giá như
đêm yên ắng.
yên ắng đến lạnh người.
song sắt đóng khuôn cuộc đời gellert grindelwald từ khi nào ấy nhỉ?
chẳng thể nhớ được. có lẽ lâu lắm rồi.
mà không phải numengard giam lỏng được gellert grindelwald đâu. chính nhà ngục ái tình hắn tự xây nên đã đày đọa hắn.
"albus"
"anh hẳn là đâu có nhớ em"
rồi hắn lại chìm vào giấc mộng.
cuộc du ngoạn trong cõi mơ của gellert luôn đầy nắng và gió. luôn có một ánh dương rực rỡ thiêu đốt trái tim người thiếu niên năm ấy.
"gellert, coi anh làm được gì nè" cậu tóc đỏ xinh xắn reo lên. mười tám, cậu ta trưởng thành, với tài năng thiên bẩm nhưng mắc vướng hai cô cậu em nhỏ. mười tám, mà sao ngô nghê lạ lùng.
gellert grindelwald bừng tỉnh, nước mắt nhòa nặng trĩu hàng mi màu sương mù. hắn lại khóc trong đau đớn.
nhà tù do chính hắn xây nên...
nhà tù chính hắn tạo ra, là cái nhà tù ngu ngốc nhất - lí tưởng - vì lợi ích lớn lao hơn.
lớn lao? vô nghĩa.
đó chính xác là bức tường thành băng giá hắn tự tạo ra, nhốt mình vào cái chốn quyền lực u tối và ghê tởm nhất, xa lánh chính mặt trời thương yêu của hắn.
hắn nhớ thung lũng nhỏ đầy nắng và tiếng cười...
giá mà cô bé ấy không chết.
giá mà hắn đừng nóng nảy xấu xa.
giá mà hắn nương theo cơ hội thứ hai hắn vốn luôn có.
giá mà...
"giá mà albus vẫn bên ta nhỉ?"
*
"cây đũa phép ở đâu?" cái bóng dài lạnh lẽo ấy cất tiếng.
"ta không biết! nó mất rồi!" hắn hừ lạnh.
tên rồ đó sẽ làm gì nếu biết cây đũa ấy... nằm trong tay mặt trời của gellert?
"mi nói láo!"
"avada kedavra!"
ánh sáng tựa đoản đao lạnh ngắt quét vào thân gellert grindelwald.
hắn chưa kịp trăn trối hay... đại khái là ngẫm nghĩ bất cứ điều gì.
chỉ là
giá như được trông thấy đại dương xanh biếc trong ánh mắt ấy lần nữa...
giá như...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro