Chap 22: Cậu chủ, nguyện làm tất cả vì anh!

Kim Hữu Khiêm thắt lại chiếc cà vạt rồi chỉnh lại bộ vest mà anh đang mặc. Anh lấy ra từ trong túi chiếc điện thoại rồi bật lên. Màn hình điện thoại bật sáng, thân ảnh một nam nhân nhỏ nhắn đang ôm một bó hoa to cười rất tươi hiện ra. Hữu Khiêm mỉm cười rồi nói thầm với tấm ảnh

-Bảo Bảo, tôi sẽ xong việc và trở về sớm, chờ tôi nhé vợ yêu...

-Kim thiếu, cuộc họp sắp bắt đầu, mời anh đi theo hướng này

Tiếng nói cất lên làm Hữu Khiêm vội cất điện thoại vào trong túi, tiêu sái bước đến phòng họp nơi mọi người đang chờ

"Cạch"-Cánh cửa phòng mở ra, Kim Hữu Khiêm bước vào trong tiếng nhấp nháy của máy ảnh và biết bao cặp mắt ngưỡng mộ của mọi người. Anh bước đến bục ở trung tâm phòng họp nơi ông Kim đang đứng, chỉnh lại trang phục lần nữa rồi lịch sự cúi chào mọi người

-Hôm nay tôi tổ chức cuộc họp mời mọi người đến đây để thông báo một việc quan trọng. Xin mọi người chú ý!-Ông Kim cất tiếng, cả phòng họp im lặng, tất cả hướng mắt về Hữu Khiêm đang đứng phía sau-Chính thức từ hôm nay, con trai của tôi-Kim Hữu Khiêm-sẽ trở thành người thừa kế tập đoàn Kim thị. Công ty sau này, cổ phiếu, công việc kinh doanh, hướng đi đều do Kim Hữu Khiêm quyết định!

Ông Kim dứt lời, ra hiệu cho Kim Hữu Khiêm bước lên. Anh bước lên, mỉm cười một cái rồi tự tin nói

-Tôi, Kim Hữu Khiêm, từ nay dưới danh nghĩa là người thừa kế tập đoàn Kim thị, xin hứa sẽ giúp công ty phát triển và vươn lên trở nên lớn mạnh hơn nữa trên thế giới. Xin cảm ơn mọi người đã tin tưởng, tôi chắc chắn sẽ không làm mọi người thất vọng

Kim Hữu Khiêm vừa dứt lời, khắp nơi tràn ngập tiếng vỗ tay cùng tiếng trầm trồ, ngợi khen không ngớt của mọi người. Anh nhìn qua ông Kim, ông đang mỉm cười. Rất lâu rồi kể từ lần đó, anh mới có dịp thấy ông mỉm cười như vậy. Hữu Khiêm nhếch mép tự tin, con đường anh tự nguyện và chấp nhận đi, quả thật là một con đường đúng đắn!

Mọi người đều đang hạnh phúc và cười thật tươi để chúc mừng Kim Hữu Khiêm trở thành người thừa kế. Phóng viên bắt đầu vây quanh khắp nơi, Kim Hữu Khiêm cũng cười rất tươi bên ông Kim và mọi người. Tất cả mọi người đều hạnh phúc. Nhưng có biết đâu...có một người, một con người nhỏ bé đang khóc nức nở khi nhìn người nam nhân tên Kim Hữu Khiêm ấy trên màn hình tivi.

-Cậu chủ, hôm nay trông thật soái-Bảo Bảo sờ vào ngón áp út đang mang nhẫn của Hữu Khiêm trên màn hình tivi, nước mắt rơi ngày một nhiều hơn-Hức, cậu chủ, sau này không có em cũng phải sống thật tốt, phải mỉm cười thường xuyên như hôm nay. Sau khi em đi rồi...phải biết tự chăm sóc cho bản thân, dậy đúng giờ, đừng bấm điện thoại nhiều và thức khuya nhiều quá, có biết không? Và...xin đừng hận em. Em làm tất cả...cũng vì cậu chủ mà thôi! Vì cậu chủ, em nguyện làm tất cả, kể cả là việc đau đớn nhất... chính là rời xa anh. Vậy nên, xin hãy sống thật hạnh phúc, hạnh phúc luôn cả phần của em...hức..hức...

-Xin lỗi đã làm phiền, nhưng cậu đã chuẩn bị xong chưa?- Nhã Nghiên đứng tựa người trước cửa phòng Bảo Bảo, nhìn cậu với vẻ mặt khinh thường-Tôi quên nói với cậu việc này...Nếu cậu cứ vậy mà ra đi, Kim Hữu Khiêm nhất định sẽ phát điên lên mà đi tìm cậu. Chi bằng...bây giờ ta cùng quay một màn kịch

-Ý cô là...

-Đúng, ta cùng quay một màn kịch, để Kim Hữu Khiêm ghét cậu, sau này không tìm tới cậu, không quản cậu nữa. Cậu...đồng ý chứ?

Bảo Bảo vội lau đi nước mắt cắn cắn môi dưới. Cậu đắn đo suy nghĩ một lúc lâu, rồi quyết định bước tới Nhã Nghiên

-Được, vậy ta bắt đầu...

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

Bảo Bảo cầm hành lý lên, bước tới cửa phòng. Cậu nhìn Lý Nhã Nghiên, đưa mắt tha thiết nhìn cô ta rồi nói

-Lý Nhã Nghiên, phiền cô sau này chăm sóc cho cậu chủ thật tốt. Nhắn với cậu chủ là...làm ơn...xin đừng hận tôi...

-Cậu cũng vậy, chăm sóc thật tốt cho bản thân. Bí mật này chỉ có tôi và cậu biết. Hẹn sau này không gặp lại, nếu vô tình gặp lại cậu, phải nhớ diễn cho thật tốt

-Được, tôi sẽ ghi nhớ. Còn cô, phải nhớ chăm sóc cậu chủ...-Bảo Bảo chưa nói hết câu Nhã Nghiên đã ngắt lời

-Không cần quản, bây giờ cậu đi được rồi, phần Hữu Khiêm tôi tự biết mà chăm sóc anh ấy

-Vậy được, tôi đi...

-Đi bảo trọng, không tiễn!

Nhã Nghiên nhìn theo bóng người gầy yếu bước khuất dần. Cô ta liếc nhìn bóng lưng Bảo Bảo một cách khinh bỉ rồi thuận miệng tuôn ra một câu

-Bảo Bảo, cậu thật ngoan mới nghe lời mà vô tình làm theo kế hoạch của tôi. Xin lỗi nhé, nhưng trong cuộc chơi này...tôi thắng chắc rồi! Hahaha....

Cô ta lấy trong túi một chiếu điện thoại, tùy tiện bấm gọi điện cho một người

"Tôi nghe"

-Bác Kim, kế hoạch của chúng ta thành công rồi. Bảo Bảo đã dọn ra khỏi nhà

"Bảo Bảo đã rời đi?"

-Đúng, vừa rời đi

"Cháu không nói việc gì quá đáng chứ? Dù gì nó cũng giúp việc cho nhà bác bao lâu nay. Tính tình cũng còn rất trẻ con..."

-Cháu chẳng nói gì cả, bác yên tâm. Vậy nhé, bác cứ làm theo điều cháu nói. Tạm biệt!

Nhã Nghiên bước vào phòng Bảo Bảo, bước tới giường của cậu, nhìn một cách khinh bỉ rồi ném con rắn bông của cậu xuống đất. Một tấm thư nhỏ xinh hiện ra dưới lớp chăn bông. Cô ta cầm tấm thư lên, đọc rồi nhổ nước bọt vào đó

-Phi, đã đồng ý diễn kịch mà còn viết tâm thư gửi lại cho Hữu Khiêm, thứ bẩn thỉu!-Cô ta vội nhét tấm thư vào túi-Tâm thư của cậu thật cảm động, nhưng để Nhã Nghiên này giữ cho nhé? Đảm bảo cả đời này cũng chẳng tới tay Hữu Khiêm được đâu, haha...

Nhã Nghiên đột nhiên nghĩ ra ý tưởng. Cô ta nhìn quanh, lục lọi ngăn tủ đầu giường của Bảo Bảo rồi lấy ra một tờ giấy cùng một cây bút

-Thôi thì thương tình vì cậu đã cất công viết tâm thư để lại, để Nhã Nghiên này viết thay cậu nhé?

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

"Cậu chủ đã về"- Quản gia cùng người hầu vừa bước ra khỏi xe bên cạnh đã vội đi vài trong nhà cúi người kính cẩn chào. Từ trong chiếc xe sang trọng, một chàng trai với khí chất lãnh đạm trong bộ vest tối màu bước vào. Đưa tay tháo kính râm trên mặt xuống, Hữu Khiêm khẽ cúi đầu chào mọi người rồi liếc xung quanh, như để tìm một thân ảnh nhỏ nhắn theo thói quen thường ngày. Sau đó anh vội bước lên lầu, tìm kiếm gì đó một lúc lâu rồi chạy nhanh xuống.

- Quản gia, Bảo Bảo, em ấy đâu rồi?- Hữu Khiêm đưa mắt nhìn đầy lo lắng hỏi

- Thưa cậu chủ, Bảo Bảo cậu ấy...

- Bảo Bảo bỏ trốn rồi- Tiếng nói lảnh lót cắt ngang lời quản gia định nói. Kim Hữu Khiêm tiếng nói đó như không thể tin được, anh quay lại hỏi

- Nhã Nghiên? Em vừa nói cái gì?

- Em nói Bảo Bảo bỏ trốn rồi! Chiều nay em định qua nhà anh nấu bữa tối mừng anh về. Đến nơi lại thấy cửa mở tang hoang, không một bóng người. Lên đến phòng Bảo Bảo thì lại thấy tờ giấy này. Anh nói xem, chẳng phải ngay từ đầu em đã cảnh báo anh về loại người này rồi sao?

Hữu Khiêm giật mạnh tờ giấy trên tay Nhã Nghiên, chăm chú xem từng con chữ trên tờ giấy đó. Như không tin vào mắt mình, hai mắt lần lượt càng ngày càng mở to hơn

"Cậu chủ, em xin lỗi, xin lỗi thật nhiều, xin lỗi vì tất cả. Trước giờ những lời nói kia đều là nói dối. Em nói em yêu cậu, cũng chỉ là giả dối mà thôi. Chỉ trách... cậu quá tin tưởng em, để em đạt được mục đích thật dễ dàng, đó là trái tim cậu, tiền bạc và tất cả những thứ xung quanh cậu. Nhưng em không thể lừa dối trái tim mình, em không yêu cậu, cậu chủ. Em đã đạt được những gì mình muốn, và nay em xin phép ra đi. Tạm biệt và xin lỗi thật nhiều. Đừng tìm em. Bảo Bảo."

Bàn tay cầm tờ giấy của Hữu Khiêm lần lượt nổi đầy gân xanh. Mắt anh đanh lại, miệng phun ra một câu không nóng không lạnh

- Nói dối.

-Hả? Hữu Khiêm? Anh nói cái gì?- Nhã Nghiên bối rối nhìn Hữu Khiêm, hình như cô ta không lường trước được chuyện này

- Lá thư này là giả mạo. Bảo Bảo tuyệt đối không nói ra những lời tuyệt tình như thế!

- Anh không tin em? Được! Camera ở đây có quay được toàn bộ sự việc cậu ấy bỏ trốn!

Nhã Nghiên cầm trên tay điện thoại của tên bảo vệ gần đó đưa đến trước mặt Hữu Khiêm. Thước phim trong điện thoại chuyển động, mờ mờ, không thấy rõ. Nhưng nó đủ rõ đối với Hữu Khiêm để nhận biết đây là người nào

- Bảo Bảo?

Trong thước phim, người con trai với dáng hình nhỏ bé đang thu dọn đồ đạc. Cậu dừng lại phía giường ngủ, cầm con rắn bông trên tay rồi đặt vật gì vào đó. Sau đó lại bàn viết thư rồi lặng lẽ rời đi

- Anh xem, đây có thể cho là giả dối nữa sao? Rõ ràng cậu ta...

- Câm miệng!

Hữu Khiêm rít lên rồi xoay lưng bước lên lầu, Nhã Nghiên và mọi người vội đi theo. Cô ta lo lắng. Vẫn không tin sao? Không ngờ Kim Hữu Khiêm lại khó lừa đến vậy. Nhưng không sao, vở kịch của cô ta rất hoàn hảo, có khi còn hơn cả người đàn ông này

Anh bước vào phòng Bảo Bảo, đi về phía giường cậu. Ngó xung quanh tìm kiếm, xong anh cúi người nhặt con rắn bông dưới sàn lên. Hữu Khiêm moi một vật gì trong con rắn bông. Trong tay anh, một chiếc nhẫn bạc tinh xảo lấp lánh dưới ánh đèn bị nắm chặt. Mắt Hữu Khiêm đanh lại, chiếu ra một tia bất cần, khóe môi khẽ cong lên trông có chút đau xót

-Bảo Bảo... Như vậy thực sự đã tuyệt tình...

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

-Hữu Khiêm anh đi đâu vậy?

Nhã Nghiên vừa nói vừa chạy theo Hữu Khiêm. Dường như anh không quan tâm đến cô ta, vội bước lên xe rồi chạy đi. Không biết cả phía sau lưng anh, cô ta khẽ nhếch lên một nụ cười

Trời bắt đầu mưa, mưa rất to. Hữu Khiêm lái xe lao băng băng trên đường. Anh không biết mình muốn đi đâu và cần tìm thứ gì. Chỉ là, anh muốn xác nhận một thứ. Bên trong anh... vẫn còn nhen nhóm một chút hi vọng....

Chiếc xe đi được một đoạn đường dài. Đi đến rất nhiều thành phố khác. Hữu Khiêm nốc cạn chai rượu vừa mua ở lề đường trong tay rồi gục đầu lên vô lăng mặc kệ tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi. Anh hướng đôi mắt vô hồn của mình ra xa, như chờ đợi một điều gì đó. Vô vọng, Hữu Khiêm khẽ mỉm cười, say rượu cũng chẳng thể giúp anh quên được người đó, ngược lại đã đau lại càng đau thêm. Kim Hữu Khiêm tự cười đùa bản thân mình ngốc nghếch toan định quay xe trở về. Chợt anh nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc từ xa bước đến, thấp thoáng phía sau chiếc ô cũ kĩ nhưng đủ để nhận ra

- Bảo Bảo? Có phải em không? Đứng lại! Bảo Bảo! Bảo Bảo!

Người nọ nghe thấy tiếng gọi bỗng giật mình quay lưng bỏ chạy thật nhanh. Hữu Khiêm gấp rút mở cửa xe chạy theo, mặc kệ bộ vest đắt tiền thấm đẫm nước mưa. Chẳng mấy chốc đã đuổi kịp. Anh nắm lấy vai của con người phía trước, xoay lại. Từ trong chiếc ô cũ kĩ, một khuôn mặt như thiên thần hiện ra. Đôi lông mày Hữu Khiêm chau lại khi thấy vài giọt nước mắt trong suốt chảy ra từ khuôn mặt xinh đẹp đó. Bảo Bảo đưa tay quẹt nước mắt rồi vội quay đi. Hữu Khiêm nhìn chằm chằm vào Bảo Bảo, khuôn mặt này...phải chăng đang muốn che giấu điều gì

- Làm ơn...buông em ra...- Tiếng nói nhỏ nhẹ cất lên xóa đi dòng suy nghĩ của Hữu Khiêm

- Không!- Hữu Khiêm ôm chặt lấy Bảo Bảo- Xin hãy nói đi Bảo Bảo, nói rằng điều đó không phải sự thật đi. Nói rằng em yêu tôi, nói rằng em bị ép buộc phải làm như thế. Chỉ cần em nói, tôi sẽ bỏ qua tất cả, không cần quản em đúng hay sai. Trở về bên tôi...làm ơn...

Bờ vai gầy của Bảo Bảo run run. Nước mắt kìm nén khi nãy lại vỡ òa. Cậu hít một hơi thật sâu rồi trả lời

- Những điều đã nghe...đều là sự thật...

-Nói dối!- Hữu Khiêm vội đẩy Bảo Bảo ra, siết chặt hai bờ vai cậu làm Bảo Bảo nhăn mặt đau điếng- Lúc trước em bảo em yêu tôi, sẽ không sống nổi nếu thiếu tôi...

-Đều là giả dối...Tất cả...không xuất phát từ trái tim em

Hữu Khiêm nghe Bảo Bảo nói, con ngươi màu hổ phách tuyệt đẹp long lanh, rồi từ đó chảy ra một dòng lệ trong suốt. Phải, anh đang khóc, ánh mắt tràn ngập bi thương. Hữu Khiêm ngước lên, đối mặt với Bảo Bảo, mặc kệ nước mưa hòa lẫn với nước mắt của mình, hét lên với con người trước mặt một cách đầy bi thương

-Tại sao không yêu tôi mà lại lừa dối tôi? Tại sao luôn buông những lời ngọt ngào để tôi tưởng rằng em cũng yêu tôi? Tại sao khiến tôi mê muội em để bây giờ nói ra những lời tuyệt tình đến vậy? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Em nói đi, tại sao? NÓI! TÔI BẢO EM NÓI! TẠI SAO?

Trái tim Bảo Bảo như có ai đâm mạnh vào qua từng lời nói của Hữu Khiêm. Cậu cúi mặt xuống đất, ngăn không cho anh thấy khuôn mặt của mình, không nhanh không chậm phun ra một câu

- Vì anh có nhiều tiền...

"BỐP"- Cú tát làm in hằn 5 ngón tay lên khuôn mặt không tì vết của Bảo Bảo, môi cậu rách ra, nước mưa chen vào vết thương hòa lẫn cùng máu chảy ra ngoài

-Từ giờ về sau, đừng để tôi thấy mặt em nữa. Cút! Cút đi!

Hữu Khiêm nói xong vội chạy về xe lao đi mất. Khuôn mặt cuối cùng mà cậu nhìn thấy là một ánh nhìn khinh bỉ, không còn vẻ ôn nhu, ân cần như trước, chỉ còn là một vẻ mặt không cảm xúc tràn đầy giận dữ, khinh bỉ. Bảo Bảo đưa tay lau đi vệt máu chảy dài trên miệng. Phải, đau, rất đau, toàn thân cậu đều đau nhói. Đặc biệt trái tim cậu, hình như đã rỉ máu mất rồi...

End chap 22.

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
Quà Tết dành tặng readers yêu quý💚 Chúc mừng năm mới tất cả các cô. Phải thật hạnh phúc, yêu YugBam couple cũng như GOT7 nhiều hơn nha.

Tạm biệt, hẹn một tháng sau gặp lại hoặc nếu điện thoại của tui lại có vấn đề thì hè gặp lại nha💚

Thương readers💚

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro