Chán nản đầu tuần

Từ lúc đặt chân lên đất nước mà tôi luôn mong muốn đi du học, trải qua bao nhiêu chuyện mà tôi nghĩ rằng tôi sẽ từ bỏ mà quay lại quê hương của tôi. Mỗi ngày, tôi đều nhắc bản thân phải cố lên, chuyện gì rồi cũng sẽ qua, không có thành công nào mà không cần mồ hôi và nước mắt. Những tháng cuối của năm này, tôi gặp chuyện không được suôn sẻ cho lắm. Mọi thứ cứ xáo trộn lên, và tôi dường như phát điên và muốn từ bỏ. Tôi thường thở dài và tự hỏi, tại sao cuộc sống lại khó khăn đến như thế cơ chứ, tại sao mỗi ngày tôi không thể sống một cách nhẹ nhàng, thoải mái hơn một chút được sao?

Sáng hôm nay tỉnh dậy hơi sớm so với dự định của mình. Tôi muốn ngủ nướng hơn một chút vì hôm qua, tôi đi làm đến tận 12h30 tối mới về đến nhà, sau khi vệ sinh cá nhân và nằm lên giường. Tôi lại suy nghĩ, không biết tôi của sau này sẽ như thế nào đây. Quyết định đi ngủ khi đã 1h sáng hơn, nhưng nằm mãi vẫn không ngủ được. Lại tìm một vài bài nhạc nghe, đến sáng hôm nay 8h đã tỉnh dậy rồi. Đầu óc thì quay cuồng, tay chân rã rời, bụng thì đói lã... Nhưng quá mệt, thân thể đau nhức nên tôi vẫn nằm ương trên giường cùng chiếc điện thoại thân yêu của mình.

Nằm mãi đến tận 10h thì nhận được tin nhắn từ chị đồng nghiệp làm cùng ca tối với tôi hôm qua. Thật ra thì tôi sợ những tin nhắn từ quản lí và đồng nghiệp của tôi, bởi vì tôi rất hậu đậu, hay làm sai chuyện linh tinh, đôi khi còn làm những chuyện mà tôi không biết mình đang làm gì, haha. Vì thế nên tôi luôn luôn hồi hộp khi nhận được những tin nhắn như vậy.

Hiển nhiên, không ngoài sự dự đoán của mình. Tôi đã mắc một sai lầm to lớn vô cùng. Đôi khi tôi luôn tự nhắc bản thân hãy làm thật tốt việc mình được giao, nhưng mà.. hinh như nó khó quá hay sao đó? hay đời tôi quá đen lol. Nói sơ qua công việc parttime của tôi một chút, tôi làm tại một tiệm trà sữa, và bán bánh ngọt, cả bánh mặn nữa. Hôm qua tôi làm ca đêm, sau khi bỏ bánh kem được từ tủ trưng bày vào thùng, tôi phải bỏ lại vào tủ lạnh ở phòng nhân viên nhưng mà, ngu người thật đó, tôi đem cái thùng đó bỏ lại vị trí cũ nơi mà tôi đã lấy. Các bạn đoán đúng rồi đó, nó hư hết rồi. Và tất cả đống bánh đó theo tôi dự tính là hơn 300 đô. Vâng, rất nhẹ nhàng, gần mấy ngày lương của tôi luôn đó. Nghĩ thôi đã thấy chán rồi.

Nhưng điều quan trọng hơn ở đây, là cảm thấy có lỗi. Tôi thường hay suy nghĩ về những lỗi lầm của mình, tôi không phải suy nghĩ 1 2 ngày mà là rất nhiều ngày cho đến khi mọi chuyện ổn thoả, thì tôi mới thôi. Tôi sẽ luôn tự trách bản thân tại sao không làm tốt hơn, tại sao không để ý kĩ càng hơn. Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rồi :). Quay lại chuyện tôi đang kể dang dở, đây hoàn toàn là lỗi của tôi, lỗi của một con hậu đậu là tôi đây.

Vậy đấy, một ngày nghỉ đã bị lỗi của mình làm buồn lòng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro