Chap 23: Cậu chủ, mọi chuyện kết thúc cả rồi!
- Chủ quán, một chai nữa!
Hữu Khiêm giơ tay gọi thêm rượu. Anh không biết mình đã ở đây bao lâu, cũng không biết mình đã uống bao nhiêu rượu. Chỉ là anh mong, trong cơn say này có thể xóa bỏ cái đau nhói trong tim
- Đã bảo cho tôi thêm một chai nữa! Sao chẳng ai phục vụ? Các người xem thường tôi, có phải không?
- Kim tổng, anh đã uống rượu suốt 2 ngày nay rồi. Tôi gọi người nhà đón anh về nhé? Uống quá nhiều không tốt cho sức khỏe đâu!- Chủ quán thấy vậy vội chạy ra khuyên ngăn Hữu Khiêm
- Không cần! Về làm gì? Ở đây vẫn tốt hơn! Cho tôi thêm một chai nữa, nhanh lên, một chai nữa!- Hữu Khiêm lèm bèm ngã người ra sau ghế, không quan tâm đến con người vừa mở cửa bước vào
- Hữu Khiêm, mau về thôi, anh uống nhiều lắm rồi- Nhã Nghiên ỏng ẹo đi tới gần Hữu Khiêm
- Không về! Tránh ra! Tôi bảo không về!- Hữu Khiêm đẩy cô ta ra làm cô ta bẽ mặt vì suýt té bò càng ra đất
- Mấy người cười cái gì? Đi hết đi cho tôi!- Nhã Nghiên trừng mắt nhìn mọi người xung quanh đang che miệng cười mình. Mọi người đều rút lui, chỉ để cô ta ở lại bên Hữu Khiêm
- Hữu Khiêm...- Nhã Nghiên cất chất giọng cao vút sẵn có của mình lên gọi tên anh
-Cút, tôi bảo cút hết đi- Hữu Khiêm quơ quơ tay xua đuổi
Nhã Nghiên cắn cắn môi, đảo mắt suy nghĩ điều gì đó một hồi lâu xong lại vồ đến, lần này cả gan dám ngang nhiên ngồi lên người Hữu Khiêm
-Cậu chủ...- Cô ta cất chất giọng của mình, pha lẫn một chút âm thanh như Bảo Bảo thường gọi Hữu Khiêm. Anh không phục? Thế em sẽ biến anh là của em, lúc đó anh sẽ không thể không chịu trách nhiệm
-Bảo Bảo? Có phải là em?
Hữu Khiêm cất giọng, cố mở to mắt xem người trước mặt là ai nhưng mắt dù mở to đến mấy vẫn mờ mờ. Không lâu trước mắt hiện ra một thân ảnh nhỏ gầy quen thuộc
-Phải, cậu chủ, em là Bảo Bảo- Nhã Nghiên nói dối một cách trắng trợn đáp
-Bảo Bảo, đúng là em!- Hữu Khiêm bất ngờ chồm tới, ôm người phía trước. Giọng nói trìu mến thập phần ôn nhu cất lên- Tôi...vẫn còn yêu em nhiều lắm, dù em bỏ rơi tôi, phản bội tôi thì trái tim này đã thuộc về em mất rồi. Phải làm sao đây? Làm sao để em trở về bên tôi đây? Tôi hận không thể đem em cất vào tim, mãi mãi không bao giờ lấy ra được nữa. Chi bằng...
Bỗng nói đến đây mắt Hữu Khiêm trở nên sáng rực. Anh trở người đè người dưới thân xuống, nhìn đắm đuối một cách đầy say mê
- Chi bằng bây giờ, biến em thành của tôi một lần nữa, để em mãi mãi ở bên tôi- Hữu Khiêm nở một nụ cười đầy dụ hoặc nhìn người dưới thân qua mắt mờ mờ
-Tất cả là của anh. Mau tới đây đi
Nhã Nghiên vừa kết thúc câu nói Hữu Khiêm đã nhào đến, nhanh như một con thú đói khát, anh đưa mặt xuống chiếc cổ của cô ta, hít hà một hơi sâu rồi dừng lại, khiến cô ta không khỏi hụt hẫng
-Không phải Bảo Bảo!
-Hả?- Nhã Nghiên bất ngờ
-Không có mùi hương của Bảo Bảo! Vả lại cổ Bảo Bảo vừa mềm mại vừa trắng nõn, không nhăn nhúm và xù xì như da con cóc thế này! Biến mau đi đồ điếm xấu xí!
Hữu Khiêm nói xong vội lăn ra nằm ngủ say sưa. Không để ý đến khuôn mặt đang đỏ bừng lên vì giận của Nhã Nghiên. Chết tiệt! Cá đã gần cắn câu, thế mà lại không đề phòng được anh ta kĩ tính thế này. Cô ả bắt đầu toan tính điều gì đó, rồi nhếch môi cười ngạo nghễ. Được, chi bằng sử dụng biện pháp cuối cùng, cắt đứt tất cả mối quan hệ của họ...
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
"Bảo Bảo, em không còn yêu tôi nữa sao?"
Tiếng nói cất lên thật bi thương. Một thân ảnh với bộ vest ướt sũng nước mưa cùng những giọt nước mắt chảy dài khiến mọi thứ xung quanh cũng trong thật ảm đạm. Bảo Bảo bước tới, nâng đôi tay lạnh toát của mình lên lau vội đi hàng nước mắt ấm nóng đó. Trái tim cậu đau quá! Thực sự đau quá!
"Nói đi Bảo Bảo...Làm ơn...Chỉ cần em nói, tôi sẽ bỏ qua hết mọi chuyện, không quản em đúng hay sai, làm ơn, làm ơn...hãy trở về bên tôi..."
Giọt nước mắt vừa được lau đi lại tràn ra khỏi hai hốc mắt. Hữu Khiêm bất lực nhìn khuôn mặt không cảm xúc của Bảo Bảo
"Nói mau! Nói đi! Tôi bảo em nói ra cơ mà. Tôi chỉ cần em nói. Một lời thôi cũng được..."
Bảo Bảo nặng nề mở khuôn miệng ra để hít lấy không khí. Thật kì lạ, tại sao cậu không thể nói được? Tại sao tiếng nói lại không thể cất ra khi cậu đã cố gắng gào lên thật to rằng "Em yêu anh nhiều lắm". Trái tim Bảo Bảo đập mạnh, và rất nhanh. Đau quá! Thực sự đau quá! Bảo Bảo cố gắng cất giọng gào thật to. Cuối cùng cũng nói được rồi! Nhưng đó không phải là lời thật tâm của cậu
"Em không còn yêu cậu chủ nữa"
Tại sao? Tại sao cậu lại nói ra những lời như thế dù cậu không muốn? Vì cái gì lại bắt ép cậu gây tổn thương đến người cậu yêu thương? Bảo Bảo hận không thể tự cắn lưỡi để chính mình chết đi. Nhưng cuối cùng lại không thể làm được
"Thật sự?"
Không, không phải!
"Em đến với tôi chỉ vì tài sản và vật chất xung quanh tôi ư?"
Không, em yêu cậu chủ nhiều lắm!
"Hóa ra...em cũng chẳng khác gì bọn họ...Đều xem tôi như máy rút tiền không hơn không kém"
Không phải! Làm ơn, làm ơn đừng nói nữa! Ở đây...tim em đau quá!
"Tôi hận em! Từ nay về sau, đừng để tôi thấy mặt em nữa! Cút! Toàn bộ đều cút hết đi!"
Đừng, đừng đi, làm ơn dừng bước. Em yêu cậu nhiều lắm, đừng bỏ em ở lại! Đừng...
Không, không! Cuối cùng câu nói mà cậu lo lắng nhất cũng đã đến rồi. Không không...Bảo Bảo ôm chặt hai tai, nhưng vẫn không thể chế ngự được tiếng nói vang vọng một cách đầy phẫn nộ
"Tôi hận em! Tôi hận em! Tôi hận em..."
-Khônggg!!!!-Bảo Bảo hét thật to. Cậu mở to hai mắt. Phù, thật may, chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng thực sự có phải ác mộng hay không? Hình như sự việc đó đã xảy ra rồi...
-Con tỉnh rồi đấy à?
Thanh âm dịu dàng ngân lên. Bóng dáng của một người phụ nữ ngày càng đến gần Bảo Bảo. Cậu mở to mắt khi nhìn thấy người phụ nữ. Tim Bảo Bảo đập mạnh. Hình dáng này, giọng nói này...có nằm mơ Bảo Bảo cũng trăm ngàn lần không ngờ tới. Người phụ nữ này...Chính là...
-Mẹ!
Bảo Bảo luống cuống gọi. Vài giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Người trước mắt...chính là mẹ cậu! Người cậu hằng khao khát gặp suốt bao nhiêu năm, giờ đây đột ngột đứng trước mặt cậu
-Mẹ...-Bảo Bảo da diết gọi thứ tiếng thiêng liêng mà cậu khao khát từng ấy năm
Người phụ nữ luống cuống
-Bảo Bảo...Bảo Bảo đừng khóc...Là mẹ, là mẹ đây. Mẹ lại làm con buồn sao? Thực xin lỗi. Đừng khóc mà...
-Không không...-Bảo Bảo nắm chặt lấy tay của mẹ mình- Mẹ, tại sao ngày ấy lại bỏ rơi con? Tại sao từng ấy năm lại bỏ con một mình. Người ngoài ai cũng nói mẹ theo đàn ông, vì tiền mà bỏ con đi. Đều nói bậy! Con không tin! Bảo Bảo tin mẹ là người tốt mà! Mẹ, mẹ mau nói! Nói a!
-Mẹ...Mẹ xin lỗi Bảo Bảo nhiều lắm. Thành thực mà nói...nhiều năm qua cuộc sống quá khó khăn...mọi thứ nhiều thay đổi lắm...
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống trên đôi gò má gầy của người phụ nữ. Bà lặng lẽ ngồi xuống, ôm lấy Bảo Bảo vào lòng
-Mẹ rời xa Bảo Bảo là có lý do...Ngày đó, vào một buổi trưa khi con đã đi chơi, bác sĩ báo tin rằng đã có kết quả kiểm tra sức khỏe...Mẹ...Chính là...Mẹ mắc bệnh ung thư giai đoạn đầu...
Bảo Bảo mở to hai mắt kinh ngạc
-Ung thư giai đoạn đầu? Mẹ...Vì sao...Vì sao không nói cho con biết...
-Mẹ không muốn con chịu tổn thương. Mẹ muốn Bảo Bảo của mẹ phải trong tình yêu thương mà lớn lên, chứ không phải cả đời phải khổ sở vì lo cho mẹ. Với lại, Bảo Bảo con xem, mẹ bây giờ chẳng phải là vẫn rất tốt sao?
-Một chút cũng không tốt! Mẹ, con là con của mẹ, là đứa trẻ mẹ đau đớn mà sinh ra, từ nhỏ yêu nhất là mẹ, lớn lên chỉ có một mình mẹ. Mẹ, người ta bảo mẹ bỏ con mà theo đàn ông, bảo con đừng nhớ nhung mẹ làm gì, con không tin. Mỗi lần như vậy con đều mắng lại người ta, tâm đều rất đau đớn. Mẹ...Vừa cam chịu bệnh tật lại vừa chịu uất ức...Hỏi thử xem con cam chịu nhìn mẹ như vậy được sao?
Bảo Bảo ôm chầm lấy mẹ mà khóc lớn
-Bảo Bảo đừng khóc, con của mẹ, đứa trẻ của mẹ...Chính là mẹ muốn đi thật xa khỏi con, để con không phải chịu tổn thương vì là con của mẹ. Nhưng ngày đó...nhìn thấy con trên phố...lại không kìm lòng được mà đau đớn bỏ đi...
-Mẹ, bệnh tình của mẹ thế nào rồi?
-Mẹ...
-Mẹ...Có chuyện gì khó nói sao? Bệnh...có phải không rất nặng?
-Không có, Bảo Bảo, ngày đó mẹ đi liền đã chữa trị khỏi...
-Mẹ đừng dối con! Mẹ, chẳng phải con là con của mẹ sao? Mẹ đã vất vả sinh ra Bảo Bảo, bây giờ đến con chăm sóc mẹ, mẹ, mẹ mau nói a, vì mẹ con cái gì cũng nguyện ý làm!
Người phụ nữ lúng túng vội xoa đầu Bảo Bảo. Nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt gầy gò của bà
-Bác sĩ bảo...bệnh của mẹ...làm cách nào cũng đều không thể qua khỏi...
-Không thể qua khỏi-Bảo Bảo hốt hoảng-Vì sao lại như vậy...Chắc chắn, chắc chắn vẫn còn cách khác a!
-Không thể cứu vãn được nữa...Lần này không kìm lòng được mà quay về...Chính là để nhìn mặt con lần cuối cùng-Người phụ nữ xoa nhẹ mặt Bảo Bảo, lau đi hàng nước mắt của cậu mà mỉm cười-Con đừng buồn, sinh lão bệnh tử, đời người trước sau vẫn phải mất đi. Chỉ là...mẹ ra đi sớm một chút. Nhưng mà mẹ an tâm rồi, vì người của Kim gia đối xử với Bảo Bảo rất tốt
-Mẹ sao có thể nói như vậy? Mẹ nghỉ ngơi cho thật tốt, con đi tìm người, nhất định sẽ có cách giúp mẹ!
Bảo Bảo đặt mẹ mình ngồi xuống, đắp chăn cho bà rồi dặn dò cẩn thận, sau đó vội chạy đi...
End chap 23
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
Xin chào, sau một thời gian dài, mị đã trở lại rồi a~ㅠㅡㅠ
Lần trước nói là điện thoại có vấn đề, là thật sự. Tui đã viết đến chap 28, cơ mà lưu thế nào lại lỗi, điện thoại sau đó tắt nguồn không bật được nữa liền phải đem đi sửa. Tui lấy thiết bị khác để đăng nhập vào định viết tiếp, cư nhiên lại mất hết cả 6 chap vừa viết a! Đau lòng
Tui chính là định drop luôn bộ này, bỏ luôn nick này không từ mà biệt. Nhưng mà, mấy cô thỉnh thoảng lại nhắn tin cho tui, từ watppad đến facebook, bảo tui nhanh ra chap mới, hóng đến dài cổ. Thật sự nhìn thấy vậy tui kìm lòng không được aㅠㅡㅠ
Lần trở lại này là thật sự! Sẽ cố gắng phấn đấu 1 tuần đều đặn 2 chap, sau đó cứ vững tốc độ như vậy lê lết đến chap cuối, tuy tốc độ ra không còn như trước, nhưng không thất hứa với các cô nữa, nhất định sẽ không drop nữa
Tui biết, đọc chap này xong có nhiều người quên cốt truyện mất rồi, cũng có nhiều người bỏ tui đi rồiㅠㅡㅠ Chap này tui cũng mới viết xong, tuy văn phong không còn được như trước, cơ mà vẫn sẽ đi theo con đường cũ, kết HE một cách ngọt ngào
Vì vậy, ráng lết theo tui đến cuối truyện, kết thúc tui sẽ tặng mỗi người một đôi dép mới a=)))
À, còn truyện "Ca ca hãy để ta yêu ngươi" tui sẽ tăng tiến độ, sẽ cố gắng hoàn nhanh nhất có thể nha
Thương readers❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro