[WozSou] Nước mắt

Thông thường thì mấy trò chọc tức người khác của Woz chỉ có Sougo là không bị ảnh hưởng gì, phản ứng dữ dội nhất phải nói đến Geiz, mỗi lần Woz có hành động hay lời nói gì chọc tức anh thì cả hai có khi nhào vào bem nhau nếu như Tsukuyomi không ra sức can ngăn. Mỗi lần vậy thì Sougo lại đứng bên ngoài cười khúc khích với cảnh tượng đó, sau đấy mới tham gia ngăn cản xung đột cùng với cô.

-Woz, anh nên xin lỗi Geiz đi.- Sougo đứng phía sau lưng Geiz, cậu thò mặt ra từ trên vai anh.

-Xin lỗi nhé, được chưa!- Woz như đoán ra cái trò thêm dầu vào lửa của Ma Vương mình, hắn cất giọng đầy sự khiêu khích.

-Đã xin lỗi rồi mà còn được chưa hả cái tên khốn này!!

Thế rồi chẳng ngăn được đến đâu thì hai người cũng quơ quào loạn xạ trong căn bếp, chỉ đến khi cái bụng đói của cả đám reo lên thì họ mới dừng tay mà ngồi hết xuống bàn chờ cơm như những đứa trẻ.

Dường như Sougo chẳng bao giờ tức giận với Woz. Vậy mà, Woz đã thành công khiến Ma Vương mình tức giận lần đầu tiên trong hành trình thu thập những cái Watch của các Rider.

Sau khi nhận ra bản thân chỉ là một Ma Vương bù nhìn, hay nói đúng hơn là công cụ để đoạt lấy sức mạnh của Riders như Woz nói, Sougo đã thật sự thất vọng về bản thân cũng như hối hận từ sâu trong tâm trí. Cậu thất vọng vì bản thân đã luôn tốt bụng, quá ngây thơ, để rồi bị Woz dẫn dắt theo những gì hắn đã sắp đặt, hối hận vì đã khiến các Rider đó tin tưởng cậu đến mức sẵn sàng trao sức mạnh Rider. Sougo cảm thấy tức đến khó thở, lồng ngực cậu chịu một tổn thương quá lớn khiến cậu gần như hô hấp khó khăn, nó còn khó chịu hơn lúc cậu đối mặt với chính mình của năm 2068 và nhìn hậu quả mà "mình" gây ra cho người dân. Trong khi cậu chỉ muốn làm một vị Vua tốt.

Có lẽ Woz sẽ không bao giờ có thể lường trước việc Sougo sẽ không mắng chửi hắn khi nhận ra cậu bị hắn lừa, hắn đã chuẩn bị tinh thần bị cậu thầm mắng cho thoả cơn tức giận đang bùng lên trong cậu, và hắn biết mình xứng đáng với điều đó. Nhưng những gì cậu thể hiện ra đó là trách bản thân đã phụ lòng tin của các Rider, trách chính bản thân cậu đã không thể làm gì được trong tình cảnh này, và hơn hết là cho dù có tức đến gần như phát khóc thì cùng lắm Sougo chỉ ném ánh mắt căm phẫn dành cho hắn. Nhưng làm sao mà Woz có thể chịu được khi nhìn vào đôi mắt đầy sự giận dỗi đang rơm rớm nước mắt ấy? Sougo hẳn đã rất đau lòng khi hắn phản bội cậu, khiến cậu phải chịu bất lực sau song sắt này, nhưng nửa câu chửi hắn cũng chẳng thốt ra từ miệng cậu.

Woz thật sự không thể ở lại lâu hơn nữa, hắn phải biết rõ bản thân mình hành động vì điều gì, ngay từ đầu hắn chỉ đang làm theo những gì cuốn sổ trong tay hắn ghi mà thôi, chẳng có gì phải áy náy. Chắc chắn là vậy...

-Cậu chẳng là cái thá gì cả, cậu chỉ là một học sinh bình thường mà thôi...

Dừng lại đi

Sougo nén hơi thở mình lại, cậu không thể để bản thân mình phải gục ngã vì những câu nói đau lòng ấy nữa, cậu sẽ chẳng vì một người không yêu quý mình mà rơi nước mắt.

-... Nhưng tôi vẫn không ghét việc... Gọi cậu là Ma Vương đâu..

Woz bước khỏi nơi nhà giam trước khi Sougo kịp ngẩng mặt lên nhìn theo hắn, ngay cả hắn cũng chẳng rõ vì sao mình lại nói như thế trong hoàn cảnh này. Rằng trước đó hắn đã buông những lời nhẫn tâm với cậu, dập tắt hi vọng trở thành Vua vì cậu đã tin vào việc bản thân mình sinh ra để làm việc đó, thậm chí hắn còn chẳng quan tâm đến sự hối hận của cậu khi trót lừa dối lòng tin của những Rider, bây giờ hắn nói câu đó để làm gì nữa?

Bởi vì Woz không muốn cậu hiểu lầm. Hiểu rằng những gì mà Woz làm cho cậu chỉ đều để dẫn cậu đến kết cục ấy, hay thậm chí sự quan tâm, bảo vệ của hắn cũng chỉ vì mục đích lớn lao của hắn. Tất cả những điều Woz làm là thật lòng, kể cả lời nói ban nãy. Nhưng trong suy nghĩ của hắn, tất cả để kết thúc, hắn bị Geiz và Tsukuyomi ghét cũng chẳng màn, nhưng nếu Sougo căm hận hắn thì đấy là sự trừng phạt hắn sẽ nhận lấy.

Sougo như bị chính câu nói ấy kéo ra khỏi sự ngột ngạt đến từ cảm xúc không nói lên lời này, cậu thật sự đã nghĩ những gì Woz làm từ đầu đến cuối chỉ vì nhiệm vụ của hắn. Phải rồi, Woz luôn quan tâm, theo sát bên cạnh cậu, lần duy nhất hắn nổi giận là vì hành động nông nỗi quay về 3 ngày trước của cậu và lý do hắn tức giận là chính đáng. Dường như đã trút bỏ bớt gánh nặng cảm xúc trong lòng này, Sougo thầm nghĩ nếu bản thân có cơ hội thoát khỏi đây và đá đít tên Ma Vương trùng cả họ lẫn tên với mình kia, sau đó trừng phạt Woz, nhất định cậu sẽ làm thế.

Tiếc là điều đó lại không thể. Sau khi Woz tuyên bố bản thân mình không còn là Quartzer nữa, hắn bây giờ là một phần của lịch sử Heisei Rider và rồi xé bỏ cuốn sổ trên tay đồng thời làm rơi rụng các cổ máy loại bỏ những người sinh ra trong thời đại Heisei ngoài vũ trụ. Trong lòng Sougo có vui lên một chút, vui vì bản thân chẳng nhìn ra nhầm cảm xúc của Woz dành cho mình, vui vì hành động xé quyển sách mà Woz nói rằng hắn đang làm theo nó như một hành động chứng minh rằng Woz sẽ chẳng nghe theo một ai ngoại trừ Ma Vương của hắn. Rồi thì chẳng biết Sougo đã tập trung vào trận chiến được bao lâu, đến khi nhìn tình hình xung quanh lại thấy Woz ngất đi, chính xác hơn thì hắn gần như đã kiệt quệ sau khi bị đánh lén bằng đòn chí mạng. Không rõ tình cờ làm sao Sougo lại thoáng thấy Woz nhìn cậu mỉm cười, sau đó từ từ nhắm mắt lại, tay cũng buông thõng xuống một cách vô lực, khi ấy cậu có cảm giác bất an về điều đó. Tim cậu một lần nữa thắt lại.

-Geiz, Tsukuyomi... Woz đâu rồi?- Sougo ngập ngừng hỏi khi trận chiến dường như đã kết thúc.

-Hắn ta...

Geiz không nhìn Sougo, anh tránh ánh mắt mong chờ một kết quả tốt đẹp cho cái gã đã tống cậu vào nhà giam sau khi cậu "hết giá trị lợi dụng". Nhưng anh biết rõ việc hắn đột nhiên quay ngoắt 180° như thế một phần do anh đã tác động đến hắn, đến cảm xúc thật sự hắn dành cho Sougo, sự tôn kính ấy theo suốt cậu không ngưng nghỉ thì sẽ không có chuyện sẽ dứt bỏ dễ dàng như vậy. Anh ghét thừa nhận, nhưng đúng là Woz chưa bao giờ rời bỏ Sougo kể từ lúc Geiz và Tsukuyomi đến đây với mục đích giết Ohma Zi-o.

-Tôi hiểu rồi, Geiz không cần nói đâu!

Sougo trở về với dáng vẻ vô tư lạc quan khi thấy anh không nhìn vào mắt mình trả lời, cậu đang cố nén sự tiếc thương của bản thân dành cho Woz, cậu đào bới lại những lời nói vô tâm của hắn để thôi thúc bản thân cậu không có gì phải tiếc nuối cho hắn. Nhưng cậu lại chẳng thể ghét hắn nổi, cứ thế tâm trạng của cậu lại càng khiến 2 người trước mặt khó xử hơn.

-Đã đến lúc bọn này phải đi rồi...- Geiz nhìn cơ thể đang tan biến dần để trở về tương lai.

-Nhiệm vụ của chúng tôi đến đây kết thúc rồi, tạm biệt nhé Sougo!- Tsukuyomi mỉm cười với cậu, cô cũng để lộ ra sự tiếc nuối của bản thân mình khi cuộc chia tay này xảy ra quá đột ngột như thế.

-Tạm biệt...

Sougo vẫy tay với cả hai khi họ đang dần biến mất ngay trước mắt cậu, nhưng đâu đó trong lời tạm biệt ấy cậu còn từ biệt một người không thể nghe thấy được...

---------------------------------

Từ biệt là thế nhưng chẳng hiểu sao mà Geiz và Tsukuyomi lại có mặt ở nhà cậu như chưa từng có cuộc chia ly, đáng ngạc nhiên hơn là Woz cũng ở đấy, hắn bước xuống bậc thang một cách điềm tĩnh như thể hắn chưa bao giờ rời khỏi tiệm sửa đồng hồ này nửa bước chân vậy. Nhưng Sougo chẳng hề bận tâm, cậu vui vẻ kéo ghế ngồi xuống bàn đợi món ăn của chú Junjichiro trong khi Geiz và Woz đang mải cãi chí choé về việc tại sao họ không biến mất lẫn việc Woz đã ngỏm rồi mà sao lại ở đây. Bữa tối vì thế cũng náo nhiệt hơn hẳn.

-Woz, tối nay anh qua phòng tôi nhé.- Sougo gác đũa lên bàn sau khi đã ăn xong, cậu vừa dọn dẹp phần chén đũa của mình vừa nói nhưng không nhìn Woz lấy 1 lần.

-Hể, tại sao thế?- Junjichiro thắc mắc -Sougo à, không phải cháu ngủ một mình được hả..

-Không phải vì lý do đó đâu ạ!- Sougo mỉm cười với chú Junjichiro- Tại vì hôm nay họ có vẻ không hợp nhau lắm, ban đêm mà lại cãi nhau thì cũng không phải đề xuất hay đâu!

Chú Junjichiro chưa load được ý mà Sougo muốn nói cho lắm, nhưng ông vẫn gật đầu đồng ý theo đứa cháu của mình dù ông cảm thấy có gì đó sai trong điều này. Geiz và Tsukuyomi cũng lấy làm lạ, mặc dù Geiz và Woz ở chung phòng thật nhưng hắn không thường ngủ cùng Geiz, bình thường hắn sẽ trốn ra ngoài ngủ hoặc ngủ dưới sofa sau đó chỉ việc thức giấc trước ông chú Junjichiro là xong. Nếu theo như lý do của Sougo thì nó không hợp lý lắm vì cậu vốn biết điều này, nhưng rồi cũng không ai thắc mắc quá lâu, dù sao mọi quyết định của Sougo nếu không giải thích thì chẳng ai hiểu cả mà.

---------------------------------

-Thưa Ma Vương của tôi, tôi biết ngài định làm gì nên vì thế không cần phải trách mắng tôi mà hãy đưa ra trừng phạt cho kẻ hầu cận này!- Woz quỳ xuống cúi đầu trước Sougo sau khi cả đám đã chia nhau về phòng, hôm nay Geiz được một đêm ngủ ngon hơn hẳn.

Sougo chẳng nhìn Woz, cậu nhẹ nhàng đóng cửa rồi đi lướt qua hắn không nói một lời, Woz cảm thấy căng thẳng hơn bản thân hắn suy nghĩ, lúc trước hắn dám cất giọng đay nghiến tinh thần cậu nhưng bây giờ khi đối mặt với chính cậu thì Woz lại chẳng dám để hơi thở mình phát ra tiếng động gì. Sougo ngả lưng lên chiếc giường, Woz vẫn giữ nguyên tư thế ấy chờ đợi cậu, cho dù có bắt hắn quỳ đến sáng hắn cũng sẽ làm.

-Woz thật sự coi tôi là gì?- Sougo nhìn lên trần nhà, cậu hỏi một cách vu vơ.

-Là Ma Vương của tôi.- Woz đáp ngay lập tức, nhưng hắn không hề nói cho có.

Im lặng vài ba phút, Sougo ngồi dậy bước đến chỗ Woz vẫn đang quỳ xuống cúi đầu với cậu, hai tay cậu nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của người trước mặt lên, gương mặt của cậu vẫn toát lên một vẻ vui tươi không hề có ý khiến trách hắn làm Woz trong phút chốc cảm thấy ăn năn, một cảm giác kỳ lạ mà hắn chưa từng trải, thậm chí là lúc đối thoại với cậu qua song sắt.

-Tôi đã thật sự khóc vì Woz đấy!

-Thứ lỗi cho tôi, thưa Ma Vương đại nhân! Tôi đã khiến ngài phải thất vọng... -Woz nhớ lại đôi mắt rơm rớm tầng nước ấy của Sougo, gương mặt hắn có một chút cử động như lúc hắn tránh nhìn vào đôi mắt của cậu.

-Không phải..- Sougo lắc đầu, cậu buông tay khỏi mặt Woz, sau cùng lại hạ xuống vạt khăn choàng dài đang phủ lên đùi của hắn- Ý tôi là... Lúc Woz nằm bất động lúc đó, anh đã nhìn thấy tôi rồi mỉm cười, đúng chứ?

Woz có chút giật mình, khi đó mặc dù vẫn chưa hẳn là hắn đã chết nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi hắn lại muốn nhìn mặt Ma Vương của hắn lần cuối, hắn mỉm cười vì Sougo đã có sức mạnh tối thượng của Zi-o mà không phải là sức mạnh của Ohma Zi-o. Và hơn hết lại thấy cậu an toàn, lại còn đang cố gắng chứng tỏ rằng bản thân mình hơn hẳn cái gã xưng là Ma Vương kia, Sougo vẫn là Sougo với cái mong ước trở thành vua, chỉ nhiêu đó cũng đủ hắn an lòng mà nhắm mắt (tranh thủ ngủ một giấc).

-Tôi... -Woz thật sự không biết nên đáp lại Ma Vương của mình như thế nào, bị nắm thóp dễ dàng bởi 2 người trong cùng một ngày thì làm sao hắn có thể kịp nghĩ ra lời nào cho cậu. Nhưng rồi hắn vẫn quyết định nói bằng cảm xúc thật của mình.- Khi ấy ngài đã khóc vì tôi sao, Ma Vương?

Sougo nở một nụ cười như thường ngày, cậu nhanh chóng gật đầu sau đó kéo Woz ngồi bệt xuống đất để dễ nói chuyện.

-Thật may là anh vẫn ổn.

-Dù cho tôi đã làm tổn thương đến ngài?- Woz nhìn thẳng vào mắt Sougo khiến cậu phải tránh né vội, điều này làm hắn có chút thích thú.

-Ừm, tôi đã nghĩ sẽ mất đi Woz đó. Tôi biết là Woz rất mạnh, nhưng mà bởi vì từ đó đến giờ bao nhiêu người đã chết trước mắt tôi rồi. Vả lại... Tất cả đều là tôi không thể làm gì cả, ngay cả khi trận chiến kết thúc tôi chẳng đến nhìn anh lần cuối...

-Ma Vương của tôi..- Woz kéo khuôn mặt Sougo lại, hắn cọ trán mình vào trán cậu nói thủ thỉ.- Bởi thế mà tôi mới nói ngài quá dễ bị lừa, lỡ như khi ấy tôi đang giả vờ thì sao? Ngài sẽ tốn nước mắt vì một kẻ như tôi đấy!

-Chẳng sao!- Sougo nhắm mắt lại, cậu đưa tay chạm vào tay của Woz như vỗ về hắn.- Nếu anh chết thì đó là nước mắt tiếc thương của tôi dành cho anh, nếu anh còn sống thì đó là nước mắt của sự hạnh phúc. Nó chẳng tốn chút nào mà!

Woz có chút hạnh phúc trong lòng, hắn thôi chạm trán với Sougo đồng thời rời tay khỏi mặt cậu, hắn nghiêng đầu nhìn cậu và đưa tay vén những lọn tóc nâu mềm bị hắn cọ đến rối loà xoà trên trán.

-Nhưng tôi rất sợ nước mắt của ngài, thưa Ma Vương!

-Vậy Woz hứa với tôi đi! Hứa rằng anh sẽ không bao giờ để tôi phải rơi nước mắt nữa, nếu anh làm tôi phải khóc bất cứ lần nào thì tôi sẽ không để anh đi đâu hết khi tôi trở thành Ma Vương tốt!

Woz bật cười khi Sougo chìa tay về phía mình như muốn bắt tay, mà nó không phải là kiểu bắt tay như bình thường, đó là kiểu đang huấn luyện cho loài chó. Bởi vì tay Sougo đang lật ngửa lòng bàn tay lên thay vì để dọc. Nhưng rồi Woz mặc kệ sự phát hiện đó của mình, hắn co bàn tay đặt lên tay Sougo như một chú cún thật sự.

-Tất nhiên rồi, thưa Ma Vương-

Chẳng kịp nói nên câu, Sougo kéo tay Woz lại khiến hắn hơi ngã về phía cậu, sau đó rất nhanh chóng cậu đặt lên trán Woz một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt mặt nước rồi đứng dậy leo lên giường nằm ngủ. Cậu quẳng về phía Woz tấm chăn của mình khúc khích cười.

-Để phạt anh vì đã khiến tôi khóc, tối nay anh ngủ dưới sàn nhé!

Woz ngồi phịch xuống đất, hắn chỉ kịp bắt lấy tấm chăn mà Sougo ném cho sau đấy bất động. Lồng ngực hắn đập liên hồi không thể ngưng lại 1 nhịp nào, hắn đã xé quyển sổ, vì thế hắn không thể biết đây là kiểu cảm xúc gì, nó không phải tự hào khi được Ma Vương khen thưởng hay niềm hạnh phúc hân hoan khi lập công lớn. Thế rồi hắn nhớ lại, Sougo nói cậu cũng đã từng có cảm giác tim nhảy loạn xạ với mối tình đầu đã không thể thành của cậu, vậy ra đây là cảm giác yêu sao?

Thoáng thấy Sougo đã nằm co mình trên giường, Woz bước đến đắp cho cậu tấm chăn của mình ban nãy cậu đưa. Ngắm nhìn vẻ mặt của cậu đang ngủ, Woz im lặng vài giây sau đó cúi đầu hôn lên cánh mũi Sougo, hắn ngồi xuống đất tựa đầu vào thành giường ôm trán tự chấn vấn về hành động đó. Sau cùng chịu thua với mớ suy nghĩ bòng bong trong đầu, hắn nghiêng đầu tựa sang một bên, nhắm mắt lại chờ bình minh lên, Woz chẳng hay biết rằng trái tim hắn và cậu đang nhảy cùng một nhịp

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro