Chapter 6: Narcissus (1/2)




"I got a big ego, such a huge ego. But ya love my big ego, it's too much.

I talk like this 'cause I can back it up."





"Cậu làm tốt hơn tôi nhiều đấy." Mark nói một cách chân thành.

"Ý anh là tôi làm tốt hơn anh mong đợi nhiều phải không."

Nụ cười bẽn lẽn ngượng ngùng của Park Jinyoung làm anh thoáng kinh ngạc. So với điệu bộ mỉa mai và tự tin thường ngày của cậu ta, Mark cảm thấy dáng vẻ này có chút không quen mắt. Nhưng dù có không thích thừa nhận đến thế nào, Mark vẫn phải thật lòng khen ngợi vì cậu ta thực sự làm tốt hơn anh nhiều, nếu mà anh ở trong thân xác đó. Mark vốn dĩ không phải là người đặt quá nhiều mục tiêu xa tầm với của bản thân, hiếm khi bon chen và tham vọng những thứ xa vời. Anh cũng không đặt nặng chuyện thành bại trong bất kì một dự án nào trong công việc và trong cả đời sống tình cảm. Ở anh cũng không có nhiều tham vọng, khát khao và đôi chút dã tâm mà một người thành đạt cần phải có. Anh luôn cho rằng so với việc có một cuộc sống sung túc giàu sang, anh hợp với cách sống bình dị nhạt nhòa  hơn. Chắc hẳn đó là lý do tại sao cho đến giờ cuộc sống độc thân bình đạm một màu của anh vẫn mãi mà không có một bước ngoặt hay bứt phá nào. Và đôi khi nghĩ lại, có lẽ cũng chính sự thờ ơ lãnh đạm của anh với thế sự làm Julia cảm thấy không hài lòng. Anh vốn cũng không phải một người mẫn cán và thích trách nhiệm, anh đơn giản chỉ muốn lo tốt việc của mình. Chính vì lẽ đó mà anh quyết tâm tách ra hẳn khỏi bố mẹ vừa để có cuộc sống độc lập và tự do, vừa để trốn tránh việc tiếp quản sự nghiệp của bố. Việc đó đã có em trai anh lo, và Mark tin thằng bé sẽ làm tốt hơn anh rất nhiều.


Dự án lần này đối với anh cũng không khác gì những dự án trước. Nếu thành công thì tốt, còn thất bại thì đơn giản là vì khả năng của anh chưa đủ đáp ứng nhu cầu của khách hàng, hoặc có đôi khi là do may mắn chưa đến với anh. Anh không quá gây áp lực cho mình, trước giờ vẫn vậy. Nhưng Park Jinyoung trong lớp vỏ mang tên Mark Tuan thì lại biến anh trở thành kẻ tham vọng hơn nhiều. Cậu ta ghi chép lại rất kĩ những ý tưởng của anh khi thiết kế nội thất cho ngôi nhà nhìn ra biển trên hòn đảo Jeju này. Từ việc anh cố tình để không gian mở thoáng đãng với phòng khách được ốp ba tấm kính lớn hướng thẳng ra phía trước là mặt biển và phía sau là vườn cây ăn quả ra sao, cho tới việc anh đặc biệt chú trọng đến hai màu sắc chủ đạo là đen-trắng, điểm thêm sắc đỏ tươi chạy trên chân tường, trên kệ sách hay trong phòng ngủ như thế nào. Cả việc chủ nhà là một bà mẹ trẻ đơn thân ngoài ba mươi sống cùng hai đứa con trai nên đặc biệt chú trọng đến phòng học và phòng làm việc, và cần có không gian thư giãn là bộ bàn trà gỗ thiết kế theo phong cách tối giản hậu hiện đại trong phòng. Thậm chí, Jinyoung cũng lưu tâm đến cả ý tưởng tiết kiệm điện và sử dụng triệt để năng lượng sạch từ mặt trời vào mùa hè và từ cánh đồng cối xay gió được lắp đặt cách ngôi nhà không xa vào mùa đông mà anh chỉ nói qua loa. Khách hàng nhìn qua đã thấy là một người phụ nữ hiện đại, độc lập về khả năng kinh tế, hơn nữa cũng là một người có gu thẩm mỹ. Chị ta muốn xây căn nhà này vừa làm nơi nghỉ dưỡng cho mình, vừa có thể cho khách du lịch tới thuê ngắn hạn. Nếu dự án thành công tốt đẹp, chị ta thậm chí còn có ý định mở rộng đầu tư, mua thêm đất ở khu vực lân cận và xây thành nhiều căn hộ nhỏ để cho thuê quanh năm.

Đối với kiểu khách hàng khó tính thế này, Mark biết rõ chỉ dùng khả năng chuyên môn là không đủ. Nhưng anh thì lại dở tệ trong khoản ăn nói. Vốn dĩ Mark là người có sao nói vậy, không ưa nịnh nọt, lại chẳng có tí hiểu biết gì về phụ nữ. Đằng này lại là một người vừa có tiền, vừa hiểu biết, lại là người mạnh mẽ cứng rắn, anh thực sự không biết nếu là mình đứng lên thuyết trình dự án thì sẽ phải xoay xở thế nào. Dù ý tưởng sáng tạo là của anh, anh đương nhiên nắm rõ hơn ai hết. Tuy nhiên việc truyền tải nó qua lời nói chứ không chỉ đơn giản là hình ảnh là điều vô cùng khó khăn. Dự án này anh cũng đã dành khá nhiều tâm sức, nhưng Mark biết nếu chỉ có bản vẽ của mình không thôi thì không đủ để thuyết phục khách hàng. Mark vốn dĩ là người có khuynh hướng hành động nhiều hơn, và anh vẫn luôn gặp vấn đề với việc thể hiện suy nghĩ, tình cảm của mình bằng lời nói. Dù vốn từ vựng của anh không hề tệ, Mark vẫn cảm thấy cực kì khó khăn khi thuyết trình bằng thứ tiếng Hàn vẫn còn ngượng nghịu của anh. Ngay cả với thứ tiếng mẹ đẻ, anh từ bé đã không phải người thích văn vẻ chữ nghĩa, mà thường dùng hành động biểu đạt tâm ý của mình. Thế nhưng, trái ngược với anh hoàn toàn, Park Jinyoung một lần nữa chứng minh sức mạnh của tài ăn nói. Không chỉ đơn giản là truyền tải được tốt ý tưởng và thông điệp của anh, mà bài thuyết trình của cậu ta còn cực kì phong phú và hấp dẫn. Lúc thì trích dẫn cả những tác giả văn học mà cậu ta yêu thích, khi lại thêm thắt một vài câu nói đùa tếu táo hài hước, chỗ thì lại đặt cả ý kiến khách quan vào để bình luận ý tưởng của chính mình (mà thực ra là của Mark), bài thuyết trình của cậu ta đầy màu sắc và hấp dẫn như một câu chuyện cổ tích được kể lại cho đám trẻ con vậy. Khỏi phải nói khách hàng đã hài lòng như thế nào. Đó là chưa kể tới việc chị ta không những say sưa ngồi nghe, mà còn nhìn chằm chằm một cách si mê vào người đang thao thao bất tuyệt bên cạnh màn hình trình chiếu. Lúc bắt tay Jinyoung, người phụ nữ kia còn nắm khá chặt một lúc lâu, mỉm cười ý tứ nói rằng "sẽ còn gặp lại cậu nhiều". Mark chỉ biết thở dài. Thật đúng là playboy số một.





"Cảm ơn sự cố gắng của cậu. Cậu thật sự khá lắm. Tôi khen thật lòng đấy." Mark liếc nhìn Jinyoung đang ngấu nghiến món tôm hùm sốt kem. Anh lẩm nhẩm tính sơ số dư tài khoản của mình. Nhưng dù sao dự án này thành công thì một thời gian tới cũng không lo là không có việc làm, không có tiền tiêu.

"Có gì đâu. Anh cũng là người có công lớn đấy." Jinyoung xua tay khách khí, đoạn đưa khăn giấy lên quệt mép, miệng tóp tép nhai tôm rất ngon lành. "Hay nói đúng hơn là gương mặt của anh. Nhưng tôi cũng không có phủ nhận công trạng của mình đâu nha."

"Gương mặt của tôi?" Mark tròn mắt. "Không phải chị khách hàng kia rất thích cậu sao?"

Park Jinyoung bật cười khanh khách, điệu bộ rất sảng khoái. "Anh phải cám ơn gương mặt đẹp trai của anh đó. Nhưng tất nhiên, nếu chỉ có mỗi gương mặt đẹp trai không thôi thì chưa đủ. Đẹp trai đến mấy mà chỉ toàn nói những thứ kiến thức chuyên môn khô khan rỗng tuếch thì đối phương cũng ngủ gật trước khi kịp nhận ra anh đẹp trai đến nhường nào rồi. Nhất là phụ nữ bỏ chồng ấy mà, họ quá sành sỏi và tinh tường rồi."

Mark đảo mắt. Lại đến giờ lên mặt dạy đời nhau rồi đó. Nhưng đương nhiên, lời cậu ta nói không phải là không có lý. Thậm chí rất có lý là đằng khác, điều này anh hoàn toàn không phủ nhận. "Đó là lý do cậu phải thêm mắm thêm muối nhiều đến thế à? Vì tôi quá nhạt nhẽo ư?"

"À...cái đó. Xin lỗi nếu tôi có hơi nhiều lời nhé. Chẳng qua là động đến sở thích cá nhân, nên tôi có hơi quá lời." Jinyoung dừng tay đang bóc tôm. "Dù sao thì chị ta cũng chẳng bận tâm lắm đâu, vì hơn nửa số thời gian chị ta còn mải nhìn ngắm đôi môi xinh đẹp của anh mà, chẳng có thời gian mà để ý xem nó nói những gì đâu."

Mark thoáng bất ngờ và xấu hổ trước lời nói của Jinyoung. Anh tìm cách đánh trống lảng trước ánh mắt tinh nghịch của cậu. "Ờm...vậy sao cậu biết chị ta thích văn học Pháp mà cứ thao thao bất tuyệt thế?"

"À, tại vì khi mới bước vào phòng họp, trên tay chị ấy còn cầm cuốn 'Cô gái trong trang sách' của Guillaume Musso." Jinyoung chuyển sự chú ý vào con tôm đỏ au được nướng chín với lớp cheese vàng rượi ngọt ngào như nắng mai trên đĩa, cái miệng nhỏ nhắn lại nhóp nhép thèm thuồng dù bụng đã no căng.  Nãy giờ dường như chỉ có cậu là tập trung vào việc ăn uống, còn Mark chỉ ăn một chút đã buông đũa.  Niềm đam mê bất tận với đồ ăn này, có vẻ như đã ăn sâu vào tiềm thức của Park Jinyoung rồi cơ.

"Guillaume Musso là tác giả yêu thích của cậu." Mark hỏi, nhưng giọng điệu lại không giống như đang chất vấn mà mang tính khẳng định nhiều hơn. Anh thấy được sự đam mê và thích thú ánh lên trong đôi mắt kia khi cậu nhắc tới Musso trong bài thuyết trình của mình. Mark nhớ không lầm lần trước Jinyoung đã thử hỏi anh đoán thử tên tác giả yêu thích của cậu ấy để kiểm tra độ "thấu cảm" khi hai cơ thể bị hoán đổi linh hồn. Nhưng lúc đó anh hoàn toàn mờ tịt. Giờ thì anh cũng chỉ nhớ được vài thông tin vỏn vẹn về tác giả văn học đương đại người Pháp này, nhưng ít ra anh đã có chút ấn tượng về một thứ mà trước giờ anh còn chẳng biết luôn nằm trong một góc của não bộ mình.

"Hmmm...có thể nói là như vậy." Jinyoung ngập ngừng. "Sao anh không ăn?"

"Cậu ăn đi, bữa này tôi đãi mà."





Mark tựa lưng vào ghế đằng sau, hướng mắt nhìn ra biển. Nhà hàng có view rất đẹp, nằm ngay sát bờ biển. Dù bây giờ đang là mùa đông, nước không xanh ngắt và mát rượi như những cảnh tượng được quảng bá rầm rộ trong những bộ phim truyền hình Hàn Quốc hay những tấm poster áp phích du lịch treo đầy trên ga tàu điện, đảo Jeju vẫn là một hòn đảo yên bình xinh đẹp. Hôm nay lại là một ngày nắng, thời tiết rất đẹp, không chỉ xua tan bớt đi cái lạnh của những ngày mưa tuyết cuối đông, mà còn làm cho tâm tình của con người cũng cảm thấy thư thái dễ chịu hơn nhiều. Hoặc cũng có thể là vì dự án thành công ngoài sức tưởng tượng của anh, nên tâm trạng Mark hiện giờ cũng rất tốt. Chỉ có điều khi nhìn thấy người trước mắt mình miệng đang ngậm chiếc dĩa nhỏ, ánh mắt chờ mong háo hức khi nhìn người phục vụ bê món tráng miệng đắt tiền ra, Mark mới thở dài. Thay vì đến một nơi cực kì lãng mạn thế này cùng với bạn gái, thì giờ này anh đang ngồi đây, trong một nhà hàng Ý sang trọng với tình địch của mình. Dù dùng từ "tình địch" để miêu tả thì cũng không chính xác lắm, vì anh chẳng còn là người yêu của Julia nữa. Và chưa kể là anh cũng chẳng rõ cô ấy và Park Jinyoung thực sự có quan hệ gì.  Nói gì thì nói, anh cũng không thể không khâm phục sức hấp dẫn và thu hút toát ra từ sự tri thức sách vở và am hiểu của người kia. Anh cũng chưa từng nghĩ rằng từ tông giọng trầm đều đều và nhạt nhẽo của mình có thể thốt ra những lời nói hoa mỹ trau chuốt và đẹp như được trích ra từ một vần thơ như thế. Jinyoung cũng cho Mark lần đầu tiên được chiêm ngưỡng nhiều biểu cảm phong phú đầy màu sắc trên gương mặt thờ ơ của mình, và trong ánh mắt lãnh đạm của anh cũng lần đầu tiên ánh lên thứ gì đó gọi là đam mê đích thực. Đó cũng là một loại năng lực mà anh không có.

"Thì ra đó là cách cậu tán tỉnh phụ nữ à?" Mark buột miệng hỏi, không ngờ câu nói của mình khiến người kia đột ngột ngẩng đầu lên nhìn anh đầy khó hiểu.

Jinyoung buông dĩa, lấy khăn lau miệng rồi chầm chậm nuốt thức ăn xuống. "Ý anh là gì?"

Thì cái cách mà cậu ăn nói văn vẻ chữ nghĩa, nịnh nọt dịu dàng thuyết phục người khác, tinh ý quan sát từng thứ nhỏ nhặt nhất về họ? Đó hẳn là cách cậu đã khiến đám phụ nữ từ già tới trẻ chết mê chết mệt? Mark muốn nói như thế. Nhưng cậu ta không hề biết anh chính là nạn nhân của một mối tình đã chết mà cậu ta là chính là kẻ thứ ba, càng không biết chính anh đã nhìn thấy cảnh tượng Jinyoung chia tay ầm ĩ với bạn gái cũ lớn tuổi, cũng không biết đứa em kết nghĩa thân thiết của anh đã thấy cậu ta ve vãn người trong mộng của nó. Mark thở dài.

"Cậu biết Julia Chen chứ?"

Nhìn ánh mắt ngơ ngác của Jinyoung, anh lại cảm thấy mình giống như vừa tự cắn vào lưỡi vậy. Cậu ta thậm chí còn chẳng nhớ đến cô ấy nữa. Nhưng một câu đã nói ra thì không thể rút lại được nữa.

"Cô ấy...là ai?" Jinyoung cẩn thận dò hỏi. Nếu Julia nhìn thấy vẻ mặt bối rối của cậu lúc này, chắc cô ấy sẽ thất vọng lắm. Còn Mark thì cảm thấy buồn cười nhiều hơn. Vì với biểu hiện đó, trên gương mặt của anh, thì trông chẳng khác nào nhân vật chính trong phim truyền hình Hàn Quốc đã mất trí nhớ mà quên mất mối tình đầu của mình vậy.

Nhưng anh nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc. Rút điện thoại khỏi túi quần, anh đưa ảnh chụp Julia cho Jinyoung xem. Mark không phải kiểu người một khi đã chia tay là sẽ xóa sạch mọi dấu vết của người yêu cũ. Dù sao hai người cũng quen biết nhau khá lâu, và họ trên danh nghĩa vẫn còn là bạn bè cơ mà. "Cô ấy là người yêu cũ của tôi. Nhưng chúng tôi chia tay rồi. Cô ấy nói thích người khác. Và cậu sẽ không ngạc nhiên khi tôi nói người đó là cậu chứ hả?"

Jinyoung cầm điện thoại trả lại cho Mark, đoạn cúi mặt xuống không rõ là đang biểu lộ cảm xúc gì. Khi cậu ta ngẩng đầu lên thì đã nhìn thẳng vào mắt anh. "Tôi nhớ ra rồi. Chúng tôi chỉ gặp nhau có một lần. Cô ấy là người cùng tôi chuẩn bị bài phát biểu khai mạc buổi giao lưu với sinh viên trao đổi của các trường Y ở Mỹ. Cô ấy hình như học khoa nội, khám bệnh cho người cơ. Tôi chỉ nhớ lúc cô ấy đứng cạnh tôi có vô tình làm đổ nước lên váy. Và tôi cho cô ấy mượn tạm áo khoác."

"Ga lăng ghê." Mark nói bình tĩnh, nhưng không hiểu sao trong lời nói của anh có chút ý tứ giễu nhại và chua chát mà anh thực lòng không cố ý, nên biểu hiện trên mặt người kia có vẻ không tốt lắm.

"Tôi thực sự không nghĩ cô ấy sẽ thích tôi chỉ vì chuyện đó." Jinyoung lại cắn môi, cúi đầu. Câu nói sau rất nhỏ, Mark phải căng tai mới nghe rõ. "Nếu tôi là cô ấy, tôi sẽ không làm thế."

Mark không hiểu lắm ý tứ trong sự ngượng ngùng của người kia. Nhưng có lẽ đó chỉ là một câu nói an ủi lịch sự và xã giao mà thôi. Hoàn toàn không có ý gì sâu xa. Anh im lặng nhìn người kia chau mày suy tư một lúc lâu. Đột nhiên cậu cất lời.

"Anh có nghĩ là cô ấy chỉ đang thử anh không?"

Giờ thì Mark mới là người ngơ ngác hơn cả. "Ý cậu là sao?"

"Ý tôi là... phụ nữ có thể đôi khi khó hiểu như vậy đấy. Họ nói 'có' tức là 'không'. Nói 'chia tay' thực chất có ý 'tại sao anh không quan tâm tới em?' Có lẽ cô ấy chỉ muốn hâm nóng tình cảm thôi. Cô ấy lấy tôi ra làm cái cớ để chọc anh ghen một chút. Nếu anh ghen tuông mà kéo cô ấy lại bên mình, có lẽ cô ấy sẽ không làm quá. Còn việc chia tay có thể là đòn chốt để cô ấy thử lòng anh thôi. Hai người yêu xa như thế, chắc chắn cô ấy cảm thấy không đủ an tâm và chắc chắn về quan hệ của hai người."

Mark nhìn biểu hiện của Jinyoung. Sự chân thành dù không muốn vẫn phải thừa nhận là được thể hiện rõ trong đôi mắt quan tâm và giọng nói chậm rãi kia. Mark thử tưởng tượng liệu cuộc nói chuyện sẽ thế nào nếu như hai người về đúng "vị trí" của mình, khi anh được là chính anh và đang nhìn và lắng nghe Park Jinyoung đưa ra lời khuyên chân thành bằng giọng nói êm ái của cậu, với đôi mắt long lanh có hồn của cậu. Này Mark, mày đang nghĩ gì thế hả? Chết tiệt, Park Jinyoung lại làm anh xao nhãng rồi.

"Nhưng cô ấy đâu có nhắn tin hay gọi điện cho tôi để thể hiện thiện chí gì là muốn quay lại đâu? Chính cô ấy là người nói chia tay mà." Mark cố nhớ lại xem mình đang nói về việc gì.

"Phụ nữ luôn kiêu ngạo như vậy đấy. Họ luôn nói một đằng làm một nẻo. Nhất là giờ có lẽ cô ấy vừa nhớ anh, lại vừa giận anh vì không quan tâm nữa." Jinyoung hơi hé môi, giống như là đang cười. Nhưng anh không cảm thấy có gì thú vị ở đây cả.

"Sao cậu hiểu rõ về phụ nữ thế?" Đúng là sát thủ tình trường mà. Có cái gì về phụ nữ mà cậu ta không rõ như lòng bàn tay nữa không? Trái ngược hoàn toàn với Jinyoung, Mark thực sự mù tịt trong lĩnh vực này. Cũng dễ hiểu thôi, vì anh đâu có nhiều "kinh nghiệm thực tiễn" như người kia chứ.

"À, thì tôi đúc rút từ cả đống tiểu thuyết ấy mà. Vả lại tôi cũng có một người chị gái. Trước đây chị ấy luôn lải nhải với tôi về chuyện tình cảm."

"Cậu cũng có chị gái à?"

Jinyoung né tránh ánh mắt tò mò của Mark, hướng mắt nhìn ra ngoài biển. Mark cảm thấy có chút khó hiểu. Có chị gái thì sao chứ. Anh cũng có chị gái, nhưng bà chị ấy chẳng bao giờ tâm sự gì với anh. Thậm chí còn suốt ngày chê anh vô vị và dở hơi vì chỉ thích thể thao và mấy món đồ công nghệ. Một khoảng lặng kéo dài trước khi Jinyoung quay lại nhìn anh thắc mắc.

"Anh không biết tôi có chị gái à?"

Mark chau mày nhìn người kia. Kì quái. Dù anh có dò la đời tư của cậu ta thì cũng đâu có điều tra tung tích xuất thân gia thế của cả nhà cậu ta chứ. Làm sao mà anh biết được cậu ta có chị gái. Trước khi anh định hỏi gì đó, thì Jinyoung nhìn đồng hồ đeo tay, cất lời trước.

"Thôi cũng một giờ chiều rồi, chúng ta về thôi. Chuyến bay mấy giờ ấy nhỉ?"

Mark chợt nhớ ra mình chưa báo cho Jinyoung. "Tôi quên không nói với cậu. Youngjae nhắn tin cho tôi nói không đặt được vé tối nay, nên chúng ta nghỉ ở đây một đêm. Sáng mai sẽ bay về Seoul sớm."

"Sao cơ? Tức là chúng ta bị kẹt ở đây một đêm, với nhau á?"

Mark nhún vai. "Biết làm sao giờ. Tôi cũng quên chưa thông báo, phòng khách sạn đã đặt rồi. Youngjae bảo chỉ còn một phòng lớn một giường thôi. Hết phòng hai giường đơn rồi. Hy vọng cậu không thấy phiền."

"Tất nhiên là tôi phiền. Sao tôi lại phải ở chung với anh?" Mark chau mày trước điệu bộ trợn mắt của Jinyoung. Đúng là sự tử tế không thuộc về bản chất của cậu ta. Mới đâu đó mà thiện cảm của anh về Jinyoung thoáng cái đã bị xóa sạch ra khỏi não.


"Vì tôi là người trả tiền, nên tôi có quyền quyết định. Are we done?" Mark lạnh lùng phán quyết trước khi gọi phục vụ viên tới thanh toán. Ánh mắt khó chịu và cái bĩu môi của Park Jinyoung khiến anh cực kì hả hê, thậm chí còn vui hơn cả chuyến công tác thành công này. Và những suy nghĩ về Julia cũng chẳng còn lởn vởn trong đầu anh nữa. Anh chẳng hiểu sao tự nhiên mình lại nhắc đến cô ấy?








To be continued...





A/N: Haizzz, lết rồi lại lết rồi lại lết~~~ cảm giác như mình sẽ Never Ever end đc cái fic này. Ai cho tôi động lực :((( Dù Markjin dạo này chỉ thiếu điều ném giấy đăng ký kết hôn vào mặt đồng bào thì tôi vẫn cần động lực TT..TT làm sao để đc như SonicBoom tỉ tỉ :((((

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro