BẢNG 3: MÃ PHÁCH 04
0. Tận thế.
Tiến Thành không thích những ngày trời âm u. Gã cảm thấy những ngày đó, kiểu, trông không khác gì tận thế. Gã, bằng trí tưởng tượng vô hạn của một đứa nhóc năm tuổi mãi không chịu lớn, đã cho rằng những ngày đó là những ngày thần bầu trời mải chơi mà quên treo mặt trời lên, cũng như thần gió đã hơi quá tay khiến lũ con ngài - tức lũ gió đã lùa đám mây tập hợp đầy lại trên bầu trời Hà Nội. Thần tiên làm ăn thế này thì tắc trách quá, Tiến Thành nghĩ thầm khi ngán ngẩm nhìn bầu trời đen kịt mà không thấy mưa.
Dạo gần đây hôm nào trời cũng thế. Im lặng. Và lần này thì tận thế đến thật. Tận thế đến mà không báo trước, bắt đầu bằng một bản tin sáng về việc có một căn bệnh lạ không có thuốc giải đang lây lan chóng mặt trong cộng đồng. Đã có người chết, nhưng Tiến Thành vẫn chậm rãi nhặt nhạnh mấy thứ đồ linh tinh trong siêu thị. Ai cũng đeo khẩu trang, tay bọc găng kín mít.
Ừ thì cứ tận thế. Tiến Thành không quan tâm. Việc của gã chỉ là trữ đồ trong căn phòng trọ nhỏ xíu và đợi đến lượt mình nói tạm biệt với thế – giới – sắp – không – còn – là – thế – giới này nữa. Rồi đây sẽ chẳng còn ai sống, và trái đất sẽ chỉ là một tinh cầu lặng câm
1. trời nhiều mây, âm u.
Lắm lúc, Nguyễn Tiến Thành bỗng chợt mất nhận thức về cuộc sống. Gã không nhớ gã là ai, gã bao nhiêu tuổi và gã đến từ đâu trên cái quả đất tròn này. Hệt như một người đang đứng chênh vênh trên sườn núi của kí ức, chưa biết làm thế nào để chạm đến đỉnh thì lại trượt chân rơi xuống một biển mênh mông nước đầy chơi vơi. Những lần đó, Thành chỉ thả mình trôi theo những ngọn sóng dồn dập để rồi tỉnh dậy sau một cơn mơ dài và không nhớ bất cứ điều gì về việc mình đã làm trước đó.
Phạm Hoàng Hải bảo gã nên nghe thêm vài bài nhạc Trịnh, vì chính tâm hồn khô khốc của Tiến Thành đã dìm xuống những mộng tưởng mà gã từng muốn vẽ nên. Thành không thích nghe nhạc, nhưng gã thích nghe anh hát. Và anh tóc đen thì đâu có hề gì việc hát tặng gã đôi bài như một lời ru cho giấc chiêm bao chưa được tròn đầy của gã trai đang chập chững bước những bước cuối cùng qua tuổi hai ba.
Dạo gần đây Nguyễn Tiến Thành không ngủ được giấc nào trọn vẹn. Chắc là vì tận thế đã đến. Có những đêm gã thức trắng nghe tiếng mưa. Có những đêm gã trằn trọc nghe tiếng gió. Có những đêm gã im lặng ngồi nghe tiếng sao rơi. Những tiếng bling – bling kì lạ đến từ bên kia thế giới, nhưng đôi lúc Thành lại có cảm giác nó đang ở đâu đó ngay đây như thể sao trời đã ghé thăm căn nhà nhỏ của gã.Tiến Thành không nói dối, vì có lần gã vô tình thấy được một vài vì sao nhỏ lẻ tẻ rơi quanh quẩn trên sàn nhà.
Trời vẫn âm u, không nắng không mưa. Và Tiến Thành bỗng nhiên ghét tận thế hết sức, khi Hoàng Hải cưỡng chế đuổi gã ra khỏi nhà sau khi đã bọc cơ thể anh kín mít cùng với câu nói ngắt quãng qua lớp khẩu trang dày cộm:
- Cút về nhà trọ đi. Tao bệnh rồi.
2. trời nắng đẹp.
Tuấn Huy chết. Trong một góc nhỏ ở ngoại thành Hà Nội.
Thảo Linh gọi điện cho anh thông báo thế bằng giọng nói đứt đoạn vì đã khóc quá nhiều, loáng thoáng trong những âm thanh ầm ĩ hỗn tạp có tiếng thằng nhóc Long nức nở đòi đi theo người yêu của nó. Gần như cả cuộc điện thoại anh đều im lặng, đôi mắt Hoàng Hải hướng xa xăm đâu đó về phía mặt trời đang dần dần đốt rụi những mảnh tình con con. Không biết Thành có ở bên chỗ con bé Linh không nhỉ?
- Gửi lời an ủi của anh tới nhóc Long. Anh không đến thăm chúng mày được, anh bệnh rồi.
Hôm nay trời nắng đẹp. Điều đó khiến Hoàng Hải muốn khóc kinh khủng, nhưng anh không khóc được.
Hoàng Hải không khóc thêm một lần nào từ nửa đêm hôm qua như thể nước mắt của anh đã cạn, khi giọt mưa cuối cùng thôi đập lên mái hiên. Những cơn đau thắt ở lồng ngực cũng có giảm, nhưng Hoàng Hải chắc chắn rằng chỉ đâu đó khoảng tối nay thôi, anh sẽ lại nhốt mình trong phòng tắm với những giọt nước mắt rấm rứt (mà thực chất là những ngôi sao) và những cơn đau bất chợt.
Tiến Thành không gọi cho anh một cuộc điện thoại nào từ chiều tối ba ngày trước, lần cuối cùng mà anh gặp gã. Hoàng Hải chẳng mong gì hơn thế. Không làm bất cứ việc gì liên quan đến Tiến Thành hay những việc dễ xúc động sẽ làm giảm tiến trình phát triển của căn bệnh này. Dù rằng sớm muộn gì anh cũng sẽ chết, nhưng Hoàng Hải muốn kéo dài thời gian ra thêm một chút để nói tạm biệt với tất cả mọi người. chỉ là anh tiếc cho Tuấn Huy.
cậu ta còn chưa kịp nói tạm biệt với ai.
3. trời lạnh, mưa.
Dù cả hai đã đi dạo cùng nhau mấy vòng quanh hồ Tây, nhưng vì Thảo Linh chẳng có hứng thú gì với việc đi chơi trong thời điểm bệnh dịch đang hoành hành, thêm việc tiết trời hơi se lạnh mà cả hai đều mặc hơi phong phanh nên Hoàng Long quyết định rằng tốt nhất là cả hai nên về nhà. Nhìn em người yêu xinh thế thì lòng hắn cũng tự nhiên ấm mà không cần áo, nhưng Hoàng Long chắc chắn rằng Thảo Linh không phải là người thích nói mấy câu sến sẩm như thế. Cả hai về nhà, và ngay lập tức khi vừa chạm chân đến ngưỡng cửa, Thảo Linh đã ngồi sụp xuống và bật khóc.
Đấy là lần thứ năm trong ngày con bé nức nở, và Hoàng Long lại chẳng biết làm gì ngoài ôm em người yêu của hắn vào lòng và vuốt tóc em an ủi. Hoàng Long không nghĩ rằng căn bệnh nghe tên có vẻ kì cục, lãng mạn (star tear disease) với những triệu chứng giống với cảm cúm thông thường như ho, hắt hơi, sổ mũi cùng những nốt phát ban hình ngôi sao nho nhỏ lại có thể trở thành tiêu điểm và chiếm hầu hết tất cả các đầu tin nóng của bản tin thường nhật trong nước và quốc tế. Hoàng Long không muốn tin điều đó, nhưng sự thật là càng ngày càng có nhiều người chết, Tuấn Huy là một ví dụ điển hình.
Thằng Gừng đã thôi gọi điện thoại cho hắn từ tối qua. Hình như nó cũng đã mắc bệnh, vì chiều ngày hôm trước, lúc Hoàng Long chạy qua nhà nhóc Gừng, hắn để ý trên cổ tay và gáy của thằng nhỏ đã lờ mờ nổi mấy vệt đo đỏ hình ngôi sao. Có thương thằng Gừng đến mấy thì Hoàng Long cũng không dám ở đó quá lâu vì hắn sợ mình sẽ bị lây bệnh, dù Hoàng Long biết chắc rằng việc nhiễm bệnh là việc cả hắn lẫn Thảo Linh không thể tránh khỏi. Nhưng mặc kệ, được thế nào thì hay thế ấy, Hoàng Long nghĩ thầm khi đang kéo dây phơi quần áo vào sâu bên trong sân vì trời sắp mưa.
Đây là trận mưa đầu tiên sau gần một tháng trời. Mưa xối xả, mưa dồn dập, từng giọt mưa nặng trĩu đập lên mái tôn ầm ầm. Mưa kéo dài có đến gần cả tiếng rồi thưa dần, nhưng những hạt mưa vẫn chẳng nhẹ hơn bao nhiêu. Thảo Linh thỉnh thoảng vẫn nấc lên đôi ba tiếng, con bé cũng đã khóc gần một giờ đồng hồ. May mắn làm sao, không có ngôi sao nào rơi ra từ đôi mắt đỏ hoe của em người yêu gã.
Trời vẫn mưa tầm tã.
4. tình thơ là tình xanh như màu mắt biếc
Hoàng Long từng bỏ ra hai năm chỉ để lẽo đẽo theo đuôi Vũ Tuấn Huy khắp nơi trong Hà Nội. Lắm lúc, Tuấn Huy gần như đã phát cáu lên mà bảo nó rằng đừng theo đuôi cậu ta nữa bằng một cách gắt gỏng nhất có thể. Những lần đó Hoàng Long chẳng bao giờ để vào lòng, vì nó chẳng bao giờ giận dỗi được ai cái gì quá lâu, nhất là khi người đó lại còn là Vũ Tuấn Huy.
Sau này, khi Hoàng Long kể lại chuyện theo đuổi Tuấn Huy cho Tiến Thành, ngay lập tức gã đã bật cười rũ rượi và cảm thán:
- Mày rảnh nhỉ, bỏ ra hai năm mới nắm được tay thằng kia một lần. Tao thì xin thua sớm, chứ bố mày đ*o hơi đâu dây vào mấy đứa khó chơi như thế.
- Anh chả yêu anh Hải gần năm năm mới hôn anh ấy được một lần còn gì.
- Tao khác…
Bao giờ cũng thế, những cuộc nói chuyện của cả hai luôn kết thúc khi Tiến Thành bỏ ngỏ câu nói của gã và ngửa đầu uống nốt hớp nước cuối cùng trong li, còn đôi mắt của Hoàng Long lại ánh lên những tia xanh biếc y như màu trời một ngày thu. Vũ Tuấn Huy đi trước, bỏ lại nó một mình.
Tình yêu của Hoàng Long cũng đẹp như mắt em, xanh biếc xanh như một ngày trời ít mây nhiều nắng. Và vì Tuấn Huy đã rời khỏi thế giới này, tình yêu của Hoàng Long lại càng xanh và trong vắt.
turning blue.
5. the hug we shared on the verge of death
Hoàng Hải nức nở. Cái chết của cha anh đến đột ngột quá, khiến anh còn chưa thể nhìn mặt người đã nuôi nấng mình ngần ấy năm lần cuối cùng để nói với cha ba tiếng anh anh chưa một lần nói ra. Hoàng Hải còn chưa nói với mẹ anh chuyện anh cũng mắc bệnh. Anh không muốn khiến bà phải cảm thấy lo lắng và buồn bã, dù cái chết sắp tới đây của anh sớm muộn gì cũng sẽ khiến cho mẹ khổ sở tột cùng. Cứ lo chuyện của ba trước đã, anh nghĩ thế khi cúp điện thoại. Mẹ không cho anh về thăm nhà.
Tiếng chuông cửa rụt rè vừa vang lên được một tiếng đã tắt ngắm. Hoàng Hải đeo khẩu trang và kính chuyên dụng rồi lò dò đi ra cổng. Đứng ngoài kia là một gã nào lạ lẫm. Dáng người gã dong dỏng cao, trông có vẻ mảnh khảnh mà vai lại rộng khôn cùng. Tóc người con trai ấy được cắt ngắn, nhuộm màu cam cháy như hoàng hôn đang đổ dài sau lưng anh. Một cái liếc mắt, một nụ cười. Một bàn tay ấm, một cái ôm. Một thoáng hơi thở ấm nóng lướt qua vành tai hơi ửng hồng vì gió lạnh của Phạm Hoàng Hải. Nguyễn Tiến Thành thở gấp gáp. Gã ôm chầm lấy anh, vội vã như thể chỉ cần gã chậm một chút thôi thì anh sẽ biến mất.
- Tao đang bệnh, bệnh không chữa được, mày có nhớ lấy điều đó trong đầu mày không thế?
- Em mặc kệ. À không, không mặc kệ được, nhưng anh, cho em ôm một chốc thôi, chỉ một chốc thôi nhé, chỉ một chốc thôi…
Hoàng Hải im lặng. Anh không đưa tay ra vỗ vào tấm lưng đang run lên bần bật của người đang đứng trước mặt mình, anh cũng không đẩy gã ra. Anh chỉ đứng im lặng. Bầu trời sau lưng Tiến Thành như đang sáng dần lên, những tia nắng mặt trời chui ra khỏi mấy đám mây dày nhảy nhót trên mái tóc nhuộm cam của gã trai trẻ.
Hoàng Hải cũng có cảm giác trái tim anh đang bừng nắng.
6. nếu chỉ còn một ngày để sống [1]
Thảo Linh bệnh. Hoàng Long cũng bệnh. Cả hai phát hiện ra mình có những nốt phát ban nhỏ đầu tiên trên cổ tay vào cùng một buổi sáng, rồi buổi chiều, những tiếng bling - bling đầu tiên là của Thảo Linh vào buổi chiều ngày hôm đó, khi con bé tự nhốt mình trong phòng tắm và nức nở. Tối, em chui vào lòng anh người yêu và thì thầm:
- Nếu chỉ còn một ngày để sống thì anh sẽ làm thế nào?
- Đầu tiên thì Linh phải gọi anh dậy trước đã, rồi mình sẽ nấu đồ ăn sáng cho nhau, rồi đi dạo quanh bờ hồ. Hoặc không thì ở nhà nằm ôm nhau ngủ hết một buổi sáng cũng được… Sao cũng được, miễn là mình có nhau. Giờ thì ngủ đi nào, yêu em. À, trước hết thì chúng ta chưa chết vào ngày mai đâu, nên cứ yên tâm mà ngủ đi nhé…
Thảo Linh đưa tay lên ôm lấy mặt của anh người yêu. Một nụ hôn khẽ thoáng qua đôi gò má gầy gầy xương xương của hắn, và cả hai ôm lấy nhau bằng những dịu ngọt vừa đủ để làm nhau hạnh phúc.
chúng ta sẽ chết cùng nhau chứ?
ừ, chúng ta sẽ chết cùng nhau.
7. nếu chỉ còn một ngày để sống [2]
Hoàng Long rời khỏi Hà Nội vào một chiều đông tiết trời hanh hao lành lạnh. Gió đã tràn về từ đầu đông, nhưng mấy ngày gần đây trời bao giờ cũng có nắng, trong xanh và ngọt ngào lạ thường. Hoàng Long chỉ khoác thêm một chiếc áo dạ dài bên ngoài chiếc áo dệt kim mỏng của bố, đôi giày thể thao cũ mèm dính vài vệt bẩn trên chân nhóc trông không có vẻ gì là một đôi giày có thể giữ ấm được. Hoàng Long không mang theo bất cứ thứ gì cả, từ khăn quàng cổ, vớ, thậm chí là cả túi giữ nhiệt của Tuấn Huy mua tặng mà nó hay dùng. Hoàng Long chỉ mang duy nhất có một chiếc va li nhỏ, trong đó đựng mấy bộ quần áo và mấy thứ đồ linh tinh cần thiết cho cuộc sống không kéo dài được bao nhiêu lâu nữa của nhóc (nhưng Long nghĩ là chắc nó vẫn sẽ sống được thêm chừng một tuần nữa? ).
Nắng tắt. Hoàng Long ngồi một mình trên chuyến tàu cuối cùng đi từ Hà Nội vào Đà Nẵng, đôi mắt thằng bé đượm buồn. Tất cả mọi người trên tàu đều đeo khẩu trang, ai cũng im lặng, chẳng ai dám nói với ai một câu nào dù chỉ là một lời chào hay một cái bắt tay ngắn ngủi.
Hoàng Long lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, màn đêm đen thẫm, rồi trong phút chốc, nó tưởng như đã thấy Tuấn Huy đang mỉm cười với nó. Đôi lúc, khi người ta quá nhớ cái gì đó, có thể họ sẽ thấy lại được thứ đó. Huống chi trong tâm trí Hoàng Long, Tuấn Huy còn chưa chết.
Nhưng rồi thằng nhóc mới mười bảy thầm nghĩ, thế là đêm và những vì sao đã thực sự bắt mất Tuấn Huy. Chúng có định bắt mình đi cùng anh không nhỉ?
Những vì sao ấy không trả lời. Ngày tàn trên những chiều nắng đổ nghiêng. Đôi mắt sao của Hoàng Long lấp lánh.
8. nếu chỉ còn một ngày để sống [3]
- Làm tí không anh?
- Cút.
Tận thế đến. Trời trong, mây trắng, nắng hồng. Tiến Thành có cảm giác như gã đang trở về những ngày cũ, khi cả hai vừa mới quen nhau. Gã đã từng đe dọa anh rằng, nếu anh không yêu gã thì gã sẽ cứa một đường thật dài trên cổ tay và để máu chảy thành dòng đến khi cả người gã khô lại. Thằng khờ cũng biết là Tiến Thành chỉ giỏi phét lác, nhưng Hoàng Hải lại tin đó là thật.
Và, thật sự thì Hoàng Hải vẫn không nghĩ rằng Tiến Thành lại ngốc đến thế, khi không nhận ra tất cả những gì anh làm, bao gồm cả việc ngăn cản gã tự tử hay đại loại thế là do anh đã yêu gã. Điều này khiến Tiến Thành khổ tâm hết sức trong gần hai tháng đầu hai người quen nhau, vì: “Anh chỉ nhận lời yêu em vì anh sợ em chết thôi chứ gì…”
- Tao đã bảo rồi mà, tao sẽ lập một danh sách mười ba điều tao ghét về mày Thành ạ. Bao giờ hết 13 điều thì tao sẽ hết yêu mày.
- Không được.
- Phải được. Nào, điều thứ nhất là mày quá vô dụng…
Câu nói của Hoàng Hải bị cắt ngang bằng một nụ hôn trên khóe môi, rồi Tiến Thành nở một nụ cười ranh mãnh.
- Em không vô dụng đâu, thật đấy, thử là biết liền…
- Tao là người bệnh, tao đang bệnh. Tao khóc ra đây cho mày xem nhé? Lúc ấy thì cầm chổi mà quét sao.
- Không sao, em cũng bệnh. Mình khóc chung cũng được…
Chuyện bắt đầu thế nào không ai biết. Chỉ biết khi kết thúc, trời đã bắt đầu mưa lất phất, còn Tiến Thành đang bận thủ thỉ với:
- Này, mai mình đi dạo bờ hồ với em nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro