Chap 4: Phải kết thúc
Khi cả nhóm hoàn thành xong buổi tập thì trời cũng đã chớm tối, nhanh chóng dọn dẹp rồi cùng nhau về dorm. Do sự sốt sắng của cả nhóm mà tiến triển vũ đạo đợt này được đẩy lên rất nhanh nên chỉ cần luyện tập thêm 2 buổi nữa là đã hoàn thành xong. Riêng với Joy thì có lẽ sẽ lâu hơn một chút.
Về tới dorm ai cũng mệt lả, cả nhóm thay phiên nhau tắm rửa rồi trở lại làm việc của mình.
"Wendy à, mình muốn đi dạo, cậu có muốn đi chung không?" Seulgi ngồi trên sofa thấy Wendy từ phòng tắm bước ra thì quay sang phía Wendy hỏi, tự dưng hôm nay cô lại muốn đi đâu đó khuây khoả một chút.
Wendy từ từ bước ra tay thì đang dùng khăn lau tóc: "Được, mình sẽ đi với cậu"
"Ơ, cho em đi dạo chung với" Joy nghe thấy thì cũng lên tiếng xin đi cùng.
"Em nhìn lại cái chân què của em xem, đi dạo cái gì chứ? Em định sẽ cò cò kế bên bọn này à?" Seulgi đưa ánh mắt khinh bỉ đặt lên người Joy, khi người trước mặt đang có nguy cơ bộc phát cơn điên vào lúc này.
"Yah cái tên Gấu chết tiệt, chị bảo ai què hả? Hôm nay chị ngán sống rồi phải không?" Và đúng như dự đoán, Joy nhanh chóng lao đến kẹp cổ Seulgi cảnh cáo.
"Yah, hai chị im lặng để em xem phim nữa chứ" Thấy hai chị lớn hơn mình ngày nào cũng cãi nhau như con nít khiến Yeri bực bội muốn lên giọng răn đe dạy dỗ, cô rõ ràng trưởng thành hơn hai kẻ trước mặt này rất nhiều, sao lại cho cô lọt lòng sau cùng trong cái nhà này chứ?
Mặc kệ lời răn đe của Yeri, hai người vẫn cứ giằng co qua lại khiến cho không khí trở nên ồn ào hơn. Wendy đứng gần đấy nhìn một hồi cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán, cô quyết định mặc kệ hai tên ngốc đó mà tiến vào bếp rót một ly nước và đem vào phòng cho Irene.
Wendy để ý từ lúc chị ấy tắm xong đã vào phòng và đến giờ vẫn chưa thấy ra. Cô cẩn thận mở nhẹ cánh cửa ra nhìn vào bên trong thấy Irene đang nằm trên giường xem thứ gì đó, rồi lại mở hẳn cửa ra mà bước vào.
Irene đang xem ảnh nghe tiếng đóng cửa nên ngước lên thì thấy Wendy đang đứng trước mặt mà giật mình ngồi dậy, nàng nhanh chóng gập cuốn album lại rồi đưa ra phía sau lưng mình, nhìn lên Wendy cao giọng hỏi: "Yah, sao em không gõ cửa chứ?"
Wendy nghe xong không trả lời liền mà đưa ly nước ấm cho chị rồi ngồi xuống kế bên cạnh, nhẹ nhàng vén sợi tóc đang loà xoà trước mặt chị ra phía sau tai, mỉm cười đáp: "Em chỉ muốn vào đưa nước cho chị thôi, xin lỗi chị vì không gõ cửa xin phép trước khi vào"
Đối với hành động dịu dàng ân cần của Wendy, Irene luôn có ý muốn trốn tránh và hiện tại cũng không ngoại lệ, nàng hơi nghiêng đầu muốn tránh đi nhưng không thành, đành để yên cho người trước mặt tuỳ ý hành động.
Vội xoay đầu sang phía khác uống cạn ly nước rồi đưa lại cho Wendy, sau đó thì Irene đứng dậy đi đến tủ cất đi cuốn album ảnh, rồi quay sang phía Wendy vẫn đang dùng đôi mắt dõi theo mình.
"Chị uống xong rồi, giờ thì em nên ra ngoài đi chứ?" Irene nhướn mày lên nói.
Wendy vẫn không thể ngưng nụ cười trên môi mình lại, tuy rằng nó thật gượng ép nhưng cô sẽ cố gắng, cố gắng thu hết tất cả những thứ này vào đầu mình, sẽ ghi nhớ từng chút một từng lời nói và hành động của chị.
Wendy nhẹ nhàng đặt ly nước ở tủ cạnh giường sau đó đưa bàn tay hướng về phía chị vẫy vẫy có ý ngoắc Irene lại: "Chị có thể lại đây không? Em muốn ôm chị"
Irene nghe thấy xong lại nhìn đến hành động kì lạ của Wendy lúc này, nàng nghi hoặc nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo lời Wendy, chầm chậm đi lại ngồi cạnh Wendy.
Còn về Wendy khi thấy chị đã ngồi cạnh mình thì vươn hai tay ôm lấy vòng eo, kéo người Irene lại gần hơn với mình. Có lẽ hơi ấm này sau hôm nay sẽ không còn là của cô nữa. Cô ước rằng thời gian có thể ngừng lại ngay lúc này để cô được ôm chị lâu hơn một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi.
"Joohyun à, em thật sự rất yêu chị, chị có biết điều đó không?" Giọng Wendy cất lên phá tan đi không gian yên tĩnh của căn phòng.
"Chị biết"
"Nhưng chị lại không yêu em, có phải không? Từ trước đến giờ đều như thế. Chị chấp nhận đi cùng em tới hôm nay là vì chị không muốn sống trong sự dằn vặt từ lỗi lầm của chính mình đối với em, và chỉ có thế thôi. Dù chỉ là một chút rung động với em thôi cũng chưa từng, phải không chị?" Wendy lúc này đã không thể giữ được bình tĩnh, cái ôm được cô siết chặt hơn, giọng nghẹn lại vì phải kiềm nén để bản thân không rơi lệ.
Từ lúc nãy khi bước vào cô đã nhìn thấy dáng vẻ chăm chú của chị khi xem album chứa toàn là ảnh của chị và Seulgi được chị cất giữ cẩn thận. Trong lòng khi đó lại cuồn cuộn đau nhói, thấy chị mỉm cười khi nhìn đến chúng khiến chút lòng tin còn sót lại đang lơ lững ở bờ vực đột ngột bị đẩy xuống hết cả. Thế mà vẫn cố bình tĩnh nhất có thể, nở nụ cười mà đối đãi với chị.
Nhưng cô cũng là con người, có lương tri và có cảm xúc. Cô dồn nén chúng lại ngậm ngùi một mình chịu đựng bấy lâu nay không có nghĩa là cô không biết đau. Đã biết bao lần cô từ bỏ đi thứ tự trọng rẻ mạt của mình để chạy theo chị, cô biết rằng mình ngu ngốc, biết rằng mình nhu nhược, cô đủ thông minh để biết rõ mọi thứ mà mình hi sinh mang ý nghĩa gì. Nhưng cô không thể ngừng lại được, cô không thể ngăn bản thân mình ngừng yêu chị.
Nhưng hiện tại có vẻ như mọi thứ đã vượt quá giới hạn, Wendy cô thật sự không thể nào chịu đựng được chúng nữa.
Về phía Irene, nàng vẫn đang bần thần với câu hỏi của Wendy, nàng chưa chuẩn bị tinh thần cho chuyện này nên hơi ngỡ ngàng một chút, nàng cũng không ngờ rằng lần này Wendy lại thẳng thắng đối mặt với tình cảm này như vậy.
Nhận thấy giọng Wendy khàn lại, thân người chợt run lên, nàng cũng không kiềm lòng nỗi, dù nàng khẳng định rằng mình không yêu Wendy, nhưng đối với nàng, Wendy cũng như một người em gái, thấy Wendy khổ sở nàng quả thực cũng không cảm thấy dễ chịu gì hơn.
Một lúc sau khi thấy Irene không phản ứng gì, Wendy liền rời cái ôm ra, ánh mắt lúc này đã hiện rõ từng gân tơ đỏ ngầu mà nhìn chị.
"Từ nay em và chị không cần phải giày vò nhau như thế nữa, em sẽ buông tha cho sự tự do của chị, nhé?" Đến lúc này thì nước mắt của Wendy lần lượt rơi xuống, phải tự mình từ bỏ đi thứ tình cảm mà mình từng ngày vun đắp, cảm giác đó đau đến mức nào chứ?
Irene thu hết dáng vẻ đáng thương này của Wendy vào mắt mình, cái dáng vẻ mà từ trước đến giờ nàng chưa bao giờ phải nhìn thấy ở Wendy, cho dù bất cứ lúc nào nàng đối với em ấy lạnh nhạt thờ ơ thì Wendy vẫn luôn nở nụ cười. Ngay cả khi trái tim có bị nàng dày vò đến tan nát, em ấy vẫn luôn giữ cho mình dáng vẻ tốt nhất. Thế mà hiện tại lại ở trước mặt nàng khóc đến thảm hại, cái gục đầu như là sự bất lực trước mối quan hệ của chính mình, chấp nhận việc cả hai hiện tại phải thật sự kết thúc rồi.
Nàng im lặng nén cơn xúc động trong lòng mình xuống, sau đó vừa quan sát biểu hiện của Wendy vừa nhẹ giọng hỏi: "Em đảm bảo mình sẽ ổn nếu làm vậy?"
Wendy nghe xong liền tự cười chính mình, còn mong chờ điều gì nữa chứ, lời chia tay của cô chắc chắn là thứ Irene đã mong mỏi từ rất lâu rồi, vậy nên hãy mau kết thúc nó sớm thôi.
Wendy nhìn Irene nhẹ gật đầu, gạt đi nước mắt của mình sau đó thì đứng bật dậy: "Vậy... chúng ta kết thúc, em từ nay sẽ không làm phiền tới chị nữa và em mong tương lai chị sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình"
Toang nói rồi Wendy quay người mở cửa bước ra khỏi căn phòng mang cho mình sự ngột ngạt đến không thở nổi đó, không đợi Irene đáp lời, cô hiện tại chỉ muốn cứu lấy mình. Cô yêu chị ấy hơn tất cả, để chấp nhận từ bỏ chị ấy thì Wendy cô đã phải dốc cạn hết sức lực của mình, đau đớn gom góp từng chút can đảm nhỏ nhoi chỉ để có thể quyết định được điều đó.
Những tưởng khi nói ra rồi sẽ không còn phải đau đớn nữa, nhưng tại sao vậy? Tại sao nó vẫn đau đến thế chứ?
***
Seulgi và Wendy hiện tại đang cùng nhau đi dạo như đã định từ lúc nãy, vừa đi ánh mắt Seulgi vừa nhìn sang Wendy như dò xét nhưng chỉ thấy vẻ mặt bình thản của Wendy, Seulgi vì thế lại ngờ nghệch khó hiểu. Seulgi cùng Joy lúc nãy đều vô cùng lo lắng khi thấy Wendy từ phòng Irene trở ra, không đợi ai hỏi điều gì mà đi một mạch vào phòng vệ sinh, một lúc sau lại bước ra tươi cười như chẳng có gì, nhưng làm sao có thể qua mắt được Seulgi chứ?
"Có chuyện gì sao Wendy? Trông sắc mặt cậu lúc nãy không được ổn cho lắm" Seulgi vừa đưa lon bia đã khui sẵn cho người ngồi kế mình, hiện tại hai người đã tìm được một chỗ khá kín đáo ở công viên để cùng uống bia tâm sự.
Wendy vừa uống xong thì nhìn lấy Seulgi, xong lại mỉm cười lắc đầu, cô tự hỏi rằng liệu có nên nói cho Seulgi biết ngay bây giờ hay không, chắc chắn cậu ấy sẽ sốc lắm vì chuyện cũng chỉ vừa mới xảy ra mấy phút trước.
"Seulgi này"
"Hửm?"
"Cậu có bao giờ thử nhìn về phía sau mình chưa?"
Seulgi nốc một ngụm bia cách nhanh chóng rồi trố mắt nhìn người đối diện mình. Khó hiểu vì câu hỏi bất ngờ của Wendy.
"Phía sau? Ý cậu là sao cơ?"
Chưa bao giờ, Seulgi chưa bao giờ cảm thấy ghét cay ghét đắng nụ cười của Wendy như lúc này cả, một nụ cười dối trá giả tạo, lúc nào cũng chỉ biết cười, ngay cả hiện giờ nước mắt đã rơi xuống tự lúc nào mà trên miệng vẫn không ngớt đi nụ cười, cô có nên lao đến đấm cho cậu ấy một đấm không chứ? Nó thật khiến cô khó chịu.
"Wendy à, cậu với Irene unnie lại cãi nhau sao? Không sao đâu mà, yêu nhau đôi lúc cũng cần phải có những khi như vậy cả hai mới hiểu nhau hơn, cậu cũng đừng buồn quá, mình nhìn thấy cậu buồn mình cũng buồn nữa" Seulgi vừa nói vừa lấy hai tay lắc nhẹ đôi vai như đang có nguy cơ đổ gục kia, nhưng một lúc sau lại chỉ cảm nhận được từng đợt run lên của đôi vai ấy, đôi vai đối với cô đã từng vững chãi như thế nào, hiện tại lại trông nhỏ bé đến đáng thương khiến lòng cô quặn lại.
Cô không hiểu Wendy đã phải trải qua sự tình gì nữa, chỉ biết chắc hẳn nó phải có ảnh hưởng lớn đến Wendy thế nào mới khiến một người vốn sống khép kín như Wendy hiện tại lại để cho cảm xúc khốn khổ này lộ ra trước mặt cô như thế.
Seulgi không nói gì trực tiếp đẩy đầu Wendy gục vào vai mình, tay vỗ vỗ từng đợt lên lưng Wendy để mặc cho người ở trước mình khóc thêm.
Được một lúc thì Wendy cũng đã bình tĩnh lại, cô ngồi thẳng dậy lau đi nước mắt của mình: "Xin lỗi, vì mình mà áo cậu ướt cả rồi"
"Xuỳ, lỗi gì chứ, đây được coi là niềm vinh hạnh của mình đó. Giờ thì cậu nói xem, có chuyện gì vậy?"
"Lúc nãy, mình và Joohyun unnie đã quyết định dừng lại rồi" Wendy uống thêm vài ngụm bia lấy can đảm nói ra.
Seulgi nghe xong thì im lặng quan sát Wendy, cô không ngay lập tức cuống cuồng lên nói lời an ủi với cậu ấy mà chỉ im lặng cùng Wendy uống thêm vài ngụm bia, hít thở thêm một chút không khí rồi sau đó mới lên tiếng.
"Chuyện này ít nhiều gì cũng có liên quan tới mình đúng không?" Seulgi quay mặt sang Wendy hỏi, cô chắc chắn có sự góp mặt của mình trong sự việc lần này.
"Seulgi à, tuy mình trước giờ không phải là loại người thích xen vào chuyện tình cảm của cậu, chỉ là, Seulgi à..."
"Mình đây"
"Thật ra người mà Joohyun unnie trước giờ luôn yêu thương chính là cậu, trước cả khi cậu có người yêu và trước cả khi tớ về nước gia nhập đội hình pre-debut, Joohyun unnie đã thích cậu từ rất lâu rồi..." Wendy nghẹn ngào nói, ánh mắt chân thành cùng với khuôn mặt đang dần đỏ ửng vì đã ngà say, ở ngay trước mặt Seulgi nói ra toàn bộ sự thật.
"Mình mong rằng cậu sẽ nghiêm túc nghĩ về Joohyun unnie, chị ấy đã rất khổ sở khi phải chứng kiến cậu yêu đương hạnh phúc cùng người khác, chị ấy luôn trốn ở một góc phòng để khóc rồi ngủ quên ở đó, rất nhiều lần. Mình mong lần này cậu sẽ cùng chị ấy nghiêm túc tìm hiểu nhau, được không Seulgi?"
"Còn cậu thì sao? Nếu mình cùng Irene unnie hạnh phúc, cậu nhìn thấy sẽ không đau lòng sao? Sao cậu không chịu nghĩ cho mình chứ?"
"Mình làm vậy chính là đang cứu mình, bởi vì chị ấy chưa từng yêu mình, cố gắng giữ chị ấy lại thì được gì chứ? Chị ấy chỉ yêu cậu, chỉ mỗi cậu thôi, Seulgi à..." Wendy nói xong thì gục đầu xuống cố ngăn lại nước mắt của mình. Sau đó ngước lên từ từ nốc cạn lon bia trong tay, rồi lại mở thêm một lon nữa tiếp tục nhâm nhi.
Seulgi nhìn từng hành động của Wendy, biết rằng cậu ấy đang rất đau đớn, cô cũng không nói gì thêm nữa.
Nhưng còn đối với thỉnh cầu của Wendy thì quả thực không có từ nào lọt tai cô, cô tuyệt đối không thể cùng Irene yêu đương được, cho dù Irene không phải là người mà Wendy yêu thương đi chăng nữa cũng không thể được. Vốn dĩ ngay từ đầu cô đã xem chị ấy như chị em trong nhà, nếu có rung động cũng đã rung động từ lâu rồi chứ không phải để bỏ lỡ nhau đến tận bây giờ.
Cả hai quyết định ngồi thêm một lúc lâu sau khi đã giải quyết hết đống bia đã mua rồi mới đứng lên chuẩn bị về, Wendy đã say đến không nhìn nổi đường, Seulgi thì có vẻ ổn hơn nên đã cõng Wendy đang say khướt lên vai từ từ hướng dorm của mình mà bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro