Chapter 2: Cast a spell

"You cast a spell on me. You hit me like the sky fell on me. My universe will never be the same. I'm glad you came."



Mark đến Hàn Quốc đã vài năm, nên dù muốn dù không thói quen sinh hoạt và khẩu vị của anh cũng thay đổi không ít. Yugyeom còn trêu anh có lẽ Mark thực sự là người anh thất lạc của nó vì khẩu vị của anh chẳng khác nào người Hàn thứ thiệt. Mì lạnh, chân gà, giò heo... tất cả những món ăn mà đối với người phương Tây chẳng khác nào cú sốc văn hóa thì lại là những món khoái khẩu của Mark. Trong những đêm mùa đông cuối năm se se lạnh như thế này, anh luôn thèm một gói mì ramen nóng ăn kèm với kim chi và lá kim. Dù tối tiện đường về đã ghé qua hàng cơm gọi một suất nhiều thịt nhiều cơm ăn thật no, nhưng cứ đến đêm phải thức khuya làm việc là anh lại thấy đói. Dáng người mảnh khảnh nhỏ nhắn của Mark dù có ăn bao nhiêu thì cũng chẳng thấm thía vào đâu. Lục lọi trong nhà một hồi phát hiện chẳng còn mì gói, kim chi cũng chỉ còn một ít, lá kim lại bị thằng nhóc Kim Yugyeom mang ra trộn cơm ăn hết sạch từ hôm trước. Nghĩ ngợi một hồi, Mark quyết định dứt khỏi cái ổ ấm áp của mình để mò ra siêu thị tiện lợi gần nhà. Bố anh luôn dặn dù có lười biếng tới mấy cũng không nên ngược đãi cái dạ dày của mình. Lúc bước ra khỏi cửa, Mark rùng mình khịt mũi. Hạ quyết tâm thở hắt ra một cái, nép mình sâu hơn vào cái áo khoác rộng thùng thình, đôi chân anh tự động bước đi nhanh hơn để tìm đến một nguồn nhiệt ấm áp nào đó hơn là không khí lạnh cóng ngoài trời này.

Mark nhanh chóng tìm đến gian mì gói trước, rồi tìm đến khu đồ khô để mua lá kim. Anh thở phào ngước nhìn gian hàng bán đồ khô chỉ còn đúng một bịch, vươn tay ra lấy. Những tưởng mình là kẻ may mắn nhất thế gian, ai ngờ khi anh vừa định thu tay về thì đã có một cánh tay khác tóm lấy cổ tay anh. Mark liếc mắt sang người đứng bên cạnh mình, khóe môi giật giật khi bắt gặp gương mặt của kẻ mà anh hoàn toàn có thể coi là 'oan gia' bắt đầu từ giây phút này đây. Phản ứng đầu tiên của người kia cũng không khác anh là mấy. Đầu tiên là đôi mắt mở to lộ vẻ kinh ngạc, sau đó là khóe môi có hơi không được tự nhiên khẽ nhếch lên. Nhưng anh không ngờ, cậu ta sau đó không những không rụt tay về mà còn nắm lấy cổ tay anh chặt hơn. Anh vốn dĩ cũng muốn trừng mắt nhìn xem rút cuộc cậu ta định làm gì, nhưng cảm thấy cái nắm tay của cậu ta khiến cho anh không được thoải mái lắm. Mark quyết định cất lời trước.

"Này cậu...lá kim chỉ còn một bịch này thôi." Chậc, lời nói trôi khỏi miệng mới có cảm giác có gì đó không đúng lắm.

"Tôi biết." Cậu ta giương mắt nhìn lại anh.

"Ờm...ừm...và theo như tôi thấy thì tôi là người đến trước rồi."

"À vâng, đó là những gì anh thấy mà thôi."

"...."

"Tôi thì thấy mình mới là người đến trước."

"...."

"Anh cũng muốn, tôi cũng muốn." Jinyoung mỉm cười khi thấy biểu hiện không vui trên gương mặt Mark, dù anh vẫn nhất quyết không hé răng nửa lời để đáp trả cậu ta. "Hay là thế này, chúng ta chơi oẳn tù tì cho công bằng đi."

Đúng lúc Mark đắn đo suy nghĩ thì một tiếng nói khác vọng tới từ bên dưới. Anh cúi đầu nhìn chủ nhân của giọng nói kia.

"Cháu cũng muốn nữa."

Anh thoáng thấy người bên cạnh cũng cúi đầu nhìn cô bé con chừng sáu-bảy tuổi đáng yêu phụng phịu đang nhún nhảy kiễng chân lên để cố với tới gói lá kim duy nhất còn sót lại. Rồi bỗng nhiên,cậu ta nhanh như chớp cướp lấy gói lá kim trong tay anh, một giây sau quay lại nhìn cô bé, biểu cảm cương quyết hiếu thắng trong ánh mắt biến thành thứ gì đó rất đỗi dịu dàng.

"Này tiểu mĩ nhân, nếu em muốn anh có thể nhường cho em. Nhưng sao muộn thế này rồi còn ra ngoài một mình hả. Bố mẹ em đâu? Nếu không may gặp phải mấy ông chú biến thái thì sao?"

Có cậu mới giống mấy ông chú biến thái, Mark thầm nghĩ. Cái gì mà "tiểu mĩ nhân"? Tại sao có thể lật mặt nhanh như vậy chứ? Một giây trước còn giành giật miếng ngon với anh, một giây sau vì một "tiểu mĩ nhân" mà đã xuống nước vờ làm người tử tế rồi? Mà cậu ta cũng thật là nực cười quá đi. Gói lá kim này cũng đâu phải là của cậu ta để mà nhường lại cho ai chứ. Tất nhiên Mark cũng không nhỏ nhen tới nỗi tranh giành đồ ăn với một cô nhóc, nhưng dù sao người kia cũng không có quyền lên tiếng hộ anh. Họ vẫn còn chưa phân thắng bại cơ mà. Nhưng trước khi Mark kịp nói câu gì đó, cô bé con kia đã khóc váng lên mà chạy đi mất, vừa khóc vừa la thất thanh.

"Mẹ! Mẹ ơi! Có ông chú biến thái trêu con!"

Mark liếc thấy biểu cảm cứng ngắc trên mặt người kia. Cậu ta thế mà lại thành gậy ông đập lưng ông, anh khẽ nhếch mép cười. Có điều, đáng sợ là cậu ta giống như có thiên nhãn đằng sau gáy vậy, lập tức quay ra liếc nhìn anh với ánh mắt không mấy thiện cảm. Mark nhanh chóng lấy lại biểu cảm nghiêm túc đứng đắn, hơi rướn thẳng lưng lên nhìn vào mắt người kia. Tuy gặp qua một hai lần nhưng đây mới là lần đầu đứng gần cậu ta thế này. Người kia cao xấp xỉ anh, thậm chí có lẽ còn nhỉnh hơn đôi chút. Nước da trắng có chút tai tái, gương mặt không phải kiểu vuông vắn nam tính cũng không phải kiểu mềm mại xinh đẹp như mỹ nam, nhưng đường nét vừa phải ưa nhìn quả thật khiến cho người đối diện khó mà chán ghét. Cậu ta đứng đối diện,ánh mắt quyết liệt không nao núng nhìn thẳng vào đôi mắt bình thản của anh, cặp lông mày đen rậm tỏa ra sự nghiêm nghị bức người.

"Anh có thực sự cần bịch lá kim này đến vậy không ?"

"Có thì tốt...nhưng... nếu không có cũng không phải chuyện gì to tát." Mark thấy cổ họng mình như bị nghẹn, lời nói thoát ra khỏi miệng có chút nao núng.

"Ồ, ngầu ghê." Dù nghe thì có vẻ là một lời khen, nhưng ánh mắt châm chọc khiêu khích và nụ cười nhếch mép của cậu ta không có vẻ gì là thật lòng, thậm chí còn mang chút tiếu ý mỉa mai. "Vậy thì cảm ơn vì đã nhường nhịn nhé, Mr.Hàng.Xóm. Tôi đang rất cần chúng. Nó là bữa trưa kiêm bữa tối của tôi đó."

Mark còn chưa kịp phản ứng lại với sự tráo trở của cậu ta thì người đã quay ngoắt đi tiến đến quầy thu ngân. Mark chỉ biết thở dài.


Bạn gái bị người ta cướp là một đằng, giờ đồ ăn đưa đến miệng rồi cũng bị người ta giành mất sao? Mà quái thật, làm sao cậu ta biết anh là "Mr. Hàng xóm"?






Trước đây Mark có thỉnh thoảng loáng thoáng nghe được những mẩu đối thoại rời rạc của mấy thím trong xóm về Park Jinyoung. Đa phần đều là những lời có cánh. Nào là "Cậu ấy vừa đẹp người lại đẹp nết, dáng dấp thư sinh lại tuổi trẻ tài cao. Nghe nói là học bác sĩ đó.", rồi thì "Tôi cũng muốn có một chàng rể như vậy. Chẳng bù cho thằng con trai nhà tôi, lớn tướng rồi chỉ biết ăn bám mẹ.". Lại còn cả "Cậu ấy là chàng trai đứng đắn, trước giờ chưa thấy dắt người yêu về bao giờ. Có lẽ một mối tình vắt vai còn chẳng có." Những câu đó trước đây anh vốn chỉ nghe xong để đó, vì dù sao mặt mũi người đó như thế nào anh còn chưa được diện kiến, nhưng kể từ khi bị cậu ta ám quẻ tới giờ, anh không thể không đánh hơi thấy những thứ liên quan đến tên "oan gia" đó. Tsk, cái gì mà "đẹp người lại đẹp nết", cái gì mà "đứng đắn". Nếu mấy thím ấy tận mắt nhìn thấy cậu ta gạ tình từ gái làng chơi đến thiếu nữ đôi mươi rồi cả trẻ nít lên năm thì mới thấy được bộ mặt sói già của tên vô liêm sỉ đó. Đã vậy lại còn trơ trẽn cướp người yêu, giật miếng ăn của người khác (nghĩa đen luôn ấy chứ). Tưởng có bộ mặt nai tơ thư sinh là lừa được người ta sao? Cứ cho là cậu ta có khuôn mặt thanh tú chính trực, đôi mắt vừa cương nghị lại dịu dàng, dáng người dong dỏng cân đối, thì tất cả đều là vẻ ngoài đẹp đẽ cốt chỉ để che giấu tâm hồn mục rữa lưu manh thôi. Mark trước giờ chưa có gặp qua tên lừa đảo nào cao tay như vậy. Rõ ràng anh cũng đâu có đến nỗi nào, mà sao trước giờ đường tình ái vẫn hẩm hiu như vậy. Vốn cả thời thiếu niên non dại ấp ủ được mỗi một mối tình trong sáng ngỡ đẹp như mơ, vậy mà nàng thơ của anh cư nhiên vì một tên sói đội lốt cừu mà vứt bỏ tình cảm ấy sao?

"Yo hyung, anh suy nghĩ gì mà trầm ngâm thế? Có nghe em nói không đấy?" Giọng nói lanh lảnh của Yugyeom nhanh chóng kéo anh về thực tại.

"Ờm...không có gì." Mark nhanh chóng thu hồi lại vẻ mặt suy tư của mình và tập trung trở lại vào cuộc đối thoại với Yugyeom. "Mà em vừa nói gì ấy nhỉ?"

"Trời ơi biết ngay là ảnh không nghe tui mà!!!" Yugyeom giả vờ trưng ra vẻ mặt phụng phịu bất mãn. "Em trai anh cả ngày phát tờ rơi vất vả như vậy, anh không thể vì cậu ấy cố gắng lắng nghe một chút sao? Em nói là chủ nhật tuần này sẽ là ngày trường em tổ chức hội chợ gây quỹ từ thiện. Bọn em cần càng nhiều người tới càng tốt, vậy nên anh có thể vận động hô hào mấy cô chú trong khu tới ủng hộ được không?"

"Ừ, tất nhiên là được chứ. Chỉ có điều không biết mấy cô chú ấy có hứng thú với mấy thứ đồ chơi của đám con nít hay không."

"Đâu phải có mỗi đồ của chúng em đâu. Bọn em còn quyên góp thêm được đồ của người quen nữa mà. Sẽ có nhiều thứ hay ho lắm, hyung cũng đến xem ủng hộ nhé." Yugyeom dùng ánh mắt to tròn sáng rực cực kì đáng yêu và tha thiết chân thành của nó để thuyết phục Mark.

"Ờm, thứ bảy anh..."

"Hyung không bận gì, đúng không?"

"Ờ...cơ bản là..."

"Vậy nha. Anh nhất định phải đến đó." Thấy vẻ mặt khó xử của Mark, Yugyeom quyết định dùng đòn chốt hạ. "Hyung, anh biết đấy, ba mẹ đều rất bận, nhà chẳng còn ai, em cũng đâu có quen biết nhiều bạn bè đâu. Rủ ai cũng không đến. Các bạn em chẳng cần phát tờ rơi chỉ lên SNS hô một tiếng cũng có bao nhiêu đồng chí hô hào ủng hộ rồi. Em ngoài anh ra chẳng còn ai..."

"Thôi được rồi." Mark nhìn thằng nhóc thối kia đưa tay quệt qua quệt lại trên mặt, khụt khịt làm bộ thút thít nom đến là đáng thương, đành thở dài đầu hàng nó. "Thế hội chợ mấy giờ mở cửa?"

"Yas! Anh phải đến đó nha. 10 giờ sáng đến 10 giờ tối. Nhớ mang nhiều tiền đến nha, em biết hyung có tiền mà.Hơn nữa đây là tiền làm từ thiện, dùng vào việc tốt đó."


Nhìn thằng nhóc kia vui vẻ rạng rỡ, Mark cũng bất giác bật cười. Dù nó có hơi nghịch ngợm nhiều chuyện một chút, nhưng từ khi quen Yugyeom cuộc sống tẻ nhạt cô đơn của anh bỗng chốc nhiều màu sắc rực rỡ và ấm áp hơn hẳn.





Hội chợ của đám học sinh cấp ba quả nhiên là rất nhiều thứ thú vị. Mark vốn dĩ chỉ định ghé qua gian hàng của Yugyeom ủng hộ ngó nghiêng một chút, chủ yếu là để điểm danh cho thằng bé biết rằng anh đã có mặt. Nhưng Mark quyết định đã mất công đi ra khỏi nhà và bỏ qua một buổi chiều ngủ nướng thì cũng nên ngó nghiêng một chút, biết đâu lại lùng được thứ gì hay ho. Thật lòng thì anh không phải kiểu người thích những thứ đồ cổ vintage đượm mùi thời gian và kí ức, nhưng khi đi ngang qua gian hàng có đề biển đồ cổ kèm theo những kí tự cổ kì quái khó hiểu nọ, không hiểu sao lòng hiếu kì trong anh lại trỗi dậy mạnh mẽ. Hơn nữa so với những lều khác, gian hàng đồ cổ này trông cực kì bắt mắt khác biệt. Thay vì mở lều và có cả đám học sinh bu đầy trước cửa, kẻ mua người bán tấp nập, thì gian hàng nhỏ ở góc khuất của hội chợ này lại im ắng đến lạ. Cửa lều bên ngoài dán vài biểu tượng bát quái giống như quầy bói toán gì đó, nhưng lại không mở hẳn ra chào đón khách hàng nhiệt tình như những nơi khác. Mark quyết định bước vào thăm quan một chút.

Xung quanh lều trang trí rất nhiều phụ kiện xinh đẹp cổ kính, từ mặt dây chuyền, nhẫn, hoa tai, đồng hồ,... tuy nhiên người bán hàng xem chừng có hơi quá tay, nên trang trí có phần hơi diêm dúa. Với con mắt khá kĩ tính của người trong nghề, Mark liếc nhìn người đang ngồi ở chiếc bàn con giữa quầy, đang nhìn anh với vẻ mặt vừa hào hứng lại tò mò. Khác với suy đoán của anh, chủ gian hàng lại là người có vẻ không liên quan lắm đến những thứ đồ mà cậu ta bán. Nhìn người kia cũng trông có vẻ không phải là học sinh cấp ba.

"Hi, chào anh. Mời xem hàng tự nhiên."

"Những món đồ ở đây đều là đồ cậu sưu tầm sao?" Mark không suy nghĩ gì mà hỏi thẳng.

"Ồ không, tôi không có hứng thú lắm với mấy món đồ có giá trị lớn thế này. Đều là đồ của học sinh mang tới. Tôi là thầy giáo dạy tiếng Anh của trường cấp ba Hankyung, chẳng qua là qua đây để giúp cậu em bán hàng thôi. Thằng bé không biết chạy đi đâu rồi. Nhưng nếu anh có thắc mắc thì cứ hỏi tôi, đừng ngần ngại. I'm Jackson by the way. Anh hẳn là người ngoại quốc? "

Mark liếc nhìn cậu thanh niên trước mặt, gật đầu nhẹ. Nhìn đôi mắt to hai mí rõ ràng trên khuôn mặt ưa nhìn của Jackson cũng không có vẻ là của người Hàn, kèm theo thứ tiếng Hàn dù trôi chảy mạch lạc của cậu ta đâu đó vẫn có chút âm điệu không phải người bản địa, anh bất giác cảm thấy bớt căng thằng hơn. Không hẳn là anh không thích tiếp xúc với người lạ, nhưng từ khi đến đất nước với văn hóa và ngôn ngữ xa lạ này Mark luôn cẩn trọng lời nói và hành động của mình hơn. Anh có quen biết kha khá người nước ngoài làm việc tại Seoul, nhưng dù đã sinh sống ở đây một thời gian rồi, Mark vẫn cảm thấy gặp được người nước ngoài tại đây luôn đem đến cho anh cảm giác gì đó đồng cảm và nhẹ nhõm hơn.

Anh tiếp tục ngắm nghía một chút. Đột nhiên, Mark phát hiện thấy giá sách cạnh bàn nơi Jackson ngồi. Là người yêu mùi nắng gió của biển xanh hơn là căn phòng ấm cúng ngập mùi gỗ sồi của bố, Mark ngay từ nhỏ cũng đã tỏ ra hứng thú hơn với những môn thể thao ngoài trời và những thứ đồ công nghệ hơn là cả tủ sách cổ đầy quý giá của ông bà ngoại. Dù ông bà và cha mẹ rất kì vọng rằng anh sẽ bước tiếp truyền thống yêu văn thơ và lối sống nghệ sĩ của gia đình, Mark thế nhưng lại hoàn toàn không cảm nhận được chất "nghệ sĩ" rất lãng mạn ấy trong huyết quản của mình. Điểm văn lẹt đẹt suốt những năm tháng học sinh của anh là minh chứng rõ ràng nhất. Dù vậy, anh luôn bị hấp dẫn bởi những thứ có vẻ ngoài khác biệt và lạ lẫm. Trên cả chồng sách đó, Mark đặc biệt chú ý tới một cuốn sách có bìa gỗ được khắc hoa văn nổi rất tinh tế. Vẻ ngoài cổ kính và bí ẩn của nó lại mời gọi sự hiếu kì trong anh, dù hình dáng nặng nề và độ dày như một cuốn Bách khoa toàn thư khiến Mark rùng mình nhớ lại những kí ức không mấy tốt đẹp với cuốn sách Luận về Văn học Trung đại Thế giới có độ dày tương đương mà thấy giáo dạy văn ở trường phổ thông của anh đã bắt anh nghiền ngẫm suốt bốn tuần được nghỉ Giáng sinh năm ấy. Nhưng trông cuốn sách dày cộp này còn bí hiểm và chắc chắn là hay ho hơn cuốn sách đã gây ám ảnh cho anh suốt một thời gian dài kia nhiều. Nó được khóa lại bằng một chiếc chìa khóa nhỏ, mà chủ nhân của nó đã rất tốt bụng buộc luôn cùng với ổ khóa. Bên trong là tràn ngập những kí tự Latin khó hiểu và những hình vẽ khá kì quái. Trông nó giống như một cuốn sách phép thuật vậy.

"Cuốn đó có kèm cả sách hướng dẫn được viết bằng tiếng Hàn và tiếng Anh đấy. Anh có muốn xem qua không?"

Jackson vui vẻ gợi ý. Và Mark không suy nghĩ gì cả mà nhún vai một cách vô thưởng vô phạt. Dù sao thì anh cũng chẳng có gì để làm. Có lẽ ngồi đây chơi một chút cũng không phải ý tưởng tồi, trong lúc đợi thằng bé Yugyeom bán xong hàng và đi mua chocoshake cho nó như một món quà mà anh đã hứa nếu nó đạt thành tích tốt trong đợt kiểm tra vừa rồi.

"Cậu có biết cuốn sách này viết về gì không?" Anh đã thắc mắc một chút khi nhận cuốn sách hướng dẫn từ tay Jackson.

"Ồ không. Như tôi đã nói, đồ ở đây đều không phải của tôi. Bam chỉ để lại cho tôi một ít đồ nghề và giới thiệu để tôi giao lưu với chúng một lúc trước khi thằng bé chạy vụt đi tìm bồ tèo chí cốt thân yêu nhất đời của nó, trích nguyên văn từ chính chủ nhé."

Jackson, với đôi mắt to sáng long lanh đến sợ của cậu ta lại nhìn anh với vẻ quá mức thân thiện, cố gắng giải thích với điệu bộ khoa trương có phần hơi lố, nhưng bù lại lại khiến anh cảm thấy dễ chịu chứ không hề khó ưa chút nào. Và anh ngờ rằng cậu Bam nào đó là người chủ thật sự của đống đồ cổ này, hoặc ít ra thì cậu nhóc đó ít nhiều sẽ biết rõ hơn về chúng. Anh lẳng lặng gật đầu và ôm cuốn sách "phép thuật" vừa dày vừa nặng cùng với quyển sách hướng dẫn bằng tiếng Anh tới một góc của túp lều và bắt đầu nghịch ngợm khám phá nó.

Theo sách hướng dẫn, đây quả thật là một cuốn sách phép thuật, dù Mark khá nghi ngờ về độ "ma thuật" và "thần năng vi diệu" của nó. Nó được cho là cuốn sách tổng hợp những thần chú được một bộ tộc phù thủy xa xưa nào đó ghi chép lại và lưu truyền từ đời này qua đời khác. Mỗi một câu thần chú thường đi kèm với những món đồ nghề phụ trợ nào đó. Có đôi khi sẽ là những tấm bùa, những hình vẽ biểu tượng phức tạp và kì lạ được vẽ trên những tấm da động vật, lá cây khô hay khắc trên những phiến đá vôi. Thường thì bất kì một câu thần chú nào đều phải đi kèm theo một vật làm phép. Tuy nhiên, qua nhiều thế kỉ, cuốn sách đã bị hư hỏng nhiều. Nhiều trang giấy bị sờn rách, thần chú bị đứt đoạn hoặc đọc không rõ chữ, những vật làm phép đã không còn lành lặn hoặc bị lấy cắp, thất lạc. Chậc, nghe hệt như một bộ phim Hollywood vậy. Và Mark tự hỏi liệu mình có phải Indiana Jones tìm ra khó báu nào đó ẩn sau những lớp giấy ngả vàng của thời gian không?

Anh không phải kiểu người thực dụng, nhưng ngoài những hình vẽ cổ đại và thứ ngôn ngữ bí hiểm kia thì cuốn sách này có vẻ chẳng có mấy giá trị. Ít ra là đối với anh. Mark ngáp một cái thật dài, chớp mắt liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại và phát hiện ra mình cũng đã tốn kha khá thời gian ở đây, định bụng khép cuốn sách lại và trả lại vị trí ban đầu của nó. Nhưng khi anh vừa liếc nhìn tới những trang cuối cùng, Mark đặc biệt bị thu hút bởi một hình vẽ khắc nổi trên miếng gỗ mỏng được nén chặt vào bìa sách.

'Corporum Meum Corpora Sua Nominavi'

Đó là câu thần chú được viết dưới miếng gỗ hình tròn với nhiều lớp. Vòng biên ngoài cùng khắc kí tự cổ, lớp bên trong là biểu tượng mười hai cung hoàng đạo, sau đó đến ngày tháng tương ứng với chúng. Lớp tiếp theo phức tạp hơn, được khắc tiếng Latin, với những từ có nghĩa "Sinh", "Diệt", "Hồi sinh", "Linh hồn", "Tâm thức" và "Thể xác" (theo như cuốn sách hướng dẫn bằng tiếng Anh) được lồng trong một hình hoa ghép bởi nhiều vòng tròn nhỏ khác nhau. Ở chính giữa tâm của hình vẽ là hình một con mắt được vẽ cách điệu bằng những hình vòng cung và tam giác to nhỏ. Đây là câu thần chú duy nhất trong cuốn sách mà vật làm phép đi kèm có vẻ vẫn giữ nguyên hình dáng ban đầu của nó. Mark đọc lướt qua cuốn sách hướng dẫn một lần nữa.

'Thần chú hoán đổi thân xác.Chỉ cần đọc câu thần chú này lên và tập trung quán tưởng và đọc tên người mình muốn hoán đổi thân xác, cùng lúc đó hai tay đặt lên vòng tròn cung hoàng đạo, xoay sao cho từ 'Thể xác' chiếu thẳng tới cung hoàng đạo của người bạn muốn chiếm lấy thân xác."

Hoán đổi thân xác sao? Mark nghĩ ngợi. Thật lòng thì anh khá chắc rằng đây chỉ là một trò đùa ngớ ngẩn nào đó, hoặc là trò lừa đảo của kẻ định bán cuốn sách này với giá trên trời. Nếu nó thực sự có siêu năng lực thần bí nào đó thì nó đã chẳng xuất hiện ở đây, trên giá sách bám đầy bụi ở một hội chợ được tổ chức bởi đám học sinh cấp ba một cách khá thiếu chuyên nghiệp như thế này.

"Anh có muốn thử nó không?"

Mark giật mình ngó sang bên cạnh và bắt gặp ánh mặt sáng rỡ đầy mong chờ của Jackson. Anh nhìn Jackson, rồi lại nhìn cuốn sách. Nhìn Jackson. Và lại nhìn cuốn sách. Mark chớp mắt.


"Ờm...tôi không nghĩ là nó sẽ có tác dụng đâu."

"Có mất gì đâu. Anh có thể thử mà. Biết đâu nó thật sự có tác dụng thì sao?"

Jackson nói với vẻ mặt hào hứng đã trở thành một phần trên gương mặt của cậu ấy. Mark nhún vai. Anh khá chắc là nó sẽ chẳng thay đổi gì nếu anh có đọc nó lên và làm như sách hướng dẫn nói. Nhưng dù sao anh cũng chẳng có đối tượng nào trong đầu cả. Anh không có lí do gì để hoán đổi thân xác của mình với một người khác, nhỉ?

"Ok fine. Tôi sẽ cho cậu thấy là nó chẳng có tác dụng gì cả. Tôi chỉ đơn giản thích hình vẽ và những kí tự trên cuốn sách thôi."

Mark nhắm mắt lại và đặt cuốn sách lên giữa đùi của mình, đặt hai tay lên hình tròn trên vòng mười hai cung hoàng đạo, trong đầu cố nhẩm đi nhẩm lại câu thần chú bằng tiếng Latin trước khi đọc to nó lên.

"Nhớ là phải tập trung đó nhé." Mark loáng thoáng nghe tiếng Jackson nhắc nhở.

Corporum Meum....Corpora...Sua Nominavi

Miệng đọc to, trong đầu anh vẳng lên câu thần chú đó, và miệng anh lẩm nhẩm đọc tên mình.

Mark Yi En Tuan...

Và cái tên thứ ai. Là ai đây? Nên là ai đây? Tay anh xoay dần một cách vô thức vào cung Xử Nữ, cung hoàng đạo của chính anh...

"Mark hyung, Park Jinyoung cũng ở đây này."

Park Jinyoung.

Park...

Jin...

Young.

Trong đầu anh hiện lên gương mặt với nụ cười nhếch mép khinh bỉ đáng ghét của kẻ nào đó khi chiếm được gói lá kim của anh, và có lẽ là cả cô bạn gái cũ của anh nữa. Mark thở dài, lại là cậu ta.

"Park...What?" Mark choàng mắt nhìn Yugyeom xông vào lều.

"Em nói là: PARK JIN YOUNG ĐANG Ở ĐÂY."

"Thì sao?" Mark đặt cuốn sách sang một bên. "Chuyện đó có liên quan gì đến anh. Và cả em nữa?"

"Ừm. Em cũng chẳng quan tâm đâu. Nếu như anh ta không lảng vảng lượn lờ trước quầy của lớp em và tán tỉnh Yereum. Ai mà biết là cô ấy lại mời anh ta đến chứ."

"Bình tĩnh nào nhóc." Mark phì cười. "Mà... thay vì đến đây loan tin cho anh, không phải em nên ở đó để bảo vệ cô bé ấy sao?"

"Hyung, sao anh không nói sớm." Yugyeom như tỉnh ngộ ra, trợn mắt nhìn anh kinh ngạc. "URGH Em ghét Park Jinyoung."

Trước khi rời khỏi lều, Yugyeom nhắn Mark hãy về trước, vì thằng bé còn bận đưa Yereum về nhà để chắc rằng con bé thoát khỏi móng vuốt của tên yêu tinh đó. Anh chỉ khúc khích thích thú nhìn vẻ mặt ghen tuông của thằng nhóc em, trước khi nhận ra mình đang dang dở với cuốn sách 'phép thuật' bí ẩn trên tay. Anh bối rối nhìn nó rồi quyết định đặt trả lại giá sách. Cuối cùng thì cũng chẳng có chuyện gì xảy ra.

"You see man, nó không có tác dụng rồi."Mark nhìn Jackson lắc đầu.

Jackson nhìn anh đi ra khỏi lều, gãi gãi tai và lắc đầu một cách đầy khó hiểu. Cậu đọc đi đọc lại sách hướng dẫn mà vẫn không hiểu vì lí do gì nó lại không có tác dụng. Bambam đã thề danh dự rằng cuốn sách được tổ tiên tám đời của bạn của em trai của anh họ của chú thằng bé khai quật được từ tận đống đổ nát của một điện thờ nào đó ở Mexico về cơ mà. Thằng bé đã dặn rất kĩ là chỉ cần bán được cuốn sách này thì hai đứa sẽ đủ tiền để đi du lịch vòng quanh thế giới. Cậu đọc thật kĩ lại một lần nữa, và khi định gọi với theo người khách lạ để níu kéo thì phát hiện anh ta đã bỏ đi từ bao giờ.


Mark bước ra khỏi quầy hàng bán đồ cổ, định bụng lượn lờ một vòng nữa xem có gì vui, nhưng khi thấy tên oan gia đó đang lù lù xuất hiện và tiến gần về hướng này, liền len lén vòng ra đằng sau và đi thẳng về nhà.





Đêm đó, Mark trằn trọc mãi, cảm giác nóng bức và ngứa ngáy râm ran khắp người khiến anh không thể say giấc.

Và anh cứ nghĩ mãi về câu thần chú ấy. Vì mải nghe chuyện của Yugyeom mà anh đã phân tâm. Có lẽ đó là lí do nó không tác dụng. Có lẽ lúc đó nên thử ngay với thằng bé. Ít nhất đã có thể biết được kết quả. Dù phần lớn là ngờ, nhưng anh vẫn tò mò một chút liệu nếu làm đúng như hướng dẫn, câu thần chú có thể phát huy tác dụng của nó hay không.

Anh đưa tay lên vò rối mái tóc của mình, mơ màng cảm thấy vì sao nó lại có vẻ ngắn hơn bình thường một chút. Nhưng rồi anh quyết định chẳng nghĩ tới nó nữa. Dù sao đó cũng chỉ là trò lừa bịp đám trẻ con mà thôi. Tuần tới Mark có khá nhiều kế hoạch và dự án mới, nên anh nghĩ nên ngủ bù nốt đêm nay để tích tụ năng lượng trước khi phải dùng cạn nó cho tuần sau.


End chapter 2. 


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro