BẢNG 2: MÃ PHÁCH 15

Tuấn Huy nhớ về những ngày gã lang thang nơi mặt đáy mờ nhạt.

Thường thì khi đã đạt được những điều mình từng mong, con người ta có xu hướng hoài niệm về những kí ức xưa cũ. Còn đau lắm, bí bức đến độ không thể thở nổi, nhưng Tuấn Huy chẳng thể buông lơi chúng đi. Những tháng ngày lang thang trước đây giống như những vết sẹo dài, lâu lâu trái gió trở trời khiến gã nhói đau vậy thôi.

Nơi mặt đáy chẳng giống đỉnh cao, có vàng bạc thay vì đất cát, có cuộc vui đêm ngày thay vì tiếng oán than, có mặt trời ngay đỉnh đầu thay vì vùng đất mờ nhạt tối tăm.

Người ta nói đỉnh cao tốt hơn so với mặt đáy biết bao, thế mà chẳng hiểu tại sao, Huy lại nhớ nơi u tối kia da diết.

Gã quá chán nản với việc đứng trên đỉnh cao.

Nắng mặt trời lúc nào cũng rạng rỡ trên đỉnh đầu khiến Huy mệt quá. Vì lúc nào cũng bị bao vây bởi ánh sáng, gã không ngủ được. Vai Huy đau. Chân Huy mỏi. Gã muốn xé toạc cái đỉnh cao tuyệt mỹ mà tất cả vẫn luôn tung hô này ra làm đôi. Trên đỉnh cao thì vui lắm chăng? Nó có tuyệt lắm không? Huy chẳng rõ, nhưng gã chỉ thấy ở đỉnh Pentagon này, sự thật mà mắt Huy thấy luôn bị bẻ cong. Cũng chẳng thiếu gì kẻ thích hất cằm ra vẻ, kẻ rỗi hơi chỉ thích bày trò cá cược để thử lẫn nhau. Chẳng thiếu những kẻ chẳng làm gì lại được kể công như anh hùng, những thằng cặn bã bị vàng bạc che mờ mắt. Cái chất ngông của Tuấn Huy luôn bị kìm hãm bởi danh vọng, gã mệt mỏi bởi việc phải gánh vác chúng trên vai.

Thi thoảng, Huy vẫn hay xem lại những trang sổ cũ.

Từng hành trình và cả từng đoạn đường, gã đều ghi lên trang giấy trắng này. Chẳng được mấy dòng đâu, nhưng chúng nó đều đang kể lại cho Huy nghe về những ngày tháng tự do như gió ấy. Gã nhớ lắm những buổi đá bóng tới mệt lử. Mồ hôi gã sẽ chảy trên thái dương, Huy sẽ thở gấp từng hơi hổn hển, đôi chân gã sẽ nhức lên vì đau mỏi. Nhưng Huy vui. Gã thèm được đắm mình trong cơn mưa rào mát lạnh của quá khứ, ngày gã còn lang thang nơi mảnh đất tựa chiếc biển báo nguy hiểm ấy. Dù rằng mặt đáy cũng không hẳn là quá tốt đẹp, nhưng nếu cho phép gã lựa chọn giữa đỉnh cao nóng bức và mặt đáy tự do kia, Huy vẫn sẽ chọn phía dưới.

Huy muốn quay trở lại với không gian tăm tối ấy, trở về với nơi mà người ta luôn mong một lần được thoát ra.

Gã không cần quyền năng. Tuấn Huy chưa bao giờ thèm khát quyền năng, gã chỉ muốn chứng tỏ cho tất cả mọi người thấy tài năng của gã. Huy thèm khát một sự công nhận, gã mong bản thân được tự do sống hết chất mình, chứ không phải là bị đè nén dưới thứ hào quang mang tên gọi là đỉnh cao.

Chạy thôi.

Phải đi thôi.

Rời xa khỏi đây thôi.

Người ta luôn nhìn vị trí mà Tuấn Huy ngự trị như thể đỉnh cao. Nhưng đâu ai biết rằng, kẻ số một đang nắm giữ ngai vương ấy đã tìm thấy đỉnh cao khác của riêng gã. Thế giới này là một hình tam giác, khi Tuấn Huy quay đầu, gã sẽ thấy sự hạnh phúc từ nơi mà những kẻ mang trên vai con số không tròn trĩnh ấy có được mới là đỉnh cao gã thèm khát vươn tới.

Đỉnh cao của Vũ Tuấn Huy không phải ánh sáng mặt trời trên đầu, mà là sự tự do sau lưng.

Và khi gã quay đầu, Vũ Tuấn Huy thấy nơi gã thật sự thuộc về.

Đỉnh cao của gã, sự tự do.

Và gã thấy Lê Trọng Hoàng Long đứng ở đó.

________

Lê Trọng Hoàng Long vươn tay lên trước mắt, nắm gọn lấy mặt trời.

Ôi, thứ ánh sáng kia đẹp thật đấy.

Long mê mẩn vẻ đẹp của ánh sáng mặt trời, cậu thèm khát được cảm nhận nó bằng từng thớ da thớ thịt một của chính mình. Ngôi vương số một kia chính là thứ Long muốn giật lấy. Cậu muốn danh vọng, Long muốn hào quang, cậu muốn sự công nhận của tất thảy mọi người đổ ào xuống người cậu như thác nước. Long sẽ ngẩng đầu, cậu tận hưởng nó như thể một ly rượu vang thượng hạng đắt tiền.

Long lớn lên từ mặt đáy và thèm thuồng đỉnh cao.

Cậu bắt đầu học cách truyền đạt, Long để cuộc đời khốn khổ rách nát nơi u tối này dạy cậu cách ăn nói. Chẳng có vàng bạc nào ở đây cả, xung quanh cậu trai chập chững lớn chỉ toàn sỏi đá. Mặt đáy này chẳng phải nơi dành cho tiếng hát ca, cây cỏ lá hoa chẳng phải thứ đáng được bàn tới. Long đói meo. Nhưng hai bên túi của cậu chẳng còn một xu. Mảnh đất duy nhất chứa những thứ ngon lành có thể lấp đầy cái dạ dày đói khát và tham vọng trèo lên cao của cậu kia lại ở đằng sau một tấm lưới sắt, đầy rẫy nguy hiểm như mọi người vẫn luôn e dè.

Chẳng ai dám di chuyển, nhưng Long thì chẳng phải kẻ thích ngồi yên.

Cậu chất, nên cậu phải đi.

Long bước trên mảnh đất tăm tối ấy bằng đôi chân của chính cậu. Phải thật cứng cỏi, bỏ ra một vài năm, dùng tài năng để đặt chân lên bậc thang dẫn lên đỉnh cao ấy. Nơi mặt trời sáng rọi, nơi ánh sáng bao quanh hai mươi bốn trên bảy, nơi luôn có cuộc vui diễn ra bất kể đêm ngày.

Của Long, của riêng Lê Trọng Hoàng Long.

Không quan trọng đến từ đâu, chẳng màng đến mày là thằng nào. Chỉ cần mày có tài, chỉ cần mày trung thực, chỉ cần mày can đảm bước trên con đường dài ngàn vạn trùng ấy, mày sẽ vươn được lên đỉnh cao.

Chạm tay lên chiếc cúp vinh quang, và rồi trở nên bất tử.

Huyền thoại thì chẳng bao giờ chết.

Hoàng Long viết lại cuộc hành trình của nó lên những mảnh giấy trắng rời rạc, tạc lên trang giấy những bước đi đầu đời của kẻ sẽ sớm nắm quyền quốc vương tương lai ấy. Cậu ngẩng đầu, Long nhìn lên trên cao.

A, kia rồi, nơi đỉnh cao của Hoàng Long. Chính là nơi đó, thuyền trăng bồng bềnh trôi với bạn bè sát kề bên. Mỗi lần cậu ngửa lên, Long đều sẽ thấy đỉnh cao của mình đang lơ lửng phía trên. Sáng chói như ánh mặt trời, rạng rỡ như nắng ban mai.

Đỉnh cao của đời cậu.

Chỉ cần cậu ngẩng cao, Lê Trọng Hoàng Long đã thấy nơi cậu thật sự thèm khát.

Đỉnh cao của Long, ánh sáng nóng đến cháy da.

Và cậu thấy Vũ Tuấn Huy đứng đó.

_________

Thời thế, thế thời.

Đỉnh cao Hoàng Long khao khát vươn tới, lại là nơi Tuấn Huy muốn quay gót từ bỏ.

Mặt đáy mà Tuấn Huy mong muốn trở về, lại là nơi Hoàng Long thèm khát cất bước rời đi.

Vận mệnh cứ xoay đều như ngày thay đêm. Trên đường đời cứ xoay chuyển không ngừng ấy, Tuấn Huy gặp Hoàng Long. Tuy chỉ là một cái chạm mắt lướt qua khi gã và cậu đi ngược chiều nhau, nhưng cũng đủ hằn sâu trong đầu hai kẻ lang thang một suy nghĩ chớp thoáng

Nhìn kìa, đó từng là người đứng trên đỉnh cao.

Kẻ trên cao chạm mặt người dưới đáy, người từ bỏ chạm mắt kẻ vươn lên. Đỉnh cao của Huy và Long luôn là hai thái cực đối đầu nhau, là hai đỉnh của thế giới chẳng phải hình tròn này. Trong mắt hai gã ngông cuồng, Trái Đất này là một hình tam giác. Đó là một nơi với ba đỉnh khép kín không lối thoát.

Khi Tuấn Huy là đỉnh cao, Hoàng Long là mặt đáy.

Khi Hoàng Long là mặt đáy, Tuấn Huy là đỉnh cao.

Cứ thế xoay vần, kẻ trên người dưới, kẻ dưới người trên. Tuấn Huy trở về với tự do của gã, Hoàng Long vươn đến đỉnh cao của cậu. Tuổi trẻ chẳng có mấy nhiêu, đời người chẳng thể tính trước. Tuấn Huy đã thôi không sống chậm như một món hàng cũ. Hoàng Long nhận thức được bản thân phải tận dụng thật tốt thời gian của chính mình, vì đời cậu sẽ chóng cạn mà thôi.

Vào thời khắc mà Tuấn Huy đã tận hưởng đủ sự tự do nơi đáy cùng mờ mịt, Hoàng Long đã phung phí thời gian của cậu trên đỉnh cao, họ mới nhận ra, đã đến lúc phải làm gì đó rồi.

Một thứ gì đó đập tan mọi rào cản.

Thế giới chẳng phải hình tròn.

Thế giới chẳng phải khuôn khổ.

Vũ Tuấn Huy đã từng nghĩ thế giới này là một hình tam giác.

Lê Trọng Hoàng Long cũng từng nghĩ thế giới này là một hình tam giác.

Nhưng không, Huy muốn nó là hình gì, Long muốn nó là hình gì, thì cái thế giới này phải theo hình dạng đó.

Trái Đất không phải khuôn khổ của họ, mà chính họ mới là khuôn khổ của Trái Đất.

Phá vỡ giới hạn, song hành trên đỉnh cao.

________

Vũ Tuấn Huy phủi đi lớp bụi bẩn trên quần, gã vo viên trang giấy trắng viết được ba dòng rồi quăng nó xuống sông. Dòng nước ngả màu trời êm dịu cuốn phăng nó đi. Gã lôi ra từ trong chiếc túi đã sờn rách một cuốn sổ mới. Huy huýt sáo, lật trang đầu tiên, nắn nót ghi một dòng:

Vũ Tuấn Huy - ngày đầu tiên tìm đỉnh cao.

Xong xuôi, gã mới yên tâm đóng trang bìa lại. Thế nhưng những hành động ấy chẳng thoát nổi con mắt tinh tường của cậu đồng hành kia. Hoàng Long từ phía sau đã kịp chạy đến, vỗ lên vai gã, cười hì hì như một đứa trẻ mới được cho kẹo. Cậu đã giải quyết xong hết đống giấy vụn mà Long mang theo trong những cuộc hành trình trước đây. Giữ rịt kí ức cũ chẳng phải thứ gì quá hay ho, vì bây giờ, Long đang bận tìm một đỉnh cao mới rồi. Cậu nhìn Tuấn Huy vẫn đang nhăn mày vì cú đánh nhẹ vừa rồi, tỏ vẻ chẳng để ý thái độ của gã. Long nói nhỏ với anh:

"Anh viết gì đó?"

"Không có gì, viết vớ vẩn tí thôi"

Chẳng để Tuấn Huy kịp nhét cuốn sổ nhỏ vào túi, Hoàng Long đã nhanh tay giật lấy nó. Huy giật mình, nhưng chưa kịp phản ứng gì đã thấy thằng nhóc hí hửng mở trang đầu tiên ra, cũng bắt chước anh nguệch ngoạc ghi vào mấy dòng:

Lê Trọng Hoàng Long - ngày đầu tiên đi tìm đỉnh cao.

Viết xong xuôi, mặc kệ Tuấn Huy đang bĩu môi khinh bỉ, cậu vẫn cười tươi roi rói. Xem ra việc giành giật đồ với Tuấn Huy đã trở thành thú vui mới của cậu. Long ngắm nghía cuốn sổ chán chê, mãi mới chịu nhét cuốn sổ trở lại cái túi của gã. Cuộc hành trình mới này đâu chỉ có mình Tuấn Huy còn có cả Long đi cùng nữa cơ mà. Thế nên việc viết chung trang giấy nào phải điều gì khó hiểu đâu nhỉ?

Hai kẻ tham vọng lại sánh bước cùng nhau.

Chẳng phải lúc để dừng lại nữa rồi.

Lòng đã quyết, đam mê đã cháy bùng.

Được rồi, đi thôi!

Ngay từ khi còn nhỏ đến khi tim mình còn thở kiểu gì cũng phải đi dù là đi để trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro