránh cái mùi hương vẫn còn vương vấn quanh hắn.

Sau hôm đó, Woz đã tìm đến Tsukuyomi để nghe cô giải thích rõ hơn về kỳ phát tình của Omega, một phần vì hắn muốn có thể bảo vệ được Sougo trong thời kỳ nguy hiểm đấy và một phần hắn cũng muốn biết thêm nhiều về điều này. Tuy nhiên, Tsukuyomi nhìn ra điều đó, nên cô đã cho hắn biết hết mọi thứ trừ cách "giải quyết" kỳ phát tình của Omega.

-Nếu mà Alpha "làm" ngay Omega trong thời điểm này thì Omega sẽ chết đấy.

-Thật á?!!

Mãi sau vài tháng, Woz mới biết đấy là tin giả.

~Chuyện ngoài lề~

Daiki mệt muốn đứt hơi nhưng vẫn cố tỏ vẻ chẳng có chuyện gì xảy ra sau khi tìm thấy người bạn của mình đang đứng trên sân thượng của một tòa nhà cao tầng, anh ta đang chụp những tấm hình gì đó bằng chiếc máy ảnh treo giữa ngực, và anh cũng phác giác được sự hiện diện của người kia. Tsukasa đứng thẳng người lại, anh nói mà chả thèm nhìn lấy kẻ kia một lần.

-Cậu bỏ nhà đi theo tôi như vậy không sợ trộm nó vào thó mất đồ à?

-Ai lại đi trộm đồ của một kẻ trộm đâu chứ, cậu đói quá mất khôn hả.- Daiki đung đưa khẩu súng trên tay, đáp lại giọng mỉa mai.

Tsukasa chẳng trả lời hắn, anh vẫn cứ tiếp tục ngắm cảnh quang xung quanh và thi thoảng lại giơ máy ảnh lên chụp. Daiki nhận được sự im lặng từ người kia liền cười thích thú, như thế mới là Tsukasa hắn biết, dù vậy hắn cũng không tức giận với anh, hắn bước lại cạnh người kia và cũng "góp vui" ngắm cảnh chung.

-Đồ ăn ở nhà nguội rồi, cậu còn không mau về ăn?

-Làm ơn đừng có bỏ bất cứ cái gì vào thức ăn, như thế sẽ đỡ lãng phí hơn đấy.

Daiki thoáng chốc giật mình, nhưng không để lộ ra quá rõ, chỉ là hắn bất giác cho tay vào túi áo khoác của mình và đẩy một lọ đựng dung dịch màu hồng nhạt vào sâu trong túi hơn. Hắn nở nụ cười chột dạ trước khi đáp lại anh.

-Bị phát hiện rồi sao? Nhưng mà không có lãng phí, tôi đã đem nó đến cho vị ma vương kia rồi, tôi đâu có thích tự đổ bỏ đồ ăn mình làm ra đâu.

-Tên khùng!


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro