Chap 14 : Cậu chủ,chỉ là lời thoại trong phim thôi

Bảo Bảo rưng rưng nước mắt,một giọt nước lặng lẽ chảy dài rồi lăn nhẹ xuống,thấm vào đồng phục trắng tinh.Đôi môi nhỏ khẽ mím lại.Không ổn rồi,cậu đã lỡ nói ra mất rồi,đã tự dặn lòng là chuyện này chỉ mình cậu biết thôi mà.Không xong rồi Bảo Bảo,đừng khóc nữa,hãy động não đi,nếu không cậu chủ sẽ ghét mày,sẽ kinh tởm rồi đuổi việc mày mất.Bảo Bảo thầm nghĩ,vội lấy tay lau nước mắt

-Bảo Bảo,em...em vừa nói gì?-Hữu Khiêm vẫn đang ngỡ ngàng vì câu nói của cậu.Bảo Bảo cũng yêu anh sao?Cậu đã nói cậu yêu anh và còn đang ghen nữa

-Khi nãy...thực ra là...chẳng qua là...-Bảo Bảo ấp úng,não hoạt động hết công suất.Cậu biết cậu đã yêu anh mất rồi,thực sự yêu rất nhiều.Nhưng không được,tình cảm này không được cho anh biết,mãi mãi chỉ được cất vào tim.Nếu biết cậu yêu anh,anh sẽ xa lánh cậu,kinh tởm cậu,thậm chí đuổi việc cậu.Không được,Bảo Bảo,nghĩ cách gì đi,mày sẽ mất cậu chủ mãi mãi nếu để lộ ra chuyện này.Mày chỉ được hầu hạ cậu ấy,không bao giờ được yêu.Nghĩ cách đi Bảo Bảo(ngâu hết sức=_=)

-Bảo Bảo,thật ra tôi cũng...-Hữu Khiêm vui sướng đang định thổ lộ tình cảm với cậu thì bị cắt lời

-A cậu chủ,hahaha,vừa rồi...vừa rồi chỉ là lời thoại trong phim mà em...em mới xem sáng nay,cậu chủ thấy em làm diễn viên hợp chứ?-Bảo Bảo cười lớn đưa tay gãi gãi đầu.Cậu biết chứ,anh sẽ thở phào nhẹ nhõm khi biết đó là lời nói dối phải không?(Lại ngâu=_=)Nhưng sao...mặt anh lại dần dần đen lại!?

-Bảo Bảo,em vừa nói gì?-Đôi mắt ôn nhu khi nãy của Hữu Khiêm trở nên chứa đầy ám khì.Vậy là sao?Là từ nãy đến giờ cậu đang diễn cho anh xem à?

-Chỉ là...chỉ là câu nói trong phim,em diễn lại thôi

-Thế còn lúc nãy tại sao em lại khóc?-Hữu Khiêm như không tin vào tai mình

-Chỉ...Chỉ là em thấy gần đây cậu hay mệt mỏi nên diễn một chút cho cậu vui ấy mà,hahaha,chỉ cho vui thôi...

Vừa dứt câu,Bảo Bảo đã thấy mặt Hữu Khiêm càng đen lại,người toả ra sát khí lạ thường,đôi mắt nhìn chằm chằm vào cậu như có lửa cháy

-Em,có biết mình đang nói gì không?Mau đi về nhà mà hối lỗi,tối nay chờ tôi về,ĐI NGAY LẬP TỨC-Hữu Khiêm la lớn.Hay lắm Bảo Bảo,học đâu ra cái thói đùa giỡn như vậy chứ?Tất cả chỉ là diễn sao?Cứ như mới cho người ta lên thiên đường rồi lại đạp thẳng xuống địa ngục vậy.Anh đẩy Bảo Bảo ra,giận dữ nói

-V..vâng thưa cậu chủ...-Bảo Bảo bị đẩy đi một cách không thương tiếc vội vàng luống cuống chạy nhanh đi.Tại sao lại kì vậy?Đáng lẽ biết cậu nói dối anh phải vui mừng mới đúng chứ?

Hữu Khiêm nhìn theo bóng người nhỏ bé đang hớt hải chạy mà thở dài

-Bảo Bảo,tại sao lại đùa giỡn như vậy,em có biết...tôi yêu em nhiều lắm không?-Hữu Khiêm nói rồi thở dài toan định bước đi chợt nhíu mày

Từ trong gốc cây gần đó,một cô gái với mái tóc đen bồng bềnh bước ra.Là Nhã Nghiên!?Cô ta lúc nãy đã đuổi theo Hữu Khiêm lại vô tình thấy anh ôm Bảo Bảo,lòng cô ta như lửa đốt tính đi lại kéo anh ra nhưng lại quyết định nghe trộm để biết thực ra mối quan hệ giữa hai người là gì.Vì thế cô ta đã nghe hết được đoạn đối thoại của Hữu Khiêm và Bảo Bảo,cũng tình cờ nghe được câu vừa nãy anh nói.Cô ta siết chặt tay,nghiến răng bước đến trước mặt Hữu Khiêm

-Tại sao lại nghe lén?

-Hữu Khiêm,tại sao,chỉ mới có mấy tháng mà anh đã yêu người khác trong khi anh lại từ chối em chứ?Cậu ta có gì hơn em sao?Nói đi Hữu Khiêm,tại sao?-Nhã Nghiên không trả lời câu hỏi mà bước đến ôm lấy Hữu Khiêm

-Buông ra,em làm gì vậy?Chẳng phải anh đã nói rồi sao?Chúng ta chỉ là bạn,cùng lắm anh cũng chỉ xem em là em gái mà thôi!-Hữu Khiêm bị ôm bất ngờ liền đẩy cô ta ra mà nói

-Anh chỉ xem tôi là em gái sao?Sau bao nhiêu năm thì trong mắt anh tôi cũng chỉ là em gái thôi sao?

-Đúng vậy!

-Thế còn con người tên Bảo Bảo?Rốt cuộc người đó và anh có quan hệ gì?

-Chẳng phải em đã nghe rồi sao.Đúng vậy,anh yêu Bảo Bảo!

-Tại sao?Tại sao vậy?Anh có biết em đã hi sinh rất nhiều vì anh hay không?Có biết lần này em trở về Hàn Quốc là vì anh hay không?(Ai mượn?Ai mướn?=_=)

-Chẳng phải đã nói rồi sao,em cũng đã nghe rồi mà!Tôi yêu Bảo Bảo!Còn em chỉ là bạn,là một đứa em gái mà tôi tôn trọng thôi!Không hơn không kém!

Hữu Khiêm nói với khuôn mặt băng lãnh cùng giọng nói trầm,tựa như không gì có thể lạnh lùng hơn.Anh cho tay vào túi quần,không thèm liếc nhìn cô ta một cái,bước vào xe phóng nhanh về nhà

-Hữu Khiêm,anh nhớ đó!Nhã Nghiên này sẽ làm mọi cách để anh yêu em!-Nhã Nghiên liếc nhìn chiếc xe đang rời đi mà nói

Nhã Nghiên cắn môi tay siết chặt thành nắm đấm,ánh mắt rực lửa chứa đầy sự hận thù

-Bảo Bảo,cậu đã cướp đi trái tim của anh ấy,cướp đi người mà tôi yêu quý.Nhã Nghiên này nhất định,nhất định sẽ không để cậu sống yên đâu!

-------------------------------------------------

Hữu Khiêm tới tối mới chịu phóng xe về nhà,anh nhìn vào đồng hồ trong màn hình điện thoại.Đã gần 11 giờ rồi sao?Khi nãy anh có vào quán bar để uống chút rượu,không ngờ đã gần đến nửa đêm như vậy.Xe dừng lại trước Kim gia.Hữu Khiêm bước vào,phòng khách tối om không có một bóng đèn.Bảo Bảo và mọi người chắc cũng đã ngủ rồi.Anh đi đến phía cầu thang định bước lên phòng thì chợt dừng lại.Đèn ở phía nhà bếp vẫn còn sáng,là ai vẫn còn thức giờ này?

Hữu Khiêm bước vào nhà bếp,đôi mắt đang nhíu lại chợt giãn ra,ôn nhu nhìn về phía trước.Một dáng người nhỏ bé đang gục đầu xuống bàn ăn mà ngủ,xung quanh bàn bày biện đầy thức ăn.Là Bảo Bảo!Cậu chờ anh về sao?Hữu Khiêm ngồi xuống kế bên Bảo Bảo,anh vuốt nhẹ mái tóc nâu nhạt của cậu.Hữu Khiêm thở dài một cái rồi ôm cậu vào lòng,ngửi mùi hương trên tóc cậu

-Bảo Bảo,em thật ngốc,thật ngốc mà!

Hữu Khiêm nói xong lại thở dài một cái rồi bế Bảo Bảo lên phòng.Nếu để Bảo Bảo ngủ ở đây thì sáng mai sẽ cảm lạnh mất thôi.Anh bế cậu vào phòng.Phòng của ai à?Đương nhiên là phòng anh rồi!Phòng của cậu gần với phòng của quản gia,bây giờ mà bế cậu vào đó nếu gây tiếng động sẽ bị phát hiện mất,đành phải cho cậu vào đây thôi a~Hữu Khiêm đặt nhẹ Bảo Bảo xuống giường,ngồi kế bên nhìn cậu.Gương mặt nhỏ ửng hồng đang ôm lấy cái chăn ấm áp,hàng mi cong dài khép lại,đôi môi đỏ mọng khẽ mở ra.Hữu Khiêm nuốt nước bọt nhìn xuống cái cổ trắng nõn đang dần lộ ra,xương quai xanh thoắt ẩn hiện trong bộ đồng phục người hầu càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ vốn có của cậu.Hữu Khiêm nhíu mày kéo chăn đắp vào cho cậu rồi quay sang chỗ khác.Anh đã tự hứa với lòng mình rằng sẽ chờ đợi đến khi cậu chấp nhận và chủ động với anh=_=

Hữu Khiêm định bước ra ghế sofa nằm ngủ thì chợt có một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy áo sơmi của anh.Bảo Bảo mắt vẫn nhắm nghiền nhưng chợt có một giọt nước trong suốt chảy dài xuống hai gò má nhỏ,đôi môi mỏng khẽ mấp máy

-Mẹ...mẹ...đừng bỏ con con hứa sẽ ngoan mà,đừng rời xa con,mẹ...mẹ...-Bảo Bảo càng nói càng bấu chặt lấy áo của Hữu Khiêm,như thể buông ra sẽ mất đi vật rất quan trọng

Hữu Khiêm nhìn con người nhỏ nhắn kia mà lòng chợt thắt lại.Anh ngồi xuống khẽ lau nhẹ hàng nước mắt chảy dài.Anh nằm xuống ôm chặt Bảo Bảo vào lòng,khẽ vuốt nhẹ tóc cậu.Bảo Bảo bên này cảm nhận được hơi ấm liền rúc vào lòng anh,đôi môi khẽ mỉm cười.Hữu Khiêm một tay ôm lấy Bảo Bảo,một tay đặt lên trán mà suy nghĩ.Cậu chưa bao giờ nói cho anh nghe về chuyện gia đình cả,có vài lần anh hỏi cậu,cậu không trả lời mà chỉ gục đầu xuống,xin lỗi rồi chạy đi mất.Rốt cục gia đình Bảo Bảo đã xảy ra chuyện gì chứ?Tại sao Bảo Bảo khi nhắc đến mẹ lại khóc chứ?Nhất định anh phải tìm hiểu kĩ chuyện này mới được.Vì...cậu là người mà anh cần bảo vệ,là người đặc biệt của anh,chỉ của Kim Hữu Khiêm này thôi!

End chap 14

--------------------------------------------------
Cmt đi~Vote đi~
Ngủ chung rồi kìa>.<Đọc đừng suy nghĩ đen tối nha>.<

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro