Chap 5 : Cậu chủ,đừng mách quản gia mà!
Một buổi sáng đẹp trời như bao ngày khác.Khi tia nắng mặt trời còn chưa xuất hiện,khi chim non đang còn yên giấc trong tổ như bao ngày khác thì có một người con trai đã dậy rồi a~Vâng,không ai khác đó chính là Bảo Bảo.Còn tại sao cậu dậy sớm bất thường như vậy à?Vì cậu đã chính thức là osin phục vụ cho người-nào-đó rồi nha,với lại cậu cũng cảm thấy hơi có lỗi vì hôm qua trốn việc để...đi ngủ.Còn tại sao tối qua cậu lại trốn việc thì...xem lại chap trước đi nha-_-
Bảo Bảo tập thể dục,ăn sáng rồi đợi đến đúng 6 giờ cậu bước thẳng lên lầu,tiến về phía phòng của Hữu Khiêm.Lí do ư?Tất nhiên là để gọi người- nào-đó dậy rồi,cậu osin có-trách-nhiệm mà a~
-Cậu chủ,cháy nhà rồi,mau dậy đi a-Bảo Bảo không biết gọi người khác dậy như thế nào đâu a~Bình thường quản gia hay gọi cậu dậy kiểu đó
-...-Trong phòng không một động tĩnh,không một tiếng trả lời cậu.
-Cậu chủ,cậu chủ,cháy nhà,cháy nhà-Bảo Bảo vừa gọi vừa gõ cửa,cậu định gọi đến khi Hữu Khiêm chịu ra mở cửa thì thôi a~
-10 phút sau-
Quác quác quác~~~
Không một tiếng trả lời cậu.Bây giờ chỉ còn cách chui vào hang cọp để...gọi cọp dậy thôi a~Chứ tên-mặt-liệt đó mà chưa dậy thế nào chút nữa cậu cũng bị quản gia mắng
Nghĩ là làm,cậu vặn tay nắm cửa,đẩy cửa ra rồi phi thân vào phòng.Oaa,hết hồn chim én,bình thường phòng đã tối bây giờ còn tối đen như mực biết đường nào mò đây.Đừng có con ma nào ra hù nha,Bảo Bảo ta không sợ trời,không sợ đất nhưng sợ ma lắm nha.Bảo Bảo quơ quơ tay tìm rèm cửa,kéo rèm ra là thấy ánh sáng rồi a~Thế nhưng đời đâu như là mơ,Bảo Bảo đang quơ quơ tay tìm rèm cửa thì có một bàn tay to nắm lấy và kéo cậu lại.Đang chờ đợi cơn ê ẩm do ngã xuống đất thì 1s,2s,3s,...Ủa...không đau,còn thứ mềm mềm này hình như là giường
-Uooaaaa~Ôi thần linh ơiii~Quản gia ơiii mới sáng sớm mà con bị ma bắt rồi nèèè~Ai cứu....-Mặc kệ đau hay không,cậu hoảng sợ,la ó um sùm.Đang la thì có thứ gì đó chặn ngay miệng cậu,còn có thứ gì nặng nặng đè lên cậu,không nghĩ ngợi cậu liền cắn lấy thứ đang che miệng mình
-Aaaa,em dám cắn tôi sao-Hữu Khiêm chỉ muốn chọc Bảo Bảo cho vui thôi a~tự dưng bị cắn a~
-Ủa,biết đau,không phải ma mà là...Cậu chủ!?-Bảo Bảo bất ngờ tháo tay anh ra,thổi thổi vào tay Hữu Khiêm mặc dù chẳng thấy gì
-Cậu chủ,em xin lỗi,để em xuống lầu chuẩn bị bữa sáng cho cậu
Bảo Bảo dùng hết sức đẩy anh ra,bị đẩy bất ngờ nên Hữu Khiêm hơi nghiêng về phía sau.Lợi dụng khoảng trống đó cậu chạy như bay ra ngoài mà quên luôn việc đóng cửa,để lại một con người ngạc nhiên vì cậu trốn nhanh như thế.Hữu Khiêm nhìn cái dáng người nhỏ bé đang hớt ha hớt hải chạy mà mỉm cười,quên cả đau vì bị cậu cắn.Anh làm vệ sinh cá nhân,thay đồ rồi cũng từ từ rời khỏi phòng bước xuống lầu
Bảo Bảo đứng trước phòng khách,ngẩng đầu lên trời,cười thầm "Bảo Bảo ta cảm ơn trời,cuối cùng ta cũng cắn trả thù tên khó ưa đó,ta thật nhanh trí mà.Hôm nay kĩ thuật chạy thoát thân của ta đã tăng lên rồi.Quả thực là tẩu vi thượng sách nha~Muahahaha"
Kết thúc phần tự khen bản thân,Bảo Bảo quay qua toan định xuống bếp để nấu ăn cho ai kia nhưng bỗng khựng lại khi nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đang bước về phía cậu
-Ặcc,C...Cậu chủ,sao cậu lại xuống đây vậy-Bảo Bảo mở to mắt,không phải xuống mách quản gia việc tối qua cậu trốn việc rồi lúc nãy đã cắn vào tay anh chứ
-Nhà tôi,tôi muốn đi cần phải hỏi em sao?-Hữu Khiêm vừa nói vừa bước ngang qua cậu
Bảo Bảo nhìn theo Hữu Khiêm.Ặc,hướng anh bước tới không phải là nhà bếp sao?Lúc nãy cậu vừa thấy quản gia ở đó.Vậy là nghi ngờ của cậu là không sai,anh muốn mách quản gia a~Bảo Bảo cấp tốc chạy theo Hữu Khiêm.
-Cậu chủ,đừng mách quản gia mà!-Bảo Bảo chạy theo sau,nói
Tất nhiên là người-nào-đó nghe được điều cậu nói nhưng vẫn không thèm quan tâm nhìn cậu một cái,vẫn thong thả tiến vào nhà bếp
-Quản gia...-Hữu Khiêm chưa kịp nói gì đã có người phía sau cắt ngang lời của anh
-Quản gia,hôm nay trời thật đẹp nha~hahaha-Bảo Bảo vội vàng nói,phải ngăn không cho anh mách quản gia a~
-Quản gia,tôi...-Mặc kệ Bảo Bảo đang đứng phía sau,Hữu Khiêm nói tiếp.Nhưng chưa nói được bao lâu thì Bảo Bảo lại cắt lời
-Sao cậu chủ lại xuống đây a~Cậu mau ra chỗ khác chơi đi,ở đây có nhiều vi khuẩn lắm nha,cậu chủ sẽ bệnh đó-Bảo Bảo vừa nói vừa đẩy Hữu Khiêm ra khỏi bếp
-Đủ rồi,Bảo Bảo,im lặng mau,sao dám cắt lời cậu chủ hả?-Quản gia nói giọng bình thường nhưng vẫn toả ra ám khí
Bảo Bảo nghe thấy liền im lặng,tay buông xuống không đẩy Hữu Khiêm nữa.Cậu không muốn mới sáng sớm đã bị ăn mắng đâu nha.Hữu Khiêm nhìn Bảo Bảo đang thu mình lại chờ ăn mắng hệt như con mèo nhỏ,anh mỉm cười,nói tiếp
-Quản gia,tôi đói,làm thức ăn xong thì nói Bảo Bảo mang lên phòng cho tôi,chỉ vậy thôi
"Hả?cậu chủ?Cậu không mách quản gia sao?Thì ra tên mặt liệt cũng có ngày sống có tâm đến vậy,xem ra Bảo Bảo này đã trách nhầm cậu rồi!"Vừa nghĩ Bảo Bảo vừa giơ đôi mắt cún như thầm cảm ơn nhìn Hữu Khiêm nhưng cậu lập tức bị liếc bởi đôi mắt"nhìn cái gì" của anh
Hữu Khiêm cười cười rồi bước ra ngoài phòng khách,khi đi ngang qua Bảo Bảo,anh cúi đầu,kề môi sát vào tai cậu,nói bằng giọng trầm âm lượng chỉ đủ cho anh và cậu nghe
"Tôi không chơi trò mách lẻo.Bảo Bảo,việc em tránh mặt tôi,tôi tự có thể xử lí được,em cứ chờ đó!"
End chap 5
-----------------------------------------------
Cmt đi a~Vote đi a~
Nhận xét truyện như thế nào và vote để tớ có động lực viết tiếp nha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro