Chap 14: Họ Bae, là tự chị chuốc lấy thôi

Nhìn thấy bóng lưng bước đi trong đắc thắng của Seulgi, nàng không khỏi bực bội trong lòng, sao trước giờ nàng không nhận ra sự tinh ý đó của Seulgi lại đáng ghét đến vậy chứ? Thôi bỏ đi, dù sao em ấy cũng là nể mặt nàng mà không vạch trần ra lúc đó, đành hậm hực đem điện thoại ra nhấn vào app đặt trước ba phần đồ ăn lúc nãy Seulgi gợi ý cho buổi tối nay, lại phải bỏ thêm tiền để hối lộ, đúng vậy, rất đáng rất đáng, bỏ ra vì Seungwan, cũng là rất đáng đi.

Wendy vào phòng được một lúc rồi ra ngoài, mà lúc này chỉ còn mỗi Irene ngồi lướt điện thoại ngoài phòng khách, nhận thấy có người bước ra thì ngước lên nhìn đến lại không ngờ đó là Wendy, liền thắc mắc em ấy ăn bận đồ như vậy là muốn đi đâu, thế nhưng miệng lúc này lại không thể mở lời được. Wendy bước ra thấy Irene ngơ ngác nhìn mình cũng không khỏi bối rối, đoán là vì nàng đang thắc mắc cô muốn đi đâu, liền nhanh chóng lên tiếng:

"À, em phải ra ngoài một chút với Eunbi, vì lâu rồi không có dịp rảnh cùng nhau. Chị có muốn mua gì không? Em cùng Eunbi sẽ đi mua giúp chị" Câu nói trên thành công đánh vào tâm trạng của Irene, nàng quên mất hiện tại tia sáng từ cái người tên Eunbi đang dần lan tỏa trong lòng Wendy, cũng bởi vì nàng đã lấy mất đi mọi thứ, em ấy dĩ nhiên phải tự tìm cho mình một chỗ dựa mới.

Nàng không biết Wendy đối với mối quan hệ mới này là như thế nào, là tình yêu hay chỉ là tình bạn, nàng chỉ biết bản thân thật sự rất không thể chịu nổi khi nghĩ đến, việc Wendy đang dần vui vẻ thế nào khi rời bỏ nàng.

"Chị không có, em đi đường nhớ cẩn thận nhé" Bỏ qua cái suy nghĩ ích kỉ đó của mình, Irene có chút gượng ép nở nụ cười với Wendy dặn dò em đi đường cẩn thận. Wendy nhìn thấy xong liền yên tâm gật đầu rồi nhanh chóng bước ra ngoài, gần tới cửa cũng không quên ngoái đầu nhìn lại Irene thêm một cái.

Mà Wendy đi rồi, lại chỉ còn mình nàng ngồi tại đó, không gian đủ yên ắng để nàng suy nghĩ đến vài thứ về cảm xúc của mình, cảm thấy dù sao cũng rất đáng đời nàng, chính tay đẩy em ấy ra xa khỏi mình, xa đến nỗi cho dù hiện giờ có hối hận đến chết cũng không chắc có thể níu giữ em ấy trở lại, Wendy không trách nàng cả đời đã là một ân huệ lớn cho nàng rồi, nàng vì cái gì còn tỏ cái vẻ ích kỉ đáng khinh này chứ? Thở dài một cái rồi cũng trở về phòng mình, nàng đi ngủ sẽ không phải nghĩ đến nữa, dù sao Wendy vui vẻ là được rồi.

***

Hiện Wendy cùng Eunbi đang đứng lựa đồ tại một cửa hàng bán phụ kiện tóc, Eunbi lựa ra rất nhiều kẹp tóc xinh xắn nhỏ nhắn, có vài cái cũng rất không tưởng tượng nổi, em ấy yếm thử chúng lên đầu cô rồi nhìn cô phụt cười, cô không hiểu gì liền nhăn mũi hỏi tới: "Gì hả? Sao lại cười chị?" Eunbi vẫn không chịu ngừng, gỡ kẹp tóc xuống rồi lắc đầu: "Chị thật sự là... siêu đáng yêu luôn" Nói rồi lại tinh nghịch chạy sang quầy khác lựa thêm, Wendy nhìn đến nét trẻ con đó cũng mỉm cười lắc đầu rồi tiếp bước theo sau. Lại nghĩ đến giá như cô cùng Irene cũng có những khoảnh khắc như vậy lúc còn yêu nhau thì thật sự rất tuyệt, đáng tiếc.

Đi vài bước mắt cô lại nhìn trúng đến một thứ, chiếc kẹp tóc mang họa tiết rất đơn giản nằm gọn ở một góc phía bên trong, dường như ngoài cô ra thì chẳng có ai nhìn đến nó, cũng phải, thường các loại kẹp tóc có màu rất sặc sỡ hoặc nhất thiết thì họa tiết phải có phần sắc sảo mới được mọi người ưa chuộng, cũng sẽ không ai mua một chiếc kẹp tóc trông rẻ tiền thế này để tặng cho người yêu cả.

Nghĩ thế cô thở dài rồi nhẹ đưa tay cầm chiếc kẹp lên cẩn thận quan sát, một chiếc kẹp hình mặt trăng rỗng màu bạc, trên thanh cài còn đính thêm vài ba hạt đá pha lê nhỏ li ti, dù nhìn có vẻ rất tầm thường nhưng khi ánh đèn chiếu vào lại phát ra một thứ ánh sáng lấp lánh đẹp đến khó tả, nhìn thế nào cũng rất thuận mắt cô, tưởng tượng nếu Irene kẹp nó lên tóc liền sẽ khiến nó trở nên đáng giá hơn nữa, không nghĩ nhiều Wendy nhanh chóng để nó vào trong giỏ xách tiếp tục tiến lại chỗ Eunbi đang mải mê lựa thêm dây buộc tóc, một lúc sau khi đã lựa xong cả hai liền tính tiền ra về.

Quả thật mua sắm sẽ khiến con người ta trở nên thoải mái hơn, nhìn thấy còn nhiều thời gian cô cùng Eunbi liền quyết định ghé vào một tiệm cafe gần dorm của nhóm nhâm nhi một chút trước khi cô bắt taxi cho Eunbi trở về nhà. Nhìn đến điện thoại đã gần 3 giờ chiều, cô chầm chậm đi bộ về dorm, tay trong túi áo vẫn còn giữ khư khư mân mê lấy chiếc kẹp tóc, cô đang vân vân không biết phải đưa nó cho Irene thế nào.

Lên đến nơi, vừa mở cửa vào liền nhìn thấy Irene và Seulgi đang cùng nhau xem phim ở phòng khách, cô cũng không có ý định làm phiền, chỉ là cảm thấy có chút hụt hẫng trong lòng, thấy hai người không chú ý đến mình Wendy cũng không nói gì mà nhanh chóng bước về phòng, mà hai người ngồi ở ghế đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa mới giật mình quay lại nhìn thì Wendy cũng đã khuất bóng. Seulgi gãi đầu khó hiểu nhìn lại Irene không biết nói gì, rồi cũng đứng dậy tiến về phòng tìm Wendy, có vẻ con Sóc này lại nghĩ sâu xa rồi.

"Này, về mà cũng không thèm nói tiếng nào cậu định hù chết tụi này hay gì hả?" Seulgi mở cửa bước vào cằn nhằn, Wendy vẫn còn đứng treo lại áo khoác không nhìn đến Seulgi mà đều giọng trả lời lại: "Mình không muốn làm phiền hai người xem phim thôi"

"Joy cùng Yerim lúc nãy đi mua thêm nước với đồ ăn vặt rồi nên mới còn mình và Irene unnie ở lại cùng nhau" Seulgi đứng dựa lưng vào cửa quan sát Wendy đang loay hoay phía trước mặt hết chỉnh lại cái này rồi chỉnh lại cái kia trong phòng.

"Mình có ý kiến gì đâu?"

"Ừ ừ, cứ cho là vậy đi, và cậu có thể nào ngưng cái việc chỉnh tới chỉnh lui mấy đồ vật trong phòng này không vậy? Mình nhìn đến đau cả đầu rồi, cậu mau mau rồi ra xem phim cùng mình" Seulgi chống nạnh ra vẻ khinh bỉ cái con người có tật giật mình này, còn không phải là cô quá hiểu cái con Sóc ngốc nghếch này à?

Wendy nghĩ ngợi một chút, chầm chậm tiến lại chỗ áo khoác lấy ra chiếc kẹp tóc hướng đến Seulgi đưa tới, Seulgi nhìn thấy thì khó hiểu hỏi lại: "Gì đây? Tặng mình hả?"

"Không phải, cậu... nhờ cậu đưa nó cho Irene unnie giúp mình"

"Mắc gì chứ? Cậu mua thì tự mà đưa đi" Seulgi đứng khoanh tay nhướn mày đáp lại.

Wendy nghe vậy liền khó xử gãi gãi đầu, đến cả Seulgi cũng từ chối giúp đỡ thì cô cũng không biết phải làm sao.

"Cậu nhìn nó đơn giản như vậy, mình đưa chị ấy liền chán ghét. Đổi lại nếu là cậu đưa nó cho Irene unnie thì chị ấy chắc chắn sẽ thích nó" Wendy mang tông giọng tha thiết nhất có thể cố thuyết phục chỉ mong Seulgi sẽ nhận lời, rốt cuộc cũng không được, Seulgi vẫn kiên định lắc đầu không chấp nhận, Wendy liền ỉu xìu buồn bã đem cất vào lại túi áo.

Seulgi nhìn đến lại thở dài không nói gì, tiến lại khoác vai Wendy lôi ra ngoài, còn cố tình để cậu ấy ngồi cùng ghế đôi với Irene. Ngốc tử Seungwan, còn không nhận ra sự chuyển biến của Irene trong thời gian qua mà đối với cô nói ra mấy lời ngốc nghếch đó. Cô nghe qua cũng không khỏi xót xa trong lòng, bạn thân của cô thời gian qua đã chịu khổ quá nhiều rồi, vì thế cô sẽ không nói ra những gì mình biết cho Wendy mà sẽ để cậu ấy tự cảm nhận chúng, cô nhất định phải cho Irene khổ sở thêm một thời gian nữa mới hả được cơn giận này. Họ Bae, là tự chị chuốc lấy thôi.

Về phần Irene từ khi Wendy trở ra ngồi cạnh mình thì tâm trí đã không còn để tâm đến bộ phim nữa, dù cho vị trí ngồi với nàng lúc này khá bình thường, khoảng cách cũng không phải là gần đến mức khó xử, nhưng nàng vẫn không kìm được ánh mắt, cứ chốc chốc lại nhìn sang Wendy. Lúc trước nàng vì còn quá mù quáng nên chẳng bao giờ để tâm đến việc Wendy đẹp nhất ở góc nhìn nào, hiện tại lại ngỡ ngàng nhận ra, góc nghiêng thế này nhìn Wendy vô cùng trưởng thành, vẻ sắc sảo ở đường nét khuôn mặt càng khiến nàng mê mẩn hơn, nàng chẳng còn quan tâm việc Seulgi nhìn trúng sẽ trêu chọc nàng nữa, chỉ biết trong mắt nàng hiện tại chỉ có độc tôn một Son Seungwan mà thôi.

"Irene unnie, chị nhìn đủ chưa?" Wendy sau một hồi bị nhìn đến không chịu nổi mới quay sang Irene đang còn ngơ ngác nhìn mình hỏi đến. Mà Irene bị lời nói của Wendy đánh tỉnh làm cho giật mình xấu hổ vờ quay lại tiếp tục xem phim, Seulgi phía bên này liền phì cười mấy đợt châm chọc, họ Bae, mau lụm lại cái liêm sỉ của mình đi. Ai đời nhìn lén mà nhìn lộ liễu như vậy chứ, đúng là không có kinh nghiệm gì cả.

"E hèm, Irene unnie coi bộ cũng chuyên tâm xem phim dữ ta" Seulgi không nhịn được mỉa mai một câu.

"Kang Seulgi, em mau câm miệng" Irene bị châm chọc đến mức trên mặt xuất hiện thêm ba dấu gạch xuống, tối sầm mà hướng đến Seulgi gằn giọng cảnh cáo. Seulgi liền cười thêm mấy tiếng rồi cũng ngưng không cười nữa.

Ít phút sau thì JoyYe trở về cùng với đồ ăn nước uống trên tay, bày hết ra bàn rồi cả nhóm rôm rả cùng nhau xem phim đến chiều tối mới chịu thôi. Sau khi thay phiên nhau tắm xong thì Wendy cũng đã chuẩn bị xong buổi tối cho cả nhóm, dĩ nhiên không phải đồ ăn cô nấu, nhờ phúc lợi của Seulgi mà cả nhóm tối nay được ăn lẩu tokbokki, cùng với bibimbap và japchae, dĩ nhiên ai cũng phấn khích, cũng không ai lên tiếng thắc mắc lý do, Irene vì thế bèn thở phào trong lòng một cái coi như bước qua được kiếp nạn này.

Cả nhóm ăn xong dọn dẹp cũng đã gần 9 giờ, SeulJoyYe không nói không rằng liền kéo nhau vào phòng Joy không biết là lại muốn bày ra cái trò gì, để lại nàng với Wendy không gian ngượng ngùng, nói qua lại với nhau vài câu rồi cũng ai về phòng nấy. Được một lúc cánh cửa phòng Wendy liền mở, trên tay Wendy cầm chặt lấy chiếc kẹp tóc chầm chậm bước lại phía phòng Irene, sau vài lần hít thở cuối cùng cũng đưa được tay lên gõ vài cái vào cửa, vài giây sau cánh cửa mở ra, Irene nhìn thấy Wendy đứng trước phòng mình cũng trở nên khó hiểu.

"Em tìm chị hả?" Nàng đều giọng hỏi tới liền nhận được cái gật đầu của Wendy, sau đó bèn tránh sang một bên cho Wendy bước vào rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại bước về phía giường.

"Em có chuyện gì muốn nói với chị?" Nhìn thấy Wendy cứ lầm lũi đứng mãi ở cửa nàng liền quay đầu cất tiếng hỏi thêm một câu. Mà Wendy sau khi bước được vào phòng nàng lại trở nên khó xử hơn, vội trấn an rằng dù sao cũng chỉ là tặng cho chị ấy một chiếc kẹp, không đến nỗi khiến chị ấy hiểu lầm mà né tránh đâu nhỉ?

Nghĩ thế liền chìa bàn tay đang cầm kẹp ra trước mặt Irene nói: "Cái này, là em cùng Eunbi đi mua phụ kiện tóc, thấy nó có vẻ hợp với chị nên... nên là Eunbi đã mua nó rồi nhờ em tặng cho chị" Được rồi, cô vẫn là không dám nói thật lòng mình với chị ấy. Mà khuôn mặt Irene sau khi nghe cô nói như vậy liền trở thành dạng gượng ép, chỉ nhàn nhạt  cười một cái rồi đưa tay cầm lấy chiếc kẹp.

Không hiểu vì sao nhìn đến thái độ đó cô liền trở nên bối rối, cứ như chị ấy đang cảm thấy thất vọng vì nó không phải là quà do cô mua vậy, không thể nào đâu, phải không?

"Cám ơn em, Seungwan à" Irene sau khi nhìn kĩ chiếc kẹp rồi liền ngước lên nhìn Wendy mỉm cười nói lời cảm ơn, dù sao cũng là Wendy tự mình đem nó tặng lại cho nàng, cứ cho là quà của Wendy vậy, nhưng dù có như thế thì trong lòng nàng cũng không thể tránh khỏi cảm giác chua sót, trước đây số quà Wendy mua tặng cho nàng không phải ít, dĩ nhiên lúc đó nàng chẳng bao giờ để tâm đến ý nghĩa của chúng, nếu vừa mắt liền tùy tiện đem ra sử dụng, hư thì liền vứt bỏ, nàng của khi trước vốn dĩ chẳng bao giờ xem trọng chúng cả, khốn nạn thật. Chính nàng cũng cảm thấy căm ghét chính bản thân mình lúc đó.

"Đừng khách sáo mà, vậy... giờ em về phòng nha, tí chị ngủ ngon" Wendy gãi gãi đầu cười đáp lại, quay người toang bước ra ngoài thì bị vòng tay phía sau ôm lấy khiến cả người cô sững lại. Wendy đã từng ước rằng trước đây khi cô quay đi thì chị ấy sẽ chạy đến ôm chặt níu giữ cô lại như lúc này. Tiếc rằng kết cục của cô lúc đó quá thảm đi, mà cả Irene cũng không hơn, cô đã nghe Joy kể lại, đêm hôm đó Irene bị Seulgi thẳng thừng từ chối, có lẽ vì thế, đó trở thành lý do khiến chị ấy cảm thấy thiếu thốn tình cảm mà hành động như vậy với cô sao?

"Seungwan, chị nhớ em lắm" Irene vùi mặt vào tấm lưng thẳng tắp của Wendy mà sụt sùi nhỏ giọng. Nàng quả thực rất nhớ Wendy, nhớ tất cả mọi thứ từ em mà nàng từng có. Lúc nãy khi thấy cảnh tượng quay lưng bước đi của Wendy thì hình ảnh cô độc của em ấy ngày hôm đó lại đột nhiên xuất hiện. Nàng cũng không thể kìm lòng nổi nữa, giá như khi đó nàng cũng chạy đến ôm chặt lấy Wendy như lúc này, có lẽ nàng đã không để lỡ mất em.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro