Chap 9: Có phải là muộn màng?

Sau khi hình bóng Wendy khuất sau cánh cửa, Irene vẫn để bản thân bần thần đứng tại đó một lúc rất lâu. Nàng đối mặt với chuyện này cũng chỉ biết cúi đầu cố giấu đi nỗi đau đang âm ỉ trong lòng.

Ngay khi trái tim nàng cuồn cuộn lên cảm giác đau nhói đến mức thở thôi cũng khó khăn, nàng biết mình đã sai rồi, sai từ giây phút để em vụt khỏi tầm tay mình, từ khi nhìn thấy em khóc, từ cái khoảnh khắc em quay lưng dứt khoát rời khỏi cuộc đời nàng, nàng sai rồi, ngay từ khi bắt đầu nàng đã sai rồi.

Đôi chân Irene tê cứng lại, chúng run rẩy như muốn lập tức gục ngã, nàng cũng chỉ biết cố gắng lê đôi chân lạnh buốt của mình lại gần sofa, để cả người rơi tự do tại đó. Nàng gắng hết sức để trấn tĩnh bản thân mình nhưng vẫn không tài nào làm được.

Trái tim co thắt lại, đau nhói đến độ hơi thở cũng dần trở nên ngắt quãng. Tại sao bóng lưng cô độc đó của em ấy luôn không ngừng ám ảnh nàng? Cả hai chia tay và sau đó Wendy có thể tìm được hạnh phúc mới cho riêng mình, tất cả những điều đó đều đã nằm trong sự sắp xếp của nàng, nhưng tại sao?

"Chúa ơi, những cảm xúc này không phải là thứ con muốn, con phải làm gì đây chứ?"

Nàng dùng tay che đi đôi mắt mình, gục đầu thầm rên rỉ trong lòng, tâm trí nàng vẫn luôn rối bời kể từ khi nhìn thấy bóng dáng thân mật của Wendy cùng cô gái đó, nàng không thể chịu đựng được khi em cùng người đó tiếp xúc thân thể, thậm chí khi tưởng tượng đó là em cùng với Joy đi nữa nàng vẫn không thể ngưng được cảm giác khó chịu này.

Nàng điên rồi, người nàng nghĩ rằng nàng đã yêu rất nhiều, ôm ấp người khác gần ngay trước mặt, nàng nhìn trọn vào trong mắt mà lòng không một chút gợn sóng, vậy mà đối với Wendy, một người mà nàng đã luôn một mực khẳng định rằng nàng chưa từng yêu, khi thấy cái ôm thân mật của người đó với ai khác lại không thể khiến bản thân giữ được bình tĩnh. Nàng quả thực là điên mất rồi.

Đầu óc như được nàng vận động hết mức mà trở nên căng thẳng, cứ như bị một ai đó gõ một nhát búa thật mạnh vào, tê nhức đến không kiểm soát, nàng dùng hai tay ôm chặt lấy đầu mình cố gắng trấn an bản thân, buộc mình phải bình tĩnh lại.

Cứ như thế một lúc rất lâu, nàng cuối cùng cũng vững vàng đứng dậy được, chỉ là tâm trí lại mơ hồ mụ mị, máy móc tắt đèn rồi theo cảm tính mà trở về phòng mình. Nếu vấn đề quá khó để hiện tại có thể giải quyết, nếu nàng không thể làm gì hơn ngoài việc ngồi ở đó không ngừng kêu gào đau đớn, thì chi bằng nên đi ngủ thôi, để nàng không cần phải nghĩ nữa.

Vì vốn dĩ đây không phải việc duy nhất khiến nàng đau khổ, cũng không phải việc đau khổ nhất mà nàng từng trải qua. Bấy năm qua nàng chịu đựng không ít việc uất ức, tuy vậy nàng đều có thể vượt qua hết mọi thứ rất tốt, chỉ là... không phải một mình.

Nàng lúc ấy có Wendy, người sẽ ngay lập tức nhận ra sự nhạy cảm của nàng, người sẽ tìm ra nàng dù cho nàng có trốn ở bất cứ góc khuất nào, người sẽ chạy đến ôm lấy nàng, yên lặng xoa dịu nàng mặc cho nàng khóc đến ướt cả vai áo, người đó biết lý do nàng khóc là vì một người khác, vậy mà chưa bao giờ mở miệng lấy một lời than trách nàng. Wendy luôn luôn như vậy, em ấy yêu nàng gần như quên mất cả bản thân mình.

Thế nhưng suốt khoảng thời gian đó nàng chỉ biết làm khổ em ấy đủ điều, không ngừng hành hạ em bằng sự lạnh nhạt của mình, tại sao nàng chưa một lần nhìn lại phía sau mình, sao nàng chưa bao giờ chú ý đến những vết thương đã hằn chi chít trên thân thể người ấy? Những vết thương sâu hoắm do chính bàn tay nàng gây nên, nàng đã cố tình giết chết em ấy bao nhiêu lần rồi chứ?

"Seungwan à, chị nhớ em... chị nhớ em, xin lỗi Seungwan, chị xin lỗi"

Irene nằm co chân chui rút vào một góc giường, hai tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé của mình, nàng chưa từng cảm thấy bản thân đáng chết đến vậy, cảm tưởng như nàng đã đánh mất cả cuộc đời mình vì cố gắng chạy theo thứ phù phiếm mà bỏ lỡ mất một vườn hoa tươi, chúng đã luôn cười rạng rỡ chờ đón nàng quay trở lại nhìn ngắm, nàng đã không chịu nhìn đến thì thôi, thậm chí còn dùng chính đôi tay mình đổ toàn bộ thuốc độc lên chúng khiến cho chúng đau đớn héo tàn đến thảm thương mà phải rời khỏi nàng trong sự ấm ức và tủi nhục.

Nàng đã đánh mất điều gì sao? Phải, nàng đã mất gần như tất cả. Seulgi nói đúng, nàng đã thật sự đánh mất đi điều quý giá nhất của mình rồi.

—————

Khó khăn mở mắt để thích nghi với ánh sáng, với cơ thể mệt mỏi, nàng cố gắng hít thở rồi gượng mình ngồi dậy, đầu óc đau nhức quay cuồng khiến nàng vừa đưa chân xuống định đứng dậy đã lập tức ngã một lần nữa xuống giường.

"Irene unnie, chị mau nằm xuống trước đã" Trước mắt nàng lúc này là Wendy đang mang chiếc tạp dề quen thuộc, tay cầm tô cháo bước nhanh về phía nàng, nhẹ nhàng đỡ nàng ngồi tựa lưng xuống giường.

Trong khoảnh khắc đó Irene chỉ biết dùng đôi mắt chăm chăm nhìn lấy Wendy, nàng ngợ nghệch không tin tự hỏi rằng liệu đây có phải là một giấc mơ hay không?

Khoảnh khắc nàng đã bao nhiêu lần khướt từ khi trước, sao lúc này bỗng nhiên lại như một ngọn đuốc bùng lên đốt ấm trái tim nàng như vậy? Mùi hương thanh đạm từ em, thứ mà nàng cho là đã đeo bám lấy cánh mũi của nàng suốt một khoảng thời gian dài, vậy mà hiện tại chúng lại như một liều kích thích làm nàng mê mẫn đến mức không ngừng hít lấy chúng, ước rằng có thể đem giấu tất cả chúng vào bên trong buồng phổi mình.

Nàng cẩn thận quan sát ngũ quan của người trước mặt mới thấy quả thật Wendy rất đẹp, tuy nó không phải kiểu dạng sắc sảo như nàng hay là dạng lạ mắt như Seulgi mà là cái vẻ dịu dàng thanh tao không lẫn đi đâu được, vì vốn dĩ mọi thứ từ Wendy đã luôn hoàn hảo như thế, nếu như không phải em ấy dùng khoảng thời gian dài đó để chấp niệm tình cảm với nàng thì hẳn là người theo đuổi em cũng không phải ít, và trong số đó chắc chắn sẽ có ít nhất một người thật lòng yêu thương em.

Nghĩ đến một ngày em thật sự bước tiếp bên cạnh một nào người khác, nàng lại cảm thấy trong lòng vạn phần nặng nề. Có lẽ nàng đang cảm thấy rất hối hận, phải không? Tại sao lại để tình huống trớ trêu này xảy ra với nàng chứ? Tại sao lại không để nàng nhận ra điều này sớm hơn? Nếu có thể chân chính cảm nhận được nó sớm hơn một chút nữa thôi thì nàng đã không để lỡ mất Wendy, chỉ cần một chút nữa thôi.

Wendy thấy chị chăm chăm nhìn mình thì vội tìm cách né tránh, cái nhìn của Irene luôn là thứ huỷ diệt đi tất thảy sự kiên định trong cô, cô nhất định phải dứt khoát đề phòng nó.

"Chắc chị không nhớ gì, nhưng sáng sớm hôm nay chị đã phát sốt, nhiệt độ rất cao. Hmm, đáng lẽ đêm qua chị không nên đứng phía dưới đó để đợi em, hiện tại chị thấy trong người thế nào?" Vẫn là một Wendy ân cần dịu dàng, em luôn dùng sự ấm áp đó để đối đãi với các thành viên, nàng đem khuôn mặt em nhìn trọn vào mắt mình như muốn bày tỏ niềm nhớ mong đến em.

"Chị mệt" Irene vẫn không chớp mắt nhìn Wendy thành thật trả lời.

"Vậy trước tiên chị nên ăn xong tô cháo này đã, sau đó em sẽ cho chị uống thuốc, nằm nghỉ thêm xíu nữa sẽ đỡ"

Một lúc thật lâu khi nhận thấy Irene vẫn nhìn mình không trả lời, Wendy lại tiếp tục tìm thêm chuyện để nói: "Joy lúc sáng đã lau người cho chị nên mới giúp chị phần nào hạ được cơn sốt. Quản lý cũng bảo là hôm nay chị có thể nghỉ ngơi, comeback gần kề rồi sức khoẻ vẫn là quan trọng nhất"

Nói rồi tay Wendy liền cầm lấy tô cháo thịt bầm nhuyễn mình đã nấu cho Irene, thổi từng thìa đưa tới chị.

Irene chần chừ dời ánh mắt sang thìa cháo một lúc rồi lại nhìn về phía em ngoan ngoãn mở miệng ăn từng thìa mà em đút cho mình, rồi nghe theo lời Wendy mà chịu uống thuốc. Tuy quá trình nuốt xuống có chút khó khăn vì cổ họng nàng trở nên rất đau rát, bởi nàng thật sự rất ghét mùi thuốc tây, nàng cũng không định sẽ lên tiếng than vãn, nàng muốn trân trọng hết những khoảnh khắc này cho dù có muộn màng thế nào đi chăng nữa, vì có lẽ chúng sẽ chỉ còn xuất hiện khi nàng đổ bệnh thật nặng giống như hôm nay thôi, nhỉ? Có lẽ là vậy.

"Cảm ơn em vì đã chăm sóc chị" Irene lúc này đưa ánh mắt nhìn đến Wendy, nhẹ cười một cái rồi gửi lời cảm ơn tới em. Không hiểu vì sao trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nếu không phải nói rằng nàng đang rất vui vẻ.

Wendy quan sát biểu hiện của nàng, không biểu lộ cảm xúc gì mà đáp lời: "Chuyện nên làm thôi, dù sao cũng vì đợi em nên chị mới cảm lạnh rồi sốt, vì vậy thành thật xin lỗi chị"

Câu nói ấy thành công đưa cảm xúc Irene đang từ trên cao đổ ngược trở xuống một cách đột ngột, biểu cảm trên khuôn mặt nàng lúc này trở nên gượng ép vô cùng. Thì ra mọi chuyện cũng không phải như nàng nghĩ, không phải Wendy đơn thuần chỉ là lo lắng cho nàng như lúc trước, em ấy dành chút thời gian ra chăm sóc nàng qua cơn sốt là vì cảm thấy có lỗi với nàng, có lẽ nàng quên mất việc cả hai đã không còn bó buộc nhau vì bất kỳ lý do gì, em ấy hiện tại đối đãi với nàng chỉ theo một cách khách sáo thông thường mà thôi.

Nàng đã không nhìn Wendy nữa, ánh mắt nàng dời sang một đồ vật nào đó trong tầm mắt, cố giấu đi nỗi niềm phức tạp nơi đáy mắt vì nàng thật sự không muốn em nhìn thấy chúng vào lúc này một chút nào cả.

"Không có gì, em... có thể ra ngoài không? Chị muốn ngủ thêm một chút" Nàng cố gắng hoàn thành câu nói của mình, sau đó quay sang Wendy với một nụ cười mỉm nhẹ, bởi nàng biết bản thân không có tư cách gì để trách Wendy, nàng chưa bao giờ có cái tư cách đó cả, nàng không xứng với những gì Wendy nên nhận được.

"Ừm, em sẽ ra ngoài, nếu chị cần giúp gì thì có thể gọi em" Wendy đỡ Irene nằm xuống rồi ra nhanh chóng bước ra ngoài. Sau khi cánh cửa được Wendy đóng lại, phòng khách lại vang lên tiếng thở dài từ cô.

Lúc sáng nay khi Yeri hoảng hốt chạy khỏi phòng báo cho mọi người biết rằng Irene đang sốt rất cao, gọi mãi nhưng không có dấu hiệu tỉnh dậy, cô nghe thấy đã lo lắng cho chị đến mức hai tay đang bận nấu ăn cũng bất giác run rẩy. Wendy đã ngay lập tức bỏ lại việc dang dở của mình mà chạy vào phòng Irene cẩn thận đo lại nhiệt độ cho chị, sau đó nhờ Joy pha cho mình chút nước ấm để lau người cho chị.

Suốt quá trình cô vừa chăm sóc chị vừa không ngừng trách cứ bản thân mình, cũng vì cô đã về trễ nên chị mới xuống tận sảnh ngoài để đợi, biết rõ là chị rất dễ bị cảm lạnh vậy mà tối qua lại chần chừ không dám đưa áo khoác của mình cho chị khiến chị hôm hay sốt đến không mở mắt nổi.

Lại buông ra một tiếng thở dài nữa, lắc đầu nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi tiến vào bếp dọn dẹp đống bừa bộn mà mình đã bày ra, bởi vì dorm chỉ còn lại hai người nên không khí hiện tại rất im ắng, Wendy tận hưởng chúng nhằm giải toả đầu óc căng thẳng dạo gần đây, rồi lại đi tới đi lui kiểm tra xem Irene có cần cô giúp gì không mới yên tâm vào phòng mình nghỉ ngơi. Cô đối với chị vẫn còn quá nhiều mối lo như vậy, đến khi nào mới quên được tình cảm này chứ?

***

Joy thở dốc ngồi nghỉ ngơi tại phòng tập, lại để đầu óc phân tâm đến chuyện lúc sáng nay, ánh mắt cứ mơ hồ nhìn vào không trung. Sáng nay khi mọi người nhận thấy Irene sốt cao, ai cũng cuống cuồng lo lắng và dĩ nhiên người biểu hiện rõ ràng nhất vẫn là Wendy, người liên tục chạy ra chạy vào quần quật chăm sóc Irene.

Cô lúc đó đứng bên cạnh nhìn thấy Wendy rơi nước mắt, tay thì vẫn bận rộn thay khăn ấm để lau người cho Irene, bất giác không biết nói gì hơn mà ra ngoài tìm việc khác để phụ giúp. Chỉ là cô biết lúc này mình vẫn là không nên xen vào, đâu đó trong thâm tâm cô cũng hiểu được rằng vốn dĩ từ trước đến nay Wendy đã luôn yêu thương Irene nhiều như thế, không phải nói vứt bỏ liền có thể vứt bỏ được.

"Nghĩ gì mà thất thần vậy?" Seulgi đưa chai nước lạnh áp vào má Joy nhằm đánh thức cái người đang trầm tư này.

Joy giật nảy mình một cái, nhăn mặt tỏ ra khó chịu nhưng vẫn đưa tay nhận lấy chai nước rồi uống một hơi thật dài, nuốt trọn xuống mới quay sang Seulgi đáp: "Không có, mà Yerim đâu rồi? Lúc nãy hai người đi chung mà?"

"Chị với Yerim đi mua nước về tới sảnh công ty thì bắt gặp tiền bối Taeyeon nên em ấy chạy theo tiền bối Taeyeon luôn rồi"

"Thật là, ẻm không thể ngừng được đam mê kết giao đấy hả?" Joy nói rồi cũng chỉ biết cười trừ, bộ trưởng bộ ngoại giao của nhóm cô chất lượng như thế đó.

Bên này Seulgi cũng chỉ nhún vai rồi ngửa đầu uống nước của mình, ánh mắt lại nhìn đến Joy mà lo lắng, lúc nãy trông nét mặt Joy rất không tốt.

"Có gì không ổn với em hả?" Seulgi nghiêm túc nghiêng đầu nhìn Joy, quan sát thái độ của em.

"Gì là gì? Em bình thường mà, đồ Gấu đần" Nghe thấy Seulgi đụng tới tim đen Joy liền nhảy dựng muốn che giấu đi. Nhưng làm sao qua mắt được Seulgi cô, cô không cho phép bất cứ thành viên nào dám che giấu mình khi bản thân cô đã cẩn thận nhìn ra hết cả rồi, để yên cho Joy nói hết cô liền cau mày lại đáp: "Trên mặt em nói rõ hết rồi kìa".

Joy nghe thế thì nhanh chóng đưa tay lên sờ sờ mặt mình, điều đó lại khiến Seulgi không nhịn được mà bật cười, sau đó nhích lại gần đưa hai tay lên nhéo lấy hai cái má phía trước mình khiến Joy giãy giụa la oái lên vài tiếng.

"Còn bảo Seulgi này ngốc hả? Em nghĩ gì mà phải giấu chị? Mau khai, bổn cung đây sẽ nể tình mà tha mạng cho" Seulgi hí hửng muốn chọc cho Joy vui vẻ, cô cũng thực khó chịu khi nhìn thấy Joy trầm tư không nói gì như thế, có lẽ vì cô không quen với hình ảnh đó chăng? Chắc chắn là vậy rồi, đâu thể còn lý do gì khác nữa chứ.

"Aaa, thả ra cái tên Gấu chết tiệt này, chị chán sống rồi hả?" Tay Joy quơ quào lấy tay Seulgi cố gở lấy hai bàn tay đang bấu chặt má mình ra "Chị mau thả ra ngay nếu không muốn ngày này năm sau chính là ngày giỗ của chị, tên chết bầm này, thả ra"

Giằng co một lúc thì Seulgi mới chịu thả ra, sau đó thì nhận được hàng loạt liên hoàn cước từ Joy, cô vừa cười vừa ôm lấy em ngăn trận lôi đình hiện tại của em lại.

"E hèm" Bỗng tiếng Yeri vọng từ cửa phòng tập vọng vào đánh lạc hướng đi cái nhìn của cả hai. Hiện tại mới phát hiện tư thế của hai người đang rất thân mật, vội vàng buông nhau ra mỗi người nhìn một hướng tránh né.

"Cái quái gì vậy trời?" Joy hốt hoảng nghĩ trong đầu, nhìn sang Seulgi thấy con Gấu đần đó vẫn ngốc nghếch cười cười mà tức tối hận không thể đá thêm cho hắn một đá nữa.

"Em về sớm thế, còn tưởng em sẽ đu theo tiền bối Taeyeon thân yêu của em đến hết buổi tập chứ" Seulgi tỏ ra không có gì mà mỉm cười hỏi Yeri vì bình thường ẻm sẽ bám Taeyeon đến khi nào nhân viên về hết mới thôi.

Yeri nghe xong thì cười khinh khỉnh mắt híp lại dò xét nhìn đến hai người mà trả lời: "Vừa nãy Tiffany unnie gọi điện nên Taeyeon unnie xin phép về trước rồi, em ở lại đó làm gì nữa chứ? Mà lúc nãy về thì... làm gián đoạn tình cảm của hai chị rồi hả?"

"Yah, tình cảm gì chứ? Chị với Seulgi chỉ là đùa giỡn với nhau một chút thôi" Joy nghe thấy lập tức đỏ mặt, trợn tròn mắt lên xua tay giải thích.

Yeri cũng không mấy để tâm đến, chỉ gật gật đầu "À" một tiếng rồi thôi. Chuyện SeulJoy như chó với mèo đánh nhau thường ngày đâu phải chuyện gì lạ khiến Joy phải đỏ mặt ấp úng như vậy chứ? Dạo này mấy chị nhà em có xu hướng lạ dần đều với nhau sao?

Bên này Seulgi lại ngờ ngợ mà liếc nhìn sang Joy, thấy Joy bối rối đến đỏ mặt, cô vui vẻ đến mức miệng cười tươi mà tự bản thân cũng không nhận ra điều đó.

Cả ba sau đó lại tiếp tục buổi tập luyện của mình, do không có Irene và Wendy nên cũng bớt đi vài chuyện để nói, không khí tập luyện vì thế cũng trở nên khẩn trương, trong lòng ai cũng vẫn còn lo lắng cho chị gái trưởng nhóm đang sốt cao ở nhà.

Rồi lại nghĩ đến việc để Wendy ở lại chăm sóc Irene có phải là việc làm đúng hay không? Chỉ là nhìn thấy dáng vẻ lo lắng đến đứng ngồi không yên khi đó của Wendy, dù có cố lôi kéo tới phòng tập thì cũng chả thu về cái gì nên không ai ngăn cản Wendy ở lại cả. Chỉ lo rằng sau khi Irene hạ sốt thì không khí của cả hai hẳn sẽ rất khó xử.

—————
miss🐰

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro