Chapter 3: Can't help falling in love

Tác giả: Vin

Hiệu chỉnh: Xiu Duong

-----

Truyện thuộc quyền sở hữu của tác giả và 2JaeVN, được đăng tải trên fanpage và wattpad chính thức của 2JaeVN. Hãy tôn trọng tác giả, tuyệt đối không đăng truyện ở các trang web khác, tuyệt đối không thay đổi tên nhân vật và chi tiết truyện.

-----

CHAPTER 3: CAN'T HELP FALLING IN LOVE


Anh dừng xe trước ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô, nơi được bao phủ bởi một mảnh vườn không lớn nhưng cực kỳ xinh đẹp, ánh đèn dịu dàng hắt ra từ ô cửa sổ đóng kín. Youngjae tháo dây an toàn, mỉm cười đáp lại ánh mắt vẫn đang nhìn mình chăm chú.

"Cảm ơn anh đã cho tôi đi nhờ nhé. Và cũng cảm ơn về màn song ca ban nãy, thật sự giọng anh rất tuyệt đó."

"Tôi phải cảm ơn cậu mới đúng chứ, đã rất lâu rồi tôi chưa được hát tự do như thế. Cậu là ca sĩ sao?"

"Chỉ là sở thích thôi, gia đình tôi vẫn chưa đồng ý, và trên hết, tôi vẫn chưa thể nuôi sống bản thân và đỡ đần họ bằng việc upload nhạc lên soundcloud được. Anh biết đấy, đôi lúc có đam mê và năng lực cũng chẳng dễ gì theo đuổi được ước mơ."

Anh và cậu đều đồng loạt thở dài, đúng vậy, con đường nghệ thuật vốn dĩ không dễ đi. Người khác nhìn vào thấy kẻ trong showbiz sao mà kiếm tiền dễ thế, giàu có đến thế, cuộc sống hào nhoáng đến vậy, họ đâu biết ánh đèn sân khấu ấy là bao nhiêu đánh đổi. Trên thế gian có bao nhiêu người có chất nghệ sĩ, nhưng bao nhiêu trong số đó đủ may mắn để được bước lên sân khấu? Bao nhiêu trong số đó kiếm được tiền từ nghệ thuật của mình? Hay cuối cùng, vây quanh cũng chỉ là những mảnh nháp hỗn độn của sự bất lực, chiếc đàn chỏng chơ trong góc chẳng phát nổi âm thanh, những bản nhạc miễn phí được upload lên mạng chỉ để nhận những lời khen sáo rỗng, không sao lấp đầy được nhu cầu vật chất? Đam mê đâu thể che lấp ánh mắt hoang hoải của cha mẹ, đâu thể lược đi tiếng thở dài của bậc sinh thành vẫn ngóng chờ con mình thành công. Tuổi trẻ, họ có thể hát với cái bụng rỗng, có thể chết đói để nuôi dưỡng cái ước mơ, nhưng làm sao ngoảnh mặt làm ngơ trước sự mệt mỏi trĩu nặng từng ngày của trên đôi vai những người thân thương nhất?

Cả hai lặng yên chẳng nói nên lời, cố tìm cách thoát ra khỏi mớ suy nghĩ và cảm xúc hỗn độn đang trào dâng trong lòng. Họ nhận ra sự đồng điệu không thể gọi tên, họ biết đối phương đang ở chung dòng tư duy với mình, họ thả cho cảm xúc bay lạc đi trong giây phút thinh lặng giữa những hơi thở ngập ngừng. Anh muốn vươn tay chạm đến cậu, nhưng lại buông lơi. Anh chỉ đơn giản mong một chút kết nối thân thể để bắt nhịp cho những suy nghĩ đang bề bộn tìm thấy nhau. Nhưng rồi anh lại sợ, sợ bản thân quá thô lỗ phá vỡ giây phút này. Anh sợ cậu cảm thấy mối quan hệ này tiến triển quá nhanh, anh không muốn nó kết thúc chóng vánh như những lần tán tỉnh khác.

Anh biết cảm xúc của mình đang biến đổi vượt quá cung bậc cần thiết của lần gặp đầu tiên. Vài giờ bên nhau lại như đã tìm được đối phương từ trăm ngày vạn tháng, đủ để hiểu, để thương, để đồng cảm mà chẳng cần dùng lời. Chỉ một nụ cười, một khúc hoà ca, đôi giây lặng thinh đủ để khiến anh tưởng như đã cùng cậu trải qua một đời một kiếp. Nó rõ ràng không nên đến nhanh như thế, họ cần thêm thời gian để tìm hiểu nhau, để chắc chắn những tầng cảm xúc không tên này phải càng thêm bền chặt trước khi quyết định tiến tới bất kỳ ngã rẽ nào. Thế nên, cậu quyết định ngừng giây phút này lại trước khi nó kéo dài mãi mãi.

"Tôi vào nhà trước nhé, bố mẹ sẽ lo lắng lắm. Hẹn gặp lại anh, Jaebum."

Cậu khẽ lên tiếng, vẫn lưu luyết chẳng thể rời khỏi đôi mắt nâu thẫm lại trong đêm kia. Nhưng cậu vẫn nên đi mà, đúng không? Họ cần thời gian, cần bình tĩnh, cần thêm rất nhiều thứ để có thể thực sự là của nhau, dù cả hai đều nhận ra có lẽ mình đã tìm thấy góc hồn còn khuyết mà tạo hoá đã ban tặng cho mỗi người.

"Tạm biệt, Youngjae. Chúng ta nhất định sẽ gặp lại."

Cậu xoay người bước ra khỏi xe, vẫn cảm nhận được ánh mắt ấm nồng của ai đó dõi theo, đến tận khi bóng cậu khuất đi trong vầng sáng dịu dàng của cánh cửa mở. Tiếng động cơ xa dần, nhịp tim cũng chậm rãi bình ổn trở lại, để những câu hỏi bỏ ngỏ tràn về. Thả người trên chiếc giường quen thuộc từ tấm bé, cậu cuộn người trong mớ suy nghĩ ngổn ngang.

Cậu đâu phải chưa từng yêu, chưa từng rung cảm. Cậu đã từng hẹn hò với một chàng trai Mỹ gốc Hàn trong kỳ trao đổi thời đại học. Gã là người tốt, họ đã trải qua những ngày ngọt ngào để rồi kết thúc trong vui vẻ khi cậu về nước. Từ ban đầu, họ cũng tự xác định đây chỉ là phút vui đùa của tháng ngày tuổi trẻ, để trượt mình trong những phút giây hoang dại trước khi trở về với thực tại phũ phàng. Thanh xuân mà, ai lại chẳng muốn thử một lần phóng túng, đây lại còn ở một nơi cách xa gia đình hàng ngàn cây số, tại đất nước tự do không rào cản này. Dù mối quan hệ ấy không đi quá xa, nhưng cảm xúc họ dành cho nhau vẫn là thật, khi ấy, cậu và gã chỉ yêu cho hiện tại, bất chấp tương lai.

Thế nhưng cảm xúc cậu dành cho anh lúc này lại rất khác. Cậu biết rung động từ cái nhìn đầu tiên là chuyện rất đỗi bình thường, nhưng với anh lại có gì đó hơn cả thế. Có lẽ bắt đầu từ khi anh cất giọng, cách cả hai hoà chung vào nhịp hát đã khiến họ nhận ra đối phương chính là mảnh ghép còn thiếu trong linh hồn mình. Vốn dĩ ban đầu cậu chỉ cảm thấy Jaebum là một anh đẹp trai nấu ăn ngon, và có vẻ rất thích cậu, thế thôi. Ý định cưa cẩm cũng chỉ là bông đùa và yêu đương nhạt nhẽo. Nhưng bây giờ, cậu không thể đối xử với anh và với bản thân mình như thế được, đoạn thương nhớ này không thể chỉ tầm thường như thế, đây rất có thể là người mà số phận thắt vào cuộc đời cậu, người cùng đi với cậu đến cuối con đường.

Cậu chộp lấy MP4, mở Honey, dĩ nhiên là phiên bản của Park Jinyoung. Mới đây thôi nó còn là giọng ca cậu thích nhất, vậy mà bây giờ thanh âm ai kia cứ hiện về trong cậu, khiến cậu chẳng sao cảm nhận được sự tuyệt diệu trong cách hát của thần tượng mình như thường ngày. Người ta không sai khi nói nghệ sĩ là những kẻ lạ lùng đâu. Chỉ với một bài hát, đôi câu hoà ca đã đủ để buộc chặt hai con người. Đây đâu phải một khúc ballad buồn với những ca từ da diết dễ khiến người ta dâng trào cảm xúc, mà là một bản tình ca tươi vui về tình yêu sét đánh chớm nở trong bữa tiệc đêm nào đó. Hay phải chăng vì lời ca mang theo chút tình cảnh khi ấy của hai người họ? Không, không hẳn là như thế. Chỉ là khi cả hai giọng nam đầy nội lực, hai kĩ thuật khác hẳn nhau hoà tan hoàn hảo trong một khúc ca, những câu feel, những lời bè phối như một thói quen bất chấp lần đầu tiên gặp gỡ, giai điệu cứ thế cuốn lấy tâm trí họ, dẫn chúng sát lại gần nhau rồi lồng thành loại cảm xúc diệu kỳ đến thế.

"Wise men say: only fools rush in
But I can't help falling in love with you
Shall I stay?

Would it be a sin if I can't help falling in love with you?

Like a river flows
Surely to the sea
Darling, so it goes
Some things are meant to be
Take my hand,
Take my whole life, too
For I can't help falling in love with you"

MP4 đã chuyển sang bài mới từ lúc nào không biết, chỉ nghe văng vẳng những câu hát của Elvis Presley hiện về trong cậu. Ừ, có lẽ "some things are meant to be", nếu định mệnh đã an bài thì vì sao ta không thử tiến tới nhỉ?

Cậu nhấc điện thoại lên, bấm một dãy số quen thuộc

-Jinyoung hyung à...

____

<Author note: Kỳ thực mình đã suy nghĩ rất nhiều khi đưa chương này vào truyện. Đây là chương yêu thích nhất của mình, cũng là chương mình và beta băn khoăn nhiều nhất. Bởi chương này chứa đựng quá nhiều cảm xúc, ngôn từ có phần hơi nặng nề so với những chương khác, nhưng cuối cùng, mình vẫn đưa vào. Mình vẫn mong muốn có thể có đâu đó chút khoảng lặng giữa những câu từ tươi sáng của fic, đủ để truyền tải những gì mình mong muốn. Cảm ơn các bạn vì đã đọc đến chương này.>

_End chapter 3_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro