BẢNG 6: MÃ PHÁCH 17

Tàn:

Hôm nay không phải một ngày đẹp trời.

Bảy giờ ba mươi phút sáng, tôi thức giấc. Vẫn thói quen cũ, tôi nhấc điện thoại lên xem thông báo. Mục thông báo ưu tiên vẫn hiện tên anh.

Đan Lê.

Đan nhắn tin cho tôi, vẫn chỗ cũ nhé - dưới nhà em, anh chờ, tròn một tiếng trước, sáu giờ ba mươi phút sáng.

Chuyện này đã từng xảy ra rồi, là vài lần mới đúng - nhưng nó vẫn khiến tôi áy náy, lần nào cũng thế.

Tôi bật khỏi giường, thay đại váy, đánh phấn, kẻ mắt, xỏ tất, đi giày rồi chạy vội xuống dưới nhà. Trước cửa, xe anh đậu. Và khi tôi bước vào trong, anh đã đợi sẵn.

Chúng tôi im lặng chẳng nói gì, giống như cả hai đều đang chìm vào một khoảng không vô định. Anh với tay, chọn một bài nhạc trên màn hình ô tô.

-Demo mới của anh - anh nói, rồi anh quay sang tôi, kiểu, nghe rồi nhận xét nhé, anh cười.

Tôi im lặng, sao cũng được, tôi nói. Anh nhìn tôi, chắc anh cũng đoán được, anh là gã mộng mơ yêu công việc, tôi yêu anh và ghét nó.

Tình yêu của em là biển rộng,
Anh như con thuyền nhỏ chưa một lần ra khơi.
Bến bờ hạnh phúc thật xa xôi,
Nhưng nếu không dám đi, sẽ không bao giờ tới...
...
Sóng tình em xô tim anh vỡ nát,
Chơi vơi anh nghe biển hát.
...
Em cộng với biển bằng nỗi đau.
Tình yêu của em và biển thật giống nhau,
Khi dịu dàng khi sâu thẳm,
Khi dồn dập em không quan tâm.
...

Những giai điệu vang lên, lúc lên lúc xuống tựa nhịp sóng xô. Đây không phải lần đầu anh viết những bài hát về chủ đề này trong thời gian chúng tôi yêu nhau, tôi thường không quan tâm lắm về nội dung, nhưng lời bài hát đợt này đánh mạnh hơn tôi tưởng.

Giống như có nước vây lấy tôi, ôm tôi chìm vào lòng; nước ngập mặt, chui vào khoang miệng, lỗ mũi và chảy xuống phổi tôi. Tôi sặc sụa, chới với, nhưng chẳng thoát ra được.

Tôi bật hỏi ghế, quay đầu nhìn anh, có chuyện gì với chúng mình sao? Tôi hỏi anh.

"Không." - Anh nói, rồi ngập ngừng.
"Chỉ là sorry, em mất anh rồi."

Rồi chúng tôi lại chìm vào im lặng.
_
Trung:

Tôi thức dậy trên giường một người đàn ông, nhưng không phải Đan.

"Đêm bùng nổ nhỉ?" - Gã nằm cạnh tôi nói. - Đúng chứ? Baby.

Gã ta với tay, choàng qua eo tôi, hai mắt gã nhìn tôi - hay đúng hơn là - cơ thể tôi chằm chằm. Tôi chẳng nói gì, chỉ bật dậy rồi đi vào phòng tắm.

Đây không phải tình yêu, nó chỉ là tình dục, phản bội.

Tôi có bạn trai, tôi đang hẹn hò, tôi vừa lên giường với một người đàn ông khác. Phải, tôi đang ngoại tình.

Tôi dùng khăn kì cọ tất cả ngóc ngách trên cơ thể.

Tôi đã ngoại tình.

Câu nói đấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi, chẳng tài nào dứt ra được. Ngoại tình là ngoại tình, tội đồ là tội đồ. Tôi không có lời nào để giải thích. Nhưng tôi chẳng cảm thấy tội lỗi một chút nào hết.

Tôi không coi ngoại tình như một thú vui, một sự giải thoát hay một cái gì đó đại loại vậy. Tôi biết nó sai. Tôi ngoại tình, hoàn toàn cố ý.

Nhiều khi tôi tự hỏi, tình yêu là gì?

Tình yêu là một ván cờ.

Và con Hậu trắng rồi cũng sẽ bị quân đen nuốt chửng.
_
Khai:

Anh dựa lưng vào chiếc xe của mình, tay phì phèo điếu thuốc. Anh là một thanh niên không cao, chẳng thon, khuôn mặt mang nhiều nét già cỗi, vẻ già dặn chừng như chẳng hợp lắm với cái nghề nghệ thuật mà anh đang theo đuổi.

Trông chẳng ngầu chút nào hết, tôi nghĩ.

Tôi xuống nhà, đứng trước mặt anh. Đừng hút thuốc nữa, tôi nói, chẳng báu bở gì đâu. Tôi nói.

"Em xuống lâu dữ." - Anh nói, anh thả điếu thuốc, ghì chân nát đầu thuốc.

Tôi chẹp miệng, bước vào trong xe, ước gì anh bỏ được cái mùi thuốc lá đấy nhỉ? Tôi nghĩ, mùi ghê chết.

Chúng tôi ngồi trong xe, tay anh với màn hình ô tô, bấm vào file "Demo".

"Demo mới của anh, em nghe thử nhé." - Anh nói.

Tell me what love is and love me is what you tell.
...
Là những ngày nắng trời thênh thang,
Và cuốn lyric dài thêm trang
Tình yêu là gì mà khiến anh phải
ngồi viết về mưa chẳng liên quan
...
Là những ngày gió về lao xao,
Đánh thức anh giữa ngàn chiêm bao.
...

Tình yêu là gì sao? Tôi hỏi anh. Là gió, là mây, là lyric sao?

"Anh không biết, tình yêu của mỗi người khác nhau mà." - Anh nói. - "Và tình yêu của anh là em."

Đồ sến, tôi bĩu môi, em tưởng tình yêu của anh là âm nhạc cơ.

Anh không đáp, chỉ cười rồi ngân nga theo lời bài hát vừa nãy.

"Tell me what love is..."

What love is? Tôi ngớ người. Vậy tình yêu trong tôi là gì? Tình yêu của tôi có phải anh không?

Em nghĩ, tình yêu giống một bàn cờ vua vậy. Anh là vua trắng, em là hậu trắng, rồi quân hậu sẽ bảo vệ anh, và rồi sẽ bị quân đen ăn mất. Tôi nói, nhún vai, dẫu sao thì, hậu luôn là quân cờ bị nhiều người nhắm tới nhất mà.

_
Bất biến:

"Mày không cảm thấy tội lỗi à?" - Hồng Anh, bạn thân nhất của tôi hỏi.

Không, tôi đáp.

"Một chút?"

Không.

"Thật sự luôn? Một chút cũng không?"

Ừ, không có.

"Mày... tao chịu mày luôn, bao giờ mày mới bỏ được cái tính lăng nhăng này vậy? Mày còn tính tổn thương bao nhiêu người nữa vậy?"

Tao không biết, tôi nói. Chỉ là, tao nghĩ tình yêu của tao là một ván cờ, và thế cờ tao đang chơi nó bất biến.

___
CÁCH THỨC VOTE:

+) 20 người đã vượt qua vòng loại, mỗi người chỉ được comment "Vote" vào một bài duy nhất. Có thể ghi nhận xét cá nhân, tuy nhiên phải comment "Vote" trước thì mới được tính.

+) 70% điểm dựa vào các lượt bầu chọn, 30% điểm dựa vào điểm của BGK Kếp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro