Chương 04: Biểu Diễn (1)
-04-
Wriothesley thật sự khâm phục khi anh có thể khoác lên mình nhiều lớp vải bất kể nắng mưa như thế. Tuy đây không phải là lần đầu tiên cậu cố cởi bộ trang phục này ra, nhưng lần nào cũng phải chật vật rất lâu.
- Neuvillette, đưa ly nước cho tôi ?
- Không.
- Anh thà ôm ly nước chứ không chịu ôm tôi à ?
Neuvillette không đáp, anh im lặng xem như thừa nhận điều đó. Wriothesley dĩ nhiên không chịu thua, trước sự cứng đầu của anh, cậu hết giãy giụa rồi lại làm nũng, liên tục năn nỉ, than vãn đến mức làm anh đau hết cả đầu.
- Tôi muốn làm ...
- ...
Neuvillette vốn không có ham muốn, cũng chẳng hiểu tại sao cậu rất thích gần gũi với anh. Wriothesley nói đó là những chuyện mà các cặp đôi thường làm để thể hiện tình yêu và cậu thật sự rất yêu anh.
Từ khi chính thức hẹn hò, Wriothesley luôn là người chủ động, cậu sẵn sàng bày tỏ tình yêu của mình mà không ngần ngại bất cứ điều gì. Ngược lại, Neuvillette chỉ biết vụng về đón nhận mà không biết nên hành xử thế nào mới phải.
Đến một ngày, Wriothesley đột ngột thông báo về chuyện cậu sẽ rời khỏi Fontaine một thời gian, anh mới dần hiểu rõ cảm giác trống trải, khó chịu trong lòng.
Neuvillette trở mình, anh ngẩn đầu nhìn thẳng vào mắt cậu "Có phải tôi quá cứng nhắc nên làm cậu mất hứng đúng không ?"
- Không mất hứng, chỉ là anh chưa quen thể hiện tình cảm thôi. Dù sao thì tôi vẫn luôn yêu anh nhất trên đời~
Neuvillette hài lòng gật đầu, nghe đến đây thì anh đã yên tâm ngủ thật ngon rồi. Wriothesley nhìn anh điều chỉnh tư thế, nhẹ nhàng kéo chăn nên, cứ thế mà nhắm mắt.
- Khoan đã, sao anh lại ngủ rồi !
Wriothesley trằn trọc không ngủ được, ngược lại người bên cạnh lại ngủ rất ngon "Anh nghĩ tôi không dám làm gì thật sao hả ?"
Dựa vào suy nghĩ đen tối thúc đẩy, cậu được nước lấn tới. Wriothesley tiếp tục công việc cởi sạch quần áo của anh, dù sao ăn mặc như vậy cũng không tốt khi đi ngủ ... Tôi không nói dối đâu, y học đã chứng minh như thế !
Wriothesley liếm nhẹ môi dưới, làn da của anh vừa mịn màng lại còn hơi mát lạnh, khi ôm thật dễ ngủ.
***
Neuvillette tỉnh dậy theo thói quen, anh nhấc cánh tay đang ôm ngang thắt lưng mình đặt qua một bên rồi nhìn lại cơ thể chằng chịt dấu hôn.
- ...
Có vẻ đêm qua ngoại trừ việc lột sạch quần áo và để lại cả trăm dấu hôn lên người anh thì chẳng còn gì xảy ra cả.
Neuvillette nhìn đống quần áo bị cậu ném lộn xộn dưới sàn, anh bất mãn nhéo má cậu một cái.
Wriothesley lười biếng mở mắt, cậu nắm lấy bàn tay đang ra sức nhéo má mình kéo lại gần miệng rồi mỉm cười hôn lên đó.
Neuvillette rút tay lại, anh chỉ vào tủ quần áo của cậu "Lấy quần áo cho tôi"
Wriothesley gãi đầu ngồi dậy, nhìn anh cuốn chăn ngồi gọn trên giường, cậu chợt nhớ ra điều gì đó "Không phải chứ, anh thật sự làm theo những gì tôi nói đó hả ?"
Trông Neuvillette ngoan ngoãn như vậy khiến sợi dây lý trí của cậu vô tình bị cắt dứt. Wriothesley không nhịn được mà đè anh xuống giường, sáng sớm nên khởi động một chút thì mới có tinh thần làm việc được~
Lần này Wriothesley không chỉ dừng lại ở một nụ hôn, bàn tay thô ráp trượt dọc theo đùi trong rồi thích thú xoa nắn phần thịt đầy đặn.
- Wriothesley !
***
Sigewinne đang trên đường trở về phòng y tế thì nghe thấy tiếng động lạ từ văn phòng của công tước, cô khó hiểu định đến hỏi xem đã xảy ra chuyện gì thì thấy hai người đi ra.
- Ngài Neuvillette, có chuyện gì khiến ngài phải cất công đến đây vào sáng sớm vậy ?
- Sigewinne, cô kiểm tra vết thương của công tước trước được không ?
Sigewinne nghe vậy liền nhìn về phía cậu, cô lo lắng hỏi "Ngài công tước bị thương ở đâu vậy ?"
Tạm thời có thể làm phân tán sự chú ý của Sigewinne, Neuvillette nói thỉnh thoảng sẽ đến đây thăm cô sau, còn bây giờ anh phải quay về Palais Mermonia để làm việc.
Sigewinne mỉm cười gật đầu rồi dẫn cậu đến phòng y tế, Wriothesley biết anh lôi mình ra làm lá chắn để có lý do rời đi, cậu vui vẻ vẫy tay với anh rồi nháy mắt một cái.
Neuvillette liếc mắt lườm cậu, anh bước thẳng vào thang máy lập tức quay về mặt đất.
Sigewinne sau khi kiểm tra vết thương mà anh nhắc tới liền thắc mắc nói "Ngài bị ngã ở đâu mà trên mặt lại in cả năm ngón tay vậy ?"
***
Neuvillette phủi nhẹ vạt áo, từ lâu một vài bộ quần áo của anh đã được chuyển đến pháo đài, nằm ngay ngắn trong tủ của Wriothesley và cậu cũng vậy.
Cửa thang máy mở ra, Neuvillette vì quá chú tâm vào việc chỉnh lại ghim cài áo nên không để ý Nhà Lữ Hành và Paimon đang đi đến.
- Neuvillette, sao anh lại ở đây ?
- Tôi ...
- Chẳng lẽ anh đến để nói Wriothesley không cho chúng tôi biểu diễn ở pháo đài à ?
Neuvillette lắc đầu "Tôi chỉ đến nói với cậu ấy rằng sẽ đến đây xem biểu diễn thôi"
Paimon yên tâm thở phào, cô vui vẻ đáp "Chúng tôi để đây để chuẩn bị sân khấu, tôi sẽ chừa cho anh chỗ ngồi đẹp nhất~"
Neuvillette gật đầu, anh dùng lý do còn nhiều việc cần làm để nhanh chóng rời đi. Nhà Lữ Hành và Paimon nhìn theo bóng lưng anh cho đến khi khuất hẳn, cô xoa cằm nói "Hình như phần tóc phía sau của Neuvillette bị vướng vào áo choàng đúng không ? Trông như anh ấy vừa lật đật thay đồ rồi chạy ra ngoài vậy ..."
- Neuvillette thường gặp rắc rối với mái tóc đó mà, chúng ta đi tìm Wriothesley thôi.
Wriothesley xoa xoa chỗ vừa bị đánh, cậu nên nghĩ thêm vài quy tắc để bắt nạt anh mới được.
- Wriothesley, chúng tôi tới rồi đây !
Wriothesley tạm gác suy nghĩ của mình qua một bên, cậu khoanh tay mỉm cười nói "Tôi từ chối diễn vai con sói nhé !"
- Cả hai vai chính đều bị từ chối, chúng tôi thật sự không nghĩ ra ai phù hợp hơn hai người cả ...
Paimon không giấu được nỗi thất vọng, cô buồn chán nhìn Nhà Lữ Hành, cậu vốn đã đoán được chuyện này nên cũng chẳng ngạc nhiên lắm. Paimon ngỏ ý muốn dùng đấu trường sức mạnh làm sân khấu, vì trong pháo đài chẳng còn nơi nào phù hợp hơn cả.
- Tôi sẽ sắp xếp để đấu trường trống cho hai người từ giờ đến ngày biểu diễn, dù sao cũng phải đến chuẩn bị vài thứ phải không ?
- Đúng rồi nhỉ, vậy chúng ta mau mang đồ biểu diễn đến đấu trường thôi !
Trong vài ngày sau đó, thang máy dẫn xuống pháo đài hoạt động khá thường xuyên. Đây là điều hiếm khi xảy ra, vì bản thân công tước cũng chẳng mấy khi rời khỏi pháo đài.
Số lượng đạo cụ cần chuẩn bị không nhiều, nhưng những người đến pháo đài đều bị anh hạn chế tuyệt đối. Dù sao thì pháo đài Meropide vốn không phải nơi muốn là có thể vào, dĩ nhiên là trừ ngài thẩm phán ...
Furina đã suy nghĩ ra nhiều về hai vai chính, người bình thường thì không thể đến pháo đài, còn người đã từng ở trong pháo đài một thời gian thì bận trình diễn ảo thuật.
- Haizz ... Phải nhờ ai đây ...
***
Sau khi hoàn tất khâu chuẩn bị sân khấu, Nhà Lữ Hành và Paimon cùng nhau đến tiệm cà phê Lutece để ăn bánh ốc pha lê.
- Paimon ăn nhanh lên, chúng ta còn đi đưa thiệp nữa.
Paimon uống vội ly nước ép, cô nhìn những tấm thiệp trên bàn rồi thở dài nói "Công nhận Wriothesley kĩ thật đấy, dù sao cũng là người quen, đâu nhất thiết phải có thiệp mời ?"
- Wriothesley nói sẽ đi đón một người rất quan trọng nên nhờ Monglane tiếp đón chúng ta.
- Rút cuộc là ai quan trọng đến mức khiến một người luôn ở trong pháo đài như anh ta phải đích thân ra ngoài đón đến cơ chứ ...
Tách !
- Charlotte !?
- Xin lỗi vì đã nghe lén, có thật sự là hai người sẽ biểu diễn ở pháo đài Meropide không ?
Charlotte hào hứng chạy đến, cô đặt chiếc máy ảnh lên bàn rồi nói tiếp "Đây chắc chắn sẽ là tin cực hot, bài viết của tôi sẽ nằm ở trang nhất của tạp chí !"
- K ... Khoan đã ... Wriothesley không cho phép người dân đến pháo đài đâu.
- Tôi chỉ chụp một phần nhỏ của sân khấu, tuyệt đối không lan truyền những thông tin khác của pháo đài ra đâu.
- Chuyện này ...
- Tôi đãi hai người bữa ăn này được không ?
Paimon lật tấm thiệp mời còn trống trên bàn "Dù sao trước đây Charlotte cũng từng đến pháo đài rồi, tôi nghĩ Wriothesley sẽ không thấy phiền đâu nhỉ ?"
Nhà Lữ Hành điền tên cô vào tấm thiệp mời, Charlotte vui mừng nhận lấy "Tôi sẽ giữ thật kĩ, cảm ơn rất nhiều !"
Hai người tạm biệt Charlotte vì còn phải đưa hết số thiệp mời trước khi trời tối ...
17.07.2024
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro