Chap 20 : Cậu chủ, chủ tịch trở về rồi!?

"Alo?"

-Daddy, người ta nhớ daddy muốn chết, mau về

"Con gái, ta đang rất bận, có việc gì?"

-Chẳng qua muốn hỏi thăm daddy thôi mà...

"Ta biết tính con như thế nào,có việc gì mau nói"

-Thì...Con muốn hỏi daddy một việc...

"Nói tiếp đi"

-À...thì....hôn ước với tập đoàn Kim thị, daddy đã chuẩn bị xong chưa?

"Ta đã chuẩn bị xong xuôi tất cả rồi, cũng đã báo với bên tập đoàn Kim thị, chờ ngày lành tháng tốt ta sẽ sang đó chuẩn bị hôn ước, hôn ước của con với Hữu Khiêm sẽ giúp hai tập đoàn Kim thị và Lý thị phát triển mạnh nha, ông Kim cũng rất thích con nữa, đương nhiên là ông ta đồng ý rồi"

-Ùa, vậy thì tốt, nhưng bây giờ phát sinh một vấn đề lớn nha

"Phát sinh ra cái gì? Đừng nói với ta con muốn huỷ hôn ước này nha"

-Không phải, chỉ là Hữu Khiêm đang để ý một nam hầu trong nhà, tên là Bảo Bảo, xong anh ấy lạnh lùng với con, còn cự tuyệt con, bảo con còn động đến Bảo Bảo, anh ta nhất quyết không tha, daddy xem con gái daddy phải sống ra sao

"Nam hầu? Làm sao có chuyện như vậy? Kim Hữu Khiêm mà con theo đuổi ta biết rất rõ, nó không phải là đồng tính luyến ái. Con nhầm rồi"

-Anh ta trước kia đều không phải đồng tính luyến ái, chính nam hầu tên Bảo Bảo kia đã câu dẫn anh ta, biến anh ta thành ra như vậy. Vì vậy...daddy mau về đi!

"Con gái, ta đang rất bận, công việc cũng còn rất nhiều chưa giải quyết xong..."

-Daddy không quan tâm tới con, con chết cho daddy vừa lòng!

"Ấy khoan, đừng giận ta con gái, bây giờ ta gọi điện báo cho ông Kim chuyện này để ông ấy về giải quyết, ông ấy rất thương con mà, tuy nhiên ta chưa về được, con hãy chờ ông ấy giải quyết xong rồi cùng tiến tới hôn sự, người khôn ngoan là người biết chờ đợi"

-Ùa, daddy mau báo ông ấy, con sẽ chờ! Bây giờ con cúp máy đây! Yêu daddy!

"Bípp"

Đặt điện thoại xuống bàn, Nhã Nghiên mắt đỏ ngầu với tay lấy ly rượu gần đó, cô nốc cạn ly rượu, miệng ha hả cười

-Bảo Bảo, bây giờ cuộc vui mới chính thức bắt đầu! (Chơi mách lẻo=_= Ai theo mị chôn sống ả này)

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

Chiếc xe lao nhanh trên đường, băng băng qua con phố đông người qua lại. Bảo Bảo ngắm nhìn khung cảnh ngoài phố, xong lại nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để tận hưởng gió trời, những cơn gió chen qua cửa kính xe thổi nhẹ làm mái tóc nâu nhạt bồng bềnh của cậu bay bay. Thật trong lành! Bầu trời hôm nay cũng thực đẹp!

Khẽ mở mắt, Bảo Bảo xoay người nhìn sang nam nhân ngồi kế bên mình. Người này cũng thực đẹp nha! Làn da trắng, đôi mắt sắc lạnh nam tính cùng với lông mày sắc sảo đang chau lại, đôi bàn tay rắn chắc chắc nhưng thô ráp đang cầm lấy vô lăng kia, cả đôi môi đang mím lại kia nữa, tất cả, tất cả đều góp phần để tạo nên một con người nam tính và hoàn hảo ngồi trước cậu (Bảo Bảo mê trai =))))

-Em định nhìn tới khi nào- Hữu Khiêm chợt cất tiếng khiến Bảo Bảo giật bắn mình, cuống cuồng đỏ mặt xoay sang phía khác, thấy thế anh tiếp tục cất giọng trêu chọc- Ngậm miệng lại nha, khi nãy ngắm tôi nước bọt chảy ra hết rồi kìa!

Bảo Bảo nghe Hữu Khiêm nói liền vội vàng đưa tay lên che miệng.Thực xấu hổ nha, tại sao cậu lại mất tự chủ khi nhìn cậu chủ đến chảy cả nước bọt?Bảo Bảo cậu trước nay ăn ở rất sạch sẽ kia mà?Vừa mới đưa tay lên miệng, Bảo Bảo nhận ra điều gì đó liền quay sang trách móc người kia

-Cậu chủ, em không có chảy nước bọt nha!Cậu chủ sao lại lừa em chứ?

-Đều tại em ngốc nên mới bị lừa, còn quay sang trách tôi?

-Đồ xấu tính, khó ưa- Bảo Bảo xịu mặt nói khẽ

-Em vừa nói gì?

-Ách...Em nói cậu chủ đẹp trai, tốt bụng

Nhận thấy mình không cãi lại Hữu Khiêm, Bảo Bảo xịu mặt, chu mỏ quay sang cửa kính xe tiếp tục ngắm thành phố. Những ngôi nhà nhỏ nhiều màu sắc, những hiệu sách cũ kĩ, những quán ăn ven đường đông đúc khách làm Bảo Bảo cảm thấy thật bình yên và thân quen nha.Cả người đó nữa, trông thật quen và thật giống mà. Bảo Bảo hốt hoảng mở to mắt nhìn lại con người khi nãy. Khoan, khuôn mặt đó trông rất giống, rất giống, dù ở rất xa nhưng cậu vẫn thấy được, linh cảm cậu mách bảo rằng chắc chắn là người đó

-Cậu chủ, mau dừng, mau dừng!- Bảo Bảo quay sang hét lớn

-Có chuyện gì, Bảo Bảo, em thấy không khoẻ ở đâu sao?-Hữu Khiêm lo lắng vội tìm chỗ đỗ xe theo lời của Bảo Bảo

-Không phải, nhanh lên, mau dừng, sẽ không kịp mất!

-Được rồi, Bảo Bảo, dừng lại, trời sắp mưa rồi, em chạy đi đâu?

Hữu Khiêm vừa tấp xe vào lề đường đã nhìn thấy con người bé nhỏ kia mở cửa xe và lao nhanh ra ngoài như đang đuổi theo một thứ gì đó rất quan trọng. Khoan, thứ gì khiến cậu phải lo lắng như vậy chứ? Chẳng lẽ...là tình nhân sao? Sau nhiều năm cuối cùng cũng gặp lại à? Nghĩ tới đây Hữu Khiêm liền nghiến răng ken két xuống xe đuổi theo Bảo Bảo (giấm chua nồng nặc=_=)

Bảo Bảo dùng hết sức để chạy tới con phố vừa nãy. Mưa rồi, nước mưa thấm lên mái tóc nâu nhạt của cậu, chảy xuống gương mặt nhỏ đã ửng đỏ lên và cái miệng đang mím lại nhưng vẫn phát ra tiếng thở hồng hộc của cậu, nước mưa lăn xuống làm ướt cả bộ đồ người hầu cũ kĩ của cậu, mặc kệ Hữu Khiêm đang chạy ở phía sau luôn miệng bảo cậu dừng lại, cậu không quan tâm, chỉ còn vài bước nữa thôi, vài bước nữa là đến rồi!

A! Bảo Bảo chợt mở to mắt, đúng là người đó, thật sự là người đó, dù nhìn từ phía sau Bảo Bảo cũng nhận ra được, chính là người đó. Vài giọt nước trong suốt như pha lê chảy ra từ khoé mắt Bảo Bảo, không, cậu không khóc, cậu không được khóc lúc này, bởi vì cậu sắp được gặp rồi, sắp gặp lại người đó rồi. Đôi môi nhỏ mím lại từ nãy vội mở to và hét lên, chân cậu đã mỏi lắm rồi, cậu cũng sắp hết sức để chạy rồi. Nếu cậu không hét lên bảo người ấy dừng lại thì sẽ không kịp mất

-MẸ, MẸ, DỪNG LẠI! DỪNG LẠI!- Bảo Bảo vừa chạy vừa la lớn nhưng người phía trước nghe được tiếng của cậu lại càng chạy nhanh hơn

-DỪNG LẠI! MẸ! MẸ! CON LÀ BẢO BẢO! BẢO BẢO ĐÂY! MẸ! LÀM ƠN DỪNG LẠI! A!- Chân Bảo Bảo mất hết sức lực bỗng khuỵu xuống làm cậu ngã lăn ra đất, cậu không thể chạy được nữa, với một người có thể lực yếu như cậu thì chạy một đoạn xa khi nãy đã là quá sức rồi. Nước mưa dưới đường bắn lên tung toé làm bẩn hết quần áo lẫn khuôn mặt xinh đẹp của cậu nhưng cậu không quan tâm, lại hướng mắt về phía trước gọi lớn- MẸ! MẸ! DỪNG LẠI! TRỞ VỀ VỚI CON ĐI! CON TIN MẸ LÀ NGƯỜI TỐT MÀ!

Mắt Bảo Bảo chợt cụp xuống, nhiều giọt lệ trong suốt chảy ra. Ha, hết hy vọng rồi, mẹ của cậu, người đó chắc chắn là mẹ của cậu, nhưng...mẹ cậu lại bỏ rơi cậu lần nữa rồi. Ha, Bảo Bảo, mày thật vô dụng, mày lại bị bỏ rơi thêm lần nữa rồi

-Ha ha ha...-Bảo Bảo ngẩn đầu lên cười nhạt mặc cho nước mưa vẫn không ngừng rơi thẳng vào khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt của cậu

-Bảo Bảo!-Hữu Khiêm lúc này từ đằng xa chạy đến ôm lấy con người nhỏ bé đang ngồi dưới đất vào lòng

-Cậu chủ...huhu...cậu chủ...-Bảo Bảo tựa đầu vào lồng ngực vững chắc của Hữu Khiêm mà oà khóc nức nở. Cậu không biết, cậu không biết tại sao cậu lại oà khóc khi nhìn thấy Hữu Khiêm, chỉ là...cậu cảm thấy ở anh có một thứ gì đó rất thân thuộc

-Bảo Bảo! Đã xảy ra chuyện gì? Bảo Bảo! BẢO BẢO!

Nhận thấy người trong tay mình đã mềm nhũn ra từ lúc nào, Hữu Khiêm hoảng hốt bế Bảo Bảo đặt nhanh vào trong xe và phóng xe về nhà. Anh chưa bao giờ lo lắng như vậy, Kim Hữu Khiêm này chưa bao giờ trở nên nóng vội và sốt ruột đến như vậy. Chính con người bé nhỏ này đã làm anh thay đổi, có lẽ anh đã nhận ra quá trễ ư?

Chiếc xe dừng lại trước cửa Kim gia, Hữu Khiêm chạy xe vào gara nhà. Anh bế Bảo Bảo đang ướt sũng ra khỏi xe và bước nhanh lên lầu mặc kệ những ánh nhìn kì quái, khác thường ngày của quản gia và mọi người. Hữu Khiêm một tay nâng Bảo Bảo tay còn lại mở cửa phòng cậu. Hữu Khiêm khẽ đặt Bảo Bảo xuống giường, nhẹ nhàng thay cho cậu bộ quần áo ấm áp mà anh vừa mua để tặng cậu làm quà bất ngờ thay cho bộ đồ người hầu ướt sũng mà cậu đang mặc, anh mỉm cười kéo chăn lên đắp cho cậu rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Bảo Bảo. Xong xuôi, Hữu Khiêm khẽ mỉm cười bước ra khỏi phòng Bảo Bảo, Hữu Khiêm vặn nhẹ tay tay cửa nhẹ nhàng đóng cửa phòng cậu lại như sợ nếu gây ra bất kì tiếng động nào sẽ làm cậu thức giấc. Anh yêu thương và trân trọng cậu nhiều như thế, cậu có biết không?

-Hữu Khiêm-Một giọng nói dày dặn vang lên phía sau lưng Hữu Khiêm

-Ba?-Hữu Khiêm quay sang kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt hỏi- Ba về từ khi nào? Sao lại không báo chon con biết?

-Con vào phòng làm việc nói chuyện với ta!-Ông Kim không có ý định trả lời Hữu Khiêm, nói xong liền xoay lưng trở về phòng

Hữu Khiêm nghiến chặt răng bước theo ông Kim đến phòng làm việc. Lần này ba anh về không báo trước chắc chắn có chuyện gì xấu đã xảy ra. Anh bước vào phòng làm việc của ông rồi đóng nhẹ cửa. Ngồi xuống chiếc ghế sofa ở đối diện ông Kim, Hữu Khiêm mặt nghiêm túc hỏi thẳng vấn đề

-Lần này ba về nước bất ngờ không báo trước với con, có phải đã xảy ra chuyện gì?

-Báo trước để làm gì?

-Con đến đón ba!-Bị hỏi ngược lại đầy bất ngờ nhưng Hữu Khiêm vẫn bình tĩnh đáp lại

-Đón ta? Chứ không phải để con kịp giấu người nam hầu tên Bảo Bảo đi nơi khác à?-Ông Kim hừ nhẹ-Ta biết cả rồi. Hữu Khiêm, ta khuyên con, dù gì nó cũng chỉ là người hầu, hơn nữa còn là nam nhân...

-Ba! Là người hầu thì đã sao? Nam nhân thì đã sao? Ba biết con cũng chẳng giấu nữa, con yêu em ấy, rất yêu Bảo Bảo!

"BỐP"-Cú tát của ông Kim để lại năm ngón tay in đỏ trên khuôn mặt anh tú của Hữu Khiêm

-Con im miệng cho ta, ta không cho phép con là người đồng tính luyến ái, kể cả dù con đã thành rồi ta cũng không cho con yêu loại người hầu bẩn thỉu đó! Lần này ta về đây, một là để cho con trở thành người thừa kế cho tập đoàn Kim thị, hai là để thực hiện hôn ước giữa con và con gái tập đoàn Lý thị-Nhã Nghiên

-Hôn ước? Lý thị? Nhã Nghiên?-Hữu Khiêm mở to mắt-Ba, ba đừng đùa, con không yêu cô ta!

-Không yêu cũng phải yêu! Cưới xong rồi chắc chắn sẽ yêu! Nhã Nghiên là do ta chọn, là một cô gái tốt, tính tình lại hiền lành, chỉ chơi chung duy nhất mỗi con lúc đi du học, hơn nữa hôn sự này sẽ giúp hai tập đoàn phát triển mạnh, Kim thị sẽ ngày càng vươn xa hơn nữa. Con xem, đều tốt như vậy, nhất định phải cưới Nhã Nghiên, không được yêu loại người hầu bẩn thỉu đó!

-Ba! Bảo Bảo không phải người hầu bẩn thỉu! Em ấy khác những người khác, chắc chắn không như ba nghĩ!

-Con chắc chắn?-Ông Kim khoanh tay đặt trước ngực-Chắc chắn rằng loại người đó thực sự yêu con, không phải đến với con vì tiền?

-Chắc chắn! Bảo Bảo chắc chắn không như vậy!-Hữu Khiêm quả quyết

-Được, chuyện hôn ước sẽ tính sau, bây giờ ta sẽ lo cho con việc thừa kế Kim thị-Ông Kim khoanh tay bước ra khỏi cửa, trước khi đi không quên nói một câu-Chuyện này, ta hiểu rõ hơn ai hết, bởi lẽ...ta đã từng trải qua rồi, ta chỉ muốn khuyên con rằng bọn người đó không như con nghĩ đâu!

Cách cửa phòng làm việc khẽ khép lại. Hữu Khiêm đấm mạnh tay xuống bàn, nghiến răng ken két. Cái gì mà hôn ước rồi kết hôn? Thật hoang đường! Ai đã cho ba của anh biết được điều này? Không sai, suy đi nghĩ lại thì không ai khác chính là người đó-Nhã Nghiên-chỉ có mỗi cô ta biết được anh yêu Bảo Bảo. Đúng thật, phụ nữ...thật không thể xem thường!

Lê từng bước nặng nề về phòng mình, Hữu Khiêm lười nhác nằm lên chiếc giường KingSize đen, anh gác tay lên trán bắt đầu suy nghĩ về những lời ông Kim vừa nói. Bảo Bảo...nhất định sẽ không như vậy chứ? Tuy anh luôn nói rằng anh sẽ luôn tin tưởng cậu nhưng mà...aishhh. Gạt bỏ mớ suy nghĩ rắc rối trong đầu mình, Hữu Khiêm xoay người một cái, điều tốt nhất anh cần làm bây giờ là ngủ, quên đi tất cả mọi chuyện

Đêm nay.....Thật dài!

End chap 20

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
Đêm hôm nay cũng thật dài đối với tui các cô ạ=_=
Sau 20 chap tui đã rút ra được một bài học: Chap nào tên càng gây hiểu nhầm thì lượt đọc sẽ cao hơn a=_=
Cmt đi a~Vote đi a~
Thương reader <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro