Chương 2: "Xin chào! Tôi là Thịnh Hạ."
Tác giả: Mưa
———
7 giờ tối tại nhà hàng Golden, Lục Hình Vân thỉnh thoảng lại nhìn ra cửa, hồi hộp chờ đợi.
Hôm nay là ngày gặp mặt chính thức của cậu và Thịnh Hạ. Từ tối qua Lục Hình Vân đã rất mong chờ. Thậm chí còn sốt ruột đến mức mất ngủ, lăn lộn tới gần sáng mới ngủ được.
Lục Hình Vân không biết cảm xúc hồi hộp mong đợi này có nghĩa là gì. Cậu chỉ biết mình rất muốn nhanh được gặp mặt Thịnh Hạ.
Cậu rất tò mò về người đó...
Liệu cậu và người đó có hợp nhau không nhỉ?
Khí chất trải đời và phóng khoáng ở người đàn ông đó đã thu hút cậu dù chỉ gặp thoáng qua một lần duy nhất. Đó là mẫu người đàn ông mà Lục Hình Vân luôn hướng tới lúc còn bé.
Từ bé sức khoẻ Lục Hình Vân đã không tốt nên không thể vận động quá mạnh. Ba mẹ cậu thương con nên càng bảo bọc kỹ hơn, không dám để cậu thử cái này cái kia vì sợ cậu bệnh nặng hơn.
Cơ thể cậu lúc nào cũng gầy yếu, vì hệ thống tiêu hoá và hấp thu dinh dưỡng không được tốt nên ăn sao cũng không mập lên nổi. Và cũng vì thiếu dinh dưỡng nên đề kháng cũng rất kém, chỉ cần trái gió trở trời là cậu sẽ cảm sốt ngay.
Nhưng dù sao nhà họ Lục cũng là gia đình giàu có. Mẹ Lục mời bác sĩ dinh dưỡng tốt nhất cả nước ra thực đơn điều dưỡng cho cậu. Rồi mời thêm giáo viên thể dục giỏi đến hướng dẫn cậu các bài tập luyện để giữ gìn và nâng cao sức khoẻ.
Cũng nhờ nhiều năm điều dưỡng kết hợp với tập luyện khoa học mà bắt đầu từ năm cấp ba, sức khoẻ của cậu đã tốt lên rất nhiều, gần như khoẻ mạnh như một người bình thường.
Sau khi được bác sĩ cho phép, Lục Hình Vân bắt đầu thử nghiệm các loại vận động mạnh hơn như bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, leo núi trong nhà,...
Những thứ trước đây cậu không được thử bây giờ cậu chơi hết. Bởi thế nên không biết từ lúc nào, cơ thể ốm yếu của Lục Hình Vân dần cao to hơn. Chiều cao vút một phát tăng đến tận 1m90, vì chơi đủ loại vận động nên cơ bắp cũng nở nang, thân hình thuộc kiểu tam giác ngược tiêu chuẩn.
Nhìn Lục Hình Vân bây giờ, sẽ không ai ngờ được lúc bé cậu là một cậu bé ốm yếu, chỉ có thể ngồi nhìn các bạn chạy chơi với nhau.
Nhưng vì lúc bé được bảo bọc quá kỹ nên dù to cao thì khí chất trên người Lục Hình Vân vẫn có chút gì đó thiên về ngây thơ. Gia đình cậu hoà thuận êm ấm, bạn bè chân thành tình cảm, điều kiện giàu có, học hành giỏi giang, công việc suôn sẻ. Dường như Lục Hình Vân đã nhận được tất cả sự ưu ái của ông trời nên trên người cậu luôn mang một năng lượng rất tích cực.
Chưa kể cậu vẫn chưa trải qua mối tình nào, cũng chưa từng quan hệ với ai, bởi thế nên một người đàn ông mạnh mẽ như cậu lại toát lên một chút trong sáng trái ngược.
Đôi khi vì khí chất và ngoại hình trái ngược này lại khiến người khác khó hiểu. Rằng lý do vì sao mà sự mâu thuẫn đó lại có thể tồn tại trên người đàn ông đã gần 30 này.
Nhưng thật ra Lục Hình Vân cũng không biết, rằng sự trái ngược nơi cậu cũng thu hút rất nhiều người.
...
Thịnh Hạ đi đến trước cánh cửa phòng VIP I rồi nhẹ nhàng gõ vài tiếng. Sau đó anh nghe được một giọng nói trầm ấm vang lên: "Mời vào."
Thịnh Hạ mở cửa bước vào, bên bàn ăn có một người đàn ông mặc tây trang màu đen đang đứng đó. Người đàn ông nhìn thấy anh thì hơi khựng lại một chút, sau đó mỉm cười.
Thịnh Hạ lặng lẽ nhìn thoáng qua vành tai đỏ bừng và bàn tay đang lén nắm chặt khăn trải bàn của người đàn ông, trong lòng hơi ngạc nhiên.
Dễ xấu hổ vậy à?
Mái tóc màu nâu đậm được vuốt ngược ra sau để lộ gương mặt điển trai. Mày kiếm mắt phượng, sóng mũi cao thẳng, đôi môi hơi hồng với độ dày vừa đủ. Dù chỉ mỉm cười nhẹ nhưng đồng tiền bên má trái vẫn lún xuống, chứng tỏ cậu có một đồng tiền rất sâu.
Nhìn xuống một chút là bờ vai rộng, vòng eo săn chắc và đôi chân dài thẳng tắp.
Thịnh Hạ hơi nhướng mày, mặt học sinh body phụ huynh?
Người thì to cao mà lại dễ xấu hổ?
Cậu nhóc này có vẻ mâu thuẫn nhỉ?
Anh bình tĩnh mỉm cười, bình tĩnh bước tới.
Lục Hình Vân hạ mắt nhìn bước chân của anh, sau đó lại hoảng loạn dời mắt đi. Cậu nhìn loạn xạ khắp nơi, chỉ không dám nhìn thẳng vào mặt anh.
Thịnh Hạ nhận ra sự hồi hộp và lúng túng của cậu, trong lòng càng buồn cười hơn.
Rõ ràng là một người đàn ông gần 30 mà sao cứ như cậu nhóc ấy nhỉ?
Cuối cùng, anh dừng lại cách Lục Hình Vân tầm hai bước chân, giơ tay ra nói: "Xin chào! Tôi là Thịnh Hạ."
"Xin.. e hèm.. Xin chào! Em là Lục Hình Vân." Lục Hình Vân đưa tay ra bắt tay anh.
Sau vài giây, cả hai đồng thời rút tay lại.
Thịnh Hạ mỉm cười kéo ghế ngồi xuống đối diện Lục Hình Vân. Lục Hình Vân thấy anh ngồi xuống thì cậu cũng ngồi xuống theo.
Lục Hình Vân cầm menu lên đưa qua cho anh, nói: "Anh có muốn gọi đồ ăn trước không? Giờ này chắc cũng hơi đói bụng rồi nhỉ?"
Thịnh Hạ nhận menu, mở ra xem: "Đúng là hơi đói. Thế nên tôi không khách sáo đâu nhé." Anh ngẩng đầu lên nhìn cậu rồi mỉm cười
Lục Hình Vân lặng lẽ đỏ tai: "Vâng... anh cứ tự nhiên."
Thịnh Hạ lại hạ mắt nhìn menu, nụ cười vẫn còn vương trên khoé môi.
Lục Hình Vân thấy anh đang tập trung chọn món thì im lặng ngắm anh.
Thịnh Hạ... nhìn gần đúng là càng thu hút hơn.
Hôm nay anh mặc một chiếc sơ mi màu xám nhạt phối với quần tây đen và giày da. Mái tóc húi cua mà cậu thấy lần trước giờ đã dài hơn một chút. Nốt ruồi nhỏ trên sóng mũi nổi bần bật dưới ánh đèn.
Cảm giác bụi bặm hoang dã trên người anh đã giảm bớt so với lần đầu Lục Hình Vân nhìn thấy anh. Có lẽ là do buổi gặp mặt hôm nay nên anh có thay đổi phong cách một chút.
Dù sao thì Lục Hình Vân cũng rất thích.
"Em thấy mấy món này thế nào?" Thịnh Hạ bất ngờ ngẩng đầu lên, hơi đẩy menu vào chính giữa.
Lục Hình Vân đang nhìn lén bỗng đột ngột đối mắt với anh, cậu luống cuống dời ánh mắt đi ngay lập tức. Sau đó chợt nhận ra làm vậy càng kỳ lạ hơn nên cố bấm bụng nhìn trở về.
Thịnh Hạ cố nhịn cười khi thấy dáng vẻ hoảng loạn vì bị bắt quả tang đang nhìn lén của cậu, còn cả vành tai và chiếc cổ đỏ bừng kia.
Lục Hình Vân thú vị hơn anh nghĩ.
Chẳng lẽ cậu không biết rằng ánh mắt nhìn chăm chăm người khác của cậu rất nóng bỏng à? Bị cậu nhìn chằm chằm suốt cả mấy phút chẳng lẽ anh không nhận ra sao?
Có vẻ đùa cậu nhóc này vui lắm đây..
Dù trong lòng nghĩ thế nào thì ngoài mặt Thịnh Hạ vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, anh mỉm cười hỏi lại: "Tôi gọi mấy món này được không?"
Lúc này Lục Hình Vân mới xấu hổ cúi đầu nhìn vào menu. Cậu không thèm nhìn rõ tên món đã vội gật đầu.
Thịnh Hạ thấy cậu gật đầu thì bấm chuông, đợi phục vụ vào thì anh đọc tên món. Sau cùng còn gọi thêm hai ly nước ép bưởi. Bởi vì trùng hợp làm sao, cả anh và Lục Hình Vân đều rất thích nước ép bưởi.
Sau khi phục vụ đi ra ngoài, Thịnh Hạ lại chống cằm, mỉm cười nhìn cậu: "Hôm nay em đi từ công ty sang đây à?"
"Đúng vậy, còn anh?" Lục Hình Vân đỏ tai trả lời anh.
"Tôi cũng thế, tôi đi từ studio đến đây." Thịnh Hạ nhìn hai vành tai đỏ bừng của cậu. Anh thắc mắc không biết một hồi nữa nó có phát nổ không nhỉ?
Thịnh Hạ nhịn không được bật cười vì suy nghĩ của mình.
Lục Hình Vân khó hiểu nhìn anh: "Anh cười gì thế?"
"Không có gì." Anh mỉm cười lắc đầu.
"Chắc em biết mục đích cuộc gặp của chúng ta nhỉ? Em nghĩ thế nào?" Thịnh Hạ nhìn thằng vào mắt cậu, hỏi.
Lục Hình Vân chợt đảo mắt khi đối mắt với anh, nhưng một giây sau cậu lại nhìn về, nghiêm túc nói: "Thật ra trước đây em chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ yêu đương hay kết hôn. Em không theo chủ nghĩa độc thân, chỉ là thấy chưa gặp được ai khiến em muốn yêu đương và kết hôn mà thôi."
"Nhưng... anh thì khác."
Lục Hình Vân hơi dừng lại, cậu vô thức muốn giơ tay gãi gãi đầu, nhưng chợt nhớ ra hôm nay mái tóc đã được chải vuốt cố định nên lại thả tay xuống: "Thật ra hơn một tháng trước em đã từng gặp anh, chỉ thoáng qua mà thôi. Khi đó em ngồi trong xe chờ đèn đỏ, chợt nhìn thấy anh đứng hút thuốc bên đường. Khoảnh khắc đó em bỗng thấy tim mình lỗi nhịp. Dù em không rõ đó có phải là rung động hay không, nhưng em nghĩ nếu là anh thì em muốn thử một lần."
Lục Hình Vân nói xong thì nghiêm túc quan sát Thịnh Hạ. Có trời mới biết giờ trái tim cậu đang đập nhanh đến cỡ nào. Mặc dù cậu vẫn chưa xác định được đó gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên hay chỉ là rung động nhất thời, nhưng cậu vẫn muốn bày tỏ nỗi lòng chân thành của mình với anh.
Thịnh Hạ hơi bất ngờ trước lời bộc bạch chân thành của cậu.
Anh nghĩ có lẽ cậu sẽ từ chối, hoặc nếu đồng ý thì sẽ thoả thuận điều khoản rõ ràng cho cuộc hôn nhân kinh tế này.
Nhưng không ngờ cậu lại muốn bắt đầu một cuộc hôn nhân đúng nghĩa.
Thật ra Thịnh Hạ không quá nghiêm túc khi đến đây. Anh đã chia tay bạn trai cũ được 6 năm rồi, trong thời gian qua anh bận tập trung cho công việc nên cũng không nghĩ đến chuyện yêu đương, càng không nghĩ đến chuyện kết hôn.
Nếu không phải mẹ anh đề nghị thì anh cũng sẽ không đồng ý.
Lúc nãy đúng là anh có hơi thích thú khi thấy phản ứng trái ngược từ Lục Hình Vân. Vì sự mâu thuẫn trên người cậu khiến anh hứng thú nên định trêu ghẹo cậu một chút.
Chỉ là anh không ngờ người này lại chân thành như vậy.
Một lần gặp thoáng qua hơn một tháng trước lại khiến cậu ấy nhớ nhung đến vậy à?
Anh biết rõ điều kiện bản thân anh không tệ, chỉ là anh không ngờ sẽ có người nhớ thương anh hơn một tháng dù chỉ mới nhìn thoáng qua một lần như vậy.
Thịnh Hạ im lặng không nói gì, anh chỉ mỉm cười quan sát cậu.
Lục Hình Vân thấy anh như vậy thì có hơi bối rối. Cậu lặng lẽ hít sâu, bổ sung thêm: "Ừm thì em biết mình đột nhiên nói vậy sẽ khiến anh hơi khó xử. Nhưng hôm nay em đến đây với suy nghĩ rằng em muốn xây dựng một cuộc hôn nhân nghiêm túc với anh."
"Nhưng em biết hôn nhân là chuyện của hai người, nếu chỉ mình em đồng ý thì không có ý nghĩa gì. Em chỉ bày tỏ lòng mình với anh mà thôi, còn quyết định vẫn nằm ở anh. Em tôn trọng mọi quyết định của anh."
Lục Hình Vân nói xong thì vô thức ưỡn thẳng lưng, hồi hộp nhìn anh.
Thịnh Hạ hơi cụp mắt, không biết suy nghĩ gì.
Bầu không khí bỗng chìm vào im lặng, Lục Hình Vân không nói gì nữa, im lặng chờ đợi.
———
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro