Chapter 7: Sister and niece (2/2)
"Uncle Mark!!!"
Anh đã thật sự sẵn sàng dang tay để đón bé con đang nhào vào lòng mình. Mà khoan. Có gì đó sai sai. Anh quay lại liếc nhìn ra phía sau một chút. Jinyoung, với khuôn mặt ngơ ngác của anh đang cúi xuống ôm lấy cô nhóc đang cực kì phấn khích kia. Mark thầm tự gõ vào đầu mình một cái. Thật ngốc quá, mình bây giờ đang là Park Jinyoung cơ mà.
Anh vội vàng khép tay lại và đứng dậy một cách tự nhiên nhất có thể, liếc nhìn biểu hiện bất ngờ của Tania khi thấy một người khác ở trong nhà em trai mình. Rồi chị ấy lại nhanh chóng thu lại sự bất ngờ đó, mỉm cười lịch sự chào anh.
"Hi, chào em. Em là bạn của Mark à ?"
Anh hơi liếc ra phía sau nhìn Jinyoung chật vật bế Lily và để con bé hôn chi chít lên mặt, thầm thở dài, mình phải tự giải quyết rồi.
"Vâng, có thể coi là thế ạ."
"Sao lại 'có thể coi là thế được'. Thằng nhóc này bị chứng sợ người lạ đó. Nó cho em vào nhà tức là phải thân ở mức độ nào rồi ấy chứ. Phải không, nhóc?" Tania hất hàm hỏi em mình, người lúc này đang chết điếng vì sốc.
Mark nghĩ, Lại quên nói cho cậu ấy biết Tania biết nói tiếng Hàn rồi.
"Chị lâu không gặp mày nên giờ quên cả mặt chị rồi hay sao hả?" Tania có vẻ vẫn chưa nhận ra có gì kì lạ. Chị ấy ngắm nghía nhìn vào bên trong căn hộ của Mark một chút. "Thế không định cho chị vào nhà đấy à?"
"À... vâng. Có chứ. Chị vào đi."
"Lâu không gặp dạo này cu ngoan thế." Tania vẫn nói tiếng Hàn, có lẽ để giữ lịch sự trước mặt "bạn của em trai".
Lily nãy giờ vẫn đang đùa vò rối tóc của Mark và cười đùa rất hồn nhiên mà không để ý đến thái độ có chút cứng nhắc của 'uncle Mark'.
Tania chậm rãi liếc quanh căn hộ của em trai, nhận cốc nước từ tay Jinyoung trong khi Mark, trong bộ dạng của Jinyoung, đang làm quen với Lily một cách cực kì hào hứng. Jinyoung thở phào vì con bé đã trèo xuống khỏi người cậu. Lily rất đáng yêu, nhưng mà cái kiểu dính như keo thế kia làm cậu có chút hoảng sợ. Nhất là khi Jinyoung chẳng có tí kinh nghiệm và trải nghiệm tốt đẹp nào với đám nhóc tì cả.
"Dạo này cu sống tốt chứ? Vẫn nhạt nhẽo hả?"
Jinyoung có chút ngơ ngác, không biết nên trả lời thế nào. Cậu đành quay ra nhìn Mark. Thấy thế, Tania cũng quay sang "bạn của em trai" giải thích.
"Xin lỗi cậu nếu chị có hơi thô lỗ nhé. Chị quen vậy rồi."
"Không sao đâu ạ." Mark nhún vai, liếc mắt nhìn Jinyoung gật đầu một cái.
"Ờm thì... vẫn vậy ạ." Jinyoung chọn một câu trả lời an toàn.
"Chia tay Julia rồi hả." Tania nói. Mark, người đang giả vờ mải mê chơi với Lily, nhưng thực ra đang dỏng tai theo dõi đoạn đối thoại của hai người. Anh khẽ đảo mắt. Biết ngay là chị ấy lại lôi chuyện này ra mà.
"Sao chị biết ạ?" Jinyoung (trong thân xác của Mark) hỏi.
"Cái gì mà chị đây không biết? Thế SNS để làm gì hả?"
"Cô ấy post gì lên SNS sao?" Lần này Mark buột miệng hỏi. Tania quay sang nhìn anh rồi lại nhìn Jinyoung.
"Em cũng biết Julia à?"
"À... ờm... Mark có nói qua với em về cô ấy ạ." Mark lảng tránh ánh mắt của Jinyoung đang nhìn mình.
"Anyways... chuyện quá khứ cũng là quá khứ rồi, đừng để bụng. Sống tốt cho hiện tại là được. Chuyện tương lai cũng đừng vội tính." Tania nói một câu không đầu không đuôi, nhìn cả Mark và Jinyoung trong khi cả hai đều ngơ ngác nhìn chị ấy không hiểu chị ấy muốn nói gì.
"Ờm...chị ngồi chơi một chút vậy thôi. Không làm phiền mấy đứa đâu. Chị gửi Lily ở đây đến tối sẽ quay lại đón. Muốn cho con bé đi đâu cũng được, tùy hai đứa. Nhưng đừng có chiều nó quá. Em đấy, Mark."
Jinyoung lại ngơ ngác tiễn Tania ra cửa. Trước khi chào tạm biệt, Tania nói nhỏ với cậu.
"Cu không tò mò xem chị đi đâu à?"
"...."
"Đấy, vẫn nhạt nhẽo như ngày nào. Sao mày chẳng thay đổi gì thế nhóc?"
"...."
"Chị không thích độc thoại đâu nhé. Nói chơi cho biết, chị vừa đón Lily ở nhà ông bà nội về. Tối nay chị và James kỉ niệm bảy năm ngày cưới. Thỉnh thoảng phải lãng mạn một chút, nên gửi Lily ở nhà cu. Giúp chị nhé. Chơi vui vẻ ha."
Jinyoung lặng lẽ tiêu hóa thông tin. Còn Tania, ghé đầu vào chào con gái một câu, không quên chào cả "bạn của em trai" nữa.
"Này nhóc, em tên gì thế?"
"Hửm?" Mark đang chơi với Lily ngẩng đầu liếc nhìn chị. "À, là Park Jin Young ạ."
"Chị thích nhóc rồi đấy." Tania vẫy tay chào ba người trước khi bước ra xe ô tô của mình.
Jinyoung đóng cửa lại rồi mới lặng lẽ thở hắt ra một cái. Lâu rồi mới cảm thấy căng thẳng đến vậy.
"Tania lấy chồng người Hàn kiều. Thỉnh thoảng cả nhà chị ấy về thăm bên nội. Vậy nên chị ấy cũng nói được tiếng Hàn."
Mark nhân lúc Lily đang đi vệ sinh, khẽ giải thích khúc mắc của Jinyoung.
"Vậy Lily nói được chứ?"
"Một chút. Nhưng con bé vẫn còn nói ngọng tiếng mẹ đẻ nữa mà." Mark mỉm cười. "Dù sao thì tôi cũng đã làm quen với con bé rồi. À, phải nói là cậu làm quen với con bé chứ. Trẻ con có vẻ không để ý lắm đâu."
Jinyoung gật gù. "Mà này, anh có thấy mấy lời Tania nói cứ lạ lạ không? Chị ấy có hay ẩn ý thế không?"
Mark nghiêng đầu nhìn Jinyoung. "Sao? Chị ấy nói gì với cậu à?"
"À thì ban nãy..."
Nhưng trước khi kịp nói hết câu, Lily lại ồn ào chạy tới nhào vào lòng của uncle Mark.
"Uncle Mark, chúng ta đi chơi công viên đi. Con muốn đi Lotte World."
Mark (trong hình dáng của Jinyoung) hùa theo. "Được, chúng ta đi Lotte World đi."
"Yay!" Lily vui sướng đập tay với anh trong khi Jinyoung lo lắng.
"Có ổn không thế? Vừa nãy mẹ con đã nói là..."
"Đi chơi công viên thôi mà." Mark cười xòa, trước khi đón Lily từ tay Jinyoung và cõng cô bé trên lưng mình. "Công viên thẳng tiến thôi nào! Go go go!!!"
Jinyoung lặng lẽ thu dọn cốc chén và tắt đèn trong khi hai người kia đang phấn khích nhào ra khỏi cửa. Cậu chưa bao giờ hình dung một bức tranh mà có cả mình và trẻ con ở trong đó. Nhưng nhìn Mark chơi với Lily, trong bộ dáng của cậu, lại cảm thấy hiền hòa và thuận mắt đến lạ. Jinyoung đột nhiên nghĩ về đứa nhóc kia. Con bé còn nhỏ hơn Lily một chút. Có lẽ cũng đáng yêu và nghịch ngợm như cô nhóc này vậy. Không biết con bé liệu sẽ thích cậu chứ? Nó liệu có sợ cậu, ghét cậu không? Jinyoung vẫn mải đắm chìm trong suy nghĩ của mình trước khi Mark đứng ở cửa.
"Nào, uncle Mark, nhanh lên trước khi trời tối muộn bây giờ."
Anh ấy mỉm cười cực kì vui vẻ. Trong suốt những ngày vừa qua, Jinyoung lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười rạng rỡ ấy trên khuôn mặt vốn luôn căng thẳng và nghiêm túc của mình. Cậu thầm nghĩ, có lẽ Park Jinyoung và trẻ con cũng không phải là một tổ hợp tệ đến vậy.
Lúc ba người ra về cũng đã khá muộn. Jinyoung quyết định đưa Lily về chỗ của Tania rồi mới bắt xe buýt về nhà. Lily đang ngủ say trên lưng của Jinyoung. Cả tối nay cùng con bé hoạt náo quậy phá thật đã. Đã lâu rồi Park Jinyoung mới cảm thấy vui vẻ như thế. Cậu gần như quên mất cảm giác công viên là thế giới kì diệu và nhiệm màu như thế nào. Từ khi biết bố cậu muốn Jinyoung thi vào trường Y, ngay từ những năm học cấp hai, Jinyoung đã quyết định từ bỏ thời gian của mình để lao đầu vào sách vở. Nực cười là dù phải đánh đổi nhiều tự do cá nhân và quyền được làm điều mình thích như thế, thì cậu cuối cùng vẫn chẳng trở thành thứ ông mong đợi. Chưa bao giờ, và có lẽ cũng sẽ chẳng bao giờ trở thành người ông luôn kì vọng.
"Cậu lại nghĩ gì thế?" Mark hỏi. Jinyoung cảm thấy, mấy ngày vừa qua cũng thật là thần kì. Từ hai người chẳng quen biết nhau, giờ thì cậu cảm thấy mình và Mark dường như đã là bạn từ lâu lắm rồi.
"À, không có gì. Nghĩ linh tinh thôi." Jinyoung sốc bé con trên lưng mình, mỉm cười.
"Lily đáng yêu thật đấy. Giờ thì tôi hiểu vì sao các ông bố phát điên vì con gái rồi." Jinyoung nghĩ ngợi một lúc, trước khi tiếp tục. "Tôi chưa từng nghĩ mình có thể xoay xở với đám con nít đâu. Nhưng hôm nay tôi học được khá nhiều từ anh đấy."
"Yeah?" Mark chợt nghĩ tới buổi tối anh nhìn thấy Jinyoung cãi nhau với bạn gái trước cửa nhà. Người con gái kia không phải cũng nhắc tới một đứa bé sao? Có lẽ nào nó thực sự là con của Jinyoung? Và lí do mà cậu ấy không nhận nuôi nó phần là vì cậu nghĩ mình không giỏi chăm sóc trẻ con?
Những câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu Mark, mãi cho đến khi anh dừng chân trước sảnh khách sạn nơi vợ chồng Tania đang ở. Tania đứng đợi ở ngay đó, tiến đến bế Lily vào lòng.
"Cảm ơn hai đứa. Chắc là vất vả lắm nhỉ. Khổ cho em rồi, Jinyoung à."
Mark suýt chút nữa đã bĩu môi. Bình thường chị đâu có lịch sự tử tế như vậy với em chứ.
"Không đâu. Lily đáng yêu lắm mà, đúng không M-...." Jinyoung vội sửa lại, "à, Jinyoung."
"Phải rồi. Em thích con bé lắm." Mark trả lời, nở một nụ cười hiền lành nho nhã đậm chất Park Jinyoung.
"Thôi muộn rồi, hai đứa về nhà đi. Chắc chị cũng không làm phiền hai đứa nữa đâu. Vì Lily cứ đòi gặp cậu Mark của nó nên chị mới cho con bé qua chơi với Mark chút thôi."
"Đâu có phiền. Chị lúc nào đến cũng được. Đem cả Lily theo nữa." Jinyoung nói, trong khi Mark liếc xéo cậu một cái. Anh sẽ không bao giờ nói những lời như vậy với Tania đâu.
"Coi kìa. Dạo này mày có chút khang khác rồi nha, Mark Tuan." Tania chỉ tay về phía Jinyoung, tiến sát lại gần nheo mắt nhìn cậu. Tim Jinyoung đập nhanh một cách dữ dội. Không phải là chị ấy nhận ra điều gì đó chứ? Đâu có tới mức siêu nhạy bén vậy đi?
"Đang yêu hả?"
Jinyoung thở phào. "Đâu có."
"Chị chẳng muốn xía mũi vào chuyện riêng tư của mày đâu. Nhưng mà..." Tania khẽ liếc nhìn "bạn của em trai" rồi cười xòa. "Quyết định thế nào chị vẫn ủng hộ. Chỉ cần không phải con bé Julia là được."
Mãi đến lúc ra về, Tania vẫn mỉm cười vẫy tay nhìn theo Jinyoung và Mark. Jinyoung không hiểu sao vẫn thấy có chút bối rối, cũng thấy hơi rờn rợn vì cảm giác ánh mắt của chị ấy cứ xoáy sâu vào mình. Phụ nữ đúng là nhạy cảm một cách đáng sợ.
"Này, cậu không bị chị ấy dọa sợ đấy chứ?" Mark vỗ vai làm cậu giật bắn.
"Đ-đâu có." Jinyoung vội trấn tĩnh. "Chị ấy cũng tốt mà. Có hơi...."
"Điên rồ hả?" Mark nói thay. "Tôi biết, cả nhà tôi đều vậy mà."
"Tôi định nói là 'thẳng thắn'. Nhưng dù sao, chị ấy vẫn tốt. Và rất quan tâm đến anh nữa."
"Ừm, tôi biết." Mark lại chợt nhớ ra gì đó. "Mà hình như chị ấy có vẻ rất thích cậu. Có lẽ là khi thấy cậu chơi với Lily và quý con bé."
"Ý anh là khi thấy anh chơi với Lily á?"
"Ừm. Không quan trọng." Mark nói, "dù sao thì tôi cũng nghĩ chị ấy sẽ thích cậu ngay cả khi cậu là cậu. Cậu là kiểu người thú vị mà. Phụ nữ ai cũng thích những kiểu như vậy."
"Thế ư?" Jinyoung bất ngờ nhìn Mark. Mark thấy Jinyoung nhìn mình chằm chằm, không biết là do cậu ta cảm kích khi anh nói cậu là người thú vị, hay là cảm kích vì câu 'phụ nữ ai cũng thích vậy' nữa.
"Dù sao thì..."
Cuộc nói chuyện lại bị gián đoạn bởi một tin nhắn từ điện thoại của Jinyoung. Từ lúc Jinyoung cõng Lily, túi của cậu vẫn là do Mark cầm. Mark lấy điện thoại ra và khẽ nhìn thấy cái tên trong tin nhắn.
"Từ: Park Soyoung.
Hạn hai tuần của cậu hết rồi đấy nhé. Trả lời chị đi. Đừng có 'seen' rồi bỏ đấy, chị sẽ đau lòng đó."
Mark liếc nhìn biểu hiện tối thui trên mặt Park Jinyoung. Anh khẽ cắn môi, băn khoăn không biết có nên hỏi hay không. Rút cuộc, anh vẫn cứ quyết định mở lời.
"Là...cô gái lần trước hả?"
Jinyoung ngước nhìn anh không chớp mắt một hồi. "Ừm."
Sau đấy, hai người bỗng trở nên trầm ngâm đến lạ, im lặng đi bộ về khu nhà thuê. Mãi một lúc Mark mới là người mở lời trước.
"Chuyện cuốn sách, tôi sẽ cố gắng liên lạc với Yugyeom."
"Thằng bé không nghi ngờ gì khi nghe giọng anh qua điện thoại sao?"
"Đâu có, tôi dùng mail và tin nhắn mà." Mark nói, chỉ vào đầu mình ý nói 'tôi vẫn còn thông minh lắm'. "Nó kêu tôi là ông chú công sở. Xem chừng tôi càng ngày càng giống cậu rồi đó."
Park Jinyoung mỉm cười trước khi tạm biệt anh.
"À phải rồi, cảm ơn anh vì ngày hôm nay nhé."
"Sao vậy?"
"Chơi với Lily rất vui. Tôi cũng học được nhiều thứ lắm."
Như là việc làm bố ấy hả? Mark nghĩ, nhưng dù sao thì đó cũng là việc của cậu ấy. Chỉ hi vọng là Jinyoung sẽ không hẹn gặp người phụ nữ ấy vào mấy hôm tới, hay đúng hơn là hi vọng chị ta không mò đến tìm cậu. Nếu không thì Mark mới là người gặp rắc rối to. Anh phải mau chóng tìm được thằng nhóc Bambam ấy thôi, trước khi mọi chuyện đi quá xa.
End chapter 7.
A/N: Hết được chap 7 rồi, tớ cũng tắc tị rồi =))) Tắc rồi mà giờ còn thích tự mần khổ lại chắp bút viết fic mới nữa =))) đúng là thích tự hành xác mà TT..TT haizzz... có ai muốn giúp tôi lặn ngụp không nè~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro