Chap 16: Không còn quan trọng nữa

"Nè, mau dậy" Seulgi đang mơ màng liền bị cái tát vào vai từ Joy làm cho bừng tỉnh. Cô nhìn xung quanh giường hiện tại cũng chỉ còn có cô cùng với Joy. Và...

"Cái quái gì???"

Seulgi đến giờ mới bất giác nhận ra mình là đang nằm lên tay Joy, còn là cái tướng ôm em ấy chặt cứng, tỉnh dậy liền không khỏi giật mình, trái tim thì cứ thùm thụp như đánh trống, cô đang làm gì thế này, tư thế ám muội đó buổi sáng đều lọt vào mắt Yeri rồi, khẳng định là tìm được cái để trêu chọc, cô biết tìm cách nào để không phải xấu hổ vì chuyện này chứ?

Một phen kinh hãi khiến cô hấp tấp đẩy người Joy ra xa khỏi mình rồi nhanh như chớp mà đứng dậy làm sẵn tư thế thủ, còn không phải là cô đang chọc cho em ấy điên lên, lúc nãy cái tát lên cô cũng không phải nhẹ, khẳng định là muốn dùng tứ chi đánh cho cô bầm dập.

"Chị không cố ý, trách là trách trời hôm qua quá lạnh, em cùng Yeri kéo hết chăn bên chị, không còn cách nào khác chị mới phải chui vào lòng em..." Seulgi nói ra rồi mới thấy lời mình nói có phần nào đó sai, nhưng đúng thật là chui vào lòng em ấy mà? Được rồi, như thế nào cũng cảm thấy sai, Seulgi liền nhanh chóng sửa lại.

"Ý chị là tìm một chỗ ấm áp, không ngờ là ôm em đến chặt cứng như vậy" Joy kiên nhẫn ngồi nghe Seulgi nói nhăng nói cuội, tự hỏi không lẽ đối với chị ấy đây lại còn là chuyện lạ hay sao? Bạn bè ôm nhau ngủ đối với chị ấy nghiêm trọng thế à? Vì trong đầu toàn là câu hỏi nên ánh nhìn từ Joy đặt lên Seulgi không khỏi tràn ra ý thắc mắc.

"Em cũng đâu có ý dò hỏi chị, giải thích làm gì chứ? Gọi chị là Gấu đần cũng không sai"

Joy bỏ lại một câu rồi bước ra ngoài làm vệ sinh cá nhân, đến lúc em ấy trở vào thì tâm tình Seulgi cũng đã ổn định, lúc nãy còn tưởng sẽ bị em ấy chất vấn đe doạ một trận, lại bất giác nghĩ đến cảm giác khi cô ôm Joy, cứ như khiến cô trút hết mọi mệt mỏi, thoải mái tựa vào ngủ say như thế, đến ngay cả chuyện cô hay bị giật mình giữa giấc cũng không có xảy ra, khoé môi không hiểu vì sao liền cong lên nụ cười khoái chí. Cảnh tượng đó rơi vào mắt Joy thì trở thành cái bộ dạng biến thái, cô nhếch miệng khinh bỉ hướng tới Seulgi nói ra một câu: "Chị có biết nhìn mặt chị bây giờ không khác gì mấy ông dê xồm trong xóm nhà em lúc trước không? Biến thái không tả được"

Nói rồi cũng tiến tới tủ thay quần áo, hiện tại vẫn còn rất sớm, cô cũng chưa thể sang phòng Irene xem tình hình bên đấy như thế nào. Cô mặc dù có thích Wendy, nhưng cũng chưa tới mức giống Wendy, có thể bất chấp mọi thứ muốn Irene là của riêng mình, bởi tình cảm của Wendy dành cho Irene là quá lớn đối với cô, lớn đến mức mù quáng như vậy.

Seulgi thì đã ngồi xuống giường, yên lặng nhìn Joy thay quần áo, như cảm nhận được ánh mắt đó, Joy liền quay đầu nhìn lại, thấy Seulgi nhìn chằm chằm vào mình liền không ngăn được cơn giận: "Yah, chị định ngồi đó nhìn em thay đồ luôn hả?"

"Không có, chị ngồi suy nghĩ thôi, không có nhìn em"

"Ra ngoài, mau, ra ngoài cho em" Vừa nói Joy vừa kéo Seulgi lôi ra ngoài rồi không khoan nhượng đóng cửa một cái mạnh giáng trời. Seulgi cũng chỉ cười cười rồi gãi đầu, khuôn mặt ngốc nghếch đó làm cho Wendy đứng phía ngoài nhìn vào cũng không khỏi phụt cười ra tiếng.

"Nhìn cậu kìa, haha, cậu làm gì khiến Joy giận đỏ cả mặt luôn vậy?"

"Mình ngồi xem em ấy thay đồ" Seulgi không biết xấu hổ trả lời.

"Ô, thế là vì ngượng hả? Mà có gì phải ngượng nhỉ? Cậu với em ấy..." Wendy bỗng dừng lại khi hiểu ra vấn đề, cô trợn tròn mắt mà nhìn về phía Seulgi, Seulgi nghe tới đó liền chạy vụt lại ôm lấy bạn thân mình.

"Seungwan, cứu mình với, dạo này mình thấy mình lạ dữ lắm, mình không biết mình bị làm sao nữa" Seulgi như thật như đùa mà nói ra vấn đề của mình, Wendy cũng chỉ biết thở dài hỏi lại: "Cậu nhận ra từ khi nào?" Seulgi nghe xong thì suy nghĩ, rốt cuộc cũng không biết rõ được, chỉ biết là dạo này cô hay có nhiều điều để tâm đến Joy, tối qua còn vì nhìn thấy Joy quan tâm Wendy mà trở nên khó chịu, đó còn là biểu hiện gì khác chứ? Cô chắc chắn là thích em ấy rồi.

Wendy thấy Seulgi vẫn ngơ ngác không trả lời mình thì cũng không hỏi tiếp nữa: "Nói sau đi, giờ cậu vào rửa mặt rồi ra ăn sáng, mình dọn đồ ăn ra nốt đã, Joohyun với Yerim cũng gần ra tới rồi" Seulgi nghe thấy thì buông tay khỏi người Wendy rồi ậm ừ đi vào phòng vệ sinh.

Wendy nhìn tới liền lắc đầu ngao ngán, chuyện của cô cũng vừa mới giải quyết xong, hôm nay lại nhận thêm được chuyện này. Thật ra thì Seulgi cùng Joy đến với nhau thì tốt thôi, cô còn phải mừng thầm trong lòng vì điều đó, nhưng cô sợ lỡ như cả hai không thành thì sẽ giống như cô và Irene lúc trước, đến cả chạm mặt nhau thôi cũng cảm thấy khó khăn.

"Wanie~" Wendy đang còn thẫn thờ thì từ phía sau vòng tay Irene liền ôm lấy cô, Irene thản nhiên tựa đầu vào lưng Wendy, nàng vẫn còn đang ngái ngủ, Yeri ra sau nhìn thấy được cảnh đó thì không khỏi khỉnh bỉ một tiếng:

"Mới sáng sớm mà hai chị ôm ôm ấp ấp cái gì chứ, chọc mù mắt em luôn đi"

Wendy nghe thấy thì cười cười gỡ lấy vòng tay của Irene ra khỏi người mình rồi đỡ chị ngồi vào bàn, còn bản thân thì nhanh chóng dọn đồ ăn ra, lúc này cửa phòng Joy liền mở, Joy cũng tiến lại ngồi, ánh mắt cứ đảo tới đảo lui từ Wendy sang Irene, rồi nhìn tới Yeri như dò hỏi tình hình, Yeri nhìn thấy hiểu ý thì liền chán nản vuốt mặt xua tay ý bảo cô đừng quan tâm đến hai người ấy nữa. Yeri còn hận không thể đem hai người ấy vứt ra ngoài đường đi.

Còn phải bảo sao? Buổi sáng Yeri mở cửa vào phòng, liền thấy trong phòng bừa bộn không tả được, bản thân em nhìn sơ thôi cũng tự hiểu được là hai người tối qua đã nồng nhiệt thế nào rồi, báo hại em phải tự che mắt mình lại tiến tới tủ lấy đồ rồi lật đật chạy sang phòng chính giữa để thay.

Nhờ vậy mới chân chính nhận ra được một điều, Irene cùng Wendy làm lành hay không làm lành, người chịu nhiều khổ sở nhất chắc chắn vẫn luôn là em.

Phải, em mới chính là người khổ sở nhất trong cái nhà này.

Joy nhìn thấy Yeri liên tục bày ra khuôn mặt mệt mỏi, ánh mắt thì như chỉa hết mọi lỗi lầm mà nhìn về phía Irene và Wendy. Cô cũng tạm thời hiểu được, chắc hẳn là hai người đã làm lành rồi, tiện thể buổi sáng quăng cho Yeri vài ngụm cơm chó nên thành ra ánh mắt em ấy mới trở nên căm hận hai người như thế.

"Tối nay không biết Wendy unnie có đi dạo bộ nữa không nhỉ? Em rất muốn xem chị mang đôi giày kia hợp như thế nào đó" Joy vu vơ bông đùa một câu với Wendy, mà Irene ngồi phía đối diện nhìn em ấy dĩ nhiên nhận ra được ý tứ đó, còn muốn trêu chọc nàng, thật ra nàng chưa có nói cho Wendy biết đôi giày đó là nàng đích thân đi mua tặng cho em, bỏ qua cái việc em có thật sự thích nó hay không đi, còn chưa qua một ngày quay lại với nhau mà liên tục để em ấy nhận được vô số tin tức không được bình thường đó có phải là điều tốt không nhỉ?

Irene dò xét nhìn sang Wendy, mới nhận ra em ấy vẫn luôn cười từ lúc nàng bước ra đến giờ, thật sự nhìn đến nó làm nàng rất yên lòng. Wendy không đợi Joy chờ lâu liền đáp: "Hôm qua Eunbi bảo là hôm nay em ấy có lịch trình về muộn nên không thể đi với chị được"

"Thì sao?" Irene nghe đến đó thì dửng dưng hỏi lại Wendy một câu, họ Son liền dè chừng đưa ánh mắt sang Irene ấp úng nói không ra lời, Joy thấy vậy bèn nói đỡ cho Wendy một câu.

"Unnie này, hay tối nay chị đi cùng chị ấy đi" Irene nghe vậy thì bày ra bộ mặt chán nản đáp lại.

"Biết làm sao được, em ấy chỉ muốn đi với cái người tên Eunbi"

"Em không có, chị... tối nay đi dạo với em nha, thật ra em muốn đi cùng với chị hơn bất cứ ai khác mà" Như nghe được mùi thuốc súng Wendy liền nhanh chóng ngăn lại tình hình, cô nhìn Irene uất ức không thôi, chả phải lúc trước dù cô có năn nỉ cỡ nào chị ấy cũng từ chối à, còn bảo rằng bản thân rất ghét việc đó, bây giờ lại cứ như mọi lỗi lầm đều thuộc về phần cô vậy.

Được rồi, lỗi là do cô không biết chị ấy đã thay đổi, tất cả là lỗi của Wendy cô.

"Buồn nôn quá đi" Câu nói của Yeri thành công khiến Wendy đen mặt lườm đến một cái, hai người còn lại được dịp bật cười lớn, Wendy vẫn luôn là Wendy, lúc nào mở miệng ra cũng đều trở thành sến súa không tả được.

Seulgi làm vệ sinh cá nhân xong lúc này cũng đã trở ra, cô nhanh chóng đi lại ngồi vào chỗ của mình, không lên tiếng câu nào, Yeri thấy vậy liền chú ý đến thì bị sắc mặt đờ đẫn của Seulgi làm cho không nhịn được cười.

"Yah, hôm nay tâm trạng em tốt đến vậy à? Lo ăn đi" Seulgi bị chọc đến đỏ cả mặt, nhanh chóng gắm đồ ăn nhét vào miệng Yeri bắt em ấy im miệng mà ăn cho tốt. Joy bên này thì vẫn thản nhiên ăn uống như thường ngày, chỉ là không còn phải bận tâm đến Wendy không thể tự chăm sóc chính mình nữa, Irene hiện tại đang lo lắng cho Wendy rất tốt, và điều đó khiến cô rất hài lòng. Dù sao Wendy vui vẻ là được rồi, việc cô thích chị ấy thế nào hiện tại cũng không còn quan trọng nữa.

Bâng quơ suy nghĩ một chút không ngờ trong bát mình lại xuất hiện thêm vài miếng thịt, nhìn qua thì mới biết là Seulgi đã gắp cho cô, Joy cũng không ngại đưa vào miệng ăn, cô đối với sự quan tâm này của Seulgi dĩ nhiên không cảm thấy có điều gì bất thường, chỉ là cô cảm nhận được chị ấy hôm nay so với thường ngày dường như ít nói hơn một chút, Joy cũng không để mình suy nghĩ quá sâu về nó, nhanh chóng hoàn thành bữa sáng của mình, hôm nay cô định sẽ đi mua sắm vài thứ.

Sau khi cùng nhau dọn dẹp xong, Joy nói với mọi người rằng mình phải ra ngoài mua sắm rồi nhanh chóng vào phòng chuẩn bị, một lát sau vừa mở cửa ra đã thấy Seulgi chuẩn bị xong trước đứng sẵn chờ cô ở ngoài, liền thắc mắc hỏi đến:

"Gì đây? Chị là đang muốn đi cùng em hả?"

"Ừ, tiện thì đi ké em luôn, không được hả?"

"Không" Nhận được câu trả lời Seulgi liền đen mặt, có cần phũ phàng với cô vậy không chứ? Người ta cũng biết tổn thương mà.

Nhưng Seulgi là ai? Nếu em ấy dám phũ thì cô dĩ nhiên dám mặt dày đi theo, không cần đến đồng ý, lúc trước em ấy cũng không thể từ chối cô được, hiện tại cũng không thể, cô không cho phép.

"Mặc kệ em cho hay không, chị cũng chuẩn bị cả rồi, mau đi thôi" Seulgi nắm lấy tay của Joy mạnh dạn kéo em ấy đi sau mình.

Ba thành viên còn lại ngồi tại phòng khách chứng kiến toàn bộ cảnh đó không khỏi phấn khởi, nhờ vậy Wendy mới cảm thấy Seulgi so với cô can đảm hơn nhiều, nếu cậu ấy cảm nhận được mình có tình cảm với ai nhất định sẽ không để người ấy phải đợi lâu, trực tiếp tìm cách theo đuổi. Nghĩ đến đó Wendy liền không khỏi ngưỡng mộ trong lòng, đối với cô từ trước đến giờ, Seulgi thật sự là người rất tốt, rất ưu tú, vì vậy không thể để Seulgi khổ sở giống như cô được, thế nên là cô mong rằng hai người sẽ không để lỡ mất nhau, hai người bạn mà cô tin tưởng, nhất định phải thật hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro