"Your words are sweet like you're eating candy
You're a flirtatious wolf in sheep's clothing
Don't act innocent..."
Mark ngơ ngác đi theo Jinyoung vào nhận thẻ và được phân công tới một phòng chăm sóc động vật hậu phẫu thuật trong khi cậu đi làm thủ tục đăng ký trở thành tình nguyện viên (tất nhiên là dưới cái tên Mark Yien Tuan).
Thực tập sinh mới chưa được trực tiếp tham gia phẫu thuật hay những đòi hỏi kỹ thuật chuyên môn quá cao mà chỉ làm những việc đơn giản như cho động vật ăn, chăm sóc hậu phẫu thuật hoặc sơ cứu. Mark cảm thấy nhẹ nhõm phần nào khi nghe Jinyoung nói vậy. Ở đây đa số đều là động vật bị bỏ rơi không ai chăm sóc, hoặc do chủ không có điều kiện để đưa tới những bệnh viện lớn do kinh phí quá đắt đỏ. Những tình nguyện viên ở đây phần lớn cũng là những sinh viên thực tập, hoặc những người đơn giản là rất yêu động vật và tự nguyện đến tham gia giúp đỡ và chăm sóc chúng. Mark được dẫn đến một phòng nhỏ, bên trong được chia thành nhiều khoang cho mỗi "bệnh nhân".
"Hôm nay có Dolly mới phẫu thuật chân trước. Cô bé có hơi sốt nhẹ, cậu nhớ thỉnh thoảng đo nhiệt độ và dỗ nó uống nước nhé," người phụ tá vuốt ve một chú chó giống Shepherd của Úc rồi lại dẫn anh tới một chiếc lồng ở khoang bên cạnh. "Còn đây là Bee, cậu ấy vừa tới hôm nay. Có triệu chứng mệt mỏi, bỏ ăn nhưng cần phải theo dõi một hai ngày và chờ kết quả xét nghiệm. Cách đây vài tháng bị tai nạn, đã phậu thuật cắt bỏ một phần hai dạ dày."
Mark yên lặng quan sát những động vật nhỏ nằm trong từng khoang và cố gắng theo sát người phụ tá hướng dẫn anh. Tuy trạm xá khá nhỏ, các trang thiết bị có lẽ cũng không tiên tiến và đắt tiền như những bệnh viện thú y lớn ở Mỹ mà anh từng thấy, nhưng những người tình nguyện viên ở đây có vẻ đều rất tận tâm.
"À phải rồi," cô phụ tá quay lại nhìn anh cười trìu mến, "hôm qua Ozzie đã xuất viện rồi. Thằng nhóc nghịch ngợm đó, chắc nó sẽ nhớ những lúc bắt nạt cậu lắm."
Mark đơ mặt nhìn cô ấy, cố nặn ra một nụ cười như một phản ứng "tự nhiên" nhất có thể thay vì nói điều gì đó ngu ngốc. Anh làm quái gì biết được Ozzie là con chó con mèo nào? Và rất may là trước khi cô phụ tá kia kịp nói gì thì Park Jinyoung đã bước vào để xóa tan bầu không khí ngượng nghịu ấy.
"Xin chào, em được phân công đến đây để thay chăn đệm và dọn ổ cho bệnh nhân."
Sự chú ý của người phụ tá lập tức bị phân tán và cô đổ dồn sự chú ý vào người mới xuất hiện.
"Trời ơi, cậu nhóc đẹp trai này là ai thế?" cô niềm nở tiến về phía Jinyoung, dừng lại chào hỏi một chút. "Cậu là tình nguyện viên hay đến làm thực tập? Chị chưa thấy cậu bao giờ."
"À, là tình nguyện viên ạ," Jinyoung từ tốn đáp lại.
Người phụ tá còn nhìn theo mãi trước khi rời đi. Park Jinyoung sau đó điềm tĩnh tiến đến khoang thứ nhất, bế chú chó có bộ lông ba màu vàng, trắng, đen dài mượt mà Mark nhớ tên là Dolly lên đặt vào tay anh, trước khi lật ổ của nó lên và dọn dẹp lại sạch sẽ. Mark chỉ biết đứng im nhìn cậu thành thạo thao tác, thi thoảng vuốt ve chú chó đang rên ư ử trên tay mình.
"Công nhận đẹp trai cũng có nhiều lợi ích thật. Từ lúc vào đây đến giờ không biết đã có bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào người anh rồi đấy. Thậm chí cả động vật còn biết phân biệt xấu đẹp nữa là." Trong giọng của Jinyoung có chút nghiêm túc, nhưng Mark vẫn không chắc chắn lắm liệu cậu ta có nửa phần là đang trêu mình hay không.
"Ý cậu là sao?"
"Hồi đầu tôi mới đến đây làm vệ sinh ấy, không bị mấy cô mèo cào cho xước tay thì cũng bị mấy chú chó sủa loạn xị cả lên." Jinyoung thay tấm chăn mới trước khi đón lấy Dolly từ tay Mark và đặt nó về ổ của mình. "Chúng không chịu cho tôi lại gần chứ đừng nói tới chuyện dọn ổ cho chúng. Nhưng nhờ gương mặt đẹp trai của anh thì mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều. Thấy không?" cậu khe khẽ xoa đầu chú chó nhỏ rồi rót thêm nước vào khay cho nó.
"Tôi không biết cậu có biết không, nhưng tôi có một mẹo thế này để làm quen với lũ cún." Mark lên tiếng, tiến lại gần khoang thứ ba chứa một chú cún con giống Alaska với bộ lông xám và đôi mắt to tròn đáng yêu. "Hồi nhỏ tôi cũng từng nuôi vài chú chó. Muốn làm quen với chúng, tôi thường cho chúng liếm một ít nước bọt của mình. Gọi là 'bonding' đó."
"Eww." Jinyoung trợn mắt nhìn anh như sinh vật lạ khi thấy Mark nhổ một ít nước bọt của mình lên lòng bàn tay, rồi vươn tay ra để chú chó kia liếm tay mình. "Này này, anh không được làm thế."
"Đợi mà xem." Mark chờ chú chó kia liếm tay anh rồi khẽ khàng gãi đầu nó.
"Anh có biết trong đó có bao nhiêu vi khuẩn không hả? Chú chó đó còn nhỏ như vậy, hệ thống miễn dịch chưa tốt. Hơn nữa không biết đã được tiêm phòng đầy đủ hay chưa. Vi khuẩn từ cơ thể của anh xâm nhập vào có thể dễ dàng phá vỡ nội môi bên trong của nó đấy."
Mark ngơ ngác nhìn Jinyoung với ánh mắt tròn xoe vô tội, như thể muốn nói cậu nói gì một chữ bẻ đôi tôi cũng không hiểu. Jinyoung đành thở dài.
"Cả kể khi cơ thể anh không có bệnh, nhưng không có nghĩa là nó không tiềm tàng nhiều khả năng gây bệnh. Anh cho nó liếm nước bọt của anh là đang truyền bệnh cho nó đấy."
"Trong nước bọt có nhiều enzyme. Không phải là rất tốt cho tiêu hóa sao?"
Jinyoung khựng lại trước câu hỏi của Mark. Sau đó tiến tới chỗ anh, xê anh ra một bên và tiếp tục công việc dọn dẹp. "Nhưng sức đề kháng của chúng đang yếu, tốt hơn hết là không tiếp xúc quá nhiều với môi trường ô nhiễm bên ngoài."
"Cậu bảo tôi là 'môi trường ô nhiễm' á?" Mark hỏi, nhưng trong giọng nói chỉ có một nửa là khó chịu, còn một nửa là ngạc nhiên.
"Anh là một phần trong số nhiều tác động xấu khác lên cuộc sống và sinh hoạt của chúng."
"Như thế nào cơ?" Mark hỏi, xuất phát từ sự hiếu kì hơn là thách thức.
"Xin lỗi anh, nhưng tôi không có thời gian để trả lời hết thắc mắc của anh đâu. Thay vì đứng nhìn tôi như thế này, sao anh không giúp tôi qua bên kia để thay chăn và dọn ổ cho mấy con mèo nhỉ. Và cẩn thận đấy, chúng hung dữ lắm. Chúng cũng không dễ dàng liếm nước bọt của anh như mấy chú chó con này đâu."
Mark bĩu môi với vẻ hách dịch của người kia. Anh lặng lẽ đứng dậy tiến về phía mấy chú mèo nằm ở mấy khoang bên cạnh. Vì chúng đều đang bị thương và yếu ớt, nên có vẻ cũng không gây khó khăn gì cho anh lắm. Mark chỉ đơn giản là bế chúng qua một bên và dọn dẹp gọn gàng trước khi cẩn thận đặt chúng về chỗ cũ của mình.
Dọn dẹp xong xuôi, được Jinyoung hướng dẫn đo nhiệt độ, thay băng cho "bệnh nhân" và vào phòng tiểu phẫu quan sát các bác sỹ thao tác, Mark mới thở phào vì cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa. Sau khi chứng kiến nhiều động vật nhỏ bị bỏ rơi không ai chăm sóc, có trường hợp còn bị ngược đãi cực kì đáng thương, cảm giác nặng nề đau lòng không sao xua đi được. Anh im lặng đi theo Jinyoung đi vào phòng chờ.
"Đợi một chút. Tôi đi mua đồ ăn và cà phê. Bữa này tôi đãi, coi như cám ơn anh hôm qua đã mua cơm cho tôi."
"Chúng ta ra ngoài ăn được không? Trong này hơi ngột ngạt."
"Sao? Anh sợ rồi à?" Jinyoung nhếch môi cười. Mark cũng không rõ trong đôi mắt kia là vẻ giễu cợt hay ý tứ gì khác. "Vậy chúng ta ra ngoài ăn rồi đầu giờ chiều quay lại cũng được."
Hai người bước vào quán ăn cách đó khoảng mười phút đi bộ. Jinyoung gọi một suất cơm gà và canh sườn, đúng theo khẩu vị của Mark. Còn anh thì đắn đo một lúc mới cắn môi hỏi.
"Này, cậu bình thường...thích ăn gì?"
"Hả?" Jinyoung thoáng lộ ra vẻ bất ngờ trước câu hỏi của Mark. Ngẫm nghĩ một lúc cậu mới trả lời. "Tôi thực ra cái gì cũng ăn được, nhưng thích nhất là hamburger. Vừa rẻ vừa tiện."
Mark gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. "Thảo nào, tôi tự dưng cũng thấy thèm ăn burger."
"Ý anh nói là cái dạ dày của tôi đang biểu tình hả?" Jinyoung khúc khích cười. Đây là lần đầu tiên Mark nghe thấy cậu cười thành tiếng. Dù nó vẫn là giọng nói của anh, gương mặt của anh, nhưng điệu bộ thích thú của cậu ta lại không giống anh chút nào. Ánh mắt ánh lên chút gì đó tinh nghịch, miệng không ngoác ra cười thoải mái mà vẫn giữ ý tứ hơn, một tay còn đưa lên che miệng. "Vậy để tôi gọi đồ mang về, chúng ta qua bên kia đường ăn burger đi. Ở đó bán cả cà phê nữa. Anh thích cà phê chứ?"
"Tôi hay uống Americano." Mark đáp, giọng nói bình thản không do dự.
"Anh thích thứ cà phê đắng ngắt nhạt nhẽo đó sao?" Jinyoung chun mũi. "Tôi thích vanilla Latte hoặc Caramel Macchiato hơn."
"Vậy giờ cậu uống Americano đi. Tôi sẽ thử vanilla Latte. Tôi không thích đồ uống ngọt, nhưng hôm nay sẽ thử xem sao."
"À phải rồi. Anh đang dùng vị giác của tôi để thưởng thức cơ mà, nhỉ?" Jinyoung gật gù đồng tình. "Nhưng tôi mới uống Americano một lần và đã quyết định sẽ không bao giờ đụng đến nó nữa. Thứ đó khó uống chết đi được."
"Cậu không thử làm sao mà biết được. Có thể bây giờ cậu sẽ thích nó thì sao? Mà tôi khá chắc chắn là cậu sẽ thích nó đấy."
"Có lẽ, vì tôi đang dùng nụ vị giác của anh, nhỉ? Nhưng dù sao cảm nhận cũng là của tôi cơ mà."
"Vậy thì xóa bỏ định kiến ban đầu của cậu về Americano đi, và thưởng thức nó như là lần đầu tiên vậy." Mark nhún vai nói, như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời. "Nếu cậu cứ giữ mãi định kiến và không chịu dùng giác quan để cảm nhận, cậu sẽ lờ đi cảm giác của chính mình đấy."
Jinyoung trầm ngâm một mới cất tiếng, "Nhưng không phải giác quan này là của anh hay sao?"
"Ừm, có thể." Mark nói, sự quả quyết trong giọng nói của anh không rõ ràng nữa. "Nhưng giờ nó đang bị chi phối bởi một cảm nhận khác. Tôi nghĩ cậu cứ thả lỏng ra và để cơ thể của tôi cảm nhận nó đi."
Hai người sau đó quyết định gọi món mà người kia muốn ăn. Và cuối cùng thì, Jinyoung quyết định sẽ thêm Americano, cơm gà và canh vào trong thực đơn hàng ngày của mình. Còn Mark cảm thấy burger và vanilla Latte cũng không hề tệ, có lẽ vì trước nay anh chẳng chê đồ ăn gì bao giờ.
Mark cảm thấy lạ là suốt hai ngày ở bên cạnh Jinyoung (một cách bất đắc dĩ), anh không hề thấy cậu ta dùng điện thoại để nhắn tin hay liên lạc với ai. Người nhà, bạn bè, thậm chí là tình nhân cũng không hề thấy cậu ta nhắc tới. Jinyoung chỉ chăm chỉ làm những phần việc mình được giao, hướng dẫn Mark phụ trách những việc anh cần làm khi không có ai chú ý tới anh và để anh lạc lõng trong thế giới của riêng mình. Mark tò mò không biết cậu ta dành thời gian nào để tán tỉnh những cô nàng kia? Nhưng rồi anh cũng cảm thấy nhẹ người vì không có ai gọi tới. Anh rất sợ cậu ta sẽ giúi cái điện thoại vào tay anh rồi bắt anh dùng giọng nói dịu dàng, ngọt ngào như đường mật của cậu ta để tiếp chuyện với mấy cô nàng đó. Với Mark thì dễ dàng hơn nhiều. Anh vốn dĩ rất ít thân với ai, thường chỉ dùng tin nhắn, và hơn cả là anh không liên lạc thường xuyên với ai.
Buổi chiều có ít việc phải làm hơn. Giờ Mark và Jinyoung đang ở trong một phòng khác với đầy những chiếc lồng nhỏ dành cho động vật hoang hoặc bị lạc mà chưa tìm được chủ. Jinyoung nói nơi đây cũng tiếp nhận cả những trường hợp như vậy, nuôi chúng một thời gian để đăng tin tìm kiếm chủ. Nếu một thời gian sau vẫn không tìm được người chủ mới sẽ chuyển tới những trung tâm vật nuôi uy tín hơn vì nơi này không đủ chỗ và điều kiện.
"Cậu có vẻ là người yêu động vật?" Mark nhìn Jinyoung đang bế trên tay một chú heo con và cho nó uống sữa. Dáng vẻ không khác gì một bà mẹ đang cho con bú của cậu ta làm Mark thấy có chút buồn cười.
"Ừm...có lẽ," Jinyoung ngập ngừng rồi thở dài, "nhưng chúng thì không thích tôi lắm. Chúng giống như bọn trẻ con với tôi vậy. Chỉ có tôi đơn phương thôi."
"Cậu đã thử cho chúng liếm nước bọt của mình chưa?" Mark hỏi hết sức nghiêm túc trước khi nhận được ánh mặt sắc lẹm từ Jinyoung. "Tôi nói thật mà. Có tác dụng đấy."
"Con người thật sự hết sức nực cười, luôn tự cho mình là đúng và nghĩ rằng mọi thứ trên đời được tạo ra để phục vụ cho lợi ích của mình. Anh thấy ông chủ của chú chó tên Hạt Dẻ khi nãy chứ? Thật không thể hiểu nổi, lông của nó còn chẳng phải màu nâu mà lại đi đặt tên là Hạt Dẻ. Và nó là một chú chó chăn cừu chứ không phải giữ nhà và bắt trộm. Rồi thì khi nó không hoàn thành trách nghiệm mà chủ của nó giao, thì ông ta sẵn sàng ném nó ra ngoài đường."
"Đó...là lý do mà cậu muốn trở thành bác sỹ thú y à?" Mark dè dặt hỏi khi thấy hai lông mày trên mặt mình sắp dựng ngược tới nơi. Jinyoung có vẻ đang rất bất bình đây.
"Nếu con người không độc đoán cho rằng mình là động vật bậc cao và có quyền thuần hóa thiên nhiên và các loài khác, thì chúng ta sẽ chẳng cần đến những bác sỹ thú y để chăm sóc cho vật nuôi làm gì cả. Động vật sống ở môi trường hoang dã vẫn có thể sinh tồn và sống sót theo cách của riêng chúng." Jinyoung nói một hơi trước khi thở hắt ra. "Nhưng không, đó không phải lý do tôi trở thành bác sỹ thú y."
"Vậy..."
Jinyoung nhếch môi cười nhạt thếch. "Tôi thậm chí còn chẳng muốn trở thành bác sỹ thú ý. Tôi muốn học Tâm lý, để hiểu về con người và cái xã hội rối ren và giáo điều này."
"Thế sao cậu lại thay đổi?"
"Nhưng rồi tôi nhận ra, đến bản thân tôi còn chẳng thể hiểu nổi chính mình thì làm sao mà đòi hiểu người khác. Tôi nghĩ con người đạo đức giả và bảo thủ, nhưng chính tôi cũng chẳng khác gì." Mark im lặng để Jinyoung tiếp tục. "Chẳng ai thích bị đánh đồng và phán xét, bị sắp xếp và phân loại thành những dạng người nhất định, xếp loại cùng với những người có nét tính cách và hành vi giống mình. Không phải ai cũng muốn mình khác biệt sao. Hơn nữa những người tự cho mình là các 'chuyên gia tâm lý' cho rằng mình đủ hiểu biết và trên cơ những người khác để xoay họ như con rối và lạnh lùng đánh giá họ?"
Mark vẫn im lặng.
"Có lẽ đó là lý do Vladimir Nabokov đã viết một tác phẩm để cười vào mặt những kẻ cho rằng mình có thể phân tích và hiểu hết về Tâm lý con người."
Mark đơ mặt nhìn người kia. Nabokov? Nghe quen nhỉ, giống như là một cái tên mình đã nghe qua.
"Anh biết 'Lolita' chứ?" Jinyoung hỏi khi nhìn thấy biểu hiện mờ mịt của Mark. "Có lẽ không. Những người biết về nó thì đa phần đánh giá nó như một thứ văn học đồi trụy rẻ tiền. Tôi cũng chẳng đủ tài giỏi để hiểu hết được hàm ý của tác giả. Nhưng tôi chỉ biết rằng ông ấy không đơn thuần đánh giá và hình dung về một con người theo thuyết phân tâm học đang rất thịnh hành cùng thời với ông ấy. Anh biết điều thú vị hơn cả là gì không?"
Mark lắc đầu.
"Nabokov là một nhà côn trùng học, chính xác là chuyên gia về bươm bướm," Jinyoung mỉm cười.
Mark lại tiếp tục trưng ra biểu hiện giống như thể bị khó tiêu và đầy bụng vậy. Anh lơ mơ cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, rồi lại thấy nó quay quay và lâng lâng. Khi anh kịp định thần lại, Jinyoung đã quay trở về tiếp tục công việc chăm sóc của mình, im lặng như thể chưa từng nói chuyện với anh. Anh không hiểu lắm những gì cậu ta nói, nhưng anh lơ mơ có thể cảm nhận được sức nặng trong lời nói và tông giọng trầm vừa đủ nghe của cậu. Hẳn đây chính là ma lực thu hút sự chú ý của người khác. Và mấy cô nàng chắc hẳn phải chết mê mỗi khi nghe cậu ta nói chuyện. Cậu ta quả thật là có rất nhiều nét tính cách trái ngược, giống như bản thân cậu là một câu đố, một nghịch lý kỳ lạ. Khi thì chua ngoa và hiếu chiến như một bà cô không chồng, lúc thì lại điềm đạm và bác học như một triết gia vậy. Đó là chưa kể những lúc cậu ta đối diện trước đồ ăn ngon với đôi mắt sáng rực và cái miệng tóp tép nuốt nước bọt ừng ực nữa. Giờ thì Mark không chắc mình ghét điểm nào ở cậu ta hơn? Mà thực ra thì anh không chắc chính xác thì cậu ta có điểm gì để ghét hay thích nữa, nhất là khi cậu ta cho anh thấy một khía cạnh hoàn toàn mới, với những biểu hiện phong phú đầy màu sắc trên gương mặt vốn lãnh đạm và lạnh nhạt với mọi thứ của chính anh.
"À phải rồi, tôi quên mất không hỏi. Anh không phải đi làm à?"
Mark đảo mắt. Giờ thì cậu ta mới hỏi anh chuyện này sao. "Tôi làm việc tự do."
"Tự do á? Nghĩa là sao?" Jinyoung dừng tay, quay lại nhìn anh khó hiểu.
"Tôi làm thiết kế nội thất, nhưng không trực thuộc công ty quản lý hay văn phòng kiến trúc sư nào cả. Tôi nhận đơn hàng từ nhiều nơi. Đôi khi là trực tiếp từ khách hàng, có khi là do công ty nào đó thuê theo từng dự án. Vậy nên tôi làm ở nhà là chính."
"À ra thế."
Mark đang định nói gì đó thì điện thoại của anh chợt reo. Anh lấy nó ra khỏi túi và nhìn thấy tên hiện trên màn hình trước khi chuyển nó qua cho Jinyoung và nói nhỏ. "Cậu trả lời đi, bật loa to lên."
Jinyoung gật đầu do dự trước khi nhận điện thoại. "Alô?"
"Hey Mark. Cậu đang ở đâu thế?"
"Tôi...đang ở nhà. Có việc gì sao?" Jinyoung liếc nhìn biểu hiện đồng tình của Mark trước khi trả lời.
"What? Youngjae chưa nói với cậu à? Cậu ấy đã đặt vé cho cậu bay tới Jeju trong tối nay rồi cơ mà. Sáng mai là phải đi gặp khách hàng sớm rồi. Bản thiết kế đã xong hết chưa?"
Jinyoung lại đọc môi Mark khi anh lẩm nhẩm câu trả lời. "A...xong rồi. Nhưng tôi...định gửi cho Youngjae để....cậu ấy đem đến cho khách hàng. Tôi nghĩ là không đi được."
"Mark, dự án lần này quan trọng lắm. Nếu thành công chúng ta sẽ kí hợp đồng mười dự án tiếp theo. Tôi sẽ chỉ nhận mười phần trăm tiền hoa hồng làm môi giới thôi. Còn cậu phải có mặt trực tiếp để nói chuyện với bên khách hàng chứ."
Jinyoung bối rối nhìn Mark đang lưỡng lự.
"Này, có nghe thấy tôi nói gì không? Alô?" Đầu dây bên kia thúc giục.
"Alô? Tôi là bạn của Mark. Anh ấy có việc gấp phải đi, nhờ tôi chuyển lời lại là phiền anh đặt thêm một vé nữa đi Jeju tối nay." Mark giật lấy điện thoại và tiếp lời.
"Được. Nhưng mà...cho ai?" Thấy đầu dây bên kia im lặng một lúc, người nọ liền nói tiếp. "Mà thôi, chẳng phải việc của tôi. Dặn cậu ấy nhớ phải tới đúng giờ đó."
Tiếng cúp máy vang lên. Jinyoung quay sang nhìn Mark với biểu cảm khó tin. "Anh bắt tôi đi à?"
"Không phải hôm nay tôi cũng tới đây với cậu còn gì? Chính cậu đã bảo là giúp cậu hôm nay, thì sau đó cậu sẽ giúp tôi làm việc của mình mà."
"Việc gì?"
"Cậu đem bản thiết kế giao cho khách hàng, thuyết trình về dự án và ý tưởng, ký hợp đồng mới. Có vậy thôi." Mark nhún vai.
"Hả? Tôi...làm thế nào? Tôi có biết mô tê gì đâu mà thuyết trình?"
"Yên tâm. Tôi giúp cậu là được. Chẳng phải có tôi đi cùng sao. Đợt này cậu đang được nghỉ học để đi làm thực tập cơ mà? Đi Jeju hai ngày đi." Mark cảm thấy rất hả hê khi dùng chính những lời Park Jinyoung đã nói với mình để đốp lại cậu ta. "Cậu rất giỏi ăn nói mà, không phải sao?"
Jinyoung đực mặt ra một lúc rồi mới cất tiếng. "Này, tôi nói trước, nếu có vấn đề gì thì tôi không chịu trách nghiệm với anh đâu đấy."
"Yên tâm, tôi biết cậu làm được." Mark cười tự tin, nhưng ánh mắt lại có chút dọa dẫm. "Cậu nhất định sẽ làm tốt."
End chapter 5.
A/N: Hê lu! Đã lâu lắm rồi nhỉ. Tớ đoán là khoảng 1 tháng chưa post chap mới rồi ha :)) có lẽ chẳng còn ai thèm ngóng trông nên nó cũng sắp mọc rêu rồi cũng nên. Nhưng mà tớ k drop đâu :))) thất hứa một lần rồi ai lại làm thế~
Dù sao thì 1 tháng vừa qua cũng có rất~~~~~~~ nhiều thay đổi đến với cuộc sống và sinh hoạt hằng ngày của tớ. Hi vọng là sẽ nhanh chóng quen với nhịp sống mới xD Các con lại chuẩn bị comeback hoành tráng rồi TT..TT lần này tớ nhất định quyết tâm bóp miệng để mua album và mua cả vé fanmeeting để gặp các con rồi đấy :((( comeback nhất định thành công nghen :((( Có Chim non/chim già hay gà lai nào rảnh bơi vào chém với tớ nhé~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro