CHƯƠNG 4: MỘT NGÀY Ở HOGWARTS (1)

Hôm sau, trời vẫn còn sớm. Nếu bình thường, chắc chắn đại sảnh đường sẽ rất vắng, dù sao thì lớp học của Hogwarts cũng tận chín giờ sáng mới bắt đầu, đâu phù thuỷ nào rảnh rỗi dậy sớm làm chi, ai mà chẳng muốn nướng thêm một chút trên chiếc giường ấm áp và êm ái của bản thân chứ. Ngày thường đã thế, thứ bảy chủ nhật còn ghê hơn, chắc chắn sẽ không có phù thuỷ nào, từ học sinh cho đến giáo sư, bằng lòng rời khỏi chiếc giường thân yêu. Thậm chí còn có cả động vật nhỏ bỏ cả bữa sáng chỉ để có thể ngủ thêm.

Tuy nay là thứ bảy, cơ mà đại sảnh đường hôm nay lại không hề vắng người, rất nhộn nhịp là đằng khác. Cửa đại sảnh đường hôm nay phải nói là tấp nập, cứ chốc chốc lại có người tiến vào. Động vật nhỏ bên trong cứ nghe thấy có tiếng bước chân là lại ngẩng đầu lên nhìn, học sinh từ ngoài vào thì lại nhìn một vòng khắp đại sảnh đường. Bầu không khí cũng rất sôi nổi, ai cũng hào hứng bàn tán về ba vị khách lạ mặt hôm qua, ai cũng đều bị nghẹn cả một đêm, mãi đến sáng mới như chú chim được thả xích, hồ hởi tám chuyện với bạn bè thân thiết.

Nhóm Harry cũng đến đại sảnh đường, việc đầu tiên cả ba làm cũng là ngẩng đầu quét hết một vòng xung quanh giống các động vật nhỏ khác. Sau đó cả ba thất vọng cúi đầu, thở dài.

"Họ đi mất rồi." Ron chán nản múc một thìa súp tọng vào mồm. Thế mà tối hôm qua cậu còn tính để sáng nay đi tìm hiểu. Ác Ma đó, nghe thú vị ghê, làm tính tò mò ham thích thám hiểm của Gryffindor trong người cậu trỗi dậy, gào thét đòi cậu phải khám phá ra cho bằng được đó là thật hay chỉ là một trò đùa ngày Halloween của Cô Nàng Biết Tuốt kế bên.

"Thật ra là......" Bỗng một giọng nói vang lên sau lưng Harry, một giọng nói quen thuộc mà ngày nào cả ba cũng nghe "Ba người bọn họ chưa đi."

"Chào buổi sáng, bé cưng." Draco ngồi xuống kế bên Harry, tự nhiên quay sang thơm lên má cậu nụ hôn chào ngày mới.

Mặt Ron và Hermione ngồi đối diện không biểu cảm. Biết biểu cảm gì đây, cả hai đã sớm quen với cái sự đánh dấu chủ quyền lãnh thổ năm năm không ngơi ngày nào này của Draco Malfoy rồi. Nhiều khi họ thật sự rất muốn nói Malfoy đóng bà nó cái bảng dán trước ngực và sau lưng Harry luôn đi cho rồi. Trước ngực ghi "ĐÃ CÓ HÔN PHU!" sau lưng ghi "HÔN PHU TÊN DRACO MALFOY!!", chứ cần chi ngày nào cũng phải làm ba cái hành động ngược đãi bạn của mọi nhà thế này.

Nói đến đây, chắc nhiều người cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nên quý vị độc giả, hãy cùng tui, chúng ta cùng nhau lội ngược dòng về khi hai thiếu gia của hai gia tộc cả ngàn năm năm tuổi nào.

Theo như mọi người kể lại, hôm ấy là một ngày trăng thanh gió mát, là ngày yến hội chúc mừng người thừa kế Malfoy năm tuổi diễn ra. Hôm ấy, dưới ánh mắt của hàng chục gia trưởng các gia tộc lớn lớn bé bé và hàng chục tiểu thư thiếu gia từ trạc tuổi đến lớn hơn, nhân vật chính của bữa tiệc – Draco Malfoy, đã ôm cứng ngắc con trai trưởng nhà Potter – Harry Potter, nhất quyết đòi cưới cậu bé mình mới gặp lần đầu hai phút trước về làm phu nhân Malfoy cho bằng được.

Cũng theo mọi người kể lại, khi ấy phu nhân Malfoy – bà Narcissa Malfoy và phu nhân Potter – bà Lily Potter có làm gì, khuyên răn dụ dỗ đủ điều vẫn không thể bảo cậu chủ nhỏ nhà Malfoy buông phu nhân tương lai của mình ra.

Nghe nói hôm ấy, ba đỡ đầu của con trai trưởng nhà Potter – Sirius Black, nếu không được phu nhân Black – Remus Lupin và em trai gia chủ đương nhiệm của gia tộc Black – Regulus Black cản lại, chắc chắn sẽ nhào lên đấu tay đôi với gia chủ đương nhiệm Malfoy ngay lập tức, mọi người hỏi gia chủ đương nhiệm của gia tộc Potter đâu á? Hiển nhiên là đang bận đấu mắt với gia chủ đương nhiệm của gia tộc Malfoy rồi.

Và rồi gia tộc Potter tuyên bố cạch mặt với gia tộc Malfoy. Quyết tâm không mời bọn họ đến bất kì bữa yến hội nào do gia tộc Potter tổ chức, cũng quyết tâm không đến bất kì yến tiệc nào do gia tộc Malfoy tổ chức luôn. Nhưng cậu chủ nhỏ nhà Malfoy vẫn cứ lì lợm, tranh thủ tất cả mọi cơ hội để tiếp cận đối tượng mình nhắm đến. Với tiêu chí của Malfoy: Luôn có được thứ Malfoy muốn, cộng thêm sự hỗ trợ của Merlin, năm năm sau đó, tức năm cậu chủ nhỏ Malfoy mười tuổi, cậu thành công đính hôn với người mình thầm thương trộm nhớ từ năm năm tuổi.

Theo gia tinh A giấu tên, hôm ấy chủ nhân Malfoy, trên mặt ngài là nụ cười cứng đơ chưa bao giờ xuất hiện trong lịch sử gia tộc, dưới ánh mắt dịu hiền của phu nhân Malfoy, ánh mắt lấp la lấp lánh, sáng lung linh của cậu chủ nhỏ, run rẩy ký tên bên dưới dòng "Bên A" giấy chứng nhận đính hôn của cậu chủ nhỏ và con trai trưởng nhà Potter.

Theo gia tinh N giấu tên, hôm ấy chủ nhân Potter, nghiến răng nghiến lợi, mặt mày nhăn tít lại nhưng vẫn cố gắng tỏ ra mình rất vui, dưới ánh mắt dịu hiền không kém cạnh phu nhân Malfoy của phu nhân nhà mình, hằn học ký tên bên dưới dòng "Bên B" giấy chứng nhận đính hôn của cậu chủ lớn và quý tử nhà Malfoy.

Theo hiệu trưởng D giấu tên, tuy cả hai đều trông rất không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn chiều ý con trai mình mà ký vào giấy chứng nhận.

Buổi ký giấy chứng nhận đính hôn của hai gia tộc Malfoy – Potter lẫy lừng kết thúc bằng tiếng thơm lên má phu nhân tương lai vô cùng vang dội của Draco Malfoy mười tuổi.

Quay lại thực tại, Harry quay đầu nhìn Draco đang lấy đồ ăn sáng cho mình bên cạnh, tò mò hỏi: "Cậu nói chưa về là sao?"

Draco không vội trả lời câu hỏi ngay. Anh bình tĩnh bỏ ít bánh mì nướng bơ tỏi vào giữa dĩa, rồi thêm chút salad bên phải, múc ít sốt kem trứng vào chén nhỏ. Draco dời chiếc dĩa trước mặt Harry sang chỗ khác, bỏ cái dĩa trên tay mình xuống trước mặt cậu, sau đó cầm đũa phép gõ nhẹ vào thành cái ly trước mặt Harry, yêu cầu một ly sữa bò ấm. Chuẩn bị tất cả xong xuôi, anh mới lấy cho mình hai miếng bít tết, vừa cắt vừa trả lời câu hỏi của Harry "Tối hôm qua chủ nhiệm dẫn ba – à không, ba người và một sinh vật vào phòng sinh hoạt chung của Slytherin, bảo tớ chuẩn bị cho cả bốn một phòng. Lý do đến ký túc xá Slytherin hẳn không cần tớ giải thích."

"Tớ biết." Tại vì Slytherin còn nhiều phòng trống và Slytherin rất tôn trọng riêng tư của người khác. Harry dùng dao phết mứt lên bánh mì, đưa lên miệng cắn một miếng xong mới chợt nhớ "Khoan, một sinh vật gì?" Cậu tò mò quay sang nhìn Draco "Không phải tối qua chỉ có ba người bọn họ thôi à?"

"Không biết." Draco lắc đầu, bỏ mấy miếng thịt bò đã được cắt nhỏ vào dĩa Harry "Chỉ thấy tối hôm qua cậu Iruma gì đấy ôm theo vào thôi."

"Thế bọn họ đâu?" Ron một mồm đầy xúc xích, vừa nhai vừa ngẩng đầu ngó nghiêng xung quanh. Malfoy bảo chưa về mà, thế đâu rồi?

"Cậu không thể ăn xong rồi mới nói được hả?" Hermione ghét bỏ nhích ra xa cậu bạn tốt của mình một chút. Tên này có một cái tật chẳng bao giờ bỏ được, đó là cứ thích vừa ngậm một họng đồ ăn vừa nói chuyện.

"Hình như là đang ngủ." Draco nhún vai "Quần áo của cả ba rất bẩn, trông cứ như mới chạy vào Rừng Cấm nô đùa với thiên nhiên xong rồi chạy ra vậy."

"Đâu có đâu? Chỉ dính chút bùn đất thôi mà." Ron nuốt hết một họng xúc xích của mình, cậu nhớ lại ba cái áo choàng của cả ba hôm qua, đúng thật là có dính một ít đất và bùn, nhưng ít thôi, không nhiều.

"Đó là áo choàng mà thôi, chứ quần áo bên trong của cả ba bẩn kinh khủng. Tôi không mong bọn họ sẽ mặc cái bộ đó đến đại sảnh đường ăn sáng đâu." Draco nhớ đến ba bộ quần áo bẩn đến mức không thể nhận ra màu ban đầu của ba người kia mặc tối qua, rùng mình, cũng may tối qua gia tinh của Hogwarts đã đưa đồng phục Slytherin đến, nếu không anh dám cá ba người bọn họ sẽ bận lại cái bộ đồ dơ đến mức nên được vứt vào thùng rác kia cho coi.

"Khoan đã." Nói chuyện một hồi, Harry mới nhận ra một vấn đề quan trọng khác. "Không phải Clara là con gái sao? Sao lại ngủ chung phòng với tận hai đứa con trai được????"

"Khi ở trong môi trường lạ, tốt nhất là nên ở gần người mình biết nhất có thể. Nhất là...." Draco nhấp một ngụm nước cam "....ba người bọn họ hình như là bạn rất thân." Nhìn đội hình tối qua là biết.

Hermione bình thản đọc tờ << Nhật Báo Tiên Tri >> trên tay, không tham gia vào cuộc trò chuyện của mấy chàng trai, mãi đến khi va phải một dòng thú vị trên tờ báo, mới chầm chậm báo tin vui cho mấy chàng trai đang nói chuyện hăng say bên kia "Có vẻ giáo sư Umbridge còn lâu lắm mới về trường lại."

"Hả?" Harry và Ron quay đầu nhìn Hermione. Nói chuyện hăng say quá, không nghe rõ Hermione lắm, giáo sư Umbridge cái gì cơ?

"Này." Hermione chỉ vào trang báo.

"Hú yeah!" Ron hoan hô "Thế là tớ có thể không cần phải nghe thấy cái giọng eo éo chói tai kia thêm vài ngày nữa rồi." Trong đại sảnh đường cũng vang lên mấy tiếng hoan hô khác nhau, là của mấy học sinh đặt báo ngày.

Cái vị cóc hồng kia, mang tiếng là giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám, mà từ đầu năm đến giờ toàn dạy ba thứ nhảm nhí, lúc nào cũng treo cái câu "Tôi là do Bộ Phép Thuật phái đến" bên miệng, rồi suốt ngày cứ "Bộ Phép Thuật thế này thế kia" rồi đặt điều đủ thứ, may là các chủ nhiệm nhà không ai ngán vị này, cộng thêm hiệu trưởng Dumbledore cũng không quan tâm mấy lời mụ ta nói lắm, nếu không là đám động vật nhỏ năm nay toi rồi. Đó chính là lý do vì sao sáng hôm qua lúc hiệu trưởng Dumbledore thông báo giáo sư Umbridge có việc phải về Bộ, đại sảnh đường đã mém bị lật tung nóc vì tiếng hoan hô ầm ĩ đến từ ba nhà, tuy Slytherin không hoan hô, nhưng cũng có liên tục mấy tiếng thở phào nhè nhẹ.

"Ăn nhanh đi!" Hermione cuộn tờ báo lại vỗ lên đầu Ron "Tiết đầu hôm nay là tiết độc dược đấy, tớ không muốn thấy đồng hồ cát của Gryffindor chảy bớt viên đá quý nào đâu."

Cùng lúc đó, trong ký túc xá Slytherin, ba nhân vật chính được mọi người bàn tán đang ngủ ngon lành cành đào, còn sinh vật kỳ lạ kia thì đang ngồi trên bàn nói chuyện điện thoại. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro