CHUNG KẾT: MÃ PHÁCH 04
Được gợi cảm hứng từ bài: 12:03:27
*
Để nói về nhóc Long thì chỉ có một từ thôi, ngoan.
Một thằng nhóc ngoan ngoãn, hiểu chuyện, luôn vâng lời cha mẹ và không dám làm phật ý họ lần nào. Một thằng nhóc luôn gồng mình nỗ lực hết sức cho những mục tiêu mà cha mẹ nó đặt ra, đến ngay cả công việc sau này cha mẹ muốn gì nó cũng thuận theo ý họ hết. Cha mẹ muốn nó đăng kí bác sĩ? Nó đồng ý. Công an? Nó cũng không cãi lời. Gì cũng được miễn là cha mẹ vui, dù cho thân thể vốn gầy gộc lại càng thêm héo mòn.
Tuy vậy Hoàng Long lại có một bí mật, một bí mật to lớn đã được nó chôn vùi tận sâu trong đáy lòng trong suốt mười tám năm qua, chỉ dám thổ lộ qua những trang nhật ký luôn được cất dưới gối.
Hoàng Long thích con trai.
Nó không giống anh Khôi lớp trên có chị người yêu xinh xinh, cũng không giống anh Tuấn Huy nhà bên thích mấy chị váy ngắn hay vài em tóc xoăn.
Lê Trọng Hoàng Long khác biệt, khác biệt đến đáng thương. Nó như chú cá voi với tần số lăm mươi hai hz đơn côi giữa đại dương bao la rộng lớn, cố gắng cất tiếng hát để tìm kiếm một người giống mình, một người để đồng hành, một người để thấu hiểu. Suốt mười tám năm qua tiếng hát ấy vẫn kiên trì cất lên để rồi lại dội về trong cô độc. Vì thế mà những trang nhật ký của Hoàng Long cứ như một ly nước đầy tràn sự đau thương nhưng vẫn không ngừng được rót thêm, rót thêm mãi.
Hoàng Long không sợ người khác quay lưng với mình, cũng không sợ người khác đàm tiếu sau lưng, mà Hoàng Long chỉ sợ khi nó nói ra sự thật cha mẹ sẽ nhìn nó bằng ánh mắt vô cảm rồi lạnh lùng buông những lời sắc nhọn đâm thẳng vào tim nó.
"Con trai gì kì vậy?"
"Con trai phải mạnh mẽ!"
"Mất mặt cha mẹ chứ được gì?"
"Là cháu đích tôn phải ra dáng!"
"Phải làm gương cho các em!"
"Rồi còn lấy vợ nữa."
Hoàng Long sợ lắm.
Vì nó biết những định kiến, những quan niệm cổ hủ ấy đã bám rễ trong tâm trí cha mẹ nó gần cả cuộc đời rồi và sẽ không dễ dàng mà lay chuyển được, nhưng dù vậy một tia hi vọng nhỏ nhoi vẫn le lói trong tim nhóc Long, biết đâu được cha mẹ nó sẽ vì lòng thương con mà chấp nhận thì sao? Lúc đó Hoàng Long sẽ được sống là chính mình, nó sẽ được tự do yêu một người con trai mà không sợ cấm đoán. Thật tuyệt nhỉ?
**
Hoàng Long như chết lặng khi thấy cha mẹ ngồi trên ghế và dưới sàn là cuốn nhật ký và tấm hình nó hôn má một cậu bạn đã bị xé nát tươm.
"Long. Vào đây."
Hoàng Long mím chặt môi, hai bên mép áo đã bị vò nhàu nhĩ từ lúc nào, đầu óc bắt đầu trở nên rối loạn, mồ hôi trên trán túa ra như mưa chảy dài xuống đôi gò má.
Nó.. vẫn chưa sẵn sàng để nói sự thật.
Cha mẹ nó sẽ nghĩ thế nào?
Sẽ đánh gãy chân nó như bác Ba đánh anh Hải thuở trước?
Hay sẽ đuổi nó đi?
"Tao nói vào đây!"
Người đàn ông gằn giọng, đôi bàn tay chai sần nắm chặt lại thành nắm đấm.
Hoàng Long bị cha làm cho khiếp đảm, vội vã chạy đến trước mặt ông, cúi gằm mặt không dám nhìn.
Người đàn ông đứng phắt dậy, nắm lấy tóc nhóc Long giật ngược ra phía sau và giáng cho nó vài cái tát đau điếng. Như chưa thỏa lòng, lão tiếp tục rút trong người cái thắt lưng da đã cũ quật tới tấp vào người nó. Lão vừa đánh vừa thở hồng hộc, miệng nghiến răng ken két, cứ mỗi lần quất xuống là lão lại rít lên:
"Sao mày lại thích con trai hả Long? Hả?? Cái thứ bệnh hoạn này!!! Mày chết đi! Chết đi cho ông nhờ!!"
Được một lúc lão đẩy nhóc Long té dúi xuống sàn nhà lạnh lẽo, cả người Hoàng Long chằng chịt những vết hằn đỏ đến túa máu, khuôn mặt nó cũng toàn máu là máu chảy dài xuống hõm cổ, nhuộm đỏ cả bàn tay người đàn ông. Từng giọt nước mắt thi nhau chảy xuống từ khoé mắt đỏ au, tiếng rên rỉ vang lên khe khẽ.
Mẹ thằng Long cuộn người ngồi một góc, đầu tóc rối xù, khuôn mặt thẫn thờ như trải qua nhiều đêm thức trắng. Hoàng Long ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn bà, nó hi vọng người mà nó yêu quý nhất sẽ đứng ra bảo vệ nó, sẽ dang đôi tay ấm áp như hai cánh chim mà ôm chặt lấy thân thể gầy còm đang run lẩy bẩy. Nhưng không, người đàn bà vẫn ngồi im như thóc, bà chỉ khẽ thở dài, hai tay vẫn bó gối và đang cố gắng cuộn người chặt thêm một chút.
Hoàng Long đơ người. Trong phút chốc cơn đau từ thể xác không là gì đối với nó cả. Đầu óc nhóc Long như mụ mị đi, nó nhớ lại những cái ôm ấm áp mà mẹ trao cho mỗi lần nó ngoan ngoãn, cả những cái xoa đầu hay những nụ cười hiền như bụt. Nó còn nhớ cả những lần mẹ sẵn sàng cãi nhau với cha chỉ để bênh nó, hay khi cả hai mẹ con cùng khóc cùng cười, cùng chia sẻ với nhau mọi thứ trên đời. Đối với Hoàng Long, mẹ là người bạn tri kỉ mà may mắn lắm nó mới có được.
Nhưng tại sao bây giờ người mà nó nhất mực yêu thương lại ngồi im thế kia?
Phải chăng vì nó là người đồng tính?
Hoàng Long nở nụ cười nhẹ. Nó hiểu rồi.
Ra là cái nhìn của xã hội đối với cha mẹ nó lại nặng nề đến thế..
"Mày là nỗi ô nhục của cái nhà này! Cút đi! Cút khỏi mắt tao! Từ nay tao không có đứa con là mày!!"
Người đàn ông cầm cuốn nhật ký ném vào người Hoàng Long rồi đi vào phòng, người mẹ cũng nối gót theo sau bỏ mặc lại thằng nhóc đang run rẩy cố gắng dùng tất cả sức lực còn lại để gượng dậy.
Hoàng Long lau đi cả máu cả nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt. Cõi lòng nó giờ đây như một khu vườn hoang trơ trọi chỉ toàn những thân cây khẳng khiu đang gồng mình chịu đựng từng đợt gió mùa đông bắc hiu hắt thổi tới, thật não nề. Hoàng Long run lên vì lạnh, không phải vì tiết trời rét buốt của Hà Nội đầu đông mà vì ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông nó gọi là cha, là những cú tát như trời giáng, những trận đòn roi cha dành cho nó khi biết bí mật, là khuôn mặt thẫn thờ và dửng dưng của mẹ.
Từng lời nói của cha như có ma lực cứ lởn vởn quanh tâm trí Hoàng Long, từng chút từng chút dày xéo trái tim cậu nhóc, mạnh bạo bóp chết tâm hồn cằn cỗi suốt bao năm.
Sao cha không đợi nó giải thích?
Sao không hiểu cho nó? Không lắng nghe nó?
...
Những quan niệm cũ quả là khó lay chuyển quá..
Mười hai giờ trưa ba phút hai bảy giây, Hoàng Long rời khỏi nhà, rời khỏi nơi đã chôn vùi những giọt nước mắt của nó suốt một thời thơ ấu. Ở đây, Hoàng Long chưa lần nào là thực sự vui vẻ cả..
***
Hoàng Long trèo lên sân thượng của một căn chung cư cũ đã bỏ hoang gần đấy rồi ngồi vắt vẻo ở lan can, trời hôm nay không nắng mà âm u xám xịt. Nó cầm lon bia uống ực từng ngụm, đung đưa đôi chân thon gầy và lẩm nhẩm hát theo một giai điệu đột nhiên xuất hiện trong đầu, tâm hồn thả trôi theo làn gió mát lạnh rồi cười lớn.
Nếu nó được là ngọn gió kia thì thích nhỉ? Nó sẽ bay đi khắp nơi, sẽ không có gì cản được bước chân nó nữa, cha mẹ hay những định kiến kia cũng không. Nó sẽ thơm lên đôi gò má bất kì chàng trai nó thích mà chẳng lo nghĩ gì.
Hoàng Long nở nụ cười nhẹ rồi đứng phắt dậy dang đôi tay khẳng khiu gầy gộc đón lấy từng đợt gió mát lạnh, đôi mắt nhắm nghiền, miệng huýt sáo, thân thể ngả nghiêng bước đi trên chiếc lan can chênh vênh. Giai điệu ban nãy bỗng xuất hiện lại và nhảy múa trong đầu nhóc Long.
Nó muốn được là ngọn gió, nó muốn được tự do!
Ở dưới sân lúc này có rất nhiều người đang tụ tập bàn tán xôn xao về một cậu nhóc trên người toàn dấu vết bị đánh đang đứng cheo leo ở lan can, trên tay ai nấy cũng cầm điện thoại quay phim chụp hình như lũ chim kền kền chờ ăn xác đồng loại và than vãn:
"Sao nó mãi chưa chịu nhảy? Nếu chưa muốn chết sao còn cố làm điều này?"
"Chiều nay còn phải đưa con đi học, nếu để trễ giờ là mất bao điều hay!"
"Nhảy lẹ còn up facebook nữa nè trời! Nhà bao việc!"
"NHẢY ĐI! NHẢY ĐI! NHẢY ĐI!"
Đám đông mất kiên nhẫn và bắt đầu hò reo, trên cánh tay giơ cao là chiếc điện thoại đang truyền tải thứ đạo đức đã khô héo.
"Thật tội nghiệp cho cậu bé này ghê, tuổi còn nhỏ như vậy mà lại định tự tử... Ai đồng cảm thì nhớ like và share để cậu bé không tự tử nữa và được bình an nhé!"
Đám đông ngày càng trở nên náo nhiệt hơn, những câu thương cảm, những tiếng sụt sịt, cả những giọt nước mắt cũng được họ dễ dàng thể hiện ra một cách thuần thục để làm clip câu view, câu tương tác. Không một ai có ý định gọi cảnh sát hay xe cứu thương cho cậu nhóc, họ đều đang bận tâm nhìn vào chiếc điện thoại để kiểm tra xem lượt view có nhảy số hay chưa? Có ai bình luận gì không? Còn sự an toàn của cậu nhóc kia á? Họ không quan tâm! Dù có ra sao thì cũng có liên quan đến họ đâu mà!
Tình người sao lại rẻ rúng đến thế? Tính mạng của một cậu bé không quan trọng bằng những con số, những lượt tương tác vô tri?
Hoàng Long không quan tâm những tiếng xì xào dưới kia, nụ cười mỉm vẫn hiện lên trên gương mặt non nớt mới trải qua mười tám tuổi xuân, khuôn miệng nhỏ ngân nga vài câu hát vu vơ, thân ảnh ngả nghiêng theo từng làn gió thổi đều đều.
Chợt Hoàng Long cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng.
Cậu nhóc rơi rồi.
Hoàng Long cười to, trên khóe mi rỉ ra vài giọt nước mắt bay trong gió lộng.
Mất.
Hết.
Chết.
Tiếng xác thịt va mạnh vào bề mặt bê tông lạnh lẽo. Nát bấy. Cả máu và thịt hòa trộn vào nhau tạo thành một hỗn hợp đặc quánh. Cùng với đó là tiếng la hét của đám người vô cảm..
"Mọi người ơi, cậu bé nhảy rồi!! Mọi người đừng buồn nhé, chắc chắn kiếp sau cậu bé sẽ có một cuộc đời hạnh phúc thôi.. À, đừng quên like, share cho mình nhé mọi người!!"
****
Một lát sau tiếng còi cảnh sát và cứu thương đã đến và mang xác Hoàng Long đi. Ở đồn cảnh sát họ đã tìm được chiếc điện thoại nhỏ được nhóc Long bỏ lại trên sân thượng, họ mở điện thoại lên, hiện ra là tấm ảnh một gia đình ba người hạnh phúc, cả ba đều đang nở nụ cười thật đẹp. Người phụ nữ cúi người hôn nhẹ lên mái tóc cậu con trai, còn người đàn ông nhìn hai mẹ con mà nở nụ cười tươi rói.
Viên cảnh sát tiếp tục mở danh bạ, ấn gọi một số và phải gọi đến lần thứ ba thì người kia mới nhấc máy nhưng chưa nói hết câu yêu cầu lên nhận thân nhân thì đã nhận được câu trả lời lạnh lùng có phần cọc cằn của người được cậu nhóc lưu tên là "cha":
"Tôi không có đứa con trai nào hết! Đừng gọi cho tôi lần nào nữa! cảm ơn!"
Rồi dập máy.
Ra vậy, cha Hoàng Long thậm chí còn không thèm nhận nó là con nữa rồi.. Cũng phải thôi, Lê Trọng Hoàng Long chính là vết nhơ to lớn đáng lẽ không nên xuất hiện, nó chính là nỗi ô nhục ngàn đời của một gia đình truyền thống!
*****
Có lẽ không ai biết ngay khoảnh khắc khi Hoàng Long chuẩn bị rơi từ trên cao xuống đã vô tình lọt vào máy ảnh của Trần Tiến - một nhiếp ảnh gia nổi tiếng đang trong quá trình chụp lại những khoảnh khắc đẹp của thành phố để mở một buổi triển lãm đánh dấu quá trình hoạt động nghệ thuật. Lúc rửa ảnh anh cũng khá bất ngờ vì những gì mình chụp được vào chiều hôm đó. Tuy chỉ là một tấm ảnh mờ ảo được chụp vội nhưng mỗi lần ngắm kĩ anh sẽ lại thấy cái màu trăng trắng của màn sương mù, sẽ cảm nhận được lạnh cắt da cắt thịt của tiết trời Hà Nội lúc ấy và nếu nhìn lâu hơn anh sẽ nhìn thấy từ trên cao của toà chung cư cũ một bóng hình mỏng đét gầy gò đang ngả nghiêng bước đi trên chiếc lan can mỏng manh, cùng với đó là nụ cười mỉm rất đẹp, đẹp đến nao lòng. Và như một thước phim quay chậm, cậu nhóc ấy sẽ rơi xuống, làn da non mềm va chạm với bề mặt thô kệch của mặt đường bê tông.. Khung cảnh lúc đó u ám đến đáng sợ. Nhưng đó vẫn chưa phải là thứ ám ảnh nhất đối với Tiến, mà với anh, thứ ám ảnh nhất chính là những cánh tay đang giơ cao chiếc điện thoại không ngừng hô hào kêu gọi like, share. Đó là lần đầu tiên Trần Tiến cảm nhận rõ ràng sự lạnh lẽo giữa người với người.
Cùng là đồng loại với nhau sao người ta lại có thể nhẫn tâm đến thế?
"Tội lỗi ghê gớm nhất đối với đồng loại không phải là lòng căm hận mà là sự thờ ơ: đó là cốt lõi của sự bất nhân."
George Bernard Shaw
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro