Chap 28: Cậu chủ, em yêu anh! (Hoàn)

"Bipp bipp... Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được... "

Bảo Bảo buông điện thoại xuống. Gì vậy? Sao lại không liên lạc được? Lòng cậu bỗng dẫn lên một cảm giác bất an

Kim Hữu Khiêm có nhắn địa chỉ nơi nhốt mẹ cậu, nhờ cậu ở nhà báo cảnh sát, mọi chuyện để anh lo. Cơ mà, làm sao cậu bỏ mặc mẹ mình, bỏ anh tự lo trong nguy hiểm được chứ? Vì thế cậu mới chạy theo cảnh sát tới nơi này

Bảo Bảo cùng các cảnh sát vừa bước vào, một giọng nói yếu đuối cất lên

-Cứu... Cứu tôi với...

-Mẹ? Mẹ à!

Bảo Bảo lần mò theo giọng nói yếu ớt. Cậu bước tới chỗ bà Park, vội cởi trói cho bà. Bảo Bảo gấp đến nỗi rơi nước mắt

-Mẹ... Con xin lỗi... Hức hức... Có lẽ con không nên bỏ đi...

-Đứa ngốc, không phải tại con đâu mà...

-Đúng rồi! Mẹ... Còn cậu chủ... Cậu chủ tới cứu mẹ... Đâu rồi?

-Thằng bé trong lúc cứu mẹ bị đánh đến bất tỉnh, sau đó lôi vào góc phía bên kia-Bà Park giơ tay chỉ lối khuất phía trước

Bảo Bảo nhìn theo tay chỉ vội nuốt nước bọt. Có chút đáng sợ... Cậu vội đưa tay vỗ vỗ mặt, thằng ngốc, có sợ cũng phải cứu cậu chủ!

-Mẹ, các cảnh sát sẽ thay con chăm sóc cho mẹ, mẹ nghỉ ngơi cho thật tốt...

-Con cũng... Phải cẩn thận. Bên kia có rất nhiều tên hung hăng. Đừng để xảy ra chuyện gì...

-Vâng, con biết mà

-Mời bác đi theo cháu-Bà Park được một vị cảnh sát dìu đi nghỉ ngơi...

Cậu cùng các cảnh sát bước đến lối khuất phía trước. Là một cánh cửa cũ kĩ. Cậu chủ... Ở đây sao?

-Những người phía trong nghe đây, chúng tôi là cảnh sát. Các người bị bắt vì tội bắt cóc và hành hung người khác! Mau bước ra để được hưởng khoan hồng!

Bên trong phòng, Lý Nhã Nghiên cùng đồng bọn hoảng hốt

-Mẹ kiếp! Nó dám báo cảnh sát!-Lý Nhã Nghiên nghiến răng

-Chị, bây giờ phải làm sao đây?

Lý Nhã Nghiên cắn cắn môi suy nghĩ một lát, rồi vội nhếch môi, cô ta cười cười nâng khuôn mặt không phục vì bị trói của Kim Hữu Khiêm

-Dồn tới đường cùng rồi, tình yêu cũng không có giành cho tôi. Chi bằng... Chết chung đi ha?

-Cái gì? Cô... Đồ tâm thần! Mau dừng mọi chuyện lại!

-Haha, anh mắng tôi sao? Đúng vậy! Tôi tâm thần cũng vì yêu anh đó! Nó có gì hơn tôi chứ? Tại sao? Tại sao lại không yêu tôi!!!

Kim Hữu Khiêm vừa đối thoại tay vừa linh hoạt tìm cách cởi trói cho bản thân

-Vì sao ư? Vì vĩnh viễn không ai thay thế được Bảo Bảo! Cho dù có người nổi bật hơn em ấy, tốt hơn em ấy, nhưng tôi yêu em ấy, vì em ấy chính là Bảo Bảo mà tôi yêu!

-Ha ha ha-Lý Nhã Nghiên cười lớn như phát điên-Cảm động quá cơ đấy. Cơ mà, tôi sẽ biến lần này trở thành lần cuối anh được gặp nó!

-Cô... Cô dám sao?

-Để rồi xem... Hahaha...

Bên ngoài phòng, Bảo Bảo cùng cảnh sát sốt ruột, lo lắng không ngừng

-Cậu tránh ra đi. Chúng tôi sẽ phá cửa, sau đó đồng loạt xông vào!

-Vâng...

Cậu chủ... Cố gắng lên... Một chút nữa thôi...

"ẦMM... ẦMM... "

Cảnh sát tông liên tục vào cửa, cửa phòng ngay lập tức mở toang ra. Cảnh sát ồ ạt xông vào bắt gọn lấy đám đồng bọn của Lý Nhã Nghiên

-Cậu chủ? Cậu chủ?-Bảo Bảo nhìn xung quanh, cậu chủ... Ở đâu?...A!

-Dừng hết lại cho tôi!-Lý Nhã Nghiên cất tiếng-Nếu mấy người không dừng....-Cô ta chĩa suang vào đầu Kim Hữu Khiêm-Tôi lập tức bắn chết anh ta!

Bảo Bảo hốt hoảng nói không nên lời, vội ngăn cảnh sát đến gần Lý Nhã Nghiên

-Dừng...dừng lại đi! Nếu không cô ta sẽ bắn anh ấy mất

-Đúng vậy! Tao cảm động quá... Cảm động lắm đó thằng chó!

Lý Nhã Nghiên quay lại chĩa súng vào Bảo Bảo. Người Bảo Bảo vì sợ mà run cầm cập

-Cô... Cô làm gì vậy?

-Làm gì sao? Haha, tiễn mày đi về thế giới bên kia, để anh Hữu Khiêm chỉ yêu một mình tao!

-Không? Cô sai rồi!-Bảo Bảo kìm nén nỗi sợ mà nói một cách quyết tâm-Yêu chính là xuất phát từ tâm mỗi người, không phải là thứ mà người khác quyết định được!

-Tao mặc kệ! Chết đi!

Lý Nhã Nghiên bóp cò, một đường đạn bay thẳng về phía Bảo Bảo. Bảo Bảo nhắm mắt vì sợ, người không ngừng rung chờ đợi sự đau đớn đến với mình

-Bảo Bảo! Cẩn thận!-Kim Hữu Khiêm thình lình chạy tới che chắn cho Bảo Bảo-Hự!

-Cậu... Cậu chủ!-Bảo Bảo ôm lấy khuôn mặt nhăn nhó của người kia mà khóc-Tại sao lại che chắn cho em chứ? Vì sao? Vì sao?

Kim Hữu Khiêm cười đầy ôn nhu. Anh nâng lấy mặt Bảo Bảo, hôn xuống đôi môi căng mọng đó

-Bảo Bảo, anh yêu em!-Nói xong Kim Hữu Khiêm liền ngất đi

-Cậu chủ! Cậu chủ! Mau cấp cứu!

Haha. Lý Nhã Nghiên cười nhạt, em làm nhiều chuyện đến như vậy, cũng không cách nào chia rẽ được anh và cậu ấy, không có cách nầo có được trái tim anh. Em biết rồi, vì trái tim của anh... Chính là cậu ấy!

-Tôi bỏ cuộc. Hãy xử lí theo luật pháp! -Lý Nhã Nghiên cười nhạt chấp nhận bị cảnh sát dẫn đi...

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

Bảo Bảo đứng bên ngoài phòng cấp cứu, trán ướt đẫm mồ hôi, sốt sắn lo lắng không yên

Cậu chủ, làm ơn hãy bình an... Nếu không em sẽ thực hối hận!

Đèn phòng cấp cứu vụt tắt. Các bác sĩ đi ra ngoài, liền bị Bảo Bảo chặn lại hỏi

-Bác sĩ, cậu chủ à không... Bệnh nhân Kim Hữu Khiêm sao rồi? Không xảy ra chuyện gì chứ?

-Vết thương của bệnh nhân không nghiêm trọng. Chỉ là mất máu nhiều do bị thương ở phần vai nên tạm thời ngất đi. May mắn viên đạn bị bắn trượt lên phần vai, nên không tổn hại nhiều đến tín mạng. Tôi sẽ chuyển bệnh nhân đến phòng hồi sức, người nhà có thể vào thăm

-Vâng. Cảm ơn bác sĩ!

Tại phòng hồi sức, Kim Hữu Khiêm một lúc sau đã tỉnh lại, Bảo Bảo nhẹ nhõm, mừng rỡ cười tươi

-Thật may... May mắn là không sao cả!

-Bảo Bảo...-Kim Hữu Khiêm ôn nhu vuốt nhẹ tóc Bảo Bảo-Anh đã tìm ra nơi có thể chữa bệnh cho bác gái, chờ bác nghỉ ngơi đủ sẽ xuất ngoại chữa trị

-Thật sao?-Bảo Bảo mừng rỡ-Cậu chủ... Cậu giúp em nhiều quá, em không biết làm sao đễ báo đáp...

-Biết ơn như vậy... Lấy thân báo đáp đi!-Kim Hữu Khiêm khẽ nhếch môi

-Cậu chủ... Xấu hổ quá đi...Cậu chủ còn đang bị thương đó!

-Hahaha-Kim Hữu Khiêm cười lớn niết nhẹ lấy môi Bảo Bảo-Để khi bình phục vậy... Anh đã chịu khổ quá nhiều để có được em đó... Lần này phải báo đáp thật lòng với anh nha...

Bảo Bảo mặt đỏ ửng vội xoay đi...

Reenggg... Reenggg...

-Alo-Kim Hữu Khiêm cầm lấy điện thoại

"Là ba... "

-Ba gọi có chuyện gì?

"Hữu Khiêm, ba thật sự đã sai. Ba đã biết hết mọi chuyện. Bảo Bảo đã không ngại nguy hiểm xông vào cứu con... "

-Đúng, nếu không có em ấy, con có lẽ đã chết

"Vì vậy, ba đã sai rồi. Chờ ngày con cùng bà Park bình phục, ba sẽ tổ chức hôn lễ cho hai đứa!"

-Thật sao? Ba chấp nhận?

"Ừ. Ba chấp nhận"

-Vậy... Cảm ơn ba!

Kim Hữu Khiêm cúp máy, Bảo Bảo phía bên cạnh không ngăn được tò mò hỏi

-Chuyện gì vậy? Không có gì xấu chứ?

Kim Hữu Khiêm xoa xoa mái tóc nâu mượt của Bảo Bảo

-Chúng ta... Sẽ kết hôn

-Kết hôn? Anh và em? Kết hôn?

-Ừ. Anh và em sẽ kết hôn.

Bảo Bảo gục người xuống, sau đó run run, khóc nấc lên

-Sao vậy? Không vui sao? Anh đột ngột quá à? Hay đễ anh nói với ba...

-Không... -Bảo Bảo ngẩn đầu, cười thật tươi trong hàng nước mắt trong suốt-Em... Là đang rất hạnh phúc!

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

4 tháng sau...

Kim Hữu Khiêm cùng Bảo Bảo bước vào lễ đường trước sự hò reo của mọi người. Mọi chuyện đã ổn thỏa. Ông Kim vui cười dự lễ. Bà Park sau khi trị liệu đã trở nên khỏe mạnh hơn. Nghi Ân và Gia Nhĩ cũng vui mừng chúc phúc hai người

-Nè anh-Nghi Ân lấy tay chọt chọt Gia Nhĩ

-Huh?

-Bạn em cũng đã kết hôn rồi, bao giờ tới lượt chúng ta?

Gia Nhĩ ngắt đầu mũi nhỏ hồng hồng của Nghi Ân

-Em đoán xem( :))))) )

-Gì? Không đùa chứ?

-Ngốc ạ, anh đã sẵn sàng từ rất lâu, chỉ chờ câu nói này của em thôi!

Trên lễ đài, cha sứ đang đọc lời tuyên thệ trước niềm hạnh phúc ngập tràn của mọi người

-Kim Hữu Khiêm, con có đồng sẽ đi cùng Bảo Bảo đến cuối con đường, dù cậu ấy có già yếu, có ốm đau bệnh tật cũng nhất quyết không buông bỏ không?

-Con đồng ý.

-Bảo Bảo, con có đồng ý sẽ đi cùng Kim Hữu Khiêm đến cuối con đường,  dù cậu ấy có già yếu, có ôm đau bệnh tật cũng nhất quyết không buông bỏ không?

-Con đồng ý!

-Được rồi, chú rể có thể hôn cô dâu

Kim Hữu Khiêm nâng mặt Bảo Bảo. Khuôn mặt được trang điểm nhẹ, kèm theo bộ âu phục trắng tinh khôi, trông thật như một thiên sứ

-Bảo Bảo, cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh!

Kim Hữu Khiêm hôn Bảo Bảo cuồng nhiệt. Đến khi không khí trong hai người bị hút cạn mới tiếc nuối buông ra. Anh thấy khuôn mặt Bảo Bảo ửng hồng, ngại ngùng cất tiếng

-Cậu chủ, em yêu anh!

-Gọi tên anh đi...

-Hữu Khiêm, em yêu anh!

Kim Hữu Khiêm hạnh phúc ôm lấy Bảo Bảo. Trời xanh làm chứng, đời này kiếp này, Kim Hữu Khiêm và Bảo Bảo nguyện chung với nhau một lòng một dạ, nhất định một đời một kiếp biệt ly sinh tử cũng không rời xa nhau!

End chap 28

                   ~Hoàn văn toàn~

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

Đôi lời của Monnie0601: Tèn ten, tui căm bách rồi đây. Coi như đây là quà mừng chiếc cúp chiến thắng thứ 3 của GOT7 với Lullaby và chiến thắng đầu tiên trên Music Core, bất ngờ hem:3

Vậy là bộ truyện"Này osin! Chúng ta kết hôn đi của tui đã chính thức hoàn rồi nhaa. Tuy kết truyện có phần hơi nhanh, hay không thỏa mãn thì cũng hãy thông cảm cho tui. Đây là đứa con tinh thần đầu tiên của tui, lê lếch tận 1 năm mới hoàn TT^TT

Thật là truyện đã đi sai hướng nhiều lắm so với dự định ban đầu của tui. Nên cũng không biết phải cho cặp JJP cùng YoungJae vào làm cameo thế nào, nên tui bỏ luônTT^TT Chân thành cảm ơn readers vì đã ở bên động viên tui trong suốt một năm qua,  dù truyện ra với tốc độ rùa bò, hay au có hay giỡ chứng "bùm" đăng truyện. Kamsa tất cả mọi người❤

À mà sẵn tiện, có hố mới để lấp luôn nha. Truyện này cũng là tui viết, thử sức xem văn phong của tui có tiến bộ hay không. Tên truyện là "Hãy nói anh yêu em" cũng couple Yugbam luôn. Thả thính trước chap 1, ghé wall tui đọc nhoo❤

Lời cuối, yêu tất cả readers❤



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro