Chap 13 : Cậu chủ,em có tư cách để ghen sao?

Trước sân bay,một chiếc xe màu đen bóng loáng phóng nhanh tới và dừng lại ngay đó.Cửa xe mở ra,một nam nhân với thân mình mạnh mẽ cùng áo sơmi trắng và quần jean bước ra.Đầu tóc anh được chải chuốt gọn gàng cùng chiếc kính râm đen thu hút hết cả mọi ánh nhìn của mọi người gần đó.Anh không quan tâm đến những cặp mắt dòm ngó đó,lạnh lùng cho tay vào túi bước vào trong

-Nhã Nghiên,ở đây!-Hữu Khiêm giơ tay cao khi nhìn thấy một người nào đó

Một nữ nhân có thân hình mảnh mai cùng gương mặt thanh tú đang kéo vali bước ra.Mái tóc đen bồng bềnh càng làm tô điểm lên cặp mắt to tròn cùng làn da trắng trông đẹp tuyệt mỹ(Tất nhiên vẫn thua xa một người nào đó=.=)

-Hữu Khiêm,lâu ngày không gặp,trông anh càng đẹp trai ra nha,rất soái đó-Nhã Nghiên bước tới,cười cười nói

-Quá khen rồi,em vẫn sống tốt chứ?

-Ây da Hữu Khiêm à,từ khi nào mà anh trở nên khách sáo với em quá vậy,đương nhiên em vẫn sống rất tốt nha-Cô cười cười nói

-Ừ,vậy thì tốt!

-Giờ mới để ý nha,đây không phải style anh chọn nhưng thực rất đẹp và hợp thời trang.Ai đã chọn cho anh vậy?-Nhã Nghiên thắc mắc hỏi

-Vợ-Hữu Khiêm không ngần ngại trả lời

-Hả?Anh nói ai cơ-Cô ta hốt hoảng như mình vừa nghe nhầm

-Không có gì,vào xe đi!-Anh mở cửa xe cho Nhã Nghiên vào

"Xem ra anh đã có người khác bên cạnh lúc em đi vắng rồi sao?Nhưng không sao,Nhã Nghiên này trở về đây là để cướp lại anh một lần nữa"Cô ta bước vào xe,lòng thầm nghĩ

----------------Flashback---------------

Lý Nhã Nghiên-một cô gái xinh xắn,là tiểu thư của tập đoàn Lý thị.Cô ta đã đi du học ở L.A và gặp Kim Hữu Khiêm.Suốt những năm du học ở L.A, anh kết bạn cùng cô ta và giúp đỡ cô ta rất nhiều,Nhã Nghiên vì thế đã sa vào lưới tình của Hữu Khiêm.Cô ta đã tỏ tình rất nhiều lần nhưng luôn bị anh từ chối với lí do hai người chỉ là bạn.Lần này cô trở về nước là để thực hiện ý-đồ-bất-chính của mình(bị từ chối bao nhiêu lần rồi sao mặt vẫn dày thế=.=)

--------------End Flashback---------------

Reeng...Reeng...Reeng...

Tiếng chuông trường vang lên cùng tiếng hò reo của học sinh trong trường.Bảo Bảo thở dài một cái rồi vội cất tập sách vào cặp.Bỗng có một thân ảnh nhỏ nhắn chạy lon ton tới bàn cậu

-Bảo Bảo,chúng ta đi chơi đi-Nghi Ân cười híp cả mắt nói

-Không được,tớ đã hứa với cậu chủ là sẽ về sớm.Với lại tớ không muốn cậu chủ lại giận tớ đâu a-Bảo Bảo xua tay lắc đầu liên tục

-Thôi được,để tớ đưa cậu về nhà

-Tớ không đi nhờ xe nữa đâu,ngại lắm

-Ai nói cho cậu đi nhờ xe?Ý tớ là muốn đi bộ về cùng cậu

-Ừ,thế cũng được

Bảo Bảo đeo cặp lên vai rồi cùng Nghi Ân bước ra khỏi lớp

-Ân Ân...À không...Nghi Ân,xe nhà cậu đâu?Sao hôm nay lại đi bộ về?-Nhìn thấy Nghi Ân liếc một cái Bảo Bảo lúng túng hỏi.Còn tại sao cậu lại gọi là Nghi Ân á?Vì có một-người-nào-đó bảo người ta đã có bạn trai rồi nên không cho gọi là Ân Ân nữa a~Còn bảo tên đó trẻ con nữa.Ây gu~Ân Ân của cậu thật khó hiểu nha(Ai là Ân Ân của nhà ngươi chứ=_=)

-Hôm nay tớ muốn cùng cậu đi dạo,sẵn tiện đưa cậu về nhà,chẳng phải đã lâu lắm rồi tớ mới đi cùng cậu thế này sao?Bây giờ thì đi thôi!-Nghi Ân cười thật tươi chìa tay ra trước mặt Bảo Bảo

-Được,đi thôi!-Bảo Bảo cũng cười tươi rồi nắm lấy tay Nghi Ân bước đi

Bảo Bảo và Nghi Ân nắm tay chạy tung tăng trên đường.Bảo Bảo hớn hở chạy lên trước để chỉ cho Nghi Ân những cảnh đẹp mà cậu thường hay thấy.Bảo Bảo vui vẻ chạy nhảy tung tăng như một chú thỏ con,Nghi Ân thấy thế liền mỉm cười chạy theo.Đôi chân bé nhỏ đang tung tăng chợt dừng lại

-Gì vậy,tại sao lại dừng ở đây?-Nghi Ân nhìn vào cái con người đang chăm chú vào cửa hàng cà phê mà thắc mắc hỏi

Bảo Bảo dụi dụi mắt nhìn vào trong quán như không tin vào mắt mình.Người trong quán là cậu chủ của cậu,là Hữu Khiêm.Nhưng điều làm cậu bất ngờ chính là anh cầm tay một cô gái và trò chuyện rất thân mật,thỉnh thoảng cô gái đó lại đưa mặt vào sát mặt anh,gần đến mức anh chỉ cần cử động nhẹ một cái là chạm môi.Anh cũng không hề ngại ngùng mà lại ôn nhu cười

Bảo Bảo đưa tay đặt lên ngực.Ở đây...đau quá,thực sự rất đau.Chỉ là những cử chỉ thân mật của anh và người khác mà tại sao ở đây lại đau đến vậy?Phải chăng những cử chỉ ôn nhu của anh khi ở gần đã làm trái tim cậu dao động.Phải chăng cậu đã luôn quen nụ cười của anh dành cho cậu mà không muốn anh dành nụ cười đó cho người nào khác.Phải chăng cậu đã quen với một Hữu Khiêm luôn ở cạnh cậu mà đã ích kỉ không muốn anh ở gần bất kì ai.Hay phải chăng...cậu đã yêu anh từ lúc nào và cậu đang ghen?Haha,Bảo Bảo,mày điên thật rồi,mày nghĩ mày là ai mà lại có tư cách để ghen?Thậm chí càng chẳng có tư cách để yêu anh.Mày chỉ là một thằng osin không hơn không kém,thứ tình cảm đó chẳng qua cũng chỉ là tình cảm gần gũi nhất thời mà sinh ra thôi.Người kia chắc cũng chỉ dùng mày làm đồ chơi để vơi đi nỗi buồn khi thiếu vắng cô gái đó thôi.Mày nghĩ mày là ai đối với cậu chủ chứ?Haha,chẳng là gì cả,chẳng là gì

-Bảo Bảo,sao còn đứng đó?Mau về thôi-Nghi Ân lắc lắc vai cái con người đang như hồn lìa khỏi xác nói

-Ừ,mau về thôi-Bảo Bảo ủ rũ nói.Nghi Ân nhìn con người trước mặt không khỏi nghi ngờ.Chẳng phải mất phút trước còn tung tăng chạy nhảy cơ mà?

-------------------------------------------------

-Anh xem,cậu ta có phải bị điên không,cứ nhìn chằm chằm vào chúng ta từ nãy giờ-Nhã Nghiên chỉ tay về phía Bảo Bảo nhưng mặt vẫn không ngừng nhìn đắm đuối con người ngồi trước mặt

Hữu Khiêm nhíu mày nhìn về phía cánh tay chỉ.Đôi mắt đang nhíu lại chợt mở to khi nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc.Là Bảo Bảo,mới đi học về sao?Anh ôn nhu nhìn cậu,mỉm cười vẫy tay ý bảo cậu lại.Anh nhìn chăm chú vào cậu,chợt rụt tay lại.Cậu đang nhìn anh với đôi mắt không như mọi.ngày,không còn vui vẻ,ngây thơ mà ngược lại,còn rất buồn.Dù anh có mắng chửi cậu ra sao cậu cũng không buồn đến như vậy.Anh nhìn sâu vào đôi mắt đó,trong mắt cậu một màn sương mỏng long lanh rồi từ từ rơi xuống,thấm vào bộ đồng phục trắng mà cậu đang mặc.Trái tim anh chợt thắt lại,cậu đang khóc sao?Lại có ai ăn hiếp cậu hay làm cậu buồn à?(Tinh mắt dữ bây=_=)

-Nhã Nghiên,anh có việc phải đi trước,hôm khác chúng ta nói chuyện-Hữu Khiêm không chờ cô ta trả lời liền đặt tiền thanh toán xuống bàn,vội chạy ra ngoài

Bảo Bảo ở ngoài đang định xoay lưng đi thì chợt thấy Hữu Khiêm từ trong quán chạy ra.Cậu hốt hoảng cắm đầu cắm cổ chạy đi.Không biết tại sao nhưng cậu không muốn gặp anh lúc này.Hữu Khiêm thấy thế liền đuổi theo mỗi lúc một nhanh hơn

Nhã Nghiên thấy Hữu Khiêm bước đi vội thanh toán tiền rồi chạy theo.Cô ta đang ra khỏi cửa chợt có một bàn tay nắm lại

-Tôi không biết cô là ai và cũng không cần biết.Nhưng nếu cô dám động đến bạn tôi,làm cậu ấy buồn thì tôi nhất định sẽ không tha cho cô-Nghi Ân liếc cô ta một cái rồi thả tay ra bước đi

-Tôi chỉ cần lấy những gì thuộc về tôi,bất chấp thủ đoạn,các cậu cũng đừng trách tôi-Cô ta nhìn Nghi Ân nhếch miệng cười rồi chạy theo Hữu Khiêm

-----------------------------------------------

-Bảo Bảo,đứng lại-Hữu Khiêm chạy theo Bảo Bảo la lớn

Bảo Bảo không trả lời.Cậu cố tình không nghe thấy mà chạy thật nhanh.Nhưng vì sức khoẻ quá kém,chân cậu cũng không dài như người kia nên mới chạy được một đoạn cậu đã bị anh tóm lại.Anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu,kéo cậu lại ôm vào lòng

-Tại sao em lại chạy trốn?-Hữu Khiêm cọ mũi ngửi hương thơm ở tóc cậu,cất giọng trầm trầm hỏi

-Cậu chủ,e...em...em nào có chứ.Em...em căn bản là chỉ muốn...muốn chạy bộ...đúng rồi,chạy bộ thôi haha-Bảo Bảo lắp bắp

-Em nói dối!Rõ ràng lúc nãy mắt đã rưng rưng còn gì

-Cậu chủ...cái đó...chẳng qua là...à,đừng quan tâm đến em,cậu mau trở về với cái người xinh đẹp kia đi!

-Người xinh đẹp?-Anh nhíu mày hỏi

-Thì cái cô gái xinh đẹp lúc nãy,chẳng phải cậu rất thân thiết còn gì?-Bảo Bảo nói xong vội lấy tay bịt miệng,cậu lỡ lời nói ra rồi a~

-Bảo Bảo,sao lại như vậy?Có phải...em đang ghen?-Hữu Khiêm vừa nói vừa cười.Con mèo này xù lông trông thật thú vị a~Anh ôm cậu thật chặt,mỉm cười đầy ôn nhu vuốt lấy tóc cậu

-A...Cậu chủ đừng nói thế,haha,em...em chẳng qua là lo cho cậu thôi.Với lại...Với lại nếu điều đó là thật thì...thì em có tư cách để ghen sao?Với tư cách là osin của cậu chủ à?Em...em chẳng có tư cách gì cả.Chẳng qua chỉ là một osin không hơn không kém làm sao dám ghen được chứ,càng điên khi nghĩ em đã yêu cậu chủ nữa.Em đã điên rồi,thật sự đã điên mất rồi.Điên khi nghĩ mình đã yêu cậu chủ,điên khi nghĩ mình có tư cách để ghen-Bảo Bảo giơ đôi mắt ngấn nước lên nhìn Hữu Khiêm,vô thức nói luôn những suy nghĩ trong lòng cho anh nghe.Đúng,cậu đã điên vì vẻ ôn nhu đó của anh rồi

Một giọt nước mắt chảy xuống.Cậu đã lỡ nói suy nghĩ của mình cho anh biết mất rồi.Bây giờ...anh sẽ cảm thấy cậu rất kinh tởm đúng không,sẽ chán ghét cậu đúng không,sẽ nhìn cậu bằng đôi mắt gớm ghiếc xem cậu như những đứa bệnh hoạn phải không?Tim cậu chợt thắt lại...Đau quá!Tình cảm này vốn dĩ sẽ chẳng đi tới đâu cả.Haha,cậu thật ngốc mà!

End chap 13

-------------------------------------------------
Xin lỗi đã để các bạn chờ.Để tớ tự thú: tại tớ lười=_=
Thôi thì tớ đã viết chap dài hơn(1chút)nên bỏ qua cho tớ đi nha^^
Cho xin 1 vote để giúp tớ không lười nữa a~>.<

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro