Chap 15: Một lời để nghị tồi tệ

Wendy ngậm ngùi nén nước mắt, nhẹ gỡ vòng tay chị ra khỏi eo mình rồi xoay người lại đối diện với chị. Nhìn thấy vẻ yếu đuối từ Irene, cô chỉ thở dài rồi đưa tay đẩy nhẹ chị ra xa mình.

"Irene unnie, xin chị... đừng làm thế nữa" Cái đẩy cùng với câu nói này cứ như một nhát dao đâm thẳng vào tim nàng, đau đến không thở nổi. Nàng đứng bất động nhìn em với đôi mắt ngấn lệ, cứ như thể chỉ cần Wendy đưa tay đẩy nhẹ nàng một cái nữa thôi, nàng sẽ không thể chịu đựng nổi mà đổ gục xuống mất. Wendy là đang cầu xin nàng đừng đến gần em ấy nữa sao? Irene lúc này liền trở nên ấp úng, cố gắng cắn chặt môi để ngăn bản thân bật lên tiếng khóc, thế nhưng nước mắt lại vẫn ngang nhiên lăn dài xuống hai bên má nàng.

"Seungwan à, chị..."

"Chị không yêu em, Irene unnie, chị không hề yêu em" Wendy không đợi nàng hoàn thành trọn câu nói mà nhanh chóng ngắt lời, cố nhắm chặt đôi mắt nóng rát của mình lại, ngậm ngùi nói ra những lời đó. Chính chị ấy cũng biết bản thân cô đã phải khó khăn thế nào mới có thể quyết định buông tay chị, tại sao vào thời điểm đó chị ấy lại không giữ cô lại mà phải cho đến hiện tại bây giờ, khi mọi thứ đã quá mức có thể cứu vãn, và liệu cái ôm này còn đọng lại ý nghĩa gì với cả hai khi mà cô đã biết được chuyện tình cảm của chị bị Seulgi từ chối rồi chứ?

Mu bàn tay bị cô nắm bấu chặt đến tươm cả máu, Wendy nhìn về chị với đôi mắt tuyệt vọng, cố gắng dồn nén hơi thở để nói.

"Là em có lỗi với chị, Joohyun à, em có lỗi với chúng ta. Suốt hơn hai năm qua, em đã luôn lừa dối chị, về buổi tối hôm chị say rượu rồi tìm tới em, thật ra chị không hề cùng em làm ra chuyện đó, do chị lúc đó quá say nên đã ngủ quên trong lúc chúng ta hôn nhau. Và vì em của lúc đó yêu chị đến mù quáng nên tự mình dựng lên mọi chuyện để có thể được cùng chị yêu đương, em biết rằng lỗi lầm của mình đến hiện tại cho dù có giải thích với chị thế nào cũng không đáng được tha thứ, chỉ xin chị... đừng làm thế với em nữa, bấy nhiêu hy vọng như thế là đủ rồi, Joohyun à, em đau lắm, em không muốn mình cứ mãi là kẻ đứng sau thay thế cho người mà chị yêu nữa. Em thật sự không thể chịu đựng nổi, Joohyun à..."

Đến đây cho dù Wendy có cố nhẫn nhịn thêm bao nhiêu cũng không thể ngăn được nước mắt mình lại nữa, cô nức nở từng đợt cúi gầm mặt không dám nhìn chị, mà Irene lúc này càng trở nên bất động, trên mặt không còn lại chút cảm xúc gì nhìn lấy Wendy. Nàng cũng chẳng biết phải đáp lại thông tin mới mẻ này đến từ Wendy như thế nào nữa, ngẫm lại cũng thật nực cười, nàng bị cái người nhỏ hơn mình 3 tuổi này lừa suốt hơn hai năm qua mà bản thân lại không hề biết gì.

Cho dù hơn hai năm qua nàng đối với Wendy trong chuyện tình cảm không mấy nồng nhiệt nếu không phải gọi là quá mức lạnh nhạt, nhưng nàng cũng vì lý do của đêm định mệnh ngày hôm đó mà giày vò không ít. Cho dù nàng không trách Wendy đi nữa, đối với tin tức này của Wendy vẫn khiến nàng sốc đến không thốt nên lời, bước chân lúc này đã nặng trĩu mà tâm nàng lại càng nặng hơn. Cứ thẫn thờ như vậy cho đến khi Wendy quay người chạy đi mất cũng không thể bỏ qua tất thảy mà chạy theo em được nữa.

Cơ thể Irene cứ như không còn sức lực mà đổ gục xuống, Joy cùng Yeri ở phía ngoài thấy vậy liền chạy thật nhanh vào đỡ lấy chị. Cả ba người các cô từ lúc Wendy bước vào phòng cùng Irene đã nấp ở phía ngoài để nghe lén tình hình, vốn tưởng hôm nay sẽ tạo được cơ hội giúp hai người làm lành với nhau, không ngờ lại vô tình nghe được chuyện này, nỗi thắc mắc bấy lâu nay của cả ba cũng được tỏ rõ, nhưng vấn đề đáng lo hơn lúc này là mối quan hệ của Irene và Wendy có vẻ sẽ khó lòng mà hàn gắn lại được.

Seulgi vừa nhìn thấy Wendy chạy ra khỏi phòng thì nhanh chóng đuổi theo phía sau, Wendy chạy đến góc khuất ở con đường phía sau hẻm gần dorm mới chịu dừng lại, cô chống hai tay ở đầu gối mà cúi mặt thở dốc, tiếng khóc cũng càng lúc càng lớn hơn, cứ như đã chịu dựng chúng rất lâu rồi vậy, còn Seulgi sau khi đã đuổi kịp liền chầm chậm tiến lại ôm lấy Wendy, mà Wendy cũng để mặc cho Seulgi ôm mình, bày tỏ hết cảm xúc mà bản thân đã dồn nén suốt bao năm qua, cô sợ sau hôm nay Irene sẽ hận cô đến mức không muốn nhìn mặt cô nữa, cô chỉ đơn giản là muốn được ở cạnh chị cho đến lúc không còn khả năng, vì vậy mới cố gắng giấu nhẹm đi thêm một thời gian nữa, rốt cuộc hôm nay cũng bị hành động của Irene làm cho bộc phát ra hết.

Cô hận chính mình vì đã lựa chọn con đường đó, hối hận vì đã để chị cứ thế bế tắc mà ở bên cạnh mình. Cô dùng sự lừa dối đó để giam cầm chị ấy, chính bản thân cô còn không muốn tha thứ cho chính mình.

"Mình xin lỗi, Seulgi à, nếu không phải vì sự ích kỉ của mình, có lẽ Irene unnie đã sớm có được cơ hội bày tỏ tình cảm với cậu. Seulgi à, mình thật sự xin lỗi..." Cái ôm từ Wendy lên Seulgi dần siết chặt hơn, để mặc cho nước mắt thay nhau chảy xuống ướt đẫm cả bờ vai, Seulgi đưa tay đều đều vỗ nhẹ vào lưng Wendy bày tỏ niềm cảm thông của mình.

"Cậu không có lỗi với mình, nên đừng xin lỗi mình nữa" Seulgi cô dĩ nhiên không hề trách cậu ấy, mặc dù lúc đầu khi nghe thấy cái bí mật đó khiến cô không ngăn được sự ngỡ ngàng, nhưng cô đối với Wendy thương hơn là trách.

Thẳng cho đến khi Wendy đã ổn định được tâm tình thì cả hai lúc đó cũng đã ngồi tại công viên cách đó không xa. Seulgi mở nắp chai nước rồi đưa cho Wendy, lúc này hai bờ mi đã sưng mọng lên vì khóc quá nhiều. Wendy lắc đầu không nhận liền bị Seulgi giằng tay lại bắt cô phải cầm lấy.

"Mình để yên cho cậu khóc rồi thì giờ cậu phải mau uống nước vào cho mình" Vừa nói Seulgi vừa đưa ống hút vào chai rồi để tới gần miệng cho Wendy uống. Đến mức này Wendy cũng không thể cứng đầu nữa, cô hút một hơi ngắn rồi lại đặt chai nước xuống ghế. Chuyện rối rắm trong đầu vẫn không tài nào giải quyết nổi, cô lo sợ không biết sau này phải đối mặt với Irene thế nào, có phải hiện tại chị ấy ngay cả nhìn đến mặt cô cũng trở nên chán ghét rồi hay không?

Seulgi thấy Wendy vẫn thẫn thờ không nói gì, cái vẻ sợ hãi cứ như đắp hết lên trên mặt: "Cậu đừng lo lắng nữa, mình nghĩ chị ấy sẽ không trách cậu nhiều đâu" Wendy nghe thấy vậy thì đưa mắt nhìn sang Seulgi một chút rồi lại quay đầu về chỗ cũ. Seulgi liền tiếp tục: "Cậu dạo này thật sự không nhìn thấy được điều gì thay đổi ở Irene unnie đối với cậu hả?"

Wendy nghe thấy câu hỏi sắc mặt cũng không có chuyển biến gì lớn, điều này khiến Seulgi ngạc nhiên, tự hỏi không lẽ Wendy đã nhận ra từ lâu rồi chăng?

"Cậu đã từ chối lời tỏ tình của Irene unnie ngay trong đêm mình và chị ấy chia tay phải không?" Nhận được câu hỏi ngược lại từ Wendy, Seulgi cũng nhanh chóng gật đầu đáp lại, ngóng chờ câu nói tiếp theo của cậu ấy.

"Có lẽ đó là một phần lý do, mình nghĩ có thể chị ấy đã hoài niệm về khoảng thời gian trước, khi có mình ở cạnh yêu thương quan tâm chị ấy, nên mới đối với mình có những thay đổi như vậy" Wendy thành thật bày tỏ ra suy nghĩ của mình, Seulgi nghe xong thì gật gù, cô có thể hiểu được, có lẽ đó là chút đề phòng cuối cùng mà Wendy muốn giữ lại cho chính mình để tránh làm bản thân mù quáng tổn thương thêm lần nữa. Nhưng Seulgi không hoàn toàn đồng ý với suy nghĩ đó, biểu hiện của Irene ít nhiều không hẳn chỉ là sự nuối tiếc, cô có thể đảm bảo với Wendy điều này.

Ngồi thêm một lúc nữa Seulgi liền kéo Wendy quay trở về dorm mặc cho cái con Sóc ngốc nghếch này nằng nặc đòi tối nay sẽ ngủ bên ngoài. Giằng co một hồi cuối cùng cũng đưa được Wendy về tới dorm, cả hai mở cửa bước vào, ở phòng khách hiện tại chỉ còn Joy và Yeri đang ngồi tâm sự với nhau, thấy hai bọn cô về thì liền nháo nhào đến kéo cả hai ngồi vào cùng mình.

"Wendy unnie, chị cảm thấy ổn hơn chưa?" Joy nhìn lấy Wendy dò xét, cuống cuồng lo lắng hỏi. Wendy thấy Joy quan tâm mình liền gật nhẹ đầu đáp lại. Joy lại tiếp tục hỏi thêm: "Thế nãy giờ hai người chạy đi đâu mà lâu như vậy mới trở về?"

"Chị cùng Seulgi ra chỗ công viên gần đây ngồi nói chuyện một chút" Joy nhận được câu trả lời xong cũng yên tâm gật đầu, đưa tay lên lau đi vài giọt mồ hôi còn lấm tấm trên trán Wendy.

Seulgi bên ghế này thì vẫn ngồi khoanh tay trầm tư nhìn lấy hai người. Ít phút sau cũng đứng dậy lên tiếng: "Mình vào phòng trước, tí cậu nói chuyện với mấy em ấy xong thì vào sau nha, nhớ đó" Seulgi nhìn Wendy nói xong toang chưa kịp bước đi thì đã bị Yeri nắm tay giữ lại: "Hôm nay ba đứa mình ngủ chung với nhau đó, chị đi là đi đâu, ở đây cho em" Yeri đanh đá quắc mắt lên hâm dọa. Seulgi lại ỉu xìu ngồi vào ghế: "Chị ngủ để giữ cậu ấy thôi mà, lúc nãy Wendy đòi ngủ bên ngoài đó, sợ là cậu ấy không có chị sẽ tìm cách trốn ra ngoài"

"Ý tưởng điên rồ gì vậy Wendy unnie? Chị định ngủ ở ghế đá ngoài công viên đó luôn á?" Yeri liền che miệng lại hướng đến Wendy trố mắt cao giọng hỏi, liền bị SeulJoy bên này đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn đến.

"Định nghĩa "bên ngoài" của em chỉ có mỗi nơi đó thôi hả? Wendy đâu có bị điên đến mức như..."

"Mình cũng thật sự là định ngủ ở đó" Seulgi chưa kịp nói trọn một câu đã bị Wendy làm cho té ngửa, thật sự là hết nói nổi với con người này.

"Cậu đúng là điên rồi" Cô cũng chỉ biết thở ra một câu bất lực với bạn thân của mình, rồi cả căn phòng lại chìm vào yên lặng, Joy ấp úng định nói ra gì đó nhưng mãi vẫn không thể thốt nên lời, Yeri nhìn đến cũng bị làm cho mệt trong người, liền nhanh miệng hơn dõng dạc lên tiếng: "Vì tối nay ba tụi em có hẹn ngủ chung với nhau trước rồi, nên phiền chị tối nay ngủ cùng phòng với Irene unnie canh chừng chị ấy"

Một lời để nghị tồi tệ.

"Này, không được, hai người nghĩ cái gì vậy, đây đâu phải là chuyện để đùa. Tối nay Wendy sẽ ngủ với chị, coi như là chị bùng kèo đi" Seulgi vừa nói vừa dứt khoát đứng dậy kéo tay Wendy đi cùng mình, trong lòng JoyYe khi nghe xong liền thầm rủa Seulgi quá ngu ngốc, kế hoạch mà hai người đã dồn sức tính nãy giờ đều bị cái tên ngốc nghếch đó làm cho hỏng bét. Đến mức này Joy cũng không chịu để yên nữa, cô chạy lại giằng lấy tay Seulgi lôi vào phòng mình rồi đóng cửa nhốt cái tên Gấu ngốc nghếch ấy lại, xong liền bước ra ngoài cùng Wendy và Yeri. Cô cũng không chần chừ nữa mà nói với Wendy.

"Nếu chị muốn ngày mai còn có thể nhìn thấy mặt chị ấy thì ngoan ngoãn nghe lời tụi em một chút đi, hiện tại tụi em cũng chỉ có thể giúp chị được đến đó thôi" Nói rồi cả hai cùng quay về phòng Joy để lại Wendy một mình đứng tại phòng khách băn khoăn lựa chọn.

Suy cho cùng, dù cô hiện tại có cố tìm mọi cách trốn tránh Irene cũng không thể cứ như vậy mà trốn mãi được. Cô thật ra cũng không phải là muốn tránh mặt chị ấy suốt cả đời, chỉ là... mỗi lần Irene giận lên liền làm cô sợ đến mức chỉ muốn biến thành con rùa mà rụt cổ vào trong, huống hồ gì chuyện cô lừa chị ấy cũng không phải chuyện nhỏ nhặt, và ai lại có thể bao dung đến nỗi đối xử với người đã lừa dối mình suốt hơn hai năm qua bằng một thái độ ôn hòa dịu dàng chứ?

"CÓ, LÀ ĐỨC CHÚA TRỜI" Phải rồi, ngoài người Cha chung này ra thì còn có ai nữa chứ, thật điên rồ. Nghĩ thế Wendy liền một thân rủ xuống chầm chậm tiến lại tắt đèn rồi bước từng bước như kẻ trộm vào phòng Irene.

Căn phòng tối đen, ánh đèn ngủ lờ mờ là thứ duy nhất chiếu sáng một góc ở phía giường đến mắt cô, Irene đang ngay ngắn nằm trên đó, cô ưu thương mà nhìn lấy chị, dường như khoảng cách của cả hai đối với cô lúc nào cũng rất xa vời, chỉ cần cô mạnh dạn tiến gần một bước, liền sẽ bị đẩy ra xa ngàn dặm.

Thở dài một cái rồi chậm rãi tiến lại giường, cô ngoan ngoãn ngồi phía dưới nhìn lên, giữ một khoảng cách nhất định mà canh chừng chị ấy, dù đã dặn lòng mình không được tùy tiện hành động, nhưng lại không ngăn được bàn tay đưa tới khuôn mặt của Irene mà vuốt ve. Cũng đã lâu rồi không thể chân chính nhìn kĩ khuôn mặt này, liền để thân người mình tiến gần hơn với Irene một chút, tay còn lại thì mò mẫm tìm tới bàn tay của Irene nắm lấy, chợt phát hiện ra chiếc kẹp tóc mà mình lúc nãy tặng cho chị ấy vẫn được chị nắm chặt trong lòng bàn tay không buông.

Đến đây liền không giấu được nỗi xúc động, thiếu chút nữa Wendy đã không kịp ngăn được tiếng nức nở của mình, tự dưng lại vì chuyện này mà cúi mặt khóc thêm một trận nữa, đến lúc ngước mặt nhìn lên thì đã thấy Irene thức dậy từ lúc nào, đưa đôi mắt nhìn xuống cô. Wendy liền rối rít dùng hai tay quẹt nhanh nước mắt của mình, sợ chị ấy thấy mặt mình liền sẽ tức giận nên chậm rãi bò ra xa Irene một chút.

"Em ở yên đó cho chị" Giọng Irene trầm khàn cất lên khiến cho sống lưng cô trở nên ớn lạnh, bộ dạng lúc này liền trở thành một con cún vâng lời mà ngồi im cúi đầu.

Irene ở trên từ từ đưa hai chân xuống giường rồi chống tay ngồi dậy đối diện với Wendy, không khí này khiến Wendy chịu đựng không ít áp lực, mà Irene thì cứ im lặng nhìn cô như thế mãi, buộc lòng cô phải nhanh chóng lên tiếng cứu vãn.

"Em... em thật sự xin lỗi, giờ chị có thể mắng hay đánh em thế nào cũng được, em sẽ ngoan ngoãn ngồi yên chịu trận"

Một lúc rất lâu sau vẫn không thấy Irene có thêm hành động gì, Wendy dần trở nên sốt ruột mà ngẩng đầu lên, Irene vẫn như thế, vẫn dùng đôi mắt tĩnh mịch nhìn lấy cô, khoảnh khắc im lặng đến đáng sợ này càng khiến cô run rẩy hơn. Cô lại vì thế mà gục đầu thêm lần nữa, nhưng lần này liền bất ngờ nhận được cái ôm từ Irene, chị ấy vồ xuống ôm lấy cô rồi khóc thật lớn, cô cũng trở nên đau đớn mà đưa tay ôm chặt Irene vào lòng mình. Cô nhớ cái ôm này từ chị biết bao, sao cũng được, chị ấy dùng cô để quên đi tình cảm với Seulgi cũng được, cô thật sự không thể ngăn được bản thân mình yêu thương chị ấy nữa.

"Hức, cái đồ đáng ghét này, Seungwan chết tiệt..." Irene vừa nức nở trách vừa dùng tay đánh nhẹ vào vai Wendy vài cái. Wendy liền dụi mặt mình vào cổ chị mà đáp lời: "Phải phải, là em đáng chết, chị cứ đánh em đi, mạnh tay vào một chút" Irene nghe được cũng không thèm đánh thêm cái nào nữa, trực tiếp đưa tay ôm lấy mặt em rồi tìm tới môi em mà hôn lấy, nhưng chỉ giữ môi cả hai chạm nhau như thế một lúc lâu sau liền rời ra.

Wendy mở mắt si mê mà nhìn chị, không ngăn được vòng tay qua eo của Irene kéo chị ấy sát lại rồi ngấu nghiến mà hôn lấy môi chị thêm một lần nữa, Irene cũng nghiêng đầu đáp lại, vòng tay qua cổ kéo gần khoảng cách hơn với Wendy, để em tùy tiện hôn mình, hai đôi môi triền miên quấn lấy nhau lâu đến mức tưởng như không còn không khí để thở mới chịu buông nhau ra. Hai người dần lấy lại được hơi thở đều rồi nhìn nhau. Wendy đưa tay vén lại sợi tóc trên mặt Irene, cứ như không tin vào mắt mình mà mê mẫn nhìn Irene rất lâu, chỉ sợ nếu mình chớp mắt một cái thôi, Irene của lúc này sẽ lại biến mất khỏi tầm mắt cô.

Đây là lần đầu tiên mà hai người hôn nhau kể từ đêm hôm đó, mà Irene lại còn là người chủ động trước, điều này khiến cô không thể ngăn được cơn nhốn nháo trong lòng, tự hỏi rằng liệu đây có phải là một giấc mơ hay không, không nghĩ nhiều Wendy liền đưa tay véo mạnh lấy má mình xác nhận, rồi liền la oái lên vì cơn đau truyền đến. Mọi hành động đều thu hết vào mắt Irene không sót thứ gì, nàng bật cười rồi đưa tay lên xoa lấy bên má vừa bị Wendy véo đến nổi lên vết đỏ.

"Seungwan, chị yêu em, đây không phải mơ"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro