Chương 6

Mark có nhớ không nhỉ?

Lần đầu tiên em gặp Mark là ở giảng đường đại học, tầng 3, phòng B3.1, bàn thứ hai từ dưới lên, gần cửa sổ. Mark rủ mái tóc ướt vừa dính mưa, đột nhiên quay sang em cười toe toét.

Chưa bao giờ một người lạ lại cười với em kiểu như thế.

Bụp.

Tiếng tim em rơi.

Dù gì một thằng con trai, bị một thằng con trai khác làm cho mê mẩn có hơi khác thường một chút, nhưng em của năm mười tám tuổi đã rung động như thế. 

Mark học kinh tế, còn chuyên ngành của em lại là thiết kế. Nhưng bằng cách nào chúng ta lại có thể gặp nhau ở khoảnh khắc đó, trong khi cuộc đời em tính đến năm mười tám tuổi kia chưa từng dính dáng gì đến anh? Sau này hỏi Mark anh mới cười bảo, là do đi nhầm lớp. Buổi sáng anh có tiết, nhưng lại đi nhầm sang buổi chiều. Mark bảo, dù gì chúng ta cũng đã gặp nhau. Em không cảm thấy rất tuyệt sao?

Tất nhiên rồi, gặp được anh là điều tốt đẹp nhất của cuộc đời em. Nhưng nhiều lúc, em ước gì điều tốt đẹp ấy có thể đến với em trọn vẹn thêm một chút. Những ký ức vui vẻ trong quá khứ, giờ phút này bỗng chốc trở thành viên kẹo đắng nghẹn nơi yết hầu, chỉ nghĩ đến thôi cũng đã khiến em hít thở không thông. Em tin là anh hiểu, con người em có một tính xấu. Em không thể thể hiện quá rõ ràng rằng em yêu anh đến mức nào, lòng tự trọng chết tiệt nơi em khiến em không thoải mái, dù trong tim em luôn nhớ anh da diết. Vì thế, trong lòng em luôn gào thét, xin anh, dù thế nào cũng đừng bỏ rơi em.

Mark, em không ngại điều gì cả. Em có thể bỏ lại tất cả nếu anh đồng ý đi cùng em. Mark nói, Youngjae đừng trẻ con. Mark nói Youngjae là đứa con duy nhất của ba mẹ. Mark nói anh còn việc chưa giải quyết xong. Mark nói đợi ngày Mark chính thức cầu hôn em.

Mark đã nói như vậy, trong khi bên cạnh anh đã có một người vợ.

Mark ơi, nếu em giấu tên, đem câu chuyện này kể lên một diễn đàn nào đó, em dám cá em sẽ chìm trong biển nước bọt cười cợt và châm biếm. Họ sẽ mắng em là người thứ ba. Sẽ mắng Mark là đồ chẳng ra gì. Họ chẳng hiểu em, Mark cũng chẳng hiểu em nốt. Em gặp Mark trước mà. Em chẳng làm gì cả, em không phải đàn bà. Nhưng em thương Mark hơn tất cả những người thương Mark trên cuộc đời này cộng lại. Mark càng ngày càng gầy, em ước có thể nấu cho Mark một bữa ăn ngon. Mark càng ngày càng lạnh lùng, em ước em có thể xoa dịu cái nhíu mày đáng ghét luôn hiện hữu trên vầng trán anh.

Lúc bố mẹ bảo hôn sự với con trai nhà họ Im, em không một chút do dự đồng ý. Dù không hoàn toàn là vì Mark, nhưng nhà họ Im có Mark của em, nhà họ Im có Mark của em, có Mark của em...

Mark! Em chưa từng kể với anh, em đã mơ rất nhiều về một ngày, được đứng cùng anh nơi thánh đường để nguyện thề câu ước hẹn. Em chắc chắn sẽ nói "Con đồng ý" mà chẳng do dự lấy một giây. Em không cần ai chứng kiến cho chúng ta, chỉ cần anh nắm tay em cùng ở đó.

  Mark, hôm nay anh đẹp trai lắm.  

Mark đang ở trước mặt em. Cha xứ nhìn em và mỉm cười. Nhưng em đã không đáp lễ vị ấy. Tấm chân tình của em, chỉ hướng về anh, anh có biết?

Mark, ước gì anh có thể đưa em rời khỏi nơi đây.

Em hối hận rồi.

Em nghe đám người ồn ào khi cha xứ bảo: "Bây giờ các con có thể hôn người bạn đời của mình". Chẳng có gì thú vị mà gào lên cỗ vũ như thế, người ta hôn nhau là việc của người ta chứ?

À, em nhớ ra rồi. Em là nhân vật chính.

Gương mặt Im Jae Bum phóng đại trước mắt và hắn đang dùng đôi mắt phượng dài kia chăm chú nhìn em.

Em muốn chửi thề. Tên này đang làm cái quái gì vậy?!?

 Phía sau bờ vai của Jaebum, Mark đang lạnh lùng nhìn em? Mark rút cuộc anh cảm thấy thế nào? Có đau đớn như muôn ngàn kim châm vào da thịt? Có tức giận muốn lật tung hết thảy? Mark có bao giờ nghĩ đến cảm giác của em chưa? Có lẽ, có lẽ, em nghĩ vậy. Nhưng em muốn nhìn thấy Mark không vui. Mark cứ thế này, em cảm thấy bản thân mình, chẳng là gì với anh cả.

Giây phút đôi môi Jaebum chạm vào môi mình, em rất muốn khóc.

Mark, chúng ta, rồi sẽ ra sao đây?



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro