CHƯƠNG 5: MỘT NGÀY Ở HOGWARTS (2)

Trưa hôm đó, dưới ánh mắt mong mỏi của tất cả mọi người, ba vị khách không mời hôm qua lại xuất hiện, và mọi người kinh ngạc phát hiện, ngoại trừ ba người ra, còn có một sinh vật lông xù bay theo.

Rõ ràng hôm qua ba người bọn họ đến tay không mà????? Đâu ra cái con sinh vật không biết loài gì kia thế??!!!

"Muốn sờ quá, trông mềm quá đi." Ginny nhìn con bông xù xù kia.

Đại sảnh đường vốn còn náo nhiệt, nhóm động vật đang bàn tán xôn xao về ba vị khách bí ẩn kia, ngay từ giây phút bọn họ bước vào, lập tức im lặng, tất cả đều nhìn về phía ba thân ảnh trước cửa, chỉ khác là người thì nhìn một cách công khai, người lại lén lút nhìn mà thôi.

Alice quét mắt một vòng đại sảnh đường, khí thế ác ma cấp sáu tản ra, khiến nhóm học sinh vốn còn đang hứng thú tò mò nhìn chằm chằm bọn họ lập tức quay mặt đi nơi khác giả vờ bận bịu. Mặc dù thật sự bọn họ cũng chả biết tại sao bọn họ lại làm vậy, chỉ biết bản năng kêu gào bảo bọn họ mau quay đi nếu không muốn bị nướng chín!

Iruma cười trừ, một tay nắm tay Clara, một tay nắm tay Alice kéo về phía bàn dài hôm qua bọn họ ngồi. Mới vừa đến trước bàn dài, đã thấy một gương mặt quen thuộc. Nhưng mà....Iruma khó hiểu....hình như hôm qua tóc bạn này có màu giống màu tóc của Azu-kun mà, sao hôm nay lại thành bạch kim rồi? Nhưng Iruma quyết định không hỏi ra miệng.

"Cậu là Draco Malfoy đúng chứ?" Iruma ngồi xuống, mỉm cười nhìn cậu chàng tóc bạch kim đang nói gì đó với Harry bên cạnh anh.

Draco ngẩng đầu nhìn cậu chàng đang cười tươi rói trước mặt mình, lịch sự gật đầu "Phải, là tôi."

"Cảm ơn cậu về căn phòng tối hôm qua nhé, phòng ấm lắm, mà giường cũng rất êm. Bọn tớ ngủ một mạch đến trưa mới dậy ấy." Iruma nhận dĩa thức ăn Alice đã lấy cho mình.

"Không có gì." Draco gật đầu. Cũng không phải anh tự ứng cử, anh chỉ làm theo những gì chủ nhiệm bảo mà thôi.

"Cảm ơn Dra-Dra về bộ đồ này nhé, đẹp lắm luôn!" Clara nhận đĩa thức ăn Alice chuyền qua, cười rạng rỡ với chàng trai đối diện.

(Iruma và Alice ngồi kế bên Harry, còn Clara ngồi kế bên Hermione.)

Không biết bằng cách nào, mà khi cả ba đẩy cửa vào phòng hôm qua, trên giường đã có sẵn ba bộ đồng phục và pyjama khác nhau, trong nhà tắm có tận bốn bộ cốc bàn chải đánh răng khác màu, đến khăn tắm cũng có tận bốn cái, nói chung là rất chu đáo, mặc dù cũng không cần thiết lắm.

Lý do cả ba đi tay không như vậy, là vì Clara có thể biến ra quần áo được. Mang vác hành lý cồng kềnh khi chiến đấu là một bất lợi rất lớn.

"Clara! Đừng có tự tiện đặt biệt danh cho người khác!" Alice quát.

"A ha, cảm ơn..." Mặt Draco méo xẹo sau khi nghe cái biệt danh kì cục kia, nhưng giáo dục gia chủ không cho anh gầm lên giống cậu Asmodeus kia "Làm ơn gọi tôi là Malfoy, cảm ơn."

Hermione thú vị nhìn ba người bên bên cạnh, cậu chàng tên Iruma kia không khác hôm qua là bao, ngoại trừ cái áo choàng xanh thẫm bên ngoài đã biến thành áo choàng xanh đen viền xanh lá của nhà Slytherin ra, thì những thứ còn lại không khác mấy, nhưng Alice và Clara thì không.

Đôi tai nhòn nhọn của cả hai, và đôi sừng xoắn kia của Clara đã biến mất.

Hermione trầm tư, có lẽ họ cố tình giấu nó đi, hoặc chỉ đơn giản là họ cũng hoá trang giống bọn cô. Nhưng hôm qua trông cả ba lấm lem đến thế, chắc chắn không có khả năng hoá trang rồi mới đến, vết thương trên mu bàn tay trái của Iruma không phải giả, bọn họ không thể nào hoá trang trong tình trạng đó được, cho nên cô vẫn nghiêng về giả thuyết thứ nhất hơn, cộng thêm hơi thở phép thuật trên người bọn họ và chuyện chưa Halloween nào bọn cô được yên bình, xác suất bọn họ không phải phù thuỷ bình thường vẫn rất cao, còn về chuyện có phải là Ác Ma hay không thì cần suy nghĩ thêm. Dù sao sinh vật mang tên Ác Ma này chưa chắc tồn tại.

Cơ mà so với chuyện này, cô lại tò mò cái con bông xù đang ngồi trên bàn kia hơn, trông mềm quá, sờ chắc đã lắm.

"Valac này..." Hermione khều Clara đang hăng say đánh chén bên cạnh cô.

"Gọi tớ là Clara là được, sao vậy, Hermione?" Clara nghiêng đầu nhìn sư tử tóc xoăn kế bên.

"Clara-" Hermione nhanh chóng sửa lại xưng hô. Cô hất đầu về phía sinh vật bông xù đang ngồi trên bàn, tò mò hỏi cô nàng tóc xanh lá đang bận đồng phục Slytherin kế bên "Kia là gì thế?"

"Hả?" Clara nhìn theo hướng nhìn của Hermione, nhìn thấy Kalego phiên bản sử ma đang bình tĩnh cầm miếng bánh mì đã được Iruma xé nhỏ và bỏ vào dĩa của hắn lên bỏ vào mỏ nuốt xuống "Là Eggie-sensei á."

"Giáo sư....Eggie?" Hermione khó khăn lặp lại, hết nhìn sinh vật bông xù có cánh kia, rồi lại quay sang nhìn Clara, cậu ấy vừa nói con này là giáo sư á?

"Cậu đừng tin Clara, đây là Eggie, sử ma của tớ, tại Clara thấy nó cau có suốt ngày nên mới gọi nó là giáo sư ấy mà, tại chủ nhiệm của bọn tớ cũng cau có suốt ngày thôi." Iruma giải thích. Ngó lơ ánh nhìn viên đạn của Kalego.

Này cái con này nó vừa mới nhìn như muốn giết Iruma đúng không?!!!!

"Sử ma?" Lần này không phải Hermione hỏi, mà là cậu chàng kế bên cô – Ron tò mò lên tiếng, này là sinh vật gì vậy, nghe lạ quá.

"Nơi này của các cậu không có sử ma sao?" Iruma tỏ vẻ ngạc nhiên.

Harry và Ron gật mạnh đầu, trông ngóng Iruma giải thích.

"Xung quanh của tớ ai cũng có, nên tớ nghĩ ai cũng có sử ma chứ, thì ra vẫn có nơi không có."

"Ba cậu đến từ đâu thế?" Thấy chủ đề đã đến đúng hướng mình muốn, Hermione lên tiếng hỏi điều mà tất cả học sinh trong Đại sảnh đường bao gồm cả mấy vị giáo sư trên bàn dài kia thắc mắc từ hôm qua đến giờ.

"Bọn tớ đến từ Nhật Bản." Clara hào hứng giải thích, sau đó tỏ vẻ huyền bí "Đến từ một ngôi trường vô cùng vô cùng bí ẩn ở Nhật Bản."

Vì sao Clara lại nói thế? Đến đây chúng ta lại phải quay ngược lại lúc cả ba tỉnh dậy, mọi người thật sự cho rằng cả ba ngủ một giấc đến tận trưa theo lời Iruma à? Không hề nhé, tuy là không chệch bao nhiêu, nhưng cũng còn tận một tiếng nữa mới đến giờ ăn trưa.

Kalego nhìn ba đứa đã tắm táp sạch sẽ và thay đồ trên giường tối qua xong, trầm trầm nói: "Bọn bây không được nói rằng mình đến từ Ma Giới."

Cả ba im lặng gật đầu, không ai hỏi lý do vì sao, tại vì đáp án rõ mồn một trong lòng mỗi người.

"Vậy nếu có ai hỏi chúng ta đến từ đâu, cứ nói đến từ Nhật Bản. Còn nếu hỏi học trường gì thì cứ bảo chúng ta học một ngôi trường rất hẻo lánh không được biết đến, mỗi năm chỉ nhận vài trăm học sinh là được." Iruma lên tiếng.

"Nhật Bản?" Clara nghiêng đầu thắc mắc.

"Là nơi Iruma-sama sinh ra, nghe nói nó nằm ở Châu Á." Alice giải thích.

"Còn nữa, chúng ta không phải Ác Ma, mà là phù thuỷ." Iruma nói tiếp, chỉ vào tai và đầu "Azu-kun với Clara nên hoá trang tai và sừng. Tai con người không nhọn đến thế và con người cũng không có sừng."

"Nhưng hôm qua mọi người đã thấy rồi mà?" Clara nghiêng đầu hỏi tiếp.

"Hôm qua tớ có nghe loáng thoáng mọi người bảo là Halloween gì đấy. Clara không thấy mọi người cũng trông rất giống Ác Ma hay sao, bọn họ đang hoá trang."

"Ha lô quen?" Clara lập lại.

"Tớ cũng không rõ Halloween nghĩa là gì lắm, chỉ biết đây là ngày mà mọi người sẽ hoá trang thành thứ gì đấy rồi đi xin kẹo thôi." Iruma lắc đầu. Khi còn sống trên Nhân Giới thì cậu có nghe qua, nhưng khi ấy bận kiếm tiền mưu sinh, cho nên không tìm hiểu cặn kẽ lắm.

"Ồ." Clara ồ một tiếng, cái đuôi phía sau vẫy vẫy, có vẻ cô nàng đang rất vui.

"Thế còn Kalego-sensei thì sao đây ạ?" Alice chỉ vào Kalego đang ngồi một bên. Cũng không thể bảo hắn là thú nhồi bông được.

"Cứ nói thầy ấy là sử ma của tớ mà thôi. Nếu ở đây không có thì mình cứ nói nơi mình sống ai cũng có nên không biết đây không có là được." Iruma phẩy tay. Nơi nào chẳng có sinh vật đặc hữu, cái này không có gì phải giấu.

Kalego ngồi một bên nhìn thằng nhóc cháu hiệu trưởng mình chẳng ưa gì mấy dặn dò rồi lên kế hoạch tỉ mỉ phải nói thế nào hành động ra sao cho hai người bạn của nó.....mới có một học kì mà thôi, không ngờ chúng đã tiến bộ đến thế này, chuyến thực tập này quả là không phí.

Quay lại với hiện tại, Iruma nhấp một ngụm nước cam, sau đó bế Kalego đang ăn bên cạnh lên, giải thích "Trường của tớ có một thông lệ, học sinh năm nhất sau khi nhập học sẽ làm một buổi lễ, gọi là Lễ Triệu Hồi Sử Ma. Bọn tớ sẽ đốt Ấn triệu hồi dính máu của bản thân bằng nến, sau đó Sử Ma sẽ hiện ra từ làn khói. Sử Ma là bạn đồng hành, là chiến hữu của mỗi bọn tớ đó nha. Cũng không phân loại, sử ma chỉ là Sử Ma, hình dạng của chúng sẽ phản ánh tính cách của chủ nhân, giống tớ nè, tớ thích mấy thứ mềm mềm xù bông, nên Sử Ma của tớ thế này, dễ thương chứ?" Iruma cười tươi, lời cậu nói có cái thật cũng có cái giả, nhưng ai cũng tin răm rắp.

"Mà Nhật Bản là nơi nào thế?" Harry hỏi, cậu chưa từng nghe thấy tên quốc gia này bao giờ.

"Một đất nước ở Châu Á." Hermione lôi trong túi không gian của mình ra một cuộn giấy khá to, cô nàng cầm đũa phép, ếm bùa trôi nổi cho cuộn giấy. Cuộn giấy lơ lửng lên không trung, sau đó tự động mở ra, Hermione chỉ đũa phép vào một nơi, nói: "Đây là Nhật Bản."

"Làm thế quái nào mà Hermione lại có bản đồ thế giới trong túi không gian vậy?!!!" Harry hết hồn nhìn cô bạn thân của mình cuộn bản đồ lại rồi cất vào túi. Cho dù có cuồng học thế nào cũng không thể luôn mang bản đồ thế giới trong túi chứ?

"Tớ không biết, đừng hỏi tớ." Ron cũng kinh hãi không kém.

"Giống thần hộ mệnh của tụi mình nhỉ?" Hermione đặt đũa phép xuống bàn "Chỉ tiếc là nó không phải thực thể."

"Thần Hộ Mệnh?" Clara nghiêng đầu nhìn cô.

"Là một dạng thần chú-" Hermione giải thích, cô lại cầm đũa phép lên, đọc thần chú và vẫy nhẹ "Expecto Patronum." Đầu đũa phép của Hermione xuất hiện một làn khói trắng rồi dần tụ lại thành một chú rái cá xinh xắn nằm trên vai Hermione.

"Wow!" Clara hào hứng chọt vào bé rái cá trên vai Hermione, nhưng tay cô nàng không chạm được vào gì.

"Khác với sử ma của mấy cậu, thần chú này không có thực thể, thần hộ mệnh giống như làn khói, với lại không phải ai cũng thi triển được." Hermione vẫy đũa phép lần nữa, chú rái cá trắng bạc biến mất.

"Thế Asmodeus và Clara cũng có Sử Ma đúng không? Sử Ma của cả hai là con gì vậy?" Ron tò mò nhìn Alice vẫn luôn bình tĩnh ăn trưa mà không quan tâm đến thế sự xung quanh.

"Của Azz-Azz là rắn đó, to lắm luôn! Của tớ tớ cũng không biết nên miêu tả thế nào." Clara nhanh nhảu trả lời "Màu xanh lá này, có hai tai nhọn, răng trắng, cao đến hông tớ...." Clara vừa giải thích vừa múa may diễn tả cho bốn phù thuỷ mới quen hiểu.

"Wow!" Harry và Ron kinh ngạc, không hiểu gì hết.

"Cơ mà sao mọi người cứ phải cầm cái cây này quơ quơ vậy?" Clara múa may xong, chỉ chỉ cây đũa phép kế bên Hermione "Nó dùng để làm gì thế?"

"Này là đũa phép á, là thứ mọi phù thuỷ đều phải có, ba cậu không có sao?" Harry bất ngờ, không ngờ trên đời này có phù thuỷ không cần dùng đũa phép.

"Chỗ của bọn tớ không cần." Iruma lắc đầu. Cậu giơ ngón trỏ tay phải lên "La Fire!" Tức thì, một ngọn lửa nhỏ xuất hiện trên đầu ngón tay cậu, rước lấy ánh nhìn trầm trồ của mọi người xung quanh "Bọn tớ có thể trực tiếp thi triển phép luôn. Nhưng chỗ bọn tớ cũng có vài người xài, giáo viên dạy môn biến hình của bọn tớ xài đũa phép ấy."

"Iruma-sama, Momonoki-sensei sử dụng gậy, không phải đũa phép." Alice sửa lại.

"Thần chú này giống Bluebell Flames Charm của tụi mình hén." Ron nói, cậu lấy đũa phép ra, lẩm nhẩm thần chú, tức thì, một ngọn lửa xanh nhỏ xuất hiện trên đầu đũa phép của cậu chàng, nhưng chưa được vài giây đã tắt ngúm.

"Gryffindor trừ mười điểm vì ngang nhiên thi triển thần chú nguy hiểm nơi đông người." Bỗng nhiên một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng Iruma làm cậu giật thót.

"Nhưng cái này không bỏng mà!" Ron rú lên. Cậu không phục!

"Gryffindor lại trừ năm điểm nữa vì trò Weasley cãi lại giáo sư." Snape đắc ý nhìn gương mặt tức tối của Ron. Hắn nhếch mép, nụ cười khinh bỉ quen thuộc xuất hiện trên mặt, áo choàng phấp phới đi lên bàn dài giáo sư.

"Thầy ấy là ai thế?" Iruma cảm thấy bộ dạng kia quen thuộc ghê. Cậu quay đầu, đôi mắt va phải đôi mắt đen tròn vo của Sử Ma mình, à há, giống y chang Kalego-sensei!

"Giáo sư Snape, thầy ấy là giáo sư môn độc dược của bọn tớ." Harry thì thầm giải thích.

"Azz-Azz, Iruma-chi, giống Eggie-sensei ghê gớm." Clara cảm thán.

Ba sư tử một rắn nghe xong cũng quay sang nhìn con chim xù lông trên bàn, gật đầu tán thành.

Iruma phụt cười, giải thích "Không phải Eggie này đâu, người Clara nói là chủ nhiệm của bọn tớ, Kalego-sensei."

"Phải nói là, thật sự rất giống." Alice lên tiếng.

"Phải rồi, khi nào mọi người trở về?" Harry chợt nhớ đến chuyện này. Cậu thật sự rất thích mấy người bạn mới quen này, hy vọng bọn họ có thể ở lại lâu một tí.

"Sáng mai, nhưng có lẽ bọn tớ sẽ đến ăn sáng." Iruma bỏ miếng bánh mì cuối cùng trên dĩa vào miệng.

"Mà nói đến chuyện này, sao hôm qua cả ba trông lấm lem thế?" Ron hỏi.

"À, cái này....." Iruma uống một ngụm nước "Châm ngôn của trường bọn tớ là học phải đi đôi với hành, nên bọn tớ sẽ học ba năm ở trường, bốn năm còn lại sẽ đi thực tập để tích lũy kinh nghiệm...." Cậu xoa xoa đầu "Tuy bọn tớ chỉ mới năm ba, nhưng vì lớp bọn tớ khá đặc biệt, nên mới năm ba đã phải đi thực tập sớm. Hôm qua bọn tớ mới đi thực tập về thì vô tình đến đây." Cậu không hề đề cập đến chuyện đến đây bằng cách nào, chỉ nói mình vô tình đến đây, mà bốn phù thuỷ kia cũng hiểu ý không hỏi thêm.

"Mà tớ muốn hỏi cái này lâu lắm rồi...." Harry do dự một hồi, nhưng vẫn hỏi. Cậu nâng tay chỉ vào tóc của cả ba, thắc mắc "Mấy cậu nhuộm tóc hả?" Làm gì có ai có cái màu tóc trái tự nhiên thế này chứ?????

"Tóc á?" Iruma giật mình, không ngờ Harry sẽ hỏi cái này "Màu tự nhiên đó."

Khoảng thời gian sau đó, cả bảy tám với nhau khá nhiều chuyện, đa số vẫn là Iruma kể về trường của bản thân, còn Ron Harry cứ cảm thán sau mỗi câu của cậu, còn Hermione và Malfoy gật gù nghe, đôi khi sẽ chêm vào vài câu, không nhiều lắm. Còn về mấy ánh mắt hay mấy cái tai đang cố gắng dỏng lên nghe từ khắp nơi trong Đại Sảnh đường á, Iruma lựa chọn ngó lơ, dù sao cậu cũng đã sớm quen với chuyện trở thành trung tâm của sự chú ý.

Chiều, ngoài bờ hồ Đen, có ba mái đầu khác màu đang ngồi.

Mặt hồ êm ả cứ chốc chốc lại xuất hiện gợn sóng. Lấy giữa hồ làm nguồn, các gợn sóng lan ra tứ phương theo các vân hình tròn. Còn lý do tại sao mặt hồ êm ả lại xuất hiện gợn sóng, nhìn cục đá trên tay Clara là biết.

Iruma và Alice ngồi kế bên nhau, bốn chân duỗi thẳng im lặng nhìn mặt hồ cứ chốc chốc lại dao động. Kalego ngồi kế bên Iruma, nhìn về phía toà lâu đài đằng xa.

Cả bốn đều im lặng không nói gì.

Iruma hít một hơi, hít đầy hương cỏ cây và cả hương nước vào đầy buồng phổi. Cậu thích không gian yên bình như bây giờ. Tuy nói cậu đã sớm quen với việc trở thành trung tâm chú ý, nhưng dù sao Hogwarts cũng đông học sinh hơn Babyls không biết bao nhiêu lần, nhóm Harry rất thân thiện, nhưng ngồi trong đại sảnh đường vẫn quá ngột ngạt đối với cậu. Hơn nữa bọn họ không được tiết lộ thông tin về Ma Giới, cho nên vẫn nên né xa mấy nơi đông người kia đi thì hơn, nói ít lộ ít mà nói nhiều sai nhiều.

"Aaaaaaaaa......" Clara chán nản vứt cục đá trong tay sang một bên, phóng lại nhào lên đùi Iruma và Alice. Hai tay ôm cứng ngắc hông ác ma tóc hồng, hai chân lại gác lên chân Iruma.

"Này! Con nhỏ này!! Tránh ra coi!!!" Alice cố gắng gỡ Clara ra khỏi hông mình, nhưng hai cái tay của cô như được bôi keo, dính cứng ngắc trên hông anh, có làm cách nào cũng không gỡ ra được, cộng thêm càng gỡ cái đầu xanh lá kia càng dụi sâu vào bụng anh hơn, cho nên sau khi thử một hồi, anh quyết định bỏ cuộc.

"Sao vậy Clara?" Iruma xoa xoa đầu cô nàng, dịu dàng hỏi.

"Tớ nhớ nee-san, Lied-kun, Allocer-kun, Jazz-kun, Kerori-san, Caim-kun, Arages-kun, Gaap-kun, Purson-kun, sư phụ, Come Come-san,......nhớ mọi người quá đi mất......" Clara rầu rĩ nói.

"Cô không nhớ tên sư tử vàng kia à." Alice lên tiếng.

"...." Clara im lặng, đến khi Alice và Iruma nghĩ cô sẽ không trả lời, Clara mới từ từ lên tiếng "Nhớ....rất nhớ cậu ấy...."

"Cô...nghĩ ra câu trả lời chưa...." Alice lại hỏi tiếp.

Câu hỏi của Alice như nút play, như một cuộn băng, trong đầu cô lập tức xuất hiện bóng lưng của một ác ma cao lớn. Dưới ánh hoàng hôn, mái tóc vàng rực rỡ của anh bị nhuộm thành màu cam ấm áp.

"Cậu tìm tớ có việc gì à?" Clara ngẩng đầu nhìn cái lưng không biết cô đã trèo lên bao nhiêu lần kia, nghiêng đầu thắc mắc hỏi.

Trong một góc khác, lớp cá biệt đang đè đầu nhau để hóng hớt, Jazz và Allocer thậm chí còn mở sòng cá cược.

"Tôi.....tôi...." Ác ma luôn tự tin hôm nay lại lắp bắp, vành tai đỏ bừng trốn trong ánh hoàng hôn màu cam ấm áp.

"?" Clara vẫn không hiểu.

"Tôi thích cậu, Clara!" Bất chợt tên đó hét lớn, sau đó mở cánh bay mất, bỏ lại Clara vẫn chưa hiểu mô tê gì.

"Ầy, Sabro kì thế, tỏ tình người ta xong bỏ chạy kìa." Lied nhìn bóng lưng chạy về phía Clara của Iruma và Alice, cảm thán, sau đó cũng đuổi theo.

"Clara!" Iruma hô lớn. Clara vẫn sững ra đó, không có động tác gì.

Mười một thành viên còn lại của lớp cá biệt đi đến trước mặt Clara.

"Clara sốc quá biến về dạng nguyên thuỷ luôn rồi." Jazz khoác vai Lied đang lơ lửng bên cạnh, nhận xét.

Elizabeth và Kerori nhìn nhau, hai nữ ác ma chia ra túm hai tay Clara. Elizabeth mỉm cười nhìn mấy nam ác ma trước mặt "Hội con gái phải họp khẩn, con trai đừng đi theo nha ~"

Tuy cô đang cười, nhưng mấy nam ác ma trước mặt ai cũng túa mồ hôi hột, kể cả Alice và Iruma.

Sau khi nhìn thấy mười một cái đầu gật lên gật xuống lia lịa, hai nữ ác ma mới kéo Clara vẫn đang sượng đơ đi về phía phòng hội học sinh. Kerori đã sớm nhắn tin cho hội trưởng Ameri, Ameri cũng đã nhắn trả lời rằng trong phòng hội học sinh không có ác ma nào, bảo cả ba nhanh đến.

Nói chung không ai biết hội con gái đã họp bàn cái gì. Iruma và Alice cứ đi qua đi lại trước cửa phòng hội học sinh, Gaap phải túm cổ áo Caim để tránh cậu chàng tông cửa nhào thẳng vào trong.

Mãi nửa tiếng sau, cánh cửa phòng hội học sinh mới mở ra. Trên mặt bốn cô gái trong phòng là nụ cười hiểu rõ, còn mặt Clara đỏ bừng, thậm chí còn có thể nhìn thấy khói trắng đang bốc lên trên mái tóc xanh lục của cô.

Alice nhìn hai lỗ tai đang dần đỏ lên của ác ma trên đùi, hôm ấy là ngày cuối cùng cả lớp cá biệt gặp nhau. Ai cũng hiểu ý không nhắc đến vấn đề này, để cho Clara suy nghĩ, nhưng kỳ thực tập cũng đã kết thúc, cũng nên có kết quả rồi.

Thật ra anh đã sớm nhận ra tên sư tử vàng ngu đần kia có tình cảm với Clara. Không có ác ma nào, có thể cho người mình không thích trèo lên cổ, rồi còn cho người ấy chạm vào đuôi....hiển nhiên anh và Iruma-sama là ngoại lệ, ai bảo ba người họ là bạn thân làm chi.

"Có rồi...." Clara thì thầm.

"Thế à...." Iruma mỉm cười.

Bầu không khí lại chìm vào yên lặng, cả ba không nói gì nữa, im lặng tận hưởng bầu không khí bình yên hiếm hoi.

Kalego nhắm mắt một chút. Thật ra hắn cũng chả bất ngờ mấy khi nghe chuyện Sabnock tỏ tình với Valac, rồi hôm nay cũng chả bất ngờ lắm khi nghe câu trả lời của Valac. Tình cảm của hai đứa nó ai cũng thấy. Tính ra thì so với chuyện tên kia tỏ tình với con bé nhoi nhoi này, hắn lại càng tò mò lý do vì sao hai đứa này thích nhau hơn.

Lại ngồi thêm một chốc, đến khi ánh hoàng hôn màu cam buông xuống, Kalego mới bay lên, quát ba đứa cứ ngồi ì ra đó không chịu cục cựa gì.

"Bọn bây không tính đi ăn à!"

"Vâng, Kalego-sensei." Iruma rút chân mình ra khỏi chân Clara. Cậu đứng dậy, ôm ngang Clara lên đặt trước mặt mình, vừa đi vừa đẩy vai cô nàng "Đi ăn tối nào, mai bọn mình về rồi. Sắp gặp lại mọi người rồi."

Alice cũng đứng dậy, đi sau lưng cả hai.

Chiều hôm ấy, dưới ánh cam ấm áp buổi hoàng hôn, ba 'ác ma' trẻ tuổi và một sinh vật bông xù đi về phía toà lâu đài to lớn trước mặt, bỏ lại mặt hồ êm ả sau lưng. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro