CHUNG KẾT: MÃ PHÁCH 01
Tôi sẽ chết vào một ngày mùa đông rét buốt.
Chẳng hiểu sao tôi cứ luôn nhen nhóm cái ý niệm ấy ở trong đầu. Từ lúc tôi mới bắt đầu phát bệnh, đâu đó tầm mùa xuân năm ngoái, hay là mùa hè nhỉ, khi tôi cứ không ngừng ho ra máu và da thịt tôi thì nổi lên những vết cắt chằng chịt tái tê. Đến tít tận mùa đông năm nay, cũng là gần một năm sau ấy, ý nghĩ của tôi về cái chết của chính mình vẫn chưa bao giờ thay đổi.
Ngay cả khi tôi đã bay khắp thế giới, từ Hà Nội đi đến Moscow, từ Moscow bay đến Madrid, rồi lại từ Madrid bay sang Washington. Cuối cùng lại trở về Hà Nội, trong đầu tôi vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai suy nghĩ về cái chết của chính mình. Tôi sẽ chết vào mùa đông, và ấy phải là mùa đông Hà Nội. Thậm chí còn phải có tuyết nữa, dù nghe chuyện tuyết rơi ở Hà Nội đã là quá đỗi hoang đường rồi.
"Nghe ngu ngốc thật đấy nhỉ? Đến cả chính tôi cũng không dám tin là tôi lại khư khư muốn đi chết vào mùa đông, thay vì cố tìm cách để kéo dài sự sống."
"Cũng đâu có vấn đề gì."
Giọng nói của Hoàng Long vẫn vang lên trong đầu tôi đều đều. Tôi không nhìn thấy được cậu - chẳng ai nhìn thấy được cậu hết, và tôi cũng chẳng còn thấy được gì cả - nhưng nếu Hoàng Long đang đứng trước mặt tôi lúc này thì hẳn cậu sẽ đang nhún vai một cái. Hoàng Long ít khi thực sự quan tâm đến cái người ta gọi là lẽ thường tình.
"Đôi khi cái chết cũng là một sự giải thoát mà."
Nói rồi, cậu đưa những làn gió mát của mình vào mơn trớn cơ thể tôi. Khuôn mặt, cánh tay, cẳng chân, và những vết nứt xanh tím chằng chịt. Bảo là đã chung sống với nó cả gần một năm trời đấy, nhưng tôi vẫn chưa thực sự quen với cơn đau lạ lẫm này nữa. Âm ỉ âm ỉ, không đủ khủng khiếp để tôi thét lên những tiếng gào xé họng, nhưng lại độc nhất mà tôi biết chắc sẽ chẳng có ai trên đời cùng mình san sẻ gánh nặng cùng.
Dao đâm thì cũng đau đấy, nhưng làm gì có ai mà chưa từng bị cái kim loại ấy xuyên qua da thịt. Trúng đạn, hay thậm chí là đẻ con, tình huống cũng chẳng khác: ai mà chẳng đau đớn khủng khiếp, nhưng con người ta sẽ không phải chịu đau đớn một mình. Giờ đây, chỉ nội việc ngồi yên trên chiếc ghế bành cũng không còn giúp tôi thả lỏng được nữa, khi trí óc của tôi vẫn không thôi bứt rứt về việc Vũ Tuấn Huy tôi là người duy nhất trên đời này bị Chúa trời bỏ lại.
"Cảm ơn nhé."
Cậu không đáp lời, Hoàng Long cũng chưa bao giờ là một kẻ lắm chuyện. Cậu im lặng, nhưng vẫn luôn lắng nghe, và nhả lại cho tôi từng con chữ khi cần thiết. Tôi yêu quý Hoàng Long ở điểm này.
Mà cậu không đáp, nên tôi cũng lặng thinh. Những làn gió nhẹ vỗ về cơ thể tôi, xoa dịu cái cảm giác rằng tôi là người duy nhất trên đời phải đối mặt với căn bệnh tàn nhẫn quái ác. Vẫn là sự thật thôi, nhưng ít nhất thì nỗi đau cơ thể tôi cũng đã thuyên giảm. Cảm giác như những ngày còn bé, mẹ hay nhẹ nhàng bôi thuốc lên những vết xước trên chân tôi, mỗi lần tôi đá bóng mà ngã đau đớn trên sân cỏ.
"Hoàng Long ơi."
"Gọi tên tôi được không?"
Rồi tôi cũng chẳng duy trì được sự tỉnh táo nữa. Căn bệnh cứ bào mòn tôi từng ngày, từ khả năng vận động, rồi đến dần các giác quan, và bây giờ là cả sự minh mẫn. Nhưng may mắn thay, tôi vẫn nghe được loáng thoáng, khi mi mắt đã gần khép hẳn và tâm trí chuẩn bị rơi vào cơn mộng mị.
"Tuấn Huy."
"Ngủ ngon."
Cảm ơn.
.
Bệnh tình của anh vẫn chẳng chịu thuyên giảm bao giờ.
Lúc tôi mới gặp anh lần đầu, nhìn Tuấn Huy đã vô cùng tàn tạ. Phổi anh bị lấp đầy bởi những bông tuyết, hoà cùng máu và thịt với nhau giàn giụa. Những bông tuyết trắng xoá, mỏng tang và giá lạnh, mà tôi biết sẽ chẳng xuất hiện ở miền đất nhiệt đới này bao giờ.
Đẹp đẽ lắm, tôi phải nói là vậy, nhưng cũng đi kèm với những cơn ho đỏ chót và những vết nứt nẻ như bị ai đó cầm dao rạch rách da rách thịt. Các giác quan anh cũng bị thui chột đi đáng kể, khiến Tuấn Huy chẳng còn nghe và nhìn thấy được thêm điều gì.
Thế mà xúc giác lại vẫn nhạy bén như thế, không khác gì một trò đùa quái ác của số phận.
"Xin chào."
Tôi dùng gió viết lên tay anh những dòng chữ ngắn ngủi. Tôi cũng nhanh chóng biết được là anh hiểu, bởi ngay sau ấy anh đã cố nghểnh cổ lên và hỏi to lại, "Ai đấy?".
Ấy cũng là lần đầu tiên tôi đưa tiếng nói của mình vào trong đầu Tuấn Huy. Cũng chẳng quen biết gì nhau cả, nhưng lòng thương hại trong tôi vẫn không muốn anh phải cố nói nữa. Phổi Tuấn Huy không nên bị tổn thương thêm chỉ vì đáp lời một tạo vật quái dị.
"Tôi là Hoàng Long. Không cần nói to đâu, tôi vẫn nghe được mà."
Tôi và Tuấn Huy đã quen nhau như thế. Một mối quan hệ kì lạ, mà cả tôi lẫn anh đều không hiểu tại sao lại hình thành. Chỉ biết là khi tôi thật sự ý thức được về sợi dây liên kết này giữa mình với Tuấn Huy, cả tôi và anh đều đã quen với việc nói vu vơ trong không khí, và dùng năng lực của một thần linh để đưa tiếng nói truyền thẳng vào đầu.
Anh ngủ rồi. Tôi chợt nghĩ, nếu như anh có thể chết trong lúc này thì hẳn anh sẽ thấy thanh thản biết bao. Không bị cơn đau đày đoạ, không bị cô đơn giày vò…
Và biết đâu, kiếp sống tiếp theo đang chờ đợi anh với một hình hài trẻ trung và linh hồn mơn mởn, đôi chân năng động và bờ vai khoẻ khoắn, cùng cơ thể mạnh mẽ và sức sống căng tràn?
Tuấn Huy hẳn sẽ hạnh phúc với cuộc sống này lắm.
Mà Tuấn Huy hạnh phúc, thì tôi cũng sẽ như vậy.
Nhưng tôi vẫn chần chừ quá, tôi vẫn muốn được gửi gắm phần nào đó của bản thân lại dành cho Tuấn Huy. Dù sao thì thời gian cũng đã sắp hết…
Chênh vênh giữa hai lựa chọn mà tôi biết rõ chẳng bên nào là của một kiếp sống tròn vẹn, Tuấn Huy và tôi im lặng quan sát tháng cuối cùng của mùa đông ùa đến gần kề.
.
"Hoàng Long cũng sắp phải đi rồi nhỉ?"
Lê Trọng Hoàng Long không trả lời. Đầu em giờ chất chồng đầy những đăm chiêu và bối rối, không biết nên đáp lại Tuấn Huy ra sao.
Em trẻ lắm, trẻ hơn nhiều so với ngoại hình của em nếu người ta có thể thấy được. Nhưng dù có non nớt và nhỏ tuổi, Hoàng Long vẫn chưa bao giờ thôi ý thức rõ ràng về bản chất của mình, và hơn cả là về số phận đang đợi mình trước mắt. Mà thốt ra câu trả lời vẫn sao lại khó nhằn quá thể.
"Ừ."
Em sẽ chết yểu. Chắc chắn. Với vòng đời có lẽ chỉ đến 6 tháng là cùng. Lê Trọng Hoàng Long sẽ chết, chết khi người ta không còn chút ý niệm nào về mùa đông năm nay. Có lẽ là đâu đó hết tuần này, hoặc tuần sau, khi đợt rét cuối cùng của mùa đông cũng chịu rời khỏi thành phố. Hoang mang và vô định, đến cả chính em cũng không biết mình sẽ tan biến vào bao giờ. Thậm chí là ngay lúc này đây, sự tồn tại mang tên Lê Trọng Hoàng Long cũng có thể đột nhiên bị xoá bỏ, như chưa bao giờ tồn tại trên đời này.
Tuấn Huy cũng chẳng nói gì thêm nữa. Rõ ràng là anh muốn Lê Trọng Hoàng Long được tồn tại mãi mãi với thời gian. Một phần là vì chính em, Tuấn Huy muốn linh hồn anh hằng trân quý được sống một cuộc đời hạnh phúc, như một con người trọn vẹn. Và một phần là vì cả chính anh nữa, Tuấn Huy muốn trên đời này vẫn còn người nhớ tới mình, để anh có thể ưỡn ngực tự hào rằng sự tồn tại của mình là chưa từng vô nghĩa...
Và thời gian của Tuấn Huy cũng đã sắp cạn. Phổi anh bị lấp đầy bởi những bông hoa tuyết, thay vì mạch máu và da thịt. Cơ thể Tuấn Huy cũng chồng chéo những vết nứt, liếm cả đến một phần của khuôn mặt anh mà không chịu buông tha thân hình tàn tạ khốn khổ. Tuấn Huy sắp không chịu được nữa rồi.
Nên em đành phải đưa ra quyết định thôi.
"Này Tuấn Huy, anh có muốn đi cùng với tôi không?"
"Anh sẽ phải chết sớm, rồi còn phải xa quê hương, bạn bè nữa. Nhưng ít nhất tôi sẽ cho anh một cái chết nhẹ nhàng, và sự tồn tại của chúng ta sẽ không bao giờ bị lãng quên…Tôi hứa là vậy."
Tuấn Huy im lặng cả một lúc lâu, rồi anh cũng quyết tâm kiên định với lựa chọn của mình. Anh chìa tay ra trước mặt em, dù cho bàn tay anh hẵng còn run rẩy lắm, và cố nói với giọng nghiêm túc nhất có thể. Hai lá phổi anh cũng đang đau đớn khủng khiếp, với tuyết trộn máu, máu trộn thịt, và thịt trộn tuyết li ti đầm đìa. Nhưng anh sẽ sớm không phải chịu thêm đau đớn nữa đâu, Lê Trọng Hoàng Long xin hứa là vậy.
"Tôi sẽ đi cùng cậu."
.
Hà Nội chưa bao giờ trải qua một mùa đông khủng khiếp đến thế.
Nhiệt độ thành phố lần đầu tiên chạm đáy 0 độ. Tuyết bay rợp trời, phủ đầy lên những đường xá, toà nhà. Trắng xoá một màu, ảm đạm buồn thương.
Hà Nội êm ả, tịch mịch, và hoang tàn.
Hà Nội từ lâu đã không còn xa hoa và phồn vinh như nó từng được. Mực nước biển dâng, một phần ba lãnh thổ Việt Nam bị dìm dưới đáy biển. Người ta cũng dần di cư ra khỏi thành phố mà tiến lên những vùng cao hơn, bỏ lại Hà Nội đơn côi hiu quạnh cùng những người con muốn ở lại với Hà Nội đến cuối cùng.
Họ kháo nhau, có lẽ là vị thần mùa đông đang khóc cho Hà Nội đấy. Hoặc là ngài đang khóc cho tình yêu chăng?
Không ai biết.
Chỉ là mùa đông Hà Nội năm nay thật quá mà ngắn ngủi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro