#11

  Jaebeom chỉ im lặng nhìn Hyo Min và thấy môi cô sưng đỏ nhìn xuống cổ thì thấy có một dấu bầm nhỏ. Anh quay sang nhìn Yugyeom đang làm nũng trước mặt mình bỗng nhiên có chút dở khóc dở cười. Thằng nhóc cả ngày chỉ biết đến chocoshake và nhảy mà lại biết nhiều đến thế, Jaebum nén cười cố gắng lạnh mặt nhìn hai người đang năm tay nhau. Hyo Min có vẻ lo sợ và rụt rè nhưng trong mắt vẫn lộ ra vẻ rất hạnh phúc. Yugyeom chỉ nhìn cô cười ôn nhu làm anh cũng không nỡ trách hai đứa trẻ này nhưng anh vẫn muốn giáo huấn Yugyeom một trận vì Hyo Min của anh vẫn còn quá nhỏ.

Một màn hứa hẹn xảy ra tại phòng bếp của GOT7. Sau đó mọi người bắt đầu tản ra và tiếp tục làm công việc của mình.

****Một năm sau ***

Mai là ngày kiểm tra năng lực cuối cùng của Hyo Min và Jae Mi để quyết định xem NG4 có thể debut vào 4 tháng sau hay không. Hyo Min bây giờ đã thuần thục hơn và luôn nhận được nhiều sự khen ngợi của các giáo viên thanh nhạc và vũ đạo.

Quan hệ của Hyo Min và Jae Mi cũng khá hơn trước. Hyo Min gạt bỏ hết những xích mích ngày trước mà cùng Jae Mi tập luyện. Còn Jae Mi trở nên trầm lặng hơn và càng cố gắng tập luyện hơn nữa. Suốt mấy tháng vừa qua, cả hai điên cuồng mà lao vào tập luyện. Hyo Min tập nhiều đến nỗi chỉ cần mở một phân đoạn bất kì của bài hát thì cô đều có thể nhảy mà không bị bối rối. Công sức vỗ béo của Yugyeom cũng trở thành công cốc vì Hyo Min gầy hẳn đi và quầng thâm lộ rõ dưới mắt.

Hyo Min đang tập đi tập lại một vũ đạo khó và rồi bỗng nhiên, Jae Mi cũng  tập theo Hyo Min rồi di chuyển đến gần cô cố ý đụng Hyo Min làm cô ngã xuống đất 

"Ôi Hyo Min! Em không sao chứ? Chị xin lỗi." Jae Mi vội  đỡ cô và hỏi

"Hmm...Em không sao, hôm nay tập tới đây thôi. Em về trước. Chào chị  " Hyo Min khẽ mím môi và sờ nhẹ vào cô chân mình. Cơn đau đớn từ dưới cổ chân làm Hyo Min phải xuýt xoa. Cô khẽ quay sang nói với Jae Mi và khập khiễng ra về. Jae Mi nhìn mãi theo bóng dánh của Hyo Min và khẽ nhếch môi.

Hyo Min mệt mỏi lê thân xác đầy mồ hôi về nhà. Cô định bụng bước lên lầu sau đó tìm gì đó để ăn nhưng có vẻ có ai đó đang dùng phòng bếp. Hyo Min nhìn bóng dáng chật vật của ai kia dưới phòng bếp mà phì cười. Gấu nhỏ của cô đáng yêu thật! Hyo Min bước đến ôm chầm lấy tấm lưng vững chãi của anh và vùi đầu vào mùi hương quen thuộc ấy xen lẫn cả mùi cơm chiên mà anh thích
"Oppa! Anh đang làm gì thế?"
"Yugyeomie đói!" Yugyeom vừa chu môi lên làm nũng vừa đảo tay chiên cơm liên tục.
"Thế anh không làm cho em à? Yugyeomie bỏ em rồi" Cô khẽ hừ giận dỗi
"Oppa đang làm phần 2 người ăn này. Biết thế nào hôm nay em chẳng về sớm. Nhớ em chết đi được." Yugyeom khẽ tắt bếp và quay lại ôm lấy Hyo Min vào lòng. Anh tựa cằm mình lên đỉnh đầu cô và khẽ đau lòng vì Hyo Min của anh đã gầy quá rồi."Thôi được rồi, em lên cất đồ đi. Oppa dọn cơm"

"Vâng" Hyo Min khẽ nói rồi khập khiễng bước lên lầu. Cô cố gắng đi thật tự nhiên nhưng cơn đau nơi cổ chân không cho Hyo Min làm thế.

"Im Hyo Min! Em giấu anh chuyện gì đúng không?" Giọng Yugyeom bỗng lạnh hẳn đi

"Kh...không có ạ" Hyo Min lắp bắp nói

"Em lại đây!" Yugyeom ngoắc tay

"Oppaaa...."

"Lại đây! Nhanh!" Không cần nhìn Hyo Min cũng biết là khuôn mặt anh bây giờ có bao nhiêu nghiêm khắc

"Vâng.." Hyo Min bước thật chậm đến bên anh. Yugyeom cau mày quỳ xuống và cầm nhẹ lấy cổ chân trái của Hyo Min.

"Ah..." Hyo Min khẽ rít lên vì đau

"Em đã làm gì bản thân mình vậy Hyo Min? Em không yêu bản thân mình à? Có cần vì tập luyện mà làm thương tổn bản thân mình thế không? Em không xót à? Em không muốn sau này không thể nhảy à? Em không quan tâm bản thân mình nhưng anh quan tâm. Em không đau lòng nhưng anh đau lòng!" Yugyeom tức giận mắng cô. Cũng may là JB đã đến công ty để sáng tác. Mark vẫn đang đóng chặt cửa phòng chơi game. Jackson thì đang bạn lịch trình ở Trung còn Jinyoung vừa có hẹn đi ra ngoài. Nếu không họ sẽ làm ầm lên mất. Hyo Min im lặng cúi đầu.

"Hức...hức...hức...." Một giọt, rồi hai giọt nước mắt khẽ rơi "Oppa, em xin lỗi..." Hyo Min nghẹn ngào nói

"Hyo Min à..." Yugyeom xót xa nhìn cô và vội ôm Hyo Min vào lòng.

"Thật sự lần kiểm tra ngày mai quan trọng với em lắm. Em không cố ý như thế mà. Vả lại....em cũng chẳng phải tự té ngã...." Hyo Min vừa khóc vừa nói với anh

"Được rồi, được rồi! Cũng bởi vì oppa lo cho em nên mới như thế. Anh sai rồi. Xin lỗi em, Hyo Min!" Yugyeom vỗ nhẹ vào lưng cô và hôn lên đôi mắt vẫn còn ngấn lệ.

"Hmmm...bây giờ Hyo Min của anh đi tắm nhé! Nhanh lên không thì đồ ăn nguội hết mất" Yugyeom bế bổng Hyo Min và ôm cô đi lên phòng, sau đó anh xuống bếp và chuẩn bị thức ăn cho cô. Cả hai ăn tối và lại cùng nhau xem phim. Cho đến khi Hyo Min ngủ gật trên vai Yugyeom thì anh mới bế cô vào phòng. Lên phòng, Yugyeom khẽ hôn lên trán Hyo Min và nói nhỏ: "Cố lên!"

---------------------------------------

Long time no see huhu :((((

Xin lỗi vì đã để mọi người chờ đợi lâu. We are back =)))

Vote or comment cho bọn ta nào~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro