Chương 4

Jaebum giật mình từ cơn mệt mỏi, anh nhìn chằm chằm lên trần nhà màu trắng, vẻ mặt như đang cố gợi nhớ lại điều gì đó. Khẽ chuyển tầm nhìn về phía cậu trai bên cạnh, anh chăm chú vào đôi mắt đang khép mi kia. 

Là con cáo đó. Phải không?

Giống quá... Lại có chút không giống...?

- Anh đang nhìn gì vậy?

Youngjae thôi nhấn bàn phím, đáp lại đường nhìn dài của Jaebum, khẽ cười lém lỉnh.

- Tôi đã từng gặp cậu ở đâu chưa?

Youngjae nhướng mày tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đâu đó lại cười thành tiếng:

- Câu làm quen này chẳng phải hay dùng để tán tỉnh con gái thôi sao? Xem ra anh đã khỏe lại nhiều rồi nhỉ?

- Tôi... 

Đôi mắt của người đối diện khi cười cong cong hình lưỡi liềm, hơi híp lại lộ ra bọng mắt. Đôi con ngươi nâu nhạt bỗng chốc bị che lấp phía trong. 

- Tôi muốn có thông tin của cậu để cảm ơn vì đã giúp tôi.

Ấn đường YoungJae hơi nhíu lại, nụ cười giảm đi độ sáng, chỉnh lời Jaebum:

- Cách anh dùng từ sai rồi. Không phải là "tôi muốn" mà là "tôi có thể hay không". Vả lại anh cũng không cần cảm tạ, vì tôi không thích tạo mối quan hệ với người khác.

Lời từ chối rất phũ phàng nhưng cậu lại dùng cái giọng điệu nửa đùa nửa thật khiến người đối diện không quá mất lòng. Jaebum chớp mắt nhanh hơn, anh vẫn không bỏ cuộc.

- Chí ít có thể cho tôi biết tên cậu không? 

Youngjae không có đáp lời Jaebum, bởi sự chú ý của cậu chuyển dời qua một người-nào-đấy đang gọi điện tới. Cậu vẫn nhìn ánh mắt mong đợi của Jaebum mà tiếp cuộc hội thoại, chẳng thèm bận tâm đến việc này có đôi chút bất lịch sự.

- Em không sao.

- Là em suýt chút nữa đụng trúng người ta. 

- Lỗi của anh ta đấy chứ, em lái xe rất cẩn thận mà.

- Anh không cần đến, tự em giải quyết được.

Youngjae hài lòng chấm dứt cuộc gọi. Cậu giật mình vì ánh mắt mất mát của người trên giường với vẻ mặt như thể thực sự xem câu trả lời của cậu rất quan trọng. Ánh đèn trắng mờ của bệnh viện có làm cậu ảo giác chăng? 

Cậu kéo ghế đặt ngay ngắn lại vị trí ban đầu và dự định rời khỏi. Jaebum vì hành động của cậu khẽ thở dài một hơi nhẹ, sau đó lại bất ngờ ngẩng lên khi nghe tiếng cậu nói:

- Choi Young Jae, vì anh đẹp trai đấy nhé! Giữ gìn sức khỏe và đừng khiến người lạ nào tốn thời gian vì anh nữa, nghe!

- Tôi là Im Jae Bum.

Jaebum nói với theo bóng lưng của người đi, trước khi khuất sau tấm màn ngăn cách, anh vẫn bắt được rõ ràng tín hiệu OK đáp lễ của cậu. 

- Con cáo nhỏ, nhất định sẽ gặp lại.

-------

Jaebum vân vê tờ phiếu đăng kí nhập viện mà anh rất tốn sức mới có thể lấy từ y tá của bệnh viện. Xem ra cậu ấy không nói dối. Đúng là Choi Young Jae thật. Nhưng phần địa chỉ lại trống không khiến anh có đôi chút thất vọng. Một câu trai rất bướng bỉnh, chữ viết vừa xấu vừa ngoáy thế cơ mà.

- Cậu út có chuyện gì vui sao, cả đêm không về và lại vì một tờ giấy cũng có thể khiến cậu mỉm cười vui vẻ thế?

Jaebum khựng lại, ngẩng đầu về phía tiếng nói phát ra từ cầu thang tầng 2.

- Chào anh.

- Trông cậu không được khỏe lắm thì phải. Dù còn trẻ cũng không nên vui đùa suốt đêm như thế.

Jaebum đè nén cơn tức giận vì bị người khác hiểu lầm, anh không giải thích, chỉ gật nhẹ và muốn nhanh chóng lướt qua anh ta để về phòng của mình. Phía sau cánh cửa, Minjung vẫn còn mặc nguyên bộ đồ tối qua tựa vào thành tường lặng lẽ quan sát anh. Jaebum tránh né chị gái mình, dù tối qua chị ta có say nhưng lời lẽ vẫn như tiếng muỗi còn vo ve trong đầu khiến anh có chút khó khăn nếu phải đối mặt lúc này.

- Đừng châm chọc nó như thế. Nó có vẻ không khỏe thật đấy.

Minjung nhẹ giọng nhắc nhở người đàn ông trước mặt mình trước khi quay vào phòng và đóng sập cửa. Gã ta xoay xoay chiếc nhẫn lạnh lẽo nơi ngón áp út, vẻ mặt không có gì là bận tâm đến lời vợ mình vừa nói. Hừ, mới 7h sáng, giờ này cậu ấy vẫn chưa thức dậy.

------

Jaebum đặt mình xuống chiếc giường quen thuộc. Anh nhắm mắt cố chịu đựng cơn choáng váng vì đột ngột thay đổi động tác của cơ thể. Điện thoại trong túi đổ chuông. Là ông Im đang gọi đến. Việc đặt riêng cho ông bố nhà mình một tiếng chuông điện thoại thực ra chẳng phải vì điều gì tình cảm lãng mạn cho cam. Cái tiếng chuông quái đản này luôn là âm thanh nhắc nhở anh dù xảy ra chuyện gì cũng phải dùng phương thức trầm tĩnh nhất mà nhận cuộc gọi.

Khoang bụng vẫn nhói lên cơn đau không kém cạnh hôm qua. Xem ra việc tự ý về sớm của mình lại khiến mình khó chịu rồi.

- Con chào bố.

- Anh đã về nhà chưa?

- Rồi ạ.

- Gần giờ trưa lên phòng gặp tôi. Anh vẫn không quên cuộc gặp mặt hai ngày nữa chứ?

- Con nhớ ạ.

- Được rồi, anh cúp máp đi.

Thả điện thoại trên giường, trước khi khép mắt anh còn mơ hồ nghe thấy tiếng nó trôi theo bề mặt lớp chăn mà đánh bịch dưới sàn. Chắc rơi rồi.

------------

Lúc Youngjae gặp được Mark đã là cuối ngày. Cậu nhàn nhã vắt chéo chân đung đưa theo điệu nhạc của quán cafe quen thuộc. Màn hình nhấp nháy thể hiện có người gọi đến, cậu vẫn không để ý mà thưởng thức ly coffee yêu thích. Vị ngọt pha đắng của thức uống khiến tâm trạng cậu thấy thư thái hơn.

Tiếng chuông gió ngân lanh lảnh, vị khách ra dáng vẻ của một nhân viên công sở bước vào. Thân hình anh ta có chút gầy, có thể vì thế mà làm cho gương mặt anh ta trông càng nhỏ hơn. Một vài cô gái không kiếm chế được đưa mắt dõi theo thân ảnh đó. Cũng đúng thôi, đẹp trai đến thế cơ mà. Anh ta không tìm một cô nàng nào cả, chỉ yên vị khi đến bàn của một cậu trai trẻ với mái tóc nâu nhạt đang khép hờ đôi mắt ra chiều buồn ngủ lắm rồi. 

Hai người họ thật đẹp đôi.

- Em lại tùy ý rồi. Đùa với anh chắc vui lắm hả?

YoungJae mở mắt, đôi con ngươi cậu vì gặp được người yêu thích mà sáng lên một chút. Cậu không cố ý đùa giỡn hay kéo dài thời gian cho cái hẹn buổi sáng tới tận chiều muộn như thế này. Cậu cảm giác lúc nào cũng nhớ Mark. Nhưng bản thân lại muốn giấu nhẹm điều đó đi không muốn gã đắc ý. Youngjae thích cảm giác Mark chủ động tìm mình, bởi những khi như vậy, cậu mới cảm thấy bản thân có chút giá trị trong cuộc sống của gã. Tựa hồ con người gã sâu không thấy đáy như con ngươi trong mắt gã vậy. Youngjae không chắc mình hiểu Mark được bao nhiêu dù thời gian cậu bên gã dài hơn bất cứ ai có cùng thân phận. Một mối quan hệ nửa vời thì có gì đáng để duy trì dây dưa lâu đến vậy.

Tất cả chỉ vì cái tình yêu chết tiệt này hay sao?

- Cũng không vui lắm.

- Hừm, Youngjae, thừa nhận rồi hả? 

- Mark, một thời gian ngắn nữa thôi em sẽ là Youngjae của người khác đấy. Anh có đau lòng không?

- Anh rất đau lòng. 

- Anh nói dối. Nếu bây giờ em hối hận, phản đối cuộc hôn nhân kia, anh có còn yêu em không?

- Anh yêu em, không vì bất cứ điều gì cả.

Youngjae không tiếp tục trò chuyện với Mark nữa. Cậu chạm tay vào màn hình điện thoại xem tin nhắn của mẹ gửi lúc 1 h chiều. Là thời gian và địa điểm gặp mặt gia đình bên kia.

Mark, thì ra cách duy nhất để có thể ở bên anh là kết hôn với người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro