Chapter 3: Me-You

    "We're stuck together, and that's the last thing I want. Really."





Tiếng đập cửa ầm ĩ làm màng nhĩ của Mark muốn nổ tung. Hàng xóm toàn là các vị già cả lớn tuổi nên Mark chưa bao giờ gặp phải trường hợp bị làm phiền vào sáng sớm một cách bất lịch sự như thế này. Rốt cuộc là ai tìm đến nhà anh vào giờ này cơ chứ? Mark hé mở mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Trời vẫn còn nhá nhem chưa sáng rõ. Anh mắt nhắm mắt mở xỏ dép vào chân, lê những bước nặng nề ra mở cửa. Không hiểu do ảo giác hay là vì cơn ngái ngủ vẫn còn chưa chịu lui, Mark cảm thấy căn phòng của mình có gì đó khang khác, mà không hiểu sao từ phòng ngủ của anh ra đến cửa lại gần đến vậy. Anh lắc lắc đầu vài cái, cố tình trưng ra bộ mặt nhăn nhó lấy làm không hài lòng với người khách lạ.

"Ai đó?"

Cơn buồn ngủ khiến hai mắt anh vẫn còn díp lại, đang cố gắng thích nghi với ánh sáng nhờ nhờ bên ngoài. Giọng anh khào khào vì ngái ngủ, âm thanh có chút gì đó khang khác với mọi ngày mà chính bản thân anh cũng chưa kịp nhận ra. Anh với tay bật công tắc đèn, nhưng vị khách bất lịch sự kia thậm chí còn chẳng nói chẳng rằng mà xông thẳng vào nhà anh.

"Anh đã làm cái quái gì với tôi thế này?"

Mark cố gắng chớp mắt vài cái cho tỉnh táo hẳn để nhìn rõ người đứng trước mặt anh. Và khi anh đã đủ tỉnh táo để nhìn rõ, thì Mark lại cần định thần một chút để chắc rằng não bộ của anh không trêu đùa anh bằng thứ ảo giác ngớ ngẩn.

"What the..."

"Đúng thế đấy." Người kia quả quyết bằng giọng trầm khàn đầy tức giận. Nó nghe vô cùng quen thuộc, rất giống giọng nói phát từ thanh quản của Mark mỗi khi anh cố đè nén tiếng gầm gừ trong cổ họng. Và người đang đứng trước mặt anh trông cũng giống anh khủng khiếp. Y như hai giọt nước vậy. Mark không nghĩ là bố mẹ anh từng nhắc tới người anh em sinh đôi nào đó trước đây.

"Cậu là ai?"

"Tôi là ai á? Tôi là anh đấy, Mr.Hàng.Xóm ạ." Mark chun mũi với cảm giác quen thuộc đâu đó trong câu nói kia. Người kia thì trông có vẻ sắp phát điên với sự ngơ ngác và bối rối của anh. Cậu ta lôi xềnh xệch anh vào nhà vệ sinh.


"Này, cậu làm cái trò gì đấy?"

"Tôi đang cho anh xem anh đã làm ra cái trò gì đây." Mark giận dữ nhìn người lạ mặt lôi mình đến trước gương (ờm, mà thực ra là gương mặt đó không thể nói là lạ với anh được, nó rất đỗi quen thuộc là khác). Và giờ khi Mark đảo mắt nhìn quanh, anh nhận ra đây cũng không phải là phòng tắm nhà mình. Nó nhỏ hơn một chút, và đồ đạc bên trong cũng không phải là của anh. Rõ ràng là hôm qua Mark đã về nhà của mình, ngủ trên giường của mình cơ mà nhỉ, anh thầm nghĩ. Mark nhìn người con trai trước mặt mình một lượt, rồi mới nhìn vào chiếc gương mà cậu ta đang chỉ vào.


"Aaaaaaaa...."

Tiếng hét chói tai không mấy nam tính vang lên. Và Mark nhận ra đây không phải giọng của mình. Cả gương mặt, dáng người, mái tóc, cho đến nốt ruồi ở bên cằm trái cũng không phải là anh. Tất cả là của Park.Jin.Young. Anh nhìn vào trong gương rồi lại nhìn sang người đứng bên cạnh mình. Cái quái gì đang diễn ra, Mark cũng không dám tin vào mắt mình nữa.

"Phải rồi, đó chính là phản ứng của tôi sáng nay khi nhìn vào gương đấy." Người kia cất tiếng nói một cách nhàm chán, hai tay khoanh trước ngực.

"Sao tôi lại là cậu? Sao cậu lại là tôi?" Mark nhìn vào gương mặt của chính mình. Anh không suy nghĩ gì mà vươn tay ra sờ lấy nó rồi lại sờ lên gương mặt mình đang mang, nhưng lại không phải của mình.

"Tôi đã ngồi suốt 20 phút để nghĩ kĩ xem mình đã làm gì để dẫn đến hậu quả này. Và tôi khá chắc là mình không dùng thuốc lắc hay hít bóng cười tối qua. Vậy thì hẳn người đã làm gì đó phải là anh," người kia quả quyết.

"Này, cậu là Park Jinyoung hả."

Park Jinyoung mắt nhìn anh rồi đảo tròng mắt một vòng như để chế giễu câu hỏi mang tính khẳng định của anh."Về hình dáng thì, không, tôi là anh." Đoạn cậu ta chỉ vào ngực anh. "Còn tất cả những thứ còn lại, thì tôi dám chắc rằng mình đã từng là Park Jinyoung. Và tôi tin nếu không phải do tôi bị tâm thần phân liệt hay hoang tưởng thì hôm qua tôi đã về đúng nhà của mình. Thế nhưng sáng nay tôi lại thức dậy trong một căn phòng khác. Vậy thì Mr. Hàng xóm, anh làm ơn có thể giải thích cho tôi biết không?" Cậu ta vẫn khoanh tay nhìn anh chất vấn, hoàn toàn không để ý chuyện tại sao Mark lại biết tên của cậu ta. Còn Mark thì hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Tôi không biết. Có thể nào là một giấc mơ, một giấc mơ kinh khủng nào đó. Đúng. Đúng vậy. Hẳn là tôi đang mơ."

"Anh có thể tự tát vào mặt mình. Nếu không phiền, tôi sẵn lòng giúp." Người kia cất giọng mỉa mai. Phải, chính là giọng điệu và cảm giác giễu nhại quen thuộc ấy. Đây chính xác là cách nói chuyện của Park Jinyoung. Hoặc chí ít thì đó là ấn tượng duy nhất sau lần chạm trán giữa anh và cậu ta.

"This is crazy. Chuyện này thật điên rồ." Mark vò tung mái tóc của mình đến phát đau. Anh muốn giật hết đám tóc mái đen nhánh bù xù trước trán. Cơn đau giống như dội một gáo nước lạnh lên hy vọng đây chỉ là một cơn ác mộng của anh, và nhắc nhở anh rằng mái tóc đen đó không phải của mình.

"Tôi biết.Đây như thể một bộ phim phép thuật ấy." Người kia nhếch mép cười. Rồi đột nhiên cậu ta thu lại nụ cười đó, nhìn anh chằm chằm rồi xông tới tóm lấy cổ áo anh. "Nhưng tôi không quan tâm. Chỉ cần trả lại cơ thể cho tôi thôi."

"Cậu bình tĩnh đã. Tôi đâu có muốn thế."

Mark càng nhìn gương mặt kia càng thêm rối. Anh không hiểu chuyện quái quỷ ngu ngốc điên rồ gì đang diễn ra nữa. Đây có phải một cuốn tiểu thuyết siêu thực nào đó của Haruki Murakami hay Guy de Maupassant đâu cơ chứ. Cái quái gì thế? Sao tự nhiên mình lại nhớ được tên của mấy tác giả đó? Không đúng, phải nói là giống như một bộ phim Hollywood ấy. Đúng vậy, một bộ phim phép thuật hoặc phiêu lưu viễn tưởng nào đó.

Phép thuật. Phép thuật. Phép thuật.

Từ đó cứ lặp đi lặp lại như một câu thần chú vang lên trong đầu anh.

Phải rồi. Thần chú.

"Shit. Tôi biết rồi," Mark hét lên, và giật mình với chính giọng nói phát ra từ miệng mình, hay chính xác là từ cổ họng của Park Jinyoung mới đúng.

"Vâng, tôi đang nghe đây." Mark nhăn mặt với biểu cảm nghiêm túc nhưng ánh mắt vẫn không khỏi lộ ra ý tứ giễu nhại trên gương mặt của chính anh, gương mặt mà giờ thì anh đang đứng đối diện với nó để nhìn thẳng trực diện.

"Ok, fine. Được rồi, tôi thừa nhận. Chuyện này là lỗi của tôi, nhưng tôi thực sự không nghĩ là nó sẽ như vậy," Mark giơ hai tay lên đầu hàng trước khi nói tiếp. "Mà nói một cách công bằng thì đây cũng không HOÀN TOÀN là lỗi của tôi. Vì..."

"Khoan đã," Jinyoung cắt lời. "Xin lỗi vì đã cắt lời anh, nhưng tôi vẫn không hiểu anh đang nói về chuyện gì cả."

"Vậy thì cậu cứ nghe đi, sắp đến đoạn gay cấn rồi đây." Mark khẽ lườm người kia một cái. "Tôi không chắc là cậu có biết không, nhưng ở hội chợ ngày hôm qua của trường Samdong có một gian hàng bán đồ cổ ở phía sau hội chợ ấy. Cậu chắc hẳn đã tham gia hội chợ đó chứ?"

Mark khá chắc chắn Jinyoung đã tới đó, anh đã nhìn thấy cậu ta. Hơn nữa, Yugyeom cũng nhìn thấy. Chính nó đã là tác nhân cuối cùng đẩy một trò "thuật phù thủy" thành thứ tai nạn khủng khiếp này. Nhưng Mark quyết định không nói điều ấy ra, vì giải thích dài dòng có lẽ người kia cũng không hiểu. Anh nhìn Jinyoung và thấy cậu ta cũng nhìn lại mình chăm chú không nói gì, gật nhẹ đầu như thể ra hiệu cho anh tiếp tục.

"Đại khái là tôi đã nhìn thấy một cuốn sách..."

"Xin lỗi vì cắt lời anh lần thứ hai," Jinyoung đưa tay lên như thể muốn ngăn anh lại. "Nhưng đó có phải là cuốn sách viết bằng chữ Latin có nhiều kí tự cổ và cả đống hình ảnh màu sắc sặc sỡ không?"

"Chính nó. Cậu biết sao?"

"Tôi đã bước vào gian hàng đó, cũng xem qua cuốn sách đó," Jinyoung tiếp tục. "Nhưng tôi chỉ lướt qua thôi, và chỉ cần nhìn mặt thằng nhóc bán hàng là tôi đủ biết đây là trò lừa bịp. Nhưng nực cười thay nó lại thực sự có phép thuật."

"Tóm lại là, tôi đã thử một câu thần chú viết trong đó. Tên bán hàng bảo tôi hãy thử đi vì sẽ chẳng sao cả. Nhưng tôi cũng không nghĩ là nó sẽ thành ra thế này."

"Khoan đã," Jinyoung như chợt nhớ ra điều gì, lại lên tiếng ngắt lời anh. "Xin lỗi lần thứ ba, nhưng mà tôi thắc mắc vì sao lại là là tôi?"

"Hmm? Ý cậu là sao?" Mark tròn xoe mắt trước câu hỏi của cậu ta.

"Ý tôi là tại sao anh lại hoán đổi thân xác với tôi?" Mặt của Jinyoung lại cau có tỏ vẻ không vui. Hoặc ít ra Mark đoán là cậu ta đang không vui. Tất nhiên rồi, ai có thể vui trong trường hợp như thế này cơ chứ. Hơn nữa biểu hiện đó trên gương mặt anh, hai hàng lông mày hơi xô vào nhau, miệng mím lại, đồng tử co thắt một chút. Đúng, tất cả đều biểu lộ trạng thái không hài lòng.

"À...ờm...thực ra tôi cũng không biết nữa."

"Anh không biết?"

"Nó chỉ là một sự hiểu lầm thôi."

"Hiểu lầm ư?" Hai hàng lông mày kia lại sát lại gần nhau hơn. Quai hàm hơi nghiến lại. "Mr. Hàng xóm..."

"Mark."

"....À vâng, Mark-ssi," Jinyoung khựng lại một chút, rồi như chợt hiểu ra ý của anh, cậu ta thở hắt ra một cái trước khi tiếp tục. "Tôi nghĩ là chuyện 'hiểu lầm' này khá là phiền phức đấy."

"Khỏi phải nói." Mark nói bằng giọng điệu vô cùng thản nhiên. Và anh đột nhiên cảm thấy giọng nói bình thường của Park Jinyoung nghe cũng không quá tệ. Khá là trầm ấm đấy chứ.

"Ờm, dù sao thì chuyện tại sao lại là tôi cũng không quan trọng lắm..." người kia thì hoàn toàn tỏ vẻ không hài lòng với cậu nói chưng hửng của anh. "À, còn một chuyện nữa tôi thắc mắc. Không phải trong đấy nói rằng anh phải biết được cung hoàng đạo của người anh muốn hoán đổi thân xác để xoay vòng tròn làm phép sao."

Mark không nói gì, anh cũng mang mang nhớ là như vậy. Chính anh cũng thắc mắc rõ ràng là phải biết được ít nhất cung hoàng đạo của người kia thì mới có thể hoán đổi vận mệnh. Mà lúc đó anh cũng chỉ nhớ mình mông lung xoay bừa vào cung Xử Nữ, là cung hoàng đạo của chính anh, vì anh chưa xác định được người mình muốn hoán đổi thân xác với là ai nữa kìa.

"Tức là anh biết cung hoàng đạo của tôi à?" Jinyoung trợn mắc nhìn Mark, rồi lại hơi nhích ra xa một chút, nhìn anh như thể anh là tên tâm thần đã theo dõi cậu ta vậy. Đừng có mà làm quá lên chứ, mình đâu có biến thái như thế, Mark nghĩ thầm. Anh thực ra mới có theo dõi cậu ta trên SNS thôi mà, nhưng ngoài năm sinh ra thì anh còn chẳng biết ngày sinh của cậu ta.

"Không, tôi chỉ xoay bừa vào cung hoàng đạo của mình thôi." Mark đảo mắt, rồi lại như nhận ra điều gì đó, nhìn cậu ta tò mò. "Vậy hóa ra cậu cũng là Xử Nữ à?"

"Tôi không rõ lắm về cái đó," Jinyoung lơ mơ lắc đầu, "tôi sinh ngày 22 tháng 9."

"Vậy thì là Xử Nữ rồi." Mark nói lớn, làm người kia thoáng giật mình. Jinyoung lại nhìn anh với anh mắt quái dị, như thể đang nghĩ đàn ông con trai gì mà quan tâm mấy trò mê tín trẻ con đó. Thật tình là tại con bé Lily cháu gái anh cứ suốt ngày lảm nhảm với cậu nó về mấy thứ cung hoàng đạo đó đấy chứ.

"Vậy... giờ anh định làm gì đây?" Jinyoung hắng giọng, đổi chủ đề.

Mark nhìn Jinyoung một lúc, rồi hiểu ra ý cậu ta. "Đơn giản thôi. Tìm lại quyển sách chết tiệt ấy. Đọc câu thần chú đó và hoàn trả lại thân xác cho nhau." Mark nói một cách hết sức quả quyết.

"Vậy anh biết phải tìm cuốn sách đó ở đâu không?"

"Tôi không biết. Nhưng luôn có một thứ gọi là internet mà. Cậu gần như có thể tìm ra mọi thứ trên đó."

Jinyoung nhăn mặt. Mark chưa bao giờ thấy mình nhăn mặt nhiều như thế trong vòng một ngày. Thường thì ngay cả khi không hài lòng với thứ gì đó, anh cũng rất kiềm chế và hiếm khi để lộ ra ngoài. Hoặc có thể là vì anh chưa bao giờ đứng trước mặt bản thân mình để tự soi vào đấy thôi. Giờ khi nhìn thấy gương mặt kia cảm giác vừa giống như đang tự soi gương, vừa cảm thấy giật mình khi phát hiện ra thân xác đó đang chứa đựng một linh hồn khác không phải là mình.

"Anh muốn tìm kiếm một cuốn sách phép thuật cổ ở trên mạng internet ư?"

"It's possible." Mark nhún vai. "Nếu điều điên khùng nhất có thể xảy ra, thì mọi thứ đều có thể."

"Hẳn rồi. Tin tôi đi, tôi đã từng thấy nhiều chuyện điên khùng rồi, nhưng chưa có chuyện gì như chuyện tôi và anh, hai người hàng xóm chẳng gặp nhau được quá ba lần, hoán đổi thân xác cho nhau cả đâu."

Chính xác là đã gặp nhau ba lần, Mark thầm nghĩ, nhưng anh cũng không nói ra.

"Vậy...chúng ta thử tìm xem thế nào chứ?"

Jinyoung không nói gì nhiều, chỉ im lặng dẫn anh tới bàn học của cậu ta, im lặng ngồi xuống bên cạnh để anh khởi động máy tính và tìm kiếm. Trên bàn học là đồ dùng khá đơn giản. Chiếc laptop mà cậu ta dùng lại là loại máy đời cũ của Asus. Có lẽ chẳng mấy thanh niên nào thời buổi này còn dùng loại máy vừa to vừa nặng như thế nữa, kiểu dáng lại thô kệch chẳng mảnh mai xinh đẹp như kiểu máy đại trà bán đầy ngoài thị trường bây giờ. Anh khẽ chau mày vì gu thẩm mỹ và sở thích công nghệ của cậu ta, rồi cố gắng tập trung vào công việc tìm kiếm. Hai người họ tìm kiếm rất lâu. Dùng công cụ tìm kiếm bằng tiếng Hàn, tiếng Anh nhưng vẫn không thấy kết quả nào cho ra đúng với mong đợi. Cuốn sách đó có lẽ thực sự không thể tìm thấy trên mạng internet vớ vẩn này.

"Thứ mà chúng ta có thể đoán biết được là, cuốn sách đó thực sự quý hiếm và có lẽ chỉ có một bản duy nhất. Người nắm giữ nó có lẽ cũng không biết được giá trị của nó, nên mới đem ra bán như vậy," Jinyoung nói, ngáp dài một cái.

"Có lẽ nó vẫn nằm trong tay người bán sách hôm đó." Mark chau mày suy tư. "Nhưng chúng ta cũng không biết cậu ta ở đâu để mà tìm."

"Anh không quen biết học sinh nào học ở trường Samdong sao?"

"Có. Kim Yugyeom."

"Vậy có lẽ cậu ta sẽ biết người bán hàng ở đó. Không phải tất cả các gian hàng đều là học sinh trong trường phụ trách sao?"

Man chau mày. "Nhưng người mà tôi gặp chỉ là một người quen của người bán hàng thôi. Lúc tôi ở đó thì không thấy bóng dáng cậu ta đâu. Và người quen kia thì lại không phải là học sinh của trường."

Mark bối rối nhìn người kia, không hiểu sao cảm giác tội lỗi lại len lỏi trong anh. Dù anh có không ưa tên hàng xóm này, thì cũng phải thừa nhận người lôi cả hai vào mớ rắc rối ngớ ngẩn này không ai khác ngoài chính anh. Jinyoung hít thật sâu và thở thật dài, như thể đang cố gắng giữ tâm trạng bình tĩnh và tỉnh táo. Có lẽ cậu ta rất muốn đánh anh nhưng lại không dám làm vậy. Vì dù sao cơ thể này cũng là của cậu ta, làm như thế chẳng khác nào 'gậy ông đập lưng ông', theo đúng nghĩa đen luôn.

"Chúng ta thử tiếp tục tìm kiếm xem sao. Thử tìm bằng tiếng Latin đi." Jinyoung nói, cố gắng tìm ra một tia hy vọng dù là mong manh nhất.

Hả? Trên đời vẫn có người nói tiếng Latin sao? Vậy mà mình cứ tưởng đó là thứ tiếng mà chỉ có mấy người ở Thành quốc Vatican sử dụng và những vị ngôn ngữ học dùng để nghiên cứu thôi chứ? Có lẽ Mark đã không kịp che giấu nét mặt ngạc nhiên của mình, và người kia thì đọc được nó trên gương mặt của chính cậu ta. Nên anh chỉ thấy Park Jinyoung nhìn mình với ánh mắt khinh thường, như thể những suy nghĩ đó cực kì thiển cận và ấu trĩ. Có lẽ cũng hơi ấu trĩ thật. Nhưng mà, thực sự thì ai còn giao tiếp bằng tiếng Latin cơ chứ?

"Nhưng mà tôi không biết," thay vì nói ra suy nghĩ thật của mình, Mark quyết định nói một thứ an toàn hơn.

"Ý anh là anh không biết tiếng Latin?" Jinyoung hỏi.

Tất nhiên rồi, chẳng lẽ ý tôi là tôi không biết dùng máy tính và công cụ tìm kiếm chắc?, Mark thầm đảo mắt, nhưng vẫn trưng ra đôi mắt ngơ ngác và gật đầu như thể anh không có ý định chế giễu lời nói của cậu ta.

"Tôi có thể thử", Jinyoung nói rất nhỏ, trong giọng nói không có lấy một phần tự tin.

"Cậu biết tiếng Latin à?" Và giờ thì Mark thật sự bị kinh ngạc. Anh nhớ trong suốt cuộc đời hai mươi sáu năm của mình, người duy nhất anh biết có thể giao tiếp bằng tiếng là Latin là thầy dạy Văn học Trung đại của anh hồi cấp ba, Mr. Lee. Và ông ấy có vẻ không được bình thường cho lắm. Nên khi ông cứ liên tiếp tuyên truyền và lôi kéo học sinh – đặc biệt là những người có khả năng về ngôn ngữ và cảm nhận văn học tệ như Mark – vào nhóm học thêm tiếng Latin của mình, Mark đã dùng đủ mọi cách để từ chối và tránh mặt thầy. Anh tự hỏi liệu một Park-Jinyoung-biết-tiếng-Latin có kì lạ như vị thầy giáo kia của mình không.

"Không, không hẳn," Jinyoung lắc đầu. "Tôi từng học một chút hồi cấp hai, nhưng sau đó cũng không có thời gian dành cho nó khi lên cấp ba vì phải tập trung vào môn khác. Nhưng nó giúp ích cho tôi ít nhiều trong việc học tiếng Anh."

"Cậu biết tiếng Anh à?" Mark không chắc liệu mình sẽ có bao nhiêu bất ngờ và kinh ngạc trong ngày hôm nay nữa. Nhưng dường như những việc khiến anh phải sửng sốt đã không thể đếm bằng mười ngón tay trong chỉ một buổi sáng hôm nay rồi.

"Cũng không," Jinyoung cúi đầu ngượng ngùng. "Tôi biết chút chút thôi. Nghe và đọc thì tàm tạm, nhưng khả năng giao tiếp cũng không tốt lắm."

Sau đó dường như chợt nhớ ra việc cần làm, Park Jinyoung vớ lấy con chuột và bắt đầu gõ lách cách trên bàn phím máy tính. Mark chỉ há hốc mồm nhìn cậu ta nheo nheo mắt và tập trung tìm kiếm. Mark ngồi bên cạnh hoàn toàn không biết cậu ta đang làm gì. Không ngờ trên đời còn nhiều người sử dụng thứ "ngôn ngữ chết" này như vậy. Mark đột nhiên cảm thấy mình có chút nhỏ bé và kém cỏi. Có lẽ nếu trước kia anh từng học tiếng Latin, thì bây giờ sẽ không phải nhờ vả tên "oan gia" này của mình. Mà có lẽ nếu biết đọc tiếng Latin, thì anh cũng chẳng vướng vào mớ rắc rối ngớ ngẩn này khi mờ mờ mịt mịt làm theo sách hướng dẫn viết bằng tiếng Anh.

"Tìm thấy rồi," Jinyoung hét lên. "Chính là nó, phải không?"

Mark nhìn vào màn hình và nhìn thấy một bức ảnh chụp phần bìa ngoài và một vài trang sách. Rất may là đã có một bức ảnh chụp chính trang sách cuối cùng với câu thần chú hoán đổi thân xác ấy. Anh lập tức gật đầu lia lịa. Nhưng khi nhìn lại trang web đăng những bức ảnh đó, anh cảm thấy có chút nực cười.

"Thứ chữ  viết như giun bò này không phải là tiếng Thái sao?"

"Tôi cũng không rõ." Dù lời nói nghe có vẻ tử tế, nhưng Park Jinyoung có lẽ đã học được điệu bộ chưng hửng và cách nhún vai của anh, và cậu ta đang áp dụng nó lại với chính anh như thể trêu tức. Hoặc cũng có thể là Mark nghĩ vậy mà thôi. Hơn nữa, cậu ta dù sao cũng có lí do để tức giận với anh mà. "Trông nó như thể một trang giao bán đồ như eBay, tôi cũng không rõ sao nó lại được đăng ở đây. Nhưng tin này đăng cách đây 4 năm rồi. Bài bình luận gần đây nhất cũng cách đây 2 năm."

"Sao cậu lại tìm được nó?"

"Ăn may thôi. Người đăng tin đã trích một đoạn bằng tiếng Latin."

"Giờ chúng ta làm sao đây."

Jinyoung lại nhún vai. Mark bắt đầu cảm thấy chán ghét biểu cảm đó, dù nó là chính cơ thể của mình. Anh chưa từng nhận ra là mình nhún vai nhiều đến vậy. Và cả nét mặt thản nhiên không cảm xúc như thể anh chẳng hề quan tâm nữa.

"Này, cậu bình thường có hay nhún vai không?"

"Không. Đây là phản ứng tự nhiên từ cơ thể của chính anh đấy chứ." Jinyoung nhìn anh chòng chọc.

"Giờ chúng ta làm gì đây?" Mark nói sang chuyện khác, lảng tránh ánh mắt tò mò của Jinyoung.

"Để tôi đọc thử một chút những thứ viết trên sách." Jinyoung loay hoay một lúc với con chuột. "Cái này...zoom thế nào nhỉ?"

Mark nhìn cậu ta chật vật tìm và thấy có chút buồn cười. "Cậu không hay dùng máy tính à?" Anh đột nhiên hỏi, không hề có ý định chế giễu, chỉ đơn giản là tò mò.

"Có thể nói là tôi là kẻ không thích dùng máy tính. Tôi thích đọc sách hơn."

Điều đó thì tôi biết, Mark nghĩ. Lúc cậu ta loay hoay khổ sở như thế khiến anh thấy dễ chịu hơn là khi phải đối mặt với một Park Jinyoung tinh quái và thích đóng kịch. Anh đã băn khoăn có nên giúp cậu ta hay không, và sau một hồi thì tặc lưỡi quyết định vươn tay giằng lấy con chuột từ tay cậu ta. Hành động đó có chút thô lỗ, nhưng cậu ta cũng không lấy làm khó chịu mà chỉ im lặng để anh thao tác, và im lặng chăm chú đọc những phần chú thích được viết bên dưới câu thần chú đó. Sắc mặt Jinyoung (hay chính xác thì biểu cảm trên gương mặt của Mark) cứ biến đổi không ngừng.

"Nó nói gì vậy?" Mark tò mò.

"Hmmm...Đầu tiên thì nó giải đáp thắc mắc của tôi về việc tại sao câu thần chú không phát huy tác dụng ngay sau khi đọc nó lên. Vì theo như anh nói thì anh đọc nó vào buổi chiều hôm qua tại hội chợ, đúng chứ?" Jinyoung đợi Mark gật đầu rồi mới tiếp tục. "Thế nhưng mãi tới sáng nay tôi mới nhận ra là mình đã không còn mình nữa. Và tối qua trước khi đi ngủ thì tôi vẫn là tôi."

"Yeah?" Mark không biết anh nên nói gì nên chỉ ngượng nghịu thêm vào một câu. Anh cảm thấy không thoải mái trước đôi mắt đang buộc tội mình kia, nhất là khi nó là đôi mắt của chính anh, cứ nhìn chòng chọc xoáy sâu vào như thể đay nghiến sự sai lầm của anh. Mà chẳng phải cậu ta nói chỉ biết "chút chút" tiếng Latin thôi sao? Trình độ này mà cũng kêu là "chút chút".

"Trong sách nói, theo như tôi hiểu, thì câu thần chú này bắt đầu ứng nghiệm vào lúc mặt trời mọc cho tới khi mặt trời lặn cùng ngày. Thường thì người ta chỉ dùng nó để hoán đổi trong vòng một ngày thôi."

"Vậy nếu chúng ta không kịp tráo đổi lại thân xác vào lúc mặt trời lặn của ngày hôm nay thì sao?"

"Đợi một chút." Jinyoung đọc tiếp. "Họ nói rằng, sau bảy ngày mà hai linh hồn không trở về thân xác ban đầu, thì họ sẽ bị kẹt lại đó vĩnh viễn."

"Vĩnh viễn ư?" Mark cảm thấy cổ họng khô khốc. Anh khẽ nuốt nước bọt.

"Đúng thế."

"Cậu có chắc là mình không nhầm không đấy?" Mark có chút nghi ngờ vốn tiếng Latin "biết chút chút" của Jinyoung.

"Anh có thể dùng Google Translate nếu muốn."

"Nó còn nói gì nữa không?" Giọng nói thách thức của Jinyoung làm Mark thấy hơi khó ưa, nhưng anh cũng không hẳn là tỏ ý khinh thường cậu ta. Vậy nên anh chọn cách lờ nó đi.

"Muốn hoán đổi lại thân xác y như ban đầu phải có cuốn sách, vì chúng ta cần dùng vật làm phép chứ không thể chỉ đọc mỗi câu thần chú không."

Phải rồi, trong cuốn sách hướng dẫn cũng viết cần phải có vật làm phép thì câu thần chú mới ứng nghiệm, Mark thầm nghĩ. Giờ thì hay rồi, họ chẳng thể biết được cuốn sách đang ở đâu.

"Ngoài ra còn gì nữa không?", Mark hỏi.

"Ở trong phần ghi chú viết là, 'Câu thần chú này sẽ dạy cho những kẻ không biết yêu thương bản thân mình một bài học. Thể xác và linh hồn là hai phần của một thực thể không thể tách biệt. Nếu cố tình tách biệt chúng và không hoàn trả lại trong vòng 7 ngày, thân xác, linh hồn và tâm thức của hai người sẽ bị trộn lẫn vào nhau, và sẽ không còn là cá thể nguyên vẹn như ban đầu nữa.' Nghe giống như một lời trừng phạt vậy." Jinyoung bất giác rùng mình.

"Tôi không hiểu. 'Không còn là cá thể nguyên vẹn như ban đầu nữa', 'trộn lẫn vào nhau'? Nghĩa là thậm chí tâm thức và linh hồn cũng sẽ không phải là mình nữa sao?", Mark cau mày.

"Tôi không chắc, có lẽ vậy. Có lẽ ý của họ là chúng ta sẽ thậm chí sẽ không giữ được linh hồn của chính mình nữa, mà sẽ bị hòa lẫn vào là một phần của người kia. Vì linh hồn và thể xác phải ăn khớp mà, chúng là 'hai phần của một thực thể không thể tách biệt'. Vậy nên giữa hai thứ phải có sự cân bằng, không thể quá khác biệt được."

"Đó là lí do cậu lại bắt đầu có những biểu hiện giống tôi à?" Mark chợt nhận ra điều gì đó.

"Ý anh là gì?"

"Ý tôi là, cơ thể là phương tiện để truyền tải và thể hiện suy nghĩ và tâm tư tình cảm của một người, không phải sao? Nhưng cùng một cảm xúc, có lẽ mỗi người sẽ có những cách biểu hiện khác nhau, đúng không?" Mark đợi Jinyoung gật đầu rồi mới tiếp tục. "Nhưng nhìn cái cách mà cậu nhún vai và biểu cảm trên gương mặt cậu, hay chính xác hơn là gương mặt của tôi, tôi có thể biết được cậu cảm thấy như thế nào. Vì đó là cách mà cơ thể tôi phản ứng lại và biểu hiện ra ngoài."

Jinyoung nhìn anh lơ mơ như không hiểu lắm.

"Hơn nữa, nhìn xem. Mà không," Mark lắc đầu, "nghe này. Tôi còn không hiểu mình đang nói gì nữa, nhưng tôi chưa bao giờ nói nhiều thứ phức tạp và khó hiểu như vậy. Tôi là kiểu người nghĩ và làm nhiều hơn là nói và thể hiện ra ngoài. Nhưng tôi đang cảm thấy não bộ mình đang có hàng trăm nghìn dòng điện chạy qua và những từ ngữ cứ thể tuôn ra khỏi miệng vậy. Đây không phải là một phần của cậu trong đó sao?"

"Có lẽ." Jinyoung vẫn ngơ ngác nhìn Mark đang luyến thoắng.

"Lại nữa. Tôi chẳng hề thích văn học. Tôi còn chẳng nhớ tên những tác giả mà mình đã học. Nhưng vừa nãy trong đầu tôi lại liên tưởng đến Murakami và Guy de Maupassant. Cậu biết họ chứ?"

"Tất nhiên. Tôi đã đọc rất nhiều sách của họ." Jinyoung nheo mắt nghi ngờ, nhưng cậu dường như đã nắm bắt được thứ mà Mark đã muốn nói. "Vậy... tác giả mà tôi thích nhất là ai?"

"Ji-Nyoung,", Mark phát âm chậm rãi và nhìn thẳng vào mắt người đối diện như thể để xác nhận một lần nữa mình không phải là cậu ta, "Tôi không biết thuật đọc tâm. Và chúng ta mới gặp nhau lần... thứ hai. Tôi không nghĩ mình có thể hiểu rõ về cậu đến thế."

"Thứ nhất. Tên tôi là Park Jinyoung. Là Jin.Young chứ không phải Jji-nyoung," Jinyoung chu mỏ phát âm thật rõ ràng, trông giống như một con cá đang thở bong bóng ở trong bể vậy. "Thứ hai, chúng ta ít ra thì cũng chưa đủ thân để bỏ kính ngữ ngay sau lần thứ hai gặp mặt nhỉ, Mark-ssi."

"..."

"Ý tôi là, anh có chắc mình lớn tuổi hơn không, vì trông anh còn trẻ hơn tôi..."

"Tôi năm nay hai sáu."

Mark nói chậm và rõ ràng, không giấu nổi vẻ đắc thắng. Anh biết rõ Jinyoung nhỏ hơn mình tận hai tuổi. Nhưng cậu ta thì không biết điều đó. Và dù có thể hôm nay Jinyoung mới biết tên của "Mr. Hàng xóm sống cạnh nhà", thì anh cũng đã biết kha khá về cậu ta rồi, ít ra là nhiều hơn những gì cậu ta biết về anh.

Trông Jinyoung thoáng kinh ngạc khi biết tuổi của anh, và cúi đầu có chút ngượng ngùng vì đã nói hớ. Và anh thì khẽ nhếch mép một chút, trước khi chỉnh lại khuôn miệng của mình ở một độ cong vừa phải và lịch sự, tỏ vẻ không để bụng chuyện đó.

"Không sao, cậu có thể gọi tôi là Mark. Just Mark, không cần 'hyung' cũng được. Tôi không chấp nhặt chuyện đó."

"Ok then, just Mark." Jinyoung nói một cách khá tự nhiên, và làm anh bất ngờ lần thứ n+1 bằng cách phát âm tiếng Anh chuẩn không kém người bản địa. Hoặc cũng có thể đó là nhờ vào một phần của thân xác thuộc về Mark mà thôi. Anh giật mình khi cậu ta đưa tay ra, và lờ mờ vươn tay mình bắt lấy.

"Mà này..." Mark bắt tay Jinyoung, cảm nhận được độ ấm từ tay của mình, cảm giác các đầu ngón tay thon thả của anh chạm vào làn da của Jinyoung. Cảm giác chân thật này một lần nữa khẳng định đây không phải là mơ. "Làm sao cậu biết tôi sống bên cạnh nhà mà mò sang đây tìm?"

Jinyoung nhún vai. "Tôi có phải sống trên Sao Hỏa đâu mà ở đây ba tháng rồi vẫn chưa biết người sống bên cạnh mặt mũi như thế nào."

Điều này làm Mark có chút hơi chột dạ. Có lẽ người sống lặng lẽ đi đi về về như bóng ma là anh mới đúng.

"Vậy giờ chúng ta phải làm gì?" Jinyoung hỏi.

Mark nhún vai. "Có lẽ là cố gắng tìm ra cuốn sách đó trong vòng một tuần, nếu không muốn bị kẹt lại vĩnh viễn."

"Nhưng cũng phải tiếp tục cuộc sống chứ. Tôi có kha khá thứ phải giải quyết trong tuần này."

"Tôi cũng vậy mà." Mark chợt nhớ tới bản thiết kế mà anh đang dang dở và phải nộp cho khách hàng vào giữa tuần.

"Thôi chết." Jinyoung chợt nhớ ra và giật nảy mình. Vội vàng chộp lấy cánh tay Mark. "Anh phải giúp tôi."

"Chuyện gì?"

"Hôm nay tôi có lịch hẹn với giáo sư."

"What?" Đừng có nói với Mark là anh phải quay lại trường Đại học một lần nữa chứ. Anh không hề thích ý tưởng này một chút nào.

"Không, phải nói là anh có lịch hẹn với giáo sư."

Park Jinyoung nhìn anh, khoanh hai tay trước ngực và thản nhiên tuyên bố. Mark một lần nữa cảm thấy cực kì ghét sự lãnh đạm và bình thản trên gương mặt của chính mình kia. Nhưng rồi anh không biết mình đang ghét linh hồn của Park Jinyoung đang cư ngụ trong đó, hay là thân xác của chính anh nữa.  


End chapter 3.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro