Chap 17 (H) : Cậu chủ,em chỉ thuộc về anh!

Warning:Chap này có H,nhi đồng nên clickback chờ chap sau hoặc đọc lại chap trước.Mị sẽ không chịu trách nhiệm cho sự trong-sáng của mấy thím><
Enjoy~

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

-Ư...Cậu chủ?-Bảo Bảo khẽ hỏi nhỏ khi đang nằm trong vòng tay ấm áp của người kia

-Ừ,ổn rồi,ta về nhé Bảo Bảo-Hữu Khiêm khẽ cười rồi đặt nhẹ Bảo Bảo vào trong xe,đóng cửa lại

Hữu Khiêm bước vào xe,nhẹ nhàng cài dây an toàn vào cho Bảo Bảo.Anh khởi động xe rồi phóng xe đi

-Ư...Nóng quá...Thật khó chịu a...-Đi được nửa đường,Bảo Bảo rên khẽ,lấy tay kéo kéo tấm chăn quấn lên mình xuống,cậu thở hồng hộc,khuôn mặt nhỏ đỏ ửng lên,đôi mắt khẽ nhắm lại phủ một tầng sương mỏng trông thật mê người

-Bảo Bảo em làm gì vậy?Kéo chăn lên mau!-Hữu Khiêm nhíu mày không hài lòng mà lấy tay kéo chăn lên cho cậu.Không được,cơ thể này của cậu,hình ảnh tuyệt mỹ này của cậu chỉ một mình anh được thấy thôi a~Cứ cho là anh ích kỉ đi,nhưng ngoài anh ra không chia sẻ cậu cho ai hết!

Bảo Bảo nhíu mày,khẽ mở đôi mắt ngấn nước nhìn Hữu Khiêm

-Cậu chủ,nóng quá...thật khó chịu...ở đây rất nóng,lại rất ngứa...khó chịu đến mức sắp điên rồi...làm sao đây?-Bảo Bảo cọ cọ hai chân,uốn éo vài cái.Thật khó chịu,cậu như sắp điên mất rồi!

-Ngoan nào,ngồi yên nhé,sẽ giúp em sau!-Hữu Khiêm một tay lái xe một tay đưa lên vỗ nhẹ rồi xoa xoa đầu Bảo Bảo ( Ừ,"sẽ giúp em sau" đấy=_= )

Giúp?Giúp gì cơ?Bảo Bảo không ngừng thắc mắc.Anh biết làm thế nào để hết nóng sao?Có cách nào để giúp cậu sao?

Bảo Bảo cựa quậy thêm vài cái rồi ngồi im.Hữu Khiêm hài lòng nhìn cậu rồi lại tiếp tục lái xe.Cậu không thắc mắc nữa,vì...anh hứa sẽ giúp cậu.Cậu tin anh,sẽ tin tưởng tuyệt đối vào anh.

Chiếc xe lao băng băng trên đường.Cơ thể Bảo Bảo nóng quá!Càng ngày càng nóng lên,như muốn thiêu đốt cậu vậy.Cứ tựa như,nếu không nhanh thêm chút nữa,cậu sẽ chết mất!

"KÉTTT"

Chiếc xe thắng gấp và dừng lại trước cửa Kim gia.Hữu Khiêm bấm vào chìa khoá xe một cái,cổng Kim gia tự động mở ra.Ô!Thì ra đây là cửa tự động à?Bảo Bảo mở to mắt ngạc nhiên,sống ở Kim gia nhiều năm nhưng cậu không biết chuyện này đấy!Mà thôi bỏ đi...Đây đâu phải lúc thích thú về cái cổng nhà?

Hữu Khiêm cho xe chạy vào gara.Anh bước xuống xe,vòng qua phía kia mở cửa xe cho cậu,nở một nụ cười đầy ôn nhu rồi dang tay bế Bảo Bảo lên

-Khoan...khoan cậu chủ,thả em xuống đi,quản gia...quản gia sẽ thấy mất-Bảo Bảo theo quán tính mà cựa quậy lung tung trong lòng Hữu Khiêm

-Đừng quấy Bảo Bảo!Bây giờ mọi người đã ngủ hết rồi.Với lại...Em còn có thể đi được sao?

Cũng đúng a~Đến thở thôi Bảo Bảo cũng thấy rất mệt nhọc rồi,vậy đi thì làm sao nổi a.Bảo Bảo thôi cựa quậy,nằm yên để Hữu Khiêm bế cậu vào phòng

Anh đóng nhẹ cửa phòng lại rồi nhẹ nhàng đặt Bảo Bảo xuống chiếc giường Kingsize.Chăm chú nhìn vào khuôn mặt nhỏ của người dưới thân đang đỏ lên và thở dốc,Hữu Khiêm không nhịn được mà cúi xuống hôn vào đôi môi đỏ mọng đó.Quả thực rất ngọt nha~Môi Bảo Bảo thực sự rất mềm mại và ngọt dịu,thật dễ dàng khiến người khác mê mẩn mà!Hữu Khiêm nhẹ nhàng tách cánh môi nhỏ không ngừng run rẩy kia ra,đưa đầu lưỡi tiến vào khuôn miệng Bảo Bảo mà dạo chơi.Đầu lưỡi Hữu Khiêm lùng sục từng kẽ hở trong khuôn miệng Bảo Bảo,rồi bắt lấy cái lưỡi nhỏ đang run rẩy của cậu mà quấn quít.Mãi đến một lúc lâu sau,khi Bảo Bảo đập đập vào lưng Hữu Khiêm vài cái vì thiếu dưỡng khí,anh mới nuối tiếc rời khỏi cánh môi kia.

Hữu Khiêm một lần nữa lại cúi xuống nhìn Bảo Bảo.Phải,cậu thật sự rất đẹp,đẹp đến mê người!Bảo Bảo thở hồng hộc,tấm chăn quấn quanh người cậu không biết đã tuột xuống từ lúc nào,để lộ ra cơ thể trắng nõn.Nụ hoa nhỏ cùng lồng ngực phập phồng theo từng cử động hô hấp của cậu tạo nên một bức tranh thật khiêu khích và mê người.Hữu Khiêm khẽ nuốt nước bọt,mỉm cười đưa tay vén vài sợi tóc bếch trên trán cậu mà hỏi

-Bảo Bảo,tin anh nhé,được không?-Hữu Khiêm cúi xuống liếm lấy vành tai của Bảo Bảo rồi mút nhẹ một cái làm cậu giật bắn mình(Vơn,nó xưng "anh" rồi các thím ạ =_= )

-Tin...tin cậu chủ...-Bảo Bảo vòng tay ôm lấy cổ Hữu Khiêm mà mỉm cười.Không biết là tác dụng của thuốc hay nhờ vào điều gì khác,Bảo Bảo của anh lúc này trông thật đẹp và thật...khiêu gợi

Đến mức này thì không thể nhịn nữa rồi!Hữu Khiêm hôn nhẹ lấy vành tai Bảo Bảo,lần xuống xương quai xanh,rồi trượt dài xuống cái cổ nhỏ thanh mảnh của cậu mà mút nhẹ một cái,để lại một dấu hôn đỏ hồng ngay đó,như để chứng minh một điều: cậu là của anh

-Ưm...a...a-Bảo Bảo rên khẽ khi nụ hôn của Hữu Khiêm trượt dần xuống ngực của cậu

Hữu Khiêm liếm quanh đầu nhũ rồi mút mạnh nơi đó,một tay nhẹ nhàng xoa nắn đầu nhũ bên kia,tay kia lần xuống tìm lấy hạ thân đã cương lên từ nãy giờ mà xoa nắn.Bảo Bảo bất ngờ cầm lấy tay Hữu Khiêm mà lắc đầu

-A...Đừng...đừng động vào chỗ đó...a...cậu chủ...không...

-Ngoan nào,là đang giúp em mà!

Hữu Khiêm cười rồi tiếp tục xoa nắn nơi đó,liên tục vuốt dọc chiều dài ở đó.Khoái cảm liên tục ập tới,Bảo Bảo chỉ biết nằm mà thở dốc

-Thích không Bảo Bảo?

-Aa...Thích...a...thích lắm nha-Bảo Bảo bây giờ đã bị dục vọng làm mất lý trí rồi,cậu mỉm cười đầy khiêu gợi nhìn Hữu Khiêm

Hữu Khiêm mỉm cười rồi cúi xuống tiếp tục hôn lên môi của Bảo Bảo.Tay anh bỗng dưng gia tăng tốc độ mà xoa mạnh lấy hạ thân của cậu

-A...Aa...Ưrgg...-Bảo Bảo rên lớn.Cậu cong người,run nhẹ một cái rồi bắn vào tay Hữu Khiêm.Cơ thể Bảo Bảo bỗng trở nên mềm nhũn ra,hơi thở càng ngày càng gấp gáp

-Nhanh vậy đã bắn rồi sao?Bảo Bảo,em đã thoả mãn rồi,còn nơi này bị em làm ra thế này rồi,phải làm sao đây?-Hữu Khiêm ngữ khí trách móc,đưa tay Bảo Bảo lại gần vật giữa hai chân mình đang phồng to lên từ nãy giờ trong chiếc quần jean mà cười hỏi.Bảo Bảo giật mình,lý trí sau lần phóng thích lúc nãy có lẽ đã trở lại.Cậu đỏ mặt,vội rụt tay lại vì sức nóng ở nơi đó

Bảo Bảo xấu hổ rụt tay lại mà vội che đi khuôn mặt ửng đỏ của mình,nhưng lại bị Hữu Khiêm nắm lấy tay mà đặt lên áo sơmi của anh.Cậu lập tức định rụt tay lại nhưng khi nhìn thấy đôi mắt như đang tức giận của Hữu Khiêm,cậu đành nhắm mắt lại rụt rè đưa ngón tay thon dài mà mở từng cúc áo sơmi của anh

-Mở mắt ra!-Hữu Khiêm hôn lên đôi mắt đang nhắm nghiền của Bảo Bảo-Chẳng phải lần trước đã thấy hết rồi sao?Cần gì phải xấu hổ?

Bảo Bảo nghe xong câu nói mặt lại càng đỏ thêm.Phải ha,lần trước cũng đã thấy hết rồi,nhưng...tình huống này mà không xấu hổ thì không phải là con người nữa cậu chủ à!

Cởi xong hàng cúc áo sơmi của Hữu Khiêm,Bảo Bảo vội rụt tay lại tiếp tục che mặt.Hữu Khiêm cười khi nhìn hành động ngô nghê đó của cậu,cởi nốt chiếc áo sơmi cùng quần jean của mình,tiện tay giật phăng chiếc boxer,rồi lại tiếp tục đè lên Bảo Bảo

-Bảo Bảo,mở mắt ra đi...Chúng ta dạo chơi đủ rồi,bây giờ vào vấn đề chính nhé!

-Không muốn...không muốn nữa,từ bỏ...thật sự từ bỏ a...-Bảo Bảo theo quán tính ra sức cựa quậy khi bàn tay của Hữu Khiêm đang xoa nắn cánh mông tròn trịa của cậu

-Ngoan nào!Sẽ không làm em đau...

Hữu Khiêm hôn nhẹ lên đôi vai đang run rẩy của Bảo Bảo mà ra sức an ủi cậu.Tay kia vẫn tiếp tục xoa nắn mông của cậu.Hữu Khiêm đưa tay dùng sức mà tách đôi chân thon dài đang quẫy đạp kịch liệt của Bảo Bảo.Chân cậu bị tách ra và dang rộng,tiểu huyệt hồng phấn đẹp đến mê người đang không ngừng co rút hiện ra trước mặt Hữu Khiêm.Anh đưa tay miết nhẹ những nếp nhăn nơi đó,rồi xoa xoa ngón tay đầy tinh dịch của cậu sót lại sau lần bắn lúc nãy,mỉm cười nhẹ một cái nhìn Bảo Bảo

-Không...không muốn...mau thả em ra,thực sự không....Arggg!-Bảo Bảo la lớn khi Hữu Khiêm đưa một ngón tay vào tiểu huyệt phấn hồng của cậu

Cậu cong người,nước mắt tự động ứa ra,chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp

-Bảo Bảo ngoan,đừng khóc,đây là lần đầu,nếu không khuếch trương sẽ rất đau...

Hữu Khiêm vừa nói,tay lại vừa cho vào thêm một,rồi hai ngón nữa.Ba ngón tay của anh đang nằm trong cơ thể cậu.Hữu Khiêm vẫn giữ nguyên ba ngón tay trong cậu nhưng không động,mãi một lúc sau khi thấy cơ thể Bảo Bảo đã dần thả lỏng,Hữu Khiêm mới từ từ đưa tay cọ cọ vào vách nội bích của cậu,rồi dần dần tăng tốc độ,ngón tay không ngừng ra vào cơ thể Bảo Bảo

-Ư...a...a..-Bảo Bảo rên khẽ theo từng cử động của tay Hữu Khiêm,chân tự động mở rộng ra hình chữ M

Lý trí của Bảo Bảo lại bay mất một lần nữa,cậu đang ngập trong khoái cảm,chính thức không còn biết gì nữa.Bảo Bảo đang dần đạt đến cao trào thì bỗng Hữu Khiêm rút hết ngón tay ra.Cậu vội kêu "Aa" vài tiếng hụt hẫng,như mèo con bị giành mất đồ chơi,trông đáng yêu vô cùng.Hữu Khiêm cười nhẹ trước sự đáng yêu đó,rồi nâng hai chân cậu lên,vòng qua thắt lưng của mình.Đưa cự vật trướng đau từ nãy nổi cả gân xanh ra sức tiến vào nơi tiểu huyệt nhỏ bé thít chặt vừa được khuyếch trương của Bảo Bảo

-Bảo Bảo,tin anh,cho anh nhé?-Hữu Khiêm hỏi Bảo Bảo bằng ngữ khí vô cùng ôn nhu.Đôi môi mỏng của anh khẽ mỉm cười khi nhận được cái gật đầu từ cậu

-A...khoan..chờ...chờ đã..Arggg

Bảo Bảo vội cong mình,la lớn khi Hữu Khiêm cho hết chiều dài của hạ thân vào trong cậu.Nước mắt lại tiếp tục rơi.Cơn đau đớn này còn hơn cả lần trước,cơ thể của cậu đau như sắp rách làm hai vậy

-Đau,đau quá!Cậu chủ...mau rút ra...thực sự rất đau a...phía dưới hình như sắp rách ra rồi...

-Ngoan,sẽ không động,tới nước này mà nghe lời em rút ra thì chẳng phải là người nữa rồi Bảo Bảo.Thả lỏng một chút,hít sâu vào sẽ bớt đau-Hữu Khiêm hôn nhẹ lấy khoé mắt đẫm lệ của cậu,rồi trượt dài nụ hôn xuống chóp mũi Bảo Bảo

Bảo Bảo hít sâu vào,dần dần thả lỏng theo lời Hữu Khiêm,kì thực đã bớt đau rồi a,nhưng tại sao lại bắt đầu thấy ngứa?Bảo Bảo khó chịu vặn vẹo hông vài cái.Hữu Khiêm nhìn thấy điều đó liền mỉm cười rồi ôm lấy Bảo Bảo,cậu nằm lọt thỏm vào lòng cũng dang tay ôm lấy cổ anh

-Bảo Bảo,anh động nhé?

Nhận được cái gật đầu nhẹ từ Bảo Bảo,Hữu Khiêm từ từ đưa đẩy hông

-A...ư...aa...

Bảo Bảo buông hai tay xuống nắm chặt lấy drap giường mà không ngừng rên rỉ.Cơ thể cậu lắc lư theo từng cử động của Hữu Khiêm.Anh từ từ đưa đẩy rồi gia tăng tốc độ,kịch liệt xỏ xuyên vào cơ thể cậu.Anh giơ một chân của cậu lên cao,phía dưới không ngừng chuyển động đâm sâu vào cơ thể Bảo Bảo

-Bảo Bảo,bên trong thật chặt và còn rất nóng,thật tuyệt nha

-A...a..Cậu chủ..Thật thích...Thoải mái....ư..a

Bảo Bảo đang rên rỉ cũng bắt đầu phối hợp theo.Cái eo nhỏ không ngừng đung đưa,uốn éo theo từng cử động của Hữu Khiêm

-Bảo Bảo khẽ một chút,mọi người sẽ nghe thấy mất!-Hữu Khiêm cười mà trêu ghẹo Bảo Bảo,không ngờ cậu lại tưởng thật mà ra sức mím môi không hé ra một tiếng

-Đồ ngốc,chỉ đùa tí thôi!Hệ thống cách âm ở phòng này rất tốt nha

-Đùa chẳng...a...chẳng vui tí nào...-Bảo Bảo ra sức mở mắt liếc nhìn cái con người đang cười ha hả phía trên

-Bảo Bảo,cái môi nhỏ này là của ai?-Hữu Khiêm lại cúi xuống hôn nhẹ vào đôi môi đỏ mọng của Bảo Bảo mà hỏi

-Là của...a..cậu chủ!

-Thế còn cái cổ trắng ngần xinh xắn này?-Hữu Khiêm rê đầu lưỡi trượt xuống cái cổ của Bảo Bảo mà mút vài cái

-Của...của cậu chủ..ư..a..dừng...

-Thế còn tiểu huyệt nhỏ xinh xắn này?-Hữu Khiêm chỉ tay vào tiểu huyệt đang mút chặt lấy hạ thân của anh

-A..Của cậu chủ..a..cơ thể...a.a..thuộc về cậu chủ...em..ư..ư..a..cũng chỉ thuộc về...a..a...cậu chủ...a...ầ

Hữu Khiêm sau khi nghe câu nói của Bảo Bảo không ngừng thúc nhanh vào như vừa mới uống thuốc tăng lực.Anh gia tăng lực xỏ xuyên vào người cậu.Tay lần mò về phía trước mà xoa nắn lấy phân thân lọt thỏm vào lòng bàn tay của cậu

-A...Không được...Sâu quá...Aa...To quá..Sẽ hỏng...Sẽ hỏng mất..a..dừng...dừng...

Bảo Bảo chợt lắc đầu lia lịa mà la to khi Hữu Khiêm thúc vào một chỗ gồ lên.Biết đó là điểm mẫn cảm của cậu,anh ra sức thúc nhanh vào chính xác ngay nơi đó,tay vẫn kịch liệt xoa nắn hạ thân Bảo Bảo

-Arggg....

Bảo Bảo rên khẽ rồi bắn vào tay Hữu Khiêm lần thứ hai,tiểu huyệt sau khi bắn liền co lại thít chặt lấy phân thân Hữu Khiêm khiến anh không chịu được,thúc thêm vài cái nữa rồi bắn vào nơi sâu nhất trong cậu

Anh rút cự vật ra khỏi nơi nóng ấm và ẩm ướt đó,lấy chăn phủ kính cơ thể của mình và Bảo Bảo rồi nằm xuống ôm lấy cậu vào lòng.Anh điều chỉnh nhịp thở của mình,hít một hơi sau rồi nói

-Bảo Bảo,có lẽ lúc này không thích hợp và có lẽ em sẽ không tin,nhưng anh yêu em nhiều lắm Bảo Bảo!Anh yêu em!(Úi cha tỏ tình rồi kìa><)

Hữu Khiêm nói xong quay qua nhìn Bảo Bảo chắc sẽ ngượng lắm a,mặt sẽ đỏ lên và nói "Em đồng ý" đúng chứ?Nhưng sao...câu trả lời bây giờ chỉ là những tiếng thở đều đều của Bảo Bảo cùng với đôi mắt đã nhắm lại bao giờ của cậu?Có lẽ sau trận hoan ái kịch liệt khi nãy cậu mệt rồi nên mới ngủ nhanh như thế(chứ còn gì nữa=_=)

-Chết tiệt!Đồ rắn lười!Sao lại ngủ khi này chứ?Đã lấy hết can đảm để nói ra,vậy mà...

Hữu Khiêm giở giọng trách móc mà "mắng yêu" con người đang ngủ miên man kia.Rồi lại mỉm cười ôm chặt Bảo Bảo vào lòng mà hôn nhẹ cái trán nhỏ của cậu

-Sẽ còn nhiều cơ hội khác,ngủ ngon Bảo Bảo!

Ngoài trời,màn đêm vẫn buông xuống những cái lạnh rét buốt,vẫn là căn phòng "đen thùi lùi" đó,vẫn là chiếc giường KingSize đó,nhưng họ không cảm thấy lạnh,vì ngọn lửa tình yêu đã rực cháy sưởi ấm con tim họ.

End chap 17

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
Tada~Lặn cũng khá lâu rồi nên cho 1 chap H dài hẳn hoi nhé^^
Cảnh H viết đầu tiên trong cuộc đời,có sai sót thì cmt góp ý nha,xin đừng ném đá
Cmt đi a~Vote đi a~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro