Chap 26: Cậu chủ, mẹ em bị bắt cóc rồi!

Bảo Bảo vô lực nằm trên giường, tia nắng buổi sớm chiếu vào phòng, như nhảy múa trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Bảo Bảo lười nhác mở mắt. Cậu ngạc nhiên, người kế bên đã đi đâu mất rồi, lại còn là buổi sáng sớm

Nhớ lại đêm qua, người mà cậu từng yêu thương nhất buông lời nhục mạ cậu, còn hành hạ cậu, không chút ôn nhu. Sống mũi truyền đến một trận chua xót, khoé mắt đã thấy cay cay, tim cũng lạnh lẽo vài phần...

Mắt Bảo Bảo chợt loé lên tia sáng. Đúng rồi! Cậu phải bỏ trốn! Mẹ cậu, mẹ của cậu vẫn đang ở nhà, bà vẫn đang bị bệnh

Bảo Bảo cử động thân người, cư nhiên truyền đến đại não là một trận đau nhức như sắp xé cậu ra làm hai mảnh. Bảo Bảo nhăn mặt, không được, hôm nau dù có chết cậu cũng phải trở về thăm mẹ. Mẹ cậu chỉ có một mình cậu, cậu cũng chỉ có mẹ là nguồn sống mà thôi!

Cậu bước xuống giường tìm quần áo, cư nhiên chỉ tìm thấy những mảnh vụn như giẻ lau. Quần áo của cậu...bị xé rách mất rồi!

Bảo Bảo liều mạng mở cửa tủ quần áo của Kim Hữu Khiêm. Chỉ cần mượn một tí, hôm sau giặt sạch sẽ rồi trả lại chắc sẽ không sao

Vơ nhanh lấy chiếc sơ mi đen gần đó rồi mặc vào, sau đó là đến chiếc quần tây, tuy có rộng đôi chút, nhưng thâu lại vẫn có thể mặc. Bảo Bảo hít một hơi, là mùi nước hoa của Kim Hữu Khiêm. Thật gần gũi, và thật an tâm...

Vì phòng Kim Hữu Khiêm ở lầu một, không cách mặt đất cao lắm. Bảo Bảo buộc chăn bông cùng ga giường lại thành một sợi dây rồi leo xuống dễ dàng. Cậu bám vào cổng nhà trèo lên, vì khi nhỏ nghịch ngợm hay trèo cây, leo tường nên Bảo Bảo trốn thoát dễ dàng

Bảo Bảo chạy thật nhanh về nhà mẹ mình, miệng thở hồng hộc, tim đập không rõ, mắt hoa hết cả lên. Chân Bảo Bảo gần như nhũn ra khi về đến nhà, cậu bước vào, bật đèn sáng lên

Không có người?

Bảo Bảo hoảng hốt, một lúc lâu sau liền tự trấn an mình rằng mẹ đi đâu đó một chút, sẽ trở về nhanh thôi. Vì vậy cậu liền ngoan ngoãn ngồi chờ bà về

Chờ đến tận chiều tối, cư nhiên người không có trở về, Bảo Bảo lo lắng đến phát điên

Mẹ cậu đi đâu được cơ chứ? Bà rõ ràng mệt đến vậy, không có khả năng đi xa

Cậu vội chạy đến đồn cảnh sát báo tin tìm người

-Bác cảnh sát...Giúp cháu...Làm ơn giúp cháu...Mẹ cháu bị mất tích rồi!- Bảo Bảo thở hồng hộc, mồ hôi rơi không ngừng vì chạy quá nhanh

-Mẹ cậu mất tích bao lâu rồi?

-Cháu không biết. Cháu từ sáng trở về không thấy mẹ, liền kiên nhẫn chờ đến chiều, nhưng mà, chờ mãi bà cũng không có trở về-Bảo Bảo nắm lấy tay lão cảnh sát, khoé mắt rưng rưng-Chú cảnh sát, làm ơn giúp cháu tìm người. Mẹ cháu bị bệnh, không có khả năng đi xa được

-Xin lỗi, mẹ cậu chưa xa nhà quá 24 giờ, không thể xem là mất tích, hiện tại không có cách nào có thể giúp cậu. Ngày mai cậu lại quay lại, chúng tôi lập tức tìm người

-Không được, cầu xin chú giúp cháu tìm người, mẹ cháu đang bệnh, làm ơn giúp cháu!

Lão cảnh sát không nói gì, chỉ phất phất tay xua đuổi thờ ơ. Bảo Bảo bất lực không còn cách nào đành bước chân ra về. Cậu tuyệt vọng, chẳng lẽ từ bỏ nhanh đến vậy? Chẳng lẽ... Mẹ con cậu chẳng bao giờ gặp nhau nữa sao?

Bảo Bảo rưng rưng nước mắt, cậu mệt mỏi quá, tuyệt vọng quá. Mẹ của cậu...Rốt cuộc là đi đâu đươc chứ?

Bảo Bảo lấy tay quẹt nhẹ hàng nước mắt, đúng rồi, có một người chắc chắn sẽ có cách giúp cậu...

Vì thế, Bảo Bảo không quản mệt mỏi lại chạy về Kim gia

Kim Hữu Khiêm sau một lúc lâu cùng người hầu đi điều tra thông tin trở về liền không thấy Bảo Bảo đâu, lòng dâng lên một cỗ tức giận cùng chua xót. Thì ra Bảo Bảo...ghét anh đến vậy. Từ sáng sớm không có chờ anh trở về, đã không từ mà biệt

Kim Hữu Khiêm điều tra được việc Bảo Bảo xin vào quán bar làm là bị ép, cậu hiện sống trong một căn nhà nhỏ cùng một người phụ nữ chưa rõ danh tính nhưng Bảo Bảo luôn gọi là mẹ. Chủ quán bar cũng đã xin lỗi vì sự việc ngày hôm đó. Hoá ra chỉ là Kim Hữu Khiêm hiểu nhầm, hoá ra Bảo Bảo là kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ chứ không có như anh nghĩ

Hoá ra...Bảo Bảo thời gian qua kiên cường đến vậy...

Chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình, Kim Hữu Khiêm mệt mỏi nhắm đôi mắt nặng trĩu. Hoá ra...người sai là mình, không phải là em ấy. Nhưng Hữu Khiêm vẫn không hiểu, ngày đó Bảo Bảo rời Kim gia là vì cái gì...

"Dinh Dong"

-Mở cửa, làm ơn mở cửa...

Thanh âm vang lên cùng tiếng chuông cửa làm cắt đứt đi mọi suy nghĩ của Kim Hữu Khiêm. Là Bảo Bảo! Thật sự, là cậu quay trở về bên anh sao?

Kim Hữu Khiêm vội chạy nhanh ra ngoài làm người hầu trong nhà kinh ngạc. Anh bước về phía cậu, nở một nụ cười ôn nhu, bao mệt mỏi cùng giận dữ đều đã tan biến

-Bảo Bảo, là trở về bên tôi sao? Quay về bên tôi thật sao?

Kim Hữu Khiêm ôm chặt lấy người nọ, tựa như sợ nếu thả lỏng Bảo Bảo sẽ lại lập tức chạy đi mất

Bảo Bảo ban nãy là đang rất kìm nén chịu đựng mệt mỏi, lại nhìn thấy Kim Hữu Khiêm đối với mình ôn nhu như vậy, không khỏi dâng lên trong lòng một trận chua xót, bao kìm nén vội bay đi, sống mũi cay cay, cậu hướng tới Kim Hữu Khiêm mà khóc to

-Cậu...Cậu chủ-Bảo Bảo nức nở hai từ quen thuộc nhất- Mẹ em bị mất tích rồi. Sáng sớm khi trở về không có thấy bà, liền chờ đến trưa mà người cũng không thấy về, báo cảnh sát cũng không được. Ô...Em...Em là rất tuyệt vọng, rất muốn khóc

-Bảo Bảo, em cứ khóc đi, sẽ cảm thấy dễ chịu hơn-Hữu Khiêm xoa xoa tấm lưng gầy-Tôi sẽ cho người tìm mẹ giúp em, em yên tâm, nhất định bà sẽ trở về!

Người trong lồng ngực Hữu Khiêm không có nói gì, một lúc sau liền nghe thấy tiếng nức nở. Bảo Bảo khóc xong liền an tâm ở trong lòng Kim Hữu Khiêm mà ngủ say

Hữu Khiêm bế Bảo Bảo vào nhà, cánh tay ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé của cậu, anh hít lấy mùi hương bạc hà trên tóc cậu. Lông mày khi nãy chau lại đã giản ra đôi chút, cả người Hữu Khiêm toả ra khí chất thập phần ôn nhu

-Bảo Bảo, anh rất nhớ em!

End chap 26.

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
Tình hình là ra thêm 2,3 chap nữa là fic này chính thức hoàn nhan. Sắp có hố mới để lấp luôn

Còn nhớ oneshot hôm Tết tui hứa tặng các cô hong? Tui viết thành shortfic rồi, đón đọc nhan~

Thương readers <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro