[WozSou/KeiSou] Hận kiếp (1)

Plot: KeiSou chính là kiếp sau của WozSou

Warning: Nếu bạn không thích ship diễn viên thì có thể next chương này vì gần như là KeiSou.

‼️Nội dung chương đều là hư cấu từ trí tưởng tượng của mình‼️

Bối cảnh: Hiện đại. Keisuke làm người mẫu, Sou là trợ lý của 1 thợ chụp ảnh

------------------------------------

Keisuke không quá tin vào kiếp trước, không hẳn là anh không tin có chuyện đấy, chỉ là bình phẩm của anh sau khi xem một bộ phim lấy bối cảnh từ cổ trang xen lẫn hiện đại cùng đồng nghiệp của mình. Nội dung phim nói về một tình yêu bị hai gia tộc ngăn cấm, đôi uyên ương đã cùng nhau tổ chức lễ cưới trong bí mật sau đó cùng quyên sinh, trước khi chết họ hứa với nhau nếu có kiếp sau sẽ tìm đối phương. Ở hiện đại, người con trai vẫn nhớ về kiếp trước của mình nên anh ngày đêm đi tìm cô gái, còn cô thì mất ký ức nhưng linh cảm vẫn mách bảo cô đi tìm anh. Kết phim viên mãn rằng cả hai đã gặp lại nhau nhưng khi họ kết hôn thì người nam bị sát hại bởi người yêu cũ của cô gái và cô cũng tự vẫn, nhưng chỉ là họ mãi mãi không thể tìm lại nhau nữa...

-Quả là bộ phim có cái kết gây sóng gió nhất đang gây bão khắp mạng xã hội!- Hikari vứt cốc nước vào thùng rác, trông cô có vẻ như bất bình sau khi xem xong bộ phim đấy.

-Nhưng tình tiết hay mà đúng không? Có thể thấy rõ ràng Taru vẫn nhớ đến Miya vì anh yêu cô ấy đậm sâu, em đã thấy chị cảm thán khi thấy anh ta từ chối mọi lời tỏ tình của các cô gái để tìm Miya đấy, tiền bối!- Keisuke bật cười, anh không quá bận tâm đến cái kết bộ phim cho lắm.

-Đúng là thế, chị rất muốn có một kiểu tình yêu như thế! Cảm giác mà được một người yêu mình đến tận mấy kiếp vẫn nhớ về người đó, em biết rằng nó tuyệt vời mà Keisuke-kun!!!

Hikari than vãn, cô rất thích nội dung của bộ phim nhưng không hề chấp nhận cái kết đầy bi thương như thế. Vốn dĩ cả hai chỉ muốn đi xem phim để xả stress trước ngày họp báo và chụp tạp chí, thế mà xui thay là cô lại chọn trúng bộ phim kéo tâm trạng bản thân xuống mặc dù đã đọc review trước. Chỉ là cô không ngờ nó lại thành ra thế này, đúng là không nên coi thường mấy tay spoil chính hiệu.

-Mà Keisuke-kun! Chị nghĩ rằng nếu có kiếp trước thì hẳn là em đẹp lắm đấy, có khi cũng có một thê nương đi tìm em ở kiếp này thì sao?- Hikari hất vai vào người Keisuke, cô mỉm cười trêu chọc chàng trai đã hơn tuổi đôi mươi mà vẫn chưa có mối tình vắt vai.

-Em không có quá tin vào kiếp trước kiếp sau gì đâu Hikari-senpai!- Keisuke thở dài bất lực, anh là kiểu người không quá bận tâm đến những chuyện tâm linh đấy.

-Hứ! Chị nói thật với cậu nhé, cho dù có kiếp sau hay không thì chị chắc chắn rằng không có ai yêu nổi em!

Hikari lườm anh, giờ cô đã hiểu rằng đồng nghiệp mình ế do thực lực chứ không phải không có duyên hay là duyên âm. Keisuke cứ như mấy tên soái ca trong các bộ truyện ngôn tình bước ra từ ngoài đời vậy, đẹp trai tài giỏi nhưng EQ âm vô cực khiến những tên đấy gần như chẳng được lòng cô gái nào. Nhưng Hikari biết Keisuke không như vậy, anh cởi mở hơn nhiều, lại còn tinh tế tốt bụng, chỉ là khi nói về tình yêu thì anh không hứng thú cho lắm vì tính chất công việc của anh luôn phải tiếp xúc với phái nữ khá nhiều, cho nên việc rơi vào tình yêu với ai đó cũng rất khó vì nguyên lý làm việc của Keisuke là dựa trên mức độ thân thiết thì anh mới có thể thoải mái khi phải chụp ảnh hoặc quay các cảnh đụng chạm.

Chính vì thế nếu Keisuke mà có người yêu, thì e là anh sẽ rất khó để mà tiếp tục ôm ấp hay diễn các phân cảnh tình tứ với người mẫu khác giới, vì anh không muốn bạn gái mình ghen.

-Khô khan quá đấy, Keisuke-kun...!

Hikari buông một bình luận về người đồng nghiệp của mình sau đó bước lên chiếc taxi trước khi kịp để anh biện minh thêm một câu nào, Keisuke nhìn theo chiếc xe chạy đi mất hút rồi thở dài bất lực xen lẫn buồn cười trước nhận xét của người đồng nghiệp lớn tuổi. Cô không sai khi nói anh là người khô khan, Keisuke thừa nhận điểm đó ở mình, nhưng thú thật anh chưa từng nghĩ đến việc bản thân sẽ yêu một ai đó, làm gì có ai sẽ yêu một kẻ suốt ngày "ôm hôn" hay là "ăn nằm" với một cô gái trong một ngày chứ. Cho dù có thông cảm vì công việc của anh thì chính anh cũng thấy bản thân mình sẽ dễ khiến người yêu mình ghen khi phải nhìn thấy những tấm hình in trên các tạp chí, cho dù là về thời trang hay trang sức, poster phim hay họp báo, bên cạnh lúc nào cũng cặp một cô.

-Nghe cứ như tra nam!

Ting!

Keisuke ngả người lên ghế sofa sau khi về đến nhà, anh tự nhận xét về bản thân như thế khi suy nghĩ đến những lần anh hợp tác với các hãng thời trang mà có chụp cùng đồng nghiệp nữ, đa số đều là từ hãng chuyên về những trang phục cặp đôi. Bất chợt tin nhắn từ Hikari gửi đến khi điện thoại anh bắt sóng wifi trong nhà, anh lấy điện thoại trong túi và trên màn hình hiển thị dòng tin nhắn.

"Ngày mai đừng có đến trễ đấy, anh chàng khô khan!
Tái bút: Yên tâm là lần này không có người mẫu nữ nào cặp với cậu đâu

Keisuke bật cười, anh đâu có lo lắng chuyện bản thân có phải làm mấy mẫu đụng chạm với người khác giới đâu. Nhưng rồi anh chợt hiểu, Hikari đang chọc anh về cái nguyên tắc làm việc ăn sâu vào trong xương máu của mình.

Anh quyết định đi ngủ, nhưng rồi anh cũng có thắc mắc về kiếp trước của bản thân mình như thế nào, một người như anh có ai đi tìm suốt mấy kiếp trôi qua hay không và anh là ai ở thời đại đó. Keisuke quay sang ôm chiếc gối bên cạnh, anh không quá tin vào kiếp trước nhưng anh luôn có linh cảm rằng có một người đang cố gắng tìm kiếm anh, bởi vì anh luôn nghe thấy giọng nói thi thoảng lại văng vẳng trong đầu mình và suy nghĩ chỉ khiến cơn buồn ngủ của anh kéo sức lực của mí mắt anh xuống

*
*
*
-

Woz...

-Woz!!!

Woz chợt bừng tỉnh sau tiếng gọi ấy, hắn mở mắt nhìn người trước mặt đang ngấn lệ, nhìn xung quanh mới thấy là nơi đây đã thành một đống hoang tàn từ lúc nào và nơi hắn nằm cũng không phải là đất đá bằng phẳng cho lắm, nói chính xác hơn thì hắn đang nằm trên một phiến đá khổng lồ và người trước mặt đã nhuốm màu khói bụi.

-May quá, anh vẫn ổn!!

Sougo bấy giờ mới để cho nước mắt mình rơi xuống, những dòng nước mắt mặn chát chảy xuống khuôn mặt lấm lem đất bụi trượt qua da thịt đang dính máu và trầy xước, nhưng cậu không vì một chút đau đớn nhỏ ấy ép gương mặt cậu thay đổi trạng thái. Cậu ôm chầm lấy Woz trước khi anh kịp hỏi cậu đã có chuyện gì xảy ra.

-Ma Vương...?-Woz có cảm giác không thực lắm, cứ như hắn vừa trải qua một giấc mơ vậy và hiện giờ hắn thật sự không hiểu đã có chuyện gì.

-Tôi đã lo sợ anh sẽ chết đấy, Woz!!- Sougo ôm càng chặt Woz hơn, giọng cậu run rẩy đến xót lòng.

-Đã có chuyện gì...?

-...

Sougo buông Woz ra, cậu nén hơi thở của mình lại, dường như cậu đang đau đớn, bàn tay cậu siết chặt lấy tấm khăn rách nát trên người hắn trở nên căng thẳng đến lạ thường. Woz lia mắt nhìn xung quanh, nơi đây nhuốm màu đỏ cam trông tanh tưởi đến mức khó thở, khói bụi vẫn bay mù mịt, đâu đó trong âm thanh còn có những tiếng nổ lách tách cùng tiếng đất đá rơi lộp độp như mưa rào. Chẳng hiểu sao Woz cảm thấy sửng sốt, hắn bất ngờ vì mình chẳng hề thấy khung cảnh này quen nhưng hắn biết chắc rằng đây không phải lần đầu tiên mình thấy cảnh tượng này.

Là lúc Ohma Zi-o phá tan mọi thứ, hắn càn quét giết sạch người dân và quân kháng chiến.

Và Woz đang ở một vị trí nào đấy để hắn có thể an toàn. Hắn chợt sốc, một cảm giác bàng hoàng hắn chưa từng cảm nhận ra nhưng quả thật hắn đang cảm thấy lồng ngực mình thắt lại, tim hắn như ngừng đập khiến cả cơ thể hắn đau đớn.

-Ma Vương...!- Woz nhìn sang người đang im lặng trước câu hỏi của hắn.

-Woz, nghe tôi...!- Sougo nhìn hắn đầy sự sợ hãi.

-Ma Vương!!!- Hắn gần như hét lên, chẳng rõ lý do.

-Làm ơn!!! Woz, anh phải nghe tôi!!!- Sougo kéo vạt khăn của hắn, cậu sợ rằng hắn sẽ chạy đi, sợ hắn bỏ cậu lại.

Tiếng thút thít phát ra từ cơ thể đang run rẩy của người con trai trước mặt hắn khiến Woz có một chút mủi lòng, hắn đang cảm thấy mông lung và chênh vênh như đang lơ lửng ngoài không gian, vì hắn không hề có cảm giác gì về chuyện này, ngay cả khi có nhớ được Sougo là ai thì trong hắn không tồn đọng một chút cảm xúc gì. Nhưng hắn vẫn ý thức được rằng mình đã bàng hoàng trước khung cảnh xung quanh, tim hắn thắt lại vì nhận ra cảnh tượng tang tóc ấy, và rồi hắn nhận ra rằng người đang bên cạnh hắn chính là Ma Vương mà hắn hết mực trung thành.

Nhưng đây có phải hắn hay không?

-Hãy bình tĩnh, thưa Ma Vương của tôi...!

Woz nói trong vô thức, hắn cũng chẳng thể biết vì sao mình lại lau đi những giọt nước mắt thấm máu trên gương mặt người đối diện đồng thời nâng mặt Sougo ngẩng lên để đối mặt với mình. Hắn chỉ biết rằng cậu đang sợ hãi, và hắn đang vỗ về một con mèo nhỏ.

-Dù bất kể đã có chuyện gì tôi vẫn luôn nghe ngài nói, vậy nên đừng khóc...

-Woz...

Sougo không biết phải nên diễn tả thế nào về cảm giác của cậu bây giờ, cậu chỉ biết rằng bản thân mình đang rất đau đớn, đau đến bóp nghẹn hơi thở này, đau đến mức chỉ muốn đâm vào tim mình và lấy nó ra khỏi lồng ngực để cậu có thể hô hấp như bình thường. Lời an ủi của Woz không xua đi sự đau đớn ấy nhưng nó giúp cậu lấy lại bình tĩnh, thế rồi một lần nữa cậu nói trong cơn nức nghẹn trong cổ họng đã vỡ nát của mình, giọng nói run rẩy trong không khí tưởng như nó sẽ đứt như dây đàn.

-Tôi đã... để tên Ohma Zi-o đó giết mọi người...

Woz trợn mắt ngạc nhiên, vì sao hắn lại thấy sửng sốt như thế này, hắn vẫn im lặng đợi người kia tiếp tục nói.

-Ohma Zi-o thực sự là tôi... Vì tôi mà mọi người đã...

Lời nói chưa kịp dứt thì Sougo bỗng lao vào Woz, nói đúng hơn là cậu phát hiện phía sau lưng hắn có một kẻ bên quân kháng chiến cả người bê bết máu đang cầm một con dao lưỡi dài cũng dính đầy máu, đôi mắt gã căm phẫn nhìn vào Woz và rồi hắn lao đến, Sougo kịp thời ôm lấy Woz và lãnh trọn cú đâm ấy vào giữa ngực.

-Ma Vương!!!- Woz hét lên.

-Chết đi, các ngươi đi chết đi!!!

Gã không ngừng lại hành động đó mà liên tục rút dao ra rồi lại đâm liên tục vào Sougo, cậu chỉ biết đỡ lấy những nhát dao ấy trong tiếng hét xé toạc không khí của gã và tiếng kêu trong vô vọng của Woz khi cậu ôm hắn quá chặt khiến hắn sợ rằng sẽ đẩy ngã cậu lẫn tên quân kháng chiến kia xuống vách đá. Cho đến khi gã trượt chân vì đống máu chảy ra từ người gã lẫn Sougo, đủ nhiều để khiến gã giẫm lên và trượt té xuống vách đá mất mạng, còn Sougo ngã xuống trong vòng tay Woz với toàn thân đầy máu và không chỗ nào được khô ráo.

-Sougo...!- Woz run rẩy gọi tên cậu.

-Xin lỗi, Woz... Tôi không thể.. đ-dể anh chết được... - Sougo thều thào, cậu gục đầu vào cánh tay hắn.

-Không...! Ma Vương!!!

-Nếu tôi quan trọng với anh... hãy... hãy đi tìm tôi...

-Nhưng tôi phải tìm ngài ở đâu chứ?!!- Woz thật sự đã khóc, hắn nói trong nước mắt khiến giọng của hắn mang một chút âm vang của sự đau thương xen lẫn hận thù.

-Quá khứ... hiện tại... tương lai.. Hoặc là kiếp sau... Bất cứ nơi nào thấy tôi, anh hãy... tiếp tục biến tôi trở thành Ma Vương... của Woz..! Hãy tiếp tục tìm... Tokiwa.. Sou..Sougo, và phục tùng... chỉ mỗi Sougo... là Ma Vương của anh...

Sougo trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay còn hơi ấm của Woz nhưng chính cậu đang trở nên lạnh lẽo dần, hắn ngây người, đây thực sự chỉ là giấc mơ thôi phải không? Hắn bật khóc trong đau đớn, hắn ôm chặt lấy thân xác của cậu vào lòng mà khóc, chưa bao giờ hắn cảm thấy sự đau đớn khủng khiếp như thế này từ trước đến nay. Nước mắt của hắn rơi lã chã trên gương mặt Sougo, chúng tẩy đi những vết máu trên khuôn mặt ấy nhưng không thể khiến cậu tỉnh lại. Cứ thế khung cảnh tang ương lại càng thê thảm hơn trong tiếng gào vô vọng của Woz.

Hắn đau đớn, nhưng chẳng thế làm gì, hắn nhớ lại những lời cuối cùng của Sougo vì muốn níu lại giọng nói từng là của cậu, tại sao hắn không thể nhớ nhiều hơn, tại sao ký ức của hắn chỉ lưu lại những hình ảnh tàn nhẫn ấy. Nếu hắn biết cậu là Tokiwa Sougo, gọi cậu là Ma Vương thì chắc rằng hắn đã ở bên cạnh cậu rất lâu, vậy vì cớ gì hắn không thể nhớ..?

-"Quá khứ... hiện tại... tương lai.. Hoặc là kiếp sau..."

Woz lầm bầm những lời của Sougo trước khi chết, lặp lại chúng như người điên.

-"Quá khứ... hiện tại... tương lai.. Hoặc là kiếp sau..."

Hắn chợt nở nụ cười lạnh lẽo vô hồn, tay hắn đang cầm quyển Phùng Ma Giáng Lâm lịch dính máu và đất cát, Woz quyết định trở về quá khứ, trở lại thời điểm mà Tokiwa Sougo vẫn chỉ là một học sinh cao trung bình thường, hắn sẽ quay về đó để tiếp tục phục tùng và bảo vệ Ma Vương của hắn.

Chắn chắn là vậy.

-"Hoặc là kiếp sau" à..?

Woz nhìn quyển sách trên tay đưa ngang mặt hắn, nụ cười của hắn toát lên sự quỷ dị.

-Kiếp sau. Phải, chính là kiếp sau...

Nói rồi Woz thả quyển sách ấy xuống vách đá, cả cơ thể của hắn cũng theo đó mà rơi xuống...

*
*
*

Keisuke giật mình tỉnh rất vì giấc mơ quái lạ, một phần là do anh muốn thoát khỏi cảnh tượng mình đang rơi xuống vực sâu để không cảm thấy đau đớn, đây vẫn là triệu chứng bình thường của những lần mà anh ngủ say nên Keisuke không để ý nhiều lắm. Có điều "giấc mơ" ấy quá thực khiến anh tỉnh ngủ hẳn, vớ lấy chiếc điện thoại bên cạnh đã hơn 6h sáng, cũng vừa đúng lúc chuông báo thức của anh vang lên, Keisuke uể oải đi chải chuốt lại bản thân để đến studio.

Mọi lần Keisuke vẫn đến đúng giờ hẹn nhưng hôm nay anh lại muốn đi lòng vòng dưới công ty một chút thay vì lên thẳng tầng đã hẹn bên đối tác bằng thang máy VIP dành cho những người mẫu đến chụp tạp chí, nhìn đồng hồ trên tay đã điểm 7h, dù sao anh cũng còn tận hơn 1 tiếng nữa mới đến giờ, đến sớm anh cũng chỉ ngồi chờ và chơi game để giết thời gian thôi. Hôm nay Keisuke có một cảm giác khác lạ, nhịp tim của anh bỗng nhiên đập mạnh hơn bình thường và dường như nó đang báo trước cho anh rằng có điều gì đó sắp đến.

Nhưng Keisuke lại nghĩ rằng do anh làm việc quá sức rồi, dù mới hôm qua đi xem phim cùng đồng nghiệp rồi ngủ đến sáng.

Có điều khi nhớ lại cái giấc mơ kỳ lạ tối đó anh mới nhận ra là mình nhớ rõ chi tiết những gì đã xảy ra, bình thường Keisuke có những giấc mơ kiểu hư cấu như thế sau khi nghe nhạc, xem phim, nghe kể chuyện, bla bla về một cái gì đó, sau đấy anh thích nó quá thế là về nằm mơ ra một giấc mơ dựa vào câu chuyện tiếp nhận. Nhưng nó luôn mơ hồ không rõ đầu đuôi gì cả, cứ như vào rạp xem phim khi bộ phim đã chiếu được hơn 15 phút nếu không tính phần quảng cáo và nhắc nhở những thông tin lưu ý trước khi bắt đầu bộ phim. Anh quanh quẩn dưới tầng trệt của công ty cũng tiện tay vớ được vài đồ ăn trong cửa hàng tiện lợi được dựng trong đấy, Keisuke nghĩ là đồ ăn ít nhất sẽ khiến tâm trí anh có thể thoát ra được mấy cái suy nghĩ không đáng bận tâm này, nhưng anh đã không để ý rằng trong số đồ ăn vặt mà anh mua đa phần không có món anh thích.

Thang máy VIP phải bảo trì vào khoảng 15 phút trước, tức là trong thời gian anh dạo chơi trong cửa hàng tiện lợi kia, Keisuke không còn cách nào khác ngoài sử dụng thang máy chung và chắc rằng quản lý sẽ không thích anh đi bằng cái thang máy đấy do người khác sẽ nhận ra anh là người mẫu nổi tiếng (mà cũng chưa hẳn lắm). Nhưng cũng đâu còn cách nào khác, nơi mà anh sẽ chụp ảnh lại nằm ở tầng 15, và cho dù anh có đến kịp thì khi đấy chân anh chắc chắn sẽ gãy làm đôi mất. Nghĩ vậy, Keisuke vội lục trong túi áo mình một chiếc khẩu trang sau đó tháo buộc tóc của mình ra để mái tóc dài tự nhiên của anh loã xoã ra trông có phần lôi thôi nhếch nhác nhưng với khí chất của anh nó vẫn không làm anh xấu xí đi, nhưng ít nhiều nó không khiến anh quá nổi bật.

Anh bước vào thang máy lựa chọn cho mình một vị trí ở góc phía bên trong, vóc dáng anh khá cao nên anh cũng không muốn che chắn tầm nhìn của người khác cho lắm, cứ thế người người vào thang máy cũng nhiều hơn và chẳng máy chốc nơi anh đứng cũng không thể tự do cử động cũng như xê dịch ra một chút cho thoải mái. Keisuke không quá bận tâm, anh tựa lưng vào bức tường phía sau để đỡ mỏi, ánh mắt liếc nhìn cánh cửa thang máy đang từ từ đóng lại.

Ấy vậy mà cánh cửa ấy vẫn tự động mở ra do có người bên ngoài bấm nút muốn vào, dù trong thang máy vẫn còn dư chỗ nhưng đã quá trọng lượng quy định, vì thế sau khi người đấy bước vào thì cửa cũng chẳng đóng lại. Tầm nhìn của Keisuke khá cao, và anh rất bất bình trước sự vô ý tứ của người cuối cùng vào thang máy kia không ý thức được rằng bản thân đang làm mọi người không thể di chuyển lên các tầng đã ấn nút kia, anh quan sát thấy người đấy chẳng quan tâm đến xung quanh là bao, cứ mặc nhiên bấm điện thoại.

-A, mình quên mất phải mua trà sữa rồi!

Bỗng nhiên có một giọng nói lớn đủ để át đi những lời bàn tán tỏ ra phiền hà vì người chen thang máy kia, Keisuke cảm thấy chiều cao của mình có lợi trong việc xác định ấy giọng nói ấy từ đâu ra, nó là từ một cậu thanh niên có mái tóc nâu hạt dẻ, với vóc dáng khá thấp kia cậu có thể lách ra khỏi thang máy mà không một ai để ý đến nếu như cậu không nói lớn câu nói kia. Bỗng nhiên chân mày của anh giãn ra, anh nhận ra cậu nhóc đang rời đi để thang máy có thể đóng cửa lại và tiếp tục di chuyển, câu nói lúc đó là để tạo nên một cái cớ để cậu giúp mọi người trong buồng máy không bị trễ thời gian. Khi đấy anh rất muốn chạy ra khỏi đây, một phần muốn giữ lại cậu con trai kia để cảm ơn, một phần anh lại thấy hình bóng ấy quá quen thuộc tưởng chừng như nếu anh để cho người đó rời đi thì anh sẽ không thể gặp lại nữa.

Cửa thang máy đóng sầm lại, Keisuke kịp nhìn thấy người con trai ấy đang một khoảng khá xa nhìn anh. Gương mặt đó, mình cảm thấy quen lắm...

-------------------------------------------------------

Có lẽ do hôm nay Keisuke dậy sớm đột ngột trong hai mươi mấy năm của cuộc đời nên mới có nhiều chuyện phiền toái xảy ra trong cả buổi sáng hôm nay, hoặc là do anh tự nhiên lại để ý đến. Keisuke không phải kiểu người hờ hững với mọi thứ xung quanh, anh ý thức bản thân dù gì cũng đã lớn tuổi lại còn phải chú tâm vào công việc của mình nên thường hay để bản thân mình lơ đễnh với những chuyện không đáng bận tâm. Nhưng khi cần, anh vẫn tập trung vào thứ mà đối phương muốn anh chú tâm, như là trong cuộc nói chuyện, dù nội dung nó là gì anh sẽ hết sức lắng nghe để tôn trọng đối tượng. Có khi đây cũng là lý do anh khó lọt vào mắt xanh của các cô gái, vì thứ họ cần ở người con trai là một sự quan tâm dành riêng cho chính họ nhưng chuyện gì cũng phải biết khi họ nhắc đến.

Và tóm lại, khi Keisuke đến điểm hẹn studio, dù vẫn chưa đến giờ nhưng quản lý khá cộc cằn khi thấy anh xuất hiện từ trong thang máy thông dụng thay vì cái thang VIP. Gã quản lý lo lắng anh sẽ thu hút sự chú ý của những người đi cùng anh, họ sẽ kéo đến xem anh chụp hình và rồi sẽ có những chuyện không mong muốn cũng như khó lường trước được. Keisuke cúi đầu xin lỗi, nhưng anh không xin lỗi có tâm cho lắm khi mà bản thân anh ghét phải bị lôi cái chuyện anh có nổi tiếng đến mức nào rồi chính điều đó sẽ làm ảnh hưởng đến người khác các thứ. Gì chứ, đấy cũng là lý do anh ít có bạn bè và người yêu đó!

-Xin lỗi em nhé, Keisuke-kun! Hình như hôm qua em đi xem phim về vẫn còn mệt sao?- Hikari dịu dàng hỏi thăm, cô đã đến đây từ sớm và đã chuẩn bị xong cả rồi.

-Không phải đâu, tiền bối!- Keisuke lắc đầu lia lịa, anh chải chải lại mái tóc của mình và buộc lên tạm thời bằng sợi thun anh ngậm trong miệng. -Em có cảm giác rất tốt vào ngày hôm nay nên muốn ngắm nhìn phong cảnh một chút thôi, em mới phải xin lỗi vì mình đã đến trễ!

-Từ đó giờ Keisuke đâu có thích dậy sớm chỉ để ngắm cảnh đâu, có khi hôm nay em gặp được người yêu kiếp trước thì sao!!

Hikari vỗ bộp bộp vào lưng Keisuke trêu chọc, mỗi lần cô thành công với trò đùa nào là cô sẽ đem ra áp dụng nhiều lần với đối phương, đa phần không có ác ý gì nên người xung quanh cũng không lấy làm phiền tức. Đặc biệt là Keisuke ít khi hưởng ứng với những điều Hikari nói.

-Chắc là vậy rồi...!

Keisuke đáp trong vô thức, đây là điều kỳ lạ nhất mà Hikari gặp hôm nay, cô che miệng tỏ vẻ hốt hoảng xen lẫn mừng rỡ, mừng vì cuối cùng trò trêu chọc của mình đã lay động bức tường băng ngàn năm ấy.

-Ôi Keisuke-kun...

-Cậu làm cái gì mà đến giờ mới vác mặt lên đây hả???

Sự vui mừng của Hikari chưa kịp chạm đến Keisuke thì tai của anh ngay lập tức bị át bởi tiếng mắng chửi gần đấy, anh đảo mắt nhìn sang nơi gây ra sự chú ý đấy trong khi vẫn đang make up. Người bị gã quản lý kia trách móc là cậu thanh niên ban nãy anh gặp trong thang máy, à không, nói đúng hơn là cả hai chưa chạm mặt nhau nữa, nhưng anh nhớ mặt cậu ta vì trông cậu quen lắm. Tiềm thức anh bảo vậy.

-Xin lỗi chú ạ, cháu có chút đồ cần mua...- Cậu đưa ra trước mặt quản lý một đống đồ mà cậu bị bắt mua, trong đấy cũng có trà sữa nữa. Vậy ra không phải là lấy cớ à?

-Hừ, mua có tí đồ mà cũng lâu như thế hả?

Keisuke nhíu mày, "một tí đồ" mà gã bảo là hơn 5 cái túi nặng to tướng (và một cốc trà sữa), hơn nữa cậu nhóc ấy cầm cả hai tay nên quai túi hằn hết lên các khớp ngón đáng thương kia đến ửng đỏ. Nhìn thoáng qua thì cậu nhóc ấy chỉ có thể cúi mặt xuống để cho gã mắng, trông cũng đáng thương đấy, nhưng cảnh tượng này Keisuke thấy nhiều riết cũng xem như điều xảy ra thường ngày thôi, không cần phải bận tâm, miễn họ không xảy ra xung đột là được.

-A! Trà sữa của tôi phải không?

Một giọng nói trầm tĩnh xen lẫn nhẹ nhàng cất lên, cắt ngang trận cãi vả chỉ đến từ một phía kia, cậu nhóc ấy cũng khá ngạc nhiên trước câu hỏi không cần câu trả lời kia của anh, ấy vậy mà chỉ thấy anh mỉm cười tươi trong sự đẹp trai bước đến. Keisuke thấy vẻ mặt đang ngây ra của cậu liền đi tới cắt cậu khỏi tầm nhìn của gã quản lý bằng chiều cao của mình, anh che mất đi những ánh sáng từ chiếc đèn đứng trước cậu.

-Thật ngại quá, đã làm phiền cậu phải đi ngược xuống thang máy chỉ để mua cái này..!

Anh cúi xuống lấy cốc trà sữa trong chiếc bọc nilon xinh xắn, cũng đồng thời ghé sát tay cậu nói nhỏ.

-Tôi biết cậu đấy nhóc con. Đừng nói thêm điều gì cả, cứ thuận theo câu hỏi của tôi để cuộc trách phạt này kết thúc tại đây.

Keisuke không có ý ra lệnh cậu, nhưng lời anh nói bỗng như có sức mạnh đáng sợ khiến cậu giật mình một chút, trong đầu cậu còn không có ý muốn phủ nhận điều mà anh hỏi chứ cần gì anh phải nhắc. Thế rồi chỉ thấy anh bước sang một bên để thấy lại sự hiện diện của cậu dưới ánh đèn trên trần nhà, anh cầm cốc trà sữa trong tay lắc lắc vài cái như đang cho gã quản lý thấy lý do cậu đến studio trễ.

-Bao nhiêu tiền nhỉ?- Keisuke nghiêng người hỏi cậu.

-A-Anh đã đưa tiền rồi mà!- Cậu đáp ngay lập tức.

-Ồ, thì ra vậy...

Keisuke gật gù, anh thôi lắc cái cốc trà sữa trên tay mà thay vào đấy là hút một hơi thứ nước ngọt dịu nhưng thoảng mùi trà thơm kia, người con trai bên cạnh có phần lúng túng không rõ có hợp khẩu vị của anh hay không vì căn bản cậu mua nó cho bản thân cậu. Nhưng mà gã quản lý kia thôi không mắng cậu nữa là được rồi, cậu vác đống túi ấy đặt trên bàn và lôi từng món ra xem xét kỹ lưỡng, đó là đống phụ kiện mà Keisuke sẽ mang để chụp hình. Anh nhìn thấy mấy mớ đấy liền than thở trong cổ họng mình. Quá nhiều...

-------------------------------------------------------

Buổi chụp ảnh kết thúc sớm đúng như mong muốn của anh, và đúng như lời Hikari đã note trong tin nhắn hôm qua, chỉ có một mình Keisuke làm người mẫu mà thôi. Anh khá hài lòng với hôm nay, những mẫu trang phục lần này tạo được ấn tượng khá tốt khi nó hợp đến kỳ lạ với anh, bình thường anh sẽ ít chú ý đến phong cách được thiết lập sẵn của bên studio đưa ra nên lần này nó khiến anh phải ghi chú lại để lần sau phối đồ giống như thế để đi chơi. Keisuke tìm kiếm xung quanh một hình bóng quen thuộc, cậu nhóc kia đang dọn dẹp đống phụ kiện trở lại vào túi. Theo như anh biết thì cậu là trợ lý của photographer lần này, lúc khi anh đang say sưa tạo những kiểu dáng để thu về những tấm ảnh xuất sắc anh có thấy cậu nhìn chăm chú vào màn hình máy tính đang thu từng tấm hình từ chiếc máy ảnh kia, vẻ mặt cậu vô cùng thích thú, thi thoảng lại mở to mắt vì kinh ngạc hoặc có khi cậu đang sốc visual. Keisuke có hơi nở nụ cười, anh quên mất mình đang làm việc nên vội vàng nghiêm mặt lại, thế nhưng người photographer rất ưng ý với biểu cảm đó của anh.

-Trông cậu như đang dỗi tôi vì đã uống mất ly trà sữa vậy!- Keisuke áp cốc nước đã tan đá nhưng còn lạnh ngắt kia vào mặt người con trai đang ngồi nghỉ ngơi.

-A...

Cậu né khuôn mặt mình khỏi cái lạnh đột ngột kia, chớp mắt một cái đã thấy anh ngồi bên cạnh mình, cậu hơi nhích người sang một chút để giữ khoảng cách.

-Không có đâu, chỉ là hôm nay tôi đã để quản lý của anh trách mắng rồi..!- Cậu đang phủ nhận lại câu nói ban nãy của anh.

-Đừng để ý ông ấy. Tôi biết lý do cậu đến muộn cũng như có sự xuất hiện của cốc trà sữa này trong mớ túi đồ chỉ dành cho chụp hình đấy..!- Keisuke lại giơ cốc nước ra trước mặt cậu, anh hy vọng mình đoán đúng bởi vì vẻ mặt của cậu nhìn có một chút tiếc nuối.

-Tôi đang lo là nó có hợp với anh hay không, nhìn anh không giống như sẽ thích vị ngọt đó.- Cậu lại lắc đầu mỉm cười.

-Rất thích là đằng khác. Ý tôi là, mặc dù tôi ít khi uống trà sữa nhưng mà tâm trạng tôi bỗng nhiên tốt hơn khi uống nó, phải cảm ơn cậu rồi!

Không hiểu sao Keisuke cũng mỉm cười theo khi nhìn thấy nụ cười trong veo của người bên cạnh, và cậu cũng thấy ngại ngùng khi nghe anh nói một lời trẻ con như thế, cậu nghĩ hoá ra người mẫu cũng có kiểu người thân thiện như anh hoặc có khi anh là người duy nhất.

-Thế thì tốt rồi!

-Để đáp lại cậu về cốc trà sữa đó, cậu có thích ăn vặt món gì trong đây không

Keisuke chìa ra cho cậu túi đồ ăn mà anh đã mua trước khi đến đây lúc sáng, bấy giờ anh mới nhìn lại là mình chỉ lấy toàn bánh kem và một ít gói bim bim mặn. Càng tốt, anh sẽ không cảm thấy tiếc nếu như cậu có lấy tất cả. Cậu nhìn chăm chăm vào túi đồ ăn rồi bỗng bật cười, dù đã đánh giá anh là người thân thiện nhất mà cậu từng gặp nhưng lại không nghĩ rằng anh lại nhiệt tình đến vậy, thế rồi cậu cũng quyết định lấy một cái từ trong túi.

-Cái này thôi là được.

-Cậu thích bánh táo à?- Keisuke nhận ra món mà cậu đã lấy, một chiếc bánh cuộn sốt kem cùng vài miếng táo tươi, trông cũng ngon phết.

-Một chút. Không hiểu sao tôi rất thích cái mùi vị này, sự chua nhẹ thoang thoảng bên vị ngọt của nó giống như vị của mối tình đầu vậy!

Cậu vừa dứt câu thì Keisuke ngồi bên cạnh đang uống nốt số nước còn lại trong cốc bỗng bị cơn sặc xộc tới, anh quay mặt đi đồng thời chặn miệng mình lại để kiềm giữ cơn ho, cậu cũng vội vã vỗ lưng anh để anh bớt bị sặc.

-X-Xin lỗi anh nhé!- Cậu đưa anh một tờ khăn giấy

-Không sao... khụ, chỉ là tự nhiên tôi lại bị sặc thế thôi..!- Anh nhận lấy tờ khăn và cố trấn an cậu.

-Mà... sao anh lại ngạc nhiên đến vậy chứ...?

-Tôi...

Cuộc nói chuyện buộc phải gián đoạn khi đã hết giờ nghỉ trưa, tên photographer gọi cậu để họ đến studio khác và cậu liền thu dọn sắp xếp lại mọi thứ, cúi chào tạm biệt anh. Keisuke có một chút tiếc nuối nên đã hỏi xin tài khoản của cậu để mà trả lại cậu tiền mua trà sữa, còn món bánh kia cậu không cần phải trả tiền lại.

-Xin lỗi anh nhé, tại anh ấy muốn trò chuyện với tôi..- Cậu vừa gãi gãi mái tóc nâu vừa nói lí nhí tỏ vẻ có lỗi.

-Thôi không sao, thấy cậu và Watanabe-san thoải mái với nhau là tốt rồi. Ban sáng thấy quản lý của họ khó tính tôi cứ lo anh ta cũng khó ưa như vậy.- Người kia thở dài chịu thua cậu trợ lý của mình.

Cậu không quá để ý đến những cái tên của các người mẫu ảnh mà cậu từng tiếp xúc, bởi vì rất ít có cơ hội gặp lại họ đồng thời một người trợ lý bé nhỏ như cậu ai sẽ quan tâm đến chứ, nhưng khi nghe thấy photographer của mình nhắc tên cậu đã ngưng động vài giây, bỗng nhiên cậu có một cảm giác gì đó kỳ lạ. Và rồi như có cái gì đó thôi thúc, cậu chợt hỏi.

-Woz..?

Tên photographer kia chưa kịp hiểu ý của cậu là gì, đang định mắng cậu vì đã tự ý gọi người khác một cách vô ý như vậy thì từ phía sau họ một giọng nói trầm quen thuộc cất lên. Keisuke bỗng nhiên nghe thấy cái tên đó, anh dừng hẳn việc phải chuyển trả lại tiền cho cậu sau khi đã hỏi được số tài khoản, và rồi lại bất ngờ khi nhìn trên màn hình hiển thị tên đầy đủ của cậu: Okuno Sou.

-Sougo?

(To be continued...)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro