Chạy theo anh


Tittle: Chạy theo anh

Author: Wendy

Rating: K+

Length: oneshot

Pairing: 2Jae

Categories: angst(little), fluff 

Chạy theo anh

Nửa đêm giật mình tỉnh giấc vì cơn mộng mị. Vẫn là như thế, vẫn là anh cứ xuất hiện trong những giấc mơ của tôi không chịu buông tha. Tôi không nhớ là đã bao nhiêu lần tỉnh giấc giữa đêm khuya như thế này? Tôi cũng không nhớ đã bao nhiêu lần phải tự mình sống chung với cái cảm giác hụt hẫng, bực tức và một chút tiếc nuối sau cơn mơ như thế này??? Tôi cũng không nhớ nổi đã bao nhiêu lần chúng tôi cãi nhau và anh lại vô tâm bỏ mặc lại tôi như thế này??

Tôi nhìn quanh căn phòng trống trải, rồi đưa mắt nhìn về phía cửa sổ. Ở nơi đó, chỉ cần kéo rèm ra là tôi có thể thấy nhà anh ở khu nhà đối diện.

Tôi nặng nề xuống giường và đi về phía cửa sổ. Giờ đã nửa đêm, tôi muốn biết anh đã ngủ hay chưa? Cơn mưa nặng hạt kéo dài từ chiều đến giờ vẫn chưa ngớt, nhưng tôi vẫn có thể thấy nhà anh vẫn sáng đèn . Anh chưa ngủ!

Anh đang làm gì mà vẫn chưa ngủ? JaeBum mà tôi biết luôn có thói quen ngủ rất đúng giờ mà? Lí do gì khiến anh lại như vậy? Tôi muốn gọi điện cho anh, muốn nghe giọng anh lúc này. Tôi thừa nhận là chẳng thể quen nổi sự cô đơn lúc này sau ngần ấy thời gian luôn có anh bên cạnh chăm sóc tôi. Tôi cũng thừa nhận là mình đã sai rồi khi chiều nay nói rằng mình phát mệt với anh. Tôi đã sai rồi khi lúc này đây, tỉnh lại lúc nửa đêm mà không có anh bên cạnh vỗ về cho tôi có thể tiếp tục giấc ngủ.

Tôi nhìn về phía nhà anh, đèn vẫn sáng. Tôi nhìn về phía khung ảnh chụp chung của hai đứa đã bị vỡ làm đôi khi tôi tức giận phá tan mọi thứ. Tôi sai rồi!

Tôi đưa mắt về phía nhà anh, anh đã đứng đó tự lúc nào và cũng đang nhìn về phía tôi. Anh cô độc, tôi có thể nhận ra điều đó. Tôi vội vã kéo rèm vì chẳng dám nhìn anh thêm phút nào. Tôi không dám nhìn anh, cũng không dám nhớ lại những câu độc ác mình đã nói lúc chiều. Tôi tắt điện, vơ vội chùm chìa khóa nhà anh sau đó chạy xuống dưới. Tôi muốn gặp anh, muốn ôm anh, muốn nói với anh rằng tôi sai rồi, đáng lẽ tôi không nên nói tôi mệt mỏi.

Hai khu nhà cách nhau 50m. Tôi mặc mưa gió chạy sang bên đó, vào thang máy và lên tầng 25. Tôi run lên vì rét, tay mãi vẫn chẳng thể tra được chìa khóa vào ổ. Bỗng nhiên cửa mở, anh đứng đó, trên tay là chiếc khăn tắm. Tôi nhất thời chẳng nói được gì ngoài mở to mắt nhìn anh, cơ thể vẫn cứ run lên từng đợt.

- Em.... thực ra..... em...

Tôi lắp bắp.

Anh không nói gì, chỉ choàng chiếc khăn tắm to của anh lên người tôi rồi lặng lẽ kéo tôi vào nhà. Ấn tôi ngồi xuống sofa, anh lặng lẽ lau tóc cho tôi.

- Anh không giỏi chăm người ốm nên em đừng có ngu ngốc như thế.

- Em... em...chỉ là em muốn gặp anh.

Tay anh bỗng nghừng lại, mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt đang tái đi vì rét của tôi.

- Em không sợ mệt mỏi sao???

- Em sai rồi.

Tôi sắp phát khóc tới nơi. Anh thật sự tức giận rồi.

- Em biết là anh thật sự rất giận em, cũng không muốn gặp em. Nhưng anh yên tâm, em chỉ muốn biết giờ này anh vẫn chưa ngủ, liệu anh có ổn không thôi. Chỉ là em lo lắng một chút. Em sẽ đi ngay, sẽ không làm phiền anh nữa.

Tôi cố gắng nói thật nhanh như một cái máy sau đó đứng dậy.

- Em về đây. Anh ngủ đi em không làm phiền nữa.

Tôi bước nhanh về phía cửa và chẳng dám quay lại nhìn anh. Tôi không dám ở lại thêm một phút nào nữa. Nếu chỉ cần nhìn anh thêm một giây thôi là tôi sẽ khóc mất.

- YoungJae à, để anh đưa em về. Trời đang mưa to lắm

.

Nếu một giây trước tôi vui mừng khi nghe anh gọi thì một giây sau tôi hụt hẫng vô cùng.

- Không sao, em đi được.

Tôi quay lại nhìn anh, khóe miệng cố kéo lên nụ cười mà nước mắt phản bội đã lăn xuống hai má tự bao giờ.

Anh bước gần lại phía tôi, khẽ thở dài rồi ôm tôi vào lòng.

- Anh không ngủ được. Không có em bên cạnh anh, anh không ngủ được.

Tôi giờ chẳng thể kìm nén được nữa mà khóc to. Thấy tôi như vậy anh bật cười.

- Em thật ngốc.

Tôi chống chế.

- Cũng tại anh.....

Không để tôi nói hết câu, anh cúi xuống đặt một nụ hôn rất nhẹ lên môi tôi sau đó lại mỉm cười. Anh thì thầm "lần sau không cho em hư như thế nữa, hại anh giờ này vẫn không được ngủ". Tôi khẽ lườm anh. Anh lại tìm tới đôi môi và bỗng nhiên cắn tôi một cái thật mạnh. Tôi ngơ ngác, cảm nhận vị tanh nồng và mằn mặn của máu đang rỉ ra ở môi mình. Tôi bàng hoàng nhìn anh.

Tôi giật mình tỉnh giấc. Hóa ra chỉ là một giấc mơ, chỉ là một cơn ác mộng. Trái tim tôi vẫn đập mạnh cho dù tôi đã trở về với thế giới thực tại của mình - thế giới không có anh.

Tôi lặng lẽ đặt bó cẩm chướng xuống ngay cạnh mộ, nhổ đi những cây cỏ dại xung quanh. Đã hơn hai tháng tôi chưa tới thăm anh, vậy mà anh vẫn đón tôi bằng nụ cười của ngày nào. Tôi lặng lẽ ngồi dựa vào tấm bia, nó khiến tôi có cảm giác như đang được anh cho mượn bờ vai như trước. Tôi khẽ nhắm mắt, trút một tiếng thở dài.

Jaebum à, em rất nhớ anh. Anh có còn giận em không? Có còn trách em không? Ngày đó đáng lẽ em đừng tranh cãi với anh thì ta đã không phải xa nhau như thế này. Ngày đó, đáng lẽ em không nên chạy xuống đường thì có lẽ anh sẽ không chạy theo em và sẽ chẳng có chuyện xảy ra. Bên anh, em ngoại trừ mang cho anh muộn phiền thì chẳng cho anh được gì. Im Jaebum, cuộc đời này là em nợ anh, Choi YoungJae này nợ anh.

Tôi cứ thì thầm như thế, cứ ngồi bên anh như thế, cho tới khi nào tôi cũng không thể biết. Tôi chỉ nhớ rằng tôi đã ở đó rất lâu, rất lâu...

Tôi đã kể cho anh nghe những kỉ niệm của hai đứa từ ngày mới quen nhau cho tới cả cuộc sống của tôi khi anh đi. Tôi đã kể rất nhiều. Tôi còn đọc cho anh nghe những quyển sách mà anh thích, hát cho anh nghe những ca khúc mà anh thích.....

Cuộc sống của tôi không có anh vốn chẳng còn chút nghĩa lí. Hai mươi lăm tuổi... anh dừng cuộc sống nơi tôi. Hai năm sau, tôi 25 tuổi tôi lại lặng lẽ tìm đến anh. Cuối cùng thì tôi cũng theo kịp anh, cùng anh sống mãi ở tuổi 25 mà anh nói rằng đó là tuổi đẹp nhất. Hai năm kể từ khi anh để lại tôi ra đi, cuối cùng tôi cũng có thể đuổi kịp anh, vui vẻ mà khoe với anh: em đã lập một quỹ khuyến học mang tên Im Jaebum như anh muốn. Em còn làm từ thiện giúp anh. Em làm nhiều lắm, làm hết những điều mà khi trước anh muốn làm rồi mới tới tìm anh. Vì thế anh không được đuổi em về hay bỏ em mà đi nữa. Vì anh từng nói, ước nguyện cuối cùng của anh là được ở bên em.

Im Jaebum, em yêu anh!

END


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro