Chapter 9 (end): Reversing the spell

"Don't play the victim to the circumstances you created. Please take responsibility."





Lúc Jinyoung và Mark về đến nơi thì cũng đã là chập choạng tối. Mark nhớ rằng Jinyoung có nói khi hai người họ tìm kiếm lời giải của câu thần chú rằng thần chú chỉ ứng nghiệm vào những khoảnh khắc nhất định. Và cả việc hoán đổi cũng phải được thực hiện trước khi mặt trời lặn. Chỉ còn vài phút nữa là mặt trời sẽ hoàn toàn mất dạng khỏi bầu trời, và Mark cực kì lo lắng là họ sẽ không còn đủ thời gian. Hai người đã lao nhanh đến nhà Yugyeom để lấy được cuốn sách từ trong tay Bambam, trong ánh mắt kinh ngạc của hai đứa nhỏ, Mark và Jinyoung đã không kịp giải thích điều gì.

"Hyung, từ bao giờ anh lại quen biết Park Jinyoung thế?" Yugyeom dù bất ngờ vẫn không khỏi bất bình.

"Này, là Jinyoung hyung đấy nhé." Jinyoung trợn mắt nhìn đứa bé to xác kia, trong thân thể của Mark Tuan. Chính vì thế mà Yugyeom có vẻ không tỏ vẻ khó chịu, mà chỉ hơi bĩu môi.

"Sao anh lại cần cuốn sách này vậy?" Bambam thì sốt sắng. "Có phải hai người đã dùng thần chú nào trong đó không? Nó có tác dụng phải không?"

"Ờ thì..." Mark, trong thân xác của Jinyoung không biết phải giải thích thế nào.

"Hãy nói với em là phép thuật trên đời là có thật đi! Và em sẽ giàu to đấy!"

"Chuyện này để sau đi. Giờ bọn anh đang gấp lắm." Jinyoung vội nói trước khi nắm tay Mark và chạy khỏi cửa.

Họ cần đến một nơi yên tĩnh nào đó để thực hiện việc hoán đổi. Mark thì cực kì lo sợ thời gian không còn nhiều. Hai người họ chạy khỏi nhà của Yugyeom và dừng chân lại ở một ngõ nhỏ trong phố. Nếu không thực hiện ngay bây giờ, cả hai e rằng sẽ không kịp mất. Mark lật cuốn sách và dường như anh có thể biết chính xác vị trí câu thần chú mình cần tìm ngay lập tức.

"Nó đây rồi." Mark reo lên ngay khi nhìn thấy hình bông hoa được khắc trên tấm gỗ rất tinh xảo kia.

Anh lặp lại tuần tự hành động của mình giống như ngày ở hội chợ. Xoay tròn từng vòng biên từ ngoài vào trong. Từ cung hoàng đạo, đến những kí tự Latin được khắc bên trong cùng. Anh đặt từ 'thể xác' chiếu thẳng đến cung Xử Nữ. Việc cuối cùng chỉ còn là đọc câu thần chú. Nó được ghi ở ngay đây rồi. Nhưng lúc này, không hiểu sao Mark lại do dự đôi chút. Có lẽ nào đây sẽ là dấu chấm hết cho bảy ngày ngắn ngủi ở bên cạnh Park Jinyoung? Có lẽ nào từ đây về sau hai người sẽ lại trở thành những người hàng xóm xa lạ không quen biết? Anh có thể coi như không thấy gì khi nhìn thấy cậu ấy không? Khi mà họ đã biết đến những bí mật thầm kín của nhau. Khi mà Jinyoung đã gặp gỡ chị gái anh và Lily. Khi mà Mark đã biết tính hướng của Jinyoung và anh cũng đột nhiện nhận ra điều gì đó khác biệt bên trong con người mình. Khi mà Mark vẫn còn rất nhiều câu hỏi đang bỏ ngỏ chưa kịp hỏi Jinyoung. Ví dụ như, nếu cậu ấy là người đồng tính, không thích phụ nữ, thì người đàn bà với đứa con nhỏ đến tận nhà tìm Jinyoung là ai? Và rằng Tania đã nói những điều gì với Jinyoung đêm hôm đó, khi mà chị ấy có thái độ rất lạ và tỏ ra thân thiện với Jinyoung đến thế?

"Mark, anh còn chờ gì nữa?"

Jinyoung có vẻ khá sốt ruột, giọng cậu không giấu nổi sự lo lắng và thúc giục. Đương nhiên là cậu ấy sẽ không muốn trở thành Mark Tuan và sống nốt phần đời còn lại trong thân xác của anh, khi mà anh và cậu ấy khác nhau nhiều đến thế. Nhưng Mark cũng tự hỏi liệu hai người có thực sự khác biệt đến vậy? Vì anh ngày càng cảm thấy mê luyến cảm giác được ở gần người kia, và mỗi khi ở bên cậu, anh có cảm giác tâm hồn mình thảnh thơi, và ngay cả hơi thở của họ cũng đồng điệu một cách lạ kỳ. Liệu Park Jinyoung có cảm thấy thế? Điều này làm anh càng ngạc nhiên hơn khi mà anh đã từng suy nghĩ hoàn toàn khác về cậu lúc hai người mới tiếp xúc. Nhưng rồi anh nhận ra bên trong lớp vỏ ngoài của mỗi con người là tâm hồn mà họ cất giữ cho riêng mình. Và nếu không thực sự quan sát, lắng nghe và cố gắng thấu hiểu, chúng ta sẽ chẳng bao giờ hiểu hết về họ. Cũng giống như chính bản thân mình, anh nhận ra anh cũng chẳng hiểu rõ bản thân mình đến thế. Từ những sắc thái biểu cảm ngộ nghĩnh mà khuôn mặt anh chưa từng để lộ ra ngoài, đến những suy nghĩ và cảm xúc mà anh chưa từng biết tới, cũng giống như việc anh chưa từng trăn trở về tính hướng của mình và tình cảm với Julia... cho tới khi gặp Jinyoung. Dù thân xác của anh đang bị người kia nắm giữ, thì Mark vẫn cảm thấy an tâm hơn là giao nó cho bất kì ai khác.

Nhưng Mark cũng hiểu rất rõ họ không còn thời gian để chơi đùa với số phận nữa. Vì nếu anh bỏ lỡ lần này, thì Mark và Jinyoung sẽ mãi mãi không trọn vẹn. Và Jinyoung vẫn còn nhiều hoài bão và mong muốn cần được thực hiện trong cuộc đời của cậu ấy. Cậu ấy đã luôn sống một cuộc đời vì người khác, và chưa thể là chính bản thân mình. Mark không muốn cướp đi khả năng ấy. Nhưng anh cũng muốn mình sẽ tiếp tục ở một góc nào đó trong phần đời tiếp theo của Jinyoung, để chứng kiến cậu ấy sống một cách hạnh phúc hơn, tự do hơn, ích kỉ hơn để được là chính mình. Anh muốn Jinyoung sống cuộc đời một cách trọn vẹn nhất, theo mọi ý nghĩa của nó.

"Mark hyung..."

Jinyoung khẽ giật áo anh như để nhắc nhở. Và anh sẽ phải tạm gạt sang một bên việc trái tim anh, hay là của Jinyoung nhỉ, lúc này đang nhảy nhót như thế nào trước cái cách cậu ấy gọi anh êm tai như thế. Anh cần phải thực hiện việc hoán đổi này và trả lại thân xác cho Jinyoung. Anh là người khơi mào chuyện này, và anh cần phải kết thúc nó.

'Corporum Meum Corpora Sua Nominavi

Park Jinyoung

Mark Yien Tuan'.

Anh đọc to câu thần chú lên, và chờ đợi phép màu nào đó xảy ra. Khoảnh khắc hai người nhắm mắt lại và chờ đợi cũng là lúc những tia nắng cuối cùng của ngày biến mất hoàn toàn khỏi bầu trời. Sự im lặng bao trùm cả không gian xung quanh. Mark thầm cầu nguyện anh đã đọc câu thần chú đúng lúc. Nhưng khi anh mở mắt ra năm giây sau đó, vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Anh vẫn đang đờ đẫn nhìn vào khuôn mặt của chính mình ở phía đối diện, và anh cảm thấy rõ hơn bất kì lúc nào cảm xúc thất vọng đang hiện rõ trong ánh mắt của đối phương.

"Tôi xin lỗi."

Jinyoung thở dài. "Không sao đâu."

"Là do tôi." Mark nhăn mặt, anh bỗng cảm thấy thật tức giận với bản thân mình. "Đáng ra tôi không nên lôi cậu vào chuyện này."

"Không phải anh cố ý mà đúng không." Jinyoung cố nặn ra một nụ cười ngượng nghịu.

"Tôi..."

Jinyoung cúi xuống đất, thở hắt ra một hơi trước khi ngước nhìn Mark, nở một nụ cười mỉm. "Từ giờ tôi sẽ trở thành Mark Tuan rồi. Chắc là tôi phải dần làm quen với nó thôi."

Mark im lặng hồi lâu. Anh không biết liệu chuyện gì khiến anh đau lòng hơn lúc này, là khi nhìn thấy sự buồn bã cùng thất vọng trong đôi mắt kia hay là việc không thể quay lại làm chính mình. Có lẽ Mark vẫn là Mark, luôn do dự và để vuột mất cơ hội. Việc anh lan man suy nghĩ đã khiến anh vuột mất thời điểm ấy, và giờ thì anh lại kẹt trong một mớ lộn xộn khác do chính mình gây ra. Nhưng điều làm Mark day dứt hơn cả là anh lại lôi Jinyoung vào chuyện này. Sau tất cả, anh dường như chẳng có lí do gì để giận người kia, mà tất cả mọi lỗi lầm đều do anh gây ra thì phải. Và anh chẳng biết nói gì hơn lúc này ngoài hai từ "xin lỗi" cứ lặp đi lặp lại trong khi người kia chỉ biết cười trừ.





"Có một vài chuyện tôi muốn hỏi cậu."

Hai người chậm rãi đi bộ về phòng trọ. Sương đêm cùng với những cơn gió sau khi mặt trời tắt hẳn nắng khiến nhiệt độ giảm đi rõ rệt. Mark có thể thấy Jinyoung khẽ run lên vì lạnh. Anh không biết có nên cởi áo khoác cho người kia mượn tạm hay không, trong khi anh cũng chỉ mặc độc một cái áo mỏng bên trong. Mark đi chậm hơn so với Jinyoung, trong đầu vẫn miên man nhớ đến ngày anh bắt gặp người phụ nữ kia trước cửa nhà cậu. Chị ta quỳ xuống khóc lóc van lơn, và nhắc đến đứa trẻ nào đó. Chị thậm chí có lần còn nhắn tin cho Jinyoung. Nhưng hai người chưa từng nhắc tới chuyện này. Mark cảm thấy lúc này là lúc anh cần phải hỏi rõ ràng. Nhất là khi anh sẽ phải đối diện với những chuyện liên quan đến Park Jinyoung suốt phần đời còn lại.

"Có chuyện gì vậy?"

"Cô gái đó..." Mark cắn môi không biết nên nói thế nào. "Người đến tìm cậu lần trước. Hình như tên là Park...Soyoung?"

"Ừ. Chị ấy làm sao?" Jinyoung dừng chân, đứng lại nhìn về phía Mark. Trong đôi mắt lộ vẻ bất ngờ.

"Cô ấy...là thế nào với cậu?"

Jinyoung chớp chớp mắt. Cậu vẫn tưởng Mark phải biết rõ nó ngay từ đầu chứ. Thậm chí cậu đã nhắc đi nhắc lại về cô ấy nhiều lần rồi cơ mà. "Đó là chị gái tôi."

"Ch-chị gái cậu?"

"Ừ."

"Không phải là..." bồ, người tình, mẹ của đứa con ngoài giá thú của cậu, những từ vân vân và mây mây Mark đã dùng để hình dung về người phụ nữ kia nghẹn lại trong họng anh. Vậy hóa ra từ trước đến giờ anh thực sự chẳng biết một tí gì về Park Jinyoung cả?

Jinyoung thở dài. "Tôi cũng chẳng muốn nói cho anh biết đâu. Nhưng giờ có lẽ không nói không được. Vì anh sẽ phải đối mặt với chuyện này, thay tôi."

Mark nhìn Jinyoung khó hiểu.

"Chị ấy là chị gái tôi. Đã có một đời chồng và có con gái. Nhưng vì chồng chị ấy không ra gì, nghiện rượu và ham mê cờ bạc, lại đánh đập con bé suốt ngày, chị ấy đã bỏ anh ta. Bố tôi ngay từ đầu đã phản đối chuyện hai người họ quen nhau. Nhưng chị ấy vẫn cứ cương quyết lấy anh ta. Sau khi chia tay, chị ấy sa ngã. Chị ấy yêu anh ta đã lâu rồi, từ hồi hai người còn học trung học. Chị ấy vì anh ta thôi học, cũng không thi Đại học, nên chẳng thể kiếm việc gì tử tế. Chị ấy chỉ có thể lấy tấm thân của mình ra để kiếm tiền nuôi con gái."

Nói đến đây, Jinyoung giống như nghẹn lại. Cậu khẽ nhắm mắt, cúi gằm xuống. Có lẽ đây không phải việc gì đáng tự hào để đem ra kể lể với một người chỉ mới quen biết cậu như Mark. Nhưng Jinyoung không còn sự lựa chọn nào khác.

"Bố tôi rất giận, đã đánh chị ấy và nói sẽ từ mặt. Chị ấy đem con đi biệt mấy tháng trời, giờ lại về tìm tôi. Chị ấy nói không thể nuôi được con bé, và không muốn nó chứng kiến cảnh mẹ nó phải làm việc nhục nhã như thế để kiếm tiền."

Mark im lặng. Anh không biết phải nói gì lúc này. Có lẽ Jinyoung không cần một lời an ủi. Nhưng anh cảm thấy cậu ấy cần một sự cảm thông, và anh cần phải làm gì đó để cho Jinyoung thấy được anh muốn chia sẻ với cậu và không phán xét điều gì cả. Thế nên, thay vì nói bất kì lời nói sáo rỗng nào, Mark tìm đến bàn tay Jinyoung, khẽ siết nhẹ. Anh chăm chú đợi người kia phản ứng lại, và Mark khá bất ngờ khi Jinyoung giữ lấy tay anh trong bàn tay mình, khẽ đan các ngón tay vào nhau. Cậu ấy mỉm cười.

"Tôi đã đồng ý sẽ chăm sóc con bé một thời gian. Có lẽ sẽ vất vả cho anh rồi." Trước khi Mark kịp nói, Jinyoung cũng thêm vào. "Nhưng tôi sẽ ở đó, nhất định thế. Tôi sẽ không bắt anh phải chịu trách nghiệm cho cuộc sống và quyết định của tôi đâu."

Mark cảm thấy tim mình lại khẽ nhói lên một cỗ xót xa. Tại sao Jinyoung vẫn luôn phải tỏ ra cam chịu và chịu trách nghiệm với việc của người khác như thế. Cậu vẫn chưa có lúc nào được sống cho riêng mình cả.

"Tôi sẽ giúp cậu." Mark nói quả quyết. "Tôi sẽ không để cậu phải vượt qua mọi thứ một mình."

Anh không biết mình lấy đâu ra can đảm và quyết tâm để khẳng định như thế. Và anh cũng thấy sự bất ngờ trong đôi mắt của người kia. Mark cảm thấy có chút nực cười. Giờ thì anh đang nhìn vào cơ thể của mình, gương mặt của mình, đôi mắt của mình. Nhưng anh dường như không còn cách nào để biến nó trở lại thành của mình được nữa. Giờ nó đã thuộc về người khác mất rồi.

Jinyoung thở dài. "Tôi đôi khi cảm thấy có lỗi với bố nhiều lắm. Việc tôi sinh ra đã không phải là một phước lành đối với ông ấy, khi mà mẹ tôi mất vì cố sinh tôi ra trên cõi đời này. Bà chấp nhận đánh đổi sinh mạng của mình để tôi ở bên ông ấy. Đáng lẽ ra tôi phải chăm sóc gia đình. Nhưng giờ thì tôi không những cố tình làm trái ý ông ấy, bỏ nhà đi. Mà ngay cả chị gái tôi, tôi cũng không thể chăm sóc tốt. Dường như tôi là sai lầm và nỗi thất vọng lớn nhất trong cuộc đời ông ấy."

"Đừng nói thế." Mark vẫn đang nắm chặt tay Jinyoung không buông, và anh khẽ siết. Anh cau mày tỏ vẻ không hài lòng. "Cậu chưa bao giờ là nỗi thất vọng của bất cứ ai cả."

Jinyoung nhìn Mark, mỉm cười. "Anh còn chẳng quen biết tôi lâu đến thế."

Mark ngớ người. Đúng là anh chưa quen biết Jinyoung đủ lâu để hiểu rõ về cậu ấy. Nhưng anh biết điều đó, và anh tin tưởng vào nó. Mark sẽ không bao giờ quên được nét mặt dịu dàng và sự săn sóc ân cần mà Jinyoung dành cho lũ động vật bị bỏ rơi. Cả cái cách mà cậu chơi đùa với cháu gái của Mark. Và anh biết Jinyoung sẽ là một người cậu tốt, giống hệt như cách cậu chăm sóc Lily từng chút một, dù có đôi khi hơi vụng về. Và dù cậu ấy có tỏ thái độ bất bình và xa cách với chị gái trong đêm hôm đó, thì cậu sau cùng vẫn quan tâm tới chị ấy rất nhiều, khi mà Jinyoung đã nhắc khá nhiều về chị mình, về cách mà cậu học được mọi điều về phụ nữ thông qua chị ấy. Và giờ khi anh đã biết rõ tính hướng của Jinyoung, thì Mark lại nhận ra rằng mọi cử chỉ quan tâm của cậu đối với phụ nữ là xuất phát từ sự thương cảm và giúp đỡ thật lòng, hơn là tán tỉnh bông đùa hay để gây ấn tượng với mục đích nào đó. Vậy thì làm sao cậu ấy có thể là một nỗi thất vọng được cơ chứ ? Và Mark không thể quên được hình ảnh cậu tự tin trình bày về bản thiết kế của anh với khách hàng, cách cậu ấy nói về những cuốn sách như dốc hết tấm lòng và tâm tình của mình vào đó. Và cả khi cậu bướng bỉnh muốn làm theo ý của mình, Jinyoung vẫn nhượng bộ để cả thân thể và tâm hồn của Mark được bay lượn trên bầu trời và thỏa mãn khát khao tự do của anh.

"Không, tôi nghĩ là tôi hiểu cậu hơn là cậu tưởng đấy." Mark mỉm cười nhẹ. "Tôi là một nửa của cậu, là alter ego của cậu cơ mà."

Mark đáng ra không nên tự hào khi nói vậy, vì đó là lỗi lầm của anh. Nhưng giờ thì anh không thể phủ nhận nó. Và Mark nghĩ, ít ra thì việc hoán đổi hoàn toàn giống như một sợi dây buộc hai người họ vào với nhau từ nay về sau. Đó biết đâu lại là một chuyện tốt? Anh phân vân nghĩ một hồi trong khi hai người tiếp tục rảo bước về phía nhà trọ.

Mark không biết hai người đã về đến nhà từ lúc nào. Jinyoung im lặng quay lại nhìn anh. Cậu do dự một lúc trước khi cất tiếng nói.

"Có lẽ ngày mai tôi nên dọn đồ đạc sang nhà anh hẳn nhỉ?"

Mark gãi đầu. "Có lẽ thế."

Jinyoung chào tạm biệt và định quay đầu lại trước khi Mark tóm lấy tay cậu.

"Jinyoung này," Mark lại gãi đầu bối rối. "nếu cậu bị kẹt lại thân xác của tôi, không sao cả. Cậu cứ sống cuộc đời mà cậu mong muốn. Nếu thân xác đó không còn thuộc về tôi nữa, thì nó là của cậu. Hãy sống cách mà cậu muốn, yêu người mà cậu yêu, làm việc mà cậu thích. Cậu không cần phải nghĩ đến tôi."

Jinyoung hơi cắn môi. Nếu người mà Park Jinyoung muốn yêu là chính thân xác này, nhưng tâm hồn của người đang ở bên trong thân xác của cậu kia thì sao? Cậu biết phải làm gì bây giờ. Nhưng thay vào đó, cậu chỉ mỉm cười đáp lại và gật đầu nhẹ.

"À, phải rồi, có một chuyện tôi muốn hỏi." Mark dường như quên béng mất. "Tania đã nói gì với cậu phải không?"

Jinyoung bỗng dưng hơi ngơ ra, rồi mặt cậu thoáng cái đã đỏ lựng. Mark không biết liệu đôi tai của mình vốn dĩ sẽ đỏ lên như thế do lạnh hay vì xấu hổ nữa. Cậu mím môi, ngập ngừng không biết có nên nói không.

"Chị ấy nói: 'Cái cách mà Jinyoung nhìn em không giống như cái cách mà Julia nhìn em. Và chị biết em cũng không dành tình cảm cho Julia hay bất kì ai khác một cách đặc biệt như thế. Ngay cả đám homies của em nữa. Chị không biết nó là gì, nhưng chị không can thiệp vào chuyện của hai đứa.'"

Mark hơi hé miệng. Anh cũng bất ngờ vì Tania lại nói thẳng thắn như thế. Anh chưa từng tâm sự với chị ấy về chuyện tình cảm của mình, chứ đừng nói là chuyện anh hoang mang về tính hướng. Nhưng mà khoan đã, chuyện làm anh kinh ngạc hơn là Tania nói rằng chị ấy để ý tới cách Jinyoung nhìn Mark ư? Đặt trong ngữ cảnh này, thì ý của Tania là cái cách Mark nhìn Jinyoung suốt buổi tối hôm đó? Anh đã nghĩ về Jinyoung như thế sao? Và để lộ tâm tình của mình một cách dễ dàng như thế? Và Jinyoung liệu có nhận ra điều đó không?

"Anh sao thế, Mark?"

Mark đang rất bối rối. Anh không chắc mình có đủ tỉnh táo để suy nghĩ về chuyện này ngay lúc này không. Nhưng anh chỉ biết rằng anh cần phải nghiêm túc, thực sự nghiêm túc suy nghĩ về nó.

Jinyoung dường như đã quen với kiểu không đáp lại của Mark. Cậu chỉ thở dài, buông tay anh và nói.

"Cũng muộn rồi, chúng ta nên đi ngủ thôi. Hôm nay quả là một ngày dài nhỉ. Và có vẻ như anh đã biết rất nhiều về tôi rồi."

Mark ngẩn người rồi như sực tỉnh. "Ừ-ừm. Đúng vậy."

Trước khi Jinyoung kịp quay đi, Mark đã hành động hoàn toàn một cách vô thức. Anh tóm lấy cổ áo của người kia, kéo cậu lại gần. Và trong khoảnh khắc đầu óc anh trống rỗng, Mark đã chạm nhẹ lên bờ môi của người kia (hoặc đúng ra là của anh, dù nói vậy có hơi điên rồ và thậm chí là bệnh hoạn một chút). Jinyoung đơ ra trong phút chốc, hai mắt mở to và cả người cứng đờ. Cái hôn diễn ra rất nhanh, chỉ trong tích tắc, nên khi Jinyoung kịp hoàn hồn lại thì cậu đã thấy Mark đứng cách xa mình một đoạn, hai má nóng bừng và đầu anh hơi cúi xuống vì xấu hổ.

"T-tôi chỉ muốn thử xem cảm giác đó như thế nào. Xin...xin lỗi cậu."

Jinyoung khẽ chớp mắt một cái và thở hắt ra. Cậu cất giọng, âm thanh trầm trầm của Mark bị sương đêm và gió lạnh phủ lên một tầng, khiến nó nghe có vẻ mềm mại gần giống như giọng của Jinyoung vậy.

"Đó là nụ hôn đầu của tôi đấy."

Mark dở khóc dở cười. Anh nên cảm thấy tự hào vì đã cho Jinyoung nếm thử cảm giác nụ hôn đầu? Hay nên dằn vặt mình vì lại một lần nữa làm chuyện có lỗi với cậu ấy, vì có thể Jinyoung sẽ ghét cay ghét đắng anh vì chỉ toàn đem những chuyện không đâu tới với cậu mà thôi. Nhưng Mark cũng cảm thấy đây cũng là lần đầu tiên anh cảm nhận bờ môi của một người cùng giới. Mark khá chắc rằng không phải bờ môi của bất cứ người đàn ông nào cũng có thể đem lại cho anh cảm giác lâng lâng và mềm mại này.





Sau cái chào ngượng ngùng, hai người thực sự chia tay nhau và trở về phòng trọ của mỗi người. Mark trằn trọc không ngủ được. Anh cứ suy nghĩ mãi về những chuyện điên rồ diễn ra suốt bảy ngày qua, về những chuyện Jinyoung kể cho anh ngày hôm nay. Và điều làm anh bứt rứt và sợ hãi nhất chính là khi anh nhận ra, mọi chuyện sẽ thế nào nếu anh thực sự phải lòng chàng trai đang sống trong thân xác của anh? Sẽ thế nào nếu anh muốn được ở bên cậu ấy, yêu thương không chỉ tâm hồn mà cả thân xác của cậu ấy? Và thật là nực cười làm sao khi mọi chuyện bắt đầu theo chiều hướng hoàn toàn khác, khi mà anh nghĩ Park Jinyoung và Mark Tuan là hai thực thể chẳng hề liên quan, thậm chí là khác biệt như lửa nước. Và bây giờ thì anh lại không thôi nghĩ về những khả năng có thể xảy ra, về cảm giác nhộn nhạo trong dạ dày khi hai cơ thể tiếp xúc. Nhất là khi cơ thể hay cả tâm trí anh đều không bài xích nụ hôn dù là thoáng qua kia. Mark thậm chí chẳng còn nhớ cảm giác khi anh hôn Julia lần đầu tiên trước khi chia tay cô để bay sang Hàn Quốc nữa. Nó có khiến anh ngượng ngùng như thế, rạo rực như thế, bồi hồi như thế không? Trong lúc những suy nghĩ ấy cứ bám riết và rối beng trong đầu Mark, anh đã thiếp đi từ lúc nào không hay.

Đêm hôm đó, anh lại nằm mơ. Anh mơ thấy ở trong thân xác của chính mình, trở về là Mark Tuan. Anh không biết vì sao, nhưng cảm giác đó rất chân thật, như thể anh có thể cảm nhận từng tế bào, mạch máu trong cơ thể kia là của anh chứ không phải Jinyoung. Và anh có thể nhìn thấy gương mặt cậu ấy ở rất gần anh. Cậu ấy mỉm cười rạng rỡ và xinh đẹp. Và Mark đã thở phào nhẹ nhõm vì đã trả lại cho Jinyoung một thân xác nguyên vẹn và lành lặn, để cậu ấy là chính mình. Anh thấy tim mình đập rộn ràng khi cậu ấy nở nụ cười với anh. Không còn đôi mắt đượm buồn và ưu tư, không còn phong thái cứng nhắc. Chỉ đơn giản là Park Jinyoung đang mỉm cười, và đôi mắt kia đong đầy hạnh phúc khi nó phản chiếu hình bóng của anh trong đó.





Mark giật mình tỉnh lại và liếc nhìn đồng hồ trong điện thoại. Sáu giờ sáng. Lúc này Jinyoung đang làm gì nhỉ? Và cậu ấy đáng ra sẽ làm gì? Nếu anh bắt đầu cuộc sống của Jinyoung, anh cần biết cậu ấy muốn anh làm như thế nào. Anh quyết định sẽ sang nhà cậu ấy và đánh thức Jinyoung. Mark có rất nhiều điều muốn nói.

Nhưng khi Mark bước vào nhà tắm và nhìn vào trong gương, anh đã không kiềm nổi sự kinh hãi khi một lần nữa chứng kiến sự kì diệu của phép thuật. Trong chiếc gương kia, không phải là gương mặt của Jinyoung như anh tưởng, mà nó là gương mặt của chính anh. Đôi mắt kia, chiếc mũi và cả nốt ruồi nhỏ xíu trên mép. Tất cả đều thuộc về Mark Tuan. Không thể nhầm lẫn được. Mark đưa tay sờ khắp mặt mình, như thể anh không thể tin nổi. Anh thậm chí còn véo lên hai cái má gầy gầy của mình, và thở phào nhẹ nhõm khi cảm giác đau đớn kia cho anh biết đây không phải là một giấc mơ. Mark đã quay trở lại là chính mình. Câu thần chú đã được hoán đổi. Và cuộc đời đã cho anh một cơ hội khác để sửa chữa lại lỗi lầm anh gây ra. Nhưng rồi Mark cũng nghĩ, có lẽ đó cũng là một điều tốt. Nếu không có lỗi lầm và những sự kiện vô tình đó, anh sẽ không gặp Jinyoung, ở bên cạnh cậu và tìm hiểu về cậu. Anh sẽ không nhận ra quá nhiều điều về chính bản thân mình.

Anh vội vã tìm bừa một chiếc áo khoác ấm trong tủ. Anh nôn nóng muốn gặp Jinyoung hơn bao giờ hết. Anh muốn chứng kiến cảm giác hạnh phúc và bất ngờ của cậu ấy khi được là chính mình một lần nữa. Nhưng khi Mark vừa mở cánh cửa ra thì gương mặt của Jinyoung đã xuất hiện ngay đó. Kì diệu thay, cậu ấy đang nở nụ cười với anh, giống hệt như trong giấc mơ. Và Mark lại thấy trái tim mình rạo rực giống như cảm giác sau nụ hôn với Jinyoung tối qua. Xúc cảm lạ lẫm này là gì nhỉ? Đây là tiếng nói từ con tim, từ thân thể anh, thân thể gần như đã quen thuộc và hòa nhập với linh hồn của Jinyoung? Hay đây là tiếng nói của tâm hồn anh, của cảm xúc thuộc về Mark, dù anh có ở thân xác nào, rằng anh đã tìm được một tri kỉ, một tâm hồn đồng điệu với anh? Mark chỉ biết rằng anh thực sự muốn cho mình một cơ hội nữa. Và lần này, anh muốn là người chủ động nắm bắt nó. Jinyoung cứ đứng nhìn anh hồi lâu, như thể cậu đã quá quen thuộc với gương mặt này, cơ thể này. Nhưng giờ khi được nhìn nó từ phía đối diện cậu, cảm giác vừa quen thuộc giống như đang soi gương, vừa lạ lẫm khi nó thực sự là một phần của một Mark hoàn chỉnh. Và có lẽ cậu ấy cũng thật hạnh phúc khi mọi thứ lại quay trở về với đúng quỹ đạo của nó. Jinyoung chớp đôi mắt tròn xoe của mình, đầu mũi tròn và đôi tai dày của cậu khẽ ửng lên trong tiết trời phủ đẫm hơi sương cuối đông. Và Mark nghĩ lúc này đây, anh đang trải nghiệm một cảm giác mới mẻ khác mà Jinyoung mang đến. Cảm giác rung động và rơi tự do. Anh đang bị hút vào đôi mắt của cậu ấy, và anh bất giác mỉm cười.

"Chào em." Mark chìa tay ra. "Em hẳn là Park Jinyoung, hàng xóm của anh, một bác sĩ thú y thực tập, mê tiểu thuyết lãng mạn của Guillaume Musso và thích Vanilla Latte và Caramel Macchiato hơn là một ly Americano đậm đặc đắng ngắt."

Jinyoung ngẩn người. Đây thực sự là Mark mà cậu biết bảy ngày vừa rồi sao? Một người ít nói, không bộc lộ tình cảm, và đặc biệt là chẳng có khả năng nào lại đi tán tỉnh một tên gay như cậu? Anh ấy chẳng phải mới chia tay bạn gái đó sao? Nhưng ánh mắt kia, nụ cười kia và cả nụ hôn hôm qua nữa, nó khiến Jinyoung không biết phải lý giải thế nào.

"Ừm..." Jinyoung thoáng bối rối, trước khi đáp lại và bắt lấy tay anh. "Anh hẳn là Mark Tuan, kiến trúc sư, một ông cậu tuyệt vời có đứa cháu gái vô cùng đáng yêu, một kẻ bướng bỉnh ưa những trò mạo hiểm khiến người khác đau tim, và một người biết quá nhiều điều không nên biết về em."

Mark tủm tỉm cười khi Jinyoung hơi ngượng ngùng. Nhưng khi cậu định rụt tay lại, thì anh đã kéo cậu tới gần mình hơn. Có vẻ như điều đó đã làm Jinyoung vô cùng bất ngờ.

"Anh còn muốn biết nhiều điều hơn thế nữa."

Mark thì thầm, và tông giọng trầm trầm của anh khiến Jinyoung sởn da gà. Cậu càng căng thẳng hơn khi Mark siết lấy tay cậu, và xúc cảm mềm mại nơi những ngón tay thuôn dài ấm áp của anh chạm vào làn da lành lạnh của cậu khiến Jinyoung muốn giật mình lùi lại phía sau. Nhưng Mark lại tiến về phía cậu sát hơn, sát tới nỗi những làn hơi phả ra từ mũi và miệng anh trong không khí lạnh đang bay lởn vởn ngay trước mi mắt cậu. Và hương bạc hà thơm ngát đang phảng phất đâu đó làm cậu bỗng tỉnh táo hẳn.

"Anh biết điều này nghe có vẻ điên rồ. Nhưng anh đang rất nghiêm túc. Và anh hy vọng em sẽ nói đồng ý." Mark hít sâu một hơi. "Anh muốn tìm hiểu em, với tư cách trên mức bạn bè. Và anh biết nghe điều đó có vẻ khó tin, nhưng nụ hôn đêm qua làm anh suy nghĩ mãi, và anh nghĩ anh thuộc dạng người không để tâm tới giới tính của người mà mình yêu thương. Và nếu anh thấy tâm hồn anh và người đó đồng điệu, anh không nghĩ giới tính là thứ có thể ngăn cản anh đến với hạnh phúc của mình."

"Ừm..." Jinyoung ngập ngừng. Cậu vẫn không chắc đây có phải là Mark mà cậu biết không nữa.

"Em không đồng ý sao?" Đôi mắt Mark hiện rõ lên sự thất vọng. Và không hiểu sao Jinyoung lại cảm thấy đột nhiên vui vẻ đến thế. Anh dường như thực sự nghiêm túc với cậu.

Jinyoung khúc khích, ánh mắt ánh lên tia cười không che giấu. "Em đã từng nói rồi mà. Em không rõ tại sao Julia lại làm thế, nhưng nếu là cô ấy, em sẽ không bao giờ để tuột mất anh."

Mark định kéo Jinyoung lại để ôm cậu. Nhưng Jinyoung đã ngượng ngùng đẩy anh ra.

"Chúng ta còn nhiều thời gian để tìm hiểu nhau mà. Anh trước hết nên đưa em đi ăn sáng chứ nhỉ, để đền bù tổn thất tinh thần em phải chịu đựng trong bảy ngày qua?"

Và Mark biết có lẽ từ đây anh sẽ còn phải nghe Jinyoung lôi cái lý do ấy ra để đàn áp anh dài dài. Nhưng không sao cả, anh sẽ mãi khắc ghi hình ảnh cậu ấy cười thật vui vẻ và hạnh phúc trong đáy mắt mình. Anh vẫn còn đôi chút hoang mang về tính hướng của bản thân, nhưng anh chắc chắn không muốn để lỡ cơ duyên này. Và biết đâu được số phận sẽ đưa hai người họ vào những cơ duyên nào khác. Biết đâu được một ngày nào đó, Mark sẽ không hề hối hận vì ngày hôm nay, vì tất những gì đã đưa anh tới với Jinyoung. Biết đâu được, một ngày nào đó, hai người sẽ thực sự trở thành một nửa của nhau, và cùng bên nhau suốt quãng đời còn lại.


The end.





A/N: Nếu tớ là Mark Tuan (thật) chắc tớ sẽ nhào lộn 5 vòng quanh nhà để mừng sự kiện kết thúc được cái fic này ấy =)))))) phải nói thật là bảy ngày trong fic dài hơn 7 tháng, chính xác là gần 1 năm rồi nhỉ thì tớ mới hoàn thành được. Mọi người lúc đầu đều có vẻ rất hứng khởi với ý tưởng này của tớ, vì nó cũng khá lạ, bản thân tớ cũng có khá nhiều ý tưởng cho fic lúc ban đầu. Nhưng càng ngày, cuộc sống bận rộn lấy hết mọi thời gian của tớ, và tớ cũng có lúc tưởng như chẳng thể tiếp tục. Nhưng mà rất cảm ơn tất cả các cậu, những ai còn chờ và theo dõi fic này, vì đã ủng hộ, comment, chia sẻ những suy nghĩ dù rất ngắn và nhỏ bé thôi, nhưng chúng đều là những động lực để tớ tiếp tục <3

Chương này khá dài, và cũng là món quà mừng kết thúc một năm 2017, bước sang một năm mới. Hy vọng cái kết này không làm các cậu (quá) thất vọng. Tớ biết là fic này chạy qua hàng thính =)))) hẳn các cậu mong chờ nhiều cảnh thân mật hơn thế của 2 nv chính :)))) nhưng mà thực ra dù có phép thuật là một yếu tố phi thực tế, thì tớ vẫn muốn diễn biến tâm lý nv có chút thật một chút, nên mọi thứ đều khá là chậm (cho tới chap cuối =))))) Với cả dù sao cũng là happy ending cả nhà cùng vui rồi còn gì, nhỉ ;))))  Và tớ cũng hy vọng sau khi kết thúc fic này, đọng lại trong các cậu sẽ là một số suy tư, một số kỉ niệm hay một cái gì đó ý nghĩa hơn chỉ là một fanfiction về MJ (dù đương nhiên mục đích chính của chúng ta vẫn là đẩy thuyền rồi xD)

Tớ cũng chẳng biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả các độc giả, và chúc các cậu một năm thật hạnh phúc, nhiều năng lượng và tràn trề tình yêu <3 (nếu cần tình yêu hãy tìm đến tớ nha, tớ sẽ ban phát miễn phí :)))))

Thời gian tới tớ sẽ tập trung hoàn thành fic mới 'Guns, knives and roses' (Markjin). Nó sẽ là một thể loại khác, một trải nghiệm khác. Bật mí là tớ cũng viết được già nửa fic rồi nên sẽ không phải chờ đợi như cái này đâu :))))) Có rảnh thì ghé qua ủng hộ tớ nha~~~ Yêu mọi người <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro