Chap 25: Cậu chủ, từ trước đến nay luôn thuộc về anh

Kim Hữu Khiêm dùng lực kéo Bảo Bảo vào nhà. Cậu nhăn mặt, ra sức kháng cự

-Buông...Không đi...

Hữu Khiêm quay đầu, nhíu mày nhìn Bảo Bảo

-Vì sao? Chẳng phải muốn đàn ông lắm sao?

-Anh...Anh không được xúc phạm tôi...

-Tôi vì sao không được?-Kim Hữu Khiêm giận giữ bóp lấy cằm Bảo Bảo- Tôi nói cho em biết, là tôi mua một đêm của em, ngoan ngoãn mà phục vụ. Nếu trái lời, hậu quả tự chịu!

Hữu Khiêm nói xong, hung hăng kéo Bảo Bảo vào nhà, không thèm quản đến ánh nhìn kinh ngạc của người hầu trong nhà, một mạch tiến vào phòng mình

-Cậu chủ! Cậu chủ!- Quản gia vội đập đập cửa- Cậu chủ mang Bảo Bảo về rồi sao? Cậu chủ làm ơn đừng tức giận. Bảo Bảo là không chịu nổi. Cậu chủ, mở cửa đi...

-Câm miệng!- Hữu Khiêm giận giữ nói vọng ra- Cút đi hết cho tôi! Nếu còn người nào làm phiền, đừng trách tại sao tôi đuổi việc các người!

Mọi người phía ngoài nghe liền hoảng sợ, lực bất tòng tâm không thể làm được gì, vội vội vàng vàng mang theo lo lắng rời đi

Kim Hữu Khiêm vừa cởi khuy áo vừa đến gần Bảo Bảo, môi mỏng khẽ nhếch lên một nụ cười quỷ dị

Bảo Bảo sợ hãi lùi về sau, lùi đến mức không còn chỗ để lùi nữa, cậu run rẩy nép sát vào tường

-Không...Đừng đến đây...

-Làm sao? Gần gũi với đàn ông khác thì được còn tôi thì lại không?- Kim Hữu Khiêm tóm lấy tay Bảo Bảo, siết chặt làm cậu nhăn mặt đau đớn

Anh nhanh chóng đẩy ngã Bảo Bảo xuống giường rồi nằm đè lên cậu

-Không muốn! Đừng! Đừng chạm vào tôi!-Bảo Bảo hốt hoảng không ngừng giãy giụa

-Câm miệng!

Là Kim Hữu Khiêm hung hăng đánh vào bụng cậu một quyền. Bảo Bảo nhăn mặt, đau đến không còn sức kháng cự, rên la. Con người này...Lúc trước luôn dịu dàng, luôn ôn nhu đối với cậu... Vì cái gì bây giờ lại thay đổi đến vậy?

Tâm can Bảo Bảo bỗng chốc vỡ vụn thành từng mảnh. Khoảng cách giữa hai người tưởng gần nhưng phút chốc lại quá xa...

-Anh...Mau làm nhanh đi...Tôi còn phải về...

Hữu Khiêm nghe thấy liền bất ngờ. Anh nhếch môi cười, một nụ cười lạnh lùng xa cách

-Rất nhanh đã hiện nguyên hình? Thì ra...Cậu cũng không khác gì bọn họ

Kim Hữu Khiêm tức giận áp sát vào người cậu, môi gần môi định hôn xuống

-Đừng hôn...

-Vì sao? Vì sao lại không thể?

-Chúng ta...Không còn yêu nhau nữa. Chỉ có người yêu nhau mới hôn nhau...-Bảo Bảo mím môi, mắt nhắm chặt không cho phép mình rơi lệ

Kim Hữu Khiêm nhìn cậu khó hiểu. Anh do dự, nghĩ nghĩ một lúc rồi đáp lại

-Được!

Kim Hữu Khiêm với tay tắt hết đèn. Bóng tối khiến Bảo Bảo sợ hãi, nhưng đành nhắm mắt bất lực mà cầu mong mọi chuyện sớm qua đi

Dưới ánh trăng cao vời vợi len lỏi chiếu sáng khắp căn phòng, hai thân ảnh xích loã giao hoan kịch liệt trên giường. Hữu Khiêm ở phía trên ôm thiếu niên nhỏ ở dưới, kịch liệt sáp ra ra vào vào. Mà người phía dưới chẳng có phản kháng, cũng chẳng có rên la, như một con búp bê nằm trên giường mặc kệ Kim Hữu Khiêm làm gì, thân thể nhỏ bé theo ma sát mà không ngừng luật động thuận theo cơ thể của người phía trên

Không có tình yêu, không có khoái cảm, chỉ có ngọn lửa của dục vọng hừng hực cháy. Cái đau như xé nát tâm can Bảo Bảo, đau đến tựa hồ có thể ngất đi

Thậm chí...Bảo Bảo có thể cảm nhận thấy, phía dưới luật động nhanh đến mức rỉ máu, ướt ga giường cả một mảng, mùi máu tươi xộc lên mũi lan ra khắp phòng, vậy mà người phía trên cơ hồ như không biết, càng không có ý định dừng lại

Vì vậy...Bảo Bảo không cầm cự nổi nữa, rất nhanh đã ngất đi...

Câu cuối cùng Bảo Bảo nghe được, chính là "Bảo Bảo, em chỉ có thể thuộc về tôi!"

Bảo Bảo nhẹ nhàng mỉm cười. Thực ngốc! Trước giờ chính là em luôn thuộc về anh. Tâm can em từng mảnh từng mảnh đều là anh...

Vậy mà...anh nào có hay...

Kim Hữu Khiêm thở dài một hơi thoả mãn sau khi phóng thích toàn bộ chất lỏng vào người phía dưới. Anh nhíu mày, kì quái! Làm cũng đã làm rồi, mà người phía dưới cũng không có phản kháng, mặc kệ mình làm gì. Vậy mà sao...Anh lại không thể vui nỗi, tâm lại có chút đau...Anh vươn tay ôm lấy con người dưới thân...Cư nhiên lại gầy đi một vòng

Vừa rồi nóng giận không kịp suy nghĩ, chỉ có ý muốn độc chiếm tràn trề. Bây giờ bình tĩnh suy nghĩ lại...Con người nhỏ bé này...Rốt cuộc thời gian qua đã giấu anh việc gì...

Kim Hữu Khiêm khoé mắt hơi cụp xuống, vuốt ve tấm lưng trắng nõn của cậu

-Bảo Bảo-Giọng nói trầm khàn cất lên- Thời gian qua không nhớ tôi sao? Còn tôi...Nhớ em thực muốn phát điên...

Kim Hữu Khiêm cúi người hôn hôn tấm lưng trắng nõn, hôn dọc lên cái ót nhỏ của Bảo Bảo. Lúc này, anh mới để ý. Kì lạ, tại sao người ở dưới không có động đậy?

-Bảo Bảo?- Kim Hữu Khiêm xoay Bảo Bảo lại, cơ hồ gấp gáp đến cực điểm

Bảo Bảo với khuôn mặt trắng bệch, đôi môi vì cắn chặt mà rỉ máu không ngừng, hai mắt nhắm chặt mệt mỏi

-Bảo Bảo...Làm sao vậy?-Hữu Khiêm ôm con người bé nhỏ vào lòng, nỗi sợ hãi bức anh gần như sắp phát điên

Vội vàng mặc quần áo vào cho Bảo Bảo. Kim Hữu Khiêm bỏ lại một câu rồi vội chạy đi

-Chờ đó, tôi lập tức đi gọi bác sĩ

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

-Tình trạng bệnh nhân không nghiêm trọng lắm. Vì làm việc quá độ, lại không chịu ăn uống đầy đủ, cộng thêm...chuyện ân ái quá sức. Chỉ cần cho bệnh nhân ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ, uống thuốc cùng bôi thuốc đều đặn sẽ nhanh chóng phục hồi. Còn có...trong thời gian một tuần tránh để cho bệnh nhân làm việc quá sức

-Tôi đã nhớ!-Hữu Khiêm cho tay vào túi, lấy ra một xấp tiền-Đây là tiền của ông, cảm ơn!

-Cảm ơn Kim thiếu, cáo từ-Bác sĩ nhận tiền rồi nhanh chóng rời đi

Kim Hữu Khiêm đau lòng nhìn Bảo Bảo, anh lấy tay ôn nhu xoa xoa đầu cậu. Lại vội cầm lấy điện thoại, bấm gọi đi

"Alo? Kim thiếu xin hỏi có việc gì?"

-Điều tra giúp tôi thời gian qua Bảo Bảo đã xảy ra việc gì, vì sao lại tới quán bar đó làm việc. Tiền thưởng không cần quản, nhất định hậu hĩnh!

"Vâng, đã rõ!"

Kim Hữu Khiêm cúp máy cùng tâm trạng nặng trĩu. Anh vuốt vuốt mái tóc đã bết dính mồ hôi của Bảo Bảo, đột nhiên tâm đau nhói. Con người nhỏ bé này, từ ngây ngô thơ dại lại vì cái gì mà trở nên kiên cường đến vậy?

Hữu Khiêm chìm vào suy nghĩ ngước nhìn ra phía cửa sổ ngoài ban công. Hôm nay trời thật đẹp...Và cũng là một đêm thật dài...

End chap 25

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
Hello, sau vài ngày thì tui đã comeback rồi a~

Vote đi a~ Cmt chơi vài cái cũng được, tui rep hếtㅠㅅㅠ

Readers thầm lặng bước ra ánh sáng đi a~ㅠㅅㅠ

Thương readers <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro