Summary: Keisuke vốn không tin vào kiếp trước, nhưng Sou thì sẵn lòng.
"Nếu không tin vào kiếp trước thì làm sao chúng ta có thể gặp được nhau?"- Sou có một chút cằn nhằn, Keisuke cười trong sự bất lực bởi sự trẻ con đấy
----------------------------------------------------
-Sougo?
Giây phút cái tên ấy bật ra khỏi miệng Keisuke, ba người đều có chung một phản ứng đó là trơ mặt ra vì ngạc nhiên, Sou thấp thoáng nhớ rằng mình có nghe thấy cái tên đó rồi hoặc là Keisuke phát âm sai tên cậu vì nó nghe cũng na ná nhau. Anh chợt nhận ra, có cái gì đó không đúng ở đây, tại sao anh lại nói ra cái tên từ hư vô ấy, thật tình là hôm nay anh bị cái quái gì vậy?
-Tôi chuyển tiền rồi nhé! À... Thật xin lỗi, do từ nãy giờ quên hỏi tên cậu nên là...- Keisuke phân bua, anh không tìm ra một lý do chính đáng nào cho bản thân cả.
-Không sao, h-hẹn gặp lại anh nhé!
Bây giờ đến phiên Sou cũng bị chết não rồi, chỉ thấy tên photographer cứ liếc nhìn cậu vẫy tay cười cười với Keisuke rồi thở dài, khi cả hai người bước vào thang máy một lúc trên màn hình chuyển xuống tầng 10 thì cậu mới nhận ra mình ban nãy đã lỡ lời. Cậu "a" lên một tiếng rõ lớn sau đó run rẩy quay sang nhìn đàn anh bên cạnh.
-Nhưng chúng ta làm gì quay lại đây nữa???
-Thế mới bảo, hôm nay cậu bị làm sao ấy!
Tên photographer ôm trán thở dài, chỉ hy vọng Keisuke sẽ không tin vào câu nói đó cũng như anh sẽ giống với bao nhiêu người mẫu khác mà họ đã gặp, đó là không quan tâm đến những lời nói nhỏ nhặt và những photographer vô danh tiểu tốt như gã và cậu. Nhưng Sou thì có niềm tin rất lớn về chuyện sẽ được gặp lại Keisuke, dù không biết là khi nào nhưng cậu có cảm giác rất tốt. Thấy vẻ mặt của cậu trợ lý cứ ngây người ra, anh đưa tay vò đầu cậu buông lời khuyên.
-Nhưng hy vọng là cậu có thể gặp lại anh ta.
-Em sẽ cố gắng!!
Thật ra, Sou hôm nay được gặp mẫu người lý tưởng của cậu đã là điều rất vui rồi. Không phải là kiểu gu người trong mộng, cậu từ bé luôn canh cánh trong lòng là những người nổi tiếng thường sẽ rất kiêu căng, chỉ những người thân cận hoặc quen biết lâu mới có thể thoải mái ở gần họ, còn đối với những người trước lạ sau quen thì xung quanh sẽ có một rào chắn vô hình. Sou chưa từng muốn bản thân sẽ trở nên nổi bật trước công chúng, cậu sợ rằng khi bản thân đã nổi trội thì thời gian dành cho gia đình và bạn bè sẽ ít ỏi hơn, nhưng trớ trêu thay điều đó lại xảy ra với Sou khi người bạn thân của cậu đã bước vào vết xe đó, bỏ cậu lại một mình.
Nhưng rồi, mẹ của cậu đã đưa cậu đến trường lớp đào tạo tài năng, vũ đạo của cậu được người thầy chuyên môn để mắt đến và ông đã phát huy khả năng đó của cậu, từ đấy cậu cũng có trong mình một sở thích riêng. Nó mang đến cho cậu một cơ hội bắt đầu tiếp xúc với những người có tiếng trong lĩnh vực này, cậu bắt đầu choáng ngợp với không khí ấy, nó khác xa với tưởng tượng của cậu và rồi chính cậu tự hỏi vì sao họ có niềm đam mê với những điều này.
Một ngày, Sou đọc được một bài phỏng vấn của Watanabe Keisuke, một người mẫu kiêm diễn viên gần đây đã có những thành tích đáng kể bởi sự diễn xuất đỉnh cao của chính anh, cùng "đôi mắt không thể dối lừa" đã khiến tài năng của anh xứng đáng với sao hạng A theo lời bình phẩm. Sou thầm ngưỡng mộ, cậu thường không để ý đến những bài phỏng vấn của những người nổi tiếng ấy nhưng cũng bởi vì ánh mắt chân thành của anh khi trả lời những câu phỏng vấn của phóng viên khiến Sou bị cuốn hút. Cậu nhận ra anh có điểm rất khác với những người cậu gặp, anh chưa từng nghĩ mình sẽ nổi tiếng, và khi điều đó trở thành sự thật cũng chính anh từng lo lắng bản thân mình không làm tốt như trước kia vì vốn dĩ anh là một người mẫu và không qua lớp đào tạo nào về diễn xuất. Những lời chân thành ấy đã thành công lôi kéo một động lực cho Sou, cậu muốn có cơ hội trực tiếp tiếp xúc với anh để xác nhận rằng anh khác với những người khác.
Cơ hội đến trong nháy mắt, cậu có quen biết một đàn anh là photographer nhưng vẫn không nhớ tên người ta, anh ta từng nghe cậu kể qua về việc đã xem bài phỏng vấn của Keisuke và cậu cảm thán đủ điều về bài viết đó, anh ta hỏi cậu có muốn gặp qua Watanabe Keisuke hay không thì Sou ngay lập tức gật đầu không lưỡng lự một giây nào. Cho nên dù bảo cậu là một trợ lý thì anh ta coi cậu không khác gì chân sai vặt thôi, bảo cậu xách gần hết phụ kiện chụp hình còn anh vỏn vẹn 1 cái túi đựng máy ảnh và film chụp. Nhờ vậy mà cậu mới biết được Keisuke là người như thế nào, dù chỉ mới gặp mặt qua vài phút trước khi mọi người bắt đầu vào công việc chụp ảnh, sự tử tế (có chút quyền lực) kia đã khiến Sou yên tâm phần nào, người này hoàn toàn giống như trên tivi.
Sou cũng công nhận rằng anh thật sự rất đẹp, có cái gì đó ở anh rất cuốn hút mà không chỉ mỗi ánh mắt, kiểu tóc dài của anh không phải gọi là lãng tử mà thay vào đó phải dùng từ tuyệt mỹ, về trang phục lẫn trang sức đều khỏi phải bàn đến. Sou thật sự cảm phục trước khả năng chụp ảnh của người tiền bối kia, có thể bắt trọn mọi khoảnh khắc và góc độ đẹp nhất của Keisuke, và rồi cậu cũng không thể giấu được sự trầm trồ của mình mà phải thốt lên:
-Đẹp thật...
Trên màn hình máy tính bỗng nhiên truyền đến một vài tấm hình mà tiền bối kia đã chụp, bức ảnh ấy nhìn thẳng thừng vào phía camera và như thể Keisuke đang nhìn cậu. Sou không hề hay biết điều đó, cậu vẫn mỉm cười tủm tỉm xem qua những bức ảnh mà không để ý rằng ánh mắt ấy vẫn đang nhìn về phía cậu.
Giống như ánh mắt của ai đó vậy
*
*
*
Bất luận quá khứ có được thay đổi như thế nào thì vốn dĩ Ohma Zi-o cũng tồn tại, dẫu cho Sougo chẳng hề muốn đi vào con đường đen tối này. Và thời gian là thứ không ai có thể lường trước được nó sẽ xảy ra điều gì ở phía trước, ngay cả khi Swartz hay Tsukuyomi có khả năng điều khiển thời gian thì họ khó có thể nào thay đổi nó theo ý mình, vì nếu không thì cả Geiz và Tsukuyomi cũng không phải nhọc công đi về quá khứ để giết Sougo hòng ngăn cản sự càn quét của Ohma Zi-o, cũng như Swartz sẽ biến dạng dòng thời gian theo ý muốn của gã.
Ohma Zi-o đúng là không phải Sougo và Sougo cũng không phải Ohma Zi-o, một người ở năm 2019 và một kẻ ở năm 2068. Hoàn toàn sẽ không có chuyện cả hai sẽ gặp nhau hay đối đầu nhau để một trong hai biến mất khỏi thế giới của Kamen Rider Zi-o.
Thế nhưng nó đã xảy ra. Điều này không hề được ghi vào cuốn sách của Kuro Woz lẫn Shiro Woz.
Sự can thiệp về thời gian của Time Jackers ít nhiều cũng đã ảnh hưởng đến dòng chảy của thời gian, sau sự việc Sougo phá hủy thắt lưng heishin đã hình thành ra một Woz phục tùng Geiz, mọi thứ dường như đã không còn ổn định như vẻ bề ngoài nó mang lại. Ohma Zi-o vẫn tồn tại, bằng một cách nào đó mà hai dòng thời gian lại va chạm với nhau, và rồi nó nhập lại thành một, khiến thế giới vừa có Ohma Zi-o vừa có Tokiwa Sougo.
Đó là dòng thời gian Sougo là Ohma Zi-o và dòng thời gian Geiz là Đấng cứu thế, anh đã tiêu diệt được Ohma Zi-o.
Điều đó có nghĩa là Ohma Zi-o đã xuất hiện ở năm 2019 thay vì là năm 2068 khi xảy ra hiện tượng này, thế giới của cả hai vì thế cũng trở thành 1 một cách gượng ép. Cách duy nhất để thế giới trở lại như cũ là Sougo hoặc Ohma Zi-o sẽ phải bị đánh bại ở đây. Dĩ nhiên Geiz và Tsukuyomi đã chọn Sougo và đánh bại Ohma Zi-o, Woz ngay từ đầu đã lựa chọn Ma Vương của hắn nên không khó đoán hay ngạc nhiên nếu hắn cùng cả hai người đối đầu với Ohma Zi-o.
Có được không?
Khi Sougo heishin thành Grand Zi-o, có một điều bất thường đã xảy ra với chính cậu, trong tâm trí của Sougo bị bủa vây bởi các Rider tiền nhiệm nhưng họ mang đầy màu sắc u tối đến đáng sợ. Cậu không biết được nguyên nhân xảy ra chuyện này, các Rider tiền nhiệm đã kéo cậu đến một khoảng không gian khác mà tại đây cậu đang là Zi-o và cậu buộc phải đối đầu với họ bằng sức mạnh chênh lệch về số lượng này. Đánh bại các tiền nhiệm đã khó nhằn, cậu phải chống lại những ký ức giả ghi đè lên trong đầu cậu, đó là những khoảnh khắc mà Geiz và Tsukuyomi cố gắng giết cậu bởi vì cậu chính là Ohma Zi-o, hơn hết là cả Woz cũng chống lại chính cậu không rõ nguyên do. Những thứ ấy cứ lần lượt xâm nhập tâm trí cậu đến đau đầu, Sougo khó khăn lắm mới có thể vượt qua được chúng để mà tập trung vào cuộc chiến trước mắt hiện giờ là cùng đánh bại Ohma Zi-o.
Giây phút Sougo lấy lại tỉnh táo để đối mặt với cuộc chiến sống còn cũng là lúc cậu nhận ra quan cảnh trước mắt mình đã trở thành thứ hỗn độn từ bao giờ, mọi thứ gần như đã bị một thứ gì đó phá hủy bằng một sức mạnh khủng khiếp, Sougo giật mình nhìn xung quanh và gọi tên những người bạn mình trong vô vọng vì chẳng có tiếng trả lời lại. Cậu gần như lo lắng đến hoảng loạn, chuyện gì đã xảy ra trong lúc cậu rơi vào tiềm thức kỳ lạ kia, cậu bắt đầu đổ lỗi cho bản thân cậu đã không đủ khả năng đánh bại các Rider tiền nhiệm để rồi khi mọi thứ đã hững hờ trôi qua mà cậu không hay biết.
Bất chợt, Sougo nhận ra có cái gì đó không đúng khi cậu nhìn vào bàn tay của mình khi cậu ôm đầu cố gắng nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra.
Cậu đang là Ohma Zi-o.
"Rốt cuộc đã có chuyện gì...?"
Sougo đánh vào đầu mình để nhớ lại mọi chuyện, từ phía sau có vài kẻ xông lên đột ngột khiến cậu gần như chết đứng tại chỗ, cậu chắc chắn rằng mình không hề biết trước chuyện này nhưng ngay sau đó cơ thể cậu đã tự cử động và cảnh tượng tàn nhẫn trước mắt cậu cứ thế diễn ra. Sougo đang sử dụng chính sức mạnh của Ohma Zi-o đánh bật bọn họ ra, đòn đánh mạnh đến mức gây thương tổn không ít, có một số ít bị trúng đòn nhưng vẫn còn chút tỉnh táo, và... có những người nằm bất động. Cậu không thể ngăn được bản thân cứ thế tàn sát người vô tội, cậu ước bản thân vẫn chưa thoát khỏi thế giới ảo mộng kia và đây là đang cho cậu thấy những gì xảy ra dưới góc quan sát của Ohma Zi-o, thật sự tàn nhẫn. Hai đòn đánh có uy lực hơn từ hai phía đổ dồn về phía cậu, tuy lần này cậu lại tự hành động nhưng rõ ràng cú tấn công ấy có tác dụng, cậu cảm nhận được một chút đau đớn chứng minh đây là sự thật.
"Tiếc thế nhỉ..."
-Ohma Zi-o...!!!
Giọng của Geiz gầm lên qua cơn tức giận khiến cậu không khỏi ngạc nhiên, cậu không dám liếc mắt qua nhưng một lần nữa cơ thể lại tự hành động ép buộc cậu phải đối mặt với người kia, lồng ngực Sougo như muốn nổ tung ra khi thấy người còn lại chính là Tsukuyomi, cả hai tấn công cậu như thế thì chắc hẳn cậu chính là Ohma Zi-o thật rồi. Cứ thế phía trước cậu bắt đầu tối dần...
Chút ý thức còn sót lại của cậu vậy mà thành công khiến cậu "bỏ trốn" được khỏi Geiz và Tsukuyomi, bởi vì Ohma Zi-o đã bắt được một người trong số quân kháng chiến làm con tin để tẩu thoát, hoặc đó là phản ứng đầu tiên của gã khi nghĩ đến con đường chạy trốn, đó là đem theo thuộc hạ mình và người hắn bắt không ai khác chính là Woz. Sougo nghĩ, ít nhất cậu cũng phải giải thích mọi chuyện cho ai đó mà cậu tin tưởng, cậu rất muốn nói với Geiz hoặc Tsukuyomi nhưng họ luôn tấn công cậu liên tục và những lời cậu nói ra đều không thể như ý muốn, vì thế nếu là Woz thì có khi hắn sẽ chống lại được phần nào sức mạnh của Ohma Zi-o.
Nhưng dường như Woz chẳng là gì so với một kẻ nguy hiểm như thế, cậu đã tự tay khiến Woz bị bất tỉnh chỉ sau khi cậu vung tay tấn công hắn thay vì cố giữ hắn lại, và rồi không có thời gian để sửa chữa cho hành động đó nên cậu đem hắn đi trước sự ngạc nhiên của Geiz và Tsukuyomi. Cậu chắc rằng cả hai đang nghĩ Woz lại tiếp tục phản bội, tình cảnh trớ trêu thật, nếu cậu có thể trở lại thành Sougo thì sẽ nói chuyện được với mọi người nhưng trước mắt cứ đến một nơi an toàn đã.
.
Woz vì một lý do gì đó đã mất đi ký ức, có lẽ là do đòn đánh ban nãy đã ảnh hưởng đến hắn vì dẫu sao Ohma Zi-o cũng được gọi là "Đế vương thời gian" mà, việc reset lại ký ức ai đó có khi cũng xảy ra, nhưng điều cậu lo sợ chính là để Woz biết sự thật tàn khốc này. Sougo không nhớ rằng đây là điều hắn muốn, vì khi đó Woz trông có vẻ kích động khi nhìn thấy quang cảnh xung quanh nên cậu nghĩ hắn đang thấy tức giận vì cậu đã gây nên điều này, trái lại Woz chỉ ân cần trấn an cậu.
-Tôi đã... để tên Ohma Zi-o đó giết mọi người...
Sougo run rẩy hơn bao giờ hết, cậu quan sát thấy hắn đang mở to mắt nhìn mình với vẻ bàng hoàng, cậu rất sợ hắn sẽ không tin vào cậu nữa. Nhưng dù vậy, vẫn tốt hơn là cậu chưa kịp nói sự thật cho ai biết trước khi... cậu lỡ giết một ai đó. Cậu thật sự không muốn.
-Ohma Zi-o thực sự là tôi... Vì tôi mà mọi người đã...
Bất chợt cậu nhìn thấy có người đã đuổi kịp đến nơi hai người đang lẩn trốn, nhìn qua thì người đấy tình trạng không khá khẩm nhưng vì sự căm hận Ohma Zi-o đã không có gì khiến người đó dừng lại. Những nhát dao lạnh lẽo cứ thế đâm vào người Sougo liên tục khi cậu lao ra đỡ cho Woz, cậu cần hắn sống để hắn có thể nói cho Geiz và Tsukuyomi biết, hơn hết cậu cũng là đang phải chịu hậu quả mà mình gây nên mà thôi. Nếu để Woz chết, cậu cũng sẽ để cảm xúc lấn át để một lần nữa trở thành Ohma Zi-o.
-Ma Vương...!
Thật may là Woz không sao, gã kia trượt chân ngã xuống vực khiến cậu cũng không còn sức để giữ hắn lại, việc điều chỉnh hơi thở của mình để giảm tốc độ chảy máu là điều mà Sougo có thể làm để nói những lời cuối cùng cho Woz, chỉ hy vọng rằng cậu có thể.
-Woz...
Giọng nói của cậu yếu đi, cả bàn tay cũng bắt đầu lạnh dần khi chạm vào bàn tay đang đỡ lấy cậu
-Xin lỗi nhé, Woz... Tôi không thể.. đ-dể anh chết được...
Sougo gục đầu vào cánh tay hắn, chưa bao giờ cậu nghĩ rằng vào phút cuối của cuộc đời lại suy nghĩ đến những lần Woz cũng đỡ lấy mình thế này
-Nếu tôi quan trọng với anh... hãy đi tìm tôi...
Và dường như có điều gì đó khiến cậu thật sự hối tiếc khi cậu nghĩ về những ký ức nhỏ nhoi, những lần mà cậu được Geiz và Woz bảo vệ cái ước mơ trở thành vua, khi đó thật vui vẻ biết bao.
-Nhưng... Tôi phải tìm ngài ở đâu cơ chứ?- Woz dường như cũng không thể kiềm nén cảm xúc của mình nữa, hắn run giọng và ôm siết cậu.
Cậu thật sự muốn quay về khoảng thời gian đó, dù ích kỷ nhưng cậu muốn sống một cuộc sống yên bình, mặc dù cái "yên bình" mà cậu mong muốn chính là được chiến đấu bên cạnh mọi người.
-Quá khứ... hiện tại... tương lai..
Điều đó thật ích kỷ, cậu lại còn có tư tưởng đến điều tốt đẹp đó sau khi chính cậu đã làm hại vô số người. Cho dù có kiếp sau đi nữa thì tội lỗi này cũng không thể tha thứ
"À, kiếp sau sao...?"
-Hoặc là kiếp sau...
Sougo hít một hơi sâu, cậu sắp không tỉnh táo nữa nên vừa rồi đã thốt lên một lời vô nghĩa như thế. Và rồi cậu khẽ lắc đầu như thể bác bỏ cái điều đó, cậu nói tiếp về mệnh lệnh cuối cùng dành cho Woz:
-Bất cứ nơi nào... thấy tôi, anh hãy tiếp tục... biến tôi trở thành Ma Vương... Ma Vương của Woz..! Hãy tiếp tục tìm... Tokiwa.. Sou..Sougo, và phục tùng... Hãy hứa rằng chỉ mỗi Sougo... là Ma Vương của anh...
Và mọi thứ trong tầm mắt cậu trở nên tối dần đi, tai cậu không còn nghe thấy gì sau tiếng khóc xé toạc không khí của Woz, nghe thật đau nhói làm sao, giá như cậu có thể đưa tay gạt đi những giọt nước mắt ấy của hắn.
-Sougo...
Sougo...
*
*
*
Sou giật mình tỉnh giấc sau khi có một giấc mơ kỳ lạ tang ương như thế, bình thường cậu vốn rất tích cực và có trong mình một nguồn năng lượng vui tươi thì làm sao có thể có một giấc mơ mang nội dung đau buồn đến thế, kể cả hôm nay có bị gã quản lý lúc sáng khiển trách thì cũng không có chuyện cậu buồn tủi đến mức đó. Nhưng mà thật sự cậu lại có thể cảm nhận được mọi thứ trong giấc mơ ấy y như thật vậy, từ hình ảnh cho đến âm thanh đều giống như cậu trực tiếp ở đấy nhưng mà là vào vai của một kẻ phản diện đa nhân cách đáng sợ kia. Có điều, ngẫm lại mới thấy cái người đàn ông có mái tóc dài mà "cậu" bắt kia lại trông rất quen, hình như Sou đã gặp ở đâu rồi nhưng lại chẳng nhớ. Những khi cậu mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ đều không có mặt của người đó thì sao lại cảm thấy quen như thể đã quen biết nhau lâu thật ấy, Sou nghĩ chắc do cậu lậm phim quá rồi nên mới sinh ảo tưởng, cậu vươn vai một cái dài và định đứng dậy rời khỏi cái nơi mà cậu đang không ý thức mình ở đâu.
-Tỉnh rồi à?
Một giọng nói cất lên giữa không gian im ắng làm cậu thót tim một trận, cậu ngưng hẳn cái ý định rời khỏi nơi đây khi nghe giọng nói ấy, cậu toát mồ hôi tứ phía vì nơi đây rõ ràng không còn ai ở lại như cậu. Và rồi cậu cố lấy hết can đảm liếc nhìn mọi thứ xung quanh, suýt nữa đến bước đứng tim chết rồi.
-A-Anh Keisuke!!???
Sou gần như hét lên khi nhìn thấy phía đối diện mình là người mẫu ảnh lúc sáng đã "cướp" ly trà sữa của mình, trái với sự hoảng hốt của cậu thì anh vẫn cứ tập trung xem thứ gì đó rải đầy khắp bàn và trong tay anh cũng đang giữ một ít. Mà khoan đã, để nhớ lại mọi chuyện từ đầu cái xem nào. Ừ thì đây là nơi làm việc của tiền bối photographer của cậu, sau khi xong việc ở cái studio nằm ở tầng 15 của cái công ty nọ để chụp ảnh cho người mẫu nổi tiếng Watanabe Keisuke của đợt phát hành mẫu trang sức/thời trang mới thì cậu được về nhà nghỉ ngơi, nhưng thực chất là cậu phải lên lớp dạy nhảy, sau khi tan học về thì lại có việc cần cậu đến phòng làm việc của tiền bối kia và nhiệm vụ của cậu là xem qua những tấm ảnh đã chụp. Vấn đề là khi đấy ngót nghét cũng gần 6h tối, cậu đã mất 2 tiếng đi tàu điện đến đây vậy mà chỉ có mỗi cậu chịu trách nhiệm phần này, thật đúng là mất công. Khi đến phòng làm việc của tên photographer kia, cậu nhớ rằng anh ta không bảo cậu báo cáo lại khi nào nên đã tranh thủ chợp mắt một chút rồi hẳn kiểm tra sau.
Thế mà mở mắt đã thấy chính chủ trong ảnh ngồi phía đối diện kiểm tra ảnh giùm.
.
Hôm nay tâm trạng Keisuke có vẻ khá tốt, mọi công việc chụp ảnh hay phỏng vấn đều không gặp một chút rắc rối gì, vốn dĩ anh vẫn chưa có nhiều dũng khí trong việc trả lời các câu hỏi phỏng vấn một cách trực tiếp vì đôi khi anh cứ bị nói dính câu, có khi là quên mất mình định nói gì. Nhưng hôm nay dường như anh đã chuẩn bị kỹ mọi thứ. Hikari rất ngạc nhiên với tiến độ công việc hôm nay của anh, cô không ngừng cảm thán anh đã tiến bộ lên rất nhiều trong sự nghiệp và thăm hỏi động lực, Keisuke chỉ cười trừ mà không nói.
-Ghét em ghê, Keisuke-kun. Có bí quyết thành công mà không nói chị!- Hikari phụng phịu đấm nhẹ vào tay anh.
-Em có bí quyết gì đâu mà..!-Keisuke giơ tay đầu hàng.
-Hôm nay em lạ lắm đấy, kể từ lúc chúng ta đi xem phim đến giờ chị thấy vẻ mặt em tươi tắn hẳn. Biết là em không bị nội dung của phim làm ảnh hưởng nhưng nó đâu có vui vẻ đến mức tăng động lực đâu.
-Hầy... Em đâu phải là M đâu!
Bất chợt Hikari nhớ ra một chuyện, cô thôi không đấm anh nữa liền hất vai anh một cái mỉm cười tủm tỉm.
-Mà ban sáng chị bảo có khi hôm nay em sẽ gặp được mối tình kiếp trước ấy, thế người đó là ai vậy? Đã gặp được chưa?
-Hmmm... Em có nên nói với chị không, tiền bối?- Keisuke cất giọng châm chọc.
-Đi mà, Keisuke-chan~! Hãy cho chị có niềm tin vào tình yêu tiền kiếp điii!!
-Em không biết mình có gặp đúng người đó hay không...- Nói đoạn, Keisuke cúi xuống nói nhỏ với Hikari- Em phải đi xác nhận mới biết được, tiền bối có thể cho em biết nơi làm việc của người nhiếp ảnh sáng nay của chúng ta được không?
Keisuke rất giỏi khiến cho người khác phấn khích bằng những lời lẽ mang sắc thái của những gã bạn trai đẹp mã, với chất giọng trời ban vốn trầm, anh đã thành công khiến Hikari đưa những thông tin mà anh cần kể cả việc tóm tắt lại nội dung của bộ phim hôm qua cả hai xem mà không có sự thắc mắc thêm. Cho đến khi Keisuke rời đi một vài phút, khi ấy Hikari mới nhận ra.
-Hể, nhưng mối tình kiếp trước của Keisuke-kun ở đấy à?
.
Vốn dĩ, việc theo dõi tiến trình hình ảnh của người mẫu là do bên quản lý đảm nhiệm, đồng thời những phần chỉnh sáng hay sửa lại một chút về phần màu sắc. Nhưng hôm nay Keisuke lấy lý do rằng gã quản lý có ấn tượng không tốt về trợ lý của thợ ảnh sáng nay nên anh muốn đích thân anh đến xem để coi như là hoà giải mâu thuẫn, chứ thực tế cậu trợ lý kia đã được anh dặn rằng đừng để ý chứ nói gì là có xích mích trong lòng, nhưng gã quản lý vẫn tin đó là thật nên không mảy may nghi ngờ.
Người nổi tiếng như Keisuke khi đến công ty kia liền thu hút rất nhiều sự chú ý mặc dù anh đã thay đổi trang phục cho bản thân bình thường nhất, vì thế mọi người rất ngạc nhiên về lý do anh đến đây, nhưng khi anh trả lời thì chẳng ai tin. Mặc dù vậy tên photographer ấy vẫn tận tình chỉ nơi làm việc của mình cho anh với hy vọng anh sẽ không để bụng về trợ lý của mình.
-Cảm ơn cậu nhé, mà có ổn không nếu để một người ngoài công ty như tôi vào một mình?- Anh nhận bản đồ từ tay cậu ta.
-Không sao mà, người như Watanabe-san thì có chuyện chúng tôi nghi ngờ? Vả lại cũng có người còn ở trong phòng làm việc tôi nên anh cứ yên tâm!- Tên photographer mỉm cười trả lời anh một cách thân thiện.
-Ồ, vậy thì tốt rồi!
Khi bóng dáng của Keisuke khuất dần sau cánh cửa thang máy thì cũng là lúc tên photographer ấy ngừng hành động vẫy tay chào anh, cậu ta cho tay vào túi quần rồi bỏ đi đến nơi đâu đó. Còn Keisuke, anh quên không hỏi người ở trên phòng làm việc là ai, để rồi khi đến trước cửa đã thấy cửa không khoá và đèn cũng dường như chỉ bật một nửa. Anh đẩy cửa bước vào thì thấy ở dãy bàn dài có một cậu con trai đang gục mặt xuống ngủ, bên cạnh cậu là chiếc laptop vẫn còn sáng đèn và trên bàn bày bừa lộn xộn những tấm hình, dường như là chỉ in để test máy. Keisuke khép nhẹ cửa để không đánh động đến người kia, anh nhặt những tấm hình vươn vãi ra bàn xem qua rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu.
"Đúng là thật sự rất quen..."
Keisuke lén liếc nhìn người kia khi cậu xoay mặt sang một bên để áp đầu vào cánh tay của mình, mái tóc nâu của cậu loã xoã che đi gần nửa gương mặt cậu, anh chỉ là nghĩ nếu cứ để như thế sẽ rất khó chịu vì thế đã vén lên giúp cậu. Quả nhiên là khuôn mặt này rất giống với người trong giấc mơ của anh, vẻ mặt không có sức lực gì với đôi mắt nhắm nghiền kia khiến anh ám ảnh đến lạ, nhưng nhớ đến mục đích của mình anh mới thôi không ngắm qua cậu nữa.
Quả thật những bức ảnh mà người nhiếp ảnh kia chụp thật sự rất đẹp, anh xem qua thấy vô cùng ưng ý với ánh sáng và màu sắc của project lần này, Keisuke lật nhanh những tấm ảnh chụp góc nghiêng hay cận mặt mình cũng đều phải mỉm cười thích thú vì không nghĩ bản thân anh cũng có thể bày ra vẻ mặt này. Bất chợt có một tấm ảnh khiến anh dừng lại một chút, đó là một tấm chụp lúc anh nhìn thẳng vào camera, mặc dù gương mặt anh có hơi sắc lạnh và đôi mắt cũng hơi chùng xuống tỏ ra một khí chất quý ông nhưng đâu đó trong ánh mắt ấy có một sự hạnh phúc khó tả, hơn nữa trông anh cũng như đang mỉm cười nhẹ nhõm.
Đang không biết lý giải cho bộ dạng đó của mình thì người kia cũng đã thức giấc, và có vẻ ngạc nhiên khi anh lại ở đây, nhưng anh đâu có biết là cậu vừa trải qua một giấc mơ mà anh chính là hình ảnh tồn đọng trong tâm trí cậu khi đó.
-Tỉnh rồi à?- Anh hỏi mà không nhìn cậu.
-A-Anh Keisuke!? Sao anh lại ở đây???- Sou thật sự kinh ngạc, vì mới ban nãy cậu đã nhìn thấy gương mặt đó ở trong mơ mình.
-Tôi đến để xem trước những bức ảnh mà bọn cậu đã chụp.
-Nhưng tôi vẫn chưa có in ra đâu, mấy cái này là test màu trước thôi-
Sou lúng túng gom lại những bức ảnh trên bàn lại, vì chỉ là in thử nên máy đã in ra khá nhiều, Keisuke đã lấy ra những tấm in nhất định và giữ nó trong tay.
-Tôi biết!
Bấy giờ Keisuke mới ngước nhìn cậu, trong lúc cậu vẫn còn đang thu lại những bức ảnh ở chỗ anh thì anh đã vội cầm lấy cổ tay cậu ngăn lại.
-Nhưng chủ đích vẫn là đến gặp cậu.
Gặp cậu? Sou ngạc nhiên ra mặt, cậu nhìn thẳng vào Keisuke thấy anh đang mỉm cười với cậu, trong lòng Sou có một cảm giác kỳ lạ, tại sao khi thấy nụ cười đó của Keisuke cậu lại cảm thấy quặn thắt trong lòng thế này. Và rồi sự thắc mắc kia vẫn là thứ Sou cần biết hơn.
-Gặp tôi ạ?
-Ừm...
Khi Sou đã yên vị trở lại chỗ ngồi, Keisuke tiếp tục xem qua những tấm hình còn lại rồi mới đưa lại cho cậu, tuy nhiên anh đã bí mật giữ lại một tấm hình.
-Có phải... Do sáng hôm nay tôi cư xử không đúng phải không?- Sou ngần ngại hỏi, cậu thật sự rất lo lắng điều đó.
-Tôi nói cậu không cần phải bận tâm là không cần bận tâm. Bên tôi cũng thiếu kiên nhẫn khi phải trách móc một người mới đến như cậu mà!- Keisuke đặt cả hai tay lên bàn, anh nghiêng đầu nhìn cậu.
-Vậy thì tốt rồi, tôi đã sợ mình làm ảnh hưởng đến mọi người đấy!
Sou nghe thấy thế liền lấy lại vẻ vui vẻ, cậu tươi cười với anh. Nhưng rồi nụ cười ấy không yên vị trên gương mặt cậu được bao lâu liền bị câu nói ban nãy của anh làm cho bận tâm.
-Nhưng mà... Keisuke-san đến tìm tôi làm gì thế?
-Hửm? À, đừng lo lắng quá chỉ là...
Keisuke bối rối, anh không nghĩ ra lý do gì để mà nói cho Sou, vì vốn dĩ anh muốn đến đây là để nhìn rõ gương mặt của cậu và nếu có thể thì anh muốn nói cho cậu rằng cậu rất giống một người trong cái giấc mơ kỳ lạ kia của mình nhưng lý do đó nghe thật buồn cười làm sao. Anh không biết phải giải thích với cậu như thế nào, cứ thế anh lại quơ tạm một lý do.
-Tôi muốn hỏi là... cậu có xem bộ phim được chiếu gần đây không? Cái gì mà "Hận kiếp" ấy...?
Anh hỏi xong cũng liền muốn tìm một nơi tăm tối nào để trốn mất vì xấu hổ, tự nhiên lại hỏi cậu một câu hỏi còn ngớ ngẩn hơn lý do kia. Keisuke tránh ánh mắt của cậu bằng cách lấy tay ôm trán mình, thật sự là quá xấu hổ.
-Tôi có...!- Sou đáp lại
Nghe giọng của Sou là biết cậu ta đang nhịn cười rồi, dĩ nhiên cậu rất bất ngờ với lý do Keisuke đến đây tìm mình nhưng không phải là cậu không nhận ra đấy chỉ là câu hỏi vu vơ của anh để lảng tránh câu hỏi kia của cậu. Có điều cậu không nghĩ là trong lúc bí thế anh lại nói ra một điều khác xa với tưởng tượng của cậu, nhưng mà đây cũng là mặt đáng yêu của anh mà cậu may mắn được thấy ấy nhỉ.
-Keisuke-san cũng có xem bộ phim đó sao?- Cậu thích thú hỏi, và thành công gỡ được bàn tay đang chắn ngang mặt anh.
-Tôi đi xem cùng đồng nghiệp, cô ấy bảo muốn xem thử vì nghe spoil ở trên twitter.
Thật may là vẻ mặt của Sou không có gì gọi là xem như đây là trò đùa, điều đó khiến anh càng ngượng hơn khi nghĩ cậu đang nhượng bộ mình và đang nắm bắt chủ đề anh đã đưa ra trước.
-Woah, vậy Keisuke-san thấy bộ phim đó như thế nào. Nói thật là tôi rất thích nội dung này lắm ấy, mặc dù cũng không gọi gì là mới mẻ nhưng nó làm tôi ấn tượng đến mức tự suy nghĩ ra về câu chuyện của chính mình luôn!!
Sou cảm thán rất nhiều về bộ phim đó, riêng Keisuke bỗng nhiên chú ý đến chuyện cậu tự suy nghĩ về câu chuyện của cậu sau khi xem phim, vậy có nghĩa là cậu cũng có mơ thấy một giấc mơ nào đó giống như anh.
-Trùng hợp ghê, tôi cũng vậy. Phải chăng là bộ phim này khiến người xem mê mẩn đến mức cũng muốn có một mối lương duyên tiền kiếp sao?
Keisuke nói như vậy thôi chứ anh thừa biết rằng kết của bộ phim không mấy tốt đẹp, nhưng anh lại có suy nghĩ tự bác bỏ ý nghĩ của mình bằng cách đề cập đến mối tình thủy chung của hai nhân vật. Trái lại, vẻ mặt của Sou có hơi chùng xuống, dường như cậu hiểu ý của Keisuke nhưng rõ ràng giấc mơ của cậu tồi tệ hơn thế.
-Không...
Sou đáp trong tiếng khẽ, cậu thở dài một cách buồn bã, tựa lưng vào ghế và đan những ngón tay vào nhau. Cậu nhớ lại những gì diễn ra trong giấc mơ của mình, nó khiến cho cậu đau đầu và cảm thấy bi thương.
-Tôi đã mơ thấy một điều kinh khủng...
-Nó tệ lắm à?- Keisuke hỏi, anh có một cảm giác cảm thông với Sou mặc dù vẫn chưa nghe cậu kể hết.
-Vâng...- Sou gật đầu, cậu ngước mắt lên nhìn anh.- Trong giấc mơ ấy tôi có một sức mạnh kinh hồn, nhưng nó lại là sức mạnh đi tàn sát người khác chứ không hề bảo vệ. Và tôi dường như đã giết rất nhiều người kể cả bạn bè mình...
Keisuke chợt sững người, bởi vì anh biết rằng chính anh cũng có giấc mơ giống vậy, chỉ là anh không phải là người mang tội lỗi ấy.
-Nhưng có một người... Anh ta dường như là người tôi tin tưởng nhất, vì vậy tôi đã cố gắng giải thích với anh ta nhưng...
Sou cố gắng nhớ lại, những ký ức nhuốm màu u tối đó thật sự rất khiến cho người khác không tin đấy là mơ. Và Sou thì rất muốn nó chỉ là mơ. Nhưng rồi chẳng hiểu sao cậu thấy khóe mắt mình cay, câu chuyện cứ thế kéo không khí giữa hai người trầm xuống, cậu hốt hoảng lau vội những giọt nước mắt rơi trên khoé mi cậu, cố trở về với vẻ bình thường.
-Xin lỗi, tôi lạc đề r-
-Nhưng đã có một người đến để giết hai người, nhưng cậu đã hi sinh bản thân để bảo vệ cái người cậu nói rằng cậu tin tưởng?
Keisuke bất chợt cắt ngang lời cậu nói, anh không muốn ngưng lại nội dung trò chuyện ban nãy bởi vì anh đã xác nhận được rồi. Sou ngạc nhiên, cậu ngạc nhiên bởi vì anh lại chú ý đến câu chuyện giấc mơ của cậu, và hơn hết là anh đã nói đúng diễn biến của nó.
-Sao anh...
-Cậu nói với người đó rằng hãy đi tìm cậu, tìm ở đâu cũng được. Quá khứ, hay là hiện tại, có thể là tương lai... Và cả kiếp sau, bất kể ở thời gian nào thì hãy biến cậu trở thành Ma Vương..
Lúc này cậu thật sự bị Keisuke làm cho ngạc nhiên hết cỡ, cậu đứng bật dậy vô tình xô ngã chiếc ghế mà cậu ngồi nhưng đây không phải là lúc để ý đến điều đó. Những gì mà anh nói hoàn toàn trùng khớp với những gì xảy ra trong giấc mơ của cậu, chẳng lẽ...?
-Anh là...
-Cũng đã lâu rồi nhỉ?- Keisuke đứng dậy rời khỏi ghế của mình, anh bước lại gần Sou mỉm cười.- Nhưng mà vẫn kịp lúc!
Sou rất muốn lùi lại vì không tin vào những gì diễn ra trước mắt, vậy ra đây không còn là giấc mơ nữa mà chính là điềm báo từ kiếp trước của hai người. Cậu ngẩng người cho đến khi Keisuke đã đứng quá gần cậu, Sou bấy giờ mới lùi ra sau vài bước, cậu nói với sự hoài nghi.
-Là Woz sao...?
-Sougo, thật sự đúng là cậu.
Bất chợt, Keisuke bỗng nhiên quỳ một chân xuống trước cậu, anh cất giọng trịnh trọng quen thuộc trong tâm trí của Sou.
-À không, phải là Ma Vương của tôi!
Vậy là anh đã đoán đúng, người trước mặt anh chính là Ma Vương mà anh đã luôn tìm kiếm, à không, nói đúng hơn là chưa tìm đã thấy và có khi anh sẽ không biết đến chuyện này nếu không có giấc mơ kia. Sou dường như hoá đá, mọi thứ diễn ra rất nhanh khiến cậu không biết phải nói gì hơn, nhưng rồi cứ nghĩ đến kết cục của cả hai trong cái giấc mơ ấy cậu liền cảm thấy đau lòng vội ôm lấy Keisuke khi anh vẫn đang trong tư thế quỳ kia.
-Ma Vương..?- Keisuke ngạc nhiên.
-Thật mừng khi gặp lại anh, Woz!- Sou vùi mặt vào tóc anh.
-Tất nhiên rồi, ngài đã ra lệnh tôi phải tìm ngài ở kiếp sau mà!- Nói vậy thôi chứ anh cũng không có nhớ đến chuyện này.
-Nhưng!!!
Sou thôi không ôm anh nữa, cậu kéo anh đứng dậy và vỗ vỗ vào người anh, thái độ cậu thay đổi chóng vánh khiến cả anh cũng ngạc nhiên.
-Ở hiện đại đừng gọi tôi là Ma Vương, đằng nào thì tôi cũng không còn là vua nữa!
-Vâng, tôi luôn nghe hết mọi điều của ngài- à không, Sou-kun!
Keisuke bật cười, dù sao thì người khác cũng sẽ thấy lạ nếu như cả hai xưng hô như thế này nên anh cũng có ý định không gọi cậu như vậy nữa, nhưng có người dường như ngượng trước cách gọi này nên anh thầm nghĩ sẽ đem ra trêu chọc cậu về sau.
Sou bây giờ mới nhận ra, đây là lần đầu cậu nghe Keisuke gọi tên mình, nếu là vì trước đó thân phận của cả hai có khoảng cách thì giờ cảm thấy đối phương cũng thân thuộc khi kiếp trước là hậu cận của chính cậu, nhưng kể cả vậy thì Sougo cũng chưa từng xem Woz là thuộc hạ.
-À phải rồi!- Keisuke lấy ra tấm ảnh mà anh đã lén giữ lại ban nãy.- Có phải từ lúc này cậu đã nhận ra tôi là Woz không?
-Cái đó...
Sou liếc nhìn tấm ảnh, đây chính là khoảnh khắc mà Keisuke nhìn thẳng về phía camera và cũng là khi ánh mắt họ chạm nhau dù chỉ là gián tiếp, nhưng tấm hình đó thể hiện rất rõ phong thái mê người của anh khiến cậu bị thu hút. Mặc dù Keisuke không có ý nhắc đến việc cậu vừa xem ảnh của anh vừa cảm thán nhưng cậu có cảm giác như mình vừa bị bắt quả tang vậy.
-Không phải đâu!- Sou lắc đầu.
-Vậy à? Thế mà tôi cứ nghĩ-
-Là vì khi đó tôi cảm thấy anh rất đẹp, thật đó... Mặc dù đã thấy anh nhiều trên tivi nhưng mà tôi vẫn bị phong thái của anh làm cho ấn tượng!
-Hể...
Keisuke thích thú, mặc dù anh luôn nhận được những lời khen này từ mọi người bất kể giới tính nhưng khi nghe Sou nói vậy thì trong lòng anh cảm thấy có chút vui, vẻ mặt thành thật của cậu càng dâng lên trong anh cảm giác muốn trêu chọc.
-Vậy Woz thì sao? Dù gì tôi cũng là hắn ta ở kiếp trước mà!
-Anh nói vậy là sao chứ..?
Sou khó hiểu với câu hỏi đó, nhưng chỉ trong tích tắc cậu lại nhận ra ý của anh liền bắt đầu phân bua dữ dội.
-K-Không phải, ý tôi là cái phong thái đứng trước ống kính của anh chứ không phải là-
-Haha, thì ý tôi là Sougo có cảm thấy Woz cũng đẹp giống như cách Sou cảm thấy Keisuke đẹp hay không!- Keisuke đắc ý trước phản ứng của cậu.
-Thì là...
Sou lúng túng trước lời giải thích của anh, làm sao mà một người con trai lại đột ngột khen một đứa con trai đẹp mà không có lý do gì chứ, huống hồ trong ký ức mà Sou có thể nhớ thì cậu còn không để ý đến dung mạo người khác luôn ấy.
-Thôi được rồi, tôi đùa đấy!- Keisuke thôi trêu chọc cậu, anh vẩy vẩy tấm hình trên tay cùng nụ cười ẩn ý.- Nhưng mà cậu có thể nói với tên nhiếp ảnh kia là tôi muốn mua lại tấm ảnh này và không được sử dụng nó với mục đích gì đi nữa, được không?
-Hơ... Nhưng tại sao?- Sou thắc mắc.
Lần này Keisuke không hề có ý chọc cậu nữa, anh bước lại gần cậu để dúi tấm ảnh kia vào tay cậu và nắm chặt nó lại như muốn Sou giữ tấm ảnh đó luôn vậy.
-Bởi vì tôi muốn giữ lại tấm ảnh này cho cậu!
-Này, đừng có chọc tôi mãi như thế chứ!- Sou ngại ngùng đánh vào vai anh.
-Không đâu, là thật lòng đó!
Sou giật mình nhìn vào mắt anh, lại là ánh mắt như muốn xoáy vào sâu trong tâm trí người khác như thế, nhưng mà nghe vẫn ngại hơn là việc Keisuke phát hiện ra cậu nhìn lén anh lúc chụp ảnh. Cậu quyết định tránh nhìn vào anh, bàn tay đang cầm lấy bức ảnh cũng nhanh chóng thu về và bỏ tấm ảnh vào trong túi mình một cách vô thức.
-Tôi đã từng không tin vào kiếp trước, mặc dù tiền bối luôn có cái mơ mộng đó.
Keisuke bỗng nhiên tự thừa nhận, điều đó kéo gương mặt cậu quay lại nhìn anh, trông không có vẻ gì đang nói dối. Tất nhiên chẳng ai dám tin vào cái chuyện đó nếu họ không còn bất cứ ký ức nào của kiếp trước, hoặc là có giấc mơ giống như cậu và anh. Cậu cũng không tin, ít nhất là cho đến hiện tại.
-Tôi cũng nghĩ vậy...!- Sou gật đầu, cậu dường như đồng tình với anh.
-Điều đó khó tin mà nhỉ?
-Nhưng mà sẽ thật ngu ngốc nếu như đến lúc này mà còn không tin đấy!!
Sou đánh nhẹ vào tay Keisuke, cậu không còn giữ khoảng cách gì với anh nữa, cứ thế chẳng mấy chốc cậu đã đứng gần anh từ lúc nào chỉ để phủ nhận lại chính câu nói của mình.
-Nếu không tin vào kiếp trước thì làm sao chúng ta có thể gặp được nhau?
Sou có một chút cằn nhằn, Keisuke bật cười trong sự bất lực bởi sự trẻ con đấy. Anh đưa tay vuốt những lọn tóc của cậu thay vì xoa đầu.
-Đúng nhỉ..!
Đột nhiên Sou nhớ ra một chuyện, cậu liền nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay mình, sắc mặt cậu bỗng thay đổi trở nên lo lắng hơn bao giờ hết. Chưa kịp để Keisuke hỏi thăm thì cậu đã la oái lên.
-Đã muộn thế này rồi?? Chết thật, tàu điện có khi đã rời ga mất!!!
-Cậu đi tàu điện à?- Anh vừa hỏi vừa nhìn đồng hồ trên tay, bây giờ cũng đã 10h tối hơn rồi.
-Vâng, nếu đợi chuyến khác thì chắc cũng phải nửa tiếng sau và khi về sẽ mất 2 tiếng...!
Sou thật sự lo lắng, đây là lần đầu tiên cậu về nhà muộn đến vậy. Cho dù có gọi điện thông báo cho người nhà rằng hôm nay cậu phải ở lại đây để làm việc thì sự thật là công ty không cho phép ở lại quá đêm, với lại cậu thì không biết phải ở tạm lại nhà ai bởi vì cậu vẫn chưa quen thân với đồng nghiệp cho lắm. Đang lúng túng tìm cách giải quyết thì bên cạnh cậu đã có người vừa bật thông tin về chuyến tàu điện tiếp theo, vừa gật gù xác nhận những gì Sou nói là đúng bởi vì tàu đã rời ga cách đây 10p trước rồi, vả lại giờ này về cũng không phải gọi là an toàn cho lắm.
Đột nhiên, Keisuke lại nghĩ đến một phương án duy nhất.
-Dọn dẹp đồ đạc của cậu rồi về thôi!- Anh cất điện thoại vào túi và khều tay cậu nhắc nhở.
-H-Hở, nhưng mà giờ này không có chuyến khác đâu, phải đợi n- Sou ngơ ngác nhìn anh đang tắt giúp cậu laptop đồng thời cũng dọn dẹp lại mọi thứ.
-Thì cậu cứ ở tạm nhà tôi!
-Được hả?
-Dĩ nhiên, chúng ta đâu phải xa lạ gì!
Cũng phải nhỉ, đằng nào cả hai cũng vừa mới biết họ đã quen biết nhau từ kiếp trước, thậm chí là có một lời hứa y hệt như trong bộ phim kia vậy. Nhưng mà khoan, như vậy cũng không ổn cho lắm vì dù sao Keisuke cũng là một người có tiếng tăm, một người vô danh như cậu đến ở tạm thì có hơi...
-Nể thật, anh có nhà riêng à?- Sou cất laptop vào trong hộc bàn, anh giúp cậu dọn dẹp gần hết nên cậu chỉ việc trả mọi thứ lại vị trí cũ thôi.
-Trước đây thì tôi định mua nhà riêng để tránh dư luận...
Dừng lại một vài giây sau, Keisuke ghé sát tai cậu nói nhỏ.
-Nhưng mà bây giờ để cho cậu nghỉ ngơi vào mấy lúc cậu "tăng ca" về muộn như hiện tại còn được.
Anh mỉm cười nhìn Sou đang ngây người ra sau câu nói của anh, thật sự thì cậu đang nghĩ Keisuke cũng thường hay nói mấy lời hoa mỹ này với người khác một cách tùy hứng đến vậy sao, từ nãy đến giờ 1 2 câu anh nói ra luôn có mấy nội dung như tán tỉnh vậy. Sou không mường tượng được tính cách của anh vốn thoải mái như vậy, trong lòng có chút nghi hoặc.
-Đằng nào cũng có phải một mình tôi biết nhà anh đâu mà..
Sou lầm bầm. Những lời ấy lại lọt đến tai Keisuke, anh thật sự không biết phải miêu tả làm sao về cảm giác trêu chọc Sou như thế này, chỉ cảm thấy là Sou vừa lảm nhảm như vậy anh đã nghĩ ra vô số câu chọc ghẹo cậu. Nhưng anh vẫn ý thức được rằng mình đang thật lòng.
-Không đâu, cậu là người đầu tiên tôi mời về nhà đấy!
-Hả??
Sou cứ chất vấn muốn Keisuke giải thích những lời ban nãy là có ý gì, nhưng anh từ lúc xuống thang máy cho đến ra bãi đổ xe vẫn không hé miệng nói nửa lời mặc cho cậu cứ ríu rít bên tai anh. Hình ảnh một chàng trai trẻ đi cùng một người nổi tiếng là cảnh tượng hết sức kỳ lạ và đáng lẽ anh phải nhìn xung quanh xem có ai nhìn thấy hay không, nhưng Keisuke tự tin rằng sẽ không có ai để ý đến.
Tiếc là không.
-Cậu nhắn về cho người nhà đi kẻo quên!- Keisuke chỉnh lại gương trên xe, anh quay sang cậu đang ngồi ở ghế phụ.
-Anh vẫn chưa nói rõ những lời ban nãy là có ý gì đấy! Cái gì mà "tôi luôn nghe hết mọi điều của Ma Vương" chứ, tôi hỏi gì anh cũng chỉ cứ cười thôi!- Sou giận dỗi không thèm nhìn anh, cậu nhanh tay gõ những dòng tin nhắn gửi về gia đình.
-Cậu nhớ chuyện đó ghê nhỉ! Được thôi, giờ phút này tôi sẽ giải đáp mọi câu hỏi mà ngài đưa ra thưa Ma Vương!- Keisuke mỉm cười, anh nhanh tay gài đai an toàn cho cả cậu và anh.
-Đừng có gọi tôi là Ma Vương chứ!!
Keisuke lái xe rời khỏi bãi đỗ, bên cạnh anh Sou cứ không ngừng hỏi về mấy chuyện quá nghiêm túc để nhắc đến như việc anh sẽ để lộ vị trí nhà ở của mình cho cậu, hay đại khái có phiền không nếu cậu đến nhà anh vào lúc này,... Rất nhiều câu hỏi mà Sou có thể nghĩ ra một phần để áp đảo anh về việc anh nói sẽ giải đáp mọi thắc mắc của cậu, một phần vì anh không chịu trả lời câu hỏi trước đó của cậu. Keisuke thì có vẻ vui, anh chỉ biết cười với sự bất lực trước sự tấn công của Sou.
Khó mà tin được rằng lại có một cuộc gặp gỡ với một người kiếp trước đã từng là người quan trọng đối với anh, hơn hết đã trải qua bao nhiêu chuyện vui buồn trong thời đại đó, dù không thể nhớ được hết nhưng nó vẫn khiến anh đang có những cảm xúc đột phá lên trong lòng. Có thể là từ kiếp trước. Woz hẳn là rất coi trọng Sougo, chính vì thế cảm xúc ấy mới mãnh liệt đến mức Keisuke cũng có thể cảm nhận được khi mới nhìn thấy Sou lần đầu, và nó khiến anh có cùng giấc mơ với cậu, hay ngược lại nhỉ. Cả hai không phủ nhận rằng phút sinh tử từ kiếp trước thật sự quá khốc liệt, có lẽ vì thế mà Sougo muốn cậu và Woz gặp nhau ở kiếp sau, để không phải nhìn thấy những cảnh tượng tàn nhẫn ấy nữa.
Vậy là Woz đã phải trở về quá khứ bao nhiêu lần để thay đổi vận mệnh của chính cậu chứ?
Điều đó có lẽ không còn quan trọng nữa.
.
Giây phút mà chiếc xe của Keisuke rời khỏi bãi đỗ, trên sân thượng của công ty có một người con trai kỳ lạ đang chụp những bức ảnh một cách tùy hứng bằng chiếc máy ảnh nhỏ treo giữa ngực. Tên photographer kia hướng theo chiếc xe rời đi, bấm vài tấm ảnh, sau đó cũng dõi mắt nhìn chiếc xe ấy mất hút trong những ánh đèn sặc sỡ khác. Gã lấy ra tấm ảnh của Sou và Keisuke mà gã đã chụp từ lúc nào, giơ lên trước ánh trăng, chẳng mấy chốc hai bức ảnh ấy đã biến thành ảnh của Sougo và Woz.
-Vậy ra vẫn gặp được nhau ở thời đại này à?
Nói rồi hắn cũng biến mất tăm khi mây đen kéo đến che khuất ánh trăng xanh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro